Chương 154
C154: Nhập Vương phủ Triệt nhi nhận giáo huấn – Quận Vương có ý khác.
Thấy Lung Nguyệt quả nhiên vô sự, Bùi Nguyên Tu an tâm, hắn kéo tay Lung Nguyệt hỏi: “Cái này là gì vậy?”
Lung Nguyệt từ trong ngực hắn lộ ra cái đầu nhỏ liền nhìn thấy nội khố mình vất vả cả trưa mới làm xong đang bị Bùi Nguyên Tu cầm trên tay tò mò nhìn.
“Là tiểu nội y!” Lung Nguyệt nhanh tay cướp lại, nhét thẳng dưới gối. Không ngờ Bùi Nguyên Tu đột nhiên sáp lại, ghé vào tai nàng nói chuyện làm cả người nàng tê dại: “Cửu nhi mặc cái này rất đẹp!”
“Ưm….” Lung Nguyệt xấu hổ đâm đầu vào gối giả chết, lòng thầm nghĩ người này sao miệng lưỡi lại trơn tru như vậy? Hắn bắt đầu học xấu dùng lời nói trêu đùa nàng rồi.
“Ha.” Tiếng cười trầm khàn truyền vào trong tai nàng, Lung Nguyệt cảm thấy từ ngón chân cho đến đỉnh đầu mình đều bốc cháy rồi. Rõ ràng hắn học xấu!
Mười ngày sau đó, Lý Long Triệt cùng đoàn thể Thái y và bà đỡ bước chân đến Cương thành. (MTLTH.dđlqđ)
Lung Nguyệt nhìn đoàn người tham bái trước mắt, hơi ngẩn người nhưng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, duy trì hình tượng đoan trang cao quý, nàng gật đầu ý nói miễn lễ.
Sau đó sai người dẫn về phòng đã dọn dẹp sẵn.
Trong lòng nàng thực sự cảm thấy buồn cười, Hoàng Hậu mẫu thân nhà nàng thật sự là lo lắng thái quá, gửi đến đây đến bốn bà đỡ. Mà hai vị Thái y kia càng khoa trương, trực tiếp chuyển cả phủ đến, hiển nhiên là sẽ ở lại Bắc Cương này an cư lạc nghiệp rồi.
Nghĩ vậy nhưng lòng nàng lại tràn đầy ấm áp.
“Cửu tỷ tỷ….” Lý Long Triệt thấy mọi người đã bị dẫn đi, hắn liền mặt mày tươi cười xoa xoa tay sáp lại.
Lung Nguyệt liếc hắn nhưng không nói lời nào, chỉ bưng một ly sữa ấm nhấp một ngụm. Vì thai nhi trọng bụng được khỏe mạnh, sữa nàng uống thường là sữa thượng đẳng, thơm thơm âm ấm, không phải sữa cho thêm trà để khử mùi.
Lý Long Triệt thấy Lung Nguyệt không có để ý đến hắn, lại bước thêm hai bước kêu: “Cửu tỷ tỷ, hà hà….”
“Đệ cười cái gì?” Lung Nguyệt để ly sữa kia xuống, phượng mâu nhíu lại lạnh lùng nhìn Lý Long Triệt.
“Lâu rồi chưa gặp nhau, thật vất vả mới nhìn thấy Cửu tỷ tỷ, tất nhiên trong lòng đệ rất vui mừng!” Lý Long Triệt cười đến gợi đòn.
“Đúng là thật không dễ dàng mà! Đệ nháo Kinh thành đến gà bay chó sủa rồi mới tâm hoa nộ phòng đến Bắc Cương vào quân đúng không?” Lung Nguyệt tức giận, tên tiểu tử chết tiệt này không để ý đến thanh danh của mình, cũng không thèm để ý đến mặt mũi Hoàng Thất, hắn mặc kệ tâm ý của các trưởng bối. Hoàng nãi nãi đã lớn tuổi rồi, sao có thể lo lắng theo hắn cả ngày được?
“Hôm nay được vào quân đội Bắc Cương, đệ hài lòng chưa?”
“Ha ha.” Lý Long Triệt tươi cười lấy lòng: “Người hiểu đệ nhất chỉ có Cửu tỷ tỷ! Làm sao tỷ biết đệ náo đến long trời lở đất như vậy chỉ để được vào quân doanh vậy?”
