Chương 2: Buổi học tiếng Pháp

    Khi Sara bước vào phòng học vào buổi sáng hôm sau, mọi người đều mở to mắt chăm chú nhìn nó. Trước đó mọi học sinh - từ Lavinia Herbert đã gần mười ba tuổi và nom khá người lớn, đến Lottie Legh mới bốn tuổi và là nhóc tì của trường - đều đã nghe nói rất nhiều về nó. Chúng biết rất chắc chắn rằng nó là đứa học trò trưng bày của cô Minchin và được xem là một sự vẻ vang cho nhà trường. Một hai đứa trong bọn chúng thậm chí còn thoáng nhìn thấy chị hầu gái Mariette người Pháp của nó, chị này đã đến từ tối hôm trước. Lavinia đã tìm cách đi ngang qua căn phòng của Sara khi cửa còn mở và đã nhìn thấy chị Mariette đang mở một thùng hàng đến trễ từ một cửa hiệu nào đó.
    "Cái thùng đầy những váy lót dài có diềm đăng ten - toàn những diềm là diềm," nó thì thầm với con bạn Jessie lúc đó đang chúi đầu học môn địa lý. "Tao thấy chị ta đang đổ chúng ra. Tao nghe thấy cô Minchin nói với cô Amelia rằng quần áo của nó hào nhoáng nên thật là lố bịch đối với một đứa trẻ. Mẹ tao bảo rằng trẻ con cần phải ăn mặc giản dị. Bây giờ nó đang mặc một trong những cái váy ấy. Tao đã nhìn thấy khi nó ngồi xuống."
    "Nó đi bít tất dài bằng lụa!" Jessie thầm thì, vẫn đang cắm cúi học môn địa lý. "Mà bàn chân nó nhỏ quá đi mất! Tao chưa hề nhìn thấy bàn chân nào nhỏ đến thế."
    "Ồ," Lavinia khịt khịt mũi vẻ hằn học, "đó là do cách đóng giày thôi. Mẹ tao bảo rằng bàn chân dù to cũng có thể làm cho nó nom nhỏ lại nếu như mình có được người thợ giày tài giỏi. Tao chẳng thấy nó có gì xinh xẻo. Màu mắt của nó đến là kỳ."
    "Nó ko xinh xẻo như những đứa xinh xẻo khác," Jessie vừa nói vừa lén nhìn ngang qua căn phòng, "nhưng nó khiến người ta muốn nhìn nó thêm lần nữa. Nó có hai hàng mi dài đến lạ, nhưng mắt nó lại gần như màu lục."
    Sara ngồi yên lặng ở ghế của mình, đang chờ xem cô giáo bảo gì. Nó được xếp chỗ gần bàn của cô Minchin. Nó chẳng hề bối rối trước vô số cặp mắt đang nhìn mình. Nó chăm chú và lặng lẽ nhìn trả những đứa trẻ đang nhìn nó. Nó băn khoăn ko biết chúng đang nghĩ gì và liệu chúng có thích cô Minchin ko, liệu chúng có thích những bài học của chúng ko, và có đứa nào có một người cha giống cha mình ko. Sáng hôm ấy nó đã trò chuyện hồi lâu với Emily về cha.
    "Bây giờ ba đang ở trên biển, Emily ạ," nó đã nói. "Chúng mình phải là những người bạn thật thân thiết và kể cho nhau nghe cả những việc khác. Emily này, hãy nhìn ta. Mi có đôi mắt đẹp nhất mà ta từng thấy - nhưng ta chỉ ao ước sao mi có thể nói được."
    Nó là một đứa trẻ đầy trí tưởng tượng và những ý nghĩ kỳ dị, và một trong những tưởng tượng của nó là giả vờ rằng Emily đang sống, nghe được và hiểu được, cũng đem lại rất nhiều an ủi. Sau khi chị Mariette mặc cho nó chiếc váy đồng phục màu xanh thẫm của nhà trường và buộc vào mái tóc của nó một dải ruy băng xanh thẫm, nó bước lại với Emily lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế được dành riêng, và đem cho nó một cuốn sách.
