Untitled Part 2

#2: Cuộc gặp gỡ

"Hà Thu Đạm, đứng lại cho thầy!!": Thầy giáo trẻ tuổi lại bị tôi quấy phá thêm 1 lần nữa, thầy còn rất trẻ nên hay bị tôi trêu chọc.

"Hà Thu Đạm, cố lên, cố lên..!!!" :những bạn trai reo hò cổ vũ lớn giọng cùng một số bạn nữ. Tôi xoay người giơ tay ra hình chữ V khiến mọi chàng trai ngây ngất đỏ bừng mặt lên. Trong lúc chạy hớn hả khỏi Thầy bỗng tôi đâm vào người khác 1 cái RẦM....!

"Ui da, cái đầu tôi!" :tôi than vãn lòm còm bò dậy ngước lên là 1 khuôn mặt điển trai, đôi mắt long lanh sắc bén, mái tóc đen bạc óng ánh, chân mày hơi cong lên tinh nghịch đập vào mắt tôi.

"Đồ con gái phá phách": giọng cậu con trai cất lên 1 cách bực mình. Tôi nóng máu ném lại 1 câu :"Đồ con trai trong nóng tính!", khiến cho cậu con trai đó bất ngờ, cậu con trai đó lườm tôi 1 cái bỏ đi 1 nước và để lại 1 câu nói:"Ngốc" trong khi tôi chả hiểu ý nghĩa đó cậu ta nói tôi ngốc vì cái quái gì.

"Hà Thu Đạm, cậu làm gì nằm lê lết dưới sàn thế, trò mới à": giọng nói vui vẻ cắt ngag dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhìn lên : "Kim...Kim Ánh Dương và Kim Ngọc Dương...!!", "À, ban nãy tớ có đâm vào 1 người, người đó chửi tớ 1 câu khó hiểu nên tớ nằm ở đây suy nghĩ ý mà he...he" :nói xong câu đó tôi cảm giác như mình như ko phải người, ai lại đi nằm giữa đường suy nghĩ giống tôi bây giờ =='

"Người cậu đụng vào ban nãy là ai thế": Kim Ngọc Dương tròn to mắt hỏi, tôi chỉ tay vào người lúc nãy: "Đó". Kim Ánh Dương và Kim Ngọc Dương 2 mắt chữ O nhìn nhau: "Đó...đó là Vương Đại Du đấy, cậu ấy là đứa con trai thứ 2 nhà họ Vương đấy" 2 người họ nói xong câu ấy tôi cũng chả quan tâm mấy, vì nhà họ Vương cũng ngang tầm với họ Kim và Hà thôi. Tôi đứng khoanh tay nhìn Vương Đại Du và 1 đám con gái vây quanh cậu ấy, tôi thầm nghĩ cậu ấy chỉ giỏi màu mè nên đám con gái mới vây kín như vậy, người như vậy thì làm sao đám con trai lớp mình có người yêu, trong lúc suy nghĩ những điều như vậy, tôi cũng chính là người bị bọn con trai vây kín.

Sau 1 ngày đi học mệt mỏi tôi trở về nhà với bao nhiêu là lời chào hỏi của người hầu, Thái Nhi thì theo sát tôi. Vì Thái Nhi là người hầu riêng của tôi, được tôi ưu ái nên nhiều người hầu khác khá là ghen ghét với Thái Nhi. "Thái Nhi này, cậu chuẩn bị nước cho tớ tắm nhé" : sợ Thái Nhi lo lắng nên tôi quay đầu lại bắt đầu sai bảo cậu ấy.

"Vâng....vâng tiểu thư": Thái Nhi hoảng hốt vui mừng khi được tôi nhờ vả. Tôi cũng chả hiểu cậu ấy bị sao mà thích hầu hạ tôi thế nữa.

