Chương 1: Sara

Từng có một ngày mùa đông tối tăm sương mù vàng vọt giăng mắc dày đặc trên các phố xá London đến nỗi người ta phải thắp đèn đường, và như thể đã về đêm, tủ kính bày hàng ở các cửa hiệu rực rỡ ánh đèn khí đốt. Một cô bé dáng vẻ kỳ cục ngồi trên xe ngựa cùng cha chầm chậm rong ruổi qua các đường phố lớn.
Nó ngồi quỳ gối và tựa vào người cha, ông vòng một cánh tay ôm lấy nó trong lúc nó chằm chằm nhìn những người qua lại phía bên ngoài cửa sổ bằng đôi mắt to đầy vẻ trầm tư thời xưa cũ.
Đó là một cô gái quá bé bỏng, chẳng ai chờ đợi một biểu cảm như vậy trên khuôn mặt bé nhỏ của nó. Cái vẻ mặt ấy thậm chí đối với một đứa trẻ mười hai tuổi cũng đã là già dặn, mà Sara Crewe mới lên bảy. Tuy nhiên, sự thật là nó luôn mơ mộng và suy nghĩ về những điều kỳ lạ, đến bản thân nó cũng ko thể nhớ nổi trước đây có khi nào nó ko suy nghĩ về cảnh ngộ của những người lớn và cái thế giới mà họ thuộc về. Nó có cảm giác như mình đã sống lâu, rất lâu rồi.
Lúc này nó đang nhớ lại cuộc hành trình từ Bombay mà nó và cha - Đại uý Crewe, vừa thực hiện. Nó đang nghĩ đến con tàu to lớn, những lascar(1) lặng lẽ qua lại trên đó, những đứa trẻ chơi đùa quanh quẩn trên boong tàu nóng giãy và mấy bà vợ trẻ của mấy viên sĩ quan - những người này thường cố khiến nó trò chuyện cùng và cười thành tiếng trước những điều nó nói.
Chủ yếu, nó đang nghĩ về một điều đến là kỳ lạ, rằng lúc trước ta còn đang ở bên Ấn Độ dưới mặt trời đổ lửa, lúc sau đã ở giữa đại dương, và rồi lại đang rong ruổi trên một cỗ xe lạ lùng, tại đó ban ngày tối tăm như ban đêm. Cảm thấy bối rối quá đỗi, nó bèn sát lại gần cha nó.
"Ba ơi," nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ bí ẩn gần như một tiếng thì thầm, "ba ơi."
"Gì thế, cưng?" Đại uý Crewe vừa trả lời vừa ôm nó chặt hơn và cúi nhìn mặt nó. "Sara đang nghĩ gì thế?"
"Có phải đây là nơi ấy ko?" Sara vừa thì thầm vừa nhích lại gần cha hơn. "Có phải thế ko hả ba?"
"Phải, bé Sara à, đúng thế đấy. Cuối cùng thì chúng ta đã đến nơi ấy."
Và, tuy mới lên bảy, nó biết là ông cảm thấy buồn khi nói đến điều đó. Nó thấy dường như đã nhiều năm rồi kể từ khi ông bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho nó làm quen với "nơi ấy", như nó vẫn thường gọi. Mẹ nó mất khi nó ra đời, vì vậy nó chưa từng biết hoặc nhớ bà. Người cha trẻ trung, đẹp trai, giàu có và nuông chiều nó dường như là người thân duy nhất mà nó có trên thế gian. Hai cha con luôn chơi đùa với nhau và yêu thương nhau. Nó chỉ biết là ông giàu có vì nghe thấy người ta nói thế khi họ tưởng nó ko lắng nghe, và nó cũng nghe họ nói rằng khi lớn lên nó cũng sẽ giàu. Nó ko biết hết ý nghĩa của sự giàu có. Nó vốn luôn sống trong một ngôi nhà gỗ đẹp đẽ, quen nhìn nhiều đấy tớ salaam(2) mình, gọi mình là Tiểu thư, và cứ để cho mình thích làm gì tuỳ ý. Nó có những đồ chơi và thú nuôi và một người vú em tôn sùng nó, và dần dà nó hiểu rằng những người giàu mới có được những thứ ấy. Tuy nhiên, tất cả những gì nó hiểu về sự giàu có chỉ có vậy.
Mới tí tuổi đầu, chỉ có một điều khiến nó băn khoăn, là cái "nơi ấy" mà một ngày nào đó nó sẽ được đưa đến. Khí hậu ở Ấn Độ rất có hại cho trẻ em, và chúng được chuyển đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt - nói chung là tới nước Anh để đi học. Nó đã thấy những đứa trẻ khác ra đi và nghe bố mẹ chúng bàn tán về những bức thư họ nhận được từ chúng. Nó biết rằng nó cũng sẽ buộc phải đi, và mặc dù đôi khi những câu chuyện của cha nó về cuộc hành trình và cái đất nước mới ấy hấp dẫn nó, nó vẫn thấy lo lắng khi nghĩ rằng ông ko thể cùng ở với mình.
"Ba ko thể đến nơi ấy với con hả ba?" Hồi lên năm nó từng hỏi vậy. "Ba ko thể đi học ư? Con sẽ giúp ba học bài."
"Nhưng con cũng ko phải ở đó lâu lắm đâu, bé Sara à," ông luôn đáp lại như thế. "Con sẽ tới một ngôi nhà đẹp, ở đó có rất nhiều bé gái, các con sẽ chơi đùa với nhau, và ba sẽ gửi cho con thật nhiều sách, con sẽ mau lớn đến mức dường như chưa đầy một năm con đã đủ khôn lớn để trở lại đây và chăm sóc ba rồi."
Cứ nghĩ đến điều đó là Sara thấy thích thú. Trông nom ngôi nhà cho cha mình, rong ruổi trên xe cùng ông và ngồi tại đầu bàn của ông khi ông dự các bữa tiệc, trò chuyện với ông và đọc những cuốn sách của ông - đó sẽ là những gì mà nó mong muốn nhất trên đời, và nếu như phải ra đi tới "nơi ấy" bên nước Anh mới đạt được điều đó thì nó nhất định sẽ đi. Nó ko quan tâm lắm đến các bé gái khác, song nếu có thật nhiều sách thì nó có thể tự an ủi mình. Nó thích sách hơn bất kỳ cái gì khác, và trên thực tế nó luôn bịa ra những câu chuyện về những điều đẹp đẽ và tự kể cho mình nghe. Đôi khi nó kể những câu chuyện ấy cho cha, và ông cũng thích chúng chẳng kém gì nó.
"Ồ, ba ạ," nó nhỏ nhẹ nói, "nếu chúng ta ở đây, con cho rằng chúng ta đành phải cam chịu thôi."
Ông cười thành tiếng vì cách nói nệ cổ của nó và hôn nó. Thực ra ông chẳng cam chịu chút nào, dù ông biết rằng mình phải giữ bí mật điều đó. Bé Sara kỳ lạ từng là người bạn tuyệt vời của ông, và hẳn ông sẽ cảm thấy cô đơn khi trở về Ấn Độ, bước vào ngôi nhà gỗ của mình mà biết rằng ông chẳng còn chờ đợi được thấy cái dáng hình bé bỏng trong chiếc váy xoè trắng chạy ra đón nữa. Thế là ông ôm nó thật chặt trong vòng tay khi chiếc xe ngựa lăn bánh vào khu quảng trường rộng lớn ảm đạm, tại đó có toà nhà là đích đến của hai cha con.
    Đó là một nhà gạch rộng lớn và xỉn màu giống hệt tất cả những ngôi nhà khác ở cùng dãy, chỉ khác ở chỗ trên cửa có một tấm biển đồng sáng bóng khắc những chữ màu đen:

                CÔ MINCHIN
            Trường nữ tư thục

    "Đến nơi rồi, Sara à," Đại uý Crewe nói, cố lấy giọng thật là vui vẻ. Rồi ông nhấc con gái ra khỏi xe ngựa, hai cha con bước lên các bậc cửa và kéo chuông. Về sau Sara thường nghĩ rằng toà nhà ấy ko hiểu vì sao lại giống hệt cô Minchin. Nó đồ sộ và được trang trí đầy đủ đồ đạc, song mọi thứ trong toà nhà ấy đều xấu, ngay cả những chiếc ghế bành dường như cũng có xương cứng ở bên trong. Ở gian phòng ngoài mọi thứ đều cứng và nhẵn bóng - thậm chí đôi má của mặt đồng hồ tròn dựng tại góc phòng cũng có vẻ bóng bẩy nghiêm khắc. Gian phòng khách, nơi hai cha con được dẫn vào, trải thảm hoa văn hình vuông, có những chiếc ghế hình vuông và một cái đồng hồ cẩm thạch nặng nề đặt trên bệ lò sưởi cẩm thạch nặng nề.
    Lúc ngồi vào một cái ghế cứng to bằng gỗ trụ, Sara đảo mắt nhìn quanh thật nhanh.
    "Ba à, con ko thích nơi này," nó nói. "Nhưng mà con dám chắc là những người lính - ngay cả những người lính dũng cảm cũng đâu thật lòng muốn ra trận."
    Nghe vậy Đại uý Crewe lập tức bật cười. Ông còn trẻ, rất vui tính, và ông chẳng bao giờ chán nghe những lời nói kỳ cục của Sara.
    "Ồ, bé Sara à," ông nói. "Ba sẽ làm gì đây khi ko có ai nói những điều nghiêm trọng với mình nữa? Ngoài con ra chẳng có ai lại nghiêm trọng đến thế đâu."
    "Nhưng tại sao những điều nghiêm trọng lại khiến ba cười như vậy?" Sara gặng hỏi.
    "Bởi vì khi nói những điều đó nom con đến là ngộ nghĩnh," ông đáp và còn cười nhiều hơn nữa. Rồi bỗng ông vụt ôm lấy nó bằng cả hai tay và hôn nó thật mạnh, ngừng bặt tiếng cười ngay lập tức và nom như thể nước mắt đã trào ra trong mắt ông.
    Đúng khoảng khắc ấy cô Minchin bước vào căn phòng. Sara cảm thấy cô ấy rất giống toà nhà này: cao và ảm đạm, đạo mạo và xấu xí. Cô ấy có đôi mắt to lạnh lùng ám muội và nụ cười lạnh lùng mở rộng cũng ám muội. Nụ cười ấy ngoác ra rất rộng khi cô nhìn thấy Sara và Đại uý Crewe. Từ trước, qua người phụ nữ đã tiến cử trường của cô cho ông, cô đã được nghe nhiều điều đáng ao ước về viên sĩ quan trẻ tuổi này. Ngoài những thông tin khác, cô nghe nói rằng ông là một người cha giàu có và sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho đứa con gái của mình.
    "Được trông nom một đứa trẻ xinh xắn và đầy triển vọng như thế thật là một đặc ân lớn, thưa Đại uý Crewe," cô vừa nói vừa cầm lấy một bàn tay của Sara mà vuốt ve. "Bà Meredith đã kể với tôi về tố chất thông minh khác thường của cháu rồi. Một đứa trẻ thông minh là một kho báu lớn trong một cơ sở như của chúng tôi."
    Sara đứng yên lặng, đôi mắt nó gián vào khuôn mặt cô Minchin. Nó đang suy nghĩ một điều kỳ cục gì đó, như thường lệ.
    "Sao cô ấy lạ bảo mình là một đứa trẻ xinh đẹp nhỉ?" Nó suy nghĩ. "Mình chẳng xinh đẹp chút nào. Isobel, con gái Đại tá Grange, mới xinh đẹp. Nó có đôi má hồng lúm đồng tiền và mái tóc dài vàng óng. Còn mình thì tóc vừa ngắn vừa đen và đôi mắt lại màu xám lục, hơn nữa mình là đứa bé gầy gò và chẳng trắng trẻo gì. Mình là một đứa bé xấu xí nhất mà mình từng thấy. Chưa gì cô ấy đã đặt chuyện rồi."
    Tuy nhiên, nó đã lầm khi nghĩ mình là một đứa trẻ xấu xí. Nó ko mảy may giống Isobel Grange - hồi trước từng là bé gái đẹp của trung đoàn, nhưng nó có sức hấp dẫn lạ lùng của riêng mình. Nó là một cô bé mảnh mai, mềm mại, hơi cao so với tuổi, có một khuôn mặt sôi nổi và hấp dẫn. Mái tóc của nó dày, đen thẫm và chỉ phần ngọn là uốn cong, đôi mắt mó màu xám lục, đúng vậy, nhưng là đôi mắt to tuyệt vời với đôi hàng mi đen dài, và dù rằng bản thân nó ko thích cái màu ấy, nhiều người khác lại thích. Nó vẫn tin chắc rằng mình là một cô bé xấu xí, và nó chẳng hãnh diện chút nào vì những lời tăng bốc của cô Minchin.
"Nếu mình bảo cô ấy đẹp thì hẳn là mình đặt chuyện," nó nghĩ, "và mình phải biết là mình đặt chuyện. Mình biết mình cũng xấu như cô ấy - theo như cái cách của mình. Cô ấy nói thế để làm gì nhỉ?"
Sau một thời gian, khi đã hiểu nhiều điều hơn về cô Minchin, nó hiểu vì sao lúc ấy cô ấy nói thế. Nó phát hiện ra là cô vẫn nói như thế với từng ông bố hoặc bà mẹ đưa con tới trường của mình.
Sara đứng gần cha mình và lắng nghe trong lúc ông và cô Minchin trò chuyện. Nó được đưa tới trường nữ này vì hai đứa con gái của bà Meredith trước kia đã được dạy dỗ ở đó, còn Đại uý Crewe thì rất tôn trọng kinh nghiệm của bà này. Sara sẽ được biết đến như "học sinh nội trú ưu tiên", và nó thậm chí sẽ được hưởng những đặc ân lớn hơn so với các học sinh nội trú khác. Nó sẽ có một phòng ngủ xinh xắn và một phòng khách riêng, nó sẽ có một con ngựa nhỏ và một cô hầu gái thay thế cho chị vú em đã từng là bảo mẫu của nó bên Ấn Độ.
"Tôi chẳng lo lắng chút nào về việc học của nó," Đại uý Crewe vừa nói vừa cười vui vẻ trong lúc ông nắm lấy một bàn tay của Sara mà vỗ về. "Cái khó sẽ là việc giữ cho nó đừng học quá nhanh và quá nhiều. Nó lúc nào cũng ngồi chúi mũi vào sách vở. Nó ko đọc sách đâu, cô Minchin ạ, nó ngấu nghiến chúng cứ như thể nó là một con sói con chứ ko phải một bé gái ấy. Nó lúc nào cũng thèm khát sách mới để mà nghiến ngấu, và nó muốn có những sách dành cho người lớn - bằng tiếng Pháp, tiếng Đức cũng như tiếng Anh - lịch sử, tiểu sử và thi ca, và đủ các loại sách. Hãy kéo nó ra khỏi đống sách của nó khi nó đọc quá nhiều. Hãy bắt nó cưỡi con ngựa nhỏ của nó lên phố Row hoặc là đi chơi và mua một con búp bê mới. Nó cần phải chơi đùa nhiều hơn với những con búp bê."
"Ba ơi," Sara nói, "ba biết đấy, nếu cứ vài ngày con lại đi chơi và mua một con búp bê mới thì con sẽ có quá nhiều rồi chẳng thích nữa. Búp bê phải là những người bạn thân. Emily sẽ là bạn thân của con."
Đại uý Crewe nhìn cô Minchin và cô Minchin lại nhìn Đại uý Crewe. "Emily là ai vậy?" cô Minchin hỏi.
"Hãy nói cho cô ấy biết đi, Sara," Đại uý Crewe vừa nói vừa mỉm cười.
Đôi mắt màu xám biếc của Sara nom có vẻ rất nghiêm trang và rất dịu dàng khi nó trả lời. "Đó là một von búp bê mà con vẫn chưa có," nó nói. "Đó là một con búp bê mà ba sắp mua cho con. Ba con mình sẽ cùng đi chơi và tìm nó. Con đã gọi nó là Emily. Nó sẽ là bạn của con khi ba đi rồi. Con cần có nó để trò chuyện về ba."
Nụ cười rộng miệng cá ngão của cô Minchin quả thật trở nên rất xu nịnh.
"Một đứa trẻ độc đáo biết bao!" cô nói. "Một đứa trẻ bé bỏng đáng yêu biết bao!"
"Đúng thế," Đại uý Crewe vừa nói vừa kéo Sara lại gần. "Nó là một đứa trẻ bé bỏng đáng yêu. Hãy giúp tôi chăm sóc nó thật tốt, cô Minchin à."
Sara ở lại với cha nó dăm ngày tại khách sạn của ông; thực tế là nó đã lưu lại với ông cho tới khi ông lại xuống tàu sang Ấn Độ. Hai cha con cùng đi chơi và đến nhiều cửa hiệu lớn, mua rất nhiều thứ. Quả thật, họ mua quá nhiều đồ so với nhu cầu của Sara; song Đại uý Crewe là một người đàn ông trẻ tuổi bồng bột chỉ muốn đưa con gái bé bỏng của mình có mọi thứ mà nó ao ước và mọi thứ mà bản thân mình ao ước, vì vậy hai cha con đã sắm một cái tủ quần áo quá hoành tráng cho một đứa trẻ lên bảy. Nào là những bộ áo váy bằng nhung có viền lông thú đắt tiền, những bộ áo váy bằng đăng ten và những bộ đồ thêu, nào là những chiếc mũ có lông đà điểu lớn và mềm, những bộ áo khoác và bao tay bằng lông chồn ecmin, cùng những thùng găng tay, khăn tay và bít tất lụa để dự trữ thật sự dư dật đến nỗi những người phụ nữ trẻ lịch sự sau các quầy hàng thì thầm với nhau rằng đứa con gái kỳ cục có đôi mắt to trang nghiêm kia ít ra cũng phải là một cô công chúa nước ngoài - có lẽ là con gái nhỏ của một vương công Ấn Độ.
Và cuối cùng hai cha con đã tìm được Emily, sau khi tới một số hiệu đồ chơi và đã ngắm nhìn vô số búp bê trước khi phát hiện ra nó.
"Con muốn nó thật sự ko có vẻ là một con búp bê," Sara nói. "Con muốn nó có vẻ như đang lắng nghe khi con trò chuyện với nó. Đó là điều khó khăn đối với những con búp bê, ba à." Nó ngả đầu sang một bên suy nghĩ và nói. "Cái khó đối với những con búp bê là chúng dường như chẳng bao giờ nghe cả."
Thế là hai cha con nhìn ngắm những con búp bê to và những con búp bê nhỏ - rồi những con búp bê có đôi mắt đen và những con búp bê có đôi mắt xanh - rồi những con có mái tóc nâu quăn và những con búp bê có mái tóc vàng óng, những con búp bê có mặc quần áo và những con búp bê
trần.
"Ba thấy đấy," Sara nói, khi hai cha con đang xem xét một con búp bê không mặc quần áo. "Khi con tìm thấy nó, nếu nó ko có áo choàng, chúng ta có thể đưa nó đến một tiệm may và cắt đồ cho nó mặc vừa. Quần áo sẽ vừa hơn nếu được mặc thử mà."
Sau vài phen thất vọng, hai cha con quyết định đi bộ, ngó nhìn vào tủ hàng của các cửa hiệu và để xe ngựa chạy theo sau. Họ ngang qua hai ba chỗ mà ko ghé vào, và khi đến gần một cửa hiệu ko được to lắm thì Sara bỗng giật mình níu lấy cánh tay cha nó.
"Ôi, ba ơi!" nó kêu lên. "Emily kia rồi!"
Nét ửng hồng phấn khích hiện ra trên khuôn mặt nó, và đôi mắt xám biếc của nó biểu lộ một cảm xúc như thể nó vừa nhận ra ai đó thân thiết và đáng mến.
"Đúng là nó đang chờ đợi chúng ta!" nó nói. "Chúng ta vào với nó đi."
"Trời ơi!" Đại uý Crewe nói. "Ba cảm thấy cần phải có một ai đó để giới thiệu chúng ta chứ."
"Ba phải giới thiệu con và con sẽ giới thiệu ba," Sara nói. "Còn con đã biết nó ngay lúc nhìn thấy nó rồi - vì vậy có lẽ nó cũng biết con đấy."
Có lẽ con búp bê đã biết Sara rồi. Rõ ràng có vẻ gì khôn ngoan ánh lên trong mắt nó khi Sara bế nó lên. Nó là một con búp bê lớn nhưng ko quá to nên có thể dễ dàng bế đi loanh quanh; nó có mái tóc màu nâu vàng rủ xuống quanh mình như một tấm áo khoác, và đôi mắt nó thì sâu thẳm, trong suốt, màu xanh xám với đôi hàng mi dày, mà là lông mi thật chứ ko phải những nét sơn.
"Tất nhiên," Sara vừa nói vừa nhìn vào mặt con búp bê trong lúc đặt nó trên đầu gối mình,"tất nhiên đây là Emlily, ba ạ."
Thế là Emily được mua và thậm chí được đem đến một cửa hiệu cung cấp quần áo trẻ em để may đo đủ một cái tủ quần áo hoành tráng như của Sara. Nó cũng có nào những chiếc váy xoè đăng ten và những chiếc đầm nhung và vải muslin, nào nũ và áo khoác cùng những quần áo lót đẹp đẽ viền đăng ten, những găng tay, khăn tay và những món đồ bằng lông thú.
"Con muốn lúc nào nom nó cũng như thể một đứa trẻ có người mẹ hiền," Sara nói. "Con là mẹ nó, dù rằng con sắp sửa trở thành một người bạn của nó."
Đại uý Crewe lẽ ra đã vô cùng vui sướng về cuộc mua sắm này nếu như ko có một ý nghĩ buồn cứ luôn đè nặng trong lòng. Toàn bộ cuộc mua sắm này có nghĩa là ông sắp sửa chia tay người bạn bé bỏng yêu thương kỳ lạ của mình.
Ông ra khỏi giường lúc nửa đêm hôm ấy và đứng cúi nhìn Sara, nó đang ôm lấy Emily mà ngủ. Mái tóc đen của nó toả ra trên gối hoà lẫn mái tóc nâu vàng của Emily, cả hai đứa đều mặc áo ngủ viền đăng ten, và cả hai đều có những hàng mi dài uốn cong trên má. Emily nom giống một đứa trẻ thực sự đến nỗi Đại uý Crewe cảm thấy thật mừng vì có nó ở đó. Ông buông một tiếng thở dài và kéo kéo ria mép của mình, bộ dạng thật là trẻ con.
"Chao ôi, bé Sara ơi!" ông tự nhủ. "Ba ko tin rằng con biết ba của con sẽ nhớ con đến chừng nào."
Ngày hôm sau ông đưa con gái đến trường của cô Minchin và để nó ở lại đó. Ông sẽ phải xuống tàu ra đi vào buổi sáng hôm sau. Ông giải thích với cô Minchin rằng các luật sư của mình, ông Barrow và Skipworth, trông nom công việc của ông ở nước Anh, sẽ tư vấn cho cô bất kỳ điều gì cô cần, và họ sẽ thanh toán hoá đơn những chi phí cho Sara mà cô gửi đến. Ông sẽ viết thư cho Sara hai lần mỗi tuần và nó phải được đáp ứng mọi thứ nó đòi hỏi.
"Con bé là một đứa trẻ có ý thức và nó chẳng bao giờ cần bất kỳ cái gì dành cho nó mà ko được an toàn," ông nói.
Sau đó ông cùng Sara bước vào gian phòng khách nhỏ của nó, đoạn hai cha con tạm biệt nhau. Sara ngồi lên đầu gối ông, nắm lấy cái ve áo khoác của ông bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình và nhìn chắm chằm vào mặt ông một lúc lâu.
"Con đang học thuộc lòng ba phải ko, bé Sara?" ông vừa nói vừa vuốt ve mái tóc nó.
"Không," nó trả lời "Con hiểu ba đến nhập tâm rồi. Ba ở trong tim con." Và hai cha con ôm hôn nhau như thể chẳng bao giờ muốn phải chia ly.
Khi chiếc xe ngựa rời khỏi cửa, Sara đang ngồi trên sàn phòng khách của mình, hai bàn tay chống cằm và mắt dõi theo hoài mãi cho tới khi chiếc xe rẽ ngoặt ở góc quảng trường. Emily ngồi cạnh nó và cũng dõi theo chiếc xe. Khi cô Minchin cử cô em Amelia đến xem đứa trẻ đang làm gì thì cô này nhận ra mình ko mở được cửa.
"Cháu khoá cửa rồi," một giọng nói kỳ cục, lịch sự và nhỏ nhẹ cất lên từ bên trong. "Cháu muốn được hoàn toàn một mình, mong cô vui lòng cho."
Cô Amelia thấp béo và rất kính sợ chị mình. Trong hai chị em thì cô thật sự là người tốt tính, song cô chẳng bao giờ trái lời cô Minchin. Cô lại bước xuống tầng dưới, vẻ mặt xem chừng lo lắng.
"Em chưa từng thấy đứa trẻ nào lạ lùng và cổ lỗ như vậy, chị ạ," cô nói. "Nó đã khoá cửa và giam mình trong phòng và chẳng gây ra mảy may tiếng động nào."
"Thế còn tốt hơn nhiều so với việc quẫy đạp và la hét toáng cả nhà lên như vài đứa bọn chúng vẫn làm," cô Minchin nói. "Chị đã tưởng một đứa trẻ được nuông chiều quá đỗi như nó sẽ la hét toáng cả nhà lên. Con bé đó chính là kiểu trẻ con được tuỳ ý làm gì thì làm đấy."
"Em đã mở mấy cái rương của nó và cất dọn đồ đạc," cô Amelia nói. "Em chưa bao giờ thấy những thứ như thế - nào là da lông chồn zibelin và da lông chồn ecmin trên áo khoác của nó, nào đăng ten chính cống Valencia trên đồ lót của nó. Chị đã thấy vài thứ quần áo của nó rồi. Chị nghĩ gì về những thứ đó?"
"Chị nghĩ chúng thật lố bịch," cô Minchin trả lời, "Nhưng chúng sẽ nom rất đẹp ở đầu hàng khi chúng ta dẫn lũ học sinh tới nhà thờ hôm Chủ nhật. Con bé ấy được chu cấp như thể nó là một nàng công chúa nhỏ ấy."
Trong căn phòng đã khoá trên gác, Sara và Emily ngồi trên sàn đăm đăm nhìn ra góc quảng trường nơi chiếc xe ngựa vừa khuất dạng, trong khi đó Đại uý Crewe ngoái nhìn lại phía sau, vừa vẫy vẫy vừa hôn bàn tay mình như thể nếu dừng lại thì ông ko thể nào chịu đựng nổi.

_________________

(1)Lascar: thuỷ thủ người Ấn Độ.
(2)Salaam: cúi chào và đặt lòng bàn tay phải vào trán, kiểu trào của người theo đạo Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: