Chiếc Khăn Choàng Mùa Đông (P1)

Tên tôi là Hiền Hòa là con gái của Phong tướng quân và là lớp trưởng của thượng thư phòng. Tôi có ba người bạn thân là Ori, Lê Lô và Võ Trạng Nguyên. Ai cũng nói tôi là một cô gái xinh đẹp, hiền lành và siêng năng. (Siêng năng thì có còn mấy cái khác là bịa đấy) Tôi luôn là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt và không có khuyết điểm.
Hiện giờ, Hiền Hòa tôi đang ngồi trong phòng mình, đan khăn choàng cho 3 người bạn thân vì đang trong mùa đông. Khi đan xong khăn tôi sẻ tặng cho họ một bất ngờ.
------------------------------
"Vui quá! Cuối cùng cũng đan khăn choàng thành công rồi! Mình sẽ đem nó tặng cho Ori, Lê Lô và Võ Trạng Nguyên!"
Tôi bước ra khỏi phòng cùng trên tay đang cầm 3 phần quà đặc biệt cho 3 người bạn thân của tôi. Đích đến đầu tiên sẽ là phòng của Ori người bạn thân nhất của tôi

~~Bịch!~~

"Nè, khoan đi đã! Cô làm rơi đồ này"

Có ai đó vừa đang gọi tôi, hình như tôi đã làm rơi đồ trên đường đến phòng Ori

"Ơ?... Xin đa tạ ..."

Tôi quay lại để lấy lại đồ làm rơi cũng như nói đa tạ người đó, nhưng có một chuyện...khiến tôi rất bất ngờ.
Người nhặt lại đồ của tôi chính là hoàng huynh của Ori.

"Hoàng tử...anh..." Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời. Tôi thật sự không hiểu gì về người con trai này. Anh ta lúc nào cũng xuất hiện vơi bộ mặt chán chường và lười biếng, cảm giác như không hề quan tâm đến mọi thứ

Mặt chán chường

"Cái này của cô đúng không? Cầm lấy đi" Anh Free đưa cho tôi chiếc khăn choàng tôi làm rơi

"Đ...Đa tạ" Tôi đưa tay nhận lại đồ

"Điện hạ à, trời lạnh thế này sao anh lại mặt đồ mảnh khảnh như vậy?"

Tôi nhìn lại trên người hoàng tử chỉ thấy anh ấy chỉ mặc một chiếc áo tank-top rộng màu vàng và quần jean nâu nhạt.
Có lẽ đây là trang phục phương Tây, Và tôi thấy nó khá là lạ.

"Nó có vấn đề gì sao?"

"À thì...Ý em là...anh không cảm thấy lạnh sao?" Tôi ấm úng hỏi

"Lạnh sao? Không hề"

"Dù không mặc áo ấm thì anh cũng nên choàng khăn choàng chứ?"

"Từ bao giờ mà em quan tâm cách ăn mặc của tôi thế? Chẳn phải em phải đi sao?"

"Nhưng mà..." Tôi ấp úng nói, rồi nhìn vào chiếc khăn choàng len mới đan trên tay tôi. Tôi đang nghĩ là có nên tặng nó cho Hoàng tử khi thấy anh ấy mặc đồ quá mỏng manh trong thời tiết lạnh giá này. (Tôi nghĩ là cậu ta thật sự ko hề lạnh: TG)

"Điện hạ à!... Em muốn...tặng anh cái này!" Mặt tôi đỏ hồng gục xuống, hai tay đưa chiếc khăng choàng lên tặng cho Hoàng tử.
Tôi dùng hết can đảm của mình để nói ra câu đó. Tôi thật không hiểu tại sao mình phải xấu hổ kia chứ.

"Gì vậy?" Gì thế này? Tôi đã dùng can đảm của mình để tặng chiếc khăn choàng cho Hoàng tử, vậy tại sao anh ấy lại nói 'Gì vậy' một cách tỉnh bơ vậy chứ

"Thì là...em muốn tặng cái này cho anh. Đây chính là khăn choàng len em tự đan!" Tôi nói lớn, và giờ mặt tôi còn đỏ hơn lúc nãy

"Anh nhìn đi. Có phải nó rất đẹp không?" Tôi lấy chiếc khăn choàng ra. Nó là chiếc khăn đẹp nhất và tôi muốn dành nó tặng cho Ori (nhưng giờ thì thay đổi ý định). Chiếc khăn len có màu vàng đặc trưng và có hoa văn hình hoa hướng dương.

