Chap 7
Thú thật là tôi đang bắt đầu nản...không phải là do vote cái đấy thì tôi không quan tâm.
Nhưng quan trọng là phần bình luận cơ,không ai thèm comment đánh giá hay giúp tôi sửa lỗi luôn chứ :)
Có lỗi thì comment sửa lỗi.
---------------------------------------------------
(Aaaa xấu hổ chết mất...)
Lúc này Selena và Violet đang ở trong khu thương mại và đằng sau cô và Violet là hai người lính trang bị những khẩu súng phát sáng nhẹ còn băng đạn thì đang có hiện tượng tỏa ra nhiều tia sét mặc dù khá nhỏ nhưng vẫn nhìn thấy được nếu để ý kỹ.
Còn phía trước thì có hai anh lính khác đang cầm một tấm khiên khiên năng lượng dài và khá dày cùng với những cây baton có 3 khúc khá dài và nhìn cực kì chắc chắn nhưng điểm đặc biệt là cây baton ấy tỏa ra những tia điện rõ ràng hơn những băng đạn của các khẩu súng do những anh lính phía sau cầm.
Đặc biệt là những anh lính cầm Baton và khiên có một bộ giáp khác biệt với những anh lính phía sau thay vì mặc đồng phục cùng với những anh lính trong đoàn thì thì hai anh lính này còn mặc thêm một bộ giáp giày hơn và chỉ có một khẩu súng lục bên hông thay vì những khẩu súng trường hay tiểu liên như những binh lính khác.
(Mọi người đang nhìn chằm chằm mình với mama kìa...)
Được bảo vệ bởi những người trong đồng phục binh sĩ cùng với những vũ khí được trang bị tận răng như vậy thì tất nhiên không thể nào không thu hút ánh nhìn từ người khác được.
Thậm chí có nhiều người đang sử dụng điện thoại để chụp ảnh hoặc quay video lại.
Bởi vì thu hút quá nhiều sự chú ý nên lúc này Selena đang ngượng chín mặt và núp sau lưng Violet.
"Con sao vậy?"
Khác với Selena đang ngượng ngùng thì nhìn Violet lại rất bình thường.
"D-Dạ,có nhiều người nhìn quá nên con hơi ngại ạ"
Mặc dù lúc ở bên ngoài Selena đã cầu xin Violet giảm bớt số lượng binh sĩ đi theo vì cảm thấy ngại nhưng nhiêu đây vẫn khiến cho cô vẫn còn rất ngại vì rất nhiều người hiếu kì và nhìn cô lẫn mama của cô.
"Được rồi,thực ra ta cũng không muốn bị chú ý nhiều vậy đâu nhưng vì an toàn của con nên ta mới cho những binh lính này theo thôi"
"Mama đang xem thường con sao?,nói cho mama biết là con đã Level 32 rồi nhé con không cần những binh sĩ bảo vệ đâu á"
(Tác:Neft nhiều chút :D)
Selena ưỡng ngực nói.
"Hoho vậy sao,con gái của ta giỏi quá đi nhưng con có biết rằng là những người lính đang đi theo chúng ta có level trung bình là 70 đến 80 đấy nhé"
Violet mỉm cười rồi xoa đầu Selena rồi nói với giọng đầy tự hào sau đó nói một câu vả mặt lòng tự tin của Selena.
"Ư...."
Sau khi nghe câu đó thì Selena lúc đầu đã ngại nay còn ngại thêm.
Và cả hai cứ thế đi xung quanh mua sắm những thứ cần thiết để chuẩn bị cho việc học của Selena.
Sau đó cả hai đến cửa hàng thời trang để đặt riêng cho Selena vài bộ đồng phục và tất nhiên với Violet thì tiền chỉ là "mấy tờ giấy in những con số trên đó" nên cần bao nhiêu tiền cho mỗi bộ cũng không quan trọng chỉ cần có chất lượng tốt nhất để cho Selena thoải mái là được.
Còn mấy anh lính đi cùng từ bảo vệ hai người thì bị bắt xách đồ cho hai người.
Ngoài ra trong lúc đang rảnh thì Violet thậm chí còn nghĩ ra một trò chơi với Selena cho đỡ chán đó là bà sẽ đưa ra một "sấp" thẻ tín dụng để cho Selena chọn cái nào để thanh toán.
Còn bạn thắc mắc nó vui chỗ nào thì...tôi không biết....
Nói chung là chúng ta không thể hiểu những người nhiều tiền nghĩ gì đâu.
Sau khi mua sắm đầy đủ mọi thứ rồi thì cả hai người trở về với lực lượng hộ tống như lúc đi.
Rồi Selena mệt quá nên ăn uống tắm rửa xong thì đi thẳng lên phòng rồi ngủ luôn một giấc ngon lành.
Còn Violet thì vẫn đang xử lí một đống công việc còn dang dở của mình.
.
.
.
"Không cần trốn nữa đâu,cái mùi của ông nồng nặc cực kì đấy"
Violet đang làm việc thì bỗng nhiên dừng bút lại rồi nói.
"Vậy à,sao tôi lại chẳng ngửi thấy gì nhỉ"
Một người đàn ông từ từ chậm rãi bước ra từ trong góc tối của căn phòng rồi nói.
Ông ta là một người đàn ông có thể hình cao lớn cùng với mái tóc bạc và một đôi mắt có con ngươi màu xanh cùng với một đôi sừng ở đỉnh đầu.
Ông mặc bộ Vest màu trắng nhìn trông cực kì trang trọng và tao nhã.
"Kai,ông nghĩ ông bây giờ đang có vị trí gì mà lại đột nhập vào nhà người khác mà không xin phép gia chủ vậy hả?"
"Hả?"
"Ông hiện tại là gia chủ của gia tộc Helios đứng đầu thế giới đó Kai,mà một gia chủ như ông lại đi đột nhập dinh thự của nhà Vladimir xếp sau một bậc như vậy thì ra cái hệ thống gì"
Violet đứng dậy đập mạnh vào bàn rồi chỉ tay vào mặt người đàn ông tên Kai nói lớn.
"Thôi mà Vio dù sao cũng là thanh mai trúc mã quen biết nhau từ nhỏ thì cần gì mấy cái lễ nghi cổ lỗ sỉ đấy"
Kai gọi tên thân mật của Violet rồi nói.
"...Được rồi,tôi cũng chịu ông thôi...tính ông từ đó đến giờ đều lỗ mãng vậy mà"
Thấy thế thì Violet cũng chẳng thèm nói gì mà chỉ lấy tay che mặt lại rồi thở dài.
"Nè nè gọi thanh mai trúc mã là một tên lỗ mãng không phải đúng lễ nghi đâu nha"
Kai khi nghe thấy Violet gọi mình là lỗ mãng thì ông xù lông lên nói.
"Thì ông vừa kêu không cần mấy cái lễ nghi cổ lổ sỉ đó mà"
"A..."
Ngay khi Kai vừa nói xong thì Violet đã phản lại một câu làm Kai chỉ biết câm nín.
(Tên này vẫn ngáo ngố như xưa)
Violet nhìn Kai đang câm nín tìm cách phản bác lại câu nói của bà thì thở dài.
"Vậy ông đến đây làm gì?"
Violet nhìn Kai rồi hỏi thẳng vấn đề vì bà biết ông không đơn giản chỉ tìm đến bà chỉ để nói chuyện phiếm.
"À...ừ thì bà có muốn đi đến bữa tiệc sinh nhật của con trai tôi tổ chức vào tháng sau không?"
"Con trai?"
"Ừ"
"Ông có con trai khi nào vậy và với ai tại sao tôi không biết?"
Violet sau khi nghe đến việc Kai có con trai thì bất ngờ và hỏi dồn dập.
"Ừ thì tôi có con trai vào ba năm trước còn với ai thì là một cô gái Elf tên là Lila còn tại sao bà không biết thì lúc ba năm trước tôi có tìm bà nhưng bà không có ở nhà,tôi nghe người hầu nói bà bay đi đâu đó rồi"
Kai trả lời một mạch hết các câu hỏi mà Violet đưa ra.
"...Vậy à"
Sắc mặt của Violet có chút buồn bã nói.
