SHOT 1
Ratting: G
au: BO
couple: Yulsic
lần đầu thử wa thể loại này có gì sai xót m.n bỏ qua nhé,nhớ góp ý để mình rút kinh nghiệm.kamsamita~~~~~~~~~
Mưa đã cho tôi được gặp em
Mưa đã cho tôi được gần em
Mưa đã cho tôi được yêu em
Và chính mưa mang em xa rời tôi.
Tôi yêu em, công chúa mưa.
Tôi gặp em vào 1 buổi chiều mưa tan tầm trên con đường của Seoul, vì mưa nên đường khá vắng vẻ, tôi cầm chiếc ô thong thả bước đi. Tôi bắt gặp 1 mái tóc vàng nổi bật, em đang ngồi co ro 1 góc, cả người ướt sũng. Tôi dự định bước qua như không nhìn thấy gì, nhưng sao bàn chân tôi lại chùn bước, nhìn em ngồi đó mưa cứ rơi xối xả vào thân thể nhỏ bé ấy thì lương tâm tôi lại trỗi dậy.
Tôi bước đến gần chìa chiếc ô về phía em mặc cho cơn mưa như trút xuống bao lấy tôi. Giây phút em ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi nghĩ thế giới như ngừng quay và giây phút ấy chỉ tồn tại em và tôi. Em rất đẹp, 1 vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng không vương vấn bụi trần. Ánh mắt đượm buồn long lanh của em nhìn xoáy vào tôi, trái tim của tôi lỗi 1 nhịp vì em. Em đứng lên và lẳng lặng xoay bước đi để mặc tôi đứng ngây ngốc nhìn theo bóng hình của em.
Tôi vẫn đứng đó nhìn em bước đi. Nhưng có gì đó không đúng, tôi phát hiện ra em đã ngã gục xuống đường, tôi vội vã chạy đến bên em, mưa vẫn cứ trút xuống, không còn cách nào khác tôi đành phải mang em về căn hộ nhỏ của mình.
Cũng may là em chỉ bị cảm lạnh và có 1 vài vết thương xây xát nhẹ, tôi tìm vội 1 bộ đồ khô để thay cho em. Tay chân tôi cứ lóng ngóng mãi mới hoàn thành được, kéo chăn lên đắp cho em, tôi rời khỏi căn phòng ấm áp của mình. Có chúa mới biết tại sao tôi lại cứu em.
Một người xa lạ!!
Em tỉnh lại, vẫn ánh mắt đượm buồn ấy em nhìn về phía cửa sổ với cảnh vật xa xăm, tôi mang 1 ít cháo mình nấu đến bên em, em nhìn tô cháo nghi ngút khói rồi lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười, tôi nói mình là người đã cứu em, có lẽ em cũng biết điều ấy, em nhìn tôi hơi chần chừ nhưng cũng nhận lấy tô cháo và ăn. Nhìn cách ăn của em tôi nghĩ có lẽ em đã nhịn đói vài ngày, tôi lấy khăn lau ít cháo dính bên khóe môi em. Tôi hỏi em 1 số vấn đề.
- Em tên gì??
- “…”
- Nhà em ở đâu??
- “…”
- Tôi sẽ đưa em về nhà nhé!
- “…”
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và nước mắt em bắt đầu rơi, tôi hốt hoảng vội nói xin lỗi em, em vẫn cứ khóc, không biết làm gì hơn tôi ôm em vào lòng, nước mắt của em thấm ướt vạt áo khiến tôi cảm thấy đau lòng. Có lẽ em đã gặp nhiều chuyện không vui trong quá khứ chăng?? Đến khi tiếng khóc dần dần lắng xuống thì em đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi quyết định để cho em ở nhà mình 1 thời gian, tôi sẽ cố gắng tìm lại gia đình cho em. Tôi phát hiện 1 điều em không thể nói chuyện được nên tôi cũng không biết em tên gì, tôi quyết định đặt cho em 1 cái tên.
- Tôi tên Yul
*gật đầu*
- Từ nay tôi gọi em là “công chúa” nhé
*gật đầu*
*chu mỏ*
Sở dĩ tôi gọi em là công chúa vì tôi nhìn em không giống với người bình thường cho lắm, ở em toát ra 1 khí chất cao sang, quý phái. Em đẹp, đẹp giống như công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, nét đẹp của em trong sáng và thánh thiện, với mái tóc vàng óng ánh, cùng đôi mắt nâu long lanh vương vấn 1 nỗi buồn.
Em rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, em chỉ thích quanh quẩn trong nhà cùng chú cún Hani mỗi khi tôi đi làm. Em có nhiều hành động rất dễ thương, khi đói thì em sẽ níu lấy áo của tôi chỉ chỉ vào cái bụng đói meo của em và phồng má, khi không thích 1 thứ gì đó chẳng hạn như dưa leo thì em sẽ nhăn nhăn cái mặt, chu chu cái miệng nhỏ nhắn và lắc đầu nguầy nguậy. Những hành động dễ thương ấy của công chúa nhỏ luôn khiến tôi bật cười.
Tôi rất thích ngồi trêu em khiến em giận dỗi, chu cái miệng nhỏ rồi chạy 1 mạch vào phòng bơ luôn tôi, lấy con Mickey mà tôi yêu thích ra trút giận, khiến tôi dỗ dành mãi em mới thôi không dỗi nhưng hậu quả của việc chơi ngu khi trêu em là những vết cắn chi chít trên cánh tay ngăm đen của mình ~,~
Cuộc sống cứ lẳng lặng trôi qua, kể từ khi có em khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi được trở về căn nhà nhỏ, được nhìn thấy công chúa hớn hở ra đón khiến tôi cảm thấy vui và ấm áp. Tôi không bao giờ hỏi đến gia đình của công chúa 1 lần nào nữa. Tôi rất sợ em sẽ lại khóc, điều đó khiến trái tim tôi đau nhói. Vào những ngày mưa thì công chúa nhỏ rất nhạy cảm, em sẽ khóc đến mệt mỏi và những ngày này tôi luôn ở bên cạnh ôm lấy công chúa nhỏ.
Và hôm nay trời lại mưa…
Tôi vội vã thu xếp công việc chạy về nhà tìm em, tôi có cảm giác bất an, bước vào nhà tôi vội vã chạy đến phòng mình và tôi đã tìm thấy em trong 1 góc tường xung quanh em là 1 màu đen tối, tôi bước vội đến ôm em vào lòng, có lẽ em đã khóc rất nhiều, tôi ôm em thật chặt vào lòng mình mà tim đau thắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi thấm vào vạt áo, thấm vào từng tế bào cơ thể của tôi.
Ngoài trời một màu ảm đạm
Mưa vẫn rơi
Em vẫn khóc
Trái tim tôi đau
Nước mắt và nỗi đau.
Tôi cũng từng dẫn em đến gặp bác sĩ để tìm hiểu thêm về tình trạng của em, bác sĩ nói có lẽ em từng gặp 1 cú sốc về tâm lý khiến em rơi vào trạng thái trầm cảm và ám ảnh suốt 1 thời gian dài làm cho em mất đi khả năng nói. Vấn đề cần phải tạo 1 cảm giác an toàn, luôn luôn quan tâm đến người bệnh thì khả năng phục hồi là có thể.
Vì thế, tôi luôn cố gắng quan tâm em nhiều hơn tôi hi vọng có thể giúp em phục hồi nhanh chóng. Tôi thường xuyên dắt em ra ngoài để em tiếp xúc nhiều hơn với thế giới xung quanh, lúc đầu em còn lo sợ níu chặt lấy tôi như con mèo nhỏ, nhìn em hơi buồn cười nhưng tôi cố gắng động viên em, nhìn em bằng ánh mắt chân thành, tạo cho em 1 niềm tin vào chính mình. Tôi nắm chặt tay em cùng nhau đi khắp nơi, em nhìn mọi thứ bằng ánh mắt kinh ngạc, mới lạ, và đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
Em cười rất đẹp, dưới ánh nắng mặt trời,, nụ cười của em càng thêm tỏa nắng, không còn là ánh mắt u buồn lần đầu gặp mặt, nụ cười của em khiến tôi ngây ngốc. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Bất chợt, tôi có ước muốn được là người giữ mãi lấy nụ cười xinh đẹp ấy cho em và cho riêng tôi.
Tôi chỉ chỉ cho em những ngôi sao trên bầu trời, em tựa vào vai tôi, đôi mắt nâu long lanh của em ngắm nhìn các vì sao đêm sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt kia. Tôi cười nói với em rằng em giống những vì sao nhỏ bé kia xuất hiện trong cuộc sống của tôi dùng ánh sáng nhỏ bé của mình làm bừng sáng lên cả 1 màn đêm u tối. Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh khiến tim tôi xao động, em cầm bàn tay tôi đặt lên lồng ngực của mình, nơi trái tim em đang ngự trị, tôi cảm nhận được nhịp tim đều đặn của em.
Em rướn người đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, giây phút môi em chạm vào tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng và trái tim tôi đã vĩnh viễn thuộc về công chúa nhỏ là em. Nụ hôn của em ngọt ngào và ấm áp, rời khỏi nụ hôn em vùi khuôn mặt đỏ ửng vào lồng ngực của tôi, nhìn em thật đáng yêu, vòng tay xiết chặt em vào cái ôm ấm áp, để cho em có thể nghe thấy được nhịp tim của chính mình. Tôi nói với em
- Yul sẽ bảo vệ, che chở cho công chúa, hãy tin ở Yul
- E…m…y…ê….u…Y…u….l
Em lắp bắp bờ môi nhỏ nhắn, nước mắt em rơi, tôi bối rối nhìn em, tôi không tin vào chính mình nghe nhầm. Em nói em yêu tôi, công chúa của tôi đã nói được rồi sao?Tôi vội vã bảo em nói lại lần nữa, nhưng em lắc đầu nguầy nguậy rồi vùi vào trong lòng tôi xấu hổ, công chúa của tôi thật đáng yêu và tôi sẽ cố gắng nhiều hơn vì em.
Tôi cố gắng quan tâm, chăm sóc cho em nhiều hơn hi vọng có thể bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm trước đây của em. Em cười nhiều hơn, tôi dạy em những câu giao tiếp đơn giản và em cũng dần dần quen với chúng. Tôi vẫn muốn tìm hiểu về gia đình của em, nó có thể giúp ích cho việc phục hồi của em. Nhưng mỗi lần tôi hỏi em thì em đều lắc đầu và rơi vào trầm tư, em đến bên cửa sổ đưa ánh mắt u buồn hệt như ngày đầu tôi gặp em nhìn về nơi xa xăm vô định, tôi chỉ biết lắc đầu và ôm lấy em.
Hôm nay, trên đường trở về, tôi bắt gặp hình em phủ sóng trên toàn bộ màn ảnh rộng, gia đình đang tìm em trở về.
Jessica Jung…
Công chúa của tập đoàn YS
- Jessica Jung, tên em thật đẹp. tôi thầm nghĩ
Tôi vội chạy nhanh về nhà, cái tên Jessica Jung cứ quẩn quanh trong suy nghĩ, tôi phải làm sao đây??
Vẫn như mọi ngày, công chúa nhỏ chạy ùa vào lòng tôi, cọ cọ làm nũng, làm tôi quên hết mọi mệt nhọc, véo véo cái má đang phồng lên của em, tôi vào trong chuẩn bị bữa tối cả 2, còn em cứ ôm lấy Mickey mà cọ cọ như 1 chú mèo nhỏ. (cute phết :v *tưởng tượng*)
Tôi quyết định giấu em về việc gia đình đang tìm em, tôi tra cứu trên mạng và trên các bài báo liên quan về em. Qủa nhiên căn nhà nhỏ của tôi không bằng 1 góc cuộc sống xa hoa của em trước đây, và em đã có vị hôn phu là 1 hoàng tử thuộc dòng dõi hoàng gia Anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều không biết có nên mang em về với gia đình hay không? Bản thân tôi ích kỉ muốn giữ em lại bên mình, nhưng nếu em theo tôi thì em sẽ cực khổ rất nhiều. Tôi không biết nên làm gì? Có lẽ tôi nên mang em về với gia đình. Nhưng liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng không? Nếu em hạnh phúc trong cuộc sống đó thì khi tôi nhắc đến 2 từ *gia đình* em đã không u buồn đến thế.
Tôi biết mình không thể giấu em mãi bên cạnh, người nhà em đã đến gặp tôi ra 1 cái giá 10 triệu won để mang tôi mang em về với họ. Tôi đã từ chối số tiền, tôi đã đồng ý sẽ khuyên em trở về, vì tôi hiểu em và tôi là 2 thế giới khác nhau và tôi cũng chẳng thể so sánh mình như hoàng tử mà bước chân vào thế giới của công chúa
Tôi và em là 2 thế giới
Em là bầu trời
Tôi là mặt đất
Đất không chạm được trời
Em là công chúa
Tôi là kẻ tầm thường
Tôi biết tôi không bao giờ chạm được vào em, cũng như chuyện cổ tích chỉ có hoàng tử mới mang lại hạnh phúc cho công chúa đó thôi.
p/s: cmt nèo cmt nèo ................... fic này bù lại cho fic chuyện tình vượt thời gian vì dg trong giai đoạn lười với dạo gần đây mưa hix hix
m.n cho m ý kiến ykkkkkkkkkkkkkkkkkkk, lần đầu viết thể loại sến súa này @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top