crying princess 2

Và thế là sau hôm đó em mang thai và sinh ra đứa con của anh, từ đó hai người hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
;))
Thôi tui đùa đấy mấy bác bình tĩnh
__________________________________

Sáng hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra một cách rất bình thường như bao ngày khác, chỉ là trong lúc ăn em đã né đi các ánh nhìn của anh, mọi người hình như cũng nhận ra điều này, và tất nhiên Baby 5 là người đầu tiên và cũng là người nhìn rõ điều này nhất không khí thì có thể nói là hơi ngột ngạt

Sau bữa ăn Baby 5 đã đi theo em ( dù lúc nào cũng vậy )

-Baby 5: nè Rosina hôm nay chị có hơi lại đấy

-Rossy: *bị nói chúng tim đen, giật mình* ha..ả  em...nói vậy là sao....c-chị vẫn bình thường mà...haha*lắm bắp*

-Baby 5: em biết là chị không thể nào nói giống mà, chị nói dối dở ẹc

-Rossy: chị...chị *biểu cảm buồn*

-Baby 5: *hoảng* t..thôi nếu chị không muốn nói thì em cũng không ép đâu

-Rossy: um....

-Baby 5: thôi vậy giờ chúng ta ra vườn nào

-Rossy: ừm *vui vẻ trở lại*

-Baby 5: "may quá..."*nhẹ nhõm*

Ở đâu đó...

-Daisy: "Tch...đáng lẽ chỗ đó là của tôi mới đúng!!! Rosina ngươi đúng là kì đà cản mũi mà ahhh, nó suốt ngày chỉ biết khóc với khóc, không hiểu nó có gì hơn mình mà ngài Doflamingo lại yêu nó chứ"

Ả ta vừa làm việc vừa chút giận lên cây lau nhà

-Daisy: "mà....chuyện này đúng là điên mà, ngài Doflamingo lại làm tình với con nhỏ đó, không phải hai người là anh em sao.."

-Daisy: *suy nghĩ*"....hay hai người đó không phải anh em ruột rồi lén lút với nhau! Ô điều này mà được lan truyền rộng rãi thì con nhỏ đó sẽ bị hắt hủi, bị khinh bỉ cho mà xem, há há há mình đúng là thông minh mà"....

Trở lại với em, em đang cùng Baby 5 đi chơi dưới thị trấn, do em chán quá thôi mà cũng đang nghe nói là ở đây có chuyện gì đó nên em đi xuống xem sao

Xuống đến nơi em thấy những người dân xung quanh đang vây bắt một người có mái tóc đỏ kia, ai ai cũng đều muốn bắt trói tên này lại, sở dĩ mọi người phản ứng như vậy vì tên đó là Hải Tặc, không những thế hắn còn bik truy nã với mức tiền thưởng cao ngất ngưởng 

-Rossy: ah Kid ! thật vui khi thấy anh đến đây đấy, um xin lỗi mọi người nha đây là người quen của tôi giờ mọi người có thể đi rồi người này cứ để tôi lo

-?: t..thật sao, ôi tôi thật sự đã thất lễ với ngài này rồi thật sự xin lỗi

-??: đúng chúng tôi có mắt như mù mong ngài hãy tha thứ cho sự thất lễ này

-Kid: *nhìn Rosina* tôi không già đến nỗi cô gọi là anh đâu *rồi nhìn xung quanh* coi như  lần này tôi không có thời gian với các người *đi đến chỗ Rosina*

-Rossy: vậy tôi nên gọi anh như nào

-Kid: hm...ngài Kid

-Rossy: đượ...

-Baby 5: không được! công chúa không thể gọi tên này như thế được *ngắt lời em*

-Rossy: thôi mà Baby 5, sẽ không sao đâu

-Baby 5: nhưng...nhưng....

-Kid: cô ta đã nói vậy rồi thì ngươi đừng có ý kiến ý cò gì nữa *nhìn cô đầy khinh bỉ*

-Baby 5: "Tch!..tên đáng ghét nhà ngươi! chờ đấy có ngày ta sẽ đá vào đít ngươi! "

Cả ba quay về cung điện ( nhà em ) trên đường đi em và tên Kid có nói chuyện với nhau dù hai người chỉ làm quen với nhau trong một hai tuần nhưng lại rất thân như này, có lẽ là vì em dễ gần và rất quý người khác 
__________________________________

Em đưa hắn về đến cung điện, cùng lúc đó Law cũng ở đó, vừa nhìn thấy Kid hắn đã vội chạy đi mất, tiếc thay hắn đã nhanh chóng bị tên Kid tóm lại được

-Law: ngươi làm gì vậy hả!?  Mau thả ta ra!!!

-Kid: anh đi đâu mà vội thế, ở lại với em chút được không? *cười, nhìn Law*

-Law: tên thô lỗ nhà ngươi thả ta ra *cố giật tay lại* ta bận rồi không có thời gian để ở đây với ngươi đâu!

-Kid: *giữ chặt tay Law* anh đừng có vô tâm với em vậy chứ, ngồi với em một chú thôi cũng được mà, đã mất công đến đây vì anh đó

-Law: ai mướn ngươi làm vậy chứ, với lại ta và ngươi không thân thiết đến nỗi sưng hô như thế đâu

Sau một hồi cãi nhau thì Kid đã bám theo Law về....còn em và Baby 5 đứng ở đó đầy hoang mang  ( chuyện của hai người đó tui sẽ ko kể sâu đâu )

-Baby 5: tên này bị sao vậy trời...

-Rossy: em không biết sao, ngài Kid đang theo đuổi Law đó

-Baby 5: chị đừng gọi hắn như vậy, mà hắn định theo đuổi Law bằng cách đó sao..."giống cái lúc mà Law theo đuổi chị vậy"

-Rossy: mà thôi ta đi nào chứ đứng ở đây hoài làm gì

-Baby 5: v-vâng...*đi theo sau*

Em lại quay trở lại như những ngày bình thường năng động, vui vẻ, hoạt bát có thể nói em là nguồn năng lượng tích cực của cung điện này, chả trách tại sao ai cũng cưng chiều em như vậy

-…: ha..chào công chúa*cúi người*

-Rossy: chào cô nha, chúc một ngày tốt lành *niềm nở*

-…: d-ạ, tôi cảm ơn ngài *hơi đỏ mặt*

Tung tăng trên hành lang em chào hỏi thân thiện với mọi người giờ không có gì làm nên em hơi chán....à phải rồi em biết nên làm gì để đỡ chán rồi

Nghĩ rồi em nhớ ra cái gì đó thì lập tức em chạy đến phòng anh mở tung cửa và đi vào khiến anh có phần hơi giật mình nhẹ, nhìn lên em thấy em có vẻ là đang gấp chuyện gì đó

-Rossy: anh Doffy! *thở hổn hển rồi cười vui vẻ*

-Baby 5: chị Rossy...hah...hah..làm gì mà chị hah...ha...chạy nhanh vậy!? *chạy theo em phía sau, thở không ra hơi*

-Doffy: ch-chuyện gì vậy...nhìn em vội vã vậy, mà hình như em cũng có vẻ tốt hơn buổi sáng nhiều rồi

-Rossy: mai là chủ nhận đúng không?

-Doffy: thì đúng rồi....em làm sao thế?

-Rossy: hay mai chúng ta đi chơi đi

-Doffy: đi chơi...ở đâu mới được ?

-Rossy: em nghe nói là tối mai sẽ có lễ hội ánh sáng ở giới trấn đó *hào hứng *

-Doffy:...À! Anh nhớ rồi, được chỉ cần em muốn là được hết

-Rossy: Yeh yêu anh nhất ! *em chạy lại ôm lấy anh*

-Doffy: *ngồi yên hưởng thụ cái ôm đó* fufufu anh cũng vậy

-Rossy: mà anh không định nghỉ ngơi sao em thấy anh đã làm việc nhiều lắm rồi

-Doffy: em không cần lo cho anh nhiều vậy đâu, chỉ còn chút nữa là xong rồi, và sau đó anh chắc chắn sẽ nghỉ ngơi dài ngày

-Rossy: gì mà không cần lo? Anh lo lắng cho em được thì em cũng vậy chứ

-Doffy: thôi được anh xin lỗi, vậy thì cảm ơn em vì đã lo cho anh

-Rossy: bây giờ chắc em nên ra ngoài để anh tập trung làm xong việc sớm nhỉ *nói rồi em quay đi ra phía ngoài, Baby 5 cũng đi theo sau*

Anh nhìn theo em cho đến khi cách cửa phòng to lớn kia đóng lại rồi lại tiếp tục với đống giấy tờ còn lại trong tháng này

Lễ hội ánh sáng, ngày hôm đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng trong quốc gia ca hát, nhảy múa, ngoài ra còn có các trò chơi thú vị khác, nói đến ánh sáng thì không thể thiếu những bóng sáng lấp lánh nhiều màu được treo ở khắp nơi trong phạm vi tổ chức lễ hội và được treo lên xếp thành những hình dánh xinh đẹp như trái tim, ngôi sao, hoa, cây anh đào,... hoặc con vật như mèo, cá, gấu, thỏ,....tỏa sáng trong đêm tối, và sau kết thúc đêm đó sẽ có một màn bắn pháo hoa được đánh giá  là cực kì đẹp . Chỉ nghe thôi cũng thấy rất thú vị rồi đúng không
__________________________________
 
Tối đó, từ trên cung điện nhìn xuống trấn đã thấy nó phát sáng rất lung linh rồi, em và anh cùng với những người thuộc gia tộc

-Rossy: đẹp quá anh Doffy ơi! Nơi này cứ như một thiên đường nhỏ vậy  *em mắt lấp lánh nhìn khắp lễ hội*

-Doffy: Fufufu em nói đúng, như một thiên đường vậy, còn em là một thiên thần *anh nhìn em cười trước sự dễ thương trẻ con này của em*

Rất nhanh mọi người trong gia tộc đều tản ra mỗi người một hướng, tất nhiên em và anh sẽ đi cùng nhau rồi, em kéo anh đi hết nơi này đến chốn khác mà thoải mái tận hưởng đêm đặc biệt này anh đi theo sau cũng rất hợp tác mà vui chơi cùng em

( mn cứ tưởng tượng cảnh đi chơi còn lại đi ;)tròc
Oh.......thật bất ngờ làm sao.... Daisy cũng ở đây, nhưng cũng dễ hiểu thôi, đâu ai cấm nhỉ

Thấy em từ đằng xa ả ta đã từ bao giờ bám theo em mà đến cả anh cũng chẳng để ý được, ả ta dắt cùng 2 tên nào đó và nhân cơ hội bắt em đi, và việc này khó hơn ả ta nghĩ, vì anh luôn dõi theo em không rời mắt nên rất khó để có cơ hội hành động, cứ bám theo bám theo chờ thời cơ mà ra tay

-Rossy: anh nhìn kìa! *em chỉ về hướng một quầy trò chơi và cái em đang chú ý tới là một chú chim hồng hạc nhồi bông được treo trên trước quầy* con chim hồng hạc đó dễ thương lắm kìa

-Doffy: *nhìn theo hướng ngón tay em đang chỉ* ừm, đúng là dễ thương thật * nh đi đến quầy và cố gắng thắng được con thú bông ấy cho em*

Em đứng chờ anh ở chỗ vừa nãy nhìn anh đang chơi trò chơi kia để lấy con chim hồng hạc cho em, trông lão lúc đó tự nhiên dễ thương lạ thường

Mất cảnh giác với những người xung quanh, em không để ý đến đằng sau đã bao giờ bị 2 tên to xác tẩm thuốc ngủ cho em, en ngủ luôn tại chỗ, một trong hai tên đó bế em đi mất, cho đến khi anh quay về với con gấu nhồi bông hồng hạc trong tay nhưng lại không thể thấy em ở đâu cả

Chỉ nghĩ em vô tình lạc xung quanh đây nên anh liền đi xung quanh tìm kiếm em, càng tìm tâm trạng anh càng thêm rối, anh không thể nào tìm thấy Rossy đù cho có tìm thế nào đi chăng nữa, anh lại phải đi tìm tập hợp Family lại để có thêm người đi tìn em cùng anh, chứ một mình anh tìm trong cái lễ hội lớn như này thì hầu như không thể nào rồi, thêm vào đó là ở đây cũng không an toàn mấy khi có rất nhiều người xung quanh đây có thể em sẽ bị ép cho nghẹt thở mà chết mất

*15p sau*

Em tỉnh dậy ở một nơi kì lạ nào đó, nơi đây tối mịt và ánh trăng mờ ảo là thứ duy nhất soi sáng một chút trong đây, em phát hiện mình đang bị trói lại với một thứ gì đó...một cây cội nhà chăng? Mà nó không quan trọng bằng việc sao em lại ở đây...bị bắt cóc? lần nữa ư? có vẻ em có giá trị đến nỗi có rất nhiều tên muốn bắt cóc em nhỉ? haha điều này cũng khá khó chịu đấy em

Trong lúc em đang suy nghĩ chút gì đó mà không hề để ý đến tiếng chân của kẻ đã bắt em tới đây, mãi cho đến khi tên đó đứng sừng sững trước mặt em thì em mới chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu và chú ý đến tên đó

-…: xin chào nàng công chúa của tôi *nói với em với giọng điệu và điệu cười chứa đầy sự mỉa mai*

Tên này là tên nào? Em có đắc tội gì với hắn sao? Chưa gì mới gặp đã ngứa mồm chọc ngoáy người ta sao?

-Rossy: ngươi là ai? ta đang ở đâu? mau thả ta ra *nén cơn giận, em cố bình tĩnh nói chuyện với tên đó*

-…:ồ không được đâu, chủ nhân của tôi sẽ giết tôi nếu tôi làm điều đó

-Rossy:....vậy thì ta sẽ giết ngươi nếu ngươi không làm thế

-…: hahahaha *tên đó cười lớn khi nghe em nói sẽ giết hắn* người đừng làm tôi cười chứ, một đứa yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết khóc như người thì cách nào có thể giết được tôi chứ *vẫn tiếp tục mỉa mai em*

-Rossy: chủ nhân của ngươi là ai? Rồi hắn bắt ta về đây làm gì? 

-…: chủ nhân của tôi là quý tộc giàu nhất nơi này, ông ấy muốn lấy người làm vợ nên mới phải bắt người về đây

-Rossy: "cmn kinh tởm!" *em thầm chửi rủa trong lòng*....gọi chủ nhân của ngươi về đây, ta cần nói chuyện đó với hắn...

-…: được, người chờ tôi một lát, đừng lo tôi sẽ quay lại sớm thôi, nàng đừng vì sợ bóng tối mà khóc đấy nha *tên đó đi ra nhưng cũng không quyên cà khịa em một câu

Nói rồi tên đó quay đi ra ngoài để lại em một mình tron căn phòng tối đó....

Một lúc sau, tên đó đã đưa chủ nhân của mình tới, gã ta vừa nghe tin em muốn gặp gã thì liền vui sướng, nghĩ em đã đồng ý việc kết hôn với gã nên đã tức tốc chạy đến đây, gã ta háo hức đến mức tông cửa xông vào....nhưng em lại không còn ở đây, dây trói  bị đứt và nằm một đống ở sàn đất lạnh lẽo, gã đứng đơ người một lúc lâu trông căn phòng tên người hầu kia cũng đi theo vào xem, khi tên đó vừa vào đến bên trong thì cách cửa bỗng đóng sầm lại, em đã đứng sau cách cửa từ bao giờ

Tiếng động lớn kiến gã quý tộc kia bừng tỉnh và nhìn về phía em

-Rossy: bất ngờ chưa! Hì hì *giọng cười khúc khích trẻ con pha thêm phần ma quái của em làm tên kia thấy khó chịu*

Cái dây thừng cùi đó em vốn có thể thoát ra một cách dễ dàng, do trong lần đầu bị bắt anh đã không yên tâm mà đã dạy cho em cách để thoát ra khi bị trói như này kể cả khi bị còng bằng còng sắt

-.c.: Rossy sao nàng có thể thoát ra được chứ?

-Rossy: ngươi đoán xem, mà ngươi nhìn xấu hơn với những gì ta đã tưởng tượng đó

Gã dùng kí hiệu ra lệnh cho tên hầu, tên đó cũng hiểu và đi tới gần em

-Rossy: *em rút từ dưới bắp chân một khẩu súng lục bằng vàng được giấu sau những lớp váy dễ thương đó* ha ha tránh ra nào, đừng lại gần ta tên xấu xí kinh tởm kia

Khẩu súng này tất nhiên là do anh đã tặng cho em rồi

Ngay lập tức tên hầu đứng yên không nhúc nhích như đang cảnh giác với em

-Rossy: giờ các ngươi có hai lựa chọn, một là đưa ta ra khỏi đây,  hai là ta sẽ giết hết cả hai người

-.c.: n-nàng hay bình tĩnh tôi sẽ đưa nàng ra khỏi đây, đi theo tôi *gã đề nghị em đi theo gã để gã dẫn em ra đến bên ngoài, nhưng liệu nó có quá dễ dàng không?*

Quả thực là gã đã đưa em đến cửa nhưng.......gã đời nào sẽ chịu để vụt mất cơ hội này, gã ta cũng đùng kí hiệu mật để trao đổi ra lệnh cho tên hầu giúp việc kia đánh lén em từ đằng sau và những người còn lại bao vây lấy em để em không còn đường chạy

Bằng một thế lực nào đó, vừa lúc đó em quay người lại và con dao cắm thẳng vào vai em... (Magic)

-Rossy: "khốn kiếp" *em đau đớn ngã quỵ xuống đất, nhưng tay đã nhanh chóng cầm cây súng lên và cho mỗi tên một viên nhưng chỉ chúng chân, vai, bụng hoặc cánh tay của bọn chúng vì em bắn loạn lên hết cả*

Bị trúng đạn mấy tên đó quằng quại nằm dưới sàn ( đừng bao giờ đối đầu với mấy đứa có súng khi mày chỉ có tay không;)), tạm thời thoát khỏi bọn chúng em cố đứng vững mò đường quay trở về

Trong đêm tối mù mịt em nhịn đau từng chút một đi ra phía ngoài trấn là cái lễ hội ánh sáng đó, máu em thì chảy theo cánh tay rơi lã tã xuống khắp con đường ,nước mắt em cũng chảy dài trên má, tất nhiên em đâu có thể nhịn đau được mãi đâu, đi mộ lúc cuối cùng cũng đến cái lễ hội đó, mà không hiểu sao tự nhiên xung quanh nó lại  có vô số lính hoàng gia canh gác chứ

Nhưng đây không phải là lúc để em thắc mắc mấy cái vấn đề vớ vẩn này, thể lực của em thật rất yếu nên đã kiệt sức vì mất máu nhiều em đã ngã gục bất tỉnh trên đường đi, người dân xung quanh sau khi thấy em như vậy không khỏi bàng hoàng và ngay lập tức đi báo cho anh vì hiện giờ anh đang lục tung cái lễ hội ở kia kìa

Vừa nghe được tên em trong tiếng hô hào của mọi người anh đã ngay lập tức đến chỗ em, thấy em chảy nhiều máu như vậy anh không khỏi đau lòng, tự hỏi rằng đã có chuyện gì sảy ra với em? Nhưng đây chưa phải lúc, anh bế em trên tay nhanh chóng đưa em đến bệnh viện gần đó

Sau khi khử trùng bôi thuốc và băng bó vết thương lại, em có thể nói là vẫn ổn, nhưng do mất máu nhiều khiến em bị hôn mê sâu, hiện cần máu truyền gấp

Ở phía ngoài quan sát em, anh hiện như đang nổi điên lên, tên khốn nào lại dám động vào em, đã thế còn kiến em bị thương và chảy rất nhiều máu nữa, à phải rồi....anh đã điều tra ra được tên đó nhờ vết máu của em kéo từ nhà hắn ra tới gần lễ hội

Giờ tên khốn đó đang trong nhà giam chờ ngày hành hình thôi, mà không chỉ có riêng hắn mà còn có cả tên người hầu trung thành của hắn nữa dĩ nhiên rồi vì tên đó là người trực tiếp đâm vào em mà

Vài tiếng sau em đã lờ mờ tỉnh lại mơ hồ nhìn xung quanh, thứ em nhìn thấy tiếp theo sau cái trần nhà là anh, không lẽ anh đã ngồi mấy tiếng ở đây để trông em sao?

-Rossy: a-a...anh Doffy....*giọng em run rẩy gọi anh*

-Doffy: anh đây, có chuyện gì vậy

-Rossgy: hức...e..em sợ...h..ức..em sợ lắm....*em bắt đầu khóc*

-Doffy: bình tĩnh nào, em đã sảy ra chuyện gì, kể anh nghe *ôm lấy em rồi nhẹ nhàng an ủi vô về em*

Anh luôn vậy, luôn rất nhẹ nhàng với em, nuông chiều yêu thương em như vậy

Em kể lại cho anh hết tất cả những chuyện vừa rồi, vừa kể em vừa khóc ướt hết cả gương mặt xinh đẹp của em, mắt em cũng sưng đỏ lên vì khóc nhiều, ồ chết thật thiên thần của anh đang khóc mà anh lại chẳng biết làm gì, liệu anh moi tim kẻ đã làm em bị thương dâng tới trước mặt em thì em có ngưng khóc và trở nên vui vẻ hơn không? Trước khi hành hình thì những tên đó sẽ bị tra tấn, còn hình thức như nào thì em sẽ là người chọn

Sau khi xuất viện và trở về cung, trông em cứ ủ rũ và thiếu sức sống, anh ngồi bên cạnh thấy em vậy thì cũng không vui vẻ gì, đáng lẽ hôm nay sẽ là buổi đi chơi rất tuyệt vời ở lễ hội ánh sáng và sẽ là kí ức đẹp đẽ nhưng rồi....em đã mong chờ nó rất lâu mà...

Về đến cung em lặng lẽ trở về phòng của mình lên giường đắp chăn ngủ, em thấy buồn và tiếc nuối dịp lễ hội này....trời đã khuya em không còn sức để mà nghĩ thêm gì nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

*sáng*

Chợp sáng lính canh phát hiện tên quý tộc kia và người hầu của hắn chết không biết lí do, qua khám nghiệm thì chúng đã chết từ tối qua tức là lúc mọi người đều đang ngủ

( Daisy cũng tham gia vụ bắt cóc em nên khi thấy hai tên đó bị bắt, sợ chúng sẽ khai ả ta ra nên trong đêm tối đã lặng lẽ tiễn hai tên đó lên đường trong âm thầm )

Hôm nay em chẳng có tâm trạng gì để mà đi ra ngoài cả, nằm cuộn tròn trong phòng, đến khi Baby 5 lên gọi xuống ăn sáng thì em cũng từ chối, cửa thì không mở được kiến Baby 5 lo cho em sắp chết, không còn cách nào cô phải đi gọi anh đến giúp xem sao

Anh tất nhiên là có chìa khóa phơi của em, nên dễ dàng có thể vào được, sau một lúc nói chuyện gì đó với nhau thì em cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng và xuống dưới ăn với mọi người, anh đúng là rất biết cách chiều em mà, không những thế em trông lại rất là vui vẻ khác hẳn với tâm trạng của 1 phút trước

-Baby 5: ngài nói gì với công chúa mà khiến chị ấy thay đổi nhanh đến vậy *cô khá tò mò vì tại sao anh lại chỉ cẩn nói chuyện một chút là đã có thể khiến em nghe theo*

-Doffy: cũng ko có gì đâu....chỉ là ta đã hứa với Rossy một điều thôi

-Baby 5: điều gì vây?

-Doffy: điều này là bí mật fufufu

-Baby 5: gì chứ, ngài nói đi màaa

Phớt lờ câu nói của cô và đi về chỗ ngồi, thấy vậy cô tuy rất chi là dỗi nhưng không làm gì được nên dỗix2

Cả bữa ăn diễn ra rất yên bình

Sau bữa ăn em liền đi thay đồ rồi tới phòng  anh, thấy em bước vào anh cũng tiến lại gần em

-Doffy: xong rồi sao, bộ em háo hức lắm sao *anh nhìn em trong bộ váy dễ thương bồng bềnh*

-Rossy: tất nhiên rồi sao lại không háo hức được chứ hihi

Anh xoa đầu em rồi dẫn em đi ra ngoài, lúc nãy anh đã hứa với em rằng nếu em chịu xuống ăn sáng thì sau bữa sáng anh sẽ dẫn em xuống trấn chơi, tuy là em đã đi xuống đó rất nhiều cùng với  Baby 5 rồi nhưng với anh thì rất hiếm khi vì anh luôn bận rộn mà,  tận dụng những thời gian được nghỉ này anh muốn dành tất cả thời gian đó cho em

Hai người xuống phố, quốc vương và công chúa, người dân cũng hơi bất ngờ vì ngài quốc vương của bọn họ nay lại xuống đây chơi , bình thường là Rossy và Baby 5 đi cùng nhau thôi

Đi dạo, vào khu vui chơi, đi ăn rồi lại dẫn nhau đi khắp nơi mua sắm đó là những nơi mà anh và em dẫn nhau đi, một khung cảnh rất lãng mạn, nhìn qua còn có nhiều người nghĩ cả hai là người yêu của nhau ( thì đúng là vậy) 

Sau khi trời sầm tối, anh mới cũng em đi về, trên đường đi em gặp được Law và Kid hình như hai người họ cũng đang đi chơi thì phải

-Rossy: Ah!  Kid, Law!  Hai người sao lại ở đây *em gọi lớn và vẫy vẫy tay về phía họ*

-Law: R-Rosina? *nghe thấy em gọi hắn lền quay lại nhìn*

-Doffy: Fufufu rất "vui" vì được gặp hai người ở đây, mà cho hỏi hành tử Law và hải tặc Kid hôm nay làm gì ở đây vậy *anh và em đi tới phía hai người kia*

-Kid: Hẹn hò

-Law: Này!  Đừng có mà ăn nói vớ vẩn, hẹn hò gì ở đây? *hắn đỏ mặt nổi giận quay lại mắng gã*

-Kid: sao? Anh ngại hả, dù gì sớm muộn gì họ cũng phải biết thôi, biết sớm hơn một tí thì cũng có sao đâu

-Rossy: hì hì vậy là đã chính thức yêu nhau rồi sao, chúng mừng hai người nha *em vui vẻ hùa theo gã*

-Law: Rosina....*hắn buồn nhiều chút*

-Doffy: vậy lúc nào cưới thì mời chúng tôi chứ? *anh cũng hùa the vào*

-Kid: tất nhiên rồi

-Law: các người im hết đi *giận mà không làm gì được*

-Doffy: chúng tôi phải về thôi, tạm biệt, chúc hai người đi chơi vui vẻ *kéo theo em đi*

-Rossy: Tạm biệt *vẫy tay chào hai người rồi cũng theo anh quay về*

*về đến nhà*

Cánh cửa vừa mở ra từ bên trong Baby 5 lao như bay về phía hai người và ôm lấy em

-Baby 5: Chị Rossyyyy, từ sáng đến giờ chị đã đi đâu vậy???

-Rossy: chị chỉ đi chơi với Doffy thôi mà, sao em lại....

-Baby 5: chị đi mà không nói gì hết làm em lo muốn chết

-Doffy: thế còn ta thì sao?  *ăn bơ liên tục khiến anh không vui*....

-Baby 5: ngài thì sao phải lo chứ, người duy nhất cần lo cho là chị Rossy

-Rossy: chị đâu phải trẻ con đâu mà phải lo nhiều vậy....

-Baby 5: có đấy chị yêu, giờ thì hai người định đứng đây cả đêm sao vô nhà đi

Vào trong cà lên lại phòng của mình, giờ em muốn đi tắm, hôm nay đi chơi rất vui nhưng cũng rất mệt, ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm giác thật thoải mái làm sao

Sau khi tắm xong và thay một bộ váy khác ( váy ngủ ), giờ em cũng còn rất no nên sẽ không xuống dưới kia ăn nữa mà sẽ nằm lên giường rồi ngủ luôn

Bộ váy ngủ mới này mặc rất thoải mái khi ngủ chắc là do vải rất mỏng ( có thể nhìn suyên qua được ), hình như chiếc váy ngủ này là anh chọn cho em, em cũng biết rõ cái váy này có tác dụng gì, nhưng không để tâm mấy về nó

Em cứ thế mà đi ngủ, không đề phòng gì cả, vốn dĩ lúc nào cũng vậy mà kể cả dù cho em có trần như nhộng mà đi ngủ thì cũng chả sao hết

Gần nửa đêm *chính xác là 10 giờ tối* anh mở cửa và đi vào phòng em, nghĩ em đã ngủ và không muốn đánh thức em nên anh rất nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào

Đi đến giường em, thấy em ngủ với tư thế khá câu dẫn, cộng với chiếc váy gợi cảm đó nữa, chiếc váy mỏng đó làm anh có thể nhìn thấy được nội y của em

Cảnh tượng tuyệt đẹp này hiện trước mặt anh...giờ anh nên làm gì? làm những chuyện đồi trụy đó với em sao...không là một anh trai thì không thể làm thế với em gái của mình được....nhưng đó là ai chứ không phải là anh, không thể cưỡng lại được sự mê hoặc chết người này thằng bé của anh cũng đã thức giấc mà ngẩng đầu lên

Anh vẫn rất nhẹ nhàng mà trèo lên giường em, tay anh miết nhẹ trên gương mặt xinh đẹp mà dễ thương em rồi kéo em vào một nụ hôn sâu, do em đang ngủ nên anh có thể dễ dàng luồn cái lưỡi dài của mình vào trong mà tự do càng quét mọi thứ bên trong, không thể hô hấp khiến em khó chịu nhăn mặt lại nước bọt của em cũng vì thế mà trào ra ngoài, từ từ tỉnh dậy em hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt, hết dưỡng khí, em khó chịu dãy dạy , đập vào lưng anh rồi đẩy anh ra

Biết em đã tỉnh lại và đang cố phản kháng anh không còn cách nào đành lưu luyến rời xa khỏi đôi môi đó không quên kéo theo đó một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng

-Rossy: h...ha...ha....anh..anh đang làm gì vậy...*em khó khăn hít lấy những ngụm khí để ổn định lại nhịp thở của mình*

-Doffy: em dậy rồi sao *vờ như không có chuyện gì anh nói với giọng rất bình thản*

-Rossy:......

Anh cứ thế mà từ từ cởi đồ của mình ra sau đó đè em xuống giường

-Rossy: A..Anh Doffy?...

-Doffy: Anh xin lỗi em, Rossy

-Rossy: k-không...em không muốn nữa đâu...n...nó đau lắm...

-Doffy: cũng do em câu dẫn anh bằng bộ dạng này của em trước đấy thôi

-Rossy: em..em xin lỗi...đừng làm vậy mà...

-Doffy: *xoa đầu em* ngoan nào, sẽ ổn thôi, em đừng sợ

Nói xong anh đặt lên cánh môi em một nụ hôn nhẹ an ủi em, sau đó bàn thay thô to của anh mò xuống dưới âm đạo của em và xoa xoa, mân mê xung quanh nó

-Rossy: h..ah..hức..h~

Người em run lên khi anh chạm vào nó, bị kích thích kiến dâm dịch chảy đầy ra ngoài và trên tay anh, xem nó như là chất môi trơn anh nhanh chóng ấn ngón tay của mình vào bên trong

-Rossy: Ah!~...

Em giật nảy mình và nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, anh thấy vậy liền gỡ tay em ra, anh không thích em che đi gương mặt cực kì....dễ thương lúc này, nước mắt em chảy dài xuống gò má rồi rơi xuống gối, anh lấy dây thắt lưng của mình trói tay em lại và kê lên trên đầu

-Doffy: không sao đâu, chả phải phòng em cách âm rất tốt sao

-Rossy: a...ah~...cái đó...ư...hức...

Ngón tay anh đâm sâu vào trong em kiến em đau đến khóc không sao ra tiếng, sau đó từ một, hai rồi đến ba ngón phía dưới em đã đau đến sắp ngất đi, nhưng chỉ có thể nằm chịu trận chứ không thể làm gì được...em yếu ớt từ nhỏ, điều này anh biết rất rõ

Khi cảm thấy đã đủ rộng...nhưng để mà nói thì nó chỉ có thể miễn cưỡng mà vào, anh đặt tính khí của mình trước nơi đó của em, vừa nhìn thấy nó mặt em tái xanh lại sợ hãi cố lùi về sau, nhưng với tình cảnh hiện tại thì em chẳng có đường để thoát cả, anh giữ lấy chân em rồi kéo về lại

-Rossy: K..không....hức....anh Doffy~...đừng mà..hức~...... không...không được đâu...

-Doffy: đừng sợ, sẽ không đau đâu *anh nhẹ nhàng vuốt ve gượng mặt em để an ủi*

Chứng kiến hình ảnh em nằm run rẩy chớt thân anh, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt  làm anh không thể chần chừ thêm được nữa ánh mắt anh hiện lên tia dục vọng, hình như anh chưa bao giờ làm những chuyện này với ai hết, tất nhiên là ngoài em ra

Đem thứ tính khí to lớn ấy vào trong em....nhưng chỉ vào được một nửa em đã đau không chịu được rồi, lớp tường thịt non ẩm ướt bên trong em siết chặt lấy tính khí to lớn của anh

-Rossy: Ahh~....h..hức..Doffy...đ.. đau...ah...đau..ư....quá...hức...em..

-Doffy: "vẫn còn trật quá..." em cố chịu chút nha...chút nữa sẽ không còn đau nữa đâu

-Rossy: ư...ah~...vâ...vâng...

Sau khi để em từ từ thích nghi với tính khí của mình anh bắt đầu động bên trong, mỗi cú nhấp của anh đều khiến em có cảm giác như nội tạng bên trong đang bị anh xáo trộn lên, cả người em bất giác cong lên nó đau đến không thở được

-Rossy: hưm..ah..anh Doffy...nhẹ.. h..ahh~ nhẹ thôi...ahhh ư..

Giọng em như vỡ vụn, khó khăn nói nhưng giờ chúng như không thể lọt vào tai anh được chữ nào, tất cả những gì anh nghe được là tiếng rên rỉ gợi dục đầy quyến rũ của em, niên tốc độ thì càng lúc cành nhanh chứ không có giảm xuống hay dừng lại

Ở phía trên, không biết từ khi nào mà trên người em đã đầy rẫy những vết hôn hay hết răng của anh, máu từ những viết tích đó rỉ ra, mỗi lần nhấp của anh thì bộ ngực size khủng của em lại lắc lư theo đó, nó như muốn thôi thúc anh chạm vào nó vậy, tay anh sờ lên một bên ngực em tự do nắm bóp nó, căng tròn và mềm mại đó là những từ để miêu tả cặp bưởi của em, sờ thôi chưa đủ, anh cúi xuống ngậm lấy nó rồi liếm mút nó, đầu nhũ bị anh ngậm đến cứng lên, ầm ướt

-Rossy: ha...ha..ư..m..ahh~ D..Doffy...hữm..~..ha..

Bây giờ phía giưới anh đang ra sức đâm rút vào bên trong, tốc độ rất nhanh làm em khá khó thở do không theo kịp được, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ

Nhưng rất nhanh em đã bị khoái cảm nhấn chìm, đầu óc mụ mẫm mắt không thể nhìn rõ được gì, cảm giác đau đớn đã được thay thế bằng một cảm giác gì đó khác  rất lạ, anh nói đúng, nó...không còn đau nữa, thoáng chốc em lại cảm thấy nó rất........  "tuyệt" (S) 

Tốc độ tự nhiên tăng nhanh, mỗi cú thúc lại vào sâu tận bên trong trạm tới điểm G của em...không lẽ...

-Rossy: ah...khoan đã...ư..s..sâu quá rồi...đó..ưm..ah~..

-Doffy: ưm...Rossy..ah..anh sắp...

Anh không quan tâm mà vẫn cứ thúc những cú thúc đề làm bên trong em như bị đảo lộn lên hết, sau một lúc anh gầm nhẹ lên một tiếng rồi nhanh chóng đưa toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong em, bụng em căng lên vì no tinh dịch, rút thứ đó ra thì tinh dịch của anh cũng theo đó mà trào ra ngoài , cả hai thở hổn hển rồi nằm gục xuống, em đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, anh đưa em vào nhà vệ sinh tắm rửa lai cho cả hai....ồ dấu ấn nô lệ hình như anh đã vô tình quên mất thứ này, anh đưa tay là lên xoa nhẹ lên hình săm kinh tởm này...muốn xóa nó đi thì chỉ còn cách là xăm đè một hình khác lên thôi.......  nhưng anh lại không muốn thấy em vì đó mà đau và ám ảnh nó thêm nữa...., cho người đến dọn dẹp hiện trường, thay ga mới cho em, mặc lại đồ cho em, rồi bế em đến giường, ôm em ngủ anh cũng rất mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu
__________________________________

*Sáng hôm sau*

Em tỉnh dậy với vẻ mặt không thể nào mệt mỏi hơn, không nhớ gì vào đêm qua chỉ biết mình đang cảm thấy rất đau phần hông, thấy anh đang ngủ bên cạnh, em không muốn làm anh thức giấc, vì đây là những ngày nghỉ ít ỏi của anh trong tháng nên không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, em nằm xuống lại cạch anh rồi ôm anh ngủ tiếp

Mãi đến khi Family, Baby 5 lên gọi xuống ăn sáng thì cả hai mới tỉnh dậy, cố gắng dậy khỏi giường rồi em vào nhà vệ sinh và... thấy trên cơ thể em....giờ em mới hiểu ra vì sao người em lại đau ê ẩm đến vậy

-Rossy: Anh Doffy! *em chạy ra khỏi phòng tắm, chặn anh lại ở cửa*

-Doffy: chuyện gì vậy Rossy?

-Rossy: như này là sao? không lẽ anh lại làm vậy lần nữa sao?

-Doffy: à, đúng vậy *trả lời một cách rất thản nhiên*

-Rossy: hức anh là đồ đáng ghét *mắt em rơm rớm nước mắt của sự uất ức*

Thấy vậy anh tiến lại gần em

-Doffy: ngoan nào, Rossy của anh đừng khóc "vì như vậy anh lại không kiềm chế được mà đè em ra lần nữa mất" *anh ôm lấy em với vòng tay rộng lớn của mình, nhẹ nhàng an ủi em*

-Rossy: anh mau bỏ em ra, sao anh lại làm vậy lần nữa chứ *em muốn đẩy anh ra...dĩ nhiên là không thể rồi*

-Doffy: anh sai rồi, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không? *sau 7749 lời dỗ thì...*

-Rossy:.....thôi được...em tha cho anh lần này

-Doffy: cảm ơn em, Rossy *anh đặt lên chán em một nụ hôn nhẹ*

Dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi em không thể thay đổi được nên cũng đành tha thứ cho anh

Em vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ che kím người để không ai có thể phát hiện ra "tác phẩm" của anh, em xuống nhà ngồi ăn sáng như bình thường, cố nhịn đau để không ai nghi ngờ mình ( nhưng em nghĩ hơi xa, đâu ai dám nghi ngờ em đâu ), nhưng khi thấy em mặc một bộ đồ kín như vậy cũng có chút lạ lẫm, đồ em bình thường hay mặc là những bộ váy ngắn dễ thương mà chứ không phải những bộ đồ dài đến chạm đất nhưn này, duy chỉ có anh là người biết được sự thật sau chiếc váy dài đó

-Baby 5: chị Rossy? hình như hôm nay nhìn chị không được ổn cho lắm...có chuyện gì sao? 

-Rossy:...à..không có gì đâu...chị chỉ thấy hơi mệt một chút thôi...

-Baby 5: hả!? Chị mệt sao, có cần gọi bác sĩ đến không?

-Rossy: không...không cần đâu, chỉ là hơi mệt thôi, chút nữa sẽ khỏi ấy mà

-Baby 5: không được, nếu mệt thì phải gọi bác sĩ chứ, đúng không ngài Doffy? *cô hướng anh mắt về phía anh*

-Doffy:....ờm...*anh chột dạ không biết nói gì*

-Baby 5: hửm..ngài sao thế? không lẽ cả ngài cũng bị?

-Doffy: không, ta ổn....thôi, ta no rồi *anh viện cớ rồi bốc hơi luôn*

-Baby 5: sao hôm nay hai người lạ vậy?

-Rossy:....chắc..chắc là em tưởng tượng thôi...chứ mọi thứ đều bình thường mà

-Baby 5: òm...chắc em nghĩ nhiều rồi

Chuyện có lẽ là trôi qua rất bình thường em cũng tự nhiên thấy khá bấn an, cho đến khi...
__________________________________

*2 tuần sau*

Những ngày qua em có những biểu hiện kì lạ, như mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng âm ỉ....Baby 5 lo lắng cho em muốn đưa em đến bệnh viện hoặc gọi bác sĩ cho em nhưng em đều phản đối hết, em không muốn gặp bác sĩ vì sợ những gì em nghĩ sẽ thành thật...

Law biết tin cũng sang hỏi thăm em nhưng như vậy tình trạng của em cũng chẳng khá lên được...em cũng rất sợ...anh hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết nên trong những ngày qua đó luôn bên cạnh em và...còn một người nữa... Daisy!

Ả ta hẳn đã đoán ra được gì đó liền mượn gió bẻ măng lan truyền tin là: "công chúa Rosina và người anh là quốc vương Doflamingo không phải anh em ruột và đã làm tình với nhau rồi sau đó em mang bầu"

Thông tin này như làm trấn động cả vương quốc Dressrosa ai nấy đều hoang mang, ngoài nó thì không có thêm thông tin nào khác hay chưa có thông tin xác thực nên từ đó sảy ra rất nhiều tranh cãi, giả thuyết và vân vân những thứ khác...

Chuyện gì đến cũng đến, thông tin đã nhanh chóng lọt đến tai những người trong hoàng cung và Family Donquixote....

-Baby 5: Tck!...tên khốn nào đã tung tin vớ vẩn này ra vậy? Muốn chết sớm sao!

-Monet: em bình tĩnh đi, chúng ta sẽ điều tra ra hắn rồi bắt về tra tấn, để hắn sống không bằng chết!

-Trebol: tên này có lá gan lớn đấy,  thật muốn nhìn hắn khóc lóc thẳm thương rồi quỳ dưới chân chúng ta mà van lạy, ngài thấy sao Doffy?

-Doffy: bắt được hắn rồi làm gì thì làm, nhưng đừng để hắn chết sớm quá đấy

-Diamante: chúng tôi biết mà
....

-Daisy:"...cái cảm gì đây...sao tự nhiên lạnh vậy ta..." *ả ta đang lau bếp thì người bất giác run lên như cảm nhận được một luồng ám khí nào đó*

Còn em sau khi bị công kích bởi những tin đồn em đã bị đả kích nặng rồi bị trầm cảm khiến mọi người đều rất lo cho em....

Tay em xoa xoa lên vùng bụng của mình rồi khóc...ở đây thực sự có một sinh mạng sao....nếu vậy thì em phải làm gì...em cũng biết nếu đứa trẻ được sinh ra với cha mẹ cùng huyết thống thì sẽ mắc những căn bệnh như thế nào..... em không nỡ giết đứa bé cũng không muốn đứa bé đó được sinh ra với nhiều bệnh tận, khiếm khuyết do em vô tình gây ra cho đứa trẻ đó

Em phải làm gì bây giờ...

Còn anh.....anh cũng biết mình đã gây ra một rắc rối lớn anh ccũng muốn đối mặt với nó...nhưng lại không biết nên đối mặt với nó như thế nào...cảm thấy có lỗi với em và những người khác...anh là một tên cặn bã đáng ghét, dù có chết bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ, thứ tội lỗi này sẽ bám theo anh như là mãi mãi... "Thật sự rất xin lỗi em Rosina"
__________________________________

*3 tháng sau*

Ngày qua ngày bụng em cũng lớn dần...không thể trốn tránh được nữa em cũng đã chấp nhận sự thật nhưng liệu mọi người có chấp nhận nó không? Thứ kinh tởm ghê gớm này?

Trong một ngày u ám nọ...em ngồi cuộn mình trên giường gương mặt bơ phờ nhìn anh đanh bên cạnh cố gắng an ủi em..

-Rossy: anh Doffy này....liệu...mọi người....hức...có chấp nhận được thứ....h...ức...kinh tởm này không?

-Doffy: em nói gì vậy, nó không kinh tởm như em nói đâu, và em đừng lo...mọi người sẽ chấp nhận nó thôi, và họ sẽ rất vui mừng khi thấy em trở lại đấy

-Rossy: h..ức...anh...nói thật chứ...

-Doffy: tất nhiên rồi *anh ôm lấy em tạo cho em một cảm giác ấm áp an toàn* nghe lời anh... không sao đâu

-Rossy: nhưng...em sợ lắm....em chưa sẵn sàng...

-Doffy: em không cần vội...cứ từ từ suy nghĩ, nếu em cầm gì thì cứ nói anh, có anh ở đây em không phải lo lắng bất cứ thứ gì cả, anh sẽ bảo vệ em mà đúng không
(Ông hoàng dỗ ngọt)

-Rossy:......

-Doffy: em hãy nghỉ ngơi đi *anh hôn nhẹ lên chán em rồi đặt em xuống giường ngủ*

Em cũng thuận theo đó mà nằm xuống và ngủ thiếp đi

Sau đó anh đi ra ngoài, đóng cửa và khóa lại cho em

-Baby 5: thiếu gia..chị ấy sao rồi

-Doffy: vẫn ổn....cảm ơn em đã quan tâm và lo lắng cho Rossy

-Baby 5: ngài nói gì vậy, tất nhiên là phải quan tâm rồi, bây giờ lại cành phải quan tâm hơn nữa đấy

-Baby 5: và đây cũng là lỗi của ngài nên giờ ngài định giải quyết thế nào đây

-Doffy: em không phải lo đâu ta đã chuẩn bị hết rồi

-Baby 5: ừm... nói thực thì lúc đầu em cũng sốc và muốn cạp đầu ngài đấy, sao ngài lại làm ra chuyện có lỗi này với chị ấy chứ...

-Doffy: nếu em mà thấy Rossy mặc như vậy trước mặt thì cũng sẽ như ta thôi

-Baby 5: tò mò thật đấy em cũng rất muốn thấy cảnh đó

-Doffy: mơ đi nhóc con

Yeah....vì biết không giấu được lâu nên anh đã kể cho mọi người nghe từ lâu rồi...tất nhiên là trong phòng họp và cũng là nơi kín nhất để nói chuyện, bàn luận mà không một ai nghe được, ban đầu khi vừa nghe xong mọi người đều sốc đến bay màu vì không nghĩ tin đồn là thật... nhưng anh và em là anh em ruột vẫn là thật không giống hoàn toàn tin đồn kia, giờ thì chỉ cần giấu nó với những người dân thôi, mấy người trong cung thì đã được phép biết nhưng dám hó hé là bay đầu, và với tình yêu thương họ dành cho em thì điều này không khó...tất nhiên là sốc bay màu là không ai nghe tin mà không bị cả

-Doffy:...vậy còn người tung tin đồn? * anh bỗng nhớ ra cái gì đó rồi quay sang hỏi cô*

-Baby 5: à...tất nhiên là chúng tôi đã tóm được kẻ đó rồi, giờ có lẽ ả ta đang hối hận vì những gì đã làm...ha..nhưng muộn rồi, giờ ả ta phải trả một cái giá đắt cho hành động ngu xuẩn của mình thôi

-Doffy: tốt lắm, ta cũng muốn góp vui một chút

-Baby 5: ngài cứ tự nhiên ả ta ở phòng giam số 73 tầng 5 nơi sâu nhất của ngục tù

-Doffy: cảm ơn nhóc

Nói rồi anh quay đi và đi đến chỗ mình muốn đến, ánh mắt anh bỗng hiện lên một tia lửa, nó sẽ đốt cháy linh hồn của kẻ khác nếu nhìn phải, cái chết đau đớn nhất sẽ đếm với kẻ xui xẻo ấy và không có gì có thể cứu vãn được kẻ đó, chỉ vì dục vọng của bản thân mà giờ đây phải gánh chịu một hậu quả rất kinh khủng
__________________________________

Nhiều ngày sau cuối cùng em cũng chịu ra khỏi phòng...trông em hình như đã rụt cân rất nhiều

-Baby 5: Chị Rosinaaa! *thấy em vừa bước ra khỏi cửa cô liền chạy tới ôm trầm lấy em mà khóc lóc* chị có biết em lo cho chị lắm không

-Dellinger: này thả chị Rossy  ra đi, chị quên là chị ấy đang...

-Baby 5: Ối em xin lỗi *nghe thấy Dellinger nói vậy cô lập tức thả em ra*

-Rossy: vậy...mọi người đã....biết rồi sao..... *em ngại ngùng cúi mặt xuống*

-Monet: ngài Doffy đã nói với chúng tôi rồi, người không cần lo đâu,  dù người có như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ luôn yêu quý người

Baby 5 ôm và xoa xoa lấy bụng em

-Rossy: t-thật sao....cảm ơn mọi người...cảm ơn mọi người rất nhiều *nước mắt em rơi lả tả xuống, hạnh phúc đang vơ òa trong em*

-Baby 5: chị Rossy!  Đ-đừng khóc mà *cô luống cuống*

-Rossy: x-xin lỗi mọi người.....tôi hạnh phúc quá thôi *em lau đi nước mắt của mình rồi nở một nụ cười với họ*

-Monet: thôi, trước hết thì phải đưa người đi ăn đã, chứ nhìn người hơi gầy đó, không biết thiếu gia có cho người ăn tử tế không mà lại như thế này

-Baby 5: tán thành! 

-Doffy: Monet, hình như cô mới nói gì tôi phải không *anh từ đâu ra đứng sau lưng cô*

-Monet: *giật mình*....gì...đâu.. tôi có nói gì đâu, chắc ngài tưởng tượng ra thôi
__________________________________

Những ngày sau em từ từ được hồi phục, căn bệnh trầm cảm cũng dần biến mất, âm thầm dưỡng thai cho đến khi sinh đứa trẻ ra, để không sảy ra bất kỳ cuộc bạo loạn hay tương tự thế thì tất cả mọi người trong cung đều phải âm thầm giấu chuyện này đi

Nhìn anh vậy nhưng lại rất biết cách chăm sóc phụ nữ mang thai nha, dù gì thì quan trọng nhất là em nên sự chiều chuộng, yêu thương x2 lên, bất kì lúc nào có thời gian rảnh thì anh lại ở bên em, đi theo em không rời nửa bước
.
.
.

Cuộc đời được mấy lúc bình yên? 

Trong một ngày bình yên nhưng lại không phải là yên bình, mọi người đang bận với công việc của mình, Baby 5 vẫn là đang đi cạch em mọi chuyện không khác ngày thường là bao, nhưng....

/Bụp/

Tiếng động khá lớn vang lên gây sự chú ý đến mọi người, em đã ngã từ cầu thang lầu hai xuống đầu va đập vào nhiều bậc thang sau đó nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, máu rỉ ra từ đầu em và một lúc lan ra sàn nhà thấm ướt cả một mảng thảm sàn nhà

Tiếng hét vang vọng khắp cung điện và xuống tận dưới trấn, người đẩy em ngã xuống không ai khác ngoài ả Daisy

-Daisy: con nhóc khốn kiếp, vì mày mà ngài ấy mới không để ý đến tao, vì mày mà tao năm lần bảy lượt suýt chết, tất cả là tại m...
( biểu hiện của việc chơi đá quá liều )

Chưa nói hết câu ả bị cô nắm đầu và đè xuống sàn

-Baby 5: con chó này mày vừa làm gì thế hả, và cái miệng của mày không cần lưỡi nữa phải không?

-Doffy: có chuyện gì ở ngoài này mà ồn thế? C...cái...Rossy!? *anh đang làm việc trong phòng thì nghe thấy tiếng hét, sau đó đi ra ngoài và hốt hoảng khi thấy em nằm bất động dưới sàn và máu đang không ngừng chảy ra*

Anh chạy nhanh xuống cầu thang và đỡ em vào vòng tay của mình, nhanh chóng đưa em đi vài phòng bệnh trong cung, các bác sĩ cũng được triệu tập nhanh chóng

Sau đó anh lo lắng đứng ngoài phòng bệnh Baby 5 lôi ả đến trước mặt anh

-Baby 5: thiếu gia, ả ta là người gây ra vụ này

-Daisy: quốc vương à, con nhỏ đó chết rồi, bây giờ chúng ta có thể đến với nhau được rồi phải không *ả ta vẫn mặt dày nói*

Nghe được vậy cả cô và anh đều sôi máu lên, anh nắm tóc ả ta nhắc lên rồi ném về phía tường đằng xa tránh đánh động đến phòng khám của em, ả ta ngã xuống đau đớn, hộc máu ra rồi ngất đi

-Doffy: đưa con điếm này xuống phòng giam

-Baby 5: vâng

Từ trước tới giờ người bị bắt kia là một người vô tội, ả ta đã đổ hết lỗi cho người đó và để một người vô tội phải chịu những hành hạ thể xác lẫn tinh thần và giờ trong ngục tù sâu thẳm ả ta phải chịu gấp đôi! Tra tấn, lột da và vứt cho chuột gặm cùng những hình thức kinh dị khác

Quay lại với em, đã không may mắn vượt qua cơn nguy kịch này, cơ thể vốn yếu ớt giờ đây chịu một trấn thương nặng thì khó mà có kì tích xuất hiện

Gần 1 tiếng sau bác sĩ bước ra khỏi phòng khám, gương mặt ai cũng đều tối sầm lại, chân tay không ngừng run rẩy

-Doffy: em ấy sao rồi...*một câu hỏi đơn giản nhưng chất chứa trong nó có rất nhiều nỗi lo của anh*

-BS:...chúng..chúng tôi xin lỗi....chúng tôi đã cố hết sức... nhưng...nhưng công chúa đã quá yếu....nên chúng tôi....không thể cứu được..*giọng bác sĩ run rẩy nói với anh*

Cả người anh như cứng đơ lại trước mắt cũng tối sầm lại không còn thấy gì...nước mắt anh không kìm được bất giác rơi lả tạ xuống gương mặt anh...đây cũng là lần đầu sau hằng chục năm qua anh đã khóc, toàn thân tê dại không đứng vững mà ngã ra sau, Baby 5 thì khóc lớn bên cạnh và ngất đi
.
.
.
.
.
Nhiều ngày sau tang lễ của em được không tổ chức tại cánh đồng hoa hướng dương và cũng là nơi chôn cất em đây cũng bỗng dưng trở thành khu cấm không một ai ngoài Family Donquixote có thể bước vào, ngôi mộ em được anh tranh trí rất đẹp, đẹp tựa như em vậy, di ảnh của em là hình ảnh em với một nụ cười tươi hạnh phúc

........xin lỗi em...anh đúng là một người anh tồi....cho đến cuối cùng anh đã không thể bảo vệ em....nhưng.....anh vẫn rất yêu em...tạm biệt em...em gái bé nhỏ của anh

END
__________________________________

Xàm cứt thì mãi mãi vẫn xàm cứt

Cảm ơn vì đã đọc ;)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top