Chap 23
"SooYoung..SooYoung cậu tĩnh dậy nhanh lên." TaeYeon lây người SooYoung tránh đánh thức những người còn lại.
"Ưm...có chuyện gì vậy?" SooYoung choàng tỉnh. Nhẹ nhàng đặt đầu Sunny đang tựa vào vai mình rồi kê lại cái vali cho cô nhóc.
"Tình cảm quá nhỉ?" TaeYeon cười cười nhìn hành động của bạn mình.
"Cũng thường thôi. Đâu như cậu." SooYoung cũng cười lại khi nhìn thấy Fany đang nằm trên đùi TaeYeon ngủ ngon là. Chỉ tội mõi Sica vì Yuri đang gát ngoài kia nên bị bỏ bơ vơ.
"Cậu ra thay Yuri đi. Chắc cậu ấy mệt rồi đó." Hất cầm ra bên ngoài hướng về con người đang cố chống chọi ngoài kia. Dù từ nhỏ Yuri đã theo học những lớp rèn luyện khắc nhiệt nhưng va xe, rơi vực với thời tiết mưa như thế này thì khó cho vị công chúa này quá rồi.
"Ukm. Tớ đi đây. Mong ngày mai chúng ta sẽ thoát khỏi nơi quá quỷ này." SooYoung nhanh chóng ra bên ngoài để thế chỗ Yuri.
"Cậu vào trong nghĩ chút lấy sức. Sáng mai chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này." SooYoung đi đến ngồi bên cạnh Yuri. Cô cho thêm vài cành củi vào đốm lửa trước mặt khiến nó bùng cháy. Như hy vọng của cô lúc này vậy.
"Sau cơn mưa trời lại sáng. Mình tin là như vậy Soo ah." Yuri nhìn chăm chăm vào màng mưa bên ngoài. Cơn mưa ấy như hoàn cảnh của cô bây giờ vậy. Lạnh lẽo và ưu ám. Nhưng cô tin vào ngày mai khi cơn mưa qua đi bầu trời lại quan đãng.
"Có chuyện này mình không biết có nên nói với cậu không nữa." SooYoung chần chừ.
"Giữa chúng ta có chuyện gì không thể chia sẽ với nhau sau Soo?" Yuri dời ánh mắt của mình nhìn sâu vào đôi mắt của SooYoung.
"Yoona đã trỡ về. Và nhóc ấy nói rằng một lượng lớn thuốc nỗ và súng đã được vận chuyển vào hàng." SooYoung cũng như Yultae cô linh cảm được chuyện này không đơn giản là một tai nạn.
"Yoong hiện giờ đang ở đâu?" Yuri bàng hoàng lên tiếng. Vậy là cô và TaeYeon đã đúng. Cuộc hợp hoàng gia vào tháng sau nhất định đang trong tầm ngấm của bọn khủng bố. Bọn này chắc hẳn rất nguy hiểm nếu không Yoona-Đại tướng thứ 2 của Đại Hàn đang tập huấn ở Mỹ cũng sẽ không trở về sớm hơn dự tính như thế.
"Mình không biết. Đó là bí mật. Ngay cả TaeYeon nình nghĩ cậu ta cũng không biết đâu." SooYoung nhìn vào bên trong, nơi TaeYeon mệt mõi nghĩ ngơi. Cô gái bé nhỏ này đã vất vả quá nhiều rồi. Đã đến lúc cô và Yuri đứng ra bảo vệ mọi người, bảo vệ con người bé nhỏ nhưng không nhỏ bé kia rồi.
"Khi chúng ta thoát ra được cũng là lúc chúng ta phản công." Yuri biết rõ suy nghĩ của SooYoung vì nó cũng chính là suy nghĩ của cô. TaeYeon cần được bảo vệ.
"Thôi cậu vào nghĩ đi." Vỗ nhẹ lên vai Yuri.
"Làm việc tốt nhé." Yuri cười xoa đầuu SooYoung rồi cũng nhanh chóng lau vào trong trước khi bị người kia túm lại cho một trận.
"Kwon Than Củi" SooYoung gọi tên Yuri đầy yêu thương nhưng tên kia đã chạy mất rồi còn đâu.
Khi chỉ còn một mình bên ngoài SooYoung mơn mang suy nghĩ. Có thể đây làm đêm êm ả nhất mà cô sẽ chịu đựng sau này.
Sáng hôm sau
"Yul...Yul dậy đi sáng rồi." Sica gọi Yuri dậy mà không dám lây mạnh sợ đụng vào vết thương ở tay và bả vai Yuri.
"Sica cho cậu ấy nghĩ thêm chút đi. Hôm qua cậu ấy vất vả rồi." Sunny đang xoắn lại tay áo và quần. Quần áo của Yuri có vẻ hơi quá khổ với cô rồi.
"Đúng đó Sica. Hôm qua cậu ấy còn phải gát đến khuya đó." Fany lên tiếng khi giúp TaeYeon xoăn lại quần áo.
"Cậu cũng thay quần áo đi. Chắc hôm nay chúng ta phải vận động nhiều đó." Sunny mang cho Yulsic 2bộ đồ mà không ai dám mặc cho Sica.
"Sao các cậu không gọi tớ dậy?" Yuri tĩnh dậy do tiếng ồn ào bên ngoài.
"Yul thay đồ đi. Chúng ta phải ra ngoài đó." Sica đưa cho Yuri bộ quần áo rồi cũng vào bên trong thay, Yuri cũng nhanh chóng vào trong thay cho kịp tiến độ cả nhóm.
"Cậu sợ người khác nhìn vào không biết 2 cậu là vợ chồng hay sau mà mặc đồ đôi choái loá thế hả?" SooYoung khi nhìn thấy Yulsic bước ra bên ngoài với 2 cái áo đỏ giống hệt nhau thì lên tiếng.
"Thôi. Ra ngoài ăn đi. Đây là lúc nào rồi mà còn chọt nhau như thế. Ăn xong rồi đi nào." TaeYeon cứu nguy cho Yulsic một trận thua trước mắt.
Vậy là cả bọn cùng nhau ngồi phân chia kho lương thực của SooYoung. Ăn xong ai cũng lên tin thần hẵn ra.
"Chúng ta không thể ra xe để chờ viện binh. Có thể bọn xác thủ sẽ đợi chúng ta ở đó." Yuri nói nhỏ vào tai SooYoung khi cả hai ngồi cạnh nhau.
"Mình nghĩ chúng ta nên tự tìm đườg thoát rồi liên lạc với viện binh." SooYoung nói lớn cho mọi người biết. Không quên nhái mắt chi TaeYeon.
"Ok. Quyết định vậy đi." TaeYeon như hiểu ý liền tán thành.
"Tae Tae làm gì kì quá vậy?" Fany thắc mắc khi TaeYeon dùng mảnh vải buộc tay 2 người lại với nha. Yulssic và Soosun cũng đang buộc vào nhau.
"Như vậy đảm bảo em không theo bướm hồng bỏ Tae." Vì không muốn Jetisun hoản sợ nên Yultaesoo quyết định giấu đi chuyện họ bị truy sát. Nên ba cô nương kia khá là lạc quan. Còn xem đây như chuyến dã ngoại trong rừng.
"Cũng đúng ha. hihi." Fany cười tích mắt khiến TaeYeon lên máu.
"Các cậu xong chưa? Cũng khá trưa rồi đó." Yuri bước vào hối thúc.
"Ok. Bọn tớ ra ngay đây." Taeny cũng cùng nhau ra ngoài với mọi người.
"SooYoung cậu đi trước mở đường, Tớ phía sau phụ trách nhìn xunh quanh phá hiện nguy hiểm. TaeYeon cậu đi ở giữa phụ trách đánh dấu để chúng ta tránh bị lạc nhau. Có thắc mắc gì không?" Yuri đưa ra ý kiến.
"Cậu đang bị thương như vậy theo tớ thì cậu nên đi trước đi. Tớ và SooYoung phía sau cho." TaeYeon lên tiếng. Dù sao đưa ra chiến lược cũng là nghề của cô mà.
"Ok. Làm như vậy đi." Yuri nắm tay Sica đi trước Taeny và Soosun đi phía sau.
Sau cơn mưa ngày hôm qua trời quang đãng hơn hẵn, nhưng đường khá trơn và giập gềnh.
Yuri đi phía trước dùng cành cây mở đường, Sica cũng bên cạnh bẽ những cành nhỏ phụ giúp. Soosun thì nhìn xunh quanh cảnh giác thú rừng hay côn trùng. Taeny phía sau thì dùng những mãnh vãi từ quần áo rách hôm qua buộc vào cành cây. Họ cùng nhau phối hợp thật nhịp nhàng.
"Aaaaaaaa" Fany do sơ xuất vấp phải cành cây, do đường nhỏ và trơn nên Fany chênh vênh ngay vực.
"Fany. Nắm chặt vào đừng buông tay. Nhất định không được buông." TaeYeon cắn răng chiụ sức nặng của Fany và vết thương nơi cánh tay.
Yulsic và Soosun cũng nhanh chóng đến giúp. Nhưng đường quá trơn họ không thể nào kéo Fany lên được. Chỉ có thể giữ Fany không rơi xuống thôi.
"Bỏ tớ ra đi Tae. Mình không muốn vì mình mà các cậu nguy hiểm đâu. Buông tớ ra đi." Fany rưng rưng nước mắt lên tiếng. Cô không muốn vì mình mà mọi người bị nguy hiểm.
"Không! Dù có chết Tae cũng không buông tay đâu." TaeYeon cũng khiên quyết không buông.
"Nhanh lên SooYoung. Ôm vào thân cây đi. Chúng ta sẽ trụ nào đó mà kéo Fany lên." Sau một hồi tìm cách Sunny đột nhiên reo lên. Cả bọn cùng nhau xoay lưng ôm chặc SooYoung.
"1...2...3...1...2...3" Mọi người cùng nhau kéo Fany lên. Khi Fany lên đến nơi cả bọn chỉ thở dốc không ra hơi.
"Cậu...cậu không sao...chứ?" TaeYeon lên tiếng.
"Mình không sao." Fany lên tiếng.
"Vậy chúng ta tiếp tục đi nào." SooYoung khi lấy lại hơi cũng lên tiếng.
Vậy là cả nhóm cùng nhau lên đường tiếp tục. Lần này họ cẩn thận hơn rất nhiều. Chậm từng bước.
*"Ở đây có dấu chân và những mảnh vải làm dấu họ đi không xa đây đâu." Một toán áo đen lần theo dấu vết tiếng về phiá trước*
"Không xong rồi Yuri. Có người theo đuôi" SooYoung phiá sau lên tiếng.
"Có chắc không?" Yuri lo ngại. Khi nhận được cái gật đầu của SooYoung thì cũng nhìn về hướng ánh mắt của SooYoung. Cô nhìn thấy một toán người phía xa. TaeYeon cũng nhận ra thay đổi. Nhìn thấy một toán áo đen cũng hoản hốt.
"Tìm chổ trốn trước hãy tính." TaeYeon lên tiếng.
Họ cùng nhau núp vào gốc cây to cạnh đó. Vô tình chân Yuri chạm vào cái gì đó mềm mềm định hét toán lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại. TaeYeon cũng ra hiệu cho tất cả im lặng. Bàn tay ấy cũng rời khỏi miệng Yuri.
"Im lặng và đi theo em." Giọng nói của chủ nhân bàn tay kia lên tiếng. Jetisun không biết người đó là ai nhưng thấy Yultaesoo không phản ứng cũng ngoan ngoãn làm theo.
Khi họ vừa rời khỏi cũng là lúc bọn áo đen kia đến.
"Mất dấu rồi. Chia nhau tìm cho tao." Tên áo đen đi đầu lên tiếng. Rồi cả bọn chia nhau ra tìm kiếm.
Yuri Pov's
*Tại sao em lại ở đây?*
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top