Chương 4



Lúc này ở tầng 1
Thiếu Phàm đứng ở ngoài gõ cửa hồi lâu mới nhận đc tiếng trả lời :
- vào đi , cửa không khoá
Sau khi đóng cửa cậu mới thấy rõ thằng bạn thân của mình đang quỳ thẳng , 2 tay cung kính dâng lên cây roi thon dài. " không phải chứ ? Lại đánh ? bác trai kiêm nhạc phụ tương lai của con à , sức khoẻ người cũng tốt thật nha -.- "

- Cháu vào đây có việc gì vậy ? Ta cứ nghĩ rằng bây giờ cháu phai đang ở dưới đại sảnh an ủi con bé mới đúng chứ

Câu hỏi của ông cắt ngang snghi của cậu.

- À , dạ thật ra thì , cháu lên đây cầu tình với bác >.<

- Cầu tình ? Cho ai ? Cho con bé hay là cậu chủ của gia đình chúng ta ?

- Bác.... Uầy , thật ra cháu nghĩ , bác phạt Thiên Nhi như vậy em ấy đã hiểu ra vấn đề rồi , có thể hay không bỏ qua , để e ấy về phòng , đừng phạt e ay quỳ nữa đc không ? Còn nữa , thật ra Thiên Hạo cũng kco lỗi lầm gi trong chuyện nay, không lý nào vì Thiên Nhi phạm lỗi mà đánh luôn cả cậu ấy ? Bác à , cháu nghĩ hay là bác nguôi giận , bỏ qua đi đc không ?

- Hoá ra Trịnh thiếu nghiêm nghị khet tieng cũng sẽ có lúc vì ng khác mà cầu tình xin tội à , bây giờ lão già này mới biết đó...

Giọng nói ông trầm trầm , nhưng trong ấy là ẩn nhẫn sự tức giận...

- bác à...

- Thiếu Phàm , cậu ra ngoài đi , đây là chuyện riêng của nhà tớ , cậu đừng nói vào nữa

- Cậu... ? Tớ ... Uầy uầy ... Thật tình....

Câu lắp bắp chả tròn câu , thiệt la kbiet nói gi luôn cho phải vào lúc này.. Gần 10 phút trôi qua , cả thư phòng rơi vào trầm lặng , đột nhiên Bối Thiên Kỳ bước đến lại gần đứa con trai mà mình dưỡng dục suốt bnhiu năm nay.
Cậu thấy ba bước đến , hít sâu 1 hơi để ổn định lại tinh thần.

- ba , con không làm tốt trách nhiệm của người anh , không để ý quan tâm tới em nên mới để em giao du bạn xấu , trở nên không ngoan như thế , con xin lỗi , con nguyện chịu phạt !

Câu giơ cao cây roi lên , chuẩn bị chờ đợi 1 trận đòn oanh oanh liệt liệt , ông chỉ nhìn , rồi khẽ thở dài :

- Hôm nay ta bỏ qua , k trach phạt con . Ta hiểu rõ vừa qua con thay ta giải quyết việc kinh doanh , thời gian k đủ để nghĩ ngơi huống gi là để ý đến đứa nhỏ kia. Nhưng ta mong con hiểu , lần này ta bỏ qua , không có nghĩa lần sau ta sẽ không truy cứu , cái ta cần không phải là việc con kinh doanh giỏi ra sao , cái ta cần là con hãy làm đúng trách nhiệm của người con , người anh. Con hiểu ý ta chứ ?

- Dạ , con đã biết

- Đứng lên đi !

- Bác , vậy còn tiểu bảo bối thì sao đây ? Bác thật định để e ấy quỳ như vậy nữa hả ?

- Bác không nghĩ rằng bác phạt con mình như thê nào còn phải chờ sự đông ý của cháu !

Ông sập mạnh cánh cửa bước về hướng phòng riêng của mình. Lúc này , 2 chàng trai trẻ chỉ còn biết nhìn nhau mà thở dài...
Hơn 4h chiều , Bối Thiên Kỳ bước xuống đại sảnh , thấy đứa con ngốc của mình vẫn đang thút thít quỳ ở đấy mà xót hết cả ruột gan. Mặc dù vậy , nhưng ông vẫn làm mặt lạnh nghiêm nghị tới hỏi cô

- quỳ 1 buổi , đã thật sự nghĩ thông suốt chưa ?

Cô im lặng không trả lời , cứ hít hít cái mũi nhỏ , thật là biết cách chọc giận người khác mà.

- có vẻ chưa nghĩ thông , chưa hoàn toàn hối lỗi nhỉ ? Vậy thì cứ tiếp tục quỳ !

- Không phải không phải , con biết lỗi thật sự biết lỗi rồi

Mếu máo trả lời đến độ nước mắt sắp lần nữa lăn xuống trên khuôn mặt tái nhợt , ông cũng mềm lòng hạ giọng với cô

- Đứng dậy đi !

- Cảm... Cảm ơn ba..

Bị đánh 1 trận bầm dập cả thân thể , lại bị phạt quỳ mấy tiếng đồng hồ , thế nên khi cô vội đứng dậy liền lảo đảo ngã xuống , cũng may ông kịp thời đỡ cô lại

- chị Hạ , đỡ con bé lên phòng !

Người làm vâng dạ , sau khi lên phòng chị Hạ giúp cô xoa chân , làm bớt đi cảm giác tê mỏi do phải quỳ quá lâu rồi đi tim mua dầu thuốc để bôi lên những nơi bị đòn.
Khi cởi quần áo ra , xoay nhẹ người nhìn vào cặp mông nhỏ cô chẳng thấy gi ngoài 1 màu tím xanh , ẩn hiện là 1 vài vết roi dài rướm máu ...
Lần này hẳn là ba thật sự muốn đánh chết cô nên mới nặng tay như vậy ? Nếu tên khốn kia k đỡ giùm cô thì chắc gi ông đã bỏ qua mà k đánh nữa ? Nghĩ tới đó cô thấy tủi thân lắm.. Nếu có mẹ ở nhà , chắc hẳn ba cũng k dám đánh cô tới như này đi ? Sad mẹ ơi , con nhớ mẹ Sad
Cẩn thận tắm rửa tránh chạm vào những nơi ' bầm dập ' xong , cô thay 1 bộ pijama rộng rồi ra giừong nằm úp sấp lại , thiêm thiếp ngủ.
Không lâu sau , cửa phòng nhẹ mở , có người đứng nhìn cô ngủ mà khẽ đau lòng , rõ ràng hnay đã quá sức chịu đựng của cô rồi.. Nhẹ hôn vào trán cô gái nhỏ 1 cái , anh cẩn thận đóng cửa , tìm chị Hạ đưa cho chị chai dầu thuốc , căn dặn chị xong xuôi anh liền bước về căn phòng dành cho khách..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #spank