Chap 10: Người lạ từng quen

____11:45 AM ____

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Hiền Hoà uể oải vươn vai rồi nằm gục xuống bàn.

" Cậu mệt à? " - Ngọc Tuấn nhìn Hiền Hoà hỏi.

" Tôi thấy khó chịu trong người quá " - Hiền Hoà nói mà mắt vẫn nhắm nghiền.

" Chắc do hôm qua dầm mưa đấy. Dậy đi ăn rồi có gì tôi đưa cậu lên phòng y tế " - Ori bước tới đỡ Hiền Hoà ngồi dậy.

" Sắc mặt cậu kém quá " - Võ Trạng Nguyên đi tới lo lắng nhìn Hiền Hoà.

" Thôi bọn mình cùng đi ăn rồi tiện đưa Hiền Hoà đến phòng y tế luôn. Nãy giờ cậu ấy hắc xì liên tục, chắc không học tiếp được đâu " - Ngọc Tuấn lấy áo, khoác lên người Hiền Hoà rồi dìu cô đứng dậy.

" Ken ơi mày làm gì lâu thế? " - Võ Trạng Nguyên quay lại xem vẫn thấy Hê Lô đang lúi húi dưới bàn.

" Đi thôi anh " - Lúc này Ngọc Lan mới cất hộp son vào cặp và ôm tay Hê Lô - " mọi người đợi kìa "

Hê Lô khẽ gật đầu xong đưa tay lên gỡ tay Ngọc Lan ra rồi đút tay vào túi quần bước đi

" Anh ấy làm sao vậy nhỉ? " - Ngọc Lan nhíu mày rồi cũng đi theo. Cả bọn kéo nhau xuống canteen, chọn một vị trí khuất rồi ngồi vào.

" Anh Kin, em như cũ nhé " - Ngọc Nghiên giọng ẻo lả lay lay tay Võ Trạng Nguyên.

" Okey cậu " - Võ Trạng Nguyên gật đầu rồi quay qua Ori - " ăn gì Heo "

" Mày muốn chết à? " - Ori giơ nắm đấm lên đe dọa rồi thấp giọng nói - " Như cũ "

" Tưởng như nào " - Võ Trạng Nguyên cười trêu nó.

" À lấy thêm phần cháo cho Rain nữa, nó đang cảm, ăn cháo sẽ đỡ đấy " - Ori lườm Võ Trạng Nguyên rồi chỉ vào Hiền Hoà.

" Rain thì để tôi " - Ngọc Tuấn kéo ghế ra đứng dậy đi vào trong.

" Anh Ken, em cũng như cũ nhé " - NgọcbLan nhìn Hê Lô. Hắn gật đầu rồi đi vào cùng hai người kia.

" Nó làm sao vậy nhỉ? " - Ori nghĩ bụng rồi khẽ nhìn qua sắc mặt của Ngọc Lan khó hiểu.

" Anh Ken làm sao vậy? Nãy giờ không nói tiếng nào luôn. Thái độ thì rất khó hiểu " - Ngọc Nghiên nói nhỏ vài tai Ngọc Lan. Ngọc lan lắc đầu nhìn Ngọc Nghiên rồi lại nhìn theo hướng Hê Lô vừa đi rồi nghĩ ngợi

" Sáng nay anh ấy vẫn bình thường mà? Còn nói đã không giận mình nữa. Sau khi xem điện thoại thì thái độ khác hẳn. Rốt cuộc là vì sao? "

" Ăn nào " - Võ Trạng Nguyên hào hứng bưng khay thức ăn đi ra rồi đặt lên bàn. Theo sau là Hê Lô và Ngọc Tuấn.

" Đã lâu không gặp " - Một người con trai bước tới cùng một cô gái rất xinh đẹp.

" Quả thật tôi đã không nhìn lầm anh " - Ngọc Tuấn nhớ lại lúc cùng Hiền Hoac đến phòng hiểu trưởng.

