Ngoại Truyện 1 - Lần đầu Bảo Châu bị phạt

Ngoại truyện 1 : Lần đầu Bảo Châu bị phạt

Trịnh Bảo Châu là bản sao thu nhỏ của Bối Thiên Nhi quả không sai , từ khuôn mặt , đến tính cách tinh nghịch ương bướng chẵng lẫn vào đâu được. Bé con năm nay đã 4 tuổi , độ tuổi này là độ tuổi non nớt nhưng đầy ngang ngạnh cần được dạy bảo nhất. Nhiều lần con bé cứ làm lỗi , Thiếu Phàm đã định bắt phạt rồi, nhưng vợ anh lại cứ bao che. Gì mà anh không mang nặng đẻ đau nên không biết thương con ? Gì mà anh là người cha máu lạnh vô tình ? Người ta bảo dạy con từ thuở còn thơ , dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Vợ anh thi khỏi nói , dạy bao nhiêu năm mới ngoan ngoãn được 1 tý, ai ngờ lúc mang thai sinh con lại ở trong giai đoạn thập tử nhất sinh kia chứ ? Báo hại những năm gần đây , cô biết anh không nỡ đánh phạt gì mình nên càng được 1 tấcc lại lấn lên 1 thước, giờ thì tốt rồi , cả mẹ lẫn con đều hư =.=

Vào 1 chiều thứ 7 , vốn sẽ rất bình yên trôi qua nhưng ngờ đâu đến tối thì căn hộ của cặp vợ chồng nhỏ lại lặp lại chuyện mà hình như 4 năm nay chưa từng trông thấy.. Chả la như vậy , Bảo Châu bé nhỏ chẳng biết gần đây bị gì lại thường hay cáu gắt với người lớn. Đỉnh điểm là  buổi chiều hôm nay , khi dì Linh đang đút soup Yến cho bé ăn thì bé lại mè nheo , dì Linh dỗ mãi chẳng được , đang cố đem chén soup lại gần bé cho dễ đút thì bất ngờ Bảo Châu vung tay hất đổ hết lên cả tay dì Linh. Cái chén cũng vỡ tan tành. Thiên Nhi đang ngồi cạnh nghe thấy âm thanh vỡ đồ , quay sang thấy tình cảnh như thế liền nhíu mày

- Bảo Châu , sao con lại có thể không ngoan như vậy ? Xin lôi dì Linh mau !

- hôngg , hông thíttt , hông mún ăn mà, mẹee à , Bảo Châu hôngg xin lỗi .. ~

- Con thật là , mau xin lỗi di Linh đi , để baba biết con không ngoan như thế là sẽ phạt, mà ba đã phạt là mẹ sẽ k xin tha dùm đc đâu >.< con gái bảo bối , ngoan tí nha..

- hông mà , hông mà.. Mẹ àhhh..

1 màn hung hăn hất đổ thức ăn và cả 1 màn mẹ mẹ con con vừa rồi đều lọt cả vào mắt xanh của Trịnh Thiếu Phàm , lúc con bé quơ tay lên là anh đã vừa vặn bước vào trước cửa phòng khách rồi. Vốn dĩ tính im lặng để xem vợ mình sẽ nghiêm dạy con gái ra sao , ai ngờ cô lại nhẹ giọng dỗ dành kiểu năn nĩ như thế, hỏi sao con gái ngày càng không ngoan ? Vốn dĩ là con hư tại mẹ mà.

- Nhà này từ bao giờ lại mất hết tôn ti trật tự kính trên nhường dưới như vậy ? Trịnh Bảo Châu , con bước qua đây cho ba.

- Phàm... Anh đừng doạ con bé sợ chứ.

- Em câm miệng lại cho anh , mấy năm nay nuông chiều em quá nên đâm ra bản thân mình hư , xong lôi kéo con cái tập nó hư theo phải không ?

Đùa , lên cơn gì đây ? Mấy năm nay đây là lần đầu tiên Bối Thiên Nhi thấy chồng mình phát hoả như thế ,  hừm , phụ nữ tốt là không đấu với chồng lúc chồng đang nóng giận >.< thôi thì thức thời im lặng vậy , dù sao thi dạo gần đây hình như bản thân cô đã that su chiều hư con mình rồi thì phải.

- Cậu Phàm , không có gì đâu , tiểu Châu chỉ là vô ý thôi , tôi cũng không sao cậu đừng trách con bé làm gì..

Biết trong nhà từ lớn đến bé ai cũng thương cũng xót , sợ con bé bị đánh bị đau , nhưng nhỏ như này k dạy thì lớn lên phải làm sao ? Cau mày bảo chị Linh đi kiếm thuốc mỡ tra vào chỗ tay đang dần phỏng nhẹ mà đỏ ửng lên , k cho phép chị can thiệp vào. Dù thấy lo lắng , nhưng chị Linh vẫn không dám làm trái lời của anh. Khẽ thở dài , chị ái ngại nhìn tiểu công chúa bé bỏng 1 cái rồi mới quay đi.

- mamii..

Vạt áo bị 1 bàn tay nhỏ giật giật , nhìn xuống khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của con gái mà Thiên Nhi chẳng biết phải làm sao .. Thật là , làm loạn lúc nào chả loạn , canh ngay lúc baba của con về làm gì không biết.

- Bước qua đây , hay muốn ba bế con qua hả ???

Tiếng khẽ quát của ba làm bé con giật mình sợ hãi đến méo cả mặt , đừng tương cả nhà yêu chiều mà bé con không biết sợ là gi nha, thật ra cô bé kính sợ nhất là ba mình , sau đó là ông ngoại đó.

Vừa đi vừa mếu đến bên thiếu Phàm. Ngoan ngoãn khoanh 2 tay lại mới khẽ cất giọng non nớt lên gọi :

- daddy...

3 đường vạch đen xuất hiện trên mặt anh , có cần ngay cả cách làm nũng sợ đòn cũng giống mẹ con thế không hả ? Thế này thì sao anh nỡ đánh phạt đây ? Dù mềm lòng xen lẫn buồn cười nhưng anh vẫn nghiêm giọng :

- Có biết làm sai gì không ? Có biết tại sao daddy nóng giận không ?

- hônggg ạh.. Con hôngg bit.. Hức... Daddy hông thương con nữa hả.. Hức..

- daddy thương con , nhưng tại sao con lại hỗn ? Con lại không ngoan , không nghe lời mà hất đổ soup lên người dì Linh như thế ? Đó là hành động của 1 đứa bé hư , Bảo Châu của dady khi nào lại có tính xấu như thế ? có biết như vậy là rất không tốt không ?

- tại dì Linh ép conn ăn mà.. Con hông thítt ăn cái đó .. Huhu Daddy đừng tức giận nữa..

- àh , vậy ra bây giờ lại thêm tật biếng ăn đấy àh, có phải ở nhà với mami nhiều quá nên bị chiều hư không ? Hửm ?? Còn nữa , không thích ăn thì con cũng phải nói thế nào để mami hoặc dì Linh đỗi món cho con , sao con lại hất đỗ chén như thê , con xem đi , chén thì vỡ , tay dì Linh thì phỏng. Làm sai chuyện đến vậy mà mami con la con, con còn không chịu xin lỗi nữa. Có phải muốn daddy thật sự giận không thương con nữa mới vui đúng không ?

- Hứcc.. Daddy .... Hônggg tức giận con nữa.. Hức.. Con hông dám nữa...

- Hum... Daddy nói nãy giờ , con có hiểu ra mình làm sai và không đúng ở đâu chưa ?

- dạ.. Biết òiiii , huhu ... Con hông nên quậy hongg ăn , hông nên hỗn để phỏng dì Linh. Con xin lỗi ba , xin lỗi mẹ, đừng tức giận con nữa được hông ạ.. :(

Thấy con gái mình mặc dù nói năng chẳng trọn vẹn câu , nhưng thật thì cũng biết sợ biết hối lỗi. Khá hài lòng về con bé, nhưng Trịnh Thiếu Phàm vẫn phải quyết tâm nghiêm trị 1 lần cho chừa thói đỏng đảnh :

- Lần này là không xin lỗi suông nưa, hôm nay ba phạt đánh mông con 1 lần cho nhớ mà không tái phạm. Bảo với ba là biết lỗi rồi vậy giờ ba phạt con con có ý kiến không ?

- Oa huhu.. Đánh mông đau... Daddy đừnn đánh :( hứcc con sợ..

- Dám làm quấy thì phải dám chịu phạt. Nhưng nếu con nói vậy thoi , ba không đánh , cũng chẳng cần quan tâm con nữa !

Toan xoay người bước lên phòng , thì cục thịt nhỏ của chúng ta liền sợ cứ thế mà bị ba hất hủi không thương nữa vội vội vàng vàng nắm lấy tay ba mình mà khóc lớn cả lên :

- Daddy đánh , con hông sợ nữa , huhu daddy đánh xong không bỏ con nha..

Cố nén lại tiếng cười , Trịnh Thiếu Phàm vẫn nghiêm giọng hỏi :

- thật không ? ba đánh sẽ đau lắm đó nha..

Thấy con gái gật mạnh đầu 1 cái anh mới hài lòng bước qua sôfa , kéo con gái nằm vắt ngang lên đùi, kéo cái quần chip nhỏ xuống để lộ ra cặp mông trắng nõn hồng hào. Trịnh Thiếu Phàm chỉ vừa giơ tay chưa kip đánh thì giọng nói nghèn nghẹn của bà xã nhà mình lại vang lên :

- Ông xã..

Lại xin tha đây mà.. Liếc cho vợ mình 1 ánh mắt sắc lẹm anh lên tiếnh cảnh cáo :

- Em mà lộn xộn nữa thì trực tiếp lấy roi mây lên phòng cúi xuống đợi anh ! Anh thấy vẫn là nên lập lại trật tư kỉ cương gia đình rồi đó !

Mặc dù xót con thật , nhưng tốt nhất vẫn là thức thời , ngoan ngoãn im lặng. chồng mình yêu thương vợ con chẳng ai bằng , điều đó Thiên Nhi biết , nhưng song song điều đó , thì anh cung nghiêm khắc không ai chịu nỗi. Hôm nay thấy hành động vô lễ của con gái mình với người lớn như thế là đã vượt qua mức chiuu đựng của anh rồi. Nên biết Thiếu Phàm kị nhất là vô lễ vô phép. Thôi thì để con bé bị ba nó răn dạy tí vẫn tốt hơn vậy. Haizz...

Bốp.. bốp..Bốp...

- oa... Huhu .. Ba ơi đau ... Huhu

Cơ thể nhỏ xíu không ngừng giãy giụa , ba cái phát mông này dù đã kềm lực lại nhưng vẫn là quá mạnh đối với bé con , vừa đánh rất nhanh dấu tay đỏ ửng đã hiện lên rồi. Thiên Nhi thấy thế mắt liền hồng , dâng lên 1 màn mỏng nước mắt.. Trời ơi là trời.. Con tôi .. Xót xa chết tôi rồi..

Đè chặt cục thịt nhỏ bên dưới lại , anh phát thêm 2 cái vào mông nhỏ nữa mới cẩn thận đỡ con gái lên. Thiên Nhi thấy thế liền lon ton chạy tới ôm con gái vào lòng không ngừng suýt xoa

- cục cưng của mẹ,  ngoan , không đau nữa , ba không đánh nữa, con đừng khóc nữa. Nín đi con gái..

Nước mắt thiếu điều sắp rơi ra khỏ hốc mắt của Thiên Nhi nhà chúng ta rồi. Lần đầu con gái bị đánh đòn, làm mẹ nhìn thấy mà không khỏi đau lòng nha..

Vừa dỗ dành con , Thiên Nhi vẫn không quên dành tặng ông xã nhà mình 1 cái lườm mắt đầy sự uỷ khuất.. Hừm hừm.. Con anh mà anh lại đánh đến khóc la như thế đấy, đồ máu lạnh.. Tối nay đừng hòng ôm tôi ngủ. Hừmmm chính thức chiến tranh lạnh với anhh luôn :(

Mặc dù thấy nhưng Thiếu Phàm vẫn làm lơ ánh mắt của vợ mình , nhàn nhạt cất giọng hỏi :

- Bảo Châu đã biết lỗi chưa ? Lần này đánh đau con đã ghi nhớ chưa ?

- dạ.. Hức... Biết ùiii :( con sợ ùii huhu con sẽ không hỗn , không hư nữa.. Hức.. Huhu

- Nhớ kỹ lời con nói và cả trận đòn hôm nay nha , còn tái phạm nữa là ba đánh nhìu hơn đó, lên phòng với mẹ để mẹ xoa dầu cho con rồi xuống xin lôi dì Linh đàng hoàng cho ba đó biết không ?

- dạ... Huhu con bítt ùii .. Mà ba... Ba đừng không thương con nha.. :( hứcc

xoa đầu cục cưng bé bỏng , Trịnh Thiếu Phàm phì cười. Sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ

- Ba ơii... Connn hông cần mẹ ' xứcc ' dầu , ba ' xức ' cho con nha ba..

- ha ha :)))) được được.. Ba ẵm cục cưng lên phòng thoa dầu rồi cục cưng qua nhận lỗi với dì Linh nha ~

- dạaaaa ~

Giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên, cái đau ở mông của bé bây giờ đã đc xoa dịu bởi tình yêu thương của cha lẫn mẹ rồi.. 2 cha con 1 lớn 1 nhỏ tí tửng lên lầu. Để lại Bối Thiên Nhi đau lòng cùng tức giận mà đứng phồng mang trợn má nhìn theo , con là của cô , cô sinh ra đó, huống hồ người vừa đánh con bé là ba nó mà ?? Lý gì mà nó lại bảo không cân mẹ chỉ cần ba ' xức ' dầu cho ??? Huhu con gái àh , sao con lại tàn nhẫn với mẹ như vậy hả >.<
Agggggg ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #spank