CHAPTER 4:

…..ưm……ưm….

…Đau đầu quá……ưm….

Kưn dần tỉnh. Đôi mắt nhìn xung quoanh căn phòng, oa, đẹp quá! Hoành tráng ghê!!

Cô gượng dậy nhưng lại nằm phích xuống. Cái đầu đau buốt k cho cô làm điều đó.

Huhu! Giờ mới thấy bố nói đúng, k nên xem vào chuyện ng' khác

-         Tỉnh rồi àh?

Giọng nói dịu dàng vang lên cùng bước chân ngày càng gần cô.

-         A! chàng trai “xui xẻo”, ý quên!

Nụ cười hiền hậu nở trên khóe môi chàng trai. Kưn đơ người. Thật sự, từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế. Đôi môi trôg thật mềm mại, Nước da trắng hồng . Ánh mắt ấm áp nhưng sâu trg đó cảm nhận đc cái lạnh lùng.  Khuôn mặt tuy vẫn còn thương tích nhưng thật hoàn mĩ.

- mình quên k giới thiệu, Mình tên Ley! Thật cảm ơn bạn, nếu k có bạn k biết mình ra sao nữa!

- ……..Àh….. àh!...àh k sao!

Kưn bỗng dưng ấp úng, cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran.

-         thế bạn tên j'?

-         mình…..tên….tên….Kưn…..

Ôi chúa ơi! Ngài có ở đó k? mau tát con mấy cái cho con trở lại bình thường đi

-         cái tên thật dễ thương! Trông bạn thật giống với cái tên đó đấy.

Nóng……Nóng quá……Cô cảm nhận khuôn mặt mình h như một cái lò. Thật sự, đây là lần đầu tiên cô đc khen, ngay cả anh Jun cũng chưa một lần.

-         Chút nữa mình đưa bạn đến bệnh viện nhé!

Kưn giật mình, Bệnh viện áh? K đc đâu. Mọi người mà biết chắc lo lắm. Kưn cười trừ, cố gượng dậy:

-         xin lỗi, Mình nghĩ mình khỏe hơn rồi, Cám ơn Ley nhé.

-         Thật k?

-         Thật!

 Cô mở một nụ cười thật tươi (Mà chính cô cũng k biết tại sao cười). Ánh mắt Ley chợt như có gì thay đổi nhưng rồi cũng trở lại nhưng thường: Vô Cảm

Kưn xuống giường, chào tạm biệt Ley. Cậu ta k nói k cười, chỉ giơ tay làm ám hiệu tạm biệt rồi nhờ người đưa Kưn ra ngoài.

Trên đường về, cô đã suy nghĩ rất nhiều. “ rốt cuộc cậu ta là ai chứ?, Có cả tá ng' giúp việc nữa”, “Sao Cậu ấy về nhà an toàn đc nhỉ?”, “ cha mẹ cậu ta đâu?” Hàng tá câu hỏi quay xung quoanh đầu và cuối cùng, Kưn quyết định từ bỏ mấy ý nghĩ vớ vẩn đóvà cho rằng mấy việc ấy chẳng liên quan j' đến cô cả.

7h tối!

Kính coong…..

Kưn đg rửa bát, tháo vội găng tay. Cô chạy nhanh xuống tầng, túm lấy chùm chìa khóa

-         Kưn! Sao lâu quá vậy? đồ lề mề.

-         Hê hê, tui đg rửa bát

-         Úi giời xem kìa, cậu rửa bát hay rửa ng' thế? Ướt từ đầu đến chân! Haiz! K còn j' để phát biểu! Em đầu hàg! L

Sau 30p tất bật, Cô và YuZa đã đến địa chỉ cần tìm

-         Ủa, Yuza này, so cậu biết chỗ học thêm này?

-         Dì mình mak

-         Sac! Dì bà áh?

-         Ừa!

Kưn càng hoảng hốt khi nhìn thấy dì YuZa – Cô Maya

Thật sự phải gọi bằng cô ư?

Dáng ng' thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan. Cô tưởng tượng trước mặt mình là một thiên thần chứ k phải là một cô giáo.

Kưn cúi đầu, lễ phép chào cô:

-         Dạ, e là Kưn ạh! mong chị…àh quên mong cô giúp đỡ nhiều.

Cô Yuza khẽ cười, đôi mắt ngắm nhìn Kưm, bỗng sáng lên như phát hiện ra điều j' đó.

-         Em là con gái của BeRi?

-         Dạ! Cô biết mẹ em?

-         Một nghệ sĩ Piano nổi tiếng như vậy, Sao cô lại k biết. Thôi, các bạn đến hết rồi đấy. Các em vào nhanh lên rồi buổi học bắt đầu nào.

Kưn cùng Yuza đứng dậy, theo cô Maya vào lớp học. Đúng là k tưởng tượng nổi, cô đã 32 tuổi rồi mà thực sự là quá trẻ.

Các bạn học cùng lớp đều là học sinh trường khác. Khi 2 ng' bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn vào 2 ng'. Kưn nhìn 1 lượt các bạn, bỗng chiếc cặp trên tay rơi xuống đất.

Kia…..Kia chẳng phải là….chẳng phải là Ley – cậu bạn cô đã cứu hồi chiều hay sao?

Ley uể oải ngó ngoanh, ánh mắt bắt gặp Kưn, trg tíc tắc cậu lại quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. Thời gian tuy ngắn nhưng đủ để Kưn cảm nhận đc đó là một ánh mắt vô cảm, lạnh lùng, mệt mỏi.

Kưn đc cô Maya xếp cho ngồi ở góc bàn đầu vì trôg cô bạn hơi thấp. Quả thực màk nói, cô k thích chỗ ngồi này tí nào vì…….Ley ngồi dưới cô- góc bàn 2 cạnh cửa sổ. Yuza nhanh nhảu tranh luôn vào đầu bàn thức 3. Phòng học k rộng lắm nhưng cách bài trí rất ấn tượng. K xa hoa mà K Dản dị, thật đúng vs chủ nhân của nó. Nổi bật nhất của căn phòng là chiếc piano trắng ở góc lớp, “chắc hẳn cô Maya cũng là ng' chơi giỏi Piano đây”- Kưn thầm nghĩ.

Tiết học đầu tiên, Cả lớp k học mà đc cô Maya hướng dẫn chơi 1 trò chơi để mọi ng' làm quen vs nhau. TRò chơi Đóan chữ k khó nhưng do sơ suất, Kưn thua cuộc.

- Kưn thua rồi nhé! Ha ha ha….

Tiếng cười rộn rã vang lên khắp lớp học. Kưn gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng.

- Cả lớp muốn phạt bạn ấy cái j' nào? – Cô Maya nhẹ nhàng, nở nụ cười bán nguyệt.

Cả lớp lại sôi nổi lên:

-         hát đi…..

-         K! nhảy kơ….

-         Vớ vẩn, giỏi thì cậu nhảy đi…

-         ………

Chả ai chịu kém ai, 5p trôi qua, chẳng ai tìm ra hình phạt tốt nhất kả.

-         Hay là chúng ta hãy cho bạn tự phạt mình, Bạn ấy sẽ biểu diễn tài năng của bạn ấy. Cả lớp thấy sao?

Giọng nói dịu dàng của vang lên. Cả lớp im lặng trg phút chốc rồi đứa nào đứa đấy ra hiệu tỏ vẻ đồng ýk.

Ánh mắt chờ đợi của cả lớp hướng về phía Kưn.

-         em….em..có thể mượn chiếc đàn của cô k ạh?

Kưn lễ phép, vừa nói bàn tay vừa chỉ vào chiếc Piano.

-         đc, e cứ tự nhiên

Kưn đứng dậy, tiến đến chiếc đàn, kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Từng ngón tay lia trên các phím đàn, Nhanh nhẹn mà dứt khoát. Âm thanh vang lên trg trẻo, đôi chút não nề và cuốn hút lòng ng' đến bất ngờ. Cô kòn nhớ, đây là bản nhạc mà cô đã học lỏm của mẹ cô khi mà mẹ đg say mê tập luyện.

Kưn k hề biết rằng, tiếng đàn của cô đã làm vơi đi bao nỗi buồn, bao tuyệt vọng, bao mệt mỏi trg tâm hồn ai đó. Ley nkìn cô, cái nhìn khó hiểu. Đôi mắt nhắm hờ để cho đôi tai thưởng thức khúc nhạc “thiên đường”. Dường như lâu lắm rồi, cảm giác dễ chịu này mới có.

Khi mà những giai điệu cuối cùng kết thúc, tiếng võ tay giòn tan của cả lớp vang lên.

-         Tuyệt quá!....

-         Hay thật!...

-         ………

Kưn trở về chỗ ngồi của mình trc lời khen của các bạn cùng học. Cô Maya cười lớn, hỏi:

-         e học Piano từ khi nào vậy?

-         Dạ….thực ra…em mới chỉ đánh trộm 2 lần lúc mẹ em vắng nhà thôi. CÒn bình thường, mẹ em k muốn em học Piano nên k dạy và cũng k cho động vào cây đàn.   

Cả lớp ngạc nhiên, ngay cả cô Maya cũng vậy. Chỉ có 2 lần…..2 lần thôi sao?

Tkời gian trôi qua thật nhanh, Buổi học kết thúc, Các bạn ra về. Kưn cùng YuZa tạm biệt cô giáo, dắt xe ra khỏi ngõ. Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt họ là Ley Bước lên chiếc ôtô đen bóng, vút đi trg bóng đêm. Kưn k nói j', Yuza chậc 1 tiếng. Cô bạn bị dị ứng với bệnh nhà giàu mà.

  10 TỐI

 Kưn đã “an tọa” tại nhà từ lâu.

-         Sao Juli về lâu thế nhỉ? Nó đi đâu k biết?

TRg lúc chờ đợi Juli, Kưn tự ngắm lại mình trog gương. Quả thực nếu so sánh công bằng cô với Juli thì cô kòn kém xa. Thật lòng, cô rất ghen tị vs nó khi mà cô chẳng đc ở điểm nào kả.

Cô thở dài, khẽ mở cửa ban công, Từng cơn gió lùa vào xóa bớt đi những suy nghĩ nặng nề. Những chiếc lá của chiếc cây cạnh nhà cũng lay động theo, nhẹ nhàng…….

Cô sốt ruột khi mãi k thấy Juli về. Cô khoác chiếc áo mỏng, ra ngoài đi dạo chút. Cẩn thận khóa cửa nhà, Cô mở cổng chính. Chiếc cổng hé mở, từ từ, từ từ để lộ ra 2 bóng ng' sau chiếc cổng. Ánh đén đường len lỏi làm khuôn mặt 2 kon ng' ấy mờ ảo. Chiếc Ôtô đi qua đường hắt ánh đèn pha sáng rọi, khuôn mặt 2 ng' đc Kưn nhìn rõ trg giây lát. Cô sững sờ, đứng lặng thing. Cô như con tượng rỗng, k kòn suy nghĩa, k kòn kảm xúc.

2 Kon ng' kia Rời môi nhau, giật mình khi thấy Kưn. 3 ng' đứng im. Riêng Kưn, cô k chớp mắt. Ánh mắt vô hồn. Dưới ánh đèn đường kia, Đôi mắt cô long lanh..

         Toong…..Toong………

Ánh sáng nhỏ rơi xuống mặt đất. Giọt lệ long lanh trg đêm thu.

Juli thóat khỏi bầu k khí căng thẳng:

-         Kìa bà chị, sao lại sướt mướt thế. Xúc động qúa àh? Sao đứng im thế? Thấy em hạnh phúc thế này phải chúc mừng đi chứ!

Rồi Juli cười, nụ cười xảo quyệt.

Kưn đi thẳng, đôi mắt vẫn k nháy. Cô cảm giác, từng bước chân lúc này, nặng nhọc, đau đớn biết bao. Cô đi qua, xem giữa 2 ng', thì thầm bằng giọng điệu vô hồn:

-         Chúc 2 ng'……..HẠNH PHÚC……….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: