HỌA SĨ HOA HƯỚNG DƯƠNG

Muichirou có một giấc mơ về một cô gái bí ẩn. Những giấc mơ cứ như là một câu hỏi rất lớn đặt ra cho cậu. Cậu quyết định tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Thật sự, những giấc mơ đó đang muốn nói với cậu một điều gì chăng?
.
.
.
.
.
.

Khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ, đó là lúc những hình ảnh mơ hồ bắt đầu kéo đến...

"- Họa sĩ Muichirou chàng có thể vẽ cho ta một bức tranh chứ?

- Muichirou, chàng dạy ta vẽ nhé!

- Họa sĩ xấu tính nhìn này! Ta đã cố làm theo lời chàng dạy sao lại chẳng giống của chàng thế kia. Chàng lừa ta à?

- Đồ keo kiệt bủn xỉn, ta chỉ muốn mượn vài lọ màu thôi mà! Không cho thì thôi.

- Em thích chàng."

Hình ảnh một cô gái ăn mặc như một nàng công chúa luôn nói chuyện với tôi xuất hiện trong những giấc mơ. Mái tóc màu vàng kim tựa những tia nắng mặt là điểm nổi bật nhất của cô ấy. Tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy nhưng tôi có cảm giác cô ấy rất xinh đẹp, nó như là một câu đố vạch ra cho tôi. Trong vô thức, cái tên của cô ấy hiện ra trong đầu tôi "T/b", đó là một cái tên tôi chẳng thể nào quên được dù đã cố. Câu đố của những giấc mơ đã mang đến cho tôi về cô gái bí ẩn, tôi nhất quyết sẽ tìm mọi cách để giải được câu đố ấy.

- Muichirou, cậu ổn chứ? Trông cậu cứ như đang mất ngủ.
- Tớ không sao. Đêm qua do tớ đã cố hoàn thành bức tranh mới nên đã không ngủ đủ giấc.
- Tớ biết vẽ là đam mê của cậu nhưng đừng làm việc quá sức nhé!
- Tớ biết rồi, cảm ơn đã quan tâm tớ, Tanjirou.
Tôi có thể nói rằng bản thân tôi rất may mắn khi có một người bạn thân như cậu ấy. Cậu ấy tốt bụng, thân thiện, luôn quan tâm tới tôi. Tôi luôn chia sẽ những vấn đề tôi thắc mắc với cậu ấy và cậu ấy chỉ mỉm cười và giải thích cho tôi hiểu. Cậu ấy là một người bạn và một người anh trai tốt.

Hôm nay chúng tôi có một chuyến tham quan tòa lâu đài cổ. Nghe nói chủ nhân cuối cùng của tòa lâu đài ấy là một nàng công chúa xinh đẹp.Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy đã qua đời trong một một căn bệnh không có thuốc chữa. Thật đáng thương.
Khi vừa bước chân vào tòa lâu đài, không hiểu nơi này vì sao lại mang cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Đôi chân của tôi vô thức bước đến từng căn phòng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh của nó. Liệu tôi đã từng sống ở đây chăng?
Bước vào một căn phòng ngủ, tôi rất ấn tượng với những bước tranh ở đây. Chúng rất giống với nét vẽ của tôi. Đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng của tôi chợt dừng trước một bức tranh. Đó là bức tranh về nàng công chúa, chủ nhân của tòa lâu đài này. Cô ấy xinh đẹp cùng với nụ cười dịu dàng như những bông hoa hướng dương. Mái tóc, dáng người của cô ấy...rất giống với của cô gái trong giấc mơ của tôi. Mọi thứ xung quanh của tôi tối dần cho đến khi tôi mở mắt...
.
.
.

- Muichirou...em xin lỗi...xin chàng hãy thứ lỗi cho em, em thật sự không còn nhiều thời gian nữa...
- Không...T/b...làm ơn đừng bỏ ta có được không...nàng hãy hứa với ta như vậy đi.
- Em...em không thể...chàng đừng cố chấp nữa...
- Nàng muốn ta dạy nàng vẽ mà đúng chứ? Chỉ cần nàng khỏe lại, ta nhất định sẽ tận tình chỉ nàng vẽ, sẽ không ki bo không cho nàng mượn màu nữa, nha!
- ...xin lỗi...
Nàng công nhỏ nằm trên chiếc giường, hàng mi nhắm lại, hơi thở tắt dần, cơ thể dần mất đi hơi ấm. Vậy là nàng đã trút hơi thở cuối cùng để tạm biệt thế giới này.
- Tạm biệt.
Hàng nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt chàng họa sĩ. Đặt lên trán nàng công chúa một nụ hôn nhẹ chàng thì thầm.
.
.
.

Mở đôi mắt một cách nặng trĩu, tôi liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn là căn phòng cũ với những bức tranh vẽ. Đưa tay lên xoa cái đầu nhức nhối của mình, tôi khẽ thở dài. Thật tình, ngủ chỗ nào không ngủ cớ sao lại ngủ cái chỗ không chăn không nệm này. Tôi vội đứng dậy phủi hết bụi bẩn trên bộ quần áo nhanh chóng đi tìm những người bạn của mình. Có lẽ họ vẫn còn ở đây và tôi cần tìm họ gấp. Tôi sẽ tìm hiểu kĩ hơn về tòa lâu đài này và giấc mơ khi nãy. Tôi tự hỏi tại sao bản thân luôn chú tâm vào những chuyện này mặc dù đã cố làm lơ nó. Nó là một bí ẩn lớn với tôi.
.
.
.

- Chào các cậu, tớ là T/b, tớ sẽ là bạn học mới của các cậu, mong các cậu sẽ giúp đỡ tớ nhiều.
Trong lớp học của tôi có một bạn học mới. Trong khi đang đoán hình dạng của những đám mây kì lạ trên bầu trời, giọng của cô ấy đã làm tôi chú ý đến. Giọng của cô ấy giống với nàng công chúa bí ẩn trong những giấc mơ của tôi.
Khi tôi quay sang nhìn về phía cô ấy đang đứng, tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Cảm giác dường quen nhưng lại không biết nó có từ lúc nào trong tôi dâng trào dữ dội.
- T/b, em xuống phía dưới ngồi kế bên Muichirou đi. Cậu ấy là một họa sĩ rất giỏi chắc chắn sẽ giúp được nhiều cho em.
- Vâng ạ.
Tôi cứ thẫn thờ nhìn cô ấy cho đến khi cô ấy đã ngồi kế bên tôi. Đó lúc câu đố lớn nhất trong những giấc mơ của tôi đã có đáp án của nó.
- Chào cậu, hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều trong quá trình học nhé.
- Hơ...ừm...hi vọng thế.
Cô ấy khẽ vén mái tóc dài màu vàng kim ra sau tai rồi mỉm cười với tôi thật dịu dàng. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra em, nàng công chúa của tôi.
.
.
.

Này cô gái
Em có tin vào luân hồi không?
Khi tôi vừa nhìn vào em lần đầu tiên, tôi đã biết em chính là định mệnh của tôi.
Tôi không bận tâm em có phải đã quên tôi không bởi vì dù thế nào tôi đã quyết định mình sẽ bên em.
.
.
.

- Tặng cậu này.
- Cái gì vậy Muichirou?
- Cứ mở ra đi rồi biết.
Tôi đã tặng cho cô ấy một món quà coi như quà tặng cho một người bạn mới. Tôi chăm chú nhìn biểu cảm của cô ấy khi mở chiếc hộp ra. Cô ấy đã rất vui với món quà của tôi.
- Oa, là dây chuyền hoa hướng dương. Muichirou sao cậu biết tớ thích hoa hướng dương vậy?
- Tớ thấy cậu mỗi khi vẽ luôn có hoa hướng dương làm nền nên tớ đoán cậu thích chúng.
- Haha, đúng là như vậy.
Cô ấy thành thật thú nhận sở thích của mình. Những vệt đỏ xuất hiện trên đôi má của cô ấy cùng với nụ cười thường ngày. Trông cô thật đáng yêu.
- Hoa hướng dương rất hợp với mái tóc vàng kim của cậu.
- Cảm ơn lời khen của cậu.
- Tớ có thể giúp cậu đeo nó không?
- A, tất nhiên là được rồi, phiền cậu rồi.
Tôi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ cho cô ấy. Nàng công chúa của tôi, những gì tôi không thể làm cho em trong kiếp trước, tôi sẽ lấy kiếp này bị đắp cho em, để em mãi mãi hạnh phúc.
.
.
.

Những ngày sau đó trở đi, tôi đã cùng cô ấy vẽ. Chúng tôi vẽ rất nhiều thứ như hoa, cây, cảnh quan, những bạn học của chúng tôi. Cô ấy rất có tài năng về hội họa. Những bức tranh của cô ấy rất sống động và mang nhiều ý nghĩa của nó. Vì loài hoa cô thích là hoa hướng dương nên mọi người trong lớp thường gọi cô ấy là "Họa sĩ hoa Hướng Dương", cô ấy rất thích biệt danh đó.
.
.
.

- T/b...tớ...tớ thích cậu!
Tôi đứng trên lầu nhìn xuống dưới sân trường nhìn màn tỏ tình của cậu cùng lớp. Tại sao tôi vẫn bình thản đứng nhìn người ta tỏ tình nàng công chúa của tôi như vậy à? Đơn giản là màn tỏ tình này chắc chắn không thành công rồi. Tôi đâu dư sức để chạy từ tầng ba xuống dưới sân và tôi tin nàng công chúa của mình. Tôi hiểu cô ấy, tôi quan tâm cô ấy, cô trò chuyện cùng cô ấy mọi lúc và thậm chí không cho cô ấy quen biết với bất kì nam sinh nào. Đâu ai chấp nhận một lời tỏ tình từ người mình không quen cơ chứ.
- Tớ xin lỗi, tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình này được. Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau nên có lẽ cậu đã quá nóng vội.
- Tớ rất nghiêm túc trong chuyện này. Xin cậu cho tớ một cơ hội.
- Xin lỗi, tớ không thể.
- T/b cậ...
Chưa để cậu bạn kia nói hết câu, cô ấy đã lập tức bỏ đi. Nàng công chúa của tôi chỉ chấp nhận lời tỏ tình khi nó là tôi. Những người vốn không có cửa.

- Hôm nay tớ bao cậu trà sữa.
- Hả? Sao nay cậu đột ngột tốt vậy?
- Cậu đã làm tớ rất tự hào, T/b.
- ???
Tôi mỉm cười nhẹ với cô ấy rồi đưa tay xoa mái tóc vàng kim óng ánh. Tôi thật sự rất hạnh phúc.

- Cậu có cần phải hạnh phúc thế không? Chỉ là ly trà sữa thôi mà.
- Vì do cậu bao tớ nên tớ mới hạnh phúc đó a.
- ...
Tôi và cô ấy cùng nhau đi về trên một con đường. Một ly trà sữa coi như một phần thưởng tôi dành cho cô ấy như đã nói. Cơ mà cô ấy có cần phải hạnh phúc thế kia không? Nếu cô ấy thích tôi có thể mua cho mỗi ngày mà.
- Cho tớ miếng đi T/b.
- Đây.
Tôi cầm ly trà sữa của cô ấy uống thử một chút. Vị cũng không ngon mấy nhưng quan trọng là...chúng tôi đã hôn nhau gián tiếp... Nhìn sang người kế bên cạnh thấy khuôn mặt vẫn vô tư thế kia chắc là không hiểu chuyện gì xảy ra rồi đây.
Thở dài một cách bất lực, cái thứ tình cảm này, nó cứ khiến tôi phải khó chịu. Thôi vậy, hôm nay tôi quyết liều một phen.
- "Chụt"
Quay sang người bên cạnh, đặt lên má cô ấy một nụ hôn lên má, tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác. Tôi có thể cảm nhận từng mạch máu của mình trên khuôn mặt. Nó...nóng.
- Tôi thích cậu, hoa hướng dương.
Thật khó khăn để nhìn trực tiếp cô ấy với bộ dạng bây giờ. Tôi nói ra những nỗi lòng của mình của mình cho cô ấy biết. Một vài phút trôi qua với sự im lặng đáng sợ. Tôi lo sợ lời từ chối phát ra từ cô ấy. Làm ơn...đừng như vậy...
- A, tớ cũng thích cậu, mặt trời nhỏ của tớ.
Cô ấy cười thật tươi và ôm chặt lấy tôi dù cho hai đứa đang ở giữa công viên. Tôi không ngại về việc này đâu mà tôi còn rất thích chúng. Hoa hướng dương rất xinh đẹp và đáng yêu đó chứ.
。・:*:・(✿◕3◕)❤
Đôi lời muốn nói với đọc giả🦋
Chào các cậu, có lẽ đây là chap cuối cùng trong fic này của tớ rồi. Tớ thật sự rất vui với những lượt đọc và bình chọn của các cậu cũng như sự yêu thích của các cậu dành cho câu truyện của tớ. Tớ nhận ra rằng bản thân mình đang viết càng ngày càng nhạt... Do đó tớ quyết định đây sẽ là chap cuối cùng... Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu trong thời gian qua.
Mãi yêu các đọc giả ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top