Ngoại Truyện 3.3 Trừng Phạt
Sau khi hai vợ chồng về phòng , âu yếm cùng 1 hồi kích tình qua đi, Bối Thiên Nhi mới uể oải cả người mà cầm lấy điện thoại gọi cho chị dâu. Hừ hừ... Trịnh Thiếu Phàm chết tiệt.. Đánh con em , làm em đau lòng gần chết, vậy mà về phòng còn ' hành xác ' em nữa. Gì mà an ủi chứ. An ủi cái rắm , rõ ràng là anh lên cơn động dục mà huhu...
- Thiên Nhi .. ?
- ân ? Chị dâu ? Sao vậy ? Chị khóc hả ???? Bị gì á
- không , không có gì. Hôm nay Gia Bảo ở trường gây rối chắc em cũng biết chuyện đó mà.. Về nhà Hạo thật giận dữ , đánh thằng bé tận 20 roi mây , cả người giờ thương tích nhìn mà phát sợ.. Nó ngủ mê mệt chiều giờ Nhi ạhh :( chị thật đau lòng mà... Hức...
- áchhh :< chị dâu ... Thật xin lỗi.. Tại con nhóc nghịch ngợm nhà em mà làm liên luỵ tới thằng bé bị anh 2 đánh.. Em..
- khờ quá , chị có trách gì em hay Tiểu Châu đâu. Trẻ con phá phách , đánh nhau , lâu lâu không hiểu chuyện là chuyện thường... Chị chỉ là nhìn thấy con mình bị ba nó đánh như thế mà không khỏi đau lòng..
- em hiểu ... Em hiểu.. Em cũng làm mẹ mà.. Thấy con mình bị đánh tất nhiên là phải xót rồi.. Con nhóc nhà em cũng mới bị ba nó..
- Alo , chị Dâu , chuyện con gái em hôm nay gây rối làm hại liên luỵ đến thằng nhóc Gia Bảo phải bị phạt vợ chồng em thật xin lỗi.. Chị cũng đừng buồn nữa. Mai vợ chồng em sẽ dẫn con bé qua nhận lỗi với mọi người. Tới giờ cơm tối rồi tụi em phải đi ăn đây. Tạm biệt chị. ~
Trịnh Thiếu Phàm giật lấy đt của vợ , nói nguyên cả lèo rồi trực tiếp ngắt máy. Để lại đầu dây bên kia là tiếng tútt...tút.. thật dài khiến Lương Bảo Ngọc không khỏi bật cười. 2 người này sống với nhau bao nhiêu năm mà vẫn ngọt ngào vè trẻ con y vẹn như ngày đầu. Thật đáng ngưỡng mộ ahh ~
Sau khi được chông mình trả lại chiếc điện thoại, Bối Thiên Nhi không khỏi chu mô phồng má giận dỗi cầm lấy gối ném mạnh sang anh. Rất nhanh Trịnh Thiếu Phàm liền bắt lấy. Nhào đến giở tấm chăn ra phát nhẹ vào mông vợ mình 2 cái.
- uiii da....
- đánh nhẹ thế cũng la àh , hửm ??
Bốp bốp..
Lại thêm 2 cái đánh yêu ... Thiên Nhi thẹn quá liền hét toáng lên
- Trịnh Thiếu Phàmm , cái đồ đáng ghét này , tránh xa em ra nha ~
2 vợ chồngg mãi nô đùa chẳng thèm để ý cánh cửa phòng đã được hé mở tự bao giờ. Bỗng Thiếu Phàm thấy góc áo mình bị giật giật , đồng thời 1 âm thanh trẻ con ngái ngủ bất mãn lên tiếng
- Daddy , 2 người bên nhau cả buoi chiều rồi... Ba đừng giành mẹ với con nữa.. Con đói bụng.. Daddy buông mẹ ra để mẹ xuong nha đút con ăn đc không ah..
Ngẩn người 1 lúc. Người nào đó ngượng tới chẳng biết làm sao liền rúc đầu vào chăn trùm kín mít lạiii. Thật là muốn đập đầu vào gối tự tử àh nhaaa ~ trời ơii, để bảo bối đáng yêu của cô nhìn thấy cảnh này. Còn mặt mũi gì nữa đây ????
- haha , được được. Ba bồng cục cưng xuống nha , đợi tí mẹ con hết đo mặt rồi mẹ xuống đút con ăn chịu không ?
- ơ ?? Mẹ ốm ạ ? Sao mẹ đỏ mặt hả ba. Gọi bác ' xĩ ' cho mami nhaaa ~
- trời ạ :)))) mẹ con là vì bị con bắt gặp ba mẹ đang yêu thương nhau nên mắc cỡ đỏ mặt đó mà =))) cục cưng ngoan. Ba ẵm con xuống..
- hừ hừ.. Đượcc .. Daddy ẵm. Mẹ thật là, có phải lần đầu con thấy 2 người ' thương yêu ' nhau đâu... Hừm...
- ha ha được được...
Nằm trong chăn mà Bối Thiên Nhi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Trịnh Thiếu Phàm ơi Trịnh Thiếu Phàm. Sao anh cứ làm vợ anh bị ngượng mặt với con gái như thế hả??? Đợi cha con 2 người họ thật đi xuống lầu cô mới lồm cồm bò dậy đi tắm rửa thay 1 bộ quần áo mới, xong xuôi tấc cả cô mới bước xuống lầu mà dùng bữa..
- mamiii , mamii hết mắc cỡ òiiiii hả
Phụtttt... Khụ... Khụ..
Trịnh Thiếu Phàm bên cạnh dù buồn cười vẫn giúp vợ mình vỗ vỗ lưng cho thuận khí, sau khi bình ổn lại , cô khẽ trừng con gái
- im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn cho mẹ, hừmm , chuyện tốt con làm bây giờ khiến anh họ con bị đòn không lết xuống giường nỗi rồi kìa !
Bảo Châu nghe thấy vậy thật buồn bã cụp ánh mắt xuống. Hiccc :( lần này hình như bản thân phạm lỗi mà làm liên luỵ anh họ nặng thật nặng rồi nha.
- mau ăn , mai ba mẹ dẫn con về Bối Gia. Lúc đó nhận lỗi với mọi người. Không ai trách hay giận con đâu nha..
Được ba nhẹ nhàng an ủi , kèm theo 1 cái xoa đầu đầy yêu thương. Rất nhanh cô bé đã khôi phục lại tâm trạng. Vui vẻ gậtt đầu rồi tiếp tục ăn cơm.
10h tối , biệt thự Bối Gia
Cạch 1 tiếng , cửa phòng được mở , Lương Bảo Ngọc ngước lên thấy người vừa bước vào là ông xã nhà mình thì chỉ im lặng, không lên tiếng.. Bước đến vòng tay ôm lấy cô , anh nhẹ giọng..
- bà xã , con cũng ngủ rồi , em về phòng nghĩ ngơi trc đi. Anh ở đây với con 1 lúc nữa là được rồi.
Đắn đo 1 lúc , cô mới dạ 1 tiếng rồi quay về phòng. Nhường lại không gian cho 2 cha con họ. Nhìn thằng nhóc đang an ổn ngủ say. Vì cái mông bởi chịu đòn mà đã tím rịm sưng cao nên dành phải nằm úp anh không khỏi đau lòng. Lấy tuýp thuốc mỡ mà vợ để sẵn ở đầu giường. Anh cẩn thận xoa đều mông con. Có lẽ tay anh mạnh mẽ thô ráp không như mẹ. Cậu bé vô tình bị đau mà nhíu mày mở mắt..
- ba... ~
- sao rồi ? Ba làm đau con nên con thức dậy hả ?
Thấy con im lặng không trả lời , Bối Thiên Hạo phiền muộn cất tiếng hỏi
- Gia Bảo , ba đánh có phải nặng tay quá rồi , khiến con đau hay không ? Con giận ba , không thèm nói chuyện với ba rồi phải không ?
-không... Dạ không ạ.. :( con không giận ạ...
- Vậy sao lại không nói chuyện với ba ?
- con.. Con sợ... Con không biết ba đã tha lỗi cho con chưa.. Hức.. Con rất sợ..
- sợ cái gì ? Ba là ba con , ba sẽ không làm tổn thương con. Đánh con là muốn con nên người.
- con biết ạ...
Tay vẫn đều đặn thoa thuốc , mát xa theo vòng tròn nhẹ nhàng giúp mau tan vết bầm. Thấy con trai bị xoa đau đến mím chặt môi khiến anh thật đau lòng. Suy nghi 1 chut. Không lâu sau anh lại tiếp lời :
- Hôm nay đánh nặng như thế là dạy con ghi nhớ. Gì cũng được , nhưng ba kị nhất là hỗn hào vô phép tắc. Biết chưa ? Còn nữa , em họ con còn nhỏ không hiểu chuyện, con lớn hơn em 4 tuổi thì phải biết khuyên em chuyện nào tốt xấu. Nếu không tự khuyên hay giải quyết được thì con vẫn có đt , lập tức lấy gọi cho dì Nhi của con ? Có hiểu không ? Gọi không đc thì gọi cho ba , chứ không đc phép bốc đồng theo em mình như thế ... Sở dĩ ba giận dữ là do con lớn hơn mà không biết phân biệt mọi chuyện. Nếu con gọi đien thoại cho người nhà thì hôm nay sẽ có chuyện sao ?
Tính giáo huấn thêm 1 tràng dài nữa mà thấy con trai mình nước mắt đã ướt đẫm mặt rồi, Bối Thiên Hạo cung không nỡ mà trách mắng thêm. Xoa đầu con trai 1 cái anh nhẹ giọng
- ngoan , ba không trách nữa.. Nín đi , đừng khóc. Con trai mà khóc như vậy thì rất là mất thể diện nha~
- oa :((((( ba ơi , con sai rồi.. Sau này con sẽ nghe lời ba dạy .. Sẽ không như thế nữa..
- được rồi được rồi... Ba biết con ngoan , sẽ không tái phạm nữa. Ba nói vú Hạ pha cho con li sữa. Uống xong rồi ngủ tiếp đc không ?
- hứcc.. Dạ.. Dạ đượcc. Nhưng ba ..
- sao con ?
- ba ở đây tới khi nào con ngủ rồi mới về phòng được không ạ ?
Mỉm cười gật đầu đồng ý, Bối Thiên Hạo chờ con trai uống xong ly sữa mà anh dặn dì Hạ mang lên , vỗ vỗ lưng giúp thằng nhóc bình ổn nhịp thở. Chờ cho thằng bé ngủ say Bối Thiên Hạo mới nhẹ nhàng quay về phòng chính, vẫn là có 1 đứa trẻ lớn tuổi to xác đang giận dỗi chờ anh dỗ dành đây mà... Phù. Lần nào đánh đứa nhỏ 1 thì người lớn sẽ giận dỗi toi 10... Thật là... ~
---------••••••••••------------
Hôm sau , Trịnh Bảo Châu được ba mẹ chở về Bối Gia. Con bé ngoan ngoãn nhận lỗi 1 lượt. Khiến người lớn trong nhà càng nhìn chỉ càng thấy đáng yêu àhhh nha ~ xác định rõ trưởng bối không ai giận mình con bé mới lon ton chạy lên phòng anh họ. Khi thấy anh mình nằm úp sấp với cái mông tím bầm sưng cao cô bé không khỏi bị doạ sợ. Khóc oa oa như chính mình bị đánh, miệng liên tục ' xin lỗi anh Bảo ' .
Con bé như vậy khiến ' Thương Binh ' như Bối Gia Bảo phải lắc đầu ngao ngán, liên tục bảo không sao và không để bụng. Vay ma Dỗ dành cả tiếng con bé vẫn không nín. Thật đau đầu àh nhaaa ~
Nhóc con cứ ngồi ôm tay anh mà khóc mãi. Chỉ đến khi Bảo Châu của chúng ta khóc mệt quá ngủ thiếp đi thì cậu nhóc mới thở dài nhẹ nhõm =.=
Tiểu yêu tinh, hai anh bị đòn rồi , vậy mà giờ còn khiến anh đau đầu lẫn đau lòng dỗ em nín khóc như thế đấy.. Hôn chụtt 1 cái lên trán em họ mình , cậu bé bèn dịch người ra , nhường chỗ cho tiểu quỷ đáng yêu kia chỗ nằm thoải mái... ~ Bảo Châu àh , em mãi là bảo bối của cả gia tộc , mãi là em gái yêu quý của anh họ...
Bão táp phong ba sau trận đánh nhau ở trường học coi như đã qua rồi , trong quang mây tạnh rồi ahhhh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top