    "Mi có thể đọc cái đó trong lúc ta xuống dưới nhà," nó nói; và khi thấy chị Mariette nhìn mình với ánh mắt khác thường, nó nói với chị, khuôn mặt bé nhỏ lộ vẻ nghiêm túc.
    "Điều em tin ở những con búp bê," nó nói, "là chúng có thể làm những việc mà chúng sẽ ko để chúng ta biết. Có lẽ thật sự Emily biết đọc, biết trò chuyện và biết đi, nhưng nó sẽ chỉ làm điều đó khi mọi người ở ngoài gian phòng này. Đó là điều bí mật của nó. Chị biết đấy, nếu người ta biết là những con búp bê có thể làm mọi việc thì họ sẽ bắt chúng làm việc. Vì vậy, có lẽ, chúng đã hứa với nhau giữ bí mật. Nếu chị ở trong phòng, Emily sẽ chỉ ngồi đó mà nhìn chằm chằm thôi, song nếu chị đi ra ngoài, nó sẽ bắt đầu đọc, có lẽ thế, hoặc đi ra cửa sổ và nhìn ra ngoài. Sau đó, nếu nghe thấy một trong hai chúng ta bước vào, nó sẽ lập tức chạy trở lại, nhảy vào cái ghế của nó và giả vờ như nó vẫn ở đấy suốt."
    "Comme elle est drôle(1)!" Mariette tự nhủ, và khi xuống dưới nhà chị ta đã kể lại câu chuyện với chị phụ trách hầu phòng. Song chị đã bắt đầu thấy thích đứa bé gái kỳ lạ có khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh và cách ứng xử ko chê vào đâu được này. Trước kia chị đã từng chăm sóc cho những đứa trẻ ko lễ độ lắm. Sara là một đứa trẻ tế nhị và có cách nói năng nhẹ nhàng, tán thưởng, "Chị Mariette, mong chị vui lòng," "Cảm ơn chị Mariette," thật là duyên dáng. Mariette nói với chị phụ trách hầu phòng rằng Sara cảm ơn mình như thể nó cảm ơn một quý bà ấy.
    "Elle a l'air d'une princesse, cette petite(2)," chị nói. Quả thật chị rất hài lòng với cô chủ nhỏ mới và rất thích thú địa vị của mình.
    Sau khi Sara đã ngồi vào chỗ trong phòng học của mình được vài phút và đang bị đám học sinh nhìn ngắm thì cô Minchin gõ gõ lên mặt bàn của mình với cung cách trang nghiêm.
    "Các bé gái," cô nói, "cô muốn được giới thiệu các cháu với người bạn mới của các cháu đây." Tất cả các nữ sinh đứng lên tại chỗ của mình, và Sara cũng đứng dậy. "Cô mong rằng tất cả các cháu sẽ vui vẻ hoà đồng với cô bé Crewe mới tới đây từ một nơi rất xa xôi - thực tế là từ nước Ấn Độ. Ngay khi tan học các cháu phải làm quen với nhau đấy."
    Đám học sinh trịnh trọng cúi chào, và Sara khẽ nhún đầu gối đáp lại, rồi sau đó chúng lại cùng ngồi xuống và ngắm nhìn nhau.
    "Sara," cô Minchin nói với phong cách nhà giáo, "lên đây với cô."
    Cô đã lấy một cuốn sách trên bàn và đang giở qua các trang. Sara lễ phép bước tới chỗ cô.
    "Vì ba cháu đã mướn một chị giúp việc người Pháp cho cháu," cô bắt đầu nói, " cô kết luận là ông ấy mong muốn cháu đặc biệt nghiên cứu Pháp ngữ."
    Sara cảm thấy hơi lúng túng.
    "Cháu nghĩ ba cháu mướn chị ấy," nó nói, "bởi vì ba...ba nghĩ rằng cháu mến chị ấy, thưa cô Minchin."
