CÔNG CHÚA VÀ KỊ SĨ

Sẽ ra sao nếu như nàng công chúa đã định sẵn sẽ gả cho một vị hoàng tử nước khác để cầu thân đem lòng yêu chàng kị sĩ mỗi ngày đều theo sau lưng bảo vệ nàng?
Muichirou và Yuichirou là hai kị sĩ có tiếng ở vương quốc cầu vồng luôn theo sau bảo vệ nàng công chúa T/b H/b đến khi nàng đến mười tám tuổi. Hai vị kị sĩ ấy từng là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ được nàng công chúa trong một lần đi dạo thì ngỏ lời muốn hai chàng trở thành vệ sĩ cho nàng. Tất nhiên là hai chàng kị sĩ đã phải trải qua các khóa đào tạo vô cùng nghiêm khắc nhưng nếu có thể giúp ít được gì cho vương quốc này thì hai chàng vẫn sẵn lòng. Lúc đó, nàng công chúa chỉ mới bảy tuổi, hai chàng kị sĩ thì mười một tuổi.
Trong số hai vị kị sĩ kia thì phải kể đến Muichirou. Chàng là vị kị sĩ được coi là thiên tài trong vương quốc ngàn năm có một với tài kiếm thuật. Chính vì vậy, nhà vua đã tin tưởng giao cho chàng và anh chàng bảo nhiệm vụ bảo vệ đứa con gái yêu quý. Nàng công chúa T/b rất thích hai chàng kị sĩ này. Nàng đi đâu đều có hai chàng theo sau, nàng chơi trò gì hai chàng đều là người duy nhất chơi cùng nàng, nàng làm được điều gì tốt người đầu tiên nàng đem khoe đều là hai chàng. Có kị sĩ tốt như vậy hỏi sao nàng công chúa không hài lòng cơ chứ.
-.....từ đó về sau nàng công chúa và chàng kị sĩ sống hạnh phúc với nhau. Hết truyện rồi người mau mau ngủ đi - Muichirou đóng quyển truyện lại quay sang nàng công chúa nhẹ nhàng xoa đầu hối thúc nàng ngủ.
- Phải rồi đó người mau ngủ đi chứ, người đã bảo đọc đi đọc lại câu truyện này ba lần trong đêm nay rồi - Yuichirou càu nhàu vì nàng công chúa không chịu ngủ cứ đòi nghe đi nghe lại câu truyện làm chàng ngán tận cổ.
- Nhưng....ta ngủ rồi hai người sẽ rời đi....ta sợ bóng tối lắm - nàng công chúa một mực ôm chặc kị sĩ Muichirou phồng má cứng đầu đáp.
- Haiz, chúng thần còn phải ra ngoài trông cửa nữa chứ - Muichirou thở dài nhìn nàng cố thuyết phục.
- Không chịu đâu! Hay hai người ở lại đây ngủ với ta đi, thế là ta vừa không sợ bóng tối, hai người vừa có thể làm việc của mình - nàng nói với đôi mắt long lanh ngước nhìn chờ đợi câu trả lời của hai chàng kị sĩ.
- Người đang nói gì vậy công chúa!? Chúng thần chỉ là kị sĩ không có tư cách nằm trên giường cùng công chúa đâu! - Yuichirou gần như hét toáng lên giải thích cho nàng hiểu, Muichirou cũng gật đầu với lời nói của anh trai.
- Nhưng...nhưng mà... - nàng vẫn cố gắng tìm lý do thuyết phục.
- Hoàng hậu đến!!! - tên lính bên ngoài nói lớn lên.
- Tham kiến hoàng hậu - hai vị kị sĩ quỳ một chân xuống cúi đầu tôn kính chào hoàng hậu.
- Mẫu hậu người đến đây làm gì vậy ạ? - T/b vui vẻ xuống giường chạy lại chỗ hoàng hậu ôm rồi dụi dụi làm nũng - mẫu hậu, người xem, con sợ bóng tối nên muốn hai người họ cùng ngủ với con nhưng họ lại từ chối kìa a - vừa nói nàng vừa chỉ vào hai kị sĩ vẫn đang quỳ kia.
- Đứng lên cả đi - hoàng hậu dịu dàng ra lệnh cho kị sĩ - con muốn họ ngủ chung với con à? Hmm, cũng được, con vui là được rồi - hoàng hậu xoa nhẹ đầu công chúa nhỏ đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán cô con gái - con ngoan, ta đã cho phép rồi con không mau lên giường ngủ đi?
T/b hớn hở chạy lên giường vứt hết những con thú nhồi bông xuống đất nằm ở giữa. Tay nàng vỗ sang hai bên nhìn hai vị kị sĩ.
- Mẫu hậu cũng cho phép rồi mau lên đây ngủ cùng ta đi - nàng cười tủm tỉm nói.
- Vậy con ngủ ngon - hoàng hậu cười hạnh phúc trước sự đáng yêu của nàng công chúa - các ngươi từ nay về sau cứ ngủ cùng con bé, không sao hết - hoàng hậu quay sang nhìn hai chàng kị sĩ nói rồi quay người đi về cung.
- Vâng - hai chàng kị sĩ đáp.
Sau khi hoàng hậu đi, Yuichirou chết lặng một chỗ sốc toàn tập. Muichirou cũng không kém gì không tin vào tai mình những gì hoàng hậu nói.
- Sao còn ở đó nữa? Lên đây ngủ đi - vì đợi mãi cứ thấy hai chàng kị sĩ chết tại chỗ không chịu lên giường ngủ nàng liền kéo ống tay áo của hai chàng kị sĩ kéo họ về thực tại.
- À....được thôi - Muichirou là người phản ứng trước, chàng leo lên giường nằm bên phải của công chúa nhìn nàng không chớp mắt.
- Yuichirou không muốn lên giường ngủ sao? Ngươi muốn nằm dưới đất để cảm sao? - công chúa gọi chàng kị sĩ Yuichirou không quên thêm vài lời chăm chọc.
- Lên liền đây - Yuichirou nghe những lời đó mà tức, chàng lên giường nằm bên trái nàng với tâm trạng giận dỗi.
Nàng công chúa T/b thật sự rất vui nha. Vậy là nàng sẽ không còn sợ bóng tối nữa, không còn sợ những cơn ác mộng làm nàng bật dậy vào giữa đêm khuya mà không có ai dỗ nàng nữa vì giờ đây đã có người bên cạnh nàng vào ban đêm.
- Này - nàng lên tiếng phá tan không gian im lặng - công chúa và kị sĩ thật sự có thể đến với nhau sao? - nàng mơ hồ hỏi hai người nằm bên cạnh mình.
- Sẽ không có chuyện đó sảy ra đâu vì nếu có nhà vua sẽ ra tay giết vị kị sĩ ấy - Yuichirou đáp tỉnh bơ - điều đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi.
- Vậy sao... - nàng công chúa đôi chút thất vọng về câu trả lời này.
- Người không khỏe chỗ nào sao? - Muichirou lo lắng xem xét nàng công chúa.
- Haha, không có gì đâu, ta ổn - nàng quay sang ôm lấy Muichirou - ngày mai kể ta nghe lại câu truyện đó nhé Muichirou - nàng lim dim đôi mắt nói trước khi rơi vào giấc ngủ.
- Được chứ - Muichirou cười ấm áp đáp.
- Lại phải nghe câu truyện ngán tận cổ đó nữa - Yuichirou ngán ngẩm càu nhàu.
Thời gian cứ thế trôi qua, nàng công chúa càng lớn càng xinh đẹp, tình cảm nàng dành cho chàng kị sĩ Muichirou theo đó cũng lớn dần. Nàng buồn bã ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời lạc vào dòng suy nghĩ về tình cảm nàng dành cho Muichirou nhưng....công chúa và kị sĩ mãi không thể đến bên nhau. Ngày mai là vị hôn phu của nàng sẽ đến đây xem mắt và bàn về chuyện hôn lễ giữa hai nước vì giờ đây nàng đã là thiếu nữ trăng tròn rồi.
- Muichirou này, ngươi hãy kể về câu truyện cổ tích đó nữa đi - nàng thẫn thờ trong dòng suy nghĩ của mình lên tiếng.
- Được thôi thưa công chúa - Muichirou có hơi bất ngờ vì nàng vẫn nhớ đến câu truyện cổ tích đó. Thật kì lạ, chàng đã kể cho công chúa nghe bao nhiêu câu truyện cổ tích khác còn hay hơn câu truyện đó cớ sao công chúa chỉ thích mỗi câu truyện này.
Muichirou vừa kể truyện vừa nhìn nàng công chúa đang lạc vào những suy tư của nàng mà không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp trời ban cho nàng. Mới tóc bạch kim lấp lánh bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ đây trong thật mê người, đứa trẻ ngày nào còn đòi chàng bế và cõng giờ đây đã trưởng thành và sắp thành vợ của một vị hoàng tử nước khác. Nghĩ đến đây, chàng thấy có chút đau lòng.
Yuichirou đây là lần đầu tiên thấy em trai mình nhìn ngắm một người con gái đến không rời được mắt. Thường thì Muichirou nhận được rất nhiều lời tỏ tình của những cô hầu gái ở đây nhưng cười rồi từ chối, chàng cũng đoán được phần nào là Muichirou đã có người trong lòng chỉ không ngờ người đó là công chúa.
- Thưa công chúa thần có chuyện muốn hỏi - Yuichirou khó chịu lên tiếng.
- Hỏi đi
- Người còn định nghe đến bao giờ vậy? Sáu lần rồi đấy thưa công chúa - Yuichirou cố nặng ra một nụ cười đến khó coi hỏi nàng công chúa lơ đãng kia.
- Ồ...vậy sao, haha do ta không để ý, Muichirou ngừng được rồi - nàng cười ngượng ngùng nói.
- Vâng, được thôi - có thể nói rằng nàng công chúa của chúng ta thích câu truyện này đến nỗi chàng kị sĩ Muichirou đọc đi đọc lại đến thuộc cả câu truyện mà không cần sách.
