Chap 16: Hường tím hội
Yulsic đi hưởng tuần trăng mật cũng đồng nghĩa với việt TaeYeon phải mang theo cái đuôi quậy phá Fany một tuần. Yulsic hạnh phúc bao nhiêu thì TaeYeon đau khổ trong hạnh phúc bấy nhiêu. Trong thời gian này cô phải làm thay nhiệm vụ của rất nhiều người. Mà nhiệm vụ cao cả nhất là người thu dọn tàn cuộc của cây nấm ngơ kia.
"Tae Tae mấy con cá của Tae biết chơi game chưa vậy? Có cần Fany chỉ nó chơi không?" Fany chăm chú nhìn mấy con cá bảy màu trong hồ kính. Fany biết cá không chơi game nhưng vẫn thích chọc ai kia.
"Fany ah! Tha cho Tae được không? Tháng lương vừa rồi của Tae bị em cho cá ăn hết rồi. Bây giờ Tae phải qua nhà SooYoung ăn ké nèk. Em không thương Tae sao?" Dù đang làm việc nhưng khi nghe Fany lăm le đến cá với game là TaeYeon lập tức chặng ý nghĩ đó ngay lập tức.
"Tội Tae Tae quá ak. Thôi Tae làm việc đi nha Fany không phiền Tae nữa đâu." Fany ngoan ngoãn đi ra ngoài không phiền TaeYeon làm việc.
1giờ sau đó
"TaeYeon .... tướng quân có.... có.... chuyện không hay...... rồi." Một vệ sĩ áo đen chạy vội vào báo tin cho TaeYeon. Khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.
"Chuyện gì chuyện gì. Tổng thốnng Mỹ đến thăm Hàn sao?" TaeYeon không hiểu gì cũng giấp theo.
"Không...không....không phải. Tiểu quận chúa....Tiểu quận chúa Tiffany...cô ấy...."
"Fany có chuyện gì nói mau." Khi nghe đến tên Fany TaeYeon đã cắt ngang câu nó của tên thị vệ.
"Cô ấy không sau. Nhưng lúc nảy tôi thấy cầm cần câu đến ngự hoa viên không biết để làm gì. Ngài nhanh đến đó đi. Không sợ không kịp đó. Hôm nay Công chúa Hara sẽ vào cung." Khi lấy lại nhịp thở tên vệ sĩ liền nói một tràng.
TaeYeon lập tức chạy ra ngoài không màng đến chính sự. Cô thật sự rất lo cho Fany. Cô biết Công chúa chẳng ưa gì Fany và Yuri khi 2 con người ấy là vật cản chặng lối con trai bà ta Lee Dong Hae lên ngai vàng. Bà ấy có thể làm mọi chuyện để hãm hại Yuri và Fany.
Khi đến nơi làm TaeYeon không khỏi đau lòng. Fany đang quỳ dưới đất, hai tay giơ cao cầm lấy cần câu.
"Thần bái kiến công chuá." TaeYeon nhanh chống bái kiến vị công chúa mặt già như Dung mama kia.
Khi nghe tiếng TaeYeon, Fany đưa ánh mắt cún con nhìn TaeYeon cầu cứu. Làm lòng ai đó nhói từng cơn.
"Không biết ngọn gió nào đã đưa tướng quân bận rộn công vụ đến viện kiến ta thế này?" Dù biết được lý do nhưng bà ta vẫn cố ý hỏi làm khó TaeYeon.
"Thần dù bận công vụ như thế nào cũng phải đến viện kiến công chúa mới được." Dù miệng đang nói những lời kia như tâm cô đang suy nghĩ cách cứu cây nấm hồng đang chịu phạt kia. Nhìn đôi mắt ngấn nước kia làm lòng nhói lên mà.
"Vậy thật vinh hạnh cho ta mà."
"Thưa công chúa. Không biết vì sao tiểu quận chúa Tiffany lại phải chịu phạt như thế này ạ?" Chẳng ngại ngần hỏi thẳng. Dù gì giữa họ từ lâu đã có bất hòa chỉ là chưa ai hành động mà thôi.
"Cô ta dám câu cá trong hoàng cung. Ngươi xem cô ta có đáng phạt hay không?" nhìn chằm chằm vào TaeYeon bà ta lên tiếng.
"Nhưng nếu vì lý do đó thì cũng không nên phạt cô ấy như vậy. Đây là lần đầu phạm lỗi thần nghĩ chỉ cần nhắc nhỡ cô ấy thôi là đủ rồi ạ." TaeYeon lên tiếng
"Nếu không dạy bảo khắc khe thì làm sao nên người?" nhíu mày nhìn TaeYeon, Bà cũng khá bất ngờ. TaeYeon là người thận trọng và biết lễ độ. Nếu như hôm nay dám nói lý với bà thì chắc hẳn người con gái kia rất quan trọng với cô ấy.
"Dù sao cô ấy cũng là cành vàng lá ngọc. Thần thấy người như vậy là hơi nặng tay rồi thưa công chúa." TaeYeon cũng bất ngờ không kém. Vì người con gái kia mà cô dám thất kính như vậy.Nhưng lỡ phóng lau rồi đành phải theo lao thôi.
"Ngươi đang dạy ta đang làm gì sao?" Tức giận lên tiếng, Bà ta lên tiếng.
"Thần không dám. Nhưng xin người nhớ trong cung không được phép lạm dụng tư hình và người đang chịu phạt kia là tiểu quận chúa, người cháu mà hoàng thái hậu yêu nhất. Người nghĩ sao nếu ai đó cho hoàng thái hậu biết được điều này." Chức vị tướng quân của cô không phải là hữu danh vô thực. Người đứng đầu quân đội tất nhiên phải hơn hẳn người khác về mặt lý lẽ rồi.
"Ta không nghĩ đại tướng quân vì chuyện bé thế này mà đem hoàng thái hậu ra hù dọa ta đó." Làm sao bà không biết hoàng thái hậu yêu quý Fany như thế nào chứ. Dù hoàng thái hậu sống tách biệt trong hoàng cung đễ tĩnh tâm như nếu ai đó làm sai thì chắc chắn sẽ bị trị tội.
"Thần nào dám. Thần chỉ mong công chúa biết dừng lại đúng lúc thôi."
"Khá lắm." Tức giận bỏ đi không quên nhìn chằm chằm vào cây nấm đang quỳ dưới sàn đầy câm ghét.
*Kim TaeYeon. Ngươi khá lắm. Ta nhất định sẽ nhớ điều này. Ngươi cứ chờ xem lúc đó ta xử lý ngươi như thế nào.* Hara pov's
*Fany ơi lần này em gây họa lớn rồi đó em có biết không?* TaeYeon khóc thầm không quên chạy lại đỡ Fany đứng lên. Chắc quỳ quá lâu nên cô đứng không được dựa hẵn vào người TaeYeon đi đến ghế ngồi.
"Hic...hic...hic...Tae Tae Fany không cố ý. Là Gì Hara kiếm chuyện với Fany." Uất ức Fany khóc thúc thit trong lòng TaeYeon.
"Ngoan không khóc. Không khóc. Kể Tae nghe xem nào. Có chuyện gì?" Xoa xao lưng cho ai kia an ủi.
Flashback
"Tội Tae Tae quá ak. Thôi Tae làm việc đi nha Fany không phiền Tae nữa đâu." Dứt câu Fany tung tăng đi về phía hoa viên chơi.
*Mình phải làm gì đó bất ngờ mí được* Vừa suy nghĩ thì đến bên hồ cá của hoàng cung. Nơi đây chia ra nhiều khu nhưng Fany quận chúa nhắm thẳng vào "Hồ cá nhập khuẩu" của hoàng thượng mà trầm tư.
*Hay là mình đi câu cá làm cá chiên cho Tae Tae? Sẵn đó mời SooYoung đến ăn chung luôn. Thay mặt Tae Tae cảm ơn vì cậu ấy dạo này cho Tae Tae ăn ké luôn. hihi sao mà mình thông minh quá vậy nèk. Hân mộ mình quá đi.* Nói là làm. Fany xong thẳng vào phòng bảo vệ hỏi mượn cần câu mà đi câu. Tất nhiên bác bảo vệ không biết mình đang tiếp tay cho ai kia phá ai kìa và đắt tội với ai đó.
Mới kịp thả cần để câu thì bị mụ la sát bắt chiệu phạt. Quỳ đau cả chân thật oan quá mà. (Chị có biết mõi con cá ở chỗ chị câu bao nhiêu usd 1con không chị? ở đó mà còn oan)
endflash
"Fany đâu cố ý đâu." Vẫn cò mè nheo với TaeYeon.
"Ngoan. không khóc. Là lỗi của Tae được chưa? Ngoan đi về phòng với Tae. Tae xoa chân cho. Mỗi lắm phải không?" TaeYeon xót cứ xoa xoa chân cho cô nàng cùng nhau về phòng.
Đó chỉ là một trong vô số cái họa mà TaeYeon phải thu dọn trong thời gian Yulsic đi vắng. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Sóng gió đang ở trước mắt. Ho phải cùng nhau vượt qua.
end chap
P/s: Mình tạm dừng fic ở đâu nha. Sau 27 mình sẽ quay lại. 27 mình phải thi nên phải học bài. Mọi người thông cảm nha. Sau 27 mình sẽ chăm chỉ hơn. Mọi người cmt ý tưởng cho mình nha. Mình muốn biết ý tưởng của mọi người lắm ý. Yêu tất cả. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top