Chương 152
___
C152: Thẩm Mạt Nương sử dụng tâm kế diện Thánh - Tiểu Vương phi thương tâm tạm biệt cha mẹ.
Tất cả các quan viên đều nhận được khẩu dụ. Các quan tứ phẩm trở lên đều không dám trì hoãn, cả đêm giục ngựa chạy về Cương thành, chỉ sợ làm lỡ thì giờ. Thuận Khải Đế coi như cũng là một Hoàng Đế tốt, cho thời gian chuẩn bị cũng đủ.
Cương thành nằm ở vị trí trung tâm, Phong thành là thành trì xa nhất cũng chỉ mất hai ngày đường.
Chư vị quan viên triều bái, Thuận Khải Đế hài lòng gật đầu, khen thưởng mỗi quan viên một phần lễ vật nhỏ, tất nhiên tiền mua những phần quà nhỏ này đều xuất ra từ tay con rể ông.
Các quan viên trong lòng vui mừng, bọn họ đều là ngoại quan (quan ngoài biên chế), đã vậy còn là ngoại quan thuộc phiên địa, phần nhiều đều là người do Phiên Vương bổ nhiệm, hầu như không có ai có diễm phúc được nhìn thấy Long nhan. (MTLTH.dđlqđ)
Lần này đúng là được cọ lây phúc khí của Tĩnh Bắc Vương phi mới có thể tận mắt chiêm ngưỡng mặt rồng.
Tất cả các vật mà Hoàng Thượng ban thưởng, quan viên mang về nhà đều cung phụng như bảo bối.
Thấy các quan viên ở phiên địa, Lý Long Tá cũng có chút ganh tị. Ngày hồi cung của Thuận Khải Đế được rời lịch xuống.
Cẩn Hoàng Hậu nhẹ nhàng vỗ về Lung Nguyệt, chậm rãi nói: “ Những ngày đầu mang thai mẫu Hậu không cách nào đến chăm sóc con, phía trên con lại không có bà bà (mẹ chồng), bên cạnh những người đã sinh con lại gần như không có, Anh Lạc tuy có thể tin tưởng được nhưng lại là gái đã lỡ thì, vi nương thực sự không yên tâm.”
Lung Nguyệt ôm lấy cánh tay Cẩn Hoàng Hậu: “Đã là nữ nhân thì đều có ít nhất một lần phải trải qua việc sinh nở, nữ nhi là một cô nương có phúc khí, người ta sinh được, con thì có chuyện gì cơ chứ.”
“Phi phi! Chớ có nói loạn! Mau ‘phi’ hai tiếng đi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ!” Cẩn Hoàng Hậu khẩn trương dặn dò.
Lung Nguyệt cười: “Mẫu thân, nữ nhi cũng sắp làm mẹ, sao lại là đồng ngôn vô kỵ cơ chứ!”
“Đó là do ta bị con chọc tức!” Cẩn Hoàng Hậu dí trán Lung Nguyệt: “Mau cùng mẫu thân nói: chuyện xấu không linh, chuyện tốt linh!”
Lung Nguyệt phi phi hai tiếng, cùng thì thầm với Cẩn Hoàng Hậu: “Chuyện xấu không linh, chuyện tốt linh!”
Cẩn Hoàng Hậu nghe xong mới yên tâm gật đầu một cái. (MTLTH.dđlqđ)
“Nếu như mẫu thân không yên tâm, lúc người về kinh thì đưa hai bà đỡ có kinh nghiệm đến đây, cách ngày sinh của con còn tận mấy tháng nữa. Không chừng đến ngày con sinh, phụ mẫu hai người lại để lại bức thư cho các ca ca rồi lại lén rời kinh đi tìm con.”Lung Nguyệt dứt lời liền tự cảm thấy buồn cười, ngã lên người Cẩn Hoàng Hậu cười khanh khách.
