Chap 6: Cậu rất đặc biệt, kết bạn nhé!
Tại một nơi khác 20h35" PM--------
Hiền Hoà chạy nhanh ra khỏi quán bar thì đụng trúng một người làm cô ngã nhào, hai tay bị chầy xước quần áo thì lấm lem. Đến lúc này thì nước mắt Hiền Hoà đã tuôn ra, bây giờ cô thực sự nhớ nhà, nhớ những người thân, nhớ bạn bè của mình.
" Xin lỗi, cậu không sao chứ? " - Người con trai Hiền Hoà đụng trúng đưa tay ra có ý muốn kéo cô dậy
" Tôi không sao " - Hiền Hoà vẫn cúi đầu gạt vội nước mắt rồi đứng dậy chạy đi. Trong ánh đèn mờ ảo của màn đêm bao trùm, người con trai đó xoay người nhìn theo Hiền Hoà thắc mắc:
" Giọng nói này... Tại sao mình lại cảm thấy thân quen như vậy nhỉ? Chắc không phải đâu " - người con trai đó lắc đầu rồi bước vào trong
Quay lại với Hiền Hoà, coi cứ chạy mãi trong màn đêm tĩnh mịch rồi dừng lại trước một cái cây cổ thụ lớn nằm khuất trong bóng tối. Hiền Hoà ngồi xuống bó gối gục đầu khóc. Đã lâu lắm rồi coi không khóc nhiều như vậy. Kể từ khi Chính Nhân bỏ đi, cô tự hứa sẽ là lần cuối cô khóc. Đắm chìm mãi trong suy nghĩ, Hiền Hoà khóc. Cô khóc cho quá khứ, khóc cho hiện tại và khóc cho nỗi nhớ trong lòng cô. Đúng lúc này có một người con trai bước tới đưa cho cô chiếc khăn. Hiền Hoà giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn, nhưng trời tối nó không nhìn thấy gì, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên con người này, bất giác cô lầm tưởng là Tuấn Anh - người bạn thân của Hiền Hoà. Hiền Hoà òa khóc như một đứa trẻ rồi đánh vào người con trai đó:
" Đưa tao về nhà đi, tao muốn về nhà " - Hiền Hoà khóc càng lúc càng lớn rồi ôm chầm lấy người con trai đó.
Người con trai đó không ai khác chính là Ngọc Tuấn. Ngọc Tuấn có hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm nó vỗ nhẹ lưng. Đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với một người con gái ngoài Ngọc Lan, Ngọc Nghiên và... Cậu cũng rất ngạc nhiên trước hành động của bản thân nhưng vẫn vô thức vỗ về cô.
Một lúc sau, Hiền Hoà buông Ngọc Tuấn rồi ngưng khóc, đến lúc này Ngọc Tuấn mới lên tiếng:
" Cậu là trẻ con sao? Khóc đến nỗi này " - nói rồi Ngọc Tuấn lấy chiếc khăn lau đi nước mắt trên khuôn mặt Hiền Hoà.
" Cậu là ai? " - Hiền Hoà giật mình khi nghe giọng nói tuy ấm áp nhưng rất xa lạ này.
" Cậu tính nói chuyện mà không nhìn thấy mặt nhau sao? " - Ngọc Tuấn cười rồi dẫn cô đến chiếc ghế đá ở gần đó, đèn đường chiều sáng cả một vùng.
" Cậu là anh hai của Ngọc Lan? " - Hiền Hoà ngồi xuống ghế đá cùng Ngọc Tuấn
" Trí nhớ cậu tốt đấy "
" Sao cậu lại ở đây? "
" Vậy cậu tưởng tôi là Ken à? " - Ngọc Tuấn cười khoanh tay trước ngực dựa vào thành ghế
" Đừng nhắc đến cậu ta nữa " - Hiền Hoà biễu môi bực bội
" Cậu có hôn ước với Ken thật sao? " - Ngọc Tuấn nghiêng đầu hỏi
" Thôi bỏ đi " - Hiền Hoà chán nản lắc đầu - " Cảm ơn nhé, tôi sẽ giặt rồi trả lại chiếc khăn cho cậu " - Hiền Hoà bước đi không quên để lại lời cảm ơn
" Chúng ta làm bạn chứ? " - Ngọc Tuấn lên tiếng khi nhìn Hiền Hoà bước đi.
" Em cậu sẽ không để cậu yên đâu. Tôi cũng không muốn bị thêm một bạt tai nữa đâu " - Hiền Hoà quay đầu lại nhìn Ngọc Tuấn cười rồi quay đi tiếp không quên nói thêm - " Cậu khác em cậu, Chào nhé "
" Cậu từ bi đừng trách nó mà " - Ngọc Tuấn cười rồi cũng đi nhanh bước theo Hiền Hoà.
" Tôi có nói trách em cậu sao? "
" Cử chỉ và lời nói của cậu nói lên điều đó "
" Đã bảo không có mà? " - Hiền Hoà nhăn nhó lườm Ngọc Tuấn.
" Dù sao thì cậu cũng rất đặc biệt, kết bạn nhé? " - Ngọc Tuấn cười nhìn Hiền Hoà.
" Ừm " - Hiền Hoà cũng cười tươi.
" Trời tối rồi, tôi đưa cậu về nhé? " - Ngọc Tuấn
" Vậy thì đi thôi. Tôi cũng sợ ma lắm " - Hiền Hoà nháy mắt tinh nghịch. Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười.
Một giọt... Hai giọt... Ba giọt...
" Mưa rồi, đi thôi " - Ngọc Tuấn cởi áo khoác trùm lên đầu Hiền Hoà rồi kéo nó chạy đi. Hiền Hoà vui vẻ chạy theo Ngọc Tuấn. Mưa đã gột rửa mọi thứ. Gột rửa nỗi buồn đang trào dâng trong lòng cô. Mưa làm cho cô cảm thấy yên bình và vui vẻ hơn. Đi được một đoạn thì Hiền Hoà kéo tay Ngọc Tuấn dừng lại, rút tay ra khỏi tay Ngọc Tuấn rồi kéo áo trùm đầu xuống
" Có chuyện gì vậy? " - Ngọc Tuấn khó hiểu quay lại hỏi Hiền Hoà.
" Tôi muốn tắm mưa " - Hiền Hoà cười nhẹ rồi nhắm mắt ngước lên trời, hai tay giơ ra hứng mưa - " Cậu biết không? Tôi rất thích mưa. Mưa xoa dịu lòng tôi, mưa xua tan nỗi nhớ trong lòng tôi. Mưa... sẽ không biết tôi đang khóc "
" Vậy giờ cô đang khóc? " - Ngọc Tuấn đút tay vào túi rồi ngắm nhìn Hiền Hoà trong mưa.
" Ừ, tôi đang khóc. Vì mưa đã mang tới cho tôi một người bạn tốt " - Hiền Hoà mở mắt nhìn qua Ngọc Tuấn cười tinh nghịch.
" Cậu thật là... " - Ngọc Tuấn bật cười trước hành động của Hiền Hoà.
" Nhưng mà cậu đừng giống như giọt nước mưa. Tràn xuống đột ngột rồi ra đi không một chút lưu luyến. Như ngày ấy, cũng trời mưa tầm tã như thế này, mưa đã mang bà tôi tới một nơi rất xa, nơi mà chỉ có khi tôi chết đi mới có thể chạm tới được. Cũng một ngày trời mưa tầm tã như thế, một người quan trọng trong lòng tôi cũng đi mất. Mưa có thể mang đến những gì vui vẻ nhất cho con người nhưng nó cũng có thể mang đi những thứ quý giá nhất của con người. " - Hiền Hoà cười nhạt rồi lại nhắm mắt hứng những con mưa đang đổ ào xuống .
" Cậu cũng làm theo tôi đi "
Ngọc Tuấn cười rồi cũng nhắm mắt ngưới đầu lên trời hứng mưa.
" Mưa có thể mang đến những gì vui vẻ nhất cho con người nhưng nó cũng có thể mang đi những thứ quý giá nhất của con người. " - Câu nói này cứ vang vọng mãi trong tâm trí Ngọc Tuấn, rất quen thuộc. Có một cô gái cũng đã từng nói với cậu như vậy. Một người đã bỏ cậu đi, cũng trong làn mưa xối xả đó. Cậu dường như căm ghét mưa. Thả lòng mình để cơn mưa trút xuống. Cậu cảm thấy thanh thản và bình yên vô cùng. Cơn mưa ấy đã trút hết những tổn thương trong lòng cậu, cậu cảm giác đã gỡ bỏ được quá khứ đau lòng và... phải chăng ông trời đã mang Hiền Hoà đến để đền bù cho cậu?!
Hai đứa nó mỗi người một suy nghĩ cứ đứng thế cho đến lúc trời tạnh mưa.
" Mặt tôi có dính gì sao? " - Hiền Hoà giật mình khi mới mở mắt ra đã thấy Ngọc Tuấn nhìn chằm chằm vào mình
" Không. Cậu đẹp lắm " - Ngọc Tuấn cười trêu Hiền Hoà.
" Cái đó tôi tự biết mà. Về thôi " - Hiền Hoà cũng cười.
" Tôi vẫn chưa biết tên cậu đấy " - Ngọc Tuấn
" Trương Hiền Hoà, ở nhà mọi người gọi tôi là Rain. Vì tôi sinh ra trong một ngày mưa xối xả " - Hiền Hoà tự hào kể
" Tôi là Trần Ngọc Tuấn, tên thân mật là Fin " - Hải Minh cười - " Bây giờ tôi đưa cậu về "
Cả hai vừa trò chuyện hết những thứ trên trời dưới đất, vui vẻ trở về.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
-Trần Ngọc Tuấn: 16 tuổi. Thông minh, ấm áp, ôn hòa. Có thể nói cậu là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái. Là cậu chủ của một tập đoàn có danh tiếng.
Biệt danh: Fin
-Trần Ngọc Lan: 16 tuổi, em gái song sinh của Ngọc Tuấn. Gia thế giống Ngọc Tuấn. Xinh đẹp, thông minh. Là bạn gái hiện tại của Hê Lô
Biệt danh: Anna
-Trần Ngọc Nghiên: 16 tuổi, em họ của hai người kia nhé. Cũng có chút nhan sắc nhưng kiêu ngạo, hống hách. Thích Võ Trạng Nguyên, luôn tìm cách theo đuổi Võ Trạng Nguyên và hãm hại những người con gái đến gần cậu.
Biệt danh: Lina
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top