"Ý tôi là tại sao em lại muốn tặng nó cho tôi?"

"Thì là vì....... Không có gì cả! Anh hãy nhận nó đi!"

"Nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ nhận nó"

"Thật sao? Hay quá đi! ... À, hay là để em choàng giúp anh nha?"

"Được thôi, nếu em muốn" Free cười nhẹ

Tôi từ từ choàng chiếc khăn len nhẹ qua cổ Free rồi thắt lại. Khi choàng xong, tôi phát hiện ra màu vàng của chiếc khăn thật sự rất hợp với anh ấy (Dù thứ đó là dành tặng cho Ori: TG)

"Thế nào, anh thấy nó ấm chứ?" Tôi hỏi

"Khá ấm" Free sờ nhẹ tay mình trên chiếc khăn len màu vàng tôi tặng

"Nhưng chẳn phải thứ này em muốn tặng cho ai đó sao?"

"Chiếc khăn len này em định tặng nó cho Ori, nhưng không sao cả, em có thể làm cái khác để tặng lại cậu ấy"

"Là vậy sao. Tôi chắc Ori sẽ giận lắm đây."

"Chỉ cần đừng nói cho cậu ấy là được rồi

"Nè, em đang định ra chợ mua một ít đồ, anh có muốn đi cùng không?"

"Em không đem hai chiếc khăn còn lại đến tặng cho hai người bạn kia sao?"

"Em sẽ tặng cho họ khi làm xong một chiếc khăn mới cho Ori. Nếu không họ sẽ nói cho Ori biết mất"

"Nếu em đã nói vậy thì ta cũng ra ngoài một chút vậy"

"Được, ta đi nhanh nào!"

Vậy là Hiền Hòa tôi cũng Hoàng tử Free đã cũng nhau ra chợ chơi như tôi thường làm với 3 người bạn thân.
Chúng tôi cùng nhau đi đến tiệm trang sức (cái từ 'chúng tôi cùng nhau' nghe miễn cưỡng quá). Ở đó có rất nhiều đồ đẹp lại lấp lánh như: dây chuyền, vòng tay, nhẫn hay trâm cài tóc. Tôi mê chúng quá đi mất (và gôm hết về nhà😑)
Sau đó còn đi đến xạp đồ chơi. Và toàn thắng, gôm quà về.
Kế tiếp chúng tôi đến tiệm vải và đó cũng chính là chổ tôi cần đến.

"Hôm nay mình nên mua khúc vải màu nào đây? Cái nào cũng đẹp hết à!" Tôi phân vân khi vào trong cửa hàng vải vì cái nào cũng quá đẹp

"Đây là thứ mà em cần mua sao" Anh Free hỏi tôi với bộ mặt chán nản. Tôi hầu như không hề để ý khi từ nãy đến giờ mình chỉ đến toàn những nơi mình thích mà không nghĩ là anh Free sẽ rất chán

"Đúng vậy. Em rất thích may đồ. Dạo này em cũng thường tự may đồ cho mình"

"Vậy sao"

"Nhìn anh có vẻ chán quá đấy. Hay là anh giúp em chọn một loại vải đi"

"Được thôi nếu em muốn.

Tôi đi tới, đi lui để tìm một loại vải đẹp thật đặc biệt. Nhưng có vẻ mọi thứ đều rất bình thường trong mắt tôi vì tôi đã có tất cả chúng ở nhà.
Còn anh Free thì sao? Tôi không biết anh ấy có thể tìm một loại vải đặc biệt giúp tôi hay không? Nhưng có vẻ như anh ấy không hiểu và không hề hứng thú với việc này.

"Cái này thì sao?"

"Điện hạ à, anh đã tìm được vải rồi sao?"
Câu nói của anh Free đã khiến tôi mừng rỡ. Có vẻ anh ấy đã tìm được gì rồi. Tôi nhanh đến chổ anh ấy và đã rất ngạc nhiên

"Woa! Loại vải này đẹp quá đi! Vải lụa mịn màng, màu lại tươi sáng và còn có họa tiết rất đáng yêu!" Mắt tôi long lanh nhìn khúc vải đặt biệt ấy. Nó có một màu hồng nữ tính, còn có thêm họa tiết hình những cây kẹo mút đáng yêu, những bông hoa xinh xắn và những chấm bi màu trắng.