"Bà sao vậy???,không muốn dự sinh nhật con trai của tôi hay sao mà sắc mặt bà tệ vậy???"
"..."
"Bà có ốm không đấy???"
Kai hoảng hốt và lo lắng khi thấy Violet giây trước còn đang bình tĩnh giây sau đột nhiên buồn bã và u buồn.
(Vậy ra...nó chỉ dừng lại ở mức lời hứa thôi...)
Violet nhìn Kai rồi chìm vào suy nghĩ.
"Này,Bà nghe rõ không thế bà bị cảm à hay là để tôi đi mua thuốc nhé bà cứ nằm xuống đi đừng làm việc nữa"
"Không,Tôi không sao...chỉ là..."
Violet nhìn Kai một lần nữa rồi thở dài nói.
"Chỉ là?"
"Chỉ là hình như đó là con nhóc Elf mới 400 tuổi thôi mà còn ông thì hơn 1000 tuổi vậy mà ông nỡ làm như vậy với con nhóc nhỏ hơn mình 600 tuổi à"
Violet nhìn Kai với vẻ mặt khinh bỉ.
"Hả?"
"Ông tránh xa tôi ra tên trâu già"
Violet nói rồi xua đuổi Kai.
"Khoan đã,vậy là bà có đi không để tôi còn biết chuẩn bị chứ!!!"
Kai trong khi đang bị một lực vô hình nắm lấy cổ áo lôi ra thì vẫn cố bám vào tường của cửa sổ hoảng hốt nói.
"Được rồi,tôi sẽ đi và nhớ chuẩn bị thêm cho con gái của tôi nữa nhé"
"Ok được thô-Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
Vừa dứt lời thì Kai bị ném ra khỏi cửa sổ dinh thự với lực cực mạnh.
"Phụt..."
.
.
.
"Rốt cuộc cũng chỉ là tên ngốc thôi"
Violet lấy tay che miệng nhịn cười sau đó thì cười tươi rồi nói.
"Mama ơi"
Lúc này giọng nói của Selena vang lên từ phía sau lưng của Violet.
"Hửm,Sela đó à nãy mama thấy con ngủ rồi mà"
"Con không ngủ được"
"Vậy à,nếu vậy thì đến đây để mama ru cho con ngủ nhé"
Violet nói rồi mỉm cười.
"Vâng~"
Selena nói rồi chạy vào lòng của Violet rồi dụi người vào cơ thể cân đối của Violet.
Sau đó cả hai người nằm trên giường Violet vừa ôm vừa hát ru cho Selena ngủ
"Sela..."
Bỗng nhiên bà ngừng hát và gọi tên thân mật của Selena
"Vâng ạ?"
"Con có muốn đi sinh nhật của một người cùng tuổi với con vào ngày này của tháng sau không?"
"Mama sẽ đi ạ?"
"Ừm"
"Vậy thì con cũng sẽ đi cùng với mama"
Selena vui vẻ trả lời với Violet.
"Nhắc mới nhớ tháng sau cũng là sinh nhật của con nữa nhỉ"
"Vâng là ngày 28/9 ạ"
"Ta biết chứ,con làm như ta sẽ quên sinh nhật của con vậy"
"Hihi"
"Nhưng mà mama lần sau tổ chức nhỏ thôi ạ,lớn quá thì con cũng thấy ngại lắm ạ"
"Thế thì làm sao được chứ,sinh nhật con gái của mama phải hoành tráng thì mới được"
"Mama thiệt là...con cũng biết ngại chứ bộ"
"Fufu,công chúa nhà ta cũng biết ngại sao?"
(Ta hứa sẽ trân trọng con cho đến hết đời của mình....)
"Hihi"
(Bằng cả mạng sống của ta...đứa con gái bé bỏng của ta)
Cả hai cười với nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Vài ngày sau.
.
.
.
Một buổ-
Thôi đi,cứ khi nào buổi sáng cũng phải xài văn mẫu hay gì.
*Cốc cốc*
"Tiểu thư ơi,tôi xin phép vào ạ"
Một cô mặc trang phục hầu gái đứng trước cửa phòng Selena và gõ cửa.
