Công chúa xuất hiện

Một đêm dài qua đi, mấy tia nắng nhỏ của sớm mai đã bắt đầu lấp ló đằng xa. Harry ngồi trên cây chổi rùng mình nhẹ do lớp sương mù ban sớm.

  - Hắc xì~
Cậu lấy tay xoa xoa cái mũi nhỏ nhạy cảm của mình.

- Kiểu này mà ốm tiếp thì toi đời!
Cậu tiếp đất, chỉnh lại trang phục cho đỡ lạnh.

Mấy hôm trước cậu mới khỏi bệnh xong. Sau khi tốt nghiệp do rảnh rỗi cậu rủ Ron đi tắm mưa chơi vì thấy mấy đứa trẻ Muggle chơi rất vui. Nhưng kết quả là cả hai bị rầy một trận bởi cô bạn thân- Hermione. Sau đó cậu ốm một trận nhớ đời luôn, vừa bị Hermione rầy vừa bị má Lily la cậu sao chịu nổi đây. Giờ mà bị nữa là xong đời luôn. Nào là trốn nhà bỏ đi chơi để bị ốm. Cậu không dám nghĩ mình sẽ thảm cỡ nào đây.

Bỏ qua đoạn hồi tưởng, cậu thấy trước mắt mình cách không xa là một khu rừng âm u toát ra sự đáng sợ.

  - Cái nơi quái nào thế ?!
Mặt cậu có chút tái, đôi đồng tử xanh lục nheo lại để nhìn cho rõ.

Một sự rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, lấy lại sự bình tĩnh cậu hùng hổ.

  - Vì công chúa xinh đẹp còn đang đợi ta, ta đến với nàng đây!

Nói xong cậu chạy vào khu rừng, cái đầu ngó nghiêng canh chừng mọi thứ.
Khu rừng u ám, đêm như màn đêm không sao nhưng giờ đã sắp sáng rồi cơ mà. Hơi lạnh từ những gốc cây khô héo không còn sự sống bốc lên làm cái mũi cậu càng nhạy cảm. Cậu co mình trong tấm áo chùng đen, chiếc mũi nhỏ cứ hắc xì hoài. Trong như chú thỏ nhỏ bị ốm đang chui ở góc nào đó ở khu rừng.

Cậu đi được một hồi lâu, cuối khu rừng bỗng có chút ánh sáng, làm cậu hớn hở chạy đến mặc cho cái lạnh đang bao quanh cậu.

Ánh mặt trời ấm áp làm chói đôi mặt cận thị của cậu nhưng lấy lại sự thích ứng đập vào mắt cậu là một cánh đồng hoa rực rỡ. Nó yên bình nhưng đẹp đẽ là thường. Cậu bị những ánh sắc làm cho mê hoặc. Vài cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho mái đen xù của cậu bay nhẹ trong không trung. Cậu hít thở một cách thỏa mái rồi từ từ tiến vào cánh đồng hoa.

    - Hay hái vào bông cho công chúa nhỉ?
Làm quà gặp mặt cũng được.
Harry lóe lên một ý tưởng rồi tung tăng hồn nhiên như hươu được thả về rừng. Chọn những bông hoa đẹp nhất rồi lấy chiếu dây màu xanh màu xanh ngọc mà cậu vơ lộn khi trốn nhà bó chúng lại.

   - Mình thật là thông minh khi mang theo nó mà! Hè hè!!
Cậu tự đắc cười vui vẻ.

Đi một hồi cậu thấy một lâu đài vô cùng tráng lệ nhưng có chút cổ kính. Cậu tiến tới lâu đài, gõ nhẹ vào cánh cửa.

   - Xin hỏi có ai không?
Harry thăm dò.

Không thấy ai trả lời, cậu thử mở cạnh cửa đi vào. Bên trong đen như mực, cậu vừa đi vào cánh cửa đóng một cái *RẦM*.
 
  - Ối Merlin ơiiii....
Cậu giật mình mất bình tĩnh mà ngã lên sàn đất.

* BÙNG*. Từng ánh lửa bùng lên làm sáng cả lâu đài. Lâu đài trống không một bóng người, nhưng sàn lạ lại có hơi ấm đến lạ lùng. Cậu lấy lại bình tĩnh đứng dậy phủi bụi rồi bắt đầu đi thăm quan lâu đài như đi thăm quan khu di tích lịch sử.

   - Cũng đẹp phết nhỉ! Hay mình chọn đây làm căn cứ bí mật ta?
Cậu nhìn quay đại sảnh rồi suy tính.

Bỗng một loạt âm thanh thì thầm trong tai cậu, nhưng chúng đầy vô nghĩa. Nhưng một câu nói bị những âm thanh khác chèn ép khó khăn lắm cậu mới nghe được. " Đi theo dãy hành lang nhỏ!" . Nó cứ lập đi lập lại. Cậu vội tìm dãy hàng lang đó rồi đi theo.Nhưng khi đặt chân lên bậc đầu tiên những âm thanh đồng bộ biến mất.

Đi hết bậc này đến bậc khác cậu cảm giác như dãy hành lang như vô tận, khuôn mặt đổ mồ hôi đầy sự mệt mỏi.

   - Khi nào mới tới đây!
Cậu than vãn.

Rồi một cánh của xuất hiện, cậu mừng rỡ mà xông đến nhưng lại có chút lưỡng lự.

    - Sao nó lại khác lời đồn thế nhỉ không lẽ là một cái bẫy sao. Thôi bỏ đi.

Cậu chần chừ mỏ cánh cửa ra.Bên trong là chiếc giường lớn đặt giữa phòng.

Qua tấm màn mỏng cậu thấy một cô gái đang nằm ngủ. Từng nhịp thở nhẹ nhàng của cô ấy như dần in trong đầu cậu. Harry tiến lại gần bên giường, đặt bó hoa xuống giường khéo tấm màn lên lúc đó trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ.

    - Hổng lẽ giống truyện cổ tích của dân Muggle à?

Nhưng khi cậu nhìn lại thì đó là thằng cha đáng ghét- Draco Malfoy. Cậu giật mình sắp ngã về phía sau thì một bàn tay đầy nội lực đè cậu xuống giường.

    - Chàng định đi đâu thế, chàng trai phù thủy của ta~
Draco nói đầy mê muội, đôi môi cong lên một nụ cười mê hoặc.

   - Này Malfoy, thả tao ra và ngừng ngay điệu bộ gây hiểu nhầm đấy đi!
Harry tức giận định ngồi dậy nhưng do sức từ cách tay kia nên cậu chả thể làm gì được.

   - Ồ, vậy chàng muốn thứ khác nhỉ?
Draco nở nụ cười đầy tà mị mà thô bạo đặt lên đôi môi của Harry mà mút mút... Và thế là bạn phù thủy nhỏ của chúng ta đã có một đêm đáng nhớ với nàng công chúa sinh đẹp...

Ở một nơi đó~

   - Không biết mọi chuyện sẽ suôn sẻ không đây?
Narcissa nở nụ cười thân ái cầm ly trà nhìn chăm chú.

   - Suôn sẻ thì chưa thấy mà thấy ta với ông bạn già Severus đã trở thành kể xấu rồi! Haiz!
Lucius bất đắc dĩ lên tiếng vì cái vở kịch công chúa này.

    - Chắc hai đứa nó sẽ rất vui đấy!
Narcissa đặt ly trà lên bàn, tay nâng bông hoa hồng đỏ tươi chăm chú xem sét, trong lòng vui vẻ không ngừng.

_________________________________________

* GÓC GIẢI THÍCH:

Cả gia đình Malfoy lên kế hoạch cho một vở kịch nhỏ với sự góc sức của Severus - phù thủy hắc ám trong lời đồn.
Và vai công chúa được bạn Draco thủ vai....
Kế hoạch thành công lừa được mèo nhỏ Harry vào trong.....

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top