Chapter 11: Kí túc xá ma quái P2

- Thẻ học viện rõ biến thái ạ.
- Thì thế đấy. Ai biết được.
- Ơ?
- Ơ cái gì? Ơ ơ quả mơ có hột!
- Nhìn kìa.
Cả nhóm quay sang thấy Kỳ Hân My khóc sướt mướt.
- Cậu sao vậy?
- Hức...mình sợ lắm....Nếu mình không chịu được...Tử Thiên...Cậu gọi anh Dĩnh Long đến đón tụi mình về đi...Huhu!
- Cậu đừng lo. Mình sẽ bảo vệ cậu! - Khải Hoàn Môn nói, mặc dù cậu không chắc chắn lắm.
- Hức...Cảm ơn cậu...Hức...
- Thôi đừng khóc nữa. Lát nữa học rồi đó. Cô mà thấy mắt cậu tèm lem không chừng phạt đó. Haha!
- Đừng có chọc mình.
Đến giờ vào lớp...
Reng! Reng! Reng!
- Chào các em. Cô là cô Hàn Thuyên. Cô sẽ là chủ nhiệm lớp 10A1.
- Vâng ạ!
- Tiện đây cô sẽ giới thiệu cho các em một bạn học sinh mới. Đó là bạn Ngọc Hiển Nhi. Mời em vào lớp.
Giờ ra chơi, cả nhóm bàn bạc với nhau:
- Ngọc Hiển Nhi? Chẳng phải là con nhỏ học chung với cậu từ hồi lớp 1 hả Tử Thiên? Nó mới chuyển đến lớp 10A1 của tụi mình đây thôi mà.
- Ừ thì mới chuyển đến trường Vinschool. Và hình như cũng được tới đây.
Bỗng Ngọc Hiển Nhi đi qua, hóng:
- Thật ra mình đến đây là vì có Tử Thiên đến thôi. Chứ thực chất là mình không muốn tới cái kí túc xá biến thái này.
- Hả? Cậu nghe khi nào vậy?
- Vừa mới đây.
- Trên đời tui ghét nhất mấy đứa thích thể hiện đó. - Sương Nguyệt Ánh chê bai. Đơn giản vì cậu ấy ghen. Sương Nguyệt Ánh là bạn thân từ bé của Tào Tử Thiên, đương nhiên là không để bạn mình quan tâm ai khác.
- Cậu bình tĩnh đi Sương Nguyệt Ánh. - Trần Cao Vân nhắc nhẹ - Coi chừng đánh nhau, cậu bị cô phạt đó.
Sương Nguyệt Ánh tức tới nỗi nổ đom đóm mắt, đầu bốc khói.
- Cậu là Sương Nguyệt Ánh phải không? Bạn thân Tử Thiên đây mà. Xem ra cũng chảnh chọe y lời đồn.
- Mi...
- Thôi thôi tụi mình đi trước nha. Cậu muốn vào nhóm tụi mình thì nói với tụi mình một câu.
- Ừm.
- Đi thôi Nguyệt Ánh. Để mình giúp cậu hạ hỏa ha. Cẩn thận cháy kí túc xá là cậu đi tù đó. Vào nhà tắm đi mình hạ hỏa cho.
- Hứ!
Rồi nhóm Tử Thiên đi mất. Coi bộ là Sương Nguyệt Ánh với Ngọc Hiển Nhi sắp trở thành kẻ thù giống Tử Thiên với Mịch Lâm rồi anh em ạ.
Đến giờ về, cô giáo chủ nhiệm dặn dò:
- Ngày mai các em sẽ có một tiết học XXX, nên các em chuẩn bị trước đi.
Mấy đứa đen tối đã có sẵn trong đầu những thứ đen tối. Nhưng XXX ở đây không giống với XXX hoàn toàn đâu.
Ê mà khoan đã tụi bay, tui có nên gọi điện báo công an không ta? Mấy tên này đều dưới 18 đó.
Buổi tối tại phòng Tử Thiên, Trần Cao Vân, Sương Nguyệt Ánh (3 người một phòng), phòng ba người mà y như chỉ có 2 người thôi vậy. Sương Nguyệt Ánh tức nổ đầu, chẳng thèm nói gì cả. Mãi lúc sau hai người kia mới để ý dù tiếng nói nghe râm ran, nhưng chỉ được phát từ miệng của hai đứa nên mới sang hỏi Nguyệt Ánh:
- Ê, sao nãy giờ cậu không nói gì cả? Lạ à nghen. Cậu được phong chức làm "bà tám" của lớp mà không nói gì?
-...Mình giận.
