#43: Hoàn

---------------------------- Lâu đài Bóng Đêm ------------------------

- Chị thật sự rất tò mò, họ sẽ làm thế nào để dẫn dụ Fine tới đó.

- Em cũng không biết.

- Em định dùng chính mình làm con mồi hay sao? Như vậy rất nguy hiểm đó.

Nếu kế hoạch xảy ra chút sơ sót, Rein cũng sẽ vĩnh viễn ra đi cùng con quỷ.

- Đúng. Cho dù kế hoạch thành công, em cũng sẽ không ở lại nơi này.

Nàng không cách nào tiếp tục ở lại đây trong sự ngờ vực. Dù biết bây giờ mình đã được minh oan, mọi người cũng sẽ đối xử với mình tốt hơn. Nhưng thứ lỗi nàng không phải thánh mẫu, trong lòng nàng cũng có một con quỷ ích kỉ. Những điều họ đã gây ra cho nàng, nàng vĩnh viễn không quên được.

Chỉ tiếc...

Rein thở dài, đoạn tình này xem như hai người có duyên mà không nợ.

---------------------- cung điện Mặt Trời -------------------------------

- Có vẻ bọn chúng sắp đi đâu đó

Shado hời hợt cười, từ đằng sau nắm lấy cằm Fine, thì thầm bên tai.

- Nhìn đi, bọn chúng muốn hủy hoại mọi thứ của cô.

- Hủy hoại...? Giết.

- Đúng vậy, chúng ta phải nhanh hơn chúng một bước. Nào, tới nơi đó thôi.

- Nơi nào? - Bright đứng ở một bên hỏi.

- Vương quốc Biển.

---------------------------- vương quốc Biển --------------------------------

Rein trong bộ váy màu lam nhạt, như hòa mình vào dòng biển. Mái tóc xanh được buông xõa tự nhiên, trên cài vương miện của vương quốc Bóng Đêm. 

Diana lúc này như có như không, chị sắp biến mất rồi.

- Ở bên đó

Rein ngừng lại trước cây anh đào nở hoa màu hồng phấn, cánh hoa theo dòng chảy lửng lờ trôi. Nàng không có ý định đi tìm Pearl , nàng công chúa của vương quốc Biển. Do ảnh hưởng từ vương quốc Lửa, vùng nước này đã bị ô nhiễm không ít. Hẳn nhiên các nàng đã di cư đi nơi khác.

Rein đứng trước cây anh đào, chờ đợi.

Đùng!

Âm thanh chấn động vang lên, Rein lưu loát né tránh.

Cả hai bây giờ không có phép thuật, hoàn toàn dùng vũ khí để chiến đấu.

- Fine, ngừng lại đi em.

Rein nhìn cô em gái mình, trong đôi mắt màu hồng ngọc mang theo vẻ mê man. Fine vung kiếm, từng đường từng đường hướng Rein mà hạ xuống,

Diana không biết đã đi đâu mất, nơi này chỉ còn lại nàng.

Cạch!

Thanh kiếm trên tay Rein rơi xuống. Thể lực của Rein vốn không tốt, rất nhanh đã bị kiệt sức. Lưỡi kiếm của Fine sáng quắt hướng thẳng vào nàng, miệng mấp máy

- Giao viên pha lê đen ra đây.

- Không được. Fine, đó là hi vọng cuối cùng của hành tinh này

- Tôi nói giao ra đây  

Fine gằng lên từng tiếng, đẩy Rein sang một bên. Lời nói uất hận gầm gừ trong cuống họng

- Chị nghĩ mình tốt lắm sao? Từ bé, lúc nào phụ vương và mẫu hậu cũng tin tưởng chị. Chị nghĩ là ánh thái dương của họ tốt lắm sao? Người khác lúc nào cũng chỉ cho rằng tôi là một đứa vô dụng không làm nên việc. Họ xem trọng chị, mọi trọng trách đều giao cho chị. Người ta nghĩ về chị như một cô gái hoàn hảo, trong khi tôi lại như một đứa trẻ chỉ biết ăn chơi. Rein, ngai vị nữ hoàng này vốn là dành cho chị! 

Thanh kiếm vẫn dừng lại ở trước người Rein, Fine cười khẩy

- Chị lúc nào cũng nói rằng mình thương tôi, quan tâm tôi. Nhưng không phải sâu trong lòng chị cũng rất ganh tị với tôi hay sao? Rein, chị cướp đi người con trai tôi yêu còn chưa đủ hay sao? Bây giờ tất cả... tất cả đều quay lưng với tôi. Lỗi đều do chị!

Fine đâm thẳng thanh kiếm vào ngực Rein, những tưởng sẽ có một màn máu tanh kinh tởm. Nhưng không, thứ đáp lại Fine là âm thanh của viên đá rơi lách cách.

Người con trai với mái tóc tím ôm lấy Rein từ phía sau, cười gian xảo. 

- Shade... Không phải... Anh là ai? - Rein kháng cự, hai tay bị người lạ mặt đó vòng ra sau lưng giữ lấy. Một tay còn lại hắn nâng cằm Rein, mỉm cười

- Diana... tìm được em rồi...

- Shado? - Fine nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tức giận. - Sao anh lại làm vậy?

- Không phải việc của cô! - Shado gắt lên, tay tiếp tục mơn trớn gương mặt nhỏ nhắn. Rein ra sức kháng cự, vùng vẫy liên tục nhưng không có khả năng thoát khỏi. Mà hắn đối với sự kháng cự này càng tỏ ra thích thú. - Mau phá hủy pha lê đen đi

- Nhưng...

- Tôi nói cô phá hủy nó!

- Được rồi...

Fine nhặt viên pha lê vừa rơi khỏi người Rein. Hai viên pha lê có màu sắc đối lập, càng để gần nhau thì ánh sáng càng tỏa ra rực rỡ.

Bên này, nàng ra sức gào lên

- Fine! Mau tỉnh lại, không được phá hủy nó! Fine!!!

- Anh mau thả tôi ra - Nàng cắn mạnh vào tay Shado đến bật máu, hắn bỗng cười, cười như điên dại. Sau đó trực tiếp giữ lấy đầu nàng, ý muốn hôn xuống

Rein nhắm tịt mắt, quay đầu đi nhưng lại bị hắn giữ chặt. Cảm giác này thật kinh tởm, kinh tởm đến buồn nôn. Dù cho hắn giống Shade thì thế nào chứ? Hắn không phải Shade!

Bốp!

Trong phút chốc, Rein nhận ra mình đã được chuyển đến một vòng tay ấm áp khác. Có thể nghe trong lòng ngực người đó tiếng tim đập liên hồi.

- Shade?

- Em không sao... chứ?

Chữ "chứ" mất thật lâu mới có thể thoát khỏi miệng. Anh không biết phải tả cảm giác lúc này của mình thế nào, chỉ biết khi nhìn thấy kẻ đó muốn hôn nàng, anh đã điên tiết đánh đến mất khống chế.

- Fine! - Bright từ đâu xuất hiện, ôm lấy Fine từ phía sau. Tay cậu giữ lấy tay Fine, không cho cô ấy tiếp tục. - Ngừng lại đi em

- Bright...

Tiếng gọi yếu ớt, như có như không, động tác trên tay cũng ngưng lại.

Tình hình lúc này là Shade ôm Rein, Bright ôm Fine, mà ngay bên dưới gốc cây anh đào, Shado đang đứng với vệt máu chảy ra từ khóe môi.

- Con quỷ... - Phía sau Shado, Rein có thể thấy được một bóng đen lờ mờ. Lúc nó giống con người, lúc lại giống như một đám mây đen vẩn đục. Miệng nó là một cái lỗ đen ngòm, sâu không thấy đáy. Nó chính là hiện thân cho những điều ích kỷ, xấu xa nhất trên hành tinh kì diệu. Lúc này, nó không chỉ điều khiển Fine, mà còn cả Shado.

Shado bắt đầu cười, giống y hệt con quỷ, rồi điên cuồng lao về phía Fine. Ý đồ rất rõ ràng là muốn cướp lấy hai viên pha lê.

Keng!

Thanh kiếm của Bright chặn Shado lại, hai người cứ vật lộn mãi cho đến lúc Bright bất lực ngã xuống, mình đầy thương tích. Nhưng người con trai ấy vẫn ôm thật chặt Fine vào lòng, liều chết đưa lưng về phía Shado, một lòng bảo vệ cho cô gái nhỏ.

- Anh Bright...

Tách

Một giọt nước mắt rơi bên khóe mắt Fine, như ánh nắng trở lại sau những ngày mây đen giăng kín lối. Giống như một sự thức tỉnh từ cận kề vực sâu thù hận. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy? Rõ ràng người luôn quan tâm cô, bảo vệ và yêu thương cô ở ngay đây, nhưng cô không biết giữ lấy. Chỉ một lòng chạy theo những thứ viễn vông, theo một người không có tình cảm với mình để làm tổn thương chính bản thân, còn làm liên lụy những người khác.

- Em xin lỗi, em xin lỗi anh Bright... Em...

- Chết đi! 

Shado vung kiếm, trực tiếp cắm mạnh vào bả vai Bright, máu phun ra xối xả. Cậu kêu lên một tiếng, nhưng vòng tay vẫn siết chặt Fine không buông

- Đừng sợ, có anh bảo vệ em.

Nhát kiếm thứ hai hai hạ xuống, sẽ hoàn toàn chấm dứt sinh mạng của người con trai này.

- Ngưng lại!

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Rein ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng mình.

Công chúa Diana đứng đó mỉm cười, trong khi cơ thể sắp biến mất hoàn toàn. Shado thấy cô ấy thì thất thần, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Rồi như đứa trẻ ba tuổi buông kiếm chạy về phía trước, ôm lấy Diana mà khóc nức nở.

- Anh... anh... anh cứ tưởng ...

- Không sao, em tới đón anh.

Diana ôm lấy Shado, mỉm cười dịu dàng. 

- Em xin lỗi đã bỏ lại anh.

- Không, em không có lỗi! Lỗi ở anh, là anh không bảo vệ em chu toàn.

Một màn trước mắt cảm động nhưng lại khiến cho ai đó vô cùng tức giận. Con quỷ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mất đi hai kẻ đầy tớ, tức giận gầm rú. Đáy biển rung chuyển dữ dội, từng tảng đá lớn rơi xuống, cây anh đào lung lay sắp ngã.

Shado trừng mắt nhìn hắn, trong mắt là một hồi sát niệm

- Ngươi lừa ta - Hắn nhặt kiếm, chém điên loạn vào không trung, dùng chút phép thuật mà con quỷ ban cho mình để tấn công chính nó.

Trong lúc khắp nơi hoàn toàn hỗn loạn, Rein vùng khỏi tay Shade

- Em đi đâu?

- Em đi kết thúc chuyện này.

Fine ôm lấy Bright đã bất tỉnh, khóc thút thít như một đứa trẻ.

Ngày còn bé, mỗi lần Fine ham chơi bị ngã lại ngồi khóc nức nở. Mỗi lần như thế, Rein sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, an ủi vỗ về, giống như lúc này vậy.

Rein ôm lấy Fine, tay cầm viên pha lê đen

- Nào, chúng ta cùng kết thúc chuyện này nhé?

- Chị Rein... - Chị vẫn còn tin tưởng em sao?

- Nào, chỉ có chúng ta mới có thể làm được mà

Rein đỡ Fine đứng dậy, Diana đứng ở sau hai nàng, vòng tay qua cả hai.

Cả ba cùng nhắm mắt, hồi tưởng về kí ức xa xăm của mỗi người.

Ánh sáng phát ra rực rỡ đến chói mắt,làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Ánh sáng phát ra càng rực rỡ, con quỷ càng kêu gào điên loạn. Đến khi xung quanh chỉ còn lại một màu trắng toát, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Fine đứng giữa màn sương mờ, hoang mang nhìn xung quanh. Rein đâu rồi?

- Fine

Nàng đứng ở sau lưng Fine, mỉm cười

- Chị Rein... em...em xin lỗi chị... Em đã...

Fine bật khóc, luống cuống lau nước mắt để nói ra một câu hoàn chỉnh.

- Không sao, chị hiểu. Mọi người rồi cũng sẽ hiểu cho em. Hành tinh này, tương lai của mọi người còn lại đều trông cậy vào em.

- Chúng ta...chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nó mà, phải không chị?

- Không, chỉ một mình em thôi

- Không! Chị muốn đi sao? Không thể! Không thể được!

- Fine, chị nói chị hiểu, nhưng không có nghĩa là chị tha thứ.

Hình bóng Rein mờ dần trong sự níu kéo bất lực và tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Fine, giọng nói của nàng vang vọng

- Chị yêu em, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Mong em hãy sống thật tốt, thay cả phần của chị. Chị phải đi rồi, tạm biệt...

- Không!!!!!!!!!!

Bóng dáng xanh lam mờ dần trong màn sương, ẩn hiện trên đôi môi một nụ cười mãn nguyện. Nhiệm vụ của nàng, đến đây là hoàn thành rồi.

--------------------------- Hoàn chính văn ---------------------------------

Đôi lời của tác giả

Hi hi mọi người, chuyện là chính văn đã hoàn nên mình có đôi lời muốn nói.

Hắn là có nhiều bạn sẽ cảm thấy đoạn kết này viết khá nhanh, sơ sài và không chi tiết. Thật ra không phải Cửu không dành thời gian hay làm qua loa lấy lệ đâu, nguyên nhân là do Cửu thật sự viết không tốt cảnh chiến đấu. Cửu sẽ khắc phục và chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất để tác phẩm hoàn thiện hơn.

Bên cạnh đó, mục tiêu ban đầu là đề cao sức mạnh của lòng vị tha, tình cảm gia đình và chấp nhận sai lầm, khuyết điểm của bản thân. Tất nhiên là còn có cả sức mạnh của tình yêu chân chính, nguyện đánh đổi tất cả chỉ vì một người. Do đó phần chiến đấu cuối cùng Cửu không miêu tả quá cụ thể rõ ràng, vì cốt yếu không phải cảnh đánh nhau bạo lực, mà là khi Fine nhận ra lỗi lầm và người thực sự yêu thương mình, khi Shado gặp lại Diana sau mấy ngàn năm xa cách và tình cảm của Rein dành cho em gái.

Mong các bạn sẽ không thấy hụt hẫng vì cái kết có hơi nóng vội, chưa miêu tả kĩ. Vì Cửu sẽ có những phần Ngoại truyện dành riêng cho từng nhân vật với góc nhìn của chính bản thân nhân vật đó, qua đó sẽ phân tích kĩ hơn về tâm lí nhân vật.

Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Cửu trong thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top