Sau khi chờ một lúc lâu nhưng không thấy có động tĩnh thì cô hầu gái chuẩn bị gõ cửa lần nữa.
"Không cần gọi đâu ta dậy rồi,phiền cô dọn phòng giúp ta nhé"
Selena mở cửa bước ra và nói.
"Vâng"
Cô hầu gái cúi đầu trả lời.
Sau đó Selena vẫn như mọi ngày chạy thẳng xuống phòng ăn.
(Tác:Đừng hỏi tại sao không vào phòng tắm đánh răng hay rửa mặt,Vampire không cần đánh răng rửa mặt thì vẫn sạch sẽ)
"Mama ơi"
Sau khi Selena chạy thẳng một mạch từ tầng bốn xuống phòng ăn thì cô thấy Violet đã ngồi sẵn ở đó và vẫn đang cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn.
"Sela dậy rồi sao hôm nay công chúa của mama dậy sớm thật đó,con nói xem mama có nên mở tiệc kỷ niệm ngày này không ta"
Violet sau khi nhìn thấy Selena dậy sớm hơn thường ngày thì bất ngờ tới mức muốn tạo ra một ngày kỷ niệm cho sự kiện hôm nay.
"Mama à!"
"Fufu,ta đùa con một tí thôi"
"Mama cứ ghẹo con hoài à!"
"Tại lúc con lúc giận nhìn dễ thương lắm nên ta mới ghẹo con thôi"
"Mama thấy con hôm nay thế nào?"
Hiện tại Selena đang mặc bộ đồng phục mà cô và Violet đã cùng nhau đi mua vài ngày trước.
Đó là bộ đồng phục được thiết kế cho những học sinh nữ của ngôi trường mà Selena sắp nhập học nhưng khác ở chỗ đó là chất liệu của nó tốt hơn những học sinh bình thường thôi.
(Tác:Đừng ai hỏi tại sao tôi không thử miêu tả bộ đồng phục ra sao thì tôi xin thú nhận luôn là tôi đã thử nhưng tôi nhận ra mình mù thời trang như thế nào)
(Editor:Vào cửa hàng mua đúng một cái thun màu trắng với một cái quần màu đen rồi bảo "ok rồi" thì chả mù thời trang)
"Ừm,con mặc đồng phục nhìn đẹp lắm và...con mau đeo tất chân vào"
Violet nhìn Selena từ trên xuống và đánh giá.
"Ơ,nhưng mà để như này mát mà mama"
"Đeo vào nhanh"
"...Dạ"
Sau khi để Violet nhắc lại lần thứ hai thì Selena ủ rủ đeo tất chân vào.
(Đeo tất chân nóng lắm nhưng mama cứ bắt đeo hoài à)
Selena ủ rủ
(Con bé tính để cặp đùi đó cho lũ chuột háo sắc kia ngắm hay sao,mình phải bảo vệ con bé khỏi lũ chuột nhắt ấy)
"Chris"
Trong khi Selena đang ngồi đeo tất chân thì Violet nhìn sang phía của quản gia trưởng rồi gọi ông.
"Người có gì căn dặn ạ?"
"Đưa tai của ngươi lại gần đây"
"Vâng"
Nói rồi Quản gia trưởng ghé tai lại chỗ của Violet còn Violet thì vương tới tai của ông.
'Nếu trong học viện ngươi mà có gặp tên nào tán tỉnh Sela thì hay chỉ cần nhìn con bé quá lâu thôi thì ghi nhớ tên và mặt của hắn rồi báo cáo lại cho ta'
'Vâng'
'Con bé hẹn hò hay yêu đương với ai cũng báo lại cho ta'
'Vâng'
'Có ai bắt nạt con bé thì ngươi nhớ thêm luôn cái gia tộc của hắn và báo cáo nốt cho ta'
'Vâng'
'Còn nếu ai dám quấy rối con bé thì ngươi cứ xách súng ra rồi xử luôn còn hậu họa để ta lo'
'Vâng'
Cả hai thì thầm to nhỏ với nhau còn Selena thì đang ngồi ăn sáng một cách nhanh chóng vì không muốn ngày đầu tiên đi học thì đã trễ.
