Chap 49: Nhớ!
*CHÚ Ý: Đây là fic mình Edit lại từ tác giả Ravi nha, mình chỉ là người edit lại. Nên tính cách các nhân vật trong fic giống với bản gốc. Mình đã ghi rõ trước bìa truyện là mình chỉ là người EDIT truyện 🙂. Nếu thấy truyện ko phù hợp thì click back. 🙂
----------------------------------
Cả đêm trời mưa không ngớt và kéo dài đến ngày hôm sau. Hiền Hoà mở mắt ra nhìn thấy trời đang mưa thì nhẹ lòng hẳn. Hiền Hoà ngồi hẳn dậy đặt chân xuống sàn nhà nhìn ra cửa sổ lấm tấm từng giọt nước chảy xuống. Cô hít vào thật sâu rồi thở nhẹ ra. Phải! Thất tình thì đã sao? Cô vẫn phải sống tiếp thôi. Hiền Hoà đi vào làm vệ cá nhân rồi mặc bộ đồng phục rồi mang cặp sách đi xuống. Kevin và Leo đã chỉnh tề ngồi đợi cô ở bàn ăn. Một người làm đi tới cầm hộ cặp cho Hiền Hoà, cô ngồi vào bàn ăn vui vẻ chào hai người. Kevin và Leo chỉ nhìn nhau rồi lại tiếp tục ăn, gắp thức ăn cho cô. Nụ cười của cô đã không còn hồn nhiên như xưa nữa.
-----------------------------
" Cái gì? Hủy hôn? " - Ori hét lên trong canteen. Sha Sha vội bịt miệng Ori lại.
" Nói nhỏ thôi " - Sha Sha vừa nói vừa nhìn xung quanh.
" Sao lại hủy hôn ạ? " - Ori bây giờ mới nhỏ tiếng hỏi lại.
" Đây là lí do chị gọi hai đứa tới trường sớm đây. Hai đứa không biết chuyện gì xảy ra giữa Ken và Rain sao? " - Sha Sha hỏi lại.
" Ken đột nhiên thay đổi rất nhiều. Trầm tính, ít nói, lạnh lùng hơn xưa. Dạo gần đây cả em và Candy, nó cũng giữ một khoảng cách nhất định" - Trạng Nguyên trầm ngâm nói.
" Có phải... Cuối tuần này là 49 ngày của ông nên nó mới như vậy? " - Ori thở dài một cái rồi nói.
Sha Sha cũng không nói thêm gì nữa, cô lại nhớ đến thời điểm lúc ông mới mất Ken đã suy sụp như thế nào.
Ở một bàn khác ở trong canteen có ba nụ cười nguy hiểm đang mưu tính chuyện gì đó. Vừa nghe xong câu chuyện Kim Hoa hất hàm về phía Ngọc Lan nở một nụ cười nhếch môi.
Ngọc Nghiên vội lên tiếng:
" Thời cơ đến rồi "
Ở một nơi khác trong trường, chiếc Toyota đậu trước dãy học khối 10 kéo sự chú ý của tất cả những học sinh có mặt ở đó. Kevin bước từ ghế lái đi ra, đưa ô đến đón nó ở ghế sau và che cho Hiền Hoà vào hành lang. Sự xuất hiện của Kevin làm cho mọi người xôn xao hẳn lên. Kevin mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình, vừa dẫn Hiền Hoà vào đến hành lang đã kéo dù lại sờ nhẹ lên vết thương trên trán cô dặn dò cẩn thận. Hiền Hoà ngán ngẩm ỉu xìu đứng yên nghe anh trai mình giảng giải thì từ phía chiếc xe, cửa kính ghế lái phụ đang từ từ kéo xuống, Leo ló đầu ra nhìn Hiền Hoà nói lớn:
" Em gái của anh, cố lên "
Cả Kevin và Hiền Hoà đều ngạc nhiên quay lại nhìn. Kevin mặc dù bất ngờ nhưng anh che dấu cảm xúc rất tốt. Còn Hiền Hoà mắt O chữ A nhìn Leo. Leo vừa gọi cô là em gái sao? Hiền Hoà nhanh chóng tươi cười vẫy vẫy tay Leo rồi quay sang vẫy vẫy tay chào kevin:
" Em đi học đây, tạm biệt hai "
" Ơ con bé này, hai chưa dặn dò xong mà "
" Em biết rồi mà " - Hiền Hoà nhìn thấy sự chú ý của mọi người thì chạy vội đi. Vừa chạy vừa quay lại nói với theo.
" Chậm thôi. Ngã đấy " - Kevin cũng nói lớn cho cô nghe. Hiền Hoà đưa tay lên vẫy vẫy, còn hai chân thì vẫn chạy đều. Kevin lắc đầu cười chào thua nó rồi bật ô ra đi về phía ô tô.
* Bộp *
Hiền Hoà chạy vào lớp mà không chú ý xung quanh mà lao đầu vào. Trán cô bắt đầu rỉ máu. Vừa rồi trán cô đã động vào đầu của người nào đấy. Hiền Hoà ngã nhào xuống ôm lấy trán đau điếng. Khéo mắt đã ươn ướt. Chưa kịp định thần lại, đã có tiếng hét vang lên:
" Aaaa "
Trước mắt cô Ngọc Lan cũng đang ngồi sộp giữa sàn ôm lấy chân, Hiền Hoà ngơ ngác quên cả đau. Mọi người đều đã bước tới đứng xung quanh nhìn bọn cô. Hê Lô cũng đứng đó nhìn xuống Hiền Hoà rồi lại nhìn qua Ngọc Lan, chỉ đợi có thế Ngọc Lan vội lên tiếng:
" Em đau quá. Hiền Hoà đột nhiên chạy vào đẩy em ngã, chân em đau quá " - Ngoc Lan vừa nói vừa khóc bù lu nhìn Hiền Hoà.
Hiêng Hoà tròn mắt nhìn Ngọc Lan. Đúng, cô đã không nhìn đường mà đụng trúng cô ta nhưng cô không hề đẩy cô ta ngã. Hiền Hoà muốn biện minh cho mình nhưng không biết phải nói thế nào. Cô ngước đầu lên nhìn Hê Lô, trên trán cô máu đã rỉ ra thấm ướt hết cả miếng gạc tiệt trùng. Đôi mắt ươn ướt nhìn anh đầy hi vọng. Cô tin anh sẽ hiểu nó không làm như vậy. Nhưng! Hê Lô đưa ánh mắt lướt qua Hiền Hoà rồi đi tới cúi người bế Ngọc Lan lên bước qua cô trong vô tình. Trong khóe mắt cô đã hình thành một tầng nước, nó quay đầu sang nhìn từng bước chân vững chãi của anh rồi nở một nụ cười chua chát. Trong lòng anh cô thực sự không có một vị trí nào sao?
" Cậu không sao chứ? " - Từ phía sau lưng Hiền Hoà, Ngọc Tuând đã chạy gấp tới quỳ xuống nhìn cô lo lắng.
Hiền Hoà quay sang nhìn cậu, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. Ngọc Tuấn nhìn lên trán cô rồi vội lau nước mắt cho Hiền Hoà sau đó bế sốc cô lên chạy đi.
" Đừng, tôi không muốn đến phòng y tế " - Hiền Hoà hiểu cậu sắp đưa mình đi đâu nên vội vàng lên tiếng.
" Không được. Vết thương trên trán cậu đang chảy máu rất nhiều " - Ngọc Tuấn vừa nói vừa chạy đi.
" Vậy cậu làm cho tôi đi. Tôi không muốn đến đó " - Hiền Hoà cố chấp nói.
Ngọc Tuấn biết không lay được cô nên chỉ gật nhẹ đầu rồi bế Hiền Hoà vòng vào phòng thí nghiệm ở gần đó. Rồi cẩn thận rửa vết thương cho cô. Mỗi lần cô nhăn trán cậu lại thổi thổi vào vết thương làm cô bật cười. Mỗi lần anh trai cô hay Leo rửa vết thương cho cô cũng làm vậy. Leo lo lắng cô sẽ lười xuống y tế thay băng nên đã cẩn thận bỏ vào cặp cô đầy đủ thuốc và băng y tế.
" Cậu cười cái gì? Có đau không? " - Ngọc Tuấn vẫn chăm chú rửa vết thương cho nó vừa nói - " Mà sao tự nhiên vết thương lại chảy máu nhiều thế này? "
Hiền Hoà không thể nào lại nói là em gái cậu làm nó ra nông nỗi này. Mà lỗi cũng là do cô mà, cô cười nhẹ rồi lắc đầu - " Không có gì, tôi xơ ý nên động tới vết thương "
Ngọc Tuấn băng lại cho nó rồi dẫn nó vào lớp. Hê Lô và Ngọc Lan cũng đã quay về lớp, Ori vẫy vẫy Hiền Hoà rồi kéo cô vào hỏi thăm vì lên lớp đã nghe mọi người kể lại. Còn Hê Lô thì chẳng có chút cảm xúc nào, cũng chẳng có vẻ nào là quan tâm hay muốn hỏi thăm Hiền Hoà. Kết thúc rồi! Cô không nên tự mình dối lòng nữa!
--------------------------------
Bốn ngày sau....
Hiền Hoà không còn để tâm đến Hê Lô nữa. Giữa cô và Ori, Trạng Nguyên cũng có một khoảng cách. Vì nếu đi chung với hai người sẽ chạm mặt Hê Lô. Vì vậy cô đã cố tình tránh né bọn họ mà chỉ đi cùng Ngọc Tuấn. Hiền Hoà cũng đã chấp nhận cho cậu một cơ hội và cho chính bản thân một cơ hội.
Hiền Hoà nằm ườn dài trên ghế sofa, màn hình tivi lớn đang chiếu những hình ảnh hoạt hình vui mắt mà cô vẫn thường xem. Nhưng cô chẳng thấy vui vẻ nữa. Kevin và Leo đang dán mắt vào màn hình máy tính cũng rời mắt mà nhìn nó. Đứa em gái này thật quá ngốc nghếch, quá cố chấp rồi.
" Hai đói bụng quá, gà rán không? " - Đột nhiên Kevin lên tiếng nhìn Hiền Hoà.
" Trời mưa thế này mà ăn gà rán thì còn gì bằng. Để tớ gọi đặt " - Leo cũng nói rồi rút chiếc iPhone ra.
" Em không ăn đâu " - Hiền Hoà gục mặt vào gối nằm chẳng quan tâm đến xung quanh. Mặc dù nó luôn tỏ ra vui vẻ nhưng nó chẳng vui chút nào. Hình bóng của Hê Lô không thể dứt ra khỏi đầu cô. Ở bên Ngọc Tuấn cô lại càng hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho anh. Ngọc Tuấn dù đối tốt với cô thế nào thì cậu là cậu, cậu cũng không thể là Hê Lô!
Hiền Hoà nằm một lúc rồi chạy lên phòng lấy cuốn sổ nhỏ ra chống cằm nhìn. Những cánh hoa hồng đã được ép rất cẩn thận, cô cứ nhìn ngắm chúng như vậy rồi lại nhìn ra bầu trời, mưa vẫn rơi không ngừng. Nhưng sao hôm nay... cô chẳng còn vui khi thấy mưa nữa!
Leo hé cửa nhìn vào, Hiền Hoà vẫn cứ thần người nhìn ra cửa sổ. Leo kéo cửa lại rồi đi ra ban công rút máy gọi cho ai đó!
" Nói " - Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói đáng sợ cùng tiếng mưa lách cách nghe rất khó chịu.
" Tôi Leo đây " - Leo lên tiếng trả lời.
" Có chuyện gì? " - Đầu dây bên kia.
" Trong tình yêu không phải sự hi sinh nào cũng sẽ mang lại điều tốt đẹp cho đối phương. Nhìn nhận sai vấn đề chính là tự tay giết đi tình yêu của mình. Tôi đã hi vọng cậu hiểu ra, nhưng cậu đang làm gì vậy? " - Leo chầm chậm nói trong máy.
" Trong chuyện này chỉ có một điều rõ ràng, sự lựa chọn của cô ấy chính là hạnh phúc mà cô ấy cần. Còn tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Hi vọng anh sẽ không nói lung tung gì với cô ấy. "
Tút...tút...tút...
Đầu dây bên kia đã tắt máy. Leo không đưa máy xuống vội, miệng mấp máy vài chữ:
" Thật sự phải để tôi ra tay? "
Leo cất máy đi và quay trở vào phòng Hiền Hoà. Cô đã ngủ gục trên cuốn sổ đặt trên bàn. Anh lại bế Hiền Hoà lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô.
Ngồi ở mép giường nhìn cô ngủ một lúc rồi lại nhìn lên trên bàn, anh cười nhẹ mội cái rồi nhìn nó:
" Anh sẽ không để hạnh phúc của em gái anh mất vào tay người khác đâu "
Nói xong anh đi ra, đóng cửa cận thận lại rồi quay về phòng.
Bên ngoài vẫn mưa tầm tã. Bóng dáng một người con trai đứng giữa một khu vườn rộng lớn lại càng thêm cô độc. Hê Lô ngồi xuống dựa người vào thân cột đèn, bàn tay đưa lên sờ nhẹ lá của cây hoa gần đó. Mưa cứ trút xuống người anh, những cánh hoa, chiếc lá cũng rung rinh theo trong cơn mưa tầm tã.
Hê Lô ngắt một bông hoa hồng xanh rồi nhìn ngắm nó độc thoại trong màn đêm mưa gió:
" Ông ơi, con không thể thực hiện tâm nguyện của ông được. Con không thể ích kỷ giữ cô ấy bên cạnh. Ông hãy phù hộ cho cô ấy nhé. Ngày mai ông sẽ rời khỏi đây phải không? Con sẽ rất nhớ ông "
Dứt lời, anh nắm chặt cành hoa hồng trong tay, gai nhọn đâm vào lòng bàn tay anh đến chảy máu. Hê Lô cúi đầu xuống, đôi vai run lên. Là mưa hay là nước mắt?
Màn đêm bao trùm lấy vạn vật. Trời mỗi lúc một mưa to hơn. Hê Lô ngồi đó, bên cạnh vườn hoa hồng xanh xinh đẹp ngát thơm, dưới làn mưa lạnh lẽo. Từng cánh hoa rung rinh đột nhiên lại sinh động hơn trong màn đêm. Ánh đèn mờ ảo phát ra ánh sáng huyễn hoặc. Một làn gió thổi qua vai anh như một người nào đó đang vỗ lên vai đứa cháu thân yêu. Làn gió cứ vi vu như một lời tâm tình của một người ông gửi đến người cháu. Giữa bầu trời mưa lại xuất hiện một vì sao sáng lấp lánh. Bóng dáng của anh trở nên nhỏ bé cô độc nhưng anh lại không có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top