Chương 5
Lâm Triều Anh lúc trở về thuận tiện đi đến chỗ thợ rèn, từ ngoài cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra từng trận tiếng búa nện trên sắt. Đi vào trong nháy mắt liền cảm giác được độ ấm tăng lên không ít.
"Vị cô nương này, ngươi muốn mua cái gì sao?" Người nói chuyện là một vị đại thúc chừng bốn mươi lăm tuổi, trên thân trần trụi, lộ ra cơ bắp rắn chắc, đầu đầy mồ hôi nóng, hiển nhiên vừa rồi người gõ búa là hắn.
"Đại thúc, tôi muốn nhờ thúc giúp tôi làm một bộ ngân châm." Lúc này trên mặt Lâm Triều Anh đã che khăn, nàng biết thanh danh của bản thân mình ở La Thiên thành, nàng trèo tường đi ra, đương nhiên không thể giương cờ giống trống.
"Không biết là bộ dáng ngân châm gì?" Đối với yêu cầu của ,Lâm Triều Anh nhưng đại thúc kia thật ra cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc gì, dù sao hiện tại muốn tạo ra một cái như thế cũng có thể.
"Ta cần một bộ ngân châm, dài ngắn không giống nhau, phân biệt là..."Lâm Triều Anh đem ngân châm nàng dùng trước kia độ dài lớn nhỏ miêu tả tỉ mỉ, từng cái từng cái nhất nhất nói ra.
Nghe xong miêu tả của Lâm Triều Anh trên mặt đại thúc kia cũng là lộ ra một chút kinh ngạc: "Ngân châm này là lần đầu tiên nghe nói, không biết cô nương có thể nói cho ta biết nó dùng để làm gì?"
Lâm Triều Anh thấy vị đại thúc này vẻ mặt phúc hậu, trong lòng cũng rất có hảo cảm, lập tức cũng không giấu diếm: "Ngân châm này dùng để chữa bệnh?"
"Chẳng lẽ cô nương là dược sư?" Đại thúc thần sắc lập tức trở nên cung kính rất nhiều, thắt lưng nguyên bản thẳng cũng thoáng cong vài phần.
Lâm Triều Anh không nghĩ tới thái độ của đại thúc thế lại có biến hóa lớn như vậy, bất quá như vậy cũng là không sai "Ta cũng bất quá biết được da lông mà thôi, không coi là dược sư."
Thấy Lâm Triều Anh đã khẳng định cách nghĩ của mình, đại thúc lại cung kính thêm vài phần, nhưng mà nhìn quần áo trên người nàng có chút quái dị, chợt lắc lắc đầu, có lẽ đây là sở thích của người ta cũng không chừng, thân phận dược sư tôn quý mọi người đều biết, một tiểu cô nương còn trẻ tuổi như vậy có thể trở thành dược sư, tất nhiên nhất định có bối cảnh.
"Cô nương, ngân châm này ngày mai cô tới lấy được không? Ta cần chuẩn bị một ít nguyên liệu."
"Tốt, vậy thì ngày mai ta tới lấy, đại thúc, nếu như có thể, có thể giúp ta làm thêm mấy bộ nhé, ta đều cần dùng."
"Được rồi."
Sau khi làm xong chuyện này, Lâm Triều Anh đang tính ra về .Nhưng mà, đúng lúc nàng đang đứng lên, trong không trung bỗng nhiên ầm vang một tiếng vang lớn, giống như sấm rền từ trên tầng mây truyền xuống, một cỗ uy áp cường đại cũng như từ trên tầng mây lao xuống bao phủ xung quanh. Hơi thở uy áp cường đại cuốn lên từng đợt cuồng phong, thổi toàn bộ la thiên thành mặt đất lại bị ném vào không trung cuộn thành vòng xoáy.
Nàng lập tức men theo hướng hơi thở cường đại đó đến với sau núi .Cảm giác được cỗ uy áp áp bức từ trong không trung, nàng kinh ngạc ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, lúc này, liền thấy đám mây trên trời bao phủ một ngọn lửa màu sắc loá mắt, hơn nữa, ngọn mây lửa kia dần dần biến hình thành bộ dáng một con phượng hoàng lửa đang giương cánh, loá mắt đến cực điểm, đẹp khiến người không thể rời mắt......
Cùng lúc đó, dị tượng trên không trung đưa tới chấn động khắp nơi, cơ hồ toàn bộ Đấu La Đại Lục đều thấy được dị tượng trong không trung ngày đó, những cường giả khắp nơi sôi nổi kích động vạn phần.
"Dị tượng xuất hiện từ trên trời! Đó là thần thú xuất thế!"
"Ngọn mây lửa, hình ảnh của phượng hoàng! Thiên a! Thượng cổ thần thú là Chu Tước ! Thượng cổ thần thú! Mau!"
Cường giả khắp nơi sau khi khiếp sợ qua đi, kích động vui mừng hướng về phía sau núi của La Thiên Thành mà đi. Có phi kiếm mà bay, có phi thú mà bay, cũng sử dụng pháp khí ngày đi nghìn dặm mà bay......
Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là, nhất định phải đoạt được thượng cổ thần thú chỉ vừa mới hiện thế kia!
Một số tu sĩ có thực lực không đủ để tranh đoạt với những cường giả đó chỉ có thể nhìn bọn họ sôi nổi, hướng về phía sau núi của La Thiên Thành mà đi, không khỏi than nhỏ: "Không ngờ La Thiên Thành là một thành nhỏ cấp 9 như vậy lại xuất hiện thượng cổ thần thú, thật là không tin được a!"
"Thật không hiểu thượng cổ thần thú sẽ bị dạng người như thế nào có được a?"
"Cường giả khắp nơi cũng vội vã mà đi, La Thiên Thành sợ là thủ không được thượng cổ thần thú kia, ta đoán, chắc sẽ bị người quốc gia khác đoạt lấy."
"Ha ha, điều này cũng không chắc, ai chẳng biết thần vật thượng cổ đều giống như là một cơ duyên lớn, ta nghĩ, đám mây lửa của thượng cổ thần thú hiện lên ở trên bầu trời La Thiên Thành nhất định là có người phúc duyên lớn đang ở đó."
"Cũng đúng, rốt cuộc năm đó khi thượng cổ Thanh Long hiện thế, cường giả các nơi không phải cũng tranh nhau chạy đến hay sao? Nhưng cuối cùng một đám cũng không người có thể gặp được."
"Nói đến cũng quái lạ, thượng cổ Thanh Long hiện thế cũng đã mười mấy năm, nhưng mười mấy năm qua trừ bỏ dị tượng năm đó, khắp các nơi cũng chưa từng nghe nói có thượng cổ Thanh Long xuất hiện qua, thật không hiểu, năm đó người trở thành chủ nhân của thượng cổ Thanh Long rốt cuộc là ai?""Thần thú vừa xuất thế, khắp nơi chấn động, tương lai nhất định sẽ biết."
Mấy người nhìn theo hướng La Thiên Thành trong lòng thầm nghĩ: Lại một con thượng cổ thần thú xuất hiện, xem ra, sóng gió sắp xảy ra......
Mà trong rừng Cửu Phục, mọi người đã hướng chỗ sâu bên trong mà đi lại đang kinh hỉ vạn phần.
"Nhìn xem! Lại là ngọn mây lửa, hình phượng hoàng! Hiện thế chính là thượng cổ thần thú Chu Tước
"Nghe nói sẽ có thần thú hiện thế, lại không nghĩ rằng sẽ là thượng cổ thần thú, thật tốt quá! Chúng ta nhất định phải nhanh chóng khế ước với thần thú trước mọi người!"
Một chỗ khác trong rừng, Lâm Triều Anh cũng vừa mới tới nhìn thấy dị tượng trên trời, khó nén nổi vui sướng Cảm giác được cỗ uy áp áp bức từ trong không trung, nàng kinh ngạc ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, lúc này, liền thấy đám mây trên trời bao phủ một ngọn lửa màu sắc loá mắt, hơn nữa, ngọn mây lửa kia dần dần biến hình thành bộ dáng một con phượng hoàng lửa đang giương cánh, loá mắt đến cực điểm, đẹp khiến người không thể rời mắt......
Trong lòng nàng kích động, trong lòng nhận định, thượng cổ thần thú phượng hoàng lửa nhất định phải thuộc về nàng!
Lâm Gia khi nhìn đến hình ảnh phượng hoàng lửa trong mắt cũng có một tia kinh ngạc: "Lại là thượng cổ thần thú, đây chính là vua của thần thú."
Thanh âm rơi xuống, đã thấy ngọn mây lửa bốc lên, tiếng kêu vang vọng của phượng hoàng vang lên phảng phất như từ viễn cổ truyền đến, ngay sau đó, một đạo kim quang chói mắt từ trong không trung như sao băng bỗng nhiên bắn xuống......