- Cuối cùng cũng chịu ngừng rồi - Yuichirou thở nhẹ nhõm vui mừng như vừa thoát khỏi sự tra tấn.
- Ngày mai là chàng ấy đến rồi nhỉ...ta thật sự không thích hôn sự này chút nào - đây là lúc nàng rất muốn được tâm sự, đâu ai muốn lấy người mình không yêu cơ chứ.
- Nghe bảo đó là vị hoàng tử của vương quốc băng. Đó là một vương quốc nhỏ bé tuy nhiên binh lính của vương quốc đó rất hiếu chiến. Hôn sự của người sẽ là cầu nối của hai vương quốc để càng thêm hùng mạnh - Yuichirou nói nhẹ nhàng có phần không thích mấy về việc này.
Đêm đến, nàng công chúa cuốn gói đồ đạc mặc bộ đồ của thường dân, nhân lúc Yuichirou và Muichirou có việc riêng liền nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Tuy thân là nữ nhi nhưng nàng cũng biết một chút võ do hai chàng kị sĩ lén dậy nàng học để ngừa phòng thân. Trước khi đi nàng có để lại lá thư với dòng chữ ngắn ngọn "Ta đi trốn hôn sự, đừng tìm". Nàng nhanh chóng ra được hoàng cung hòa mình vào bầu không khí ồn ào của dân chúng.
Tin tức nàng bỏ đi đã đến tai nhà vua và hoàng hậu. Cả hoàng cung náo loạn lên chỉ để tìm nàng nhưng tìm chẳng thấy đâu. Cho đến hôm sau vẫn không tìm thấy nàng. Hai vương quốc vì vậy mà sảy ra chiến tranh. Nàng thầm lặng cải trang nam nhi đi vào trận chiến. Tuy rất cực khổ nhưng mỗi ngày được nhìn thấy hai chàng kị sĩ thân yêu của nàng bình yên là đủ lắm rồi. Đặc biệt là Muichirou, mỗi ngày chỉ cần cậu ấy còn nhớ nàng đã hạnh phúc rồi.
Đây là ngày thứ ba của trận chiến, Muichirou đang đấu với vị hoàng tử kia. Cả hai đều ngang tài ngang sức nhau, đều rất quyết liệt không phân được thắng bại. Muichirou dường như mất sức vì một mình chàng phải cân tên đó với đám thuộc hạ của hắn. Một mũi kiếm định lao xuống đâm xuyên chàng "Không....làm ơn đừng là chàng, hãy để ta thay chàng đỡ nhát kiếm đó" nàng lao đến dùng thân mình chắn trước chàng, thanh kiếm nhọn sắc đâm xuyên qua người nàng, từng tế bào gào thét đau đớn, chiếc mũ làm từ sắt rớt xuống làm mái tóc bạch kim xõa ra. Cả chiến trường ngưng chém giết vây quanh chàng kị sĩ đang ôm nàng công chúa vào lòng từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống.
- Chết tiệt, mau đi báo với bệ hạ và hoàng hậu, gọi cả bác sĩ nữa!!- Yuichirou không khỏi kiềm lòng chửi thề trước tình cảnh này ra lệnh cấp bách cho đám binh lính.
- Vậy đây là cô công chúa đó sao? Cô ta chết rồi, không còn lý do gì ở đây chém giết nữa, về!! - vị hoàng tử kia tỏ ra vẻ chán ghét nhìn nàng công chúa ra lệnh rút - ta sẽ còn quay lại - hắn thản nhiên quay đầu lại nói như cảnh báo.
- Này...đừng khóc...trông ngươi xấu quá - nàng đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt của Muichirou - ta muốn nói rằng...ta yêu ngươi...nhưng ta không muốn ngươi bị....cha ta giết cho nên.... - nàng nói ngập ngừng.
- Người ngốc quá...chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn mà - nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt điểm trai của chàng kị sĩ.
- Ha...ta không muốn...ngươi bị luyên lụy....ta muốn ngủ a...đừng gọi ta dậy...ngươi cũng nín đi...xấu quá - nàng nói rồi đôi mắt từ từ đóng lại, trên môi như đang cười chào tạm biệt chàng kị sĩ.
- Công chúa...đừng ngủ a...ta vẫn chưa nói...rằng ta yêu người mà... - chàng kị sĩ vẫn không ngừng khóc, tự dằn vặt mình vì mình không cùng nàng chạy trốn nên nàng mới chết...nếu thật sự có kiếp sau, ta sẽ không để nàng tụt mất nữa.
Khi bác sĩ đến đã quá muộn rồi, chàng kị sĩ cùng anh mình đã rời đi còn đem theo cả xác nàng công chúa. Vua và hoàng hậu rất đau lòng ra lệnh tìm chàng kị sĩ và mang xác công chúa về nhưng vẫn chưa có tin tức.
Trong một khu rừng sâu, có một ngôi nhà trong đó có một cặp sinh đôi, phía trước nhà có một ngôi mộ khắc tên T/b H/b.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top