- Thôi mà. Cậu sinh thù với Ngọc Hiển Nhi rồi à? Tử Thiên này sẽ không bội tình bội nghĩa đâu.
- Cậu hứa rồi đấy Tào Tử Thiên.
- Mình nhớ rồi.
Cộc cộc!
- Ai đó?
- Mình đây, Di Dương và cả nhóm này.
- Vào đi.
Lúc sau...
- Sao thế?
- Mịch Lâm đang ở ngoài quán ăn, bảo cậu ra có việc đó Tử Thiên. Bọn mình sợ nó lại gây họa cho cậu, nên mới định đi theo. Không cậu gặp rắc rối thì khổ.
- Thôi các cậu cứ ở kí túc xá đi. Mình ra đó xem có việc gì.
- Nhưng...
- Mình có gan làm có gan chịu.
Rồi Tử Thiên ra quán ăn Piaggio theo địa chỉ. Vừa đến nơi đã gặp Mịch Lâm.
- Mày hẹn tao ra đây làm gì?
- Chẳng là, dạo gần đây tao có gây lỗi với mày khá nhiều, đền bù mày đi ăn ấy mà.
-...
Tử Thiên linh cảm có gì đó chẳng lành. Nên cô mới đồng ý để xem chuyện gì xảy ra. Đang ăn món mì sốt cà chua thơm lừng, bỗng nhiên Mịch Lâm nói to:
- Tại sao cậu lại làm vậy với mình Tử Thiên?
Rồi quay ra khóc nức nở. Nó lại dùng chiêu "tát mình đổ vỏ". Nó tự tát mình, sau đó đổ lỗi cho Tử Thiên.
Cô đã định sẵn là có việc chẳng lành rồi cơ mà!
Sáng hôm sau tại lớp...
- Chào các em. Hôm qua tôi thấy bạn Mịch Lâm đến nói rằng bạn Tào Tử Thiên vô cớ tát bạn ấy. Nên Tử Thiên vì tội đánh nhau sẽ bị kỉ luật trước trường.
Vài cánh tay nhấp nhô giơ lên, Ngọc Hiển Nhi phát biểu:
- Thưa cô, Tử Thiên không phải dạng người như vậy. Không thể vô duyên vô cớ đánh người khác. Cô xem xét lại được không cô?
Sương Nguyệt Ánh cũng bảo vệ Tử Thiên:
- Ngọc Hiển Nhi nói đúng đó cô. Em là fan truyện Conan lâu năm, em sẽ xem có phải sự thật không.
Di Dương nói:
- Mịch Lâm ở trường Vinschool có biệt danh là "độc xà", nên bọn em phải xem xét kĩ.
Trần Cao Vân nói:
- Mịch Lâm, cậu cho mình xem vết đánh.
Vết đánh rất mạnh, nên vẫn lưu ở đây. Vẫn như cũ...
- Tử Thiên, cậu thử tát mình đi! - Sương Nguyệt Ánh quay về phía Tử Thiên.
- Được không đó? Mình tát rất mạnh đó nha.
- Để phá vụ án, cậu cứ tát đi.
Bốp!
- Aaa!
- Cậu sao không?
- Không sao.
- Bây giờ Mịch Lâm và Nguyệt Ánh ra so đo vết đánh đi.
- Hừm...Cùng là một người đánh, thế mà vết của Mịch Lâm coi vẻ nhẹ hơn.
- Tất...tất nhiên rồi. Đánh từ ngày hôm qua mà.
- Vậy chúng ta kiểm tra camera. Camera ở đây đều có người trực 24/24h.
Sau khi xem xét kĩ lại mọi việc, cô chủ nhiệm mới nói:
- Vậy là bạn Mịch Lâm cố ý hại Tào Tử Thiên?
-...
- Ngày mai em sẽ bị kỉ luật trước trường, có khi sẽ bị lưu ban hoặc đánh thị chúng.
Nghe hình phạt quá khủng khiếp, Mịch Lâm bắt đầu hối hận vì việc mình đã làm. Nhưng đã quá trễ rồi.
Một vài đứa cuối lớp xôn xao:
- Ủa vậy tiết học XXX có được cải thiện không nhỉ?
- Tao không biết nữa.
Cô nghe thấy, liền cất tiếng:
- Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiết học XXX, bài có tên là các tư thế spanking.
- Hả? Ở nhà bị Dĩnh Long hành hạ. Ở đây thì lại... - Tử Thiên thầm nghĩ - Đồ biến thái mà!

Mọi người đoán xem tập sau Mịch Lâm sẽ bị ăn tỏi, ăn hành, ăn ớt, ăn dấm thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top