    "Cô e rằng," cô Minchin nói, mỉm cười hơi khó chịu, "từ trước đến giờ cháu là một cô bé rất được nuông chiều và luôn tưởng tượng rằng những việc người ta làm là vì cháu thích. Cô có cảm giác là ba cháu mong muốn cháu học tiếng Pháp đấy."
    Nếu như Sara lớn hơn hoặc ít câu nệ hơn về việc phải rất lễ độ với mọi người thì nó đã có thể thanh minh thật ngắn gọn. Nhưng, nó cảm thấy một xúc động đột ngột trào lên đôi má, có thể là như vậy. Cô Minchin là một người rất nghiêm khắc và oai vệ, và cô dường như tuyệt đối chắc chắn rằng Sara chẳng biết mô tê gì về tiếng Pháp vì vậy Sara cảm thấy nếu nó chỉnh lại cho chính xác thì gần như là vô lễ. Sự thật là Sara ko nhớ nổi cái thời gian mà nó ko có vẻ biết tiếng Pháp. Cha nó vẫn thường nói thứ tiếng này với nó khi nó còn bé xíu. Mẹ nó là người Pháp, còn Đại uý lại yêu ngôn ngữ của bà, vì vậy do tình cờ mà Sara đã luôn được nghe và quen với ngôn ngữ này.
    "Cháu...cháu chưa bao giờ thật sự học tiếng Pháp, nhưng... nhưng..." nó bắt đầu nói, bẽn lẽn cố trình bày về mình.
    Một trong những nỗi bực mình chính mà cô Minchin giữ bí mật là bản thân cô ko biết nói tiếng Pháp và cô rất muốn che dấu sự thật này. Vì vậy cô ko có ý định bàn về việc này để bộc lộ mình trước những câu hỏi ngây thơ của một học sinh mới nhỏ tuổi.
    "Thôi, đủ rồi," cô nói với vẻ chua cay lịch sự. "Nếu chưa học, cháu phải bắt đầu ngay đấy. Thầy Dufarge dạy tiếng Pháp vài phút nữa sẽ có mặt ở đây. Cháu hãy cầm cuốn sách này mà xem cho tới khi thầy ấy đến."
    Sara cảm thấy hai má ấm lên. Nó trở về chỗ và giở cuốn sách ra. Nó nhìn vào trang đầu bằng vẻ mặt trang nghiêm. Nó biết rằng nếu mỉm cười thì sẽ là thô lỗ, và nó quyết tâm ko tỏ ra thô lỗ. Nhưng thực kỳ lạ khi thấy rằng người ta chờ đợi nó học một trang cho biết "le père" nghĩa là "người cha", và "la mère" nghĩa là "người mẹ".
    Cô Minchin liếc nhìn về phía nó quan sát tỉ mỉ.
    "Sara, nom cháu có vẻ khá bực mình," cô nói. "Cô lấy làm tiếc là cháu ko thích nghĩ đến việc học tiếng Pháp."
    "Cháu thích chứ ạ," Sara vừa trả lời vừa nghĩ sẽ lại tìm cách; "nhưng..."
    "Cháu ko được nói "nhưng" khi cô bảo làm gì đó," cô Minchin nói. "Hãy nhìn vào cuốn sách của cháu lần nữa đi."
    Và Sara nhìn vào cuốn sách, và đã ko mỉm cười thậm chí cả khi nó thấy từ "le fils" nghĩa là "con trai" và "le frère" nghĩa là anh trai.
    "Khi thầy Dufarge đến," nó nghĩ, "mình có thể khiến thầy ấy hiểu."
    Thầy Dufarge đến sau đó ko lâu. Thầy là một người Pháp đứng tuổi, nhã nhặn và thông minh, và thầy có vẻ chú ý khi thấy Sara đang lễ phép cố tỏ ra chăm chú vào cuốn sách thành ngữ.
    "Có phải đây là một học trò mới của tôi ko, thưa bà?" thầy nói với cô Minchin. "Tôi hy vọng rằng đó là một may mắn cho tôi."