"Em về rồi à, nghe nói hôm nay em lại quậy phá Thầy Bắc Thiên Ân nữa đấy!!": giọng nói dịu dàng và đầy đe dọa đó chắc chắc ko phải ai khác ngoài chị Hà Thu Nguyệt ra, tôi đứng vã cả mồ hôi hột và đáp: "E...em chỉ trêu Thầy chút thôi mà...ai..ai bảo Thầy trẻ quá làm chi và chị biết tính em thích trêu thầy cô giáo trẻ tuổi mà" tôi đứng như trời trồng vẻ mặt xanh lè lo lắng. Chị Thu Nguyệt khoanh tay lại : "Thế sao em ko trêu chị?", tôi bất mãn nhìn chị Thu Nguyệt: "Chị ko phải giáo viên và chị cũng ko phải dạng vừa đâu, ko như Thầy" nói xong câu đó tôi chạy 1 mạch lên lầu với giọng nói vơi với của chị Thu Nguyệt: "Này, chị đây là hiền lắm rồi nhá, và em nói gì ko phải dạng vừa hả, đứng lại cho chị coi!!!!!"

Tôi hớn hở nằm lên gường vì vừa trêu chị 1 vố. "Tiểu thư, nước xong rồi ạ": Thái Nhi nhẹ nhàng gõ cửa bảo

Tắm xong tôi bắt đầu nghĩ trò....

"Thái Nhi này, chúng ta sang bên Ánh Dương và Ngọc Dương chơi đi": tôi nắm lấy tay Thái Nhi với vẻ mặt gian xảo.

"Tiểu....tiểu thư định làm gì nữa ạ ~~~":Thái Nhi xanh mặt hỏi

"Ko đc hỏi nhìu, đi thôi": nói xong tôi bưng Thái Nhi đi luôn...

Tại dinh thự nhà họ Kim.

"Ánh Dương, Ngọc Dương ới": tôi hét to.

"Chuyện gì ?=='": Ánh Dương bước ra với bộ dạng đang chuẩn bị đi ngủ. Ngộ nhỉ, đang 7h tối mà cả nhà đi ngủ rùi, hèn gì da mặt họ đẹp ghê .

"Hôm nay ngủ trễ chút đi Ánh Dương, tụi mình đi chơi đi!": tôi nói xong chạy tọt vào sân vườn nhà họ Kim, bảo vệ chẳng thể nào bắt đc tôi, vì tôi là 'thánh chạy nhảy' mà J

"Này, Thu Đạm ==', cậu đang xâm phạm nhà tớ đấy!":Ánh Dương mắt mở mắt ngủ nhìn tôi.

"Tối nay tớ ngủ nhà cậu!":tôi trả lời nhanh gọn lẹ.

"HẢ?!": Thái Nhi nãy giờ mới hét lên 1 tiếng: "Tiểu thư đi bụi à?!!!!".

"ko sao, tớ nói với chị Nguyệt rùi":tôi nhanh nhảu giải đáp.

"Này, này, em chẳng bao giờ thay đổi nhỉ": 1 người điển trai dáng cao ráo, đôi mắt sắc sảo hao hao 2 chị em Ánh Dương và Ngọc Dương bước ra với 1 bộ vest trắng trong rất hoàn mỹ, nhìn như thiên thần giáng trần.

"Anh hai, sao anh ko ngủ, Ngọc Dương vẫn còn ngủ chứ":Ánh Dương cất tiếng ngọt liệng gọi anh hai, haizz tôi với Ánh Dương là bạn thanh mai trúc mã mà với cậu ấy đối với bạn thân thì giọng nói của cậu ấy trong trẻo, khó chịu và luôn luôn chơi khăm tôi ==' còn đối với gia đình thì ngọt ngào, đáng yêu. Tôi nghĩ cậu ấy như 1 cô mèo con luôn thay đổi 180 độ ấy.

"Ngọc Dương vẫn ngủ, mà sao em ở đây làm gì với Thu Đạm vậy?": Đại Dương lấy tay chống cằm hỏi vẻ nghi ngờ.

"Con nhỏ này muốn ngủ chung với em...": Ánh Dương trả lời và ko ngừng liếc tôi với ý nghĩ 'dám phá giấc ngủ của bà '.

Tôi xanh mặt đáp: " em là do nhớ nhung bạn Ánh Dương đây nên muốn qua ngủ chung đấy anh" trả lời xong câu này tôi như yêu Ánh Dương lắm vậy T_T.