"Đẹp quá đi! Em chắc chắn sẽ mua nó!" Mắt tôi vẫn còn sáng màu rỡ. Tôi liền ôm khúc vải lên và đi thanh toán liền. Thật sự không ngờ một người như anh Free lại có mắt thẩm mĩ cao như vậy.
--------------------------------
Và như vậy công việc mua vải đã hoàn tất. Giờ chúng tôi đang đi dạo quanh chợ để tìm mua những đồ thú vị tặng cho Ori, Hê Lô và Võ Trạng Nguyên.

"Điện hạ à, anh cũng nên cầm giúp em một số đồ đi chứ!" Tay tôi đang ôm một đóng quà thắng được ở xạp đồ chơi và khúc vải mua ở tiệm về. Và tôi đang nói chuyện với người phía trước tôi, người đang hai tay để túi quần thong dong đi vế phía trước.

"Nhưng đó là đồ của em mà. Tại sao tôi phải cầm giúp chứ?"

"Thì bình thường, chẳn phải là con trai phải xách đồ cho con gái khi đi mua sắm sao? Còn phải cứu con gái trong lúc nguy hiểm, có đồ ăn ngon thì cũng phải nhường cho con gái. Còn thêm nữa là..." *Luyên thuyên đủ thứ*

"Ô...Là vậy sao. Nhưng tôi không phải là dạng con trai dễ bị con gái sai vặt nên nằm mơ đi"

"Anh nói như là anh sẽ không mua thứ gì vậy"

"Thì đúng là vậy còn gì"

"Vậy anh đi chợ với em để làm gì?"

"Là vì em mời nên tôi mới đi thôi"

"Vậy nếu người khác mời thì anh sẽ không đi sao?"

".....Có thể cho là vậy cũng được"

"Hiền Hòa ta đi đâu đó ăn đi"

"Hả?... Anh vừa mới gọi em là..." Gì chứ? Tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Anh Free vừa mới gọi tên tôi sao? Đây chính là lần đầu tiên

"Sao vậy? Em không muốn đi ăn sao?"

"À không...em muốn ăn chứ. Nhưng nếu là ăn thì ta có thể đi đến quán chè của dì Đậu Hủ nha!" Tôi cười nói vì cuối cũng đã có chỗ dừng chân để nghĩ tay thả đống đồ này xuống rồi

"COI CHỪNG ĐÓ!" Ai đó đang nói vậy? Đã có chuyện gì thế? Tôi nhìn qua, nhìn lại...và...đúng là phải 'coi chừng'........VÌ CÓ MỘT CHIẾC XE HÀNG CHỞ ĐẦY SẦU RIÊNG ĐANG TỰ DO LAO XUỐNG DÓC VÀ SẮP TÔNG PHẢI CHÚNG TÔI RỒI!!!

"HIỀN HÒA CẨN THẬN ĐÓ!" Trong lúc tôi quýnh quán không biết phải làm gì,....thì đột nhiên....
Anh Free đã ôm tôi nhanh nhảy vào lề đường. Xe hàng thì đã bị đổ sạch hết, còn cả hai thì không bị sao.

"Em không sao chứ?" Gì vậy? Anh Free đã cứu tôi sao? Tay anh ấy nắm chặt vai tôi. Chuyện lúc nãy tôi làm sợ đi

"Em không sao? Còn anh?"

"Tôi cũng không sao"

"Đa tạ anh...vì đã cứu em" Tôi nói với gương mặt hiện mấy vệt đỏ hồng

"Em đã nói là 'con trai phải cứu con gái trong lúc nguy hiểm' mà đúng ko? Tôi đã làm đúng như vậy rồi đấy"

"Anh chị ơi, cho chúng em xin lỗi"

Có hai đứa trẻ đến để xin lỗi chúng tôi. Một bé gái khoảng 5 tuổi và cậu em trai khoảng 3 tuổi. Chắc là chiếc xa hàng kia là của chúng, và cả tai nạng lúc nãy cũng là do chúng gây ra.

"Các em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả?!" Tôi quát mắng chúng

"Chúng em thành thật xin lỗi!" Hai đứa trẻ cúi đầu xin lỗi chúng tôi

"Ơ...thôi được rồi. Thành thật xin lỗi như vậy là rất tốt. Các em phải nhớ là làm gì cũng phải cẩn thận rõ chưa!" Thấy những đứa trẻ lễ phép xin lỗi làm tôi cũng không còn tức giận nữa

"Dạ" hai đứa trẻ ngẩn mặt lên cười nhìn chúng tôi. Rồi chạy đi

"Hiền Hòa, Hiền Hòa!"

