CHƯƠNG 1: Kết thúc... lại là sự bắt đầu?
Vào một buổi tối nọ, khi tiếng gió khẽ khàng lay động cành cây ngọn lá, ánh trăng như tràn ngập khắp mọi nơi, và ở đâu đó... ánh trăng chiếu rọi vào một cô gái với mái tóc vàng đang đứng trên sân thượng của một căn biệt thự, long lanh những hàng nước mắt chảy dài trên đôi mi của cô. Hóa ra... cô vừa biết được tin bà nội của cô đã mất, bà nội chính là người mà cô yêu quý nhất, bà là người đã chăm sóc và dạy dỗ cô từ nhỏ.
Bà nội của cô thật ra là một phù thủy, bà rất giỏi trong việc sử dụng các loại phép thuật và chế tạo các loại thuốc kì lạ. Nhưng do ba của cô là con trai nên không thể kế thừa được dòng máu của bà, vì theo luật lệ của phù thủy thì chỉ có con gái mới được thừa hưởng phép thuật nên đến khi cô được sinh ra, bà đã quyết định truyền dạy cho cô.
Cô nhớ hồi còn nhỏ, cô thường hay lén lút xem bà pha chế thuốc dù bà có phát hiện ra nhưng bà chưa bao giờ la mắng cô mà còn cho cô vào xem cùng, chỉ dạy cô cách điều chế, pha chế thuốc. Cô biết bà là một phù thủy nhưng bà không giống như những mụ phù thủy độc ác mà cô nhìn thấy trong các cuốn sách, truyện, bà là một phù thủy rất hiền lành và tốt bụng.
Hằng tuần, cô còn được bà kể cho các câu chuyện về các sinh vật thần bí không phải con người như người sói, ác quỷ, thiên thần, rồng, yêu tinh, tinh linh,... và mới hôm qua bà còn kể cho cô nghe về loài ma cà rồng cực kì thú vị nữa vậy mà hôm nay... bà đã ra đi rồi.
Cô còn tưởng bà là phù thủy thì sẽ có thể sống rất lâu, rất lâu nữa chứ... nhưng bây giờ sao lại.... Sau khi khóc một hồi lâu, cô chợt nhớ đến lời nói của bà, bà có dặn cô nếu như bà mất đi rồi thì hãy đi tìm cuốn sách màu xanh dương trong hộc tủ của bà. Vội lau nước mắt đi, cô tức tốc chạy về phía căn phòng của bà tìm cuốn sách. Mở hộc tủ cạnh giường ra, bên trong là một cuốn sách màu nâu có bìa làm bằng da rất đẹp, bên trong cuốn sách còn có một lá thư.
Tay cô run run, cô vừa khóc vừa mở lá thư ra xem. Trong bức thư bà nói với cô rằng đây chính là món quà mà bà dành tặng cho cô vào ngày sinh nhật thứ 20, vào tối ngày hôm ấy cô sẽ lại được gặp bà một lần nữa. Vậy là chỉ cần thêm một năm nữa thôi là cô sẽ được gặp lại bà rồi, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa to tầm tã như nỗi lòng cô lúc này vậy [...]
⚜️ Giới thiệu nhân vật ⚜️
《Nữ chính》
• Tên: Tsukiumi Sophia
• Sinh nhật: 1 tháng 4 (Cung: Bạch Dương)
• Tuổi: 20-21 tuổi (hôm sinh nhật sẽ là 21 tuổi)
• Ước mơ: mong muốn lớn lên trở thành một lập trình viên nổi tiếng
• Gia đình: cha là chủ tịch của một công ty khá lớn, mẹ là thư kí của cha, bà nội là phù thủy đến từ một thế giới khác và hiện đang sống ẩn mình ở Trái Đất một thời gian
• Hiện tại đang là sinh viên của một trường Đại học tại Mỹ
• Cao: 1m 65
• Nặng: 45 kg
• Ngoại hình: Sophia có một mái tóc dài vàng óng và hơi xoăn, đôi mắt xanh của cô như hai viên pha lê tuyệt đẹp vậy
• Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, trưởng thành
• Sở thích: chơi đàn violin và đọc sách
• Khuyết điểm: dễ nổi nóng, dễ bị kích động khi thấy những người mình yêu quý bị thương
• Ưu điểm: tốt bụng, thông minh, có khả năng phán đoán cực kì tốt
(năm nào cũng đứng chôn chân ở top 5 của trường) // Shion: do bà lười chứ gì .-. | Sophia: chuẩn luôn :)) //
• Châm ngôn sống: nhân quả không bao giờ đến muộn, chỉ là... càng nhiều thời gian... thì quả càng lớn mà thôi UvU
Hình ảnh minh họa của Sophia:
----- Tua đến buổi tối ngày sinh nhật thứ 21 của Sophia thôi nào :3 -----
Tối hôm ấy, sau khi bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt kết thúc và mọi người đã ra về thì một cô gái với mái tóc vàng óng ánh đang âm thầm, lặng lẽ đi từng bước về phía căn phòng người bà của cô.
Đúng vậy, hôm nay chính là ngày cô được gặp lại người bà của mình.... Trái tim cô lúc này cứ liên tục đập thình thịch, cô đang rất hồi hộp và cũng có chút mong chờ nữa. Mở cánh cửa ra và bước vào trong phòng, cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và cố gắng để không gây ra bất cứ tiếng động nào. Sau đó, ở đâu đó trong căn phòng cất lên tiếng nói của một ai đó "Ôi Sophia yêu dấu của bà, cháu đã đến rồi đấy ư?".
Sophia hết sức ngạc nhiên, bỗng dưng từ đâu một tia sáng vô cùng chói mắt xuất hiện khiến cô phải nhắm chặt mắt lại, sau khi ánh sáng đó biến không gian xung quanh cô đã bị biến đổi thành một cánh đồng đầy hoa khiến cô ngỡ ngàng... trước mặt cô xuất hiện một làn khói trắng, bước ra từ làn khói là một bà lão trông rất hiền dịu dang rộng đôi tay ra như muốn ôm ai đó vậy.Ngay sau đó, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi má cô, cô gọi to "BÀ!!!" và chạy thật nhanh đến bên bà. Ôm chầm lấy bà vào lòng, cô cảm thấy thực sự rất hạnh phúc, tưởng chừng như một năm qua kéo dài như hàng ngàn hàng vạn thế kỉ vậy. Bà cất giọng nói dịu nhẹ hỏi cô
"Khi không có bà ở đây cháu vẫn sống tốt chứ?" Vừa xoa nhẹ tóc tôi bà vừa hỏi han.
"Dạ..cháu vẫn khỏe..." Nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng vì hạnh phúc, vẫn như ngày trước bà lấy tay gạt đi những hàng nước mắt trên má. "Bà xin lỗi vì bắt cháu chịu đựng một cú sốc như vậy"
"Không sao đâu ạ, chỉ cần được bên cạnh bà là điều cháu cần nhất" Sophia nhanh chóng đáp. "Nhưng điều làm bà trăn trở lâu nay vẫn không thể thay đổi được" bà buồn rầu nhìn cô. "Là gì vậy ạ?" cô hỏi bà
"Bà đã thực sự đã chết ở thế giới bình thường rồi" bà lảng tránh ánh mắt của cô
"Con vẫn không hiểu" cô khó hiểu nhìn bà
"Quỹ thời gian của bà ở Trái Đất chỉ bằng một con người bình thường, nếu cứ cố chấp sống ở đó thì bà không thể làm gì khác. Nhưng tại một thế giới khác song song với thế giới con người bà có cách để có thể kéo dài tuổi thọ, vì bà là một phù thủy lão luyện nên việc kéo dài tuổi thọ khá là đơn giản" bà từ tốn giải thích cho cô
"Kéo dài tuổi thọ? Bà làm được thật ư???" Cô ngạc nhiên hỏi bà
"Đúng, còn vô số thứ màu nhiệm bà có thể làm được nữa cơ" bà cười khúc khích nói. "Còn có loại thuốc biến bà trẻ lại bằng tuổi cháu cơ :)))"
"Dạ cháu xin thôi ạ" cô cạn lời với của bà mình
"Nhìn bà có vẻ vui hơn khi ở đấy nhỉ? Chắc bà được làm những việc mình thích đây mà ^^" cô cười tươi nói
"Cháu có muốn đến thế giới bà đang sống không?" bà tiếp tục nói "Thế giới mà bà đang sống là một thế giới song song với thế giới này, chính là thế giới ở trong cuốn sách mà bà đã tặng cho cháu đấy, cháu có muốn đi cùng bà không?". Cô lo lắng hỏi bà "Vậy là... nếu cháu đi theo bà thì cha mẹ cháu sẽ ra sao nếu không có cháu?".
"Họ sẽ không sao đâu... chỉ là..." bà ngập ngừng "Chỉ là họ sẽ bị thay đổi ký ức và sẽ không còn một ai biết về sự tồn tại của cháu ở Trái Đất nữa...". Sau khi nghe xong cô im lặng, nhắm mắt lại suy tư dường như cô đang còn phân vân về việc này, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định "Vâng! Cháu muốn đi cùng bà"
Bà mỉm cười, sau đó lấy ra một cuốn sách và đọc một câu thần chú gì đó mà ngay cả cô cũng không thể hiểu được, một cơn gió mạnh thổi qua và ngay trước mắt cô 1 cánh cổng xuất hiện một cách thần kỳ. Bà hỏi cô "Cháu đã sẵn sàng chưa?"
Sophia đáp lại "Vâng, cháu đã sẵn sàng!". "Vậy thì chúng ta đi thôi" bà cô đáp
Hai người cùng nhau bước qua cánh cổng đó, cũng ngay tại thời điểm đó thời gian như ngừng lại... không gian và thời gian trên Trái Đất đều bị xáo trộn
Sau đó, mọi thứ đều trở lại như bình thường, mọi người vẫn như cũ cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là... không ai còn biết đến sự tồn tại của hai bà cháu cả, kí ức của nhà Sophia được bà thay thế bằng việc Sophia đã mất vì một vụ tai nạn khi đi ra nước ngoài du học. Việc thay đổi ký ức thật quá đơn giản với người bà phù thủy của tôi
♡ Góc nhỏ Cute :3 ♡
Lại là mình Shion đây ~
Thì mình xin được giải thích lí do vì sao Sophia lại quyết định đi theo bà thì thật ra là vì cha mẹ Sophia vốn dĩ chưa từng quan tâm nhiều đến cô ấy, Sophia đã được bà chăm sóc và dạy dỗ lớn lên từng ngày mà họ chẳng hề hay biết hay quan tâm, ngoài thời gian cô đi học và du học thì phần lớn thời gian ở nhà cô cũng chỉ ở bên bà vì cha mẹ cô luôn bận rộn với công việc. Mặc dù cô rất yêu cha mẹ cô nhưng cô biết dù có dành thời gian ở bên họ lâu bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, thờ ơ của cha mẹ mà thôi, thế nên cô quyết định đi theo bà, người mà cô yêu quý nhất trên đời.
Và vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể góp ý để các chap tiếp theo càng thêm thú vị nhé ^^
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của mình giữa muôn vàn bộ truyện ngoài kia, hẹn gặp lại vào những chap tiếp theo nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top