“Làm sao ta lại không biết? Lúc ta rời khỏi Kinh thành, là người nào nói ta đến Bắc Cương chờ hả?”
Lung Nguyệt suy nghĩ một chút, hỏa khí trong lòng liền tăng mạnh, vừa vặn Lý Long Triệt vươn cái đầu qua, nàng liền vươn tay nắm lấy cái tai của hắn, dùng sức nhéo.
“Ai ui, ai ui, ai da! Tỷ tỷ tốt, tha cho đệ đi mà! Đệ đệ thực sự biết sai rồi, đệ đệ biết sai rồi mà!” Lý Long Triệt há to mồm kêu như heo bị chọc tiết, đời này hắn sợ nhất chính là bị nhéo tai. Khi còn bé, hắn cực kỳ bướng bỉnh, mẫu thân hắn tựa như hổ mẹ, cả ngày cứ nhè lỗ tai hắn mà véo. May hắn thiên sinh lệ chất, nếu không phải bị véo thành lỗ tai heo rồi sao?
Lại nhìn đến Hoàng Hậu thẩm thẩm dịu dàng xinh đẹp, tiểu Long Triệt hồi ấy luôn có ý nghĩ muốn trao đổi mẫu thân với Cửu tỷ tỷ.
“Sai rồi sao? Biết sai ở đâu không hả? Đệ cái tên trời đánh này, tức chết ta rồi! Ta có bắt nạt đệ không hả?” Lung Nguyệt trợn mắt giận giữ trừng hắn, lớn tiếng quát.
“Không có, không bắt nạt, là tiểu đệ sai, không dám có lần sau.” Lý Long Triệt cực kỳ thành khẩn che lỗ tai, một tay chỉ lên trời thề thốt. Đôi mắt hắn và Lung Nguyệt đều rất giống Thái Hậu nãi nãi, hai đôi mắt phượng xinh đẹp ướt át, long lanh như thể cún con đòi sữa, nhìn rất đáng thương. (MTLTH.dđlqđ)
Lung Nguyệt than nhẹ một tiếng: “Đệ nói đệ muốn vào quân doanh thì thiếu gì biện pháp, sao lại dùng cách ném chuột vỡ bình này chứ? Mấy nhà bị đệ huyên náo ồn áo không thể yên ổn. Thời gian trước còn nghe nói đệ còn có chút đúng mực, hiện tại thì….”Lung Nguyệt mạnh mẽ trừng hắn một cái: “Tuy nói tiểu Hầu gia kia cũng không phải dạng tốt lành gì nhưng đệ coi như là đã hủy cả đời hắn rồi đó! Phủ Ninh Hầu dù sao cũng là nhà chồng đại tỷ tỷ….”
“Tên khốn kiếp đó hoàn toàn xứng đáng bị như vậy, đệ còn hối hận vì ra tay quá nhẹ!” Lý Long Triệt nghe Lung Nguyệt nhắc tới tiểu tử kia liền nóng nảy hẳn.
“Đệ…..”
Cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, Lung Nguyệt tất nhiên rất hiểu tính Lý Long Triệt. Thấy hắn như vậy, nàng đoán được chuyện này ắt có ẩn tình.
Chuyện là thế này, hôm đó Lý Long Triệt cùng với mấy công tử quần là áo lượt đến Hương Lâu nghe đại bài đầu bảng Ngọc Trúc đàn hát. Đợi hắn hát hết một bài liền gọi hắn đến bồi rượu.
Ngọc Trúc này là người thông minh. Hắn là quan quán đầu bảng, dáng vẻ lại xinh đẹp trang nhã, người bình thường căn bản không mời nổi hắn. Thế nhưng hắn hiểu được người nào không nên chọc, người nào cần nịnh nọt.
Lý Long Triệt đương nhiên là đối tượng cần nịnh nọt rồi.
Bọn họ bên này uống rượu cười nói, Trương tiểu Hầu gia cùng mấy tên không học vấn không nghề nghiệp liền ghen ăn tức ở, cũng không biết Trương tiểu Hầu gia này đầu óc để ở đâu lại khinh khỉnh nói mấy câu: “Các ngươi cũng chỉ có như vậy? Ngọc Trúc này cùng lắm chỉ được coi là thanh tú, thế nhưng cũng chỉ là một con hát. Các ngươi không biết mấy năm trước ta từng có một lần được nhìn thấy Thụy Mẫn Công chúa mặc nam trang, lúc ấy Thụy Mẫn vẫn còn chưa trưởng thành mà đã câu mất nửa hồn phách của ta rồi….”
So sánh Lung Nguyệt với một con hát, đây rõ ràng là có ý đùa cợt bất nhã.
Lý Long Triệt cùng Lung Nguyệt tỷ đệ tình thâm, hắn coi Lung Nguyệt như thân tỷ tỷ, hai người tình cảm cực tốt, hắn nghe thấy lời này có thể không đánh chết tiểu Hầu gia hay sao?
“Hừ! Đệ là cố kỵ thanh danh của tỷ, nếu đệ tố hắn với Thái tử ca ca, để xem trong Kinh thành có còn phủ Ninh Hầu nữa hay không?” Lý Long Triệt trong lòng giờ vẫn còn rất giận dữ, tên chết tiệt kia là khinh Cửu tỷ tỷ của hắn đúng không?
“Đánh rất tốt!”
Lý Long Triệt vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Bùi Nguyên Tu từ ngoài cửa.
“Ha ha, tỷ phu!” Lý Long Triệt thấy Bùi Nguyên Tu liền tỏ vẻ thân thiết, còn thiếu vẫy đuôi rồi nhào lại liếm hai cái nữa thôi.
“Ừ.” Bùi Nguyên Tu đáp lại một tiếng, sau đó mấy bước đã đến bên cạnh Lung Nguyệt, cười nói: “Hắn đã như vậy rồi, nàng mắng cũng đã mắng, đừng tức giận nữa, coi chừng không tốt cho con.”
Lý Long Triệt thấy Bùi Nguyên Tu cầu cạnh cho mình liền gật đầu lia lịa: “Đệ đảm bảo đệ không náo loạn nữa, tuyệt đối không có lần sau!”
Lung Nguyệt liếc hắn một cái rồi quay sang nói với Bùi Nguyên Tu: “Vậy thì nhờ Vương gia quản giùm….”
Âm cuối kéo dài, ý tại ngôn ngoại, trông nom hắn không tốt, hai ta cùng nhau dạy dỗ hắn!
Bùi Nguyên Tu cười đáp ứng: “Được.”
Lý Long Triệt cầu được ước thấy, gật đầu liên tục: “Cửu tỷ tỷ cứ yên tâm chăm sóc bản thân cho thật tốt, ngày sau sinh tiểu chất tử đáng yêu lanh lợi y như đệ…”
“Phi!” Không đợi hắn dứt lời, Lung Nguyệt liền mắng to: “Sinh một đứa con trai như đệ để tự chọc giận mình hay sao?”
“Ha ha.” Lý Long Triệt gãi mũi cười trừ.
Lý Long Triệt ở Tĩnh Bắc Vương phủ ba ngày, sau đó bị Bùi Nguyên Tu đá vào trong quân doanh của Từ Kính Hải. Thứ nhất, nơi đó cách Cương thành gần nhất, vả lại dù gì cũng không xa, đưa Lý Long Triệt vào đấy coi như cũng yên tâm được phần nào. Thứ hai, Từ Kính Hải là người có bản lĩnh, là người rạch ròi, làm việc đâu ra đấy, không sợ bị làm hư, cũng không sợ bị cô lập, dù sao trong quân doanh cũng toàn hán tử thô lỗ, ai đến đều không chê. (MTLTH.dđlqđ)
An trí cho Lý Long Triệt xong, Lung Nguyệt liền viết thư cho trưởng bối ở trong Kinh yên tâm.
Từng ngày từng ngày trôi qua, sinh mệnh bé nhỏ trong bụng Lung Nguyệt ngày càng lớn.
Bé con trong bụng rất ngoan, Bùi Nguyên Tu hết sức cẩn thận, hơn nữa Thái y cũng dụng tâm chăm sóc, Lung Nguyệt mấy tháng cuối càng nhìn càng châu tròn ngọc sáng.
“Lại mập hơn rồi…” Lung Nguyệt nhìn bản thân trong kính Lưu Ly mà than thở.
“Mập tốt hơn! Ôm rất thoải mái!” Bùi Nguyên Tu lấn người lên trước, dang tay ôm chặt lấy Lung Nguyệt.
Lung Nguyệt bực mình nhéo hắn: “Tốt cái gì mà tốt! Xấu hổ chết rồi!”
“Xấu chỗ nào? Nàng như thế này là đẹp nhất, không có ai đẹp hơn Cửu nhi nhà ta hết!” Bùi Nguyên Tu dán vào vành tai Lung Nguyệt nói chuyện.
Vùng sau tai và cổ là những nơi mẫn cảm nhất của Lung Nguyệt, nghe giọng hắn trầm thấp làm nàng thấy nhột, hai chân có cảm giác hơi nhũn.
Nàng thầm nghĩ trong lòng, cái tên Bùi Nguyên Tu này càng ngày càng xấu rồi, cũng không biết học được ở đâu nữa.
“Vương gia!” Ngoài cửa Đào Châu bẩm một tiếng: “Bùi Đa có chuyện quan trọng muốn báo!”
“Được rồi.” Bùi Nguyên Tu trả lời, buông Lung Nguyệt ra, còn không quên dặn dò: “Đã vào thu rồi đó, nàng đừng ham mát nữa nhé.”
Phụ nữ có thai hay bị nóng trong người, bởi vậy mà nàng rất sợ nóng. Hôm nay hắn chỉ không chú ý một chút thôi là nàng đã chân trần đi bộ, vẫn cứ thích ăn món lạnh như vậy, trái cây mà không lạnh nhất quyết không ăn.
Lung Nguyệt khéo léo gật đầu, đưa Bùi Nguyên Tu đi, sau đó nói Tẩy Bích bưng lên cho nàng dưa hấu ướp lạnh.
“Chủ tử, ngài…” Tẩy Bích thật lòng muốn khuyên nhủ.
“Không được nói cho Vương gia biết, nếu không ta gọi Lưu Hải tới!” Lung Nguyệt uy hiếp.
Tẩy Bích nghe vậy lập tức không dám nói gì nữa. (MTLTH.dđlqđ)
Cũng không biết tại sao, từ ngày Tẩy Bích nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Hải liền hốt hoảng, nhắc đến hắn thôi là đã thấy sợ.
“Chủ tử, hôm nay ngài….”
Tẩy Bích nói chưa dứt lời, Hoán Ngọc và Địch Thúy liền vén rèm vào khuyên nhủ.
“Hai người các ngươi khi nào thì có tin vui? Hai huynh đệ Bùi Đại Bùi Tiểu cũng không còn nhỏ nữa, để ta nói với đầu bếp nấu cho các ngươi mấy món bổ dưỡng, sau đó để Thái y kê thuốc….” Lung Nguyệt nhìn hai người cười, cười đến lạnh cả sống lưng.
Hoán Ngọc cùng Địch Thúy nháy mắt ngậm miệng, xoay người đi tìm việc khác để làm.
Lung Nguyệt hài lòng gật đầu, quay lại nhìn Đông Châu, cô nàng kia ngược lại thông minh nói: “Chủ tử, nô tỳ đi chăm Phác Lăng.”
“Phác Lăng” này chính là Hải Đông Thanh.
Ra khỏi cửa, bốn nha đầu nhìn nhau lắc đầu: Chủ tử học xấu rồi, cũng chỉ có Vương gia mới có thể quản được nàng.
Nhìn bốn nha đầu bị mình dọa chạy, Lung Nguyệt vừa lòng ăn một miếng dưa ướp lạnh thật lớn, sau đó lấy cái rổ để dụng cụ may vá của mình tính cho bảo bối trong bụng mấy bộ quần áo.
Cuộn vải màu xanh nhạt này là Hoàng Hậu nương nương tìm được ở trong tư khố, là loại vải tơ tằm đắt nhất hiện nay. Để làm ra vải tơ tằm này, công đoạn rất cầu kỳ, đông ấm hạ mát, chất vải mềm mịn tựa như một tầng da. Hàng năm trong cung được tiến cống năm sáu cuộn, phần lớn đều đưa đến cung của Thái Hậu để ngài làm áo lót, Đế Hậu lại ít dùng hơn. Từ nhỏ Lung Nguyệt đã được mặc vải tơ tằm này, cho đến khi nàng tám tuổi mới biết nó quý giá chừng nào: “Phụ thân mẫu thân cũng không nỡ dùng, con gái tất nhiên cũng sẽ không mặc nữa.”
Hôm nay con nàng lại giống như mẫu thân bé mười mấy năm về trước, ngàn vạn sủng ái tại một thân.
Lung Nguyệt không từ chối tấm lòng của Hoàng Hậu, trẻ con da thịt non mềm, dùng chất vải này dĩ nhiên là tốt nhất. (MTLTH.dđlqđ)
Lung Nguyệt tập trung cắt vải may quần áo cho con, Bùi Nguyên Tu xử lý xong chính sự ở tiền viện liền trở về Bích Thương viện, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Lung Nguyệt bận rộn may áo nhỏ cho bé con.
“Y phục thật nhỏ!” Bùi Nguyên Tu cầm lên xem xét, thật nhỏ mà, còn chẳng lớn hơn bao nhiêu so với bàn tay hắn.
“Trẻ sơ sinh lớn được bao nhiêu đâu.” Lung Nguyệt vẫn còn nhớ bản thân vừa mới ra đời, khuôn mặt còn không lớn bằng bàn tay của Hoàng Đế lão cha.
Bùi Nguyên Tu gật đầu, không tới một tháng nữa là nhi tử của hắn ra đời rồi. Hắn lại nhìn tiểu thê tử của mình, nhỏ nhắn xinh xắn, hắn nghĩ hẳn đứa bé cũng chẳng lớn được bao nhiêu.
Ừ, cũng không thể để đứa bé quá lớn được, nếu lớn quá nổ bụng mà chết thì sao?
Kiếp trước Bùi Nguyên Tu từng có một đứa con, nhưng hắn lại không để vào trong lòng, tất cả đều là bà vú chăm sóc, dáng dấp của đứa trẻ đó như thế nào hắn cũng không còn nhớ rõ nữa.
Hôm nay suy nghĩ lại đời trước, càng nghĩ càng thấy mình là người bạc tình.
Bùi Nguyên Tu cầm y phục nhỏ của con xem tới xem lui, thấy thế nào cũng có chút kỳ cục: “Cửu nhi, y phục này của con thật sự là nàng may sao?”
Rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra vấn đề, đường may bộ y phục này rất thô, chỉ may đều lộ tất ở bên ngoài.
Lung Nguyệt cười khẽ, tất nhiên hiểu hắn đang thắc mắc cái gì.
“Da thịt trẻ con mềm mại, nếu đường may ở bên trong sẽ mài da bé khiến bé khó chịu. Y phục trẻ nhỏ đều được may như thế này.”
Nghe nàng nói qua, Bùi Nguyên Tu cuối cùng cũng hiểu.
Sau đó hắn lại cầm một bộ y phục lên: “Cái này nhìn hay này, nếu dùng kim tuyến may đường viền hoa nhìn còn đẹp hơn nữa!”
Bùi Nguyên Tu là nam nhân, lại còn là người thuộc giai cấp cầm quyền, khó có thể thấy được hắn có hứng thú với chuyện may vá.
Thế nhưng Lung Nguyệt không thể không đánh hắn một cái.
“Nếu thêu hoa sao con có thể thư thái được chứ?”
“Phải, phải, là ta thiển cận.” Bùi Nguyên Tu sờ sờ sống mũi: “May có nàng là người tỉ mẩn.”
Lung Nguyệt cười, kéo tay hắn ngồi xuống ghế, đưa ly nước ấm tới cho hắn: “Hiện tại thiếp không thể uống trà, chàng cố mà theo thiếp vậy.”
“Ta không kén chọn! Nàng ăn uống như thế nào ta liền theo nàng như thế!” Bùi Nguyên Tu nhận lấy, một hơi uống cạn chén nước. Đảo mắt qua cái rổ nhỏ của nàng, hắn phát hiện tất cả y phục của bé con đều là màu đỏ.
“Cửu nhi, sao quần áo chăn mền của con tất cả đều là màu đỏ vậy?”
“À, là do chúng ta còn chưa biết giới tính của con, mà màu đỏ vừa biểu thị sự vui mừng, trẻ nhỏ lại dễ mặc, sau này khi biết rồi lại làm cho con những màu khác.”
Nhà người khác đều chuẩn bị cả hai kiểu quần áo, Lung Nguyệt tuyệt không thừa nhận bản thân là một bà mẹ lười biếng.
Bùi Nguyên Tu vốn cũng không hiểu gì những việc này, vì vậy rất dễ gạt, hắn cảm thấy lời Lung Nguyệt có lý liền lặng lẽ gật đầu hai cái.
Nói xong chuyện đứa bé, Lung Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện Bùi Nguyên Tu vừa phải đi tiền viện giải quyết việc gấp hay sao? Sao đã trở lại rồi? Vì vậy nàng liền tò mò hỏi hắn.
Bùi Nguyên Tu nói: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện Thừa Quận Vương vừa đoạn khí mà thôi.”
Lão Thừa Quận Vương này vốn nên chết từ sớm, kết quả lão lại thấy Lý Kiến Xương có mang theo ngọc bội về, lão cho là ái tử còn tại thế, kết quả đợi hồi lâu mà vẫn không thấy con về. Đến phút cuối đời còn không biết ái tử có còn sống hay không, rốt cuộc vẫn là chết không nhắm mắt.
“Ừm.” Lung Nguyệt gật đầu, đây cũng chẳng phải chuyện liên quan đến mình. Nhưng ngẫm kỹ thì cũng không đúng, Thừa Quận Vương vừa chết, hai vị kia không phải cùng một mẹ, chẳng phải đánh nhau đến chết để leo lên chức Quận Vương hay sao? Trước vừa thê muội, lại còn thêm cả biểu muội đều dâng như dâng lễ đến trước mặt Bùi Nguyên Tu, chỉ muốn dùng mỹ nhân kế để lôi kéo hắn về phe mình, lúc này há lại ngừng tay?
“Nguyên Tu, chàng cảm thấy ai sẽ là người kế vị?”
Bùi Nguyên Tu cười khẽ, tiểu cô nương luôn suy nghĩ linh tinh như vậy đấy. Nếu như hắn trả lời, chẳng phải nàng sẽ nghĩ hắn thích muội muội nhà người ta hay sao?
Lần đầu tiên trong chuyện nữ nhi tình trường, Bùi Nguyên Tu hiếm lắm mới thấy thông minh được một lần. (MTLTH.dđlqđ)
“Người này kế vị ấy là do nhạc phụ định đoạt.”
“Ý chàng là?” Lung Nguyệt nghe Bùi Nguyên Tu nói vậy, có chút không theo kịp suy nghĩ của hắn, nghi hoặc hỏi lại.
Bùi Nguyên Tu gật đầu: “Đây là một cơ hội tốt để thu hồi đất phong của Thừa Quận Vương, thay vì lo lắng bọn họ có dã tâm, không bằng một đao chặt đứt mộng tưởng của bọn họ. Vả lại thu hồi đất phong của Thừa Quận vương, Bắc Cương không còn lo chuyện bị hai mặt giáp công.”
“Nếu như không thể thu hồi được hết, vậy Lý Lộc lên kế vị sẽ tốt hơn so với Lý Thọ.” Lung Nguyệt vòng vo xoay chuyển con ngươi liền lựa chọn một trong hai người. Mẫu phi Lý Thọ là tỷ muội ruột thịt với Quận Vương phi của phủ Sơn Quận Vương, vì vậy mà người kế vị sau này là hắn ắt sẽ có quan hệ mật thiết với phủ Sơn Quận Vương. Ngược lại, nếu Lý Lộc thành công kế vị, chuyện đầu tiên hắn làm hẳn là tìm cách giết Lý Thọ, hắn không thân với kế mẫu, quan hệ với phủ Sơn Quận Vương cũng không nói là không tốt, nhưng mà để hợp tác thì không thể nào. (MTLTH.dđlqđ)
Bùi Nguyên Tu nghe, hơi gật đầu, véo nhẹ mũi của Lung Nguyệt cười nói: “Vương phi nói đúng!”
Kinh thành, Đông cung.
Lý Long Hựu cầm bức thư Bùi Nguyên Tu gửi đến, mỉm cười.
Suy nghĩ của tiểu tử này với hắn đúng là không hẹn mà hợp.
Nhắc tới Lý Long Hựu, hắn đúng là một người mệnh khổ, Thuận Khải Đế tuy nói đã hồi kinh nhưng vẫn nhất quyết không động đến chuyện triều chính. Hai ngày trước ông vui sướng đưa Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đến Giao Hoàng trang chơi vài ngày.
Đến ngày hôm nay, phận Thái tử hắn vẫn cứ cố sức đi giám quốc.
Có nạn cùng chịu, Lý Long Hựu tuyệt nhiên không buông tha cho huynh đệ của mình. Hắn noi theo tấm gương Thuận Khải Đế, tính toán sau này sẽ để cho Thân Vương tương lai Lý Long Tá xử lý quân vụ.
