Chap 8
Mọi ngày giờ này anh đa ôm cô vào lòng , xoa lưng cho cô ngủ. Còn hôm nay ? Bước lên căn phòng mọi ngày 2 người luôn cười đùa, anh lại thấy cô ngồi dưới sàn kê mặt vào cạnh giường mà khóc nức nở. Thật sự nỡ nào trách phạt cô tiếp sao ? Hay là bỏ qua cho cô 1 lần vậy ? Nghĩ thế , nhưng rất nhanh anh lại giữ vững lập trường của minh. Anh hiểu , khi nãy anh bảo lên phòng tiếp tục chịu phạt đồng nghĩa với việc anh phải nhẫn tâm với cô !! Thà rằng dạy dỗ cô 1 lần cho cô khắc cốt ghi tâm vẫn hơn là mềm lòng rồi sau này cô lại ỷ y tái phạm. Chẳng phải việc hôm nay là chứng minh rõ ràng nhất trong chuyện anh đã chiều chuộng đến làm hư cô hay sao ?
Bước đến kê chồng 2 cái gối nằm lên cao. Đặt ở giữa chiếc giường lớn cho ngay ngắn anh mới nghiêm nghị bảo :
- đứng dậy cầm cây chỗi sang cho anh rồi lên giường cúi xuống !
Uỷ khuất , cô nấc nghẹn từng tiếng năn nỉ.
- Đừng mà.. không muốn :( hức...
- Thiếu Phàm.. Anh đừng giận hức.. K phạt .. E biết sai rồi mà.. :(
Dù cho cô có van xin như thế nào anh vẫn nghiêm mặt im lặng chẳng lên tiếng. Từng tiếng khóc cứ vang dội mãi..
Nãy giờ lâu như vậy rồi , thế mà lời anh nói cô nghe nhưng vẫn trơ ra khóc lóc năn nĩ hoài khiến anh bắt đầu nỗi cáu. Không kềm chết đc anh quát to :
- Tôi đếm từ 1 tới 3 , e không tự giác thì đừng trach tôi !! E thi gan với tôi ư ? Co tin răng tôi đánh em tới 1 tháng cũng không bước xuống giường được hay không ? Hả ??
Từ nhỏ đến lớn ăn đòn cũng nhiều rồi. Nhưng ngoại trừ ba và anh 2 ra ai dám đánh cô ? Hôm nay a là người đầu tiên ngoại lệ í. Vốn chịu đòn đau và tủi thân do bị anh trách phạt dồn dập nãy giờ , cộng thêm men rượu còn trong người khiến cô không giữ đc bình tĩnh đc nữa. cô uất ức đứng bật dậy gào thét hồ nháo cả lên :
- Biến , anh biến đi !!! Anh có tư cách gì quát em như vậy ? Đã là gì mà đòi đánh em? Chẳng phải chỉ là uống ít rượu thôi mà ? Về nhà muộn tí anh chết hả ? A đánh em nãy giờ nhiêu đó chưa đủ hả ? Anh ác lắm, em biết sai rồi mà sao cứ mắng rồi đòi đánh ?
Cô quơ quạng chồng gối được anh xếp trên giường, cầm lấy 1 cái quật mạnh vào người anh , miệng không ngừng la hét :
- anh không có lương tâm, em huỷ hôn với anh , anh biến đi !! Anh là đồ khó ưa , Em sẽ....
Bốp !!!!
1 cái bạt tay nặng nề giáng thẳng vào mặt cô, cắt ngang cả câu mắng chữi còn dang dở. Cả căn phòng rơi với 1 mảnh im lặng. Anh bước đến bóp mạnh chiếc cằm mỏng manh mà gằn lên từng chữ
- hãy cảm ơn vì tôi luôn yêu thương em.. Nếu không nhất định tôi sẽ giết em ngay lúc này !!
Giọng nói âm trầm , đôi mắt sắc lạnh ấy , khuôn mặt ấy vốn chưa bao giờ cô nhìn thấy cả. Lúc này đừng nói là mắng chữi.. Nấc lên 1 tiếng khóc cô cũng k dám nữa là.. Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt, thấm ướt cả bàn tay anh. Gần 10 phút đồng hồ anh mới lấy lại bình tĩnh cho riêng mình.
- em nói đúng , dường như hôm nay là tôi quá phận rồi. Tôi là lấy tư cách gi với em đây ?
Buông cô ra anh bước về phía ban công mồi cho mình 1 điếu thuốc lá. Gian phòng phút chốc trở nên yên tĩnh đến ngạt thở. Chỉ Thỉnh thoảng k kềm chế được sẽ có tiếng nấc nhẹ của ai kia. Đứng ở ngoài nghe thấy thế cứ như 1 vết dao cứa mạnh vào lòng anh.
Cứ vậy hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua , 1 người đứng ở ngoài cho gió đêm thổi đến , 1 người thì nằm trên giường hoảng loảng và hối hận mà rấm rứt khóc.
Cô không phải cố ý nói những lời nói đó, cô chỉ không muốn bị phạt mà làm loạn lên thôi.. Sau cái tát nảy lửa cô mới hiểu mình đã lỡ lời làm anh buồn và giận như thế nào.. Cô biết sai rồi.. Xoay người nhìn ra hướng ban công , thấy anh lặng le đứng đó , kéo từng hơi thuốc lá như thế cô đau lòng lắm..
Lấy hết can đảm đứng dậy, cô chậm chạp đi về phía anh giật nhẹ ống tay áo.
- Anh ...
Thoáng 1 cái nhíu mày của anh làm cô giật bắn người vội buông ra. Oà khóc nức nở, cô cứ lắp bắp k rõ ràng từng câu
- sai rồi.. Hức.. E sai rồi.. Đừng giận :( hức .. Phạt như thế nào cũng đc.. Anh đưng như vậy.. E sợ :( hức .. Anh..
Đẩy nhẹ cô ra anh đi xuống nhà định rót nước và tìm thuốc mỡ cho cô. Cô thì lại tưởng anh bỏ mặc mình thật rồi nen rối rít kéo tay anh lại mà nức nở. Con bé này , khóc bao nhiêu lâu như vậy rồi không biết mệt à ? Sao nước mắt nhiều như thế ? Vừa khóc vừa gào có khi ngày mai tắt tiếng luôn ấy chứ ?
- nín ngay , đừng để tôi nghe tiếng khóc của em . Thật ồn ào !
Khi anh đi xuống cô buồn bã ngã ngồi xuống đất. Đầu vùi chặt vào 2 đầu gối , bả vai cô run liên hồi nhưng tuyệt đối k dám phát ra âm thanh nào cả. Anh bảo ồn , anh ghét cô thật rồi nên anh mới nói như thế đúng không... ?
- đứng dậy , ngồi ngoài đây lỡ cảm lạnh thì như thế nào ??
Khi quay lên thấy cảnh cô co rút ngồi ngoàn ban công, mặc cho gió tạt vào người như thế thật làm anh tức chết mà.Vừa mắng vừa kéo xốc cô dậy và lôi vào phòng. Để cô ngồi trên giường mới đưa cho cô ly nước kèm theo gỏn gọn 1 chữ ' Uống '
Ngoan ngoãn nhận lấy ly nước anh đưa mà từng ngụm uống hết. Đợi cô uống xong anh mới dùng thuốc mỡ thoa lên mặt cho cô. 1 bên má đã băt đầu sưng rồi , trên môi còn ẩn hiện vài tia máu chứng tỏ cái tát này anh không hề nhẹ tay. Thật là đau lòng chết anh mà. Lúc này anh cảm thấy vừa giận cô mà vừa giận bản thân mình. Xoa thuốc ở mặt rồi lại tới bắp chân. Xong xuôi mọi thứ anh mới khàn giọng bảo :
- Thật xin lỗi , tôi không nên đánh em như thế. Em nói đúng , tôi chẳng la gi cả , cũng chẳng có tư cach gi trách mắng hay phạt em. Vị hôn phu thì sao ? Dẫu rằng sau này khi e học xong chúng ta kết hôn đi chăng nữa thì đối với em tôi cũng không có quyền hạn gì. Hôm nay tôi đã không kềm chế được mình. Tôi đã rất lo lắng cho em. Em có hiểu hay không khi đc nhìn thấy em vẫn bình thường tôi như thở phào nhẹ nhỏm ? Có lẽ em sẽ không hiểu. Từ bé tôi đã thích em , tới lớn cũng vẫn thích em. Tôi luôn muốn bảo bọc em cho riêng mình. phạt em là vì tôi chỉ mong em tốt hơn , nên người hơn. Nhưng có lẽ tôi đi quá xa rồi.. Tôi quên mất phân định lại trong lòng em tôi là gì và có tư cách gì. Tôi xin lỗi em , ngày mai tôi sẽ đưa e về lại nhà. chúng ta tạm thời tách ra 1 thời gian đi , khi bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ lại rồi mới quyết định về mối quan hệ này có nên tiếp tục hay huỷ bỏ như những gi em mong muốn ..
Cô chẳng nói được lời nào cả , liên tục lắc đầu , thấy nước mắt cô cứ rơi hoài như thế anh xót xa biết mấy. Nhìn xem , mặt sưng , mắt cũng sưng phù lên cả rồi. Nhẹ lau đi từng giọt lệ trên mặt cô, giọng anh khàn khàn vang vọng trong căn phòng:
- xin lỗi , em đừng khóc nưa , tôi sẽ đau lòng , ngoan , nằm xuống tôi xoa lưng cho em ngủ. Chịu đưng đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ không bao giờ quản em nữa. Không cần khó chịu như thế.
- không phải.. E k muốn .. Em sai rồi.. Em..
- Được rồi , ngoan , nghe lời tôi nằm xuống ngủ có được không ?
Đỡ cô gái nhỏ bên cạnh nằm xuống giường , kê đầu cô lên cánh tay mình , anh nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng giúp cô dễ ngủ. Quá mệt mỏi rồi , cứ khóc thêm 1 hồi cô dần thiếp đi từ từ. Đêm nay quả là 1 đêm thật dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top