"Chúng cũng là những đứa trẻ ngoan đó chứ"

"Hiền Hòa!" Tôi đang hạnh phúc mà không đễ ý đến việc anh free đang lay người tôi, gọi

"Hả?...Có...có chuyện gì vậy?"

"Có vẻ như em đang hạnh phúc, nhưng hãy nhìn kìa" Anh Free chỉ về phía đóng đồ tôi mua đang nằm giữa đường và đã bị chiếc xe hàng cáng qua

"Hể?...ĐÓNG ĐỒ CỦA TUI!!!!" Tôi xuất chiêu 'sư tử gầm'
----------------------------------
Mất hết đồ, tui cũng ko còn tâm trạng để làm gì nữa. Nhưng anh Free lại một mực kéo tôi đến quán chè để ăn. Tôi đã ngồi trong quán với một tâm trạng rất nặng nề

"Thôi nào, đừng buồn nữa. Đóng đồ đó mất rồi thì mua lại là được"

"Sao lại ko buồn được chứ! Vải đẹp, trang sức, đồ trang điểm còn có đồ chơi để mang về tặng Ori, Hê Lô và Võ Trạng Nguyên. Tất cả đểu mất hết rồi!!!" Tôi nói trong nước mắt

"Nè Hiền Hòa! Em đừng có khóc sướt mướt như vậy trong quán chị có được không?! Khách mà thấy vậy thì ai còn dám vô quán này ăn chè nữa!" Dì Đậu Hủ bưng chè ra, trách tôi

"Xin mời em dùng thử món chè linh chi huế hoa đặt biệt của quán nha! Em là anh trai của Công chúa đúng không? Nhìn giống quá trời luôn đó! Mong em sau này hãy chiếu cố em trai tôi nhiền nhé!" Dì Đậu Hủ đặc chén chè xuống bàn, rồi luyên thuyên đủ chuyện trước mặt anh free với một nụ cười rất chuyên nghiệp.

"Ai cũng vậy cả. Ai cũng muốn làm quen để rồi lợi dụng khi biết thân phận của tôi"

"Hả?...Anh vừa nói gì vậy?" Tôi chuẩn bị đưa muỗng chè vào miệng nhưbg khi nghe câu nói của anh Free khiến tôi đột nhiên sựng lại

"Chẳng phải như vậy sao? Khi biết tôi là người trong Hoàng thất thì ai cũng muốn tiếp xúc, làm quen, rồi lợi dụng tôi. Chắc em là bạn thân nhất của Ori cũng là vì điều đó nhỉ?"

Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên khi một người như anh Free lại nói như vậy. Khi nói ra câu đó, ánh mắt của anh ấy như đang chứa một nỗi buồn. Tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ

"Anh nói vậy là có ý gì?! Em thật sự là bạn thân của Ori và chưa bao giờ có ý định lợi dụng bạn ấy!" Tôi tức giận, tay đập mạnh lên bàn làm cho các khách ngồi bàn bên cũng phải thấy sợ

"Em tức giận có nghĩa là tôi đã nói đúng. Những con người có ý định xấu xa luôn muốn lợi dụng những người như chúng tôi. Muốn bắt cóc chúng tôi để có được gia tài đất nước, hay giúp đỡ chúng tôi để được vào hoàng cung hay được phong danh gì đó.
Nói là 'bạn thân luôn giúp đỡ nhau' nhưng thực tế chỉ muốn lợi dụng, khi chúng tôi gặp nguy hiểm thì họ chỉ biết ôm tiền chạy đi. Đó chính là những con người xấu xa" nghe anh Free nói, như là anh ấy đã từng trải qua những chuyện như thế. Ánh mắt của anh ấy...tràn đầy sự hận thù và giận dữ.

"Anh đang cảm thấy giận dữ sao?"
Tôi thẳng thắng hỏi anh Free. Nghe câu hỏi của tôi, nét mặt anh ấy trở nên buồn đi. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ anh ấy trở nên như vầy?

"Ko...Tôi đang cảm thấy tốt hơn bao giờ hết" Đó là câu nói cuối cùng anh Free nói với tôi rồi bỏ đi.
Khi trở về hoàng cung tôi đã đi mọi nơi để tìm kiếm anh ấy, nhưng lại chẳn thấy đâu. Đến tối anh ấy vẫn chưa về hoàng cung...cảm giác như...anh ấy đã hoàng toàn biến mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ori