Chương 1
Ngày con én Tháng con én Năm con én
____________________________________________
Ờ thì cứ lờ cái ngày tháng đi vì ngay cả tác giả của câu chuyện này cũng không nhớ…
Ngày hôm nay là sinh nhật thứ 20 của công chúa. Mọi người trong cung điện đều đang tấp nập chuẩn bị đại tiệc. Nhưng trong phòng của công chúa (người mà lẽ ra nên dậy từ lâu rồi và bắt đầu bắt tay vào việc của mình) thì vẫn còn đang một mảnh ám muội. Âm thanh rên rỉ trong căn phòng vang lên liên tục... "Ừ…A… Yêu tinh này... Thả lỏng ra một chút... Thật chặt..."
Bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị mở toang. Ngoài cửa là khuôn mặt như muốn đánh chết người của quản gia. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ trong đống chăn:
"Louis~ Lại đây đi". "Nhịn nhịn... Không được mất hình tượng" - thanh âm trong lòng Louis vang lên...
"Không cần để ý hình tượng đâu. Hình tượng của ngươi sớm đã bị ta quẳng đi nơi nào rồi nha Louis~"
Giọng nói bé nhỏ trong lòng Louis chính thức bị đạp bay ra khỏi đâu. Gương mặt của bạn nhỏ quản gia càng đen lại. Phịch một tiếng. Chăn bị hất tung. Phịch tiếng thứ hai. Máy tính của công chúa chính thức bị tịch thu. Louis nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai từ: " Phim A?" Bầu không khí trong phòng tụt thấp đến cực điểm. Gân xanh trên thái dương vị quản gia giật giật cho thấy chủ nhân của nó đang phải kiềm hãm đến mức độ nào.
"Louis... Ta cũng không phải cố ý. Ta chỉ là lướt lướt vài cái trên mạng. Không biết vì sao tay quen phím cũ lại nhấn vô thôi mà... Louis ~ Lu ~ Quản gia đại nhân tha cho ta nha~~~~" - giọng nói ngọt sớt trăm lần y một của Công chúa vang lên.
"Angelica! Mau chóng lết xuống giường ngay lập tức và chuẩn bị đi. Các quý tộc đã đến gần đông đủ rồi. Và thôi ngay cái cách gọi tôi là Lu đi!" - Louis gần như phải kiên nhẫn hết mức để không đạp công chúa ra khỏi giường - "Cô có một giờ để chuẩn bị. Đừng để tôi phải lên gọi lần thứ 2"
____________________________________________
Angelica vẫn vác bộ mặt tràn đầy niềm khó chịu đi vào phòng ăn. Trong phòng ăn, cha mẹ và một vài người thân khác trong gia đình đang dùng bữa. Tất cả đều đang cười nói vui vẻ. Nhưng cô thừa biết đằng sau những nụ cười ấy là bao nhiêu sự giả dối. Ngoại trừ cha mẹ cô và Louis ra, cô không thể tin vào lời nói của ai hết. Gia đình quý tộc nghe có vẻ rất hào nhoáng nhưng sâu thẳm bên trong nếu không có cha mẹ và Louis, có lẽ sự mục ruỗng của gia tộc sẽ sớm bị đưa ra ngoài ánh sáng.
Cô ngồi vào bàn ăn, mỉm cười chào mọi người buổi sáng và quay sang nhéo một cái vào eo của Louis. Người nào đó đang ngồi ăn bỗng dưng giật một cái. Cả bàn ăn liền quay về phía hai người. Đức vua quan tâm hỏi anh:
- Louis, làm sao thế? Con không khỏe sao?
Louis mỉm cười rất lễ phép và đáp lại rằng mình ổn và xin phép rời bàn ăn. Trong khi đó, Angelica đang cố gắng nhịn cười.
_______đường phân cách gây sự chú ý______
Sau khi về phòng, Louis vội vàng cởi áo ra để nhìn vết cấu trên eo mình. Những vết cấu xanh tím thi nhau hiện trên làn da của anh. Đúng lúc đang bôi thuốc, cửa phòng bỗng bị đẩy ra... Angelica vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh nhạy cảm-ing của Louis. Nửa thân trên có mấy vết xanh xanh tím tím lại càng thêm ám muội. Ánh mắt của cô công chúa này chạy từ bả vai xuống đến phần cơ ngực rắn chắc rồi đến cơ bụng sáu múi đầy quyến rũ và dừng lại trên chiếc quần âu.
Mặc dù thời trẻ con đã cởi truồng tắm mưa, cái gì thì cũng nhìn hết rồi nhưng mà đã lâu rồi nha. Thân hình này thay đổi nhiều nha. Thế là bất chấp hình tượng có sụp đổ thê thảm đến như thế nào, Angelica quyết định nhảy vô sờ sờ vài cái xem thân hình của ngài quản gia cung điện chất lượng như thế nào.
_______phân cách tuyến tâm sự tác giả_____
*vẫy vẫy tay chào* Truyện này lần đầu tiên tác giả viết... Có gì sai sót xin được mọi người chỉ bảo ạ...
Tác giả hoàn toàn không giỏi văn ( không giỏi là nói giảm nói tránh đi nhiều lắm rồi ạ) nên văn phong có thể lủng củng và loạn xì ngậu hết cả lên thì mọi người cứ góp ý... Tác giả sẽ tiếp thu hết ạ.
~T_T~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top