"Vậy em vào nhà chơi đi, Ánh Dương em nhớ canh không được để Thu Đạm phá nhà nghe chưa": nói xong anh Đại Dương xách vali cầm tay của mình lên 1 chiếc Limo trắng. "Xí, em phá nhà hồi nào": tôi bĩu môi nhìn theo.

"Anh đi khỏe nhen": Ánh Dương cất giọng vang theo. Sau khi Đại Dương đi Ánh Dương bắt đầu trở mặt và thay đổi như tôi nói 180 độ.

"Bây giờ bà theo tôi lên phòng thưa bà nội": Ánh Dương nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu vui vẻ.

"Cháu đi trước, bà theo sau hơ hơ": nói xong tôi cười ranh mãnh. "Cậu dám!!!!": Ánh Dương xách giày mình lên đuổi theo tôi quanh sân . "hahaha..": tôi cười thỏa mãn với sự tức giận cuả Ánh Dương.

"Thu Đạm, cậu đến đó à?": Ngọc Dương mắt mở mắt ngủ bước ra từ nhà.

"Làm cậu thức giấc rồi à Ngọc Dương": tôi hỏi lịch sự, thật ra so với anh em nhà họ Kim thì tôi lại thân với Ánh Dương nhất rồi đến Đại Dương cuối cùng là Ngọc Dương, chả hiểu sao tôi có cảm giác là Ngọc Dương đối với tôi rất khó gần vì hầu hết từ nhỏ đến lớn cậu ấy luôn bám theo Ánh Dương, chơi thì cũng vài lần chơi với tôi. Còn Ánh Dương thì từ nhỏ đã luôn đi chơi với tôi, và Đại Dương thì cũng như Ánh Dương nhưng lại ko thân như Ánh Dương , cả 3 người đều lạnh lùng với sắc đẹp băng giá nên rất ít bạn, Ánh Dương thì có tôi là thân nhất vì tôi rất dễ tính, cậu ấy biết điều khiển gương mặt thần sắc lạnh của mình cho đúng với mọi thời điểm, còn Đại Dương thì lại luôn luôn lạnh lùng nhưng đôi khi mới cười mỉm 1 lần nhưng chỉ cười với Ánh Dương, Ngọc Dương và tôi, còn Ngọc Dương thì lúc nào cũng cười, cậu ấy ko sở hữu gương mặt sắc bén, băng giá như Ánh Dương và Đại Dương nên ai cũng bảo Ngọc Dương dễ gần hơn, vì cậu ấy thân thiện, nhưng với tôi thì ngược lại, ko hiểu sao có gì đó rất khác với Ánh Dương, 1 sự khác biệt rất lớn nữa, chắc đó là do tôi nghĩ vậy.

"Cả 4 người chúng ta mở tiệc BBQ đi?!": Ánh Dương đưa ra ý kiến

"Em đồng ý!!!":Ngọc Dương nhiệt tình reo lên.

"Tớ chơi hết mình!": tôi cũng đồng tình theo

"Tớ..tớ cũng theo tiểu thư": Thái Nhi cũng đồng ý theo tôi.

"Vậy để tớ gọi thêm quân, sẵn tiện mở tiệc BBQ lớn luôn": Ánh Dương nhấc điện thoại lên ra vẻ chỉ huy: "Các cậu gọi người hầu của tớ ra chuẩn bị mọi thứ đi".

"Vâng, thưa chỉ huy!": Tôi đứng nghiêm hết sức có thể.

Sau 1 lúc chuẩn bị và mời khách xong, chúng tôi bắt đầu nướng những miếng thịt tươi ngon lên. Khách mời bắt đầu đến, và tôi bất ngờ nhìn thấy 1 người, là..là Vương Đại Du cùng với 2 người đứng kế cậu ta trông cũng rất tuyệt đẹp.

"Này...sao cậu lại mời cả tên đáng ghét đó nữa!": Tôi kéo tay Ánh Dương hỏi

"Chẳng phải cậu ấy cũng nằm trong Cửu Đại Gia Tộc sao? Tớ cũng thuộc Cửu Đại Gia Tộc nên tớ phải mời những gia tộc cùng địa vị đến nữa, vả lại Đại Du cũng là bạn tớ": Ánh Dương giải thích : " Cậu đừng quan tâm hắn nếu muốn"

"haizz, cậu là bạn thân tớ nên tớ bỏ qua đó =='": tôi bất mãn trả lời.

