Ngoại Truyện 2 : rắc rối ở trương học
Con trai của Bối Thiên Hạo lớn hơn con gái của vợ chồng Thiếu Phàm 4 tuổi, đến tuổi ăn học thì cả 2 nhà quyết định lựa chọn trường tư , cao cấp bậc nhất nước cho bọn nhóc học chung. Hệ thống trường học có các lớp từ mẫu giáo đến phổ thông. Vì vậy anh em tụi nhỏ đi học hay đi chơi tổ chức hoạt động ngoại khoá gi cũng đều cùng nhau cả.
Năm nay Bối Gia Bảo đã lớp 4 rồi , còn Bảo Châu bé bỏng ì ạch chuẩn bị vào lớp 1
Bình thường bọn trẻ khi tách riêng nhau ra thì ngoan ngoãn lắm , nhưng chả hiểu thế nào mà anh em họ 2 người xáp lại gần nhau là y như bị tăng động phá phách không ngừng.
Bảo Châu của chúng ta từ ngày bị phạt đánh đến giờ rất rất là sợ ba , sau hôm hỗn làm phỏng vú Linh , bị ba tét mông trận đó đau tới tận 2 ngày mới hết. Cũng nhờ lần đó , mà sau này hễ bé làm sai là sẽ bị đánh , đôi khi mẹ thương bé cứ xin tha hoài chọc ba giận là thể nào tối đó mẹ cũng sẽ đc ' hưởng ké ' roi mây luôn á. Chính vì lẽ đó , dù có tinh nghịch cỡ nào cô bé cũng chẳng dám bày trò gi quá đáng cả.. Tranh cho cái mông mình bị chịu khổ nha~ Nên biết mẹ còn sợ ba thì nói gi đến bé hả ??
Hôm nay , tụi nhỏ đánh nhau với bạn gái cùng trương , giáo viên gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh cũng thật là ngoạn mục. Ai cầm đầu ?? Tất nhiên Bối Gia Bảo đã lớn , cộng thêm sự nghiêm khắc của Bối Thiên Hạo , cậu nhóc sẽ không dám ' lên cơn ' đến đánh bạn đâu. Huống hồ này là bạn gái nhỏ hơn mình 2 tuổi. Vậy thử nghĩ xem , cậu bé ngoan như thế sẽ không dám ra tay thì còn lại là ai ngoài Trịnh Bảo Châu đáng yêu của chúng ta đây.
Sau trận ẩu đã phải khó khăn lắm thầy cô mới tách bọn trẻ ra được. Giáo viên phụ trách lớp liên lạc mãi cho Trịnh Thiếu Phàm mà không thấy ai nhấc máy đành phải gọi về Trịnh Gia. Bối Thiên Nhi nghe con gái bảo bối đánh nhau mặt cắt không còn giọt máu hớt hải chạy đến trường.
Lúc này , giáo viên chủ nhiệm của Gia Bảo cũng đang gọi điện cho Bối Thiên Hạo mời anh đến 1 chuyến.
Ở phòng họp tập đoàn world , chuông điện thoại bỗng reo vang .. Xin phép cắt ngang để nghe máy , bên kia chưa kịp nói hết anh đã hét lớn
- CÁI GÌ ?? Gia Bảo đánh nhau ?? Lại đánh con gái ?? Được.. Tôi biết rồi , xin lỗi cô , tôi sẽ lập tức đến liền !!!
Cúp máy điện thoại , anh áy náy cũng khẩn trương xin lôi cổ đông công ty , gấp gáp hoãn cuộc họp lại.
Trịnh Thiếu Phàm bất giác nhíu chặt đầu mày lại.Gia Bảo học chung trường với tiểu Châu không phải sao ? Thằng bé hôm nay gây chuyện bị nhà trường gọi về cho phụ huynh , không biết con bé kia có hay không cũng dính dáng. lúc này Thiếu Phàm lấy điện thoại ra tính gọi cho vợ ở nhà hỏi xem thầy cô có ai gọi về nói viẹc Tieu Châu có bị mắng vốn ở trường hay không ? Nhưng khi nhìn thấy dãy cuộc gọi nhỡ của giáo viên phụ trách lớp con gái mình thì anh cũng đã tự có kết quả..
- Thiên Hạo , anh chờ 1 chút , hình như con cưng của tôi cũng năm trong danh sách gây hoạ ở trương rồi , để tôi đi với anh !!
2 người đàn ông cứ thế im lặng cùng nhau đến trương Quốc Tế Tư Thục Bắc Hà
~~~~•••••••••••~~~~
- cô là loại đàn bà gì mà không biết dạy con hả ? Xem xem ? Con cô còn nhỏ như thế mà đánh trầy mặt trầy người con gái tôi như vậy ? Cô tính sao đây ? Còn thằng nhóc chết tiệt này là con ai ? Cha mẹ nó đâu ? Nó bảo nó can đánh nhau mà cuối cùng nó đẩy ngã roi đè lên người con gái tôi ah, trường học này làm việc kiểu gì đây hả ???
- Thật xin lỗi , chị à , là tôi quản con không nghiêm rồi , hay là tôi dẫn bé đến viện kiểm tra nha , thật xin lỗi , là con tôi và cháu tôi sai rồi. Chị đừng ..
- Mamii , tại sao mami lại xin lỗi mụ già béo này , ro ràng là con nhỏ đó miệng thúi trước nói con là đồ con hoang , con mới dạy dỗ nó , nè nha.. Cục cưng của mami cũng bị đánh cho u đầu nè.. ~ mami không cần xin lỗi cái loại đáng ghét đó nha..
- Bảo Châu àhh... ~
- ây daaaa , coi kìa , còn bé như vậy miệng lưỡi đã mất dạy như thế rồi. Con tao gọi thứ như mày là con hoang quả không sai, nhìn mặt con gái mẹ của mày chắc là làm hồ ly tinh chuyên môn dụ dỗ phá hoại gia đình người ta nên mới sinh ra loại như mày đúng không con quỹ nhỏ ?!
- không cho phép nói xấu dì Nhi của tôi !!!
Giọng nam hài tử non nớt vang lên vừa dứt , cậu bé liền nóng nãy chạy đến xô bà cô béo mập kia 1 cái rõ mạnh xém ngã. Chưa kịp mở miệng ra mắng chữi người thì 1 giong đầy lãnh khí quát lên rõ to
- Bối Gia Bảo , con mơi vừa làm gì đó ?
2 người đàn ông , khuôn mặt cũng tính là điển trai cộng thêm vẻ ngoài khá lạnh lùng của họ tạo nên sự khiếp sợ cho mọi người xung quanh.. Người phụ nữ béo mập thây loáng thoáng trong 2 người thì người đàn ông vẫn im lặng kia thật quen mắt , nhưng là do quá đột ngột nên không kịp nhớ ra
- bà thím , bà bảo cháu gái tôi là con hoang ? Là mất dạy à ? Vậy bà có tự nhìn nhận lại cha mẹ ông bà nhà bà có dạy bà sao ? Hẵn là giáo dục tử tế lắm nên con mình mới mở miệng mắng chữi người ta là con hoang nhỉ ? Còn nữa , hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông tôi nghĩ hẵn là bà đang nói tương lai của con gái bà sau này đúng không ? Hừ hừ , cha của thằng nhóc chết tiệt này đang đứng trước mặt nè , bà có gì ý kiến hay mắng chữi cứ tự nhiên đi
- Tiểu công chúa của anh 2 , mặc dù xuất giá tòng phu nghe lời chồng sống phải biết nhẫn nhịn khônh gây rối là tốt, nhưng có 1 số loại người và việc cần phải mạnh dạng đáp trả , không thì loại chó cái hoang dại nhìn đâu cũng tưởng là cục xương kia se không ngừng cắn bậy. Tự khi nào ngoan đến người ta xúc phạm mình mà cũng im lặng ? Hửm ???~
- anh haiii.. ~
Bối Thiên Nhi ngập ngừng gọi anh mình 1 tiếng~
- Bối Thiên Hạo , anh bớt bớt lại , đừng dạy hư bảo bối của tôi.
Con mẹ nó , bảo bối của cậu cũng là bảo bối của nhà tôi đó. Là em gái mà tự nhỏ được cả gia đình nâng niu đó. Hừ hừ. Quay sang thấy con trai mình đang đứng cúi đầu lấm lét , vẻ sợ hãi không thôi, cơn giận chưa kịp bình ổn của anh lại dâng trào
- hừm , Gia Bảo ? Còn không mau qua đây với ba ?
Cậu nhóc thất tha thất thểu nghe lời đi về phía ba mình, lần này về nhà ắt hẳn lành ít dữ nhiều mất thôi.. ~
Trịnh Thiếu Phàm dù rất giận việc con gái mình đánh nhau , nhưng tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình ' ngoan ngoãn ' nhu thuận như thế thì lại càng giận người đàn bà kia hơn !! Hừ , dám mắng bảo bối của anh ? K tự nhìn lại mình là loại tôm tép gì, thật là tức chết. Lấy ra tờ chi phiếu điền con số 1000$ vào, Trịnh Thiếu Phàm tiến đến đưa cho mụ béo , thong thả lên tiếng
- la bà Đặng phai không ? Thật ngại quá , là tôi quản giáo con không nghiêm nên mới gây ra thương tổn cho con bà. Là vậy, bà cầm chi phiếu này dẫn con mình đến bệnh viện bật nhất thành phố khám đi , nếu không đủ cứ trực tiếp tới toà nhà chính của Trinh Thị , Trịnh Thiếu Phàm tôi tuyệt đối không để mẹ con 2 người phải thiệt thòi ~
Trịnh Thị ? Nghe thấy thế người đàn bà kia lập tức ngẫn người, bắt đầu lắp bắp...
- Cậu ... Cậu là Trịnh Tổng.. ? Của tập đoàn Trịnh Thị ?? Vậy .. ? Đây là vợ con cua cậu.. ???
- Phải , có gì khiến bà Đặng không vừa lòng sao ? Cô ấy là vợ chính thức của tôi , Bối Thiên Nhi , ba vợ của tôi là Bối Thiên Kỳ , chủ tịch của World . Người đan ông nay giờ có vẻ lắm lời kia và thằng bé chết tiệt mà bà mắng là con trai và cháu nội của ông ấy ? Sao hả ? Còn gi thắc mắc không bà Đặng ?
- àh không không. nãy giờ là hiểu lầm , hiểu lầm.. Thật xin lỗi.. Con tôi không sao .. Tờ chi phiếu này trả lại cậu,. Thật là nay giờ tôi giận quá mất khôn rồi. xin lỗi.. Xin lỗi mọi người..
- bà Đặng.. , bà đừng ngại nha.. Cứ cầm , không đủ cứ đến tìm tôi. tôi xin phép đưa vợ con về trước.
- Trịnh Bảo Châu , con gái ngoan àh , theo ba mẹ về nhà nói chuyện 1 tí nha..
Giật giật góc áo của mẹ , cô bé mếu máo xém rơi cả nước mắt..
- mamii ~ con theo bác 2 về Bối Gia.. Con không muốn về nhà , con sợ ba..
Bối Thiên Nhi thật chẳng biết phải nói làm sao. Gây hoạ xong lại bảo là sợ ba ? Mẹ phải bênh con thế nào đây.
- Bé ngoan đáng yêu àhh , con tốt nhất là theo ba mẹ về nha. Về Bối Gia là chốc nữa con sẽ hối hận đó, bác 2 đáng sợ hơn ba nhiều lắm , con theo bác 2 về không khéo lại không thích bác 2 nữa. Ngoan nha. Giờ bác 2 đưa anh Gia Bảo của con về trước đây..
Xoa xoa đầu con nhóc xong Bối Thiên Hạo mới buông 1 chữ 'Đi' cho con trai mình. Cậu bé ẩn nhẫn mơ hồ cảm thấy được cái mông sẽ không mấy yên ổn đây mà..
Đang đi , Bối Thiên Hạo bỗng dưng xoay người lại , tiến đến mụ béo đáng ghét kia buông 1 câu không nặng , không nhẹ
- bà Đặng phải không ? Dù không biết bà là ai nhưng chắc hẵn là có tí địa vị đi. Tôi vẫn thành thật khuyên bà nên đến Trịnh Thị kiếm thêm ít chi phiếu bồi thương nha.. Nhớ.. Phải nhanh 1 chút, kiếm chác tí tiền để tích luỹ, rất nhanh thôi.. Tôi bảo đảm việc làm ăn của nhà bà sẽ nhanh chóng quay lại nơi bắt đầu :>) Bye bye... ~
Quăng lại 1 nụ cười yêu mị cho mọi người ở đó , lần này Bối Thiên Hạo mới thật sự thong thả dẫn con trai về nhà hỏi tội.
Rất nhanh , chú Thừa cũng lái xe đến , vợ chồng Thiếu Phàm cũng theo đó dẫn con gái bé bỏng của mình về lại Trịnh Gia. Mọi người đi hết , để lại người phụ nữ được gọi là bà Đặng kia cùng đứa con gái cứ đứng ngẩn ngơ. Hẵn là bây giơ bà mới hiểu mình vừa đắc tội với những nhân vật tầm cỡ nào rồiii ahh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top