    "Cha nó, Đại uý Crewe, cứ nóng ruột mong nó bắt đầu học ngôn ngữ này. Song tôi e rằng nó có thành kiến trẻ con đối với tiếng Pháp. Nó dường như ko có vẻ muốn học," cô Minchin nói.
    "Thầy lấy làm tiếc về điều đó, cô bé ạ," thầy thân ái nói với Sara. "Có lẽ, trong khi chúng ta bắt đầu học, thầy có thể cho em thấy rằng đó là một ngôn ngữ rất quyến rũ."
    Bé Sara đứng phắt dậy tại chỗ của mình. Nó bắt đầu cảm thấy khá là tuyệt vọng, như thể nó dường như bị ghét bỏ. Nó ngẩng đầu nhìn vào mặt ông Dufarge bằng đôi mắt to màu xám lục của mình, và đôi mắt ấy đầy vẻ cầu khẩn ngây thơ. Nó biết rằng ngay khi nó nói là ông sẽ hiểu thôi. Nó bắt đầu thanh minh rất hồn nhiên bằng tiếng Pháp rất hay và lưu loát rằng cô giáo đã ko hiểu nó. Chính xác là trước kia nó ko học tiếng Pháp - ko học từ sách vở - nhưng cha nó và những người khác đã luôn nói thứ tiếng đó với nó, và nó đã đọc viết tiếng Pháp cũng như đã đọc viết tiếng Anh. Cha nó yêu tiếng Pháp và nó cũng yêu vì cha nó yêu. Người mẹ thân yêu của nó - đã mất lúc nó ra đời - là một người Pháp. Nó sẽ vui mừng được học bất kỳ cái gì ông sẽ dạy nó, nhưng điều mà nó đã cố giải thích cho cô giáo là nó biết những từ trong cuốn sách rồi - và nó chìa cuốn thành ngữ kia ra.
    Lúc nó bắt đầu nói, cô Minchin giật bắn cả mình và cứ ngồi mà nhìn nó chằm chằm qua cặp kính, với vẻ gần như phẫn nộ, cho tới khi nó nói xong. Ông Dufarge bắt đầu mỉm cười, một nụ cười rất sung sướng. Được nghe giọng nói trẻ con trong trẻo này cất lên thứ tiếng của riêng ông thật hồn nhiên và quyến rũ, ông cảm thấy như thể đang ở quê hương mình - mà trong những ngày tối tăm đầy sương mù ở London, nơi đó dường như ở mãi tận cùng thế giới. Khi Sara nói xong, ông cầm lấy cuốn sách từ tay nó, với vẻ mặt gần như là trìu mến. Song ông lại nói với cô Minchin.
    "Ồ, thưa bà," ông nói. "Tôi chẳng thể dạy cô bé được gì nhiều. Cô bé đã ko học tiếng Pháp; cô bé là người Pháp. Giọng nói của cô bé thật là tuyệt diệu!"
    "Đáng lẽ cháu phải nói với cô chứ," quá thẹn, cô Minchin thốt lên, quay sang phía Sara.
    "Cháu...cháu đã cố," Sara nói. "Cháu...cháu nghĩ cháu đã mở lời ko đúng cách."
    Cô Minchin biết rằng lúc trước nó đã cố giải thích, và đâu phải là lỗi của nó khi mà nó ko được cho phép nói. Và khi thấy lũ học sinh đang lắng nghe, Lavinia và Jessie đang khúc khích cười phía sau những cuốn sách ngữ pháp tiếng Pháp, cô cảm thấy vô cùng tức giận.
    "Yên lặng nào, các cháu," cô vừa nghiêm nghị nói vừa gõ gõ lên cái bàn làm việc. "Yên lặng ngay nào!"
    Và từ giây phút ấy cô bắt đầu cảm thấy khá là ác cảm đối với cô học trò dành để trưng bày của mình.

________________

(1) Tiếng Pháp, nghĩa là: "Con bé đến là kỳ cục."
(2) Tiếng Pháp, nghìa là: "Cái con bé này, nó ra dáng một nàng công chúa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: