Chap 17
Đưa tập văn kiện cho Trịnh Thiếu Phàm , chú Thừa bóng gió tiết lộ nói với anh việc Bối Thiên Nhi không khoẻ phải nhờ chú đến trường đón về.
Không khoẻ ư ? Có phải hay không bị ốm rồi. Như đọc được suy nghĩ của anh chú Thừa liền nói :
- Tôi đón Cô Nhi về rồi , lúc nãy Cậu bảo tôi vào đợi cậu nên tôi để cô ấy ở trong xe đậu ở gần dãy bồn hoa phía ngoài đó.
Dãy bồn hoa phía ngoài ? Hình như lúc nãy anh đỡ Lạc Tích Chi ra về , xe của cô ta cũng là được đậu ở gần đó. Mơ hồ cảm thấy có chút khẩn trương , anh và cô vẫn đang chiến tranh lạnh , anh cũng không muốn hôm nay lại thêm 1 cái hiểu lầm. Sải bước nhanh về phía đậu xe riêng biệt. Rât nhanh anh liền thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc đã mở bung 1 bên cửa sau. Ắt hẳn là lúc nãy cô đã thấy anh dìu người đàn bà kia rồi. Cô không tin anh , hiểu lầm anh nên quyết định bỏ đi sao ? Rút trong bóp ra vài tờ tiền , anh lấy chìa khoá xe , đưa tiền bảo chú Thừa đón taxi về nghĩ ngơi sớm, để anh tự mình đi tìm Bối Thiên Nhi. Chú Thừa thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nhìu yên lặng mà làm theo lời Trịnh Thiếu Phàm.
Gọi thông báo với trợ lý huỷ toàn bộ lịch trình vào hôm nay , anh lái xe băng băng trên các nẻo đường. Điện thoại trên tay không ngừng ấn phím gọi cho vợ mình. Mới đầu có tiếng đổ chuông rồi bị cắt ngang , dần dần đầu dây bên kia cảm thấy phiền phức hay sao liền thuận tay tắt máy. Nghe được âm thanh trong trẻo của nữ tổng đài Trịnh Thiếu Phàm không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đánh mạnh vào tay lái , anh buồn rầu nhấc điện thoại ra gọi cho Bối Thiên Hạo ngập ngừng hỏi xem vợ mình có về Bối Gia hay không. Đang ở công ty làm việc , đột nhiên nghe em rể gọi hỏi như thế thì chắc chắn đã có việc xảy ra. Chất vấn 1 lúc Trịnh Thiếu Phàm mới mệt mỏi sơ lược kể lại mọi việc. Bối Thiên Hạo im lặng 1 lúc mới rít lên trong điện thoại :
- Con mẹ nhà cậu , cậu tốt nhất cầu mong em tôi đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không đừng nói là ông già tôi , ngay cả tôi cũng sẽ giết cậu !!!!
Khàn khàn nói 1 câu xin lỗi xong anh trực tiếp ngắt điện thoại , việc anh cần bây giờ là mọi sự trợ giúp để anh co thể đi tìm vợ mình chứ không phải là những lời trách mắng. Hy vọng cô ngốc kia sẽ không suy nghĩ lung tung. Anh vẫn chưa chính thức nói chuyện và làm lành với cô kia mà. Cười khổ 1 tiếng. Anh ảo não lái xe cả buổi trưa đến tận xế chiều mà vẫn không tìm đc cô, điện thoại cũng không liên lạc được. Trong lòng anh ẩn nhẫn băt đầu dâng lên 1 sự lo lắng.. trong người đang không được khoẻ thi cô có thể đi đâu cơ chứ ?
Bối Thiên Nhi sau khi lúc trưa thấy được mọi việc hiểu lầm thì bước đi thẫn thờ , vừa đi vừa khóc suốt 1 đoạn đường dài. điện thoại chuônh reo hiện lên người gọi đến là ' Ông Xã ' thì cô lựa chọn không nghe máy. Cô sợ anh sẽ nói những lời nói khiến cô đau lòng. Ai ngờ anh cứ kiên nhẫn gọi liên tục như thế đâu ? Anh có lòng gọi , nhưng cô không có lòng nghe, nếu vậy thì cách tốt nhất cô cứ trực tiếp khoá nguồn lại là xong. Giữa trời nắng gay gắt cô cứ đi lang thang như 1 con búp bê không hồn. Cho đến khi thể lực cô không còn chống đỡ nỗi nữa. Trực tiếp té xĩu. 1 đôi vợ chồng có tuổi thấy thế liền hô hào mọi người cùng nhau giúp đỡ, đưa cô vào bệnh viện.
Khi Trịnh Thiếu Phàm và người ở Bối Gia biết được việc cô ngất xiu thì đã là chiều tối.
Có mặt đầu tiên ở bệnh viện , anh rối rít cảm ơn đôi vợ chồng. Chính họ đã đưa Thiên Nhi vào bệnh viện và ở bên cạnh cô tận khi người thân đến mới an tâm ra về. Tỏ ý muốn hậu tạ , nhưng đôi vợ chồng già mỉm cười từ chối rồi nắm tay nhau bước đi. Nhìn theo 2 ngươi anh thầm mong sau này 2 vợ chồng mình cũng sẽ bên nhau dài lâu được như thế..
Quay lại quầy bệnh viện hoàn tất mọi thủ tục , khi hỏi Bác Sĩ vì sao vợ mình chưa tỉnh thì anh không khỏi tức giận khi được biết là cô ăn uống không điều độ nên dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng. Còn việc tại sao lại bị sốt cao thì hiển nhiên Bối Thiên Hạo đã có câu trả lời. Hỏi cặn kẽ mọi vấn đề , Bác Sĩ bảo khi cô tỉnh thì có thể xuất viện anh mới thở phào nhẹ nhõm..
Mở mắt ra , điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt đen láy của ông xã mình đang nhìn cô. Sâu trong ánh mắt đó là cả sự lo lắng cùng tức giận không nhỏ.
- Em đã tỉnh ?
Câu hỏi ngắn gọn mang theo vài phần lãnh đạm của anh làm cô chột dạ lẫn tủi thân mà cúi thấp đầu xém tí là bật khóc. Lại gần đo nhiệt độ trên người cô. Thấy đã không còn nóng anh mới bấm chuông gọi bác sĩ. Kiểm tra lần lượt thêm 1 lần. Bác sĩ mới an tâm bảo cô có thể xuất viện.
Về đến nhà đã là gần 10h đêm. Căn dặn người làm chưng 1 chén cháo tổ yến anh mới bế cô lên phòng.
- Tại sao ăn uống không đầy đủ khiến cơ thể bị suy nhược đến như vậy ? còn nữa , anh biết trưa nay em ở trong xe, chờ chú Thừa mang văn kiện lên cho anh, anh biết em nhìn thấy anh đỡ Lạc Tích Chi ở chỗ đậu xe. Em lúc đó nghĩ gì ? Tại sao không trực tiếp hỏi anh ? Sao lại bỏ trốn làm anh và mọi người lo lắng ?
Mấy câu sau anh cất cao giọng khiến cô gái nhỏ hoảng sợ bật khóc, cô mếu máo nói năng lộn xộn :
- anh .. Anh giận.. Em... Hức... Em không hỏi... Em sợ.. Huhu anh vẫn giận em việc hôm bữa.. E sợ lắm. Huhu anh ôm ng khác.. Hức...
Thấy cô kích động thở dốc Trịnh Thiếu Phàm hoảng hốt ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô giúp cô bình tĩnh lại.
- ông xã , em xin lỗi.. Chuyện đánh nhau bưa trước em sai rồi. Anh đừng bỏ mặc em mà không cần em..
- được rồi, tạm thời a bỏ qua , đợi em hết bệnh rồi mình tính tiếp ! Được không ?
.Cô có hơi kháng nghị nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Không lau sau cháo tổ yến cũng được bê lên phòng. Thiếu Phàm cầm lấy bát cháo Cận thận đút vợ mình ăn. xong xui anh điều chỉnh lại chăn nệm , nằm xuống , ôm chặt vợ mình , giúp cô 1 lần nữa tìm vào giấc ngủ. Khi tiếng thở đều đều vang lên anh mới mở mắt ra nhíu mày quan sát, từ khi nào con bé này lại không biết tự chăm sóc quý trọng bản thân mình như vậy ? Nhìn xem , cả người bây giờ gầy như này đây, ôm cũng không cảm giác thoải mái.
Hừ hừ... Chiến tranh lạnh với em là em liền không tự quý sức khoẻ của mình. Lần này hết bệnh anh không đánh em tới tím mông anh thề anh đỗi qua họ Bối của em luôn.
Lúc này đây bạn nhỏ của chúng ta nghĩ rằng ông xã đã hết giận nên mới an tâm mà ngủ khì như thế. Cô đâu thật sự biết rằng 5 ngày sau cô sẽ bị đánh 1 trận thừa sống thiếu chết... Nếu biết thì hôm nay đã tự làm loạn cho xong :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top