" Vậy thì sao? " - Người con trai đó vỗ vỗ tay cô gái bên cạnh. " gặp lại bạn cũ không vui sao?"

" Bạn cũ? Đủ tư cách? " - Ngọc Lan lạnh lùng lên tiếng - " Biến cho nước trong "

" Cậu vẫn hận tôi như vậy sao? " - Cô gái lên tiếng.

" Câm miệng đi. Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. " - Ngọc Lan đập bàn tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô gái đó.

" Tùy thôi. " - Cô gái nhếch môi khinh bỉ.

" Ở đây hình như là canteen, không phải võ đài? " - Ori nhíu mày.

" Em vẫn chẳng thay đổi chút nào Candy " - Chàng trai đó cười lớn.

" Một năm qua cô vẫn sống tốt chứ? " - Ngọc Tuấn bây giờ mới lên tiếng.

" Tất nhiên là tốt. Không những tốt mà chúng tôi rất hạnh phúc " - Chàng trai đó cười rồi nói với vẻ tự đắc.

" Thì ra là như vậy " - Hiền Hoà đứng dậy nhìn chàng trai đó cười nhạt.

" Hiền... Hiền Hoà? Là em thật sao? Vậy người ở quán bar anh gặp đêm qua đúng là em sao? Sao em lại ở đây? Sao lại đi chung với bọn họ? " - Chàng trai thất thần nhìn Hiền Hoà rồi tính gỡ tay cô gái bên cạnh ra để bước tới chỗ Hiền Hoà thì cô gái đó giữ tay lại.

" Cậu quen bọn họ sao? " - Hê Lô bây giờ mới nhìn biểu hiện của Hiền Hoà nói.

" Là rất quen " - Hiền Hoà mệt mỏi nhìn qua Hê Lô - " Tôi muốn về nhà. Có được không? "

" Ở trường có quy tắc không cho phép về giữa buổi như vậy. Tôi đưa cậu đến phòng y tế " - Hê Lô nói rồi bước tới đỡ Hiền Hoac đi thì bị chàng trai đó giữ lại:

" Em không muốn thấy anh sao? "

" Tôi đã chờ anh rất lâu. Chờ anh dừng bước. Chờ anh quay đầu lại nhìn tôi. Chờ anh chạm vào tay tôi một lần nữa. Trong làn mưa xối xả đó anh đã buông tay tôi không chút do dự. Nếu ngày hôm nay tôi không gặp lại anh trong hoàn cảnh này thì tôi vẫn còn tin anh sẽ quay về tìm tôi. Nhưng mà Chính Nhân, bây giờ thì chúng ta là người lạ từng quen. Hi vọng anh đừng xen vào cuộc sống tôi thêm một lần nào nữa. " - Hiền Hoà gỡ tay ra rồi cùng Hê Lô bước ra ngoài. Cả bọn cũng đi theo chỉ còn hai con người đang đứng đó...

" Anh làm sao vậy? Đừng quên chúng ta quay lại để trả thù " - Cô gái đó

" Cô ấy là cả mạng sống của anh..." - Chàng trai đó nói rồi bước ra để lại một mình cô gái cười nhạt " Em làm vì anh bao nhiêu chuyện như vậy vẫn chưa đủ sao? " - Lang Kim Hoa nắm chặt bàn tay rồi quay bước
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới Thiệu nhân vật:

-LƯƠNG CHÍNH NHÂN: 18 tuổi. Bố mẹ mất trong một vụ tai nạn từ lúc cậu mới vài tháng. Cậu được chú đưa về nuôi và đến năm 16 tuổi... có một sự thật đã làm thay đổi cuộc đời, con người cậu.
Biệt danh: Key

-LANG KIM HOA: 16 tuổi, bạn thanh mai trúc mã với Chính Nhân. Là bạn gái cũ của Ngọc Tuấn, bạn thân của Ngọc Lan. Nhưng tất cả đều là một âm mưu. Là một người mưu mô, xảo quyệt!
Biệt danh: Lazy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top