Phiên Ngoại 4 : Vợ chồng cãi nhau

Dạo gần đây , Thiên Nhi học nữ công gia chánh cũng đã khá thành thạo. Những món ăn vặt vãnh hàng ngày đã không làm khó được cô nữa rồi. Hôm nay ấy mà. Là ngày thật đặc biệtt nha, kỉ niệm 6 năm ngày cưới của cô và chồng mình. Hỏi thử không đặc biệt sao được. Vì vậy cho nên hôm nay cô quyết định sẽ nấu 1 bữa thật hoành tráng để làm lễ kỹ niệm với ông xã. Áiiii dà. Tiếc là bảo bối  và thằng nhóc Gia Bảo đã theo ba mẹ cô sang Anh nghĩ hè rồi , nếu không cô nhất định sẽ khiến con bé ngạc nhiên không thôi àh nha. Hừm. Ai kêu nó thường bảo mẹ nó hậu đậu vụng về không hiền lương thục đức ? Xem xem , có công mài sắt có ngày nên kim rồi đây ^.^ cuối cùng cũng biết nấu ăn nè nha. Đặc biệt là món cá chẽm sốt rượu vang cô còn thành công làm ra. Được cô giáo chấm điểm khen ngon nữa đó.He he phai gọi nói ông xã đại nhân hôm nay về sớm ăn tối thôiii ~

- Bảo bối ? Có việc gì ?

- Phàmmm ~ tối nay anh về sớm tí nha, vợ chồng mình hưởng thụ happy weekend =))

- lại bày trò gì ? Hửm ??

- không nói anh biết, tóm lại anh có về không ??

Anh bật cười trong điện thoại, vui vẻ đồng ý. Bà xã anh cũng thật là , Happy Anniversary 6 năm ngày cưới cứ nói. Lại vẽ chuyện happy weekend nữa chứ. =)) làm như anh ngốc nghếch hay quên mọi thứ giống cô không bằng :p

----------------------------------------------

9 giờ tối, giữa phòng ăn ở nhà mình. Bối Thiên Nhi uỷ khuất mà ngồi thẫn thờ.. Rõ ràng chẳng phải lúc chiều Thiếu Phàm đã hứa với cô sẽ về sớm rồi hay sao ? Vậy mà cớ gì lúc 6h hơn chưa thấy anh về. Gọi cho anh anh lại tắt máy ngang rồi vẻn vẹn nhắn lại 1 tin nhắn ' Xin lỗi , a có việc đột xuất nên về trễ. Em ăn trước nhé, không cần đợi anh '
Đáng giận hơn là khi cô tiếp tục gọi thì là âm báo của tổng đài viên. Liên lạc với thư kí của anh vốn muốn hỏi rằng anh còn ở công ty hay biết a đi đâu không thì không ai nghe máy. Trịnh Thiếu Phàm , anh đươc lắm , cuối cùng hôm nay anh cũng quên mất là ngày quan trọng gì rồi cơ đấy. 6 năm, 6 năm qua đây là lần đầu tiên anh bỏ cô trong ki niệm ngày cưới của 2 người..

11h30 , cuối cùng Trịnh Thiếu Phàm cũng đã về nhà. Xuống nhà bếp, thấy vợ mình gục đầu ngủ gật ở bàn ăn mà anh khẽ đau lòng. Hôm nay thật là có lỗi với vợ yêu của mình rồi. Bước nhẹ đến ôm cô, Bối Thiên Nhi mơ màng mở mắt liền nhìn thấy anh. Cô nghe được phảng phất trong hơi thở của anh là mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ hoà quyện vào nhau khi anh ôm mình. Tức giận , uỷ khuất , cùng đau lòng. Bối Thiên Nhi chẳng nói chẳng rằng đứng bật dậy thoát ra khỏi vòng ôm của chồng mình mà chất vấn

- Anh đi đâu ? Làm gì giờ mới về ? Chẳng phải lúc chiều anh hứa với em sẽ về sớm sao ?

- Anh có việc, phải đi gặp khách hàng. Anh có nhắn tin em rồi kia mà. Ngoan. Đưng dỗi nữa..

Không vuii bởi thái độ của cô, nhưng suy xét cho cùng hôm nay vẫn là lỗi tại anh, do anh thất hứa với cô nên cô mới như thế. Thôi vậy. Con nhím nhỏ đang xù lông thì anh se la nguoi xuống nước dỗ dành . Ngồi xuống bàn ăn. Nhìn thức ăn đã nguội lạnh mà anh thấy giận bản thân biết bao nhiêu. Chắc hôm nay vợ mình đã phải tủi thân lắm nhỉ ?

- bà xã , em nấu hả , thiệt đói nha. Anh phải ăn thật nhiều mới đc..

Chưa kịp động đũa thi Bối Thiên Nhi đã hất đổ toàn bộ chén dĩa xuống đất. Có thứ còn vươn vãi trên bàn. Có thứ rơi xuống liền hoàn toàn bể nát. Không khí lúc này liền trầm xuống, lạnh hẵn vài loại nhiệt độ.

- Em làm gì vậy ? Mau nói xin lỗi..

Cảm nhận được Thiếu Phàm đang tức giận bởi hành động vừa rồi của mình. Nhưng cô lúc này cũng đang giận vậy ?

- Con mẹ nó , anh đi ra ngoài về quần áo toàn mùi nước hoa lạ, miệng thì nồng nặc hơi rượu. Thế mà bảo là đi làm việc. Làm cái rắm đó !!! Lại còn dám bảo tôi xin lỗi , lỗi của tôi àh ? Mà xin với sỏ ?

- Bối Thiên Nhi ! Da thịt em cứng quá rồi phải không ? Từ bai giờ đã học được cách nói chuyện hỗn hào tục tằn như thế ? A lặp lại lần nữa ! Lập tức bước qua xin lỗi, anh sẽ xem như không có gì !

- anh đếm từ 1 đến 3 , không nói xin lôi thì đừng trách anh

- một
- hai

- đếm đi , anh đếm đi , đếm xong tính làm gì ?  Ra ngoài gặp phụ nữ xong về hầm hổ với tôi. Hung dữ thế với tôi vậy hay ho lắm sao ? Nói cho anh biết , tôi nhịn đủ rồi. Chúng ta li dị đi .. Tôi...

Bốp !!! 1 bạt tay nặng nề giáng thẳng xuống mặt Thiên Nhi. Lực đánh rất mạnh làm cô lão đão ngã xuống mặt đất. Câu nói chưa trọn vẹn cũng vì đó mà cắt ngang.. Lần thứ 2. Đây là lần thứ 2 Thiếu Phàm tát cô... Nguyên do ắt cũng do câu nói 'chúng ta li dị ' của cô.

- em náo cái gì ? muốn li dị đúng không ? Được ! Em viết tôi kí ! Bao năm qua có bao giờ không nuông chiều em chưa ? Tôi lăn lộn ngoài thương trường là vì ai vì cái gì ? K phải vì cái gọi là gia đình này hay sao ? Sao em không bĩnh tĩnh ngồi xuống hỏi tôi , chia sẻ với tôi ? Em làm loạn lên như thế khi e chưa rõ gi cả ? E nói tôi đi gặp đàn bà khác à ? Đươc . Hôm nay tôi đi gặp những con đàn bà khác ngoài kia theo đúng như lời em nói cho em vừa lòng ! Con mẹ nó !!

Rầm !!! Đá mạnh cái ghế ngay bên cạnh 1 cái. Anh cầm lấy áo khoác tức giận bỏ đi. Bối Thiên Nhi lúc này mới giật mình hoảng sợ, thế nào mà cô lại quên mất anh là con hổ dữ rồi. Chẳng phải vì thương cô nên anh mới thu lại nanh vuốt mà trở nên dịu dàng hay sao ? Mặc dù nghĩ thế nhưng Bối Thiên Nhi cô tự tôn cũng không nhỏ , rõ ràng là cả 2 cùng sai, vậy sao người bị mắng bị oán trách lẫn bị đánh lại chỉ có mình cô ?

- Trịnh Thiếu Phàm ! Anh đứng lại cho em , hôm nay anh dám đi thì em sẽ không tha thứ cho anh !

- Tha thứ ? Đươc , không tha thứ thì không tha thứ. Mọi thứ tuỳ ý cô vậy , Bối Thiên Nhi tiểu thư.

Nói rồi anh bước đi không 1 lần nhìn lại, cũng chẳng màn đến vợ mình đang khuỵ xuống mà nước mắt ngắn dài vương đầy trên khuôn mặt.

Đồng hồ điểm tiếng vang báo 12 giờ đêm. lúc này chi mỗi mình Bối Thiên Nhi ở trong căn nhà rộng lớn. Con thì sang Anh với ông bà ngoại. Chị Linh thì xin phép về quê mai mới lên làm việc. Chồng thì cãi nhau bỏ đi không thèm nhìn lại lấy 1 lần... Lúc này , cô tự thấy mình bé nhỏ và cô đơn quá. Lồm cồm bò dậy dọn dẹp những hỗn độn ở phòng ăn do cô gây ra. Không cẩn thận tay cô bị 1 mảnh vỡ cứa đứt. Máu đang tuôn ra là thế, nhưng cô chẳng cảm giác đau gì cả, lúc này , nỗi đau trong lòng cô hình như đa quá lớn rồi.
Dọn dẹp gọn gàng tươm tất mọi thứ. Cô mim cuoi hài lòng nhìn lại căn nhà mình đã ở trong 6 năm qua 1 lượt rồi mới thong thả cầm lấy túi xách mà bỏ đi. Thật ra cô cũng chẳng biết phải đi đâu cả. Chi là lúc này, cô cảm thấy rất mệt mỏi, càng mệt mỏi hơn khi cô phải ở 1 mình trong căn nhà rộng lớn như thế. Ở 1 mình trong nơi cô và anh vừa mới ầm ĩ cãi nhau. Thôi thì tìm 1 nơi nào đó ở tạm 1 đêm trước vậy. Sáng mai khi thấy bình tĩnh lại rồi về nhà đợi anh về mà nói chuyện hẵn cũng không muộn. Ung dung đón 1 chiếc taxi. Bảo tài xế chở đến 1 khách sạn 3 sao ở gần nhà. Căn dặn phục vụ phòng đem lên 2 chai rượu loại mạnh, Bối Thiên Nhi tự mình uống để gặm nhấm nỗi buồn. Chưa hết 1 chai rượu cô đã say đến bất tỉnh nhân sự , lăn đùng ra ngủ. Cô đâu hay biết , khi tỉnh rượu thức dậy , được Thiếu Phàm tìm thấy là cả 1 cơn thịnh nộ đang chào đón cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #spank