Chương 21
Những thanh âm ái muội liên tục vang lên trong gian phòng mờ ảo. Rèm hồng khép hờ, để lộ một nữ nhân mảnh mai cùng với ba bốn nam nhân cao to và hai nữ nhân kiều mị trên giường. Hương thơm mang đầy khoái lạc lan toả khắp gian phòng, họ làm những chuyện gì ai lại không biết.
Từ bên kia bức tường, Hồ Mị Lan cùng nữ hầu của mình, quan sát cách nữ nhân mảnh mai kia rên la dưới thân của nam nhân.
Gian phòng họ đang đứng là một gian phòng đặc biệt, hay nói đúng hơn là mật đạo. Ngoại trừ Mộng Nhi và một số người liên quan thì người bình thường không cách nào đến đây được. Lại nói, từ gian phòng này có thể thấy rõ ở bên kia đang xảy ra chuyện gì, bất quá người ở bên kia một chút cũng không thấy không biết. Tấm bình phong ngăn cách này quả thực thần kì. Hồ Mị Lan chăm chú xem xét.
Bỗng nhiên, cửa mở, Hồ Mị Lan quay lại rồi nở nụ cười yêu nghiệt, thanh âm dịu dàng.
"Kim tiểu thư, bà chủ."
An Ngọc thần sắc không tốt lắm nhưng cũng cười lại, nàng gật đầu rồi tiến đến xem cảnh xuân. Mộng Nhi cũng muốn xem bất quá, Ngân Thủy đã rút ra một mảnh vải che đi đôi mắt nàng. Những thứ hạ lưu như vậy không đáng lọt vào đôi mắt nàng.
"Dùng dược bao lâu rồi?" An Ngọc xoa xoa mi tâm khẽ hỏi.
"Đã được ba canh giờ. Lạc hương đốt hơn hai thanh, tình dược hơn ba gói. Còn ba nam nhân cùng hai nữ nhân đang đợi. Thức ăn cùng nước uống đã chuẩn bị đầy đủ. Khả năng dứt tình bằng không." Hồ Mị Lan dịu dàng, thanh âm như chuông ngân, không để ý bên kia có nữ nhân đang run rẩy.
An Ngọc trầm ngâm, nữ tử kia dám dùng đao tấn công Thập Dung tội đáng muôn chết, hơn nữa Thập Dung sau này còn là dâu nhà nàng, dám động vào người thân nàng sao? Không có cửa, bất quá cho nàng ta chết đi thì quá nhẹ nhàng vẫn nên "dạy dỗ" chút đã chứ. Hơn nữa lấy đó làm gương cho ai kia nữa chứ. Dám động vào người Kim gia để xem có kết cục gì chứ đừng nói đến bảo bối của hoàng thượng. Nghĩ đến đây, An Ngọc lại đau đầu. Dạo gần đây hoàng cung xảy ra chuyện, biên cương bất ổn, người kia lại xung phong mang gươm ra chiến trường khiến nàng không bớt lo. Đã vậy còn dồn hết việc trong cung cho nàng, việc nhà nàng, nàng lo chưa xong còn dính phải Liễu thái phó thực quá đau đầu. Bất quá An Ngọc không biểu lộ gì nhiều, chỉ nhiêu đó việc mà khiến nàng, trưởng nữ Kim gia than vãn thì nàng nên chết đi là vừa.
Nàng khẽ nở nụ cười âm trầm, hạ mi.
"Ai chà, trên người không nơi nào không có dấu vết, ngươi dùng cả dây trói sao, quả là tình thú mà, một lần hai người cũng được sao? Mị Lan à, ngươi chắc chắn nàng ta không kiệt sức chứ."
Ngân Thủy đã sớm đem Mộng Nhi về nhà, Mị Lan không kiêng kị đáp. Miệng nhỏ nói ra đôi lời hạ lưu.
"Ngài yên tâm, thức ăn, dược liệu có sẵn, sao có thể để nàng ta kiệt sức chứ. Bất quá cái miệng nhỏ bên dưới e là dục tiên dục tử rồi, thiếu một côn thịt ắt không chịu được rồi. Ngài xem." Tay chỉ nữ nhân mảnh mai đang ra sức rên rỉ, rồi mắt phượng khẽ liếc sang nữ tử đang bị trói. Dường như nàng ta không thể chịu được nữa.
An Ngọc tiến lại gần nàng ta, khe khẽ thì thầm bên tai.
Hồ Mị Lan khẽ nghĩ, nàng muốn mua những thứ kia hẳn không quá phận đi a.
__________________________________________________
"Như muội nói, Liễu thái phó là âm mưu tạo phản sao?" An Yên ngạc nhiên.
"Phản tặc!!" Thập Dung nhịn không được chửi mắng. An Yên nhanh chóng rót trà dỗ nàng. Thân là một công chúa nàng sao có thể không lo cho an nguy của nước nhà, Thập Dung nhất thời không biết nói gì chỉ thốt ra hai chữ thôi đã khiến nàng bực tức không thôi.
An Điệp gật đầu rồi khe khẽ nói ra ý định của Kim lão gia.
An Yên nghe khẽ gật đầu, hiện tại tuổi của Kim lão gia đã lớn, sức cũng không còn như xưa nữa, huynh trưởng lại sắp gả đi quả thực công việc có rất nhiều. Nàng thở dài thân làm tam tiểu thư như nàng quả thực quá nhàn rỗi rồi. Bỗng chốc thấy bản thân thật vô dụng, An Yên đứng dậy rời đi.
Thập Dung định đi theo nhưng An Điệp ngăn cản, nàng hiểu An Yên nhất định là thấy bản thân vô dụng mà buồn rầu, nàng biết cảm giác đó thực sự rất khó chịu vậy nên cứ để tỷ ấy một mình thì tốt hơn.
Sau khi An Yên rời đi, Thập Dung khẽ hạ giọng.
"Nói, các ngươi còn giấu ta chuyện gì." Thanh âm sắc bén mang đầy uy quyền, đôi mắt trong veo ẩn một tầng mây. Kẻ vừa ngạc nhiên vừa đáng yêu kia với Thập Dung bây giờ có lẽ là hai người khác nhau rồi. An Điệp thở dài, hạ giọng nói ra tất cả.
Trong triều hiện tại rất loạn, đây là điều mà Thập Dung cũng biết, vì hoàng huynh của nàng mới được cống nạp một đoàn ái nữ xinh đẹp tựa tiên mà say mê hoan lạc bỏ bê triều chính. Bên ngoài biên cương lại xảy ra chuyện, bên kia muốn chiến tranh vì muốn cướp lại công chúa của mình nhưng vấn đề là vị nào mới được. Đám người tự xưng từ bên kia đến nay đã mất dạng không thấy người quả thực rất đáng nghi. Đã vậy rồi hậu cung mỗi ngày đều không yên, mỗi ngày đều có người đòi thắt dây tự tử, uống canh độc để chết. Rồi đến lão thái phó lại ngấm ngầm tạo phản, hoàng triều quá sức loạn rồi. Bất quá Thập Dung nào phải nhành hoa cắm bình, từ chuyện hôm nay nàng đã đoán ra được phần nào chỉ là nàng không muốn nói ra thôi. Sắp tới chắc hẳn Kim gia sẽ rất bận rộn nên nàng đoán nàng sẽ mang An Yên đi chơi. Chuyện trong triều cứ giao cho An Ngọc tỷ tỷ vậy. Nàng tin chắc rất nhanh thôi sẽ dẹp được loạn.
Thập Dung hài lòng với ý nghĩ như vậy, nàng phân phó cho An Điệp một số chuyện rồi đi tìm An Yên. Một lúc không gặp đã muốn đốt cháy trái tim nàng.
An Điệp nhìn bóng lưng Thập Dung rồi lại nghĩ đến huynh trưởng, nàng khẽ thở dài, kẻ có tình lại lận đận, kẻ có duyên lại vô tình.
"An Yên tỷ tỷ, sau này tỷ chỉ có thể an phận mà gả đi thôi a."
An Điệp bấm tay ngao ngán, nàng có học qua lí số lại có duyên nên cũng tinh thông phần nào. Nhớ đến đống sách cũ không biết từ đâu ra do An Ngọc mang về cho nàng đang chất đầy trong phòng khiến nàng bất mãn nhưng bên khoé môi vẫn nở một nụ cười ấm áp.
________________________________________________
Xuân Lâu
Dưới ánh nến mờ ảo, một nam nhân tướng mạo anh tuấn yêu nghiệt ôm lấy một nữ nhân trong tay, hương trầm cùng với hương hoa càng khiến hắn đê mê hưởng thụ. Tay nâng chén rượu, nhìn kẻ bên cạnh mà nói.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Đương nhiên là ổn rồi, y chẳng hề nghi kị một chút gì cả cứ vậy mà quay về. Haha,bổn đại gia sắp phát tài rồi!!" Tên được hỏi đáp một cách chắc chắn rồi lại ôm lấy mỹ nhân hôn vào cặp đào của nàng ta.
Anh tuấn nam nhân hừ lạnh, ngu ngốc, bất quá nhờ có y mà hắn mới có thể đường đường chính chính bước vào Kim gia, tới lúc xong chuyện thì nên xử thế nào đây? Hắn cũng không phải đoạn tụ, nếu không phải vì tỷ muội Kim gia quá khó tiếp cận thì hắn cũng không thèm vớ lấy tên nam nhân chết tiệt đó.
"Đại gia sao vậy? Có chuyện gì sao? Sắc mặt của ngài thực xấu nha, làm Hương nhi buồn quá." Mỹ nhân trắng trẻo nũng nịu nói.
Hắn nhanh chóng đổi sắc mặt, vứt ly rượu trong tay rồi đè nàng ta xuống giường.
"Ta sao? Chẳng có chuyện gì cả, mau đến làm ta vui lòng."
Trên mái ngói, có hai hắc y nhân đồng dạng bỏ viên ngói xuống rồi nhìn nhau.
"Ngươi...là người của Hoàng phu nhân?" Một tên nhận ra người quen lên tiếng.
*Cốp*
"Mẹ nó, Hoàng phu nhân cái gì? Dám gọi tiểu thư nhà ta như vậy ta đánh chết ngươi!" Tên bên này bực mình thấp giọng đánh hắn một cái.
"Vậy chúng ta cùng hội cùng thuyền a~"
"Đúng vậy, sắp tới ta phải cắt phăng cái thứ đang đung đưa giữa hai chân hắn!"
Một câu thôi khiến cho hắc y nhân bên kia vội vàng đưa tay che đi nơi nhạy cảm, ôi thôi sao hắn thấy tương lại thật mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top