Ngoại truyện: CÙNG NHAU ĐẾN MỘT THẾ GIỚI KHÁC
- Đi nào a, hãy cùng nhau đến nơi không còn ràng buộc chúng ta nữa - cô gái mỉm cười nắm lấy tay cậu con trai cùng đi qua một cánh cổng.
"Hơ, cậu là ai vậy?" Cô bừng tỉnh khỏi một giấc mộng ngước khuôn mặt buồn ngủ lên nhìn xung quanh thì giật cả mình.
- Trời ơi cái gì vậy T/b? EM DÁM NGỦ TRONG TIẾT CỦA TÔI À? EM ĐÂY MUỐN LÊN PHÒNG GIÁM THỊ LẮM ĐÚNG KHÔNG? - vị giáo viên tức giận la mắng ầm ĩ lên ở chỗ đứa học trò to gan dám ngủ ngục trong tiết học của mình.
- Thưa cô...em xin lỗi ạ, em không dám nữa đâu ạ, cô bỏ qua cho em nhé - cô luống cuống đứng dậy cúi người xuống cười ngượng ngùng vội vàng xin lỗi vị giáo viên đang như bốc hỏa nhìn cô với một ánh mắt tức giận, ánh mắt cô hết nhìn trái rồi nhìn phải cầu cứu nhưng đáp lại cô là vẻ mặt vô lương tâm của đám bạn thân.
- Không giải thích gì nhiều, chút nữa mời phụ huynh lên làm việc gặp tôi lúc ra về, giờ em mau xuống phòng giám thị chép kiểm điểm nộp cho tôi kí tên - không để cho học sinh mình giải thích nhiều, cô giáo không nhân nhượng muốn gặp và "thương lượng" với phụ huynh của em học sinh tội nghiệp mặc kệ sống chết của ẻm rồi bảo viết một bản kiểm điểm coi như phạt chừa lần sau không dám ngủ nữa.
- Dạ thưa cô...em đi liền - T/b toát mồ hôi lạnh nhìn vị giáo viên tỏa ra sát khí ngùn ngụt đến giết người liền lật đật đem giấy bút xuống phòng giám thị chép kiểm điểm.
"Kèo này coi như chết chắc, T/b H/b mày đúng là nghịch ngu mà, mama mà biết thì chỉ có ăn cám" vừa đi cô vừa lẩm bẩm chửi rủa bản thân vì ngủ đúng tiết giáo viên chủ nhiệm dạy. Mặt mày sợ hãi nhớ đến vẻ mặt sát khí của người mẹ dấu yêu của cô sau khi uống trà với cô giáo. Do mãi suy nghĩ và lo sợ, cô vô tình va vào một cậu con trai và ngã xuống một cách đau đớn và khổ sở.
- Cô kia, có bị mù không thế? Đi đứng kiểu gì vậy? - cậu ta tức giận quát cô.
- A, xin lỗi cậu, không sao chứ? - cô đứng dậy định lại đỡ cậu ta lên thì đã bị hất ra.
- Hừ - cậu đứng lên, phủ hết bụi bẩn trên người tính mắng cô tiếp thì...
- CẬU KIA! Dừng LẠI, ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI SHOW DIỄN NÊN KHÔNG CẦN ĐỂ TÓC DÀI VÀ NHUỘM TÓC ĐÂU! LỐ LẮM! - ông thầy giám thị vô tình đi ngang qua và thấy thì la to lên làm hai người giật mình.
- Chết tiệt, tôi đi trước đây, cô tự lo đi - cậu ta vội vàng chạy đi bỏ mặt cô lại một mình.
- ĐỨNG LẠI CHÉP KIỂM ĐIỂM CHO TÔI! - ông thầy giám thị chạy theo cậu, vừa chạy vừa la mắng.
- Ơ...có chút cảm giác quen quen... - cô nhìn theo hướng cậu ta chạy cảm giác có chút quen thuộc nhưng rồi cũng để sang một bên rồi đi đến phòng giám thị chép cho nhanh cái bảng kiểm điểm còn nộp cho cô kí tên nữa.
__________
- T/B, CON SAO LẠI CÓ THỂ NGỦ NGAY TRONG LỚP HỌC? CÔ GIÁO CHÊ CON KÌA, XONG XẤU HỒ TRƯỚC LỚP À - vị mama yêu dấu sau khi có cuộc thảo luận với giáo viên của con gái yêu mới về nhà liền giáo huấn cho một trận ra trò.
Có thể nói hôm nay là ngày xui nhất của T/b, vừa ăn bảng kiểm điểm do ngủ rồi mơ thấy một giấc mơ kì lạ xong còn bị mama dấu yêu chửi không toàn thay vì phải uống trà với giáo viên chủ nhiệm. Úp khuôn mặt mệt mỏi thêm phần chán nản vào gối rồi lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại suy nghĩ về giấc mơ và cậu con trai kì lạ đó. Mái tóc ấy rất giống nhau, đều có màu đen và màu bạc hà cuối đuôi tóc. Tính cách cũng giống y đúc. Giọng nói ấy rất cộc cằn nhưng cô lại thấy quen thuộc như đã nghe ở đâu rồi. Chìm vào giấc ngủ ngon lành lúc nào không hay, giấc mơ đó lại tiếp tục kéo đến và mang theo một nỗi buồn sâu thẳm như muốn nhắc cô nhớ lại điều gì.
- Aaaaa, giấc mơ đó thật ra là có ý gì chứ!? - cô bật dậy choàng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ ôm đầu la hét.
- T/b bé giọng lại chút đi - mẹ cô từ dưới bếp cất tiếng vọng lên kèm thêm sát khí nhắc nhở cô.
- Vâng ạ - lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ giọng đáp lại mẹ mình. Đã quá đủ cho bài giáo huấn dành cho hôm này rồi, thật sự không muốn nghe thêm đâu.
__________
- Muichirou, em muốn để cái kiểu tóc kì lạ này đến khi nào? Hôm nay bị rượt không đủ à - cậu thiếu niên chỉ vào mái tóc dài của em mình than thở sau khi chứng kiến thằng em chơi trò đuổi bắt với giám thị.
- Chưa được, em phải để kiểu tóc này để "cô ta" dễ dàng nhận ra em - Muichirou kiên quyết nói với anh mình.
- "Cô ta" là ai? - Yuichirou day trán chán nản không biết thằng em mình muốn chờ đợi ai.
- Một cô gái rất đặc biệt...cô ta tên gì nhỉ...à hình như là T/b H/b thì phải... - Muichirou vò đầu suy nghĩ về kí ức trong giấc mơ cậu gặp mỗi ngày.
- Anh sẽ giúp em - Yuichirou khổ não nói.
- Được không đó? - Muichirou nhìn anh trai đầy vẻ nghi ngờ.
- Được, anh mày là hội trưởng hội học sinh mà, tìm xong nhớ đi cắt tóc và nhuộm lại đấy nghe chưa? - thở dài trước mức độ ngốc không tả nỗi của thằng em mình, Yuichirou buộc phải giúp nếu không muốn nhìn thấy thầy giám thị chơi đuổi bắt với nó nữa.
- Nhờ anh vậy - hắn nở nụ cười nhìn anh trai mình, có vẻ hắn rất mong chờ gặp cô gái đó đây.
__________
Rút kinh nghiệm lần trước ngủ quên trong lớp học, lần này T/b đã nhờ mấy đứa bạn ngồi kế bên giúp đỡ kêu dậy. Nhờ giúp đỡ thì nhờ chứ cũng run lắm chứ bộ, cô không rời mắt khỏi bảng nhưng đầu óc thì lại lơ đãng trên mây.
- Các em, tiết học hôm nay kết thúc tại đây. Nhớ về làm bài tập không lười biếng các em nhé - vị giáo viên trẻ cười hiền hậu làm cho bao học sinh khiếp sợ.
- Vâng thưa cô - cả lớp lên tiếng đáp lại.
"Ơ, hết tiết rồi à? Nhưng nãy giờ mình đâu chú ý đến bài học đâu...làm sao đây?" cô nàng chợt bừng tỉnh nhìn đám bạn cô đang dọn dẹp cặp sách ra về mà lo sợ cho ngày mai kiểm tra bài tập về nhà.
- Nè nè, Shinobu, cậu có thể chỉ bài cho mình không? - cô nhìn đứa bạn thân của mình với ánh mắt cầu cứu nhưng...có lẽ không thành công rồi.
- Ara ara, cậu nên tập trung vào bài giảng chứ T/b, xin lỗi cậu nhưng hôm nay tớ bận rồi, không giúp cậu được đâu - cô gái với đôi mắt côn trùng nhìn đứa bạn thân cười an ủi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp đi về.
- Hừm, đi gặp thầy Tomioka chứ gì, người ta nói quả không sai, mê trai bỏ bạn là có thật - cô thở dài nhìn theo đứa bạn thân mà chán nản vô cùng, cô thật sự không muốn ăn kiểm điểm nữa đâu a.
Nhanh chóng xếp hết sách vô vào cặp rồi xách ra về, đang đi giữa đường thì lại gặp câu con trai hôm qua cô đụng phải, cậu ta nắm lấy tay cô kéo đến một chỗ ít người ép cô vào tường ra sức tra hỏi.
- Cô là T/b H/b? - cậu ta hỏi.
- Đúng vậy, rồi sao nào, lẹ đi tôi còn phải về làm gấp mớ bài tập nữa - cái tình huống gì thế này, cô đang rất gấp để về tìm hiểu bài học thì lại bị cậu ta kéo đến chỗ này câu kéo thời gian quý báu của cô, bực cả mình mà.
- Đúng là em rồi, T/b - cậu ta úp mặt xuống vai cô, ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng không chịu buông ra.
- Chúng ta quen nhau à? - chỉ với một câu hỏi, bầu không khí lãng mạn dần trở nên u ám.
- Em nói sao chứ? Em bảo tôi rằng "hãy đến một nơi không ràng buộc chúng ta nữa" và giờ đây em hỏi tôi câu này à? - cậu ta nghiến răng tỏ vẻ tức giận nhìn cô với ánh mắt buồn bã.
- Đúng là tôi có nói câu đó...nhưng đó không phải một giấc mơ thôi sao...chẳng lẽ...cậu là người trong giấc mơ của tôi à... - cô nhìn cậu đầy vẻ bối rối xen lẫn bất ngờ không ngờ đến giấc mơ đó là thật.
- Phải! Đó là sự thật! Đó không phải chỉ là một giấc mơ bình thường! Đó là giấc mơ chứa đựng lời hứa về một thế giới không ràng buộc của em dành cho ta! - cậu ta hình như sắp khóc rồi, tay cậu liên tục lay vai cô không ngừng - đừng dễ dàng quên đi như vậy chứ! Em đã hứa thì đừng quên chứ! Ta đã chờ đợi em nhận ra ta từng giây phút, giờ em bảo quên là sao!?
Từng mảng kí ức ùa về, cô ôm đầu nhớ về kí ức đau thương của kiếp trước. Một nàng công chúa đem lòng yêu một quốc vương nhưng chẳng may họ lại là kẻ thù của nhau. Nàng đã bị tên quốc giết chết nhưng nàng vẫn rất yêu hắn và quyết tâm chờ đợi hắn đến để cùng nhau đầu thai chuyển kiếp và hứa với hắn rằng sẽ cùng hắn đến nơi không có sự ràng buộc để hắn và nàng có thể đến bên nhau. Ngước lên nhìn vẻ mặt buồn bã của người con trai phía trước, cô nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu ta.
- Haha, là em lỡ quên mất, nụ hôn đó coi như đền bù nha, xin lỗi anh vì đã quên đi lời hứa - nàng cười ngượng ngùng vì đã quên đi một lời hứa quan trọng đến như vậy.
- Chưa...chưa đủ đâu - sau vài giây đơ người ra, cậu ta kéo cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đậm chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung da diết.
- Um... - cô bất ngờ nhưng rồi vẫn chấp nhận nụ hôn đó...thật ngọt ngào.
Sau một hồi ôm hôn nhau, cô đen mặt nhận ra đống bài tập và về quá trễ.
- Aaaaa, bài tập của em, về muộn mẹ sẽ chửi mất - cô hoảng loạn lên lo lắng sợ sệt nhìn cậu.
- Đừng lo, anh sẽ giúp em làm bài tập và giải thích - cậu ta dường như cũng nhận ra lỗi lầm của mình nên đã tình nguyện giúp đỡ cô.
- Oa, cảm ơn anh nhé - cô kéo tay tay cậu chạy về nhà miệng nở nụ cười rạng rỡ.
- Nhớ trả công là được - cậu ta thì thầm rồi nở một cười có chút gian xảo nhìn cô gái phía trước.
Khi về đến nhà, mẹ của cô đã hết sức ngạc nhiên nhìn cậu.
- Ai đây con yêu? - mẹ cô chỉ vào cậu ta dò xét hỏi con gái mình.
- À...một người bạn ạ - cô cười ngượng trả lời không dám nhìn vào mẹ mình.
- Bạn? Thôi nào T/b, dù gì sau này anh cũng sẽ là bạn đời em mà, thành thật một chút đi chứ - anh phồng má nói giọng giận hờn - con chào cô ạ, con là bạn trai T/b thưa cô - anh nở nụ cười chào chào mẹ cô cố lấy ấn tượng tốt.
- Mẹ...đừng nghe Muichirou nói...chỉ là bạn thôi ạ... - cô đỏ mặt cố giải thích nhưng bất thành.
- Mẹ sẽ không để ý chuyện này nhưng sao con lại VỀ TRỄ THẾ? - người mẹ hiền từ bỗng chốc đáng sợ trước mặt cô con gái.
- Cô đừng trách cậu ấy ạ, là do cháu có chuyện cần nói với bạn ấy nên mới về trễ ạ - Muichirou giải thích giúp cô.
- Được rồi, cháu vào nhà cô chơi chút nhé - mẹ cô cười hiền hậu bảo hai người vào nhà.
Bằng một cách vi diệu nào đó, khi giảng xong bài cho cô hiểu thì Muichirou đã thuyết phục được mẹ cô chấp nhận cậu làm con rể tương lai. Mẹ cô rất vui và còn bảo cô phải đối tốt với cậu nếu không thì hậu quả sẽ khó lường. Hôm sau đi học, Muichirou đã không còn để tóc dài hai màu nữa mà chuyển sang mái tóc ngắn đen tuyền nhưng vẫn rất đẹp trai nha ~
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top