"Vẫn yêu cậu nhất đó Thu Đạm": nói xong cậu ấy nở 1 nụ cười mỉm trong rất đẹp, nhìn cậu ấy như mỹ nhân vậy.

"Mà Thái Nhi nè, ở đây toàn gia tộc lớn, cậu đừng...": Ánh Dương chưa kịp nói xong thì Thái Nhi ngắt lời : "tớ biết rồi, tớ là 1 người hầu nên tớ biết phải xưng hô thế nào mà" Thái Nhi cười tươi.

"Không, cậu nhầm rồi, ý tớ là cậu cứ xưng hô bình thường, vì đây là nhà tớ và cậu cũng là bạn thân tớ nên cậu có thể xưng hô ra sao cũng được, nhưng tớ muốn cậu xưng bình thường, ko cần phải nói tiểu thư này nọ": Ánh Dương nói ra 1 tràn làm Thái Nhi đứng hình trong giây phút. Đúng là bạn thân có khác, cậu ấy ko nghiêm khắc hay khinh thường người có địa vị thấp hơn nhưng với vẻ lạnh lùng đó ai cũng nghĩ cậu ấy khinh miệt người khác ^^!. Nhưng cậu ấy đã có tôi và Thái Nhi luôn bên cạnh cậu ấy rồi J.

"Ánh Dương": 1 người con trai đến gọi cậu ấy.

"Gì thế Đại Du?": Ánh Dương tiếp tục lạnh lùng nhưng không lạnh quá xoay ra tiếp chuyện. Khỉ thật đừng nói là tên Vương Đại Du đáng ghét kia định phá Ánh Dương đấy, mà nếu cậu ta động vào 1 sợi tóc của Ánh Dương thì coi chừng 'móng vuốt mèo rừng' ta đây!!.

Tôi chỉ đứng chơi vơi cùng Thái Nhi, vì ở đây toàn những quý tộc hạng cao nên Thái Nhi ngại ngùng chả biết nói gì cho đúng, thế nhưng đứng 1 hồi Thái Nhi cũng đi lấy đồ uống cho tôi.

"Cô là người đã đụng Vương Đại Du à?!": 1 giọng nói hống hách cất lên làm vỡ tan bầu không khí im lặng đó. Tôi xoay mặt lại, thì thấy đó là cô nàng đi kế bên tên Vương Đại Du ban nãy. Thấy vẻ mặt hống hách của cô ta, làm tôi liền nghĩ ra trò mới, tôi chống tay trả lời lại cô ta: "Vương Đại Du là gì của cô mà lại ra đây vênh mặt với bổn cô nương ta đây?". Cô gái đó liền đỏ mặt và cúi liệm đầu xuống và trả lời the thé : " Vương Đại Du là bạn trai của ta", khi nói xong liền có giọng nói khác vang lên: "Mơ à!!", là Vương Đại Du!. Cô gái đó liền tái xanh mặt lại có chút ửng đỏ xấu hổ.

"Này cậu nói vậy là sao, vậy cô ta nói xạo à?!": Tôi nhăn nhó hỏi cho ra lẽ. Vương Đại Du nhìn tôi rồi nhếch chân mày lên nói : "Tôi có hôn thê rồi", nghe xong lời đó tất cả mọi người liền mắt chữ O mồm chữ A. Sau đó cậu ta cho tay vào túi quần rồi ném cho tôi và cô gái kia 1 ánh nhìn sắc lạnh rồi đi về phía người bạn của cậu ta.

"Này cậu lại gây chuyện à?": Ánh Dương chạy đến hỏi với vẻ lạnh lùng sang trọng. "Do cô ta kiếm chuyện với tớ trước mà": tôi nhõng nhẽo với Ánh Dương khiến cậu ấy không thể lạnh lùng nổi với ánh mắt nũng nịu của tôi và tôi chỉ sang cô gái đó.