"Con ăn xong rồi,thưa mama con đi ạ"
Selena ăn xong thì nhanh chóng đứng dậy chào Violet rồi nhanh chóng xách cặp rồi đi ra khỏi phòng ăn
"Ừm,đi vui nhé con yêu"
Violet cũng đã ăn xong và cùng Selena ra đến cửa để tiễn cô.
"Vâng~"
Selena nói rồi chạy đến chỗ chiếc xe đen đang đậu trước cửa dinh thự.
Không biết từ lúc nào nhưng Chris đã đứng đợi sẵn và mở cửa xe cho Selena bước vào.
Rồi chiếc xe đen bắt đầu lăn bánh về phía trước.
"A...chết rồi mình chưa đưa con bé thuốc chống say xe...chắc không sao đâu nhỉ dù gì cũng có Chris ở đó mà..."
Violet nhìn chiếc xe rời đi với tốc độ cao ở phía xa.
--------------------------------------------------
"Aaaa.....chóng mặt quá đi mất...Chris ơi...cứu ta với"
"Người ổn chứ ạ,thần quên mất là phải đem thuốc chống say xe theo rồi xin lỗi tiểu thư"
Lúc này Selena đang nằm trên đùi của Chris con mắt thì xoay vòng vòng cảm thấy buồn nôn và chắc chắn đó là cô đang chóng mặt.
"Người có thể nôn vào đây ạ"
"Đưa...cho...ta"
Và thế là cô nôn thốc nôn tháo những gì mình đã ăn sáng nay ngoại trừ ly máu.
Tại sao Selena lại thành ra như này thì chúng ta cùng quay về khoảng thời gian 15 phút trước...
.
.
.
.
.
"Mời tiểu thư vào xe ạ"
Quản gia trưởng nói trong khi đang mở cửa xe.
Selena nhanh chóng bước vào rồi ngồi nghiêm chỉnh sau đó thì Chris cũng bước vào theo và sau đó đóng cửa lại một cách từ tốn.
"Ông cũng đi theo sao,ta tưởng ông phải giúp mama làm việc?"
"Tất nhiên rồi thưa tiểu thư,nhiệm vụ của tôi là chăm sóc tiểu thư khi ở trường ạ"
Chris nhìn Selena và giải thích thắc mắc của cô.
"Kính chào công nương"
"Hai anh là?"
"Chúng tôi là những binh sĩ được phân công để bảo vệ người ạ"
Ở Trước ghế lái cũng như lần trước có 2 binh lính đang ngồi ghế lái và ghế phụ.
"Hình như chúng ta từng gặp nhau đúng không?"
"Thật vinh dự khi được người nhớ đến đấy ạ"
"Vâng,lúc người và công tước đi đến trung tâm thương mại chúng tôi là những người phụ trách điều khiển chiếc xe số 3 đấy ạ"
Anh lính ngồi ở ghế lái nói trước trong khi đang tập trung lái xe và anh lính ngồi ghế phụ tiếp lời ngay sau đó.
"Vậy sao,lúc đó ta đang buồn ngủ nên chỉ nhớ sơ sơ mặt của hai anh thôi"
"Vâng,thần rất vui vì được người nhớ đến nhưng bây giờ xin người hãy thắt dây an toàn và ngồi nghiêm chỉnh lại đi ạ...có thể sắp tới sẽ rất xốc đấy"
"Tác:Xốc ở đây không phải sốc tâm hay gì mà là xốc hông hay xốc bla bla ấy"
"Hả?"
"Vì thời gian không còn nhiều nên thần sẽ tăng tốc để kịp thời gian trước khi tựu trường nên xin người hãy thắt dây an toàn ạ"
Bây giờ đã là 6h30 và đến 8h thì khai giảng nhưng từ nhà công tước đến ngôi trường ấy phải mất ít nhất 2 tiếng nếu chạy với tốc độ bình thường.
[Eagle 2,nghe rõ không?]
[Eagle 2 nghe rõ trả lời,Over]
[Báo cáo tình hình của cao tốc số 5]
[Có khá nhiều xe trên đường nhưng có thể chơi hết tốc lực,Over]
[Được rồi,Over]
"Chơi hết tốc lực đi đồng chí"
Sau khi kết thúc đối thoại qua bộ đàm thì anh lính ngồi ghế phụ quay sang anh lính cầm lái rồi nói.
"Khoan đã???,hết tốc lực???"
Selena sau khi nghe thấy từ 'hết tốc lực' thì bối rối.
"Người nên thắt dây an toàn vào ạ,lần đầu sẽ hơi khó chịu sau này người sẽ quen thôi ạ"
Chris nói và chỉnh lại tư thế ngồi cho Selena rồi sau đó đeo dây an toàn cho cô.
Và sau đó chiếc xe tăng tốc chạy với tốc độ cực cao và lạng lách qua những chiếc xe khác trên đường cao tốc.
.
.
.
Và đó là lý do cho tình trạng này của Selena.
"Xin lỗi người nhưng nếu không nhanh hơn thì sẽ khá lâu mới đến trường ạ"
Anh lính ngồi ghế lái nhìn ra cửa sổ rồi cúi đầu nói.
"Không...sao...dù sao...ta cũng không muốn trễ học...ọe"
"Haha...có thể đây là lần đầu nên hơi khó chịu nhưng những lần sau người sẽ quen thôi ạ"
Anh lính ngồi phụ cười nói.
"Còn...có lần...sau...nữa sao?"
"Vâng tất nhiên rồi ạ,nếu như ngày nào ngài cũng đi cùng thời gian với ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ phải tăng tốc cho đúng giờ đi học của người đó ạ"
"Vậy thì...lần sau...ta sẽ ráng dậy sớm hơn...Chris...nhớ giúp ta đấy"
"Vâng,thần sẽ ghi nhớ"
"Được rồi,ta đỡ hơn rồi đỡ ta dậy với Chris"
"Vâng"
Khi đã gần đến nơi thì những anh lính đã bắt đầu dừng lại một để Selena có thể nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục đi dù sao cũng còn tận 30 phút mới bắt đầu tựu trường.
"Vậy đó là ngôi trường mà ta sẽ học sao?"
"Vâng,đó chính là ngôi trường ngài sẽ học"
Selena thắc mắc và Chris giải đáp.
"Nhìn to quá,lớn hơn dinh thự luôn ấy"
"Vâng,nhưng đó chỉ mới là phần lối ra vào thôi ạ"
"Sao ông biết?"
"Vì...thần là cựu học sinh và cũng là hiệu phó của ngôi trường này mà"
"Hiệu phó á?...thực ra cũng chẳng bất ngờ mấy vì dù sao ông cũng đủ tài giỏi để giúp mama của ta trong nhiều việc mà"
Selena nhìn ông rồi nói.
"Công nương,người đã nghỉ ngơi đủ chưa ạ?"
Anh lính từ ghế phụ bước đến cúi đầu và nói với Selena,họ đã chọn góc ít người để ý nhất trên con phố này và còn lấy chính chiếc xe để che nắng cho Selena nên cũng chẳng ai thấy anh lính mặc dù anh mặc quân phục nên khá là nổi bật nếu đứng giữa đám đông.
"Được rồi,chúng ta đi tiếp thôi"
Selena đứng dậy và Chris thì vẫn từ lúc nào đã đứng bên và mở cửa xe cho cô vào.
"À phải rồi...tên của hai người là gì nhỉ?"
Selena đang bước vào xe thì bỗng nhiên quay qua hỏi hai anh lính
"Vâng nếu người hỏi tên của chúng tôi thì tôi tên là Harry còn tên của người này là John"
"Harry và John đúng không...Vậy thì hai anh tháng sau được tăng lương nhé"
Cô nói rồi bước lên xe ngồi ngay ngắn.
"Vâng,Cảm ơn người"
Còn hai anh lính thì khi nghe đến hai từ "tăng lương" thì vui muốn nhảy ra khỏi xe nhưng họ không thể vì chỉ còn 25 phút nữa là đến giờ rồi nên họ phải nhanh lên.
Nếu trễ thì có khi lương còn không tăng mà tháng sau còn không có lương.
Và thế là họ lại tiếp tục đến trường học mới của Selena....
-----------------------------------------------------
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top