Toàn bộ mọi người trong rừng chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang rất lớn truyền ra, một luồng ánh sáng rực rỡ cùng với hơi thở cường đại tản ra từ chỗ nó rơi xuống đất, mắt thường có thể thấy được dòng khí giống như nước trôi đi khi nó quét ra bên ngoài, sức mạnh ấy đã thổi cây cối xung quanh nghiêng về một phía.
"Mau! Thần thú hiện thế! Mau đến chỗ kia!"
Mọi người trong Cửu Phục Lâm kích động kêu lên, không hẹn mà cùng nhau chạy như điên hướng về phía tiếng vang truyền đến, e sợ nếu chậm một bước sẽ bị người khác cướp mất tiên cơ......
Mà ở trong rừng, khi luồng ánh sáng từ trên không trung bắn xuống, không ai biết, chính là dừng lại ở cạnh cây cổ thụ nơi Lâm Triều Anh đang đứng
Uy áp cường đại cùng dòng khí ép xuống cây đại thụ phải hai người mới có thể ôm quanh nghiêng về một phía, cơ hồ là nhổ tận gốc, mà Lâm Triều Anh đang gần cái cây tự nhiên cũng bị dòng khí kia đánh rơi quăng ngã xuống mặt đất, lăn xuống một cái lỗ thủng thật lớn như đại động được tạo ta bởi tiếng vang kia.
Dưới uy áp cường đại, nàng có chút thở không thông, da thịt trên mặt hơi đau do bị dòng khí mạnh thổi trúng, hai mắt cũng không thể mở ra.Nàng phải thi truyễn ra dòng chảy chakra để bảo vệ mình . Nhưng vẫn không chịu được sức mạnh to lớn đấy .
"Ân!"
Khi nàng bị rơi xuống sâu hơn vào trong lỗ thủng, dưới bụng đụng vào một khối đồ vật nhô lên, đau đến nỗi nàng phải rên lên một tiếng, cũng vào lúc này, uy áp xung quanh cùng dòng khí dần dần tan đi.
Sau khi cảm giác hít thở không thông biến mất, nàng mới có sức lực đứng lên, lúc này cũng thấy được khối đồ vật nhô lên lại là một quả trứng vàng lấp lánh!
"Đây không phải là trứng phượng hoàng hiện ra từ trong dị tượng kia chứ?"
Ánh mắt nàng mang theo vài phần quái dị, không có kinh hỉ, chỉ có nghi hoặc. Toàn bộ khu rừng lớn như vậy, nơi khác không rơi lại cố tình rơi đến nơi này của nàng?
"Không chiếm thì phí cơ hội, nếu đã rơi dưới chân ta, đó chính là của ta."Nghi hoặc một lát liền nhấc quả trứng lên nhìn nhìn, thấy màu vàng trên mặt trứng tan đi, hoa văn phức tạp ban đầu trên vỏ trứng cũng đang dần di động rồi biến mất theo, ngoại từ màu vàng, so với quả trứng bình thường thì lớn hơn vài lần, căn bản nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt.
Thấy vậy, nàng trực tiếp đem quả trứng vàng ôm vào trong ngực vận dụng chakra quỷ dị nện bước nhanh chóng rời khỏi nơi này......
Sau khi nàng rời khỏi tầm nửa canh giờ (1h), đội người của gia tộc đầu tiên đã đi vào nơi này nhưng chỉ nhìn thấy nơi đó có một lỗ thủng rất lớn, cùng với cây đại thụ một bên thiếu chút nữa đã bị nhổ tận gốc, nhưng đến bên cạnh lỗ thủng nhìn quanh, lại thấy trống rỗng không có gì trong đó.
"Sao lại không có? Chẳng lẽ bị người khác nhanh chân đến trước?" Một nam tử trung niên cầm đầu vì chạy vội mà mồ hôi đầy đầu, lòng tràn đầy kích động nhưng khi nhìn đến lỗ thủng trống rỗng kia thì hóa thành phẫn nộ.
"Là ai? Là ai mà lại nhanh hơn chúng ta!"
Người của Lâm Gia tức giận quát tháo
"Là ai?" Ánh mắt âm ngoan mà sắc bén nhìn về đội ngũ bên kia, vội vàng hỏi: "Thần thú đâu?"
Lúc này tam đại gia tộc bên cạnh dường như đang suy tư về chuyện của thần thú
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top