"Ủa, cậu là Triệu Bích Khuê mà": Ánh Dương hỏi cô gái đó.

"Tất nhiên tôi là Triệu Bích Khuê rồi, tôi là chị cả của dòng họ Triệu đó!":cô gái vênh mặt lên vì dòng họ Triệu cũng khá có tiếng tăm trong giới quý tộc.

"Ừm cô là họ Triệu":Ánh Dương lơ là và trả lời trống không chơi 1 vố vào người cô gái đó. Vì dòng họ Kim Hà Vương Thượng Điền là năm dòng họ lớn nhất, so với họ Triệu thì chả là gì với năm dòng họ này cả. Tức quá nên Triệu Bích Khuê bỏ đi..

"Cậu thâm thật đó Ánh Dương!": tôi tấm tắc khen Ánh Dương.

"Tớ mà, ko làm người ta nhột không được": Ánh Dương sắc sảo mỉm 1 nụ cười gian xảo.

"Thu Đạm...cậu đâu rồi?": Thái Nhi kêu vang lên, làm tôi lập tức liền chạy đi tìm Thái Nhi. Bông bị vấp phải chân ai đó và ngã xuống. "Thu Đạm!!":Ánh Dương gọi theo

Tôi chả có cảm giác thấy đau gì cả, nhìn xuống thì...

"Oái, Vương Đại Du!!!, cậu làm gì dưới mông tôi thế !!!!!" : Tôi hét to lên làm tất cả mọi người đều chú ý, chắc tôi xấu hổ chui xuống đất quá đi, bị mọi người nhìn thấy tôi hoảng hốt đã vậy lại còn ngồi trên người Vương Đại Du nữa!!

"Mọi người chú ý, đêm nay nhân tiệc BBQ này tôi có quà cho mọi người đây!!": giọng nói trên micro của Ánh Dương phá tan ánh nhìn của mọi người về phía tôi, haizz cảm ơn cậu nhiều lắm Ánh Dương !!

"Cô xuống khỏi người tôi được chưa?": giọng nói trầm lắng khó chịu vang lên bên tai tôi, tôi nhìn xuống. Oái, tôi vẫn còn ngồi trên người cậu ta, tôi liền đứng phắn lên nhưng lại vấp phải chân của Vương Đại Du lại chuẩn bị 1 cú ngã khác, bỗng 1 bàn tay đón lấy tôi và dẫn tôi đứng dậy.

"Cậu không sao chứ?": giọng nói trầm ấm nhưng trong trẻo hỏi tôi. "Cậu...cậu là...? À tôi là Hà Thu Đạm, cảm ơn vì đã cứu tôi!": tôi ngờ người ra và nhanh chóng giới thiệu.

"Tôi là Thượng Y Thần, con trai duy nhất của dòng họ Thượng":Cậu ấy điềm đạm giới thiệu về chính mình. "Cậu có thể gọi tôi là Y Thần và tôi có thể gọi cậu là Thu Đạm chứ?": cậu ấy cười mỉm, "Được chứ":tôi trả lời rành mạch.

"Cậu quan tâm đến nhỏ đó làm gì?":Vương Đại Du chán nản nhìn sang Y Thần. "Thì kết bạn thôi, cậu làm gì ghê thế Đại Du?": Y Thần vẫn mỉm cười nhìn sang Vương Đại Du.

"Vương Đại Du, cậu làm gì thế?": giọng nói hống hách đó lại vang lên.

"Tôi đã nói là chừng nào cậu mới ngừng bám theo tôi đây?":Vương Đại Du lạnh lùng bực mình liếc sang Triệu Bích Khuê.

"Ơ, tớ là bạn của cậu mà, sao đối xử với tớ tệ thế, cậu thích nhỏ đó rồi à?": Triệu Bích Khuê cằn nhằn.

"Bích Khuê à, cậu nên biết Đại Du rất khó tính rồi còn gì, bám theo cậu ta mãi chỉ làm cậu ấy bực thôi":Y Thần nháy mắt giải thích như cậu ấy biết rất rõ về Vương Đại Du.

"Im đi, cậu biết gì mà nói hả!": Triệu Bích Khuê hét to với Y Thần.

"Thôi đi Bích Khuê, tôi cấm cậu lớn tiếng với Y Thần":Vương Đại Du lườm nhìn Triệu Bích Khuê, cô ta liền rụt rè người lại.

"Vương Đại Du và cậu thân nhau quá nhỉ?":tôi thắc mắc hỏi.

"Ko liên quan đến cô":Vương Đại Du làm lại vẻ mặt lạnh nhạt của mình nói với tôi.

"Này Đại Du, đừng dọa và trêu chọc Thu Đạm vậy chứ":Y Thần vỗ vào vai Vương Đại Du cười trừ. Sau đó Y Thần xoay qua nhìn tôi: "Đúng là 2 tụi tôi rất thân nhau, là thanh mai trúc mã mà" Y Thần nở 1 nụ cười thiên thần.

"Vậy à!":tôi bất ngờ, vì 1 người lạnh lùng vô duyên vô cớ như Vương Đại Du sao lại là bạn thân với 1 thiên thần như Y Thần đc?

"Thu Đạm, cậu ko sao chứ?": Ánh Dương chạy đến hỏi.

"Cậu có sao ko Thu Đạm": Thái Nhi cũng lo lắng hoảng hốt hỏi liên tục.

"ko sao, ko sao, té có chút xíu hà mà 2 người làm quá vậy":tôi xua tay lắc đầu lia lịa.

"Nhưng chẳng phải tay cậu chảy máu sao?": Ánh Dương hỏi. Tôi nhìn xuống thì thấy 1 bàn tay thấm đỏ máu...tính tôi rất sợ nhìn thấy máu nên khi thấy bàn tay đáng sợ, chắc ban nãy va vào người Vương Đại Du vô tình cái ly nước từ tay hắn rơi xuống vỡ ra nên tôi mới có 1 đường máu đẹp thế này, tôi hoảng hốt la lên : "Á A!....." sau đó tôi ngất xỉu, chỉ ti hí thấy mọi người đang gọi tên tôi, và trong lúc lờ mờ tôi nhìn thấy mặt Triệu Bích Khuê làm vẻ mặt cười ranh mãnh và trên tay cầm 1 vật gì đó lấp lánh...RẦM.

"Thu Đạm, Thu Đạm": Ánh Dương lay người tôi. "Hở, đây là đâu": tôi mở mắt tí hí hỏi

"Bệnh viện chứ đâu": Ánh Dương đứng khoanh tay trả lời, "Cậu làm tớ suýt nữa rớt tim đây này!": Ánh Dương nhăn mặt nói.

"Em đã khỏe chưa Hà Thu Đạm": thầy Bắc Thiên Ân cầm 1 bó hoa bước vào cười rạng rỡ cùng Thái Nhi.

"Tiểu,.. tiểu thư không sao cả rồi huhuhu": Thái Nhi chạy đến ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

"Tớ đã chết đâu mà cậu khóc ghê vậy nà, chỉ bị shock nên ngất thôi":tôi cũng ôm lấy Thái Nhi cười đùa giỡn.

"Cậu ko sao cả, may quá": Ngọc Dương bước vào cùng anh Đại Dương

"Này, cậu ko sao chứ, xin lỗi vì đã ko đỡ kịp cậu": Y Thần bước vào theo sau là Vương Đại Du và Triệu Bích Khuê. Sao hắn và con người kia lại đi theo thiên thần thăm mình chứ?.

Sau khi xuất viện

"Thu Đạm, em ko sao chứ, làm chị lo quá đi!!!": chị Thu Nguyệt chạy đến lo lắng ôm tôi. "Em...em khỏe mà": tôi bị ôm chặt quá khó thở nói ra từng chữ.

"Trong lúc ba mẹ còn đi công tác thì chị sẽ chăm sóc em thật tốt J": chị Thu Nguyệt nhìn tôi cười

Tôi cũng nhìn chị và mỉm cười lại. "Mai chị dẫn em đi gặp hôn thê nhá":chị Thu Nguyệt nói xong tôi...

"SAO!! Nhanh vậy?": tôi shock ko hề nhẹ

"Người này đẹp trai lắm, cũng tốt tính nên ko sao đâu":chị Thu Nguyệt cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau ở trường

"Hôn thê á":Ánh Dương và Thái Nhi cùng lúc vang lên hỏi.

"Ừ": tôi buồn rầu gật gật.

"Chẵng phải tốt cho cậu rồi sao":Ngọc Dương cười lớn nhìn tôi thân thiện.

"Tốt, nhưng có cái xấu, vì Thu Đạm đã biết về người đó đâu mà đột nhiên đi gặp hôn thê": anh Đại Dương nói.

"Vậy à": Ngọc Dương bĩu môi và liếc xéo tôi, chắc tôi nhìn nhầm.

"Vậy cậu tính sao với cái tên hôn thê của cậu": Ánh Dương hỏi với vẻ mặt thông cảm cho tôi.

"Cậu biết tính bà chị tớ rồi đấy, bà Thu Nguyệt này đã nói là làm hà =='": tôi bất mãn

"Ơ, chẳng phải hôm nay có kết quả thi học kì sao!!!":Tôi reo lên.

"Ừ, Thái Nhi đã đi xem kết quả rồi, cậu ko biết à": Ánh Dương hỏi xong cầm tay tôi và nói tiếp: "đi xem cậu đứng hạng bao nhiêu trong Top 20 học sinh xuất sắc nào".

"Ế, từ từ, á": tôi bị kéo đi cái vèo.

"Hai người có tình bạn sâu sắc ghê": anh Đại Dương vừa chạy theo vừa mỉm cười trêu chọc tôi và Ánh Dương.

"Anh im đi =='" :Ánh Dương liếc sang anh Đại Dương.

Cả đám cùng cười riêng Ngọc Dương lại cười trông có vẻ gượng gạo.

"Há há, tớ và anh Đại Dương lại đứng nhất toàn khối rồi": Ánh Dương trêu tôi bằng giọng cười đểu.

"Chậc tớ đứng nhì sao": tôi liếc sang Ánh Dương =='.

"Em thì đứng thứ 10 hả Ngọc Dương": Ánh Dương nhìn vào thứ hạng của Ngọc Dương.

"Dạ": Ngọc Dương trả lời trống không...

"A, Thái Nhi": tôi kêu lên

"Tiểu, tiểu thư":Thái Nhi gọi lại và đi đến chỗ chúng tôi.

Bốp

"Oái": Thái Nhi ngã xuống và kêu lên.

"Haizz đi nhìn đường chút đi":giọng nói sắc bén của tên tôi ghét nhất trường, hừ là Vương Đại Du.

"Này Vương Đại Du, cậu ko xin lỗi Thái Nhi mà còn mắng cậu ấy nữa là sao?!!": tôi nổi quạu bước tới chỗ 2 người.

"Kệ tôi": Vương Đại Du trả lời lạnh nhạt.

"Là con này đụng vào người tụi này trước nhé!":giọng nói choai choái vang lên nghe liền biết là Triệu Bích Khuê.

"Họ nói đúng đó Thu Đạm à, Thái Nhi cậu xin lỗi họ đi": Ngọc Dương nói vẻ từ tốn.

"Xin...oái": Thái Nhi bất ngờ khi Ánh Dương cầm tay cậu ấy đứng dậy.

"Thái Nhi không có lỗi, dù cậu là bạn từ nhỏ của tớ Đại Du, nhưng cậu và Triệu Bích Khuê nên xin lỗi Thái Nhi mau!": Ánh Dương liếc nhìn hướng về Vương Đại Du, đôi mắt cậu ấy vô cùng sắc bén, nhìn thế này chắc chắn 100% là cậu ấy đang giận dữ thật sự.

"Ánh Dương nói đúng, mau xin lỗi cậu ấy đi": Tôi cũng tức giận theo.

"Mọi....người à": Thái Nhi lo lắng kéo áo tôi và Ánh Dương.

"Nếu tớ không xin lỗi thì sao": Vương Đại Du vẫn giữ vẻ lạnh lùng không lo sợ đó.

"Hừ mắc gì tụi này phải xin lỗi": Triệu Bích Khuê cũng trả lời theo.

