Chương 2

Vài tuần sau đó mọi thứ vẫn rất yên bình dù vẫn có những vụ giết người còn diễn ra.
Hôm đó lại là một ngày Tuyết Kỳ lẻn ra ngoài chơi, lần này cô không dẫn theo Hồ Điệp mà đi 1 mình. Cô vẫn đến chỗ cô thường hay đến, đối với cô khung cảnh ở đây làm cho cô rất thoải mái. Đó là dưới 1 cây cổ thụ nằm trên ngọn đồi, gần đó còn có thác nước nhìn rất thơ mộng.
Cô cho rằng đây là nơi chốn bí mật của mình không ai biết cả vì nơi này nằm sâu trong 1 hang động, nhưng hôm nay khi cô đến thì lại thấy có 1 chàng trai đang đứng đó và thổi sáo.
Tiếng sáo đó làm cho Tuyết Kỳ không nỡ cắt ngang, cô cứ đứng đó nhắm mắt thưởng thức tiếng sáo nhẹ nhàng mê người này. Chàng trai quay người lại thấy cô thì giật mình.

- Cô là ai? Sao lại ở đây.

Tuyết Kỳ nghe thấy tiếng sáo dừng thì mở mắt nhìn chàng trai.

- Tôi mới phải hỏi anh đấy. Anh là ai sao lại ở đây?

Chàng trai đó nghe cô hỏi thì thấy kì lạ.

-Đây là chỗ của tôi thì đương nhiên tôi phải ở đây rồi.

Tuyết Kỳ lộ rõ vẻ mặt không tin.

- Sao lại là chỗ của anh? Tôi vẫn thường xuyên đến đây mà có bao giờ thấy anh đâu.

Chàng trai nghe thế thì vội hỏi cô.

- Cô thường xuyên đến đây? Sao tôi lại không biết.

Tuyết Kỳ không trả lời mà chỉ làm hành động tỏ vẻ không biết.
Chợt chàng trai như nhớ ra việc gì đó.

- Cô đến đây vào khi nào trong tuần?

Cô nghe hỏi thì cũng trả lời.

- Vào thứ 2 và thứ 4.

Chàng trai mỉm cười như hiểu được vấn đề.

- Còn tôi thì thứ 3 và thứ 5. Có nghĩa là tôi với cô đều đến đây hàng tuần nhưng lại không lần nào gặp nhau.

- Xin tự giới thiệu tôi là Nam Cung Hạ Vũ Đại hoàng tử của Thiên Quốc.

Tuyết Kỳ khi biết Hạ Vũ là hoàng tử của Thiên Quốc thì vì phép lịch sự nên cô cũng cúi chào giới thiệu bản thân.

- Chào hoàng tử. Tôi là Bạch Tuyết Kỳ Tam công chúa của Long Quốc.

- Không ngờ hoàng tử lại có tài thổi sáo như thế.

Cô vừa nhìn vào cây sáo Hạ Vũ đang cầm vừa nói.

- Công chúa quá khen rồi, chỉ là chút tài lẻ thôi.

Tuyết Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào cây sáo.

- Không biết tôi có vinh dự được nghe hoàng tử thổi sáo được không.

Mặt anh có phần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.

- Đương nhiên là được. Miễn là công chúa không chê.

Anh đưa sáo lên thổi 1 khúc nhạc, Tuyết Kỳ cũng nhắm mắt lại từ từ lắng nghe.
Sau khi xong khúc nhạc thì đã tới giờ Tuyết Kỳ phải về, cô chào tạm biệt anh và chuẩn bị về. Hạ Vũ đột nhiên giữ cô lại.

- Xin lỗi nhưng...tôi có thể kết bạn với cô không? Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?

Cô quay lại thấy vẻ mặt của anh có phần khẩn trương thì hơi buồn cười.

- Được thôi, tôi cũng muốn nghe anh thổi sáo nữa. Chúng ta có thể hẹn gặp nhau ở đây vào mỗi thứ 6 được không?

Hạ Vũ nghe thấy thế thì nhanh chóng trả lời.

- Được Được. Vậy thì hẹn gặp cô vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman