Chương 149
C149: Đế Hậu cải trang đến Bắc Cương - Lung Nguyệt làm nũng cha mẹ
Vừa ra khỏi đại môn liền nhìn thấy một nam nhân trung niên đưa lưng về phía cửa, một tay nâng lên đỡ lấy một người từ trong xe ngựa.
"Phụ....phụ thân?"Lung Nguyệt khe khẽ gọi.
Nam nhân trung niên nọ cùng với phụ nhân vừa bước xuống xe ngựa quay người lại.
Đây không phải Thuận Khải Đế đây sao?
Mà phụ nhân vừa xuống xe ngựa chính là thân mẫu của Lung Nguyệt - Hoàng Hậu nương nương.
"Cửu nhi!" Thuận Khải Đế cười khẽ nhìn Lung Nguyệt, vốn đôi mắt sắc bén mang theo khí thế quyết đoán của bậc Đế Vương lúc này lại tràn ngập từ ái, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá khuê nữ bảo bối nhà ông.
"Phụ thân! Mẫu thân!"
Lung Nguyệt cong cong đôi mắt chạy tới, không ngờ Bùi Nguyên Tu lại duỗi tay ra ôm chặt lấy hông của nàng.
"Chậm một chút, cẩn thận ngã."
Bùi Nguyên Tu cẩn thận đỡ nàng đi qua đại môn, tới trước mặt Đế Hậu liền hành đại lễ. (MTLTH.dđlqđ)
"Lễ này liền miễn đi."Thuận Khải Đế vươn tay đỡ lấy Bùi Nguyên Tu đang cúi người, mới vừa nhìn thấy dáng vẻ trân trọng khuê nữ nhà mình, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Lại nhìn khuê nữ bảo bối lấy chồng xa nhà thân hình mượt mà hơn không ít càng thêm cao hứng. Ông có thể đoán được Bùi Nguyên Tu rất để tâm đến khuê nữ nhà mình, nuôi bảo bối nhà mình rất tốt!
Ông lại gần Bùi Nguyên Tu, nói nhỏ vào tai hắn: "Ta cùng Hoàng Hậu lén rời kinh đến đây, càng ít người biết càng tốt."
"Dạ!" Bùi Nguyên Tu hiểu. Thời gian trước có công văn từ trong kinh đưa đến nói rằng Hoàng Thượng bị bệnh, Thái tử giám quốc, xem ra mục đích chính của đôi Đế Hậu này là đến thăm khuê nữ bảo bối nhà mình.
Hiểu được Hoàng Đế lão cha là trộm chạy đến, Lung Nguyệt không dám tỏ ra quá thân mật trước cổng Tĩnh Bắc Vương phủ để tránh tiết lộ tin tức.
Đợi đến khi vào Vương phủ, đại môn vừa khép chặt, Lung Nguyệt đứng ở giữa, một tay cầm tay Hoàng Đế lão cha, một tay lắc lắc cánh tay Hoàng Hậu mẫu thân, cười híp cả mặt đi vào chính sảnh.
Bùi Nguyên Tu đi lùi lại mấy bước, nghiêm giọng dặn dò Bùi Đại: "Tin tức Đế Hậu ở Tĩnh Bắc Vương phủ không được để lộ."
Bùi Đại đáp, nhanh chóng đi quản giáo người trong Vương phủ.
Trong chính sảnh, Cẩn Hoàng Hậu kéo tay con gái, nhìn từ trên xuống dưới, cười hòa ái: "Mập rồi, có thể đoán được ngày trôi qua rất thoải mái, có vẻ Nguyên Tu đối đãi với con rất tốt." Mới vừa rồi nhìn Bùi Nguyên Tu bảo vệ Lung Nguyệt như vậy, tất nhiên Hoàng Hậu cũng nhìn thấy.
"Dạ." Lung Nguyệt chu miệng, gật gật đầu: "Vương gia đối với con cực kỳ cực kỳ tốt."
"Đúng vậy! Nếu không sao lại để con lôi thôi thế này chạy ra cửa đây." Cẩn Hoàng Hậu nhíu mày nói với nàng.
"Ha ha. Con vừa nhìn thấy ngọc bội của cha, nhất thời nóng lòng liền....ha ha..."Lung Nguyệt cười híp cả mắt, sau đó kéo ống ta áo Cẩn Hoàng Hậu làm nũng: " Con nhớ hai người, rất rất nhớ."
"Con ấy!" Cẩn Hoàng Hậu nhẹ điểm lên trán Lung Nguyệt: "Sao vẫn còn trẻ con thế này, chẳng có chút bộ dáng làm mẹ gì cả." Bà vừa nói dứt câu, hốc mắt liền đỏ, nhớ đến năm đó Lung Nguyệt vẫn còn là một bé con trắng tròn nằm trong tã lót, nay ấy vậy mà cũng đã sắp làm mẫu thân.
"Thai nhi ổn định hay chưa? Con ăn uống có tốt hay không? Có cảm thấy khó chịu không?...." Cẩn Hoàng Hậu đầy một bụng lo lắng.
"Mẫu thân, nữ nhi rất tốt. Ăn ngon ngủ ngon, không một chút khó chịu. Chỉ là cảm thấy rất buồn ngủ, ngủ cả ngày cũng không thấy đủ."Lung Nguyệt tựa như hồi còn bé, cầm lấy tay Cẩn Hoàng Hậu, dựa sát vào người bà làm nũng.
"Thế thì tốt rồi! Rất tốt! Hẳn bé con rất biết thương mẫu thân!" Cẩn Hoàng Hậu nghe vậy vui mừng gật đầu.
"Tương lai chắc chắn sẽ là một đứa trẻ ngoan, nhất định hiểu chuyện hơn so với mẫu thân bé." Thuận Khải Đế bị vợ con quên lãng hồi lâu, không nhịn được liền mở miệng trêu ghẹo Lung Nguyệt: "Lúc còn trong bụng mẹ con, con đúng là một con khỉ con, náo loạn rất ghê."
Vừa lúc Bùi Nguyên Tu đi vào liền nhìn thấy Lung Nguyệt chun mũi, mếu máo nhìn Thuận Khải Đế, hắn khẽ cười, hành lễ với cha mẹ vợ: "Nhi thần bái kiến Phụ Hoàng, mẫu Hậu."
"Miễn lễ!" Thuận Khải Đế rất hài lòng về Bùi Nguyên Tu.
Ban đầu buộc phải gả con gái cho hắn, trong lòng Thuận Khải Đế hàng ngàn hàng vạn lần không muốn. Hôm nay thấy tuy khuê nữ đã thành thân một năm nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ hồn nhiên, không chút nào thay đổi, có thể đoán được nàng trôi qua cỡ nào thoải mái mãn nguyện. Hẳn Bùi Nguyên Tu rất để tâm đến khuê nữ nhà ông mới có thể chiều chuộng nàng đến vậy. Vì vậy Thuận Khải Đế càng nhìn con rể càng thấy thuận mắt. (MTLTH.dđlqđ)
Lung Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu cúi đầu hành lễ, chợt nhớ ra bản thân vì quá vui mừng lại quên thi lễ. Nàng cuống quít đứng dậy, đứng bên cạnh phu quân, nghiêm túc hành lễ với cha mẹ.
"Cửu nhi con muốn làm gì, có thai liền đàng hoàng cho cha. Trước mặt cha mẹ lấy đâu ra nhiều lễ tiết đến vậy!" Thuận Khải Đế liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Tu: "Mau đỡ Cửu nhi đứng lên đi."
Bùi Nguyên Tu sớm đã muốn nâng Lung Nguyệt dậy, vừa nghe cha vợ nói liền thuận thế duỗi tay ôm lấy hông nàng, ôm nàng đứng dậy.
Đợi Lung Nguyệt cùng cha vợ mẹ vợ thân thiết đủ rồi, nàng chợt nhớ ra chỗ cha mẹ ở còn chưa xử lý xong đâu.
Giữ Bùi Nguyên Tu lại bồi cha mẹ, nàng lui xuống an bài.
Thuận Khải Đế nhanh chóng gọi nàng lại: "Con đi an bài chỗ cho cha mẹ sao? Không bằng đưa ta cùng mẹ con đi một vòng quanh Tĩnh Bắc Vương phủ đi."
Bốn người vòng vo nửa ngày, Đế Hậu vung tay lên chọn Kỳ Áo viện.
Kỳ Áo - Viện như tên, lấy trúc làm chủ.
Thuận Khải Đế cùng Cẩn Hoàng Hậu lần này đến Bắc Cương, nói dễ nghe là cải trang vi hành, nói khó nghe là ném việc cho nhi tử liền lén chạy đi chơi. Cho nên bên người chỉ mang theo Cát An cùng Lưu Ly phục vụ. Ngay cả Kim Ngô Vệ cũng chỉ mang theo mười một mười hai người mặc thường phục hộ giá.
Dùng qua bữa tối, thân thiết cũng đủ rồi, Lung Nguyệt lúc này mới giận dỗi cha mẹ!
Hai người này cũng quá không đáng tin rồi. Kinh Thành tới Bắc Cương ngàn dặm xa xôi, hai người chỉ mang theo không quá mười lăm người lên đường. Hai người cũng không chịu suy xét nếu như tin tức bị lộ, trên đường gặp bất trắc gì, không phải nàng hận chết chính mình sao!
Đôi phu thê tôn quý nhất Đại Chiêu đầy mặt mỉm cười đi dỗ khuê nữ bảo bối, lau nước mắt cho nàng, vuốt vuốt lưng nàng, luôn miệng gọi nàng là 'bảo bối' khiến cho mấy người hầu trong viện Kỳ Áo ngạc nhiên không thôi.
Buổi chiều, Bùi Tiểu và Hoán Ngọc đều không có việc, hai người dắt tay nhau trở về tiểu viện của mình. Nằm trên giường, Bùi Tiểu kéo tay vợ nói: "Ta mới chỉ nghe nói Vương phi là thịt trên đầu quả tim của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, cực kỳ được sủng ái. Hôm nay chính mắt trông thấy, này đâu phải yêu chiều bình thường, rõ là trân bảo vô giá trong Hoàng Thất mà."
Hoán Ngọc chỉ cười không nói, nàng đã nhìn đến mười năm, đã sớm không còn cảm thấy kỳ quái nữa rồi.
Đương kim Đế Hậu tới Bắc Cương, vào ở trong Tĩnh Bắc Vương phủ, các quan viên địa phương bị phong tỏa tin tức không hề hay biết, nhưng các phụ tá thường xuyên phải ra vào trong phủ làm sao lại có thể không biết.
Nếu đã không gạt được, Thuận Khải Đế liền nói với Bùi Nguyên Tu để các phụ tá tiên sinh đến thư phòng tiến hành lễ bái.
Trời tối, Tiểu Mã tiên sinh trở về nhà, lúc thưởng thức bữa tối với cơm ấm rượu ngon, cười nói với Thẩm Mạt Nương: "Mạt Nương, hôm nay cuối cùng ta đã được nhìn thấy Thánh Thượng!"
Mạt Nương nghe xong liền cười nhạt: "Uống một hớp rượu đã say, nói linh tinh cái gì vậy. Hoàng Thượng muốn lên đường phải có nghi thức cùng Long liễn. Trong thành mấy ngày nay đều rất yên tĩnh."
"Mạt Nương này, lời ta nói không phải lời mê sảng. Hôm nay đúng là ta đã được gặp đương kim Thánh Thượng." Dứt lời, Tiểu Mã tiên sinh như đang hồi tưởng lại, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, hưng phấn đi vòng quanh phòng, thần bí nói: "Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cải trang vi hành, đã vào ở trong Vương phủ rồi, chắc là đến thăm Vương phi. Vị Vương phi này được sủng ái đúng là không khác gì lời đồn, Đế Hậu biết tin nàng có thai liền từ Kinh thành ngàn dặm xa xôi đến Bắc Cương chỉ để thăm con gái."
Nói xong lại vui vẻ uống thêm hớp rượu. (MTLTH.dđlqđ)
"Hoàng Thượng đến thăm Vương phi, chàng vui vẻ cái gì?" Thẩm Mạt Nương nhấp môi dưới. Lúc chưa thành gia, nàng cũng là một cô nương được cha mẹ yêu thương.
"Trong cả Đại Chiêu này có mấy người được nhìn thấy long nhan? Ta đương nhiên cảm thấy vui mừng rồi." Tiểu Mã tiên sinh lại cười đến híp cả mắt: "Thánh Thượng thật đúng như lời người ta đã nói, long chương mắt phượng, không giận tự uy. Vương phi tức giận đúng là có tám phần giống với Thánh Thượng."
Thẩm Mạt Nương lắng nghe, không nói lời gì.
"Hôm nay ta từ trong phủ ra ngoài liền nghe Vương phi truyền lời ra. Mấy ngày nữa Hoàng Hậu nương nương cho phép các phu nhân của phụ tá trong phủ đến diện kiến. Đến lúc đó Mạt Nương có thể được nhìn thấy Phượng nhan của Đệ nhất tài nữ Đại Chiêu rồi...." Lời còn chưa nói hết, Tiểu Mã tiên sinh liền dừng lại, vọng nghị Hoàng Hậu nương nương là tử tội.
"Đệ nhất tài nữ? Vị Hoàng Hậu kia vẫn là mỹ nữ sao? Cũng chỉ là đã từng mà thôi..."Thẩm Mạt Nương hết sức coi thường, Hoàng Hậu cũng chỉ là ỷ vào thân phận thiên kim của bản thân, lại gả cho một đức lang quân tôn quý mới có thân phận như hiện giờ.
Tiểu Mã tiên sinh đã sớm quen Thẩm Mạt Nương tính tình cao ngạo, chỉ cười một tiếng rồi lại nói: "Bất luận là đã từng hay không, nhìn thấy Đế Hậu cũng là tam sinh hữu hạnh! Nghe nói dung mạo của Vương phi rất giống Hoàng Hậu nương nương, chỉ là không biết ai đẹp hơn ai."
Tiểu Mã tiên sinh dứt lời, nâng rượu uống một hớp, lại gắp một đũa. Phàm là văn nhân, phần lớn đều tự xưng bản thân phong lưu, yêu thích cái đẹp. Chỉ là lòng thích cái đẹp ai cũng có, si tình như Tiểu Mã tiên sinh cũng không khác. (MTLTH.dđlqđ)
Sau ba ngày, Cẩn Hoàng Hậu dùng danh nghĩa của Lung Nguyệt phát thiếp mời mời phụ nhân các phụ tá cùng thân vệ tới dự tiệc.
(Mình đoán là mất một đoạn ở khoảng này, nhưng mình tìm thì lại không thấy)
Lâm phu nhân nghe rõ ràng Thẩm Mạt Nương vòng vèo mắng mình là ba hoa, trong lòng hết sức buồn bực, im lặng chốc lát lại nói: "Bản thân ta là người bình thường, đâu được như ai kia tự xưng thanh cao, hết vào nhà này lại vào nhà khác." Lâm thiếu phu nhân nhìn Thẩm Mạt Nương, cười khẩy: "Ôi sao lại ta lại có thể quên mất, lúc này phải gọi Mạt Nương là Mã phu nhân rồi. Ngươi cũng là một cô nương tốt số, trước vào Vương phủ, sau lại vào Tăng phủ. Nay hai phủ đều ngã, Tăng phủ bị trị tội cả nhà, không phải chết thì chính là bị lưu đày, sao ngươi lại tốt số vậy nhỉ?"
Lâm thiếu phu nhân tò mò hỏi, sau lại tự vỗ trán mình cười nói: "Ta lại quên mất thanh mai trúc mã Mã tiên sinh của ngươi chính là hồng nhân bên cạnh Vương gia, bảo vệ một thị thiếp nho nhỏ đâu có hề gì. Chỉ là ta có vài phần không rõ cho lắm, Mã phu nhân hiện tại là chính thê, sao lại ăn mặc giản dị nhạt nhẽo như vậy? Không phải là làm thị thiếp lâu liền thành thói quen chứ?"
Phong tục ở Đại Chiêu, phàm là thị thiếp thì không được bận y phục hoa lệ.
"Ngươi!" Mặc cho Thẩm Mạt Nương học rộng tài cao như thế nào, chỗ xấu bị người nắm, dù có thông kim bác cổ cũng vô dụng phản bác. Nàng cũng chỉ nghẹn lời một lát, rồi mới cười lạnh: "Thiếp thì thế nào? Một vài thiếp thị còn tôn quý hơn cả chính thê phu nhân. Tần phi nương nương trong Hoàng cung là một ví dụ đấy thôi, ngay cả trắc phi Vương phủ hay các vị phu nhân gặp nương nương cũng phải cúi thấp đầu."
Dứt lời, Thẩm Mạt Nương giương đôi mắt hạnh nhìn Lâm thiếu phu nhân bị mình phản bác đến xanh cả mặt, cười khinh bỉ: "Ta cũng chút nữa thì quên mất, đến cả Tĩnh Bắc Vương phủ phu nhân còn chưa được bước vào nữa đi."
Dứt lời bèn không thèm nhìn Lâm thiếu phu nhân, nhấc bước đi vào Đào Nhụy hiên. (MTLTH.dđlqđ)
Đào Nhụy hiên là cửa hàng son phấn tốt nhất ở Cương thành. Thẩm Mạt Nương là khách quen ở nơi này. Người làm thấy nàng đi vào liền tươi cười tiếp đón, lấy ra son phấn nàng thường dùng ra để nàng lựa chọn.
Lúc này lòng Thẩm Mạt Nương có chút không yên.
Nàng biết bản thân mình là người tâm cao khí ngạo, người bình thường không lọt được vào mắt nàng, lấy Tiểu Mã làm phu quân cũng chỉ là tình cảm từ nhỏ, nàng coi Tiểu Mã là huynh trưởng của mình. Nay gả cho hắn cũng chỉ cầu xin một đời sống bình yên. Nàng từ nhỏ được người hầu hạ đã quen, tuy làm thiếp nhưng bên cạnh cũng không thiếu nha hoàn ma ma tiền hô hậu ủng. Ra khỏi Tăng phủ không có người chiếu cố, khó khăn không thể chịu được liền đồng ý lời cầu hôn của Tiểu Mã.
Vốn tưởng rằng bản thân cứ tâm bình khí lặng mà sống, trái tim không còn chút gợn sóng. Đó là trước khi gặp Đương kim Thánh Thượng, gặp rồi mới biết thì ra còn có một nam nhân cử chỉ tao nhã, khí độ uy nghiêm, tướng mạo tuấn dật, thành thục ý vị đến vậy. Đúng là hình mẫu nam nhân mà lòng nàng từng mơ ước.
Thẩm Mạt Nương nhẹ giọng thở dài, chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top