Hắn chính là có chút nuối tiếc, nếu như Lung Nguyệt không phải phận nữ nhi, hẳn trọng trách của An Thân Vương về sau sẽ giao cho nàng.
Lý Long Hựu hắn đã sớm nhận ra, Phụ Hoàng cùng hai vị Hoàng thúc hắn đây là muốn buông quyền, phủi tay làm những quý nhân nhàn tản.
Hắn cảm thấy bản thân mình thực ấm ức!
Đại Chiêu kiến quốc đã mấy trăm năm, bao đời huynh đệ cha con coi nhau như kẻ thù, dẫm đạp nhau mà leo lên Đế vị, có bao nhiêu Hoàng Đế lo sợ nhi tử soán vị mà đa nghi, tính toán.
Đến thế hệ của hắn sao lại thành ra như thế này! Mấy vị Thái Tử trước buồn rầu vì không được kế vị, không được đang diện Đại Bảo, đến hắn thì buồn bực vì kế vị quá dễ dàng.
Hắn ấm ức, nhưng so với hắn thì còn một vị ấm ức hơn gấp bội.
Lý Long Tá mặt trời áp đỉnh rồi mới cưỡi ngựa từ quân doanh về đến Tây Thành môn. Hắn cảm thấy bản thân thật quá khổ mà, vốn tưởng trên mình còn có một Thái tử ca ca, trời sập cũng còn có huynh trưởng khiêng, hắn chỉ muốn làm một Vương gia nhàn tản. Ai ngờ Hoàng huynh hắn lại hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, hận không thể khóc lóc kể lể khiến hắn cảm thấy bị cảm động, thành thành thật thật đi bán sức lao động của bản thân. Nhưng không quá hai ngày, hắn lại nghĩ, Hoàng huynh hắn cũng đâu phải Lưu Hoàng thúc thời Tam Quốc, học người ta kể lể buồn khổ làm cái gì không biết!!!
Vào Tây Thành Môn hắn liền gặp ngay Tứ Hoàng huynh Mặc Vương.
Lý Long Tá ngồi trên ngựa lập tức chắp tay: “Tứ Hoàng huynh.”
“Ngũ Hoàng Đệ.” Mặc Vương Lý An chắp tay hoàn lễ: “Ngũ Hoàng đệ đây là vừa mới ban sai trở về sao? Cực khổ rồi.”
Lý Long Tá cười nhạt, không biết bản thân phải trả lời câu này thế nào, nói gì thì trước mặt các huynh đệ khác của hắn đều chẳng khác nào khoe khoang: “Tứ Hoàng huynh đây là muốn ra khỏi thành sao?”
“Đúng vậy, ta muốn đến Hoàng trang thăm Hoàng tổ mẫu.” Lý An tươi cười trả lời. (MTLTH.dđlqđ)
“Tứ Hoàng huynh có lòng!” Lý Long Tá nói.
“Đúng vậy, ta chính là quá nhàn rỗi, tất nhiên phải tận hiếu nhiều hơn mới được.” Lý An dứt lời liền chắp tay cáo từ: “Ngũ Hoàng đệ công vụ bề bộn, ta là người nhàn rỗi, không dám quầy rầy đệ thêm nữa.”
“Tứ Hoàng huynh sao lại nói như vậy.” Lý Long Tá nghe ra giọng điệu ghen tị khó chịu trong câu nói của Lý An, cười nhạt mà rằng: “Đệ phải đến Đông cung báo cáo rồi, cáo từ!” Lý Long Tá chắp tay, giục ngựa rời đi. Hắn không thèm nói nhiều thêm nửa câu, hắn vốn cũng không thân cận gì với những huynh đệ khác mẹ này. Nay trong lời nói của Lý An lại trào phúng hắn như vậy, hắn mới không rảnh mà đứng đấy tào lao với hắn ta, cũng phải cảm ơn mấy năm lịch luyện, nếu không hẳn hai người sẽ xé mặt nhau ngay ở Tây Thành môn rồi.
Nhìn Lý Long Tá đã đi xa, Lý An híp mắt, cười lạnh, vừa ôm hận cũng vừa tự giễu. Cùng một cha, nhưng vì mẹ bất đồng, số mạng liền có nhiều bất công với hắn như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top