Tôi nổi quạu lên: "2 người phải là con người không".

"Cô dám!!": Triệu Bích Khuê hét lên.

"Thôi, tôi xin đấy, đừng cãi nhau mà": lại giọng nói hiền hòa đó vang lên.

"Y Thần?": Vương Đại Du lên tiếng.

"A, Thu Đạm đó à": Y Thần reo lên và chợt nhớ ra điều gì đó và quay sang Vương Đại Du nói: "Này Đại Du, sẵn tiện có Ánh Dương và Thu Đạm đây rồi, nên nhờ họ đi".

"Hả":Vương Đại Du lớn tiếng hỏi.

"Có chuyện gì à": Ánh Dương cũng dịu cơn giận lại và hỏi Y Thần.

"À, chuyện là vậy nè, Đại Du học không được tốt lắm nên cậu ấy định nhờ tớ dạy kèm, mà cậu biết đấy tớ chỉ đứng ở hạng 4 thôi còn 2 cậu đứng nhất và nhì chứ": Y Thần giải thích 1 tràn ra.

"Chưa kể là Thái Nhi đứng thứ 3 đấy": Y Thần còn nói thêm.

"Ơ Thái Nhi, cậu đứng thứ 3 luôn rồi à": tôi nhìn sang Thái Nhi vui vẻ.

"Vâng ạ" : Thái Nhi ngượng đỏ mặt vùi mặt vào người Ánh Dương.

"Hì hì, như vậy mà giấu tớ à": Tôi vỗ vai Thái Nhi cười vui vẻ nói.

"Vậy bây giờ 3 cậu giúp Đại Du nhé?": Y Thần cầu xin .

"Được thôi, nhưng phải xin lỗi Thái Nhi đã": Tôi nhăn mặt với Triệu Bích Khuê và Vương Đại Du.

"Xí, tôi đây không thèm, mình tôi có thể dạy kèm cho Đại Du rồi":Triệu Bích Khuê vênh mặt.

"Cô đứng hạng bao nhiêu mà đòi dạy kèm tôi?": Vương Đại Du liếc Triệu Bích Khuê một cái rùng mình.

"Ờ, thì hạng 30": Triệu Bích Khuê xấu hổ đáp nhẹ.

"Bỏ xừ": Vương Đại Du nói như kim đâm vào người Triệu Bích Khuê.

"Thế Đại Du!, cậu đứng hạng bao nhiêu?": Ánh Dương hỏi thẳng.

"Cậu ấy đội sổ đấy Ánh Dương à": Y Thần vui vẻ đáp.

"HẢ?": Ánh Dương to tròn mắt nhìn Vương Đại Du.

"Cái gì?": Tôi cũng hả họng ra nhìn Vương Đại Du.

"Tôi....tôi có nói là tôi trong Top 20 bao giờ đâu": Vương Đại Du nhăn mặt ngượng ngùng quay sang 1 bên.

"Hì hì": Tôi cười vui vẻ, nhìn cậu ấy như con nít ấy, không ngờ người thấy ghét như cậu ta lại có vẻ mặt đó.

"Cười cái gì hả đồ điên": Vương Đại Du la lên khó chịu.

"Xí, cậu thử nói lại coi, tôi và Ánh Dương không kèm cậu đâu đấy": Tôi xỉa lại.

"Hừ": Vương Đại Du lên tiếng .

Y Thần và Ánh Dương nhìn nhau cười mỉm, Thái Nhi cũng cười theo mọi người.

"À Thái Nhi nè, tôi xin... xin lỗi": Vương Đại Du nhìn Thái Nhi nghiêm túc nói.

"À, chuyện nhỏ mà, cậu đừng làm tiểu thư tôi tức điên lên là được": Thái Nhi nói xong nhìn tôi.

Bốp

"Làm cái gì vậy hả!!!": Vương Đại Du la lên vì tôi vừa kích liên chưởng lên người hắn.

"Hê hê, trả thù cho Thái Nhi của tôi đó cậu bạn à": Tôi vênh váo .

"Chậc, con nhỏ nảy": Vương Đại Du cũng nảy lửa lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: