Chap 12


Công Chúa Nhà Tôi - Chap 12

Khi nhận được điện thoại của Trịnh Thiếu Phàm thì Bối Thiên Hạo rất ngạc nhiên. Như thế nào lại hẹn anh ra quán bar uống rượu ? Hay là cãi nhau với em gái mình rồi ? Căn dặn dì Hạ khi thấy Tiểu Ngọc dậy chuẩn bị ít điểm tâm cho cô ấy , bảo với cô ấy anh đi gặp Thiếu Phàm 1 tí sẽ về. Xong xuôi tấc cả anh cũng lái xe đến điểm hẹn. Bây giờ đa là gần 9h =.=

Tiếng nhạc xập xình , mặc cho mọi người ở đây tìm vui lắc lư theo điệu nhạc. Duy nhất chỉ có mình anh chọn 1 góc khuất ở khu vực quầy bar mà uống rượu giải sầu. Đây là nơi lần đầu tiên khi về nước anh trông thấy và bắt gặp cô đang hư hỏng bên lũ bạn xấu. Nếu khi ấy anh thấy cô là 1 cô bé không ngoan như vậy, từ bỏ cô thì tốt hơn bây giờ rất nhiều phải không ? Ít ra sẽ không có đoạn thời gian yêu nhau rồi đính hôn. Sẽ không có đoạn cả 2 đi đăng kí kết hôn trước để chờ cô học xong mới làm lễ cưới. Cũng sẽ không có những phút giây phiền lòng vì cô như thế này. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng con người nào phải thánh thần ? Có ai điều khiển đc tình cảm và lí trí đây ? Năm 15 tuổi anh đã quyết tâm lấy cô làm vợ. Sau bao nhiêu năm không liên lạc chẳng phải anh cũng chưa từng thay đỗi ý định đó hay sao ? Những người phụ nữ bên anh khi ở nươc ngoài cũng chỉ có 1 nhu cầu về sinh lý. Có bao giờ rảnh rỗi mà anh thôi nhớ vê con bé con hay lẽo đẽo đi theo anh năm nào miệng luôn gọi ' anh đẹp trai , chờ Thiên Nhi với ' đâu cơ chứ. 1 ly lại 1 ly cứ thế được anh nuốt xuống. Bối Thiên Hạo bước xuống ngồi cạnh từ lúc nào. Tự rót 1 ly cho mình, anh lặng lẽ ngồi đợi bạn mình lên tiếng. Chắc là đã gây nhau với bảo bối nhà mình rồi nên mới hẹn anh ra mà mượn rượu giải sầu như thế. Không biết qua bao lâu Thiếu Phàm mới cất tiếng hỏi anh, cũng như đang tự hỏi chính mình :

- mình phải làm sao mới tốt đây ? Mình không quản được cô ấy , cứ tưởng rất nhanh sẽ nắm bắt đc. Rất nhanh thôi cô sẽ ngoan ngoãn , vì mình mà chín chắn hơn , biết suy nghĩ hơn. Nhưng hình như mình sai rồi. Hạo à ... Mình...

- khoan , cậu đừng vòng vo nữa , tóm tắt lại cho mình là cuối cùng đã có việc gì xảy ra ?

Thiếu Phàm bị cắt ngang lời đang nói.. Cậu khẽ ngập ngừng mới kể sự tình cho bạn thân kiêm luôn chức vị anh vợ của mình nghe :

- Chuyện lúc chiều , về nhà mình có giải thích cho Thiên Nhi mọi việc nhưng cô ấy cứ bướng bỉnh cãi lại, tức giân nên mình đã bắt cô ấy xuống đánh tay 1 trận. Cứ thế rồi cô ấy khóc lóc giận dỗi bảo mình không thương cô ấy. Cứ hồ nháo mà loạn cả lên. K chịu đc việc cô ấy cứ ương ngạnh như thế nên mình bỏ ra ngoài. Trước khi đi mình lại còn nói vài lời khó nghe nữa. Chắc là bây giờ cô nhóc đó đang giận mình đã quá nghiêm khắc và máu lạnh với cô ấy rồi..

Khẽ thở dài, Thiếu Phàm lại tự rót cho mình 1 ly rượu mà nốc cạn.. Nhún nhún vai Bối Thiên Hạo cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng. Hoá ra bạn thân của anh cũng sẽ có lúc vì tiểu công chúa nhà mình mà mượn rượu giải sầu cơ đấy.

Về đến nhà đã là hơn 1h khuya , ngà ngà say nên bước chân của Trịnh Thiếu Phàm có phần loạng choạng. Lúc nãy , những lời Thiên Hạo nói với anh khi ở trong bar không phải la anh không hiểu. Anh biết cô là hòn ngọc quý ở Bối Gia. Nên khó trách được xảy ra việc được chiều sinh hư. Anh nhìn thấy được cô vì anh đã cố gắng thu mình lại mà trở nên ngoan ngoãn hơn trước rồi. Anh cũng biết những khi trách mắng , dù ít dù nhiều cũng sẽ có vài lời làm tổn thương đến cô gái nhỏ của mình. Suy đi nghĩ lại những lời lúc tối anh nói trước khi đi có phần quá đáng thật. Thôi thì mắng cũng đã mắng rôi. Ra ngoài uống rượu giải sầu cũng đã xong rồi. Cuối cùng cũng nên quay về ôm cô ngủ. Sáng mai lại làm lành thôi. Rõ ràng khi 2 người có những gút mắc như hiện tại thì lòng anh cũng chẳng thoải mái gì.khó khăn bước trở về phòng lại thấy cửa bị khoá , anh nhẹ nhêch môi cười. Ý đinh không cho anh vào ngủ sao. Càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Xoa xoa 2 bên thái dương đầy phiền muộn, anh nhấc từng bước nặng nhọc đi ngược xuống dưới lầu.

Bối Thiên Nhi từ khi dọn ra sống cùng anh đã có 1 thói quen là để anh ôm khi ngủ. Hôm nay do khóc quá mệt nên mới ngủ mê man cả buổi tối. Giật mình dậy chẳng thấy anh bên cạnh cô thật sự hốt hoảng. Đã có bao giờ anh để cô 1 mình đi đêm như vậy đâu ? thật sự la cô làm anh giận tới mức không muốn về nhà rồi ư ? Loạng choạng chạy xuống phòng của mấy người giúp việc. Dư định hỏi mọi người là có thấy anh về nhà không ? Nào có ngờ khi vừa xuống tới phòng khách đập vào măt cô là 1 người nào đó đang ngủ ngon lành trên sofa.. Tiến lại gần cô nhạy cảm phát hiện ra cả người anh toàn mùi rượu. Lay nhẹ gọi anh thức dậy. Cảm giác có ai cứ giật giật tay mình anh mơ màng mở mắt. Thấy rõ người đó là cô , đảo mắt nhìn lên phía đồng hô treo tương anh không vui nhíu mày :

- có chuyện gì ?
Bởi vì rượu nên giọng nói anh bây giờ trở nên khản đặc

- ông xã , chúng ta lên phòng ngủ , em đỡ anh dậy nha, ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh đó..

Bối Thiên Nhi cắn nhẹ môi đơ anh dậy , vừa đờ cô vừa nói

- chúng ta về phòng có được không ? Anh không cần giận. Sau này em sẽ cố gắng hoà thuận với chị ta. Em cũng sẽ không vô phép khi gặp chị ấy nữa đâu. Anh đừng tức giận nưa. Chúng mình về phòng nhé. Không co anh em không ngủ được..

Thấy mắt cô phiếm hồng nhưng lại không dám khóc. Anh hiểu nhóc con này hôm nay ít nhiều cũng đã biết hối lỗi và chịu đưng 1 cơn kinh sợ không nhỏ rồi. Chẳng nói gì cả , nương theo sức của cô mà đứng dậy. Men rượu làm anh loạng choạng xém ngã mấy lần. Anh cao to gần gấp đôi cô. Vậy mà cô vẫn kiên nhẫn đỡ anh lên phòng không 1 lời than vãn. Đặt anh xuống giường ngay ngắn. Lục tìm chiếc khăn lông nhỏ , cô đi xã nước ấm rồi cởi áo bắt đầu lau người cho anh 1 lượt. Xong xuôi mọi thứ cô mới đi rót cho anh 1 cốc nước lọc.

- hôm nay say rượu như thế sáng ra sẽ mệt lắm, hay la em nhắn tin cho thư ký của anh nói ngày mai anh không đến công ty nhé..

- Ừm..

Lấy điện thoại của anh nhắn đi 1 tin nhắn cho thư ký để sáng mai họ tự biết sắp xếp công việc. Xong rôii cô vẫn đứng tần ngần ngay cạnh bàn. Con nhóc này lại lên cơn gi rồi mà chưa chịu qua tiếp tục lại giấc ngủ ? Gần 5h rồi đấy !! Vỗ vỗ bên nệm anh cất giọng ra lệnh :

- lại đây , nằm xuống !

1 câu nói ngắn gọn không nghe rõ cảm xúc của anh lúc này. Dù sợ nhưng cô vẫn bước tới nằm xuống giường. Vươn tay ôm gọn thân hình nhỏ thó của cô vào lòng anh mới phát hiện toàn thân cô khẽ run nhẹ.

- lạnh à ?

Lắc lắc đầu..

- Không lạnh sao em lại phát run lên ? Hay là sợ anh ?

Hỏi 2 câu cô đều lắc đầu không dám lên tiếng ma nhẹ siết chặt vòng tay ôm anh. Chỉ 1 hành động nhỏ như thế khiến anh lập tức mềm lòng. Bao nhiêu tức giận của anh liền bay tận chỗ nào rồi. Lật úp người cô xuống kéo váy ngủ cô lên cao, tưởng anh lại muốn đánh Bối Thiên Nhi mếu máo gọi 1 tiếng ' ông xã... ' đầy nghẹn ngào

- sao ? Sợ anh đánh đòn nữa à ?

Vỗ nhẹ vào mông cô 1 phát làm cô hoảng co rúm người lại. Anh bật cười, xoa nhẹ mông cô. Thấp giọng hỏi :

- còn đau không em ?

Lại lắc đầu không lên tiếng. Khiến anh phải khẽ thở dài...

- Vẫn còn giận sao ? Lúc tối anh đã nặng lời rồi , xin lỗi vợ. Nhưng nói đi nói lại em vẫn là người sai nhiều nhất. Không ương bướng hỗn hào như thế với chị dâu mình anh sẽ đánh em sao , em không giận lẫy khóc nháo xém bỏ cả bữa tối thì anh sẽ nói những lời như vậy à ? Hừm .. Còn dám khoá cửa phòng ? Anh cứ nghĩ tối nay anh sẽ phải ngủ suốt đêm ở sofa cơ..

Bật dậy ôm chầm lấy anh cô rối rít giải thích mọi việc :

- em đâu có khoá cửa không cho anh vào phòng. Tại lúc tối e ấn nhầm chốt cửa chứ bộ. Em sau này không khóc nháo , sẽ cố gắng hoà thuận với chị ta khi gặp mặt. Không làm anh buồn vi em nữa . Anh sau này đừng vì giận em mà bỏ đi uống rượu đến tận khuya có được không. Em sợ lắm.. Sợ anh bỏ đi thật mà không cần em nữa

- Được.. ! Em cũng ngốc thật. Lí nào anh lại không cần em nữa chứ ?

Mỉm cười dịu dàng với cô. Anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi mềm. Mùi rượu và hơi thở nam tính riêng biệt của anh xốc vào khoang miệng. Đánh thẳng vào tận trí óc cô. Cô nhẹ nhàng nhiệt tình đáp trả lại anh.
Gần sáng , 1 cảnh phong tình và hàng loạt âm thanh ái muội diễn ra trong phòng khiến người khác phải đỏ mặt. Vợ chồng với nhau là thế. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà. Câu nói này có phần không sai à =)))))))

Kích tình qua đi. Cả 2 ôm nhau ngủ 1 giấc thật ngon tới tận trưa hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #spank