Chương 2: Tới hoàng cung

     Henry sau khi tạm biệt các sơ liền chuẩn bị đồ đạc tới hoàng cung. Anh chỉ mang theo một cái balô đựng ít tiền, quần áo và một hòm đựng thuốc cùng các dụng cụ y tế. Vì không có nhiều tiền nên anh không có bắt xe mà đi bộ đến hoàng cung. Hết 1 ngày trời anh mới tới được thủ đô hoàng gia. Sau khi ăn một bữa nhẹ anh tiếp tục đi tới cung điện. Anh cố gắng tới hoàng cung càng sớm càng tốt chứ ở đây lâu chắc cạn túi quá, đồ ở đây mắc quá!

     Đi thêm 2h nữa anh chính thức đặt chân tới cung điện. Anh đang không biết làm sao thì hai người gác cổng đến hỏi anh:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- Xin lỗi tôi đến đây để chữa bệnh cho hoàng hậu như trong thông báo. Anh có thể cho tôi vào không?
- Cậu chờ tôi vào thông báo một tiếng đã - một trong hai người gác cổng nói.
Vẻ mặt của họ có vẻ không tin tưởng anh cho lắm. Nhìn anh không giống gì là một bác sĩ có tay nghề cả. Cũng phải thôi lúc đó anh chỉ mặc một chiếc quần jean cũ, một chiếc áo sơmi màu nâu cũng cũ nốt nhìn không khác gì một tên nông dân quê mùa cả.

     Một lát sau có một nhóm người đến gọi anh vào. Họ đưa anh vào một căn phòng bảo anh đợi ở đó
- Cậu chờ ở đây một chút tôi đi gọi bệ hạ. Cậu phải chữa trị trước mặt bệ hạ mới được - người dẫn đầu của đoàn người đó nói như vậy rồi bỏ đi.
Ở trong phòng đợi mà anh run bần bật. Cũng phải thôi lần đầu tiên anh đến hoàng cung mà còn gặp mặt hoàng đế nữa chứ.

     Đức vua sau khi được thông báo thì bỏ công việc đang làm xuống đi tới phòng bệnh của hoàng hậu để chờ vị bác sĩ. Lúc trước mỗi lần có người tới chữa bệnh cho hoàng hậu là ông vô cùng vui vẻ vì ông luôn hi vọng rằng vợ của ông sẽ khỏe lại. Nhưng điều kì tích mãi chẳng thèm xảy ra nên càng ngày ông càng thấy chán nản và niềm hi vọng của ông cũng giảm bớt. Tuy nhiên ông không hề phớt lờ những người tới chữa cho vợ ông bởi ông vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi.

     Henry sau đó cũng được người dẫn đến phòng bệnh. Anh vào phòng thấy đức vua thì lập tức hành lễ. Đức vua cho anh đứng lên rồi cho người kiểm tra xem thuốc của anh có cái nào độc cho hoàng hậu hay không còn người anh và các vật dụng khác thì đã được kiểm tra ngoài cổng cung điện rồi.

     Sau khi kiểm tra xong thì anh lại gần giường bệnh của hoàng hậu. Mặt hoàng hậu xanh mét không còn giọt máu, tay chân thì co quắp, người thì gầy gò chỉ còn da bọc xương. Nhìn bà ấy thực rất đáng thương. Tuy nhiên anh lại thấy căn bệnh này rất quen. Sau đó anh mới hỏi người bác sĩ trước nay chữa bệnh cho hoàng hậu triệu chứng của căn bệnh. Vị bác sĩ này nói hết những điều ông biết cho anh nghe. Nghe xong anh mới chắc chắn đây chính là căn bệnh đó.

     Thật ra trước đây có một sơ ở cô nhi viện đã mắc phải bệnh này, bà cũng có triệu chứng y như hoàng hậu. Vị sơ này  là người chăm sóc Henry từ nhỏ nên anh rất yêu thương bà. Sau khi biết bà bị bệnh anh đã dốc hết sức tìm cách chữa trị cho bà. Phải mất đến 2 năm đi khắp nơi nghiên cứu anh mới có thể điều chế ra thuốc làm giảm bệnh tình cho bà. Bây giờ tuy không thể khoẻ lại hoàn toàn nhưng sức khoẻ bà đã tốt hơn rất nhiều.

     Sau khi chắc chắn về căn bệnh này anh rất tự tin hứa với đức vua:
- Đức vua ngài yên tâm tôi có thể chữa khỏi cho hoàng hậu.
Đức vua nghe thế không khỏi mừng rỡ nắm lấy vai anh:
- Cậu nói thật chứ? Cậu có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi?
- Vâng tuy không thể nói là khỏi hoàn toàn nhưng bệnh tình sẽ chuyển tốt hơn rất nhiều. Bà ấy có thể đi lại được và nếu chăm sóc sức khoẻ tốt bà ấy còn có thể sống thọ nữa ạ - Anh rất chắc chắn nói.
- Tốt! Tôi giao sinh mạng bà ấy cho cậu. Đừng làm tôi thất vọng - Đức vua nói xong liền quay đầu bỏ đi.
- Vâng. Cảm ơn ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top