NGƯỜI BẠN TƯỞNG TƯỢNG

Từ lúc còn bé tôi đã luôn thấy một cậu bé kì lạ luôn mỉm cười với tôi. Cậu ấy là người đẹp nhất tôi từng thấy. Mái tóc của cậu ấy rất đặc biệt, chúng có màu đen và đuôi tóc có màu xanh bạc hà. Đôi mắt của cậu ấy như chứa cả bầu trời trong đó. Cậu ấy là người bạn duy nhất tôi có được...

- T/b! Buổi sáng vui vẻ nhé!

Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ sau một giấc ngủ dài chợt một câu nói quen thuộc vang lên trong góc căn phòng. Là cậu ấy! Tôi không biết cậu ấy vào đây bằng cách nào nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu ấy đã đến đây chơi cùng tôi mỗi ngày.

- Buổi sáng vui vẻ, Muichirou.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp lại cậu. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế cho đến khi người hầu của tôi xuất hiện để giúp tôi chuẩn bị mọi thứ cho buổi sáng.

- Này! Cậu đi ra cho tớ thay đồ đi chứ!

Tôi bảo cậu ấy ra khỏi phòng. Tôi không biết tại sao những hầu gái lại nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi như vậy. Khi tôi hỏi họ, họ chỉ cười và nói rằng không có chuyện gì hết... Họ thật kì lạ.

Tôi đã rủ cậu ấy đến khu vườn tường vi trắng mà tôi vô cùng yêu thích để cùng nhau uống trà. Cậu chỉ mỉm cười và đi theo tôi. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau nhưng cậu ấy lại chẳng uống lấy một ngụm trà. Có lẽ loại trà này không hợp khẩu vị cậu ấy chăng...

Sau khi chúng tôi đã uống trà cùng nhau, tôi đã rủ cậu ấy đi tham quan lâu đài của mình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trên suốt cả hành lang và gặp rất nhiều người. Tôi đã giới thiệu tất cả họ cho cậu biết. Cậu chỉ cười nói lời chào với họ nhưng họ có vẻ hoảng hốt. Hoảng hốt một hồi họ cũng nói lời chào với cậu và nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Có lẽ họ không thích cậu chăng?

Tôi và cậu ấy đã chơi cùng nhau rất vui. Nhưng mọi người có vẻ không thích cậu, ngay cả phụ vương và mẫu hậu cũng hoảng hốt khi thấy cậu.

- Tại sao họ lại sợ cậu thế?

- Cậu có lẽ không nên biết sẽ tốt hơn.

Cậu luôn trả lời tôi như thế. Dường như cậu có chuyện gì đó muốn dấu tôi vậy. Dù rất muốn biết nhưng tôi sợ cậu sẽ ghét tôi nếu cứ hỏi mãi nên tôi đành im lặng. Tôi sẽ làm theo ý muốn của cậu vì cậu là người bạn duy nhất của tôi trong tòa lâu đài nhạt nhẽo này.

- T/b, ngủ ngon nhé.

Cậu đặt trán tôi một nụ hôn nhẹ. Nụ cười tôi luôn yêu quý lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu mang cho tôi cảm giác bình yên.

- Cậu cũng vậy.

Tôi cười đáp lại với cậu. Trước khi kịp bị giấc ngủ chi phối, tôi chợt thấy cậu biến mất trong một làn sương mù dày đặc. Cậu biến mất không để lại bất kì một dấu vết.

Người bạn duy nhất của tôi luôn có nhiều bí ẩn khiến tôi tò mò. Cậu ấy sẽ xuất hiện khi tôi mở mắt tỉnh dậy ở góc căn phòng và biến mất trong một làn sương mù tôi không biết xuất hiện từ đâu. Đi bên cậu ấy dù trời có nắng nóng bao nhiêu tôi luôn cảm thấy mát lạnh. Có lần tôi đã nói đùa rằng cậu ấy như một chiếc máy điều hòa di động nhưng cậu ấy lại tức giận và bảo tôi không được nói như thế. Tôi đã không bao giờ nói như vậy vì tôi không muốn cậu ấy buồn.
...

- Cậu có muốn đi với tớ không?

- Đi đâu cơ chứ?

- Đi đến nơi có tớ.

Bỗng một ngày cậu ấy nói với tôi những câu kì lạ mà tôi không thể hiểu được. Từ đó trở đi mỗi ngày cậu luôn hỏi tôi như thế nhưng tôi vẫn tài nào không hiểu được. Cứ mỗi khi tôi không trả lời câu hỏi đó, vẻ mặt cậu có vẻ buồn và thất vọng. Cậu đây là tính đưa tôi đi đâu cơ chứ?
...

- Chúc mừng sinh nhật cậu nha, T/b.

Tôi có thể nhìn thấy sự vui vẻ của cậu vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi hạnh phúc vì cậu trở nên vui vẻ. Cậu đã cười thật nhiều vào ngày hôm đó. Nhìn cậu cười tôi dường như ngỡ là một thiên thần xuống nơi đây làm bạn cùng tôi. Tôi vô thức đưa tay chạm vào môi cậu, chạm vào nụ cười tôi đã yêu mến của cậu từ lúc nào không hay.

- Cậu có phải là một thiên thần không Muichirou?

- Thiên thần à? Haha, tiếc quá, tớ không phải là thiên thần.

- Cậu là thiên thần của tớ!

- Vậy tớ sẽ là thiên thần của riêng T/b thôi nhé.

- Chắc chắn rồi!

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi trước câu hỏi của tôi. Cậu từ trước đến giờ vẫn là thiên thần của riêng tôi, cùng tôi lớn lên theo từng năm tháng. Tôi vui vì đã gặp được cậu. Tôi chắc chắn rằng mình hạnh phúc vì điều đó.
...

Tôi đã lớn rồi này, tôi đã là một nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng cậu vẫn chỉ là một cậu bé. Tôi phát hiện ra rằng tôi đã yêu cậu kể từ những lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ khi tôi lớn lên.

- Tớ thích cậu!

- Cậu giỡn vui ghê, đừng giỡn nữa, cậu lớn rồi đấy.

- Tớ nghiêm túc đấy!

- ...xin lỗi...bây giờ chưa được...

- Không sao, tớ có thể chờ cậu.

Tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy đã bảo chưa đến lúc. Không sao hết, tôi vẫn có thể chờ cậu. Tôi là một con người rất có kiên nhẫn đấy chứ. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Sau khi cậu đã biến mất trong làn sương mù, tôi bật dậy bước xuống chiếc giường đi tìm hầu gái của mình...tôi cần ai đó tâm sự. Họ thật tốt bụng. Tôi đã tâm sự với họ về chuyện tình cảm của mình. Họ có vẻ cư xử rất bình thường cho đến khi...tôi nói rằng người tôi thích là cậu.

- Công chúa, người đã lớn rồi nên chúng thần cũng không muốn giấu gì nữa...thật ra...chẳng có ai tên là Muichirou cả. Người chỉ là đang tưởng tượng thôi...

Tôi như không tin vào tai mình. Nói dối...tôi vẫn thấy cậu mỗi ngày mà. Lòng ngực của tôi nhói đau khi nghe họ nói như thế. Tôi tức giận đuổi họ ra khỏi căn phòng. Trùm chăn kín người, tôi thầm suy nghĩ về những điều bí ẩn ở cậu.

"Cậu ấy là thiên thần, bất thường là phải"

Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi đã tin tưởng là như thế và chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tôi sẽ luôn luôn tin cậu.
...

- T/b, sáng rồi, dậy đi nào.

Đuôi tóc xanh bạc hà rũ xuống chạm vào má tôi. Nếu nói tôi không thích như vậy thì là nói dối. Vừa mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ra tôi đã nhìn thấy đôi mắt bầu trời của cậu. Trái tim tôi lúc đấy chợt đập nhanh hơn bình thường, mặt tôi nóng dần lên. Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt mình lúc đó đỏ cỡ nào.

- Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Thôi nào, trời sáng rồi đấy. Sao mặt cậu đỏ vậy, sốt rồi chăng?

Bàn tay mềm mại của cậu chạm vào má tôi. Nó lạnh nhưng lại ấm áp bất thường. Tôi thích cảm giác này! Đưa tay chạm vào bàn tay của cậu, tôi hạnh phúc và quên hết những lời hầu gái của mình đã nói đêm qua. Không cần họ thấy cậu, chỉ cần tôi thấy là được rồi.

- Cậu từng hỏi tớ có muốn đi theo cậu không nhớ chứ?

- Tớ nhớ.

- Tớ có câu trả lời rồi.

- ...

- Tớ sẽ đi theo cậu dù ở bất cứ đâu.

- Chắc chứ?

- Tớ chắc chắn.

- Dù cho cậu sẽ chết?

- Tớ...

Tôi ngập ngừng nhìn cậu. Tôi không ngờ rằng cậu sẽ nói như thế.

- Suy nghĩ kĩ nhé.

Cậu hôn nhẹ vào má tôi mỉm cười. Có lẽ tôi thật sự nên suy nghĩ kĩ chuyện này một chút...
...

- Ta nghĩ con nên đi điều trị tâm lý.

Mẫu hậu đã cho gọi tôi đến đây để nói về vấn đề này. Tôi biết lí do tại sao mẫu hậu lại nói như thế nên tôi chẳng ngạc nhiên chút nào điều này.

- Con thấy mình vẫn ổn cơ mà.

- Con không ổn chút nào cả. Cứ như vậy con sẽ không bao giờ cai trị vương quốc này cả. Con cần phải đi điều trị càng sớm càng tốt. Đáng lẽ ta phải đưa con đi điều trị từ lúc con còn nhỏ cơ.

- Con thật sự không cần điều trị đâu ạ.

- Ngày mai sẽ có hôn phu tương lai của con đến xem mắt nên đừng có cư xử kì lạ như thế này nữa. Nếu không ta thật sự sẽ mang con đi điều trị bằng mọi giá đấy!

- Vâng ạ.

Tôi buồn bã bước ra khỏi phòng của mẫu hậu. Cậu ấy đã đợi sẵn ngay trước cửa. Có vẻ như cậu ấy đã hiểu chuyện gì đang diễn ra với tôi. Cậu chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng xóa đầu tôi an ủi.

- Tớ sẽ đi với cậu!

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói ra quyết định cuối cùng của mình. Giờ đây tôi chẳng còn lí do gì để luyến tiếc nơi này.

- Cậu sẽ chết đấy.

- Tớ sẽ làm vì tớ yêu cậu.

- Cậu nhắm mắt lại đi.

- Được thôi.

Tôi làm theo lời cậu ấy. Được một lúc tôi cảm thấy mình nhẹ hơn bình thường và như thể tôi có thể bay.

- Cậu có thể mở mắt rồi đấy.

Mở đôi mắt của mình ra, tôi thấy một mảng không gian trắng xóa, nó chẳng có gì ngoài loài hoa tường vi yêu thích của tôi cùng làn sương mù mờ mờ ảo ảo.

- Từ giờ hãy sống cùng nhau tại nơi này nhé, vợ.
...

- Cấp báo cấp báo! Công chúa đã treo cổ tự tử!!

Tòa lâu đài yên bình ngày nào nay vang vọng những tiếng kêu la thương tiếc. Phải, tòa lâu đài như vậy là vì nàng công chúa đã tự sát. Không ai biết vì sao nàng lại làm như vậy. Nhưng họ nhìn thấy rằng gương mặt nàng khi chết trong rất hạnh phúc. Nàng trông như đang ngủ vậy. Đó là sự ra đi đầy tiếc nuối của nàng công chúa xinh đẹp mang tên T/b H/b, người mà ai ai cũng biết đến với căn bệnh kì lạ của nàng chưa ai có lời lí giải.
...

- Cho anh này!

- Cảm ơn em nhé, nó rất đẹp.

- Hợp với anh đấy chứ.

- Tất nhiên, đó là do em làm cho anh mà.

Trong một khoảng không gian trắng xóa, cậu bé với mái tóc đen và đuôi tóc màu bạc hà cùng cô bé tóc trắng ánh bạc tay trong tay cười nói vui vẻ hạnh phúc bên nhau trong làn sương mù như ẩn như hiện. Cô bé tay đan vòng hoa từ những bông tường vi trắng đội lên đầu của cậu bé.

- Em yêu anh thiên thần của em.

- Em đã nói như thế cả ngàn lần rồi đấy.

- Em không hề chán khi nói nó đâu.

- Anh rất thích nghe khi em nói như thế đấy.

- Vậy em sẽ nói nó mọi lúc mọi nơi nhé.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top