Đế Hậu nhớ khuê nữ, giả bộ bệnh rồi lén chạy đến Bắc Cương, sợ không riêng gì Đại Chiêu, mà là độc nhất thiên hạ!
Cẩn Hoàng Hậu nghe vậy liền cảm thấy rất có lý, đợi đến khi về Kinh rồi chọn những bà đỡ tốt nhất gửi cho con gái, lại tính toán đưa hai Thái y tốt đến, nữ nhi lấy chồng xa mà chỉ đưa có hai bà đỡ, thực sự là rất thiếu!
Thuận Khải Đế nhất định phải về Kinh thành trước tiết Vạn Thọ, sau khi định xuống ngày về, Lung Nguyệt mặc dù không thể hiện trên mặt nhưng tâm thực khó chịu.
Thường ngày việc nàng thích nhất ấy là ngủ, vậy mà hôm nay đã qua giờ Tí nàng vẫn không tài nào ngủ được, lôi kéo Bùi Nguyên Tu nói chuyện này chuyện kia. (MTLTH.dđlqđ)
Bùi Nguyên Tu tất nhiên biết trong lòng Lung Nguyệt đang nghĩ gì.
Hắn ngày chờ đêm mong ba đại Tôn Phật mau chóng rời đi, không cần bá chiếm tiểu thê tử của hắn nữa.
Từ khi Đế Hậu vào Tĩnh Bắc Vương phủ ở, tâm tư Lung Nguyệt cả ngày đều ở nơi đó, nay lại có cả Anh Vương Lý Long Tá. Trong lòng Bùi Nguyên Tu không vui, vốn vợ là của mình, ngày ngày trôi qua thích ý vô cùng, thế mà…
Mặc dù trong lòng hắn có oán trách nhưng cũng đau lòng Lung Nguyệt lấy chồng xa phụ mẫu, nhớ nhung người thân, thật vất vả gặp được, không được mấy ngày lại vội vã chia xa. Hắn trấn an nàng: “Đợi Cửu nhi sinh đứa bé rồi, chúng ta liền hồi kinh thăm người thân, được không?”
Bùi Nguyên Tu tuy là Phiên Vương, nhưng lại bất đồng so với những Phiên Vương khác. Bọn họ muốn vào Kinh phải nhận được chiếu chỉ, nghĩ muốn vỡ đầu lý do để được hồi Kinh. Mình lại ôm đại bảo bối của Đại Chiêu về nhà, chỉ cần nói hồi kinh thăm người thân, Thuận Khải Đế lại chỉ mong họ chắp cánh bay trở về.
Lung Nguyệt nắm lấy bàn tay Bùi Nguyên Tu, gật đầu. Trong lòng âm thầm thở dài, cũng chỉ còn cách như vậy thôi. Đời trước nàng là cô nhi, không cha thương mẹ đau, đời này lại là hòn ngọc bảo bối được cả Hoàng Thất nâng trên tay, thế cũng đủ rồi!
Nàng đặt bàn tay Bùi Nguyên Tu lên môi, hung ác há miệng cắn một cái, đều là do người này làm hại. Nàng chưa ở bên phụ mẫu được bao lâu đã bị hắn ôm về Bắc Cương, tại sao phiên địa của hắn lại cách Kinh thành xa như vậy?
Hoặc là ban đầu hắn nói rõ với nàng: “Ta muốn cưới nàng về làm vợ!”
Vậy là nàng có thể thương lượng cùng với Hoàng Đế lão cha, giữ lại hắn ở Kinh thành nhậm chức. Tội gì bắt nàng tám cong mười sáu quẹo phải chạy đến Bắc Cương với hắn!
Lung Nguyệt nghĩ rất hay, nhưng nàng đã quên mất khi bản thân phải gả cho Bùi Nguyên Tu, nàng đã có ý định gì. Cũng quên mất nàng động tình với hắn là trước lúc tới Biên thành một khoảng thời gian ngắn.
