Chương 23
"An Thanh ơi~" Vân Quốc từ sáng sớm tinh mơ dạo bước vào Kim phủ. Gia nhân ở đây sớm đã quen với bản mặt hắn nên không thèm ngăn cản làm gì.
Hắn đến đây như cơm bữa, riết rồi cũng thành quen, đường đi đâu cũng không biết, chỉ biết mỗi đường đến Kim phủ mà thôi.
Hắn cầm theo một lồng bánh bao nóng rồi tiến đến gian phòng của An Thanh. Đã lâu rồi hai huynh đệ hắn một câu cũng chưa nói.
Chính là bản thân chưa đến cửa đã thấy thân ảnh hồng y lướt qua. Khẽ cảnh giác, hắn quay đầu, hồng y ấy đã biến mất nơi góc khuất.
Vân Quốc nhíu mi, hồng y kia là ai. Hẳn là không phải tỷ muội Kim thị, bất quá sát khí mà hắn cảm nhận được khiến hắn phải nghĩ suy.
________________________________________________
"Công chúa. Những việc người cần, hạ nhân đã sai người làm xong." Tần công công cung kính cúi người đáp bằng một giọng the thé.
Sau tấm bình phong hiện lên thân ảnh xinh đẹp của thiếu nữ xuân thì, tà áo khẽ rơi, nàng đang thoát xiêm y. Thập Dung để cung nữ vận hoàng y thêu kim tuyến, hoa văn mẫu đơn khi ẩn khi hiện. Nàng cất giọng.
"Tốt. Bổn cung sẽ ban thưởng cho các ngươi sau." Thập Dung từ sau bình phong bước ra. Hoàng y thượng đẳng tôn lên khí chất hoàng tộc của nàng. Trâm vàng tinh xảo lấp lánh mỗi bước đi.
Thấy nàng xuất hiện, Tần công công từ trong tay rút ra một bức thư, hạ mình dâng cho nàng.
Thập Dung hạ mi, nhận lấy bức mật thư. Tâm khẽ động, là thư của hoàng huynh, tay nhanh chóng mở thư. Đọc xong, môi nhỏ khẽ cong, xem ra lần tạo phản này của thái phó phải xuống hoàng tuyền mà làm rồi. Nàng liếc mắt đến Tần công công, hạ giọng.
"Chuyện này không được để lộ ra ngoài, nếu không..." Nàng bỏ lửng câu nói rồi bước ra ngoài.
Tần công công vẫn cười như cũ. Chút đe doạ như vậy mà ông không chống đỡ được thì hơn hai mươi năm ở trong cung làm gì chứ. Nghĩ đến điều gì, Tần công công khẽ cười rồi nhanh chân bước theo Thập Dung. Sóng gió chuẩn bị nổi rồi à không đó còn chẳng đáng để gọi là sóng gió. Chỉ là một cơn gió tức thời ghé qua mà thôi.
______________________________________________
Vài ngày sau
Mộng Lâu
An Ngọc từ sớm đã xuất hiện ở đây, nàng dù sao cũng rất tò mò vị tiểu thư lá ngọc cành vàng của Liễu thái phó thế nào rồi. Tay khẽ xoa thái dương, gần đây có quá nhiều chuyện khiến nàng có chút rối rắm. Tư tình rối như tơ vò nên cũng không tập trung lắm chưa kể còn thiếu ngủ.
Canh hai hôm nay nàng chưa kịp tỉnh thì công chúa tính tình thất thường đã đến tìm nàng. Bàn bạc chút chuyện rồi bỏ đi. Hại nàng mất giấc ngủ, sém thì An Điệp tỉnh giấc rồi, đã vậy sau khi nàng nằm xuống thì bất thình lình mở cửa rồi còn đỏ mặt hỏi sinh thần của An Yên. Nói xem tim nàng lúc ấy gần như nhảy ra ngoài rồi!
Mà cũng phải sắp đến sinh thần của An Yên rồi, mấy chuyện lặt vặt vẫn nên nhanh gọn xử lí. Nàng mệt mỏi bước vào mật phòng. Hồ Mị Lan như đoán trước nàng đến, mỉm cười đưa tay.
Bên bàn là một ấm trà sen nóng hổi thơm thoang thoảng. An Ngọc ngồi xuống rồi xoa hai bên thái dương, tay nâng chén trà thơm.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Hm..nàng ta hiện tại đang rất hưởng thụ." Hồ Mị Lan nhếch môi, vẻ đẹp kiều mị mê hoặc lòng người.
"Tốt, ta thật muốn xem vẻ mặt của lão cáo già đó thế nào đấy." An Ngọc cười nhẹ. Quả nhiên Hồ Mị Lan rất giỏi trong chuyện này. Nếu để nàng ta ở lại thanh lâu quả thực có chút phí phạm tài năng, chi bằng.. "Hồ Mị Lan, ta muốn ngươi."
______________________________________________________
"An Điệp, Điệp nhiiiii....tỷ tỷ chán quá đi à..."
An Điệp nhìn An Yên bằng nửa con mắt rồi tiếp tục đọc sách. An Ngọc biết nàng thích đọc sách nên luôn cho nàng rất nhiều sách đủ mọi thể loại. An Điệp tuy không thích lắm nhưng cuốn nào An Ngọc cho nàng cũng lướt qua hết, những cuốn nào An Ngọc đọc qua nàng cũng đọc đến thuộc nội dung rồi.
"Nếu chán thì tỷ đi tìm Dung Dung của tỷ đi. Đừng làm phiền muội."
"Ai cho muội gọi Dung Dung của ta chứ? Cái tên đó chỉ mình ta được gọi thôi. Với cả Dung Dung đã về cung rồi, thật buồn chán mà." An Yên nghịch ngọn cỏ rồi bĩu môi. Nàng sau ngày hôm kia đã trở lại như cũ, không một chút vướng bận. Có lẽ nàng vẫn không một chút trưởng thành, vẫn là một đứa nhỏ dễ dàng dụ dỗ.
An Điệp thở dài, lấy ra hai cuốn sách đưa cho An Yên, nói :"Tỷ xem qua đi. Vài ngày nữa là đến lễ thành hôn của huynh trưởng rồi, tỷ nói xem nên may y phục thế nào?"
"An Điệp thiệt là giỏi mà, tuổi còn nhỏ đã biết lo cho huynh trưởng rồi! Lại đây để tỷ ôm muội nào!" An Yên vui vẻ ôm lấy An Điệp, dụi dụi vào người nàng khiếp An Điệp đỏ mặt.
"Tỷ bỏ muội ra!"
"Không bỏ!"
"Được rồi, nói nhanh tỷ muốn biết cái gì?"
Bấy giờ An Yên mới chịu bỏ tay ra khỏi người An Điệp. Quả nhiên không qua nổi đứa nhỏ này mà.
"Tại sao ta lại không thể ra ngoài? Rõ ràng có vấn đề aaaaa!" An Yên gào thét.
An Điệp đảo mắt, kéo vị tỷ tỷ đang ngây ngẩn đi. Sắp đến lễ thành hôn của huynh trưởng rồi, việc cần làm có rất rất nhiều.
_________________________________________________________
Vân Quốc nằm trên giường An Thanh, nhìn y vui vẻ đọc thư. Hắn bĩu môi, chờ An Thanh đọc xong liền nói.
"Đệ thật sự muốn gả cho tên đốn mạt đó à? Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn có vấn đề."
"Huynh ấy có tên đó, là Mạc Phi không phải đốn mạt. Huynh đừng nói xấu người khác." An Thanh vốn luôn hiền hoà nay lại xù lông bảo vệ người khác khiến Vân Quốc hạ mi, xì một tiếng, quay người vào tường. Hắn dỗi.
Hắn cùng với An Thanh là huynh đệ đã nhiều năm, có gì mà hắn không biết chứ. Quả nhiên như An Ngọc nói, yêu vào sẽ khiến con người ta mù quáng mà. Hắn cũng hết cách, điểm chung của người nhà này đó là cứng đầu cứng cổ hết sức. Muốn họ sửa đổi thì phải chờ lâu thiệt lâu cơ. Bất quá cứ chờ đó, hắn sẽ cho An Thanh biết mùi! Yêu với chả đương!
Vân Quốc cay cú vì bị An Thanh bỏ rơi, nằm đó lầm bà lầm bầm. An Thanh chỉ khẽ cười, thật là, Vân Quốc lúc nào cũng vậy. Hắn đối với ai cũng lạnh nhạt, duy đối với bốn huynh muội y thì không, lúc nào cũng cáu gắt nhưng thực ra hắn rất quan tâm đến huynh muội y. Thật là, biết bao giờ huynh ấy mới chịu thú thê chứ. An Thanh có chút lo lắng.
_______________________________________________________
An Yên với An Điệp cùng dạo phố chọn vải. An Yên bỗng hỏi An Điệp. Ngón tay thon lướt qua tấm vải mềm, hoa văn được thêu tỉ mỉ.
"Điệp nhi, tướng công của đại ca, hắn là người như thế nào?"
An Điệp lướt qua các tấm vải đỏ, tay cầm một mảnh xem xét, đáp.
"Là nam nhân, nay đã hai mươi lăm, tướng mạo anh tuấn, là đại công tử của Mạc viên ngoại. Hắn chẳng làm gì ngoại việc quản lí hai cửa tiệm gạo, suốt ngày lông bông. Một lần được đại ca cứu giúp nên bám theo. Cơ sự cứ vậy tiếp diễn."
An Yên ngạc nhiên, muội muội của nàng quả nhiên thông minh, chu đáo hơn người. Nàng chê hắn vài câu rồi lựa một vài mảnh vải có hoa văn đẹp đưa cho An Điệp xem thử.
Nàng không biết trên lầu cao, có người đang nhìn nàng đến mê mẩn.
Thập Dung mơ mộng đến ngày nàng rước An Yên về nhà, nàng ấy sẽ choàng áo hỉ đỏ, khăn hỉ chờ nàng động phòng. Vẻ đẹp đó, ai có thể chối từ. Nàng sẽ được chiêm ngưỡng thứ mà chưa ai thấy qua. Kể cả cái thứ mềm mại mà nàng từng hối hận không dám chạm vào.
Không biết nàng nghĩ gì, thị vệ ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài.
"Tiểu thư, người bị chảy máu mũi kìa."
"Hở?" Thập Dung với gương mặt nghiêm túc và hai hàng máu đỏ tuôn rơi.
Thị vệ chỉ biết lắc đầu cảm thán, hoàng cung gà bay chó sủa, hoàng thượng thì đau đầu, hoàng hậu thì đóng cửa, công chúa lại phi ra đây ngắm ái nhân. Quả là rảnh rỗi mà, chỉ hại kẻ thân phận thấp hèn như hắn ngày ngày phải chứng kiến cẩu lương như cơm bữa. Hắn muốn khóc quá.
Hắn không biết trên nóc nhà nào đó, có hai hắc y nhân cũng chung cảnh ngộ. Chỉ khác là một hắc y nhân cản một hắc y nhân khác cầm đao đi giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top