Chap 15: Cô ấy là vị hôn thê của tôi
Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng chiếu qua khe cửa len vào phòng nó, bây giờ đã là 7:05 AM, cái nắng của tháng 8 gay gắt đang chào đón một ngày mới. Hiền Hoà ngồi dậy vươn vai nhìn ra cửa sổ đón ánh nắng đang rọi vào sau đó vào làm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục rồi mang cặp xuống nhà.
" Hello " - Võ Trạng Nguyên ngồi ở ghế sofa vẫy vẫy tay Hiền Hoà.
" Các cậu tới sớm vậy " - Hiền Hoà vui vẻ chào lại.
" Là cô dậy muộn đấy. Đi nào " - Hê Lô đặt li trà xuống rồi kéo cả lũ vào phòng ăn.
" Ủa bà nội và hai bác đâu? " - Hiền Hoà đặt cặp xuống rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
" Hôm nay ba mẹ và bà nội tôi có việc ra ngoài từ sớm, thấy cô ngủ ngon nên không gọi cô dậy nữa. Chắc mai mới về " - Hê Lô vừa ăn vừa nói.
" Hay quá, tối nay bọn tao tới nhà mày ngủ nhé " - Ori mừng rỡ.
" Bây giờ đến ngủ cũng ké à? Bao giờ mới tránh xa nhà tao mày? " - Hê Lô vẫn chăm chú ăn buông lời trêu Ori. Ori bĩu môi rồi đưa bát canh gà lên húp rồi đặt xuống lau miệng:
" Nào nhà mày phá sản mới thôi nhé "
" Thằng Key về rồi, sao vẫn không có động tĩnh gì nhỉ? " - Võ Trạng Nguyên bây giờ mới buông chiếc thìa xuống nhìn Hê Lô.
" Ừ đấy. Cái tao thắc mắc là sao anh ta lại nhắm vào khối mình để gây chuyện nhỉ? " - Ori nhanh miệng nói.
" Không hẳn đâu. Hắn ta nhắm vào lớp mình thì đúng hơn. Nếu tao đoán không sai thì mục tiêu của hắn ta là Anh em Ngọc Tuấn " - Hê Lô trầm ngâm nói.
" Lần đi dã ngoại này cũng có sự thay đổi. Lớp mình sẽ đi cùng lớp 11A1 và 12A1. " - Hê Lô dừng một lúc rồi nói tiếp.
" Sao lại thế? Bình thường là đi theo khối mà " - Ori thắc mắc.
" Là do chị Linda đề suất " - Hê Lô
" Nhưng mà... Các cậu và Chính Nhân có xích mích gì sao? " - Hiền Hoà cắt lời.
" Chính Nhân hả? Năm lên 10, Anh ta là lớp trưởng lớp 10A1, còn chị Linda là bí thư của lớp. Hai người đó nổi tiếng lắm luôn. Vừa học giỏi, lại đẹp, còn hay giúp đỡ người khác nữa chứ, hòa đồng còn tăng động... à năng động với các hoạt động của trường nữa. Đại loại là như vậy. Gia thế chị Linda thì cậu cũng biết rồi, còn anh ta thì ba mẹ ở nước ngoài, cũng có địa vị, chỉ có duy nhất một điều khác lạ là anh ta đối xử rất đặc biệt với anh em Ngọc Tuấn " - Võ Trạng Nguyên nói một tràng.
" Ba mẹ ở nước ngoài là sao? Anh ấy mồ côi mà? " - Hiền Hoà thắc mắc hỏi lại - " Nhưng mà đối xử đặc biệt là đối xử sao? "
" Che dấu thân thế ở trong cái trường này thì không ít đâu. Nhưng hắn ta thực sự rất bí ẩn đấy " - Hê Lô.
" Cậu có vẻ quan tâm anh ta nhỉ? " - Ori nhìn Hiền Hoà rồi nói tiếp:
" Nhưng mà bỏ đi, dù sao người anh ấy muốn gây sự cũng không phải là chúng ta. Hơn nữa anh ấy còn là ân nhân của tôi nữa đấy. Đi học thôi " - Ori đẩy ghế ra đứng dậy.
" Đúng là có rất nhiều chuyện bí ẩn " - Võ Trạng Nguyên lẩm bẩm.
" Thôi đi học " - Hê Lô lại ném cặp qua cho Hiền Hoà rồi đi ra lấy xe. Hiền Hoà ấm ức nhìn theo mà chẳng làm được gì. Nếu không cầm cặp cho hắn thì cô sẽ khốn đốn với cái váy? Không. Cặp thì cô cũng có chứ. Nhưng mà cô không muốn tự bắt xe tới trường đâu. Hiền Hoà thở dài.
" Tối nay tôi được ngủ chung với cậu rồi. Thích ghê " - Ori hào hứng.
" Ngày nào cậu qua chả được, có gì đâu mà phải vui như thế " - Hiền Hoà.
" Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt " - Ori cười rồi kéo An Vy đi ra rồi leo lên xe bọn Hê Lô
" Tiến lên nào " - Ori hô lớn.
Hai chiếc mô tô lao ra đường và chỉ sau 15 phút đã tới trường. Vừa mới bước chân vào lớp, Chính Nhân đã xuất hiện phía sau lưng bọn nó.
" Đi theo anh " - Chính Nhân kéo tay Hiền Hoà đi nhưng bị Ngọc Tuấn kéo lại:
" Hình như sắp tới giờ học rồi, hội phó hội học sinh cần gặp Rain có việc gì sao? "
" Bạn gái tôi, tôi mang đi cần ý kiến của cậu? " - Chính Nhân cười lớn.
" Thì ra cậu ta là bạn gái của hội phó chứ không phải là Ngọc Tuấn ", " Kinh ngạc thật đấy ", " Không phải đâu, tao nghe nói Lazy mới là bạn gái của hội phó mà "... pla...pla.
" Anh đang nói gì thế? " - Kim Hoa lớn tiếng tức giận đi tới nhìn Chính Nhân.
" Đây mới là bạn gái của cậu này, quan tâm cô ấy đi " - Chính Nhân cười nghiêng đầu về phía Kim Ngọc rồi cầm lấy tay Hiền Hoà nhưng bị cô hất ra.
" Hình như tôi đã nói với anh rồi, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa " - Hiền Hoà quay về chỗ ngồi.
" Anh có chuyện muốn nói " - Chính Nhân bước theo nó thì bị Hê Lô chặn lại.
" Tôi rất tiếc, nhưng người mà hai người giành giật nãy giờ... cố ấy là vị hôn thê của tôi. Nên hãy để cô ấy yên. Cảm ơn " - Hê Lô nói rồi quay lưng đi thì Chính Nhân đặt tay lên vai Hê Lô giữ lại:
" Cậu nói sao? "
" Đi theo em " - Ori gỡ tay Chính Nhân ra rồi kéo ra ngoài.
" Đúng là thú vị mà " - Kim Ngọc cười nhạt rồi cũng ra khỏi lớp. Một lát sau Ngọc Lan cùng Ngọc Nghiên cũng ra khỏi lớp:
" Em đi đâu vậy? " - Hê Lô kéo tay Ngọc Lan lại.
" Em tưởng anh chỉ còn biết tới vị hôn thê của anh chứ " - Ngọc Lan đẩy tay Hê Lô ra.
" Lúc nãy ai đó còn cười đắc ý lắm mà " - Võ Trạng Nguyên trêu Ngọc Lan.
" Chắc lúc đó tôi bị điên rồi " - Ngọc Lan thở dài.
" Em yêu anh trai mình hơn anh đấy " - Hê Lô bất mãn.
" Anh còn nói... ax bỏ đi. Em phải đi lấp đầy khoảng trống trong lòng đây. Em vừa bị người ta bỏ "
" Em đi đâu? " - Hê Lô cười nhìn cô.
" Đi ăn. Anh không có phần đâu " - Ngọc Lan lườm hắn rồi quay qua Ngọc Tuấn
" xin cho em nghỉ tiết này nhé hai " - Nói rồi Ngọc Lan đi ra khỏi lớp cùng Ngọc Nghiên.
" Hình như cậu cũng đang bị bỏ đấy " - Ngọc Tuấn nghiêng đầu nhìn Hê Lô.
" Khẩu nghiệp đấy " - Võ Trạng Nguyên ngậm bút rồi gác chân lên bàn dựa lưng trêu Hê Lô.
" Hai người đang cảm thấy xấu hổ vì không có người bỏ rơi à? " - Hê Lô nhướn mi. Ngọc Tuấn và Võ Trạng Nguyrn nhún vai cũng là lúc cô giáo bước vào.
" Cả lớp chào cô giáo " - Hê Lô đứng dậy hô to, cả lớp liền đứng dậy cúi người.
" Hôm nay thầy giáo dạy hóa có việc gia đình không thể tới. Các em tự học nhé. Mấy ngày hôm nay là thời gian các em nên nghỉ ngơi chuẩn bị đi chơi, khi trở về sẽ không còn thời gian than thở đâu nhé " - Cô giáo cười rồi bước ra khỏi lớp.
" Tuyệt vời " - Võ Trạng Nguyên hét lên rồi nhìn qua bên cạnh ỉu xìu.
" Gì vậy trời? Con này đi đâu mà lâu thế không biết? Chán ghê "
" Nhớ rồi sao? " - Hiền Hoà nãy giờ yên lặng bây giờ mới lên tiếng nhìn Võ Trạng Nguyên.
" Tôi mà thèm nhớ con lợn đó à? " - Võ Trạng Nguyên gồng cổ lên cãi Hiền Hoà rồi ôm cặp lên ngồi cùng Hê Lô thì anh đã ngủ từ lúc nào.
" Bà con lại mà xem lớp trưởng kính yêu của chúng ta. Người mà được toàn thể thầy cô giáo yêu mến đây " - Võ Trạng Nguyên hô hào.
" Tao không hiểu sao có loại người hai mặt như mày, trước mặt thầy cô phụ huynh là một người khác, sau lưng lại là một người khác. Không thể chấp nhận nổi mà. Sao không đợi tao ngủ cùng chứ. " - Võ Trạng Nguyên chỉ chỏ Hê Lô chửi rủa làm cả lớp bật cười rồi lấy cặp đặt lên bàn ngủ luôn.
" Cậu ta đang giận cá chém thớt sao? Bây giờ tôi mới hiểu vì sao bọn họ chơi thân với nhau đấy " - Hiền Hoà lắc đầu chào thua.
" Đã đi hết rồi. Không phải cậu muốn ngủ như họ chứ " - Ngọc Tuấn bật cười nhìn Hiền Hoà.
" Tôi còn việc quan trọng hơn " - Hiền Hoà nói rồi lấy cuốn conan ra đọc.
" Nếu đã không ngủ thì đi thôi " - Ngọc Tuấn cười rồi lấy cuốn truyện trên tay Hiền Hoà đặt xuống rồi kéo tay cô ra ngoài.
" Ơ cậu đưa tôi đi đâu " - Hiền Hoà í ới vì bị kéo đi.
Hai đứa nó vừa ra khỏi lớp, trừ Hê Lô và Võ Trạng Nguyên đang ngon giấc thì cả lớp xúm lại bàn tán về chuyện vừa nãy. Dường như câu chuyện đó đã theo gió bay khắp mọi nơi tới từng ngõ ngách trong trường và trở thành trung tâm bàn tán của cả trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top