Lung Nguyệt là người Hoàng Thất, có sự đa nghi của Hoàng Thất, nếu như Bùi Nguyên Tu nói như vậy thật, vậy không biết nàng sẽ nghĩ cái gì.
Nghĩ nghĩ đến mơ màng, cái đầu nhỏ của nàng gật gù trong lồng ngực Bùi Nguyên Tu, tìm vị trí thoải mái trong lòng hắn, an tâm đi vào giấc ngủ. (MTLTH.dđlqđ)
Cùng thời điểm đó, ở trong một tiểu viện bên ngoài Tĩnh Bắc Vương phủ cũng có một người không ngủ được.
Không thể không nói Thẩm Mạt Nương là một nữ nhân thông minh.
Từ hôm loan giá vào Tĩnh Bắc Vương phủ, nàng đã biết ngày Thuận Khải Đế hồi kinh đã không còn xa. Nhưng nàng đã hỏi gần hỏi xa tiểu Mã đã mấy ngày mà hắn vẫn không nói cho nàng biết ngày cụ thể. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạt Nương liền sinh lòng tức giận. Hắn luôn nói hắn yêu nàng, nhưng quay đầu đi một cái là không nói gì với nàng, kể cả nàng có hỏi vẫn làm như không biết.
Thẩm Mạt Nương biết bản thân bây giờ đã là phụ nhân có chồng, vô duyên với Thánh Thượng. Nhưng tựu chung trong lòng nàng vẫn có một ảo tưởng nho nhỏ, nàng mong muốn được lưu lại dấu vết vào trong tâm Thánh Thượng, không muốn bản thân phải uổng công động lòng một lần, ít nhất phải để cho Hoàng Thượng biết ở vùng biên thành xa xôi có một Mạt Nương như thế…
Đế Vương đều đa tình, nếu như không phải thì hậu cung sẽ không có nhiều nữ nhân như vậy. Thẩm Mạt Nương nghĩ với tài năng và vẻ đẹp của nàng, nếu như có cơ hội được biểu hiện trước mặt Hoàng Thượng một lần, chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của ngài.
Thẩm Mạt Nương khẽ thở dài, cơ hội vào Tĩnh Bắc Vương phủ xa xa nhìn Hoàng Thượng càng ngày càng ít chớ nói đến việc Ngài có thể thấy phong thái của mình.
Thẩm Mạt Nương nàng chỉ nhớ rõ Đế Vương đa tình lại vô tình, thế nhưng nàng không biết rằng Đế Vương có đa tình thì mới dễ phụ bạc.
Thẩm Mạt Nương vẫn còn mang theo tình cảm tựa như khuê nữ chưa trải việc đời, ngây ngô, mơ mộng và đơn thuần. Đế Vương sủng ái phi tần không đơn giản chỉ vì cái gọi là yêu thích.
“Mạt Nương?”
Tiểu Mã tiên sinh ngủ vốn không sâu, nàng trăn trở cả đêm như vậy khiến hắn cũng thức tỉnh.
Thẩm Mạt Nương nghiêng người không quan tâm đến hắn.
Tiểu Mã tiên sinh tốt tình chỉ cười cười: “ Vẫn giận ta chuyện ta không nói với nàng ngày Hoàng Thượng hồi kinh sao? Đây chính chuyện cơ mật, ta không được phép nói ra ngoài.”
Đối với chuyện công, Tiểu Mã vẫn rất có nguyên tắc, đã là chuyện không thể nói, hắn tuyệt đối không nói với ai nửa chữ. Đây cũng là một trong những nguyên do Bùi Nguyên Tu trọng dụng hắn.
“Thôi dừng tức giận nữa!” Tiểu Mã tiên sinh nhỏ giọng dỗ dành.
Thẩm Mạt Nương nghĩ nghĩ, xoay người dựa vào ánh nến yếu ớt nhìn tiểu Mã tiên sinh: “Phu quân đây là muốn làm môn khách cả đời hay sao?”
“Chuyện này…..Mạt Nương sao lại nói như vậy?” Tiểu Mã tiên sinh kinh ngạc.
Thẩm Mạt Nương không thèm để ý đến hắn, chỉ nói: “ Phu quân không muốn lấy lại danh hiệu Cử Nhân, đi trên con đường thi cử rồi làm quan hay sao?”
“Mạt Nương, nàng….” Tiểu Mã tiên sinh nghe nàng nói vậy thì kinh ngạc, đây có phải là cô nương ngày xưa mà hắn quen coi quan chức là rác rưởi hay không? Hắn nhớ hồi mình trúng tú tài, vui mừng chạy đi báo tin mừng với nàng. Nàng đã nói: “Người đọc sách thì đừng có để bản thân nhiễm mùi tiền.”
Vậy mà, hôm nay….
“Phu quân, xin nghe thiếp nói.” Thẩm Mạt Nương dừng lại một chút, giọng điệu nghiêm cẩn: “ Mạt Nương biết phu quân năm đó vẫn còn quyết chí phải làm quan to để cha mẹ cùng vợ con nở mày nở mặt. Nhưng bởi vì chuyện của Mạt Nương mà mọi thứ đều bị hủy hết, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Mạt Nương cảm thấy rất khổ sở. Thánh Thượng hiện tại vẫn đang còn ở Bắc Cương, trước mắt có cơ hồi trần thuật sự thật năm đó, trả lại cho phu quân danh Cử Nhân, như vậy….”
Thẩm Mạt Nương im lặng nhìn tiểu Mã tiên sinh.
Lại thấy hắn cau mày nhìn mình, trong mắt đều là khó có thể tin.
Thẩm Mạt Nương thoáng chút bối rối, rồi lại nhanh chóng giấu đi, vì có thể có được một cơ hội diện Thánh, vì có thể được Hoàng Thượng nhớ thương, nàng chỉ còn cách đánh cuộc. Chỉ cần Tiểu Mã tiên sinh hồi tâm tư làm quan, nàng chắc chắn sẽ gặp được Ngài.
Tiểu Mã tiên sinh nhìn nàng, thở dài rồi lắc đầu, dù trước đây hắn nuôi chí làm quan, nhưng nhiều năm nhìn lòng người ấm lạnh, hắn cũng đã sớm phai nhạt ý định này. Ngày hôm nay an tâm ở bên cạnh Vương gia làm phụ tá, mặc dù không có tiền đồ nhưng lại có thể an ổn.
Vương phi là ái nữ của Đương kim Hoàng Thượng, Vương gia lại là một nam nhân yêu thương thê tử hết mực, tân Đế tương lai lại là một vị ca ca sủng muội muội đến tận xương. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tĩnh Bắc Vương phủ tất an nhiên đến ba đời. Như vậy có phải tốt hơn so với quan trường người người tâm địa đen tối kia hay không?
Thấy Tiểu Mã tiên sinh không nói gì, Thẩm Mạt Nương lại nói: “ Thiếp biết Tĩnh Bắc Vương phủ có ơn tri ngộ với phu quân. Không sao, phu quân chỉ cần làm bộ như không biết, cẩn thận làm việc là được.”
Dứt lời, Thẩm Mạt Nương thấy Tiểu Mã tiên sinh thở dài, nói với nàng: “Mạt Nương, nàng thay đổi…”
“Thiếp…” Thẩm Mạt Nương nghẹn lời, nàng căn môi, hạ quyết tâm nói: “Phải, thiếp thay đổi, là thế đạo này bắt buộc thiếp phải thay đổi! Là những người tên quan lại kia bắt thiếp phải thay đổi! Rõ ràng thiếp là một cô nương trong sạch có học vấn, vậy mà bắt thiếp làm thiếp cho người ta! Làm đồ chơi cho những kẻ có tiền! Thiếp vì sao không thể thay đổi?!!!Thiếp….” Thẩm Mạt Nương nói xong, lại nhớ đến những uất ức mình đã trải qua, đau lòng đến rơi nước mắt.
“Mạt Nương, nàng đừng khóc. Ta làm quan, ta đi đòi cho nàng một cái danh Cáo Mệnh phu nhân, không để cho người ta coi thường nàng, không để cho ai bắt nạt nàng! Như vậy có được không?” Tiểu Mã tiên sinh thấy nàng đau khổ cũng khó chịu theo nàng.
Không quá hai ngày, Tiểu Mã tiên sinh quả thật tìm thấy một cơ hội để Thẩm Mạt Nương có thể diện Thánh.
Mỗi ngày sau khi dùng qua bữa trưa, Thuận Khải Đế đều sẽ đi dạo bên Kính hồ, Cẩn Hoàng Hậu lại không hề đi theo. Khi đó, Vương gia và Vương phi ngủ trưa với nhau.
Thẩm Mạt Nương nghe xong, hai mắt sáng lên, (MTLTH.dđlqđ)
Những ngày qua nàng thường xuyên ra vào Vương phủ, mấy gã sai vặt cùng với lính canh cổng đều đã quen mặt nàng. Thẩm Mạt Nương nói muốn vào phủ tìm Tiểu Mã tiên sinh, họ liền đồng ý cho nàng vào, còn cho người đi thư phòng gọi tiểu Mã tiên sinh.
Bởi vì đến vào buổi trưa, không có mấy người trực, Thẩm Mạt Nương cẩn thận nhìn ngó rồi lén đến Kính hồ.
Từ đằng xa đã thấy bóng người cao thẳng mặc y phục màu thiên thanh thêu Long đằng.
Thẩm Mạt Nương chỉ cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, thật giống như muốn lao ra ngoài. Nàng bước nhanh lại gần, bộ dạng nàng hốt hoảng giả như vô tình gặp được Thánh Thượng.
“Dân phụ không biết Hoàng Thượng ở đây, làm kinh ngạc Thánh giá, xin Hoàng Thượng thứ tội!”
Thẩm Mạt Nương giống như bị sợ hãi, bộ dạng đắn đo lại vừa đúng, dáng người thướt tha, thanh âm mềm nhẹ, mặc dù hốt hoảng nhưng vô hình chung lại lộ ra dáng vẻ nhàn nhạt, cũng không a dua xiểm nịnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng khiến Thuận Khải Đế tựa như thấy lại tựa như không thấy rõ dung nhan nàng, tựa như hấp dẫn người khác phải truy cầu dáng vẻ nàng. Nàng chỉ cần đợi Hoàng Đế đưa tay nâng nàng lên, nàng ngẩng đầu để lộ đôi mắt thu ba, đôi má ửng hồng là được. (MTLTH.dđlqđ)
Vậy mà Thuận Khải Đế chỉ nhíu mày, không nói gì, ngược lại Đại Tổng quản Cát An vẫn luôn đi bên cạnh ông lại lên tiếng, thanh âm đặc hữu chỉ thuộc về Thái giám hỏi: “Ngươi là nương tử nhà nào? Sao lại đi dạo lung tung trong phủ Tĩnh Bắc Vương? Không cần đầu nữa sao?”
“Chuyện này….ta…dân phụ….” Thẩm Mạt Nương nghẹn lời, thực tại hoàn toàn bất đồng so với thiết tưởng của nàng. Chẳng lẽ Hoàng Thượng không cho rằng nàng vô tội, lại tự mình dìu nàng dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời sinh ra cảm giác gặp nhau quá muộn màng? Rồi sau đó nàng cùng Hoàng Thượng đi dạo trong vườn, ngâm thi đối ẩm, nói chuyện phiếm, cuối cùng Hoàng Thượng lưu luyến hỏi nàng là nương tử nhà ai, họ tên chi? Đợi nàng báo tên rồi tiếc nàng đã là phụ nhân có chồng…
Nhưng sao….đây là đang xảy ra chuyện gì vậy?
“Biết bản thân quấy rầy Thánh giá còn không mau cút đi?”Cát An công công quát lên. Thấy bộ dạng này của Thẩm Mạt Nương, Cát An công công còn gì mà không hiểu nữa. Loại nữ nhân công công đã gặp qua không ít, đều một lòng nhào vào lồng ngực Hoàng Thượng. Nhưng tất cả đều là cô nương có gia thế, vị trước mặt rõ ràng đã gả làm vợ người, sao còn không chịu sống yên ổn?
“Hoàng Thượng, dân phụ đến đây là thay phu quân báo án!” Thẩm Mạt Nương biết kế không thành liền nhanh chóng thay đổi.
Sau đó nàng định thảm thương kể về hoàn cảnh gia đình, không ngờ Hoàng Thượng lại phất tay áo, mất kiên nhẫn nói: “Mất hứng!” Nói xong liền xoay người rời đi. (MTLTH.dđlqđ)
“Vị nương tử này, ngươi có oan thì báo án thì đến phủ nha. Vả lại ngươi có thể đi vào Tĩnh Bắc Vương phủ, vậy ắt hẳn có người quen tại đây. Ở Bắc Cương, Tĩnh Bắc Vương gia là lớn nhất, ngươi không báo án ở quan phủ thì đến báo án trước mặt Vương gia là được. Đúng là thiếu hiểu biết mới đi cầu Hoàng Thượng!” Cát An công công cười khẩy, sau đó lại nói: “Loại người như ngươi tạp gia thấy cũng đã nhiều, chỉ sợ báo án là giả, dụng ý khác mới là thật! Còn không mau cút đi, muốn tạp gia kêu người đến đuổi ngươi ra sao? Hừ!”
“Ta…” Khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh xảo của Thẩm Mạt Nương một hồi xanh lại một hồi trắng, cực kỳ khó coi. Nàng chỉ còn cách đứng im một chữ nghe tên Thái giám chết tiệt này chế giễu.
Thấy Thuận Khải Đế đã đi xa, cũng không cần nàng phải làm bộ nữa. Nàng hung ác trừng Cát An công công một cái rồi kiêu hãnh rời đi như một con khổng tước nực cười.
Nàng lại không biết người không thể đắc tội nhất chình là Thái giám, chỉ bằng một cái trừng mắt này khiến nàng phải hối hận cả đời.
Lung Nguyệt nói rằng Cát An công công là người phúc hậu, lại không biết rằng Cát An công công là người đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, là một người ân oán rõ ràng. Ngươi đối đãi ta tốt một phần, ta trả ngươi gấp bội, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nhưng Cát An công công cũng là một người có thù tất báo, vả lại trong lòng y cũng vì thân thể không trọn vẹn mà có một chút tính cách vặn vẹo.
Cát An công công vẫy vẫy tay, sau lưng có một tiếu Thái giám cung kính đứng bên cạnh, Cát An công công nói vào tai vị công công kia vài câu. Chỉ thấy vị tiểu công công kia gật đầu một cái rồi lặng lẽ đi theo Thẩm Mạt Nương.
Cát An công công cười khẩy, thầm nghĩ có Hoàng Hậu nương nương là tiểu thư thư hương thế gia, phẩm hạnh đoan trang lại biết tri thức hiểu lễ nghĩa phía trước, Hoàng Thượng đâu có mù mà thích cái cọng cỏ đuôi chó ven đường là nàng ta cơ chứ?
Việc Thẩm Mạt Nương tự ý xông vào Kính hồ, Thuận Khải Đế cứ thế cho qua không truy cứu.
Thuận Khải Đế không đề cập tới, Cát An công công là nô tài tựa nhiên cũng không dám lắm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top