Chap 21:Thay đổi?

Tranh thủ mấy tuần học đầu còn rảnh viết nhiều nhiều chút chứ mấy tuần sau là ngập mặt.
---------------------------------------------------
"Haaaaa....hôm nay đúng là một buổi sáng tuyệt vời"

Tôi đứng ngoài ban công của nhà của mình để hít thở không khí trong lành của mình vào buổi sáng nắng ấm và gió ôn hòa.

"Đúng là nghỉ học một ngày rồi nằm lười ở nhà đúng là đã thật!"

Tôi đã nghĩ một ngày ở nhà không muốn đến trường hay đúng lên là không dám đến trường vì một vài chuyện khá xấu hổ...

Tôi sợ khi đối mặt với anh Nolan... nếu như anh ấy có thấy cái bộ dạng tối hôm đó của tôi thì tôi biết giấu mặt vào đâu đây chứ...

"Hôm nay phải đi học thôi,nghỉ học nhiều quá thì lại không tốt dù sao thì từ đó giờ mình cũng chưa bỏ tiết lần nào...hôm qua chỉ là thử cho biết thôi!...mình không có lười biếng!"

Tôi sau khi tự nhủ rằng mình không lười nhát hay gì thì nhanh chóng vào phòng lấy bộ đồng phục mẹ mới mua và gửi cho tôi vào ngày hôm qua rồi cởi bộ đồ ngủ đang mặc ra r-...

M-Mấy người cút ra chỗ khác cho tôi thay đồ!

.

.

.

"Bộ đồng phục này thoải mái ghê"

Thật sự thì bộ đồng phục này thoải mái hơn bộ trước nhất là ở phần ngực...bộ đồng phục gần nhất mà mẹ mua cho tôi cách đây một tuần lúc đầu mặc rất dễ chịu và vừa vặn nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi sử dụng một tuần thì nó lại trở nên chật chọi và nhất là ở phần ngực...thực sự nó rất khó chịu.

"Hay là do nó nhỉ..."

Không hiểu sao nhưng tôi thấy ngực của tôi hình như đang lớn hơn...dù chỉ một chút nhưng nó vẫn có kích cỡ rất khác so với ban đầu và mẹ tôi còn gửi cho tôi mấy bộ nội y khác nhau nhưng tôi để ý rằng kích cỡ của chúng vẫn rất khác nhau dù rất nhỏ...

"Hay là do mình nhạy cảm quá nhỉ...sống trong cơ thể này nhiều quá nên mình cũng hay nghĩ nhiều và cũng khá nhạy cảm với sự thay đổi về cơ thể..."

Đúng là tôi gần đây trở nên nghĩ nhiều hơn và cực kì nhạy cảm với môi trường xung quanh hay chính bản thân tôi...hoặc có thể nó chỉ là do tôi gặp ảo giác.

"Aaaa...thôi kệ đi mình lại nghĩ nhiều rồi!"

Tôi quyết định không nghĩ gì nữa mà lấy cặp xuống nhà ăn và bắt đầu ăn sáng như thường lệ và đến trường bằng xe của Harry và John cùng với Chris như thường lệ.

(Hôm nay vẫn không có gì đặc biệt để xem nhỉ)

Tôi vừa đi vừa nghĩ lơ ngơ về mấy cái vấn đề không liên quan đến nhau lúc nào mà tôi cũng không biết.

Tôi cứ thế vừa đi vừa nghĩ linh tinh thì...bỗng nhiên tôi lại nghĩ về cái giấc mơ tối hôm đó khiến tôi mặt mày đỏ như quả cà chua cũng như muốn hét lớn lên vì xấu hổ nhưng may mắn là tôi đã kiềm chế được nên cơn xấu hổ đó đã vơi đi được phần nào...

"A...ngài Nolan~"

Khi tôi bước được đến gần vị trí quen thuộc ấy thì bỗng nhiên nghe một giọng nữ ẹo ẹo khá khó chịu vang lên bên tai tôi.

(Nolan?)

Nhưng cái khiến tôi để ý đó là tên của anh Nolan lại được cái giọng ỏng ẹo đó nhắc đến đã thế cái chỗ mà anh Nolan hay đứng đợi tôi có khá nhiều người đang bu lại làm tôi khá tò mò.

(Mình đến xem thử nào)

Tôi từ từ đến gần và lẫn vào đám đông để xem thử có chuyện gì xảy ra thì tôi thấy anh Nolan vẫn đang đứng ở vị trí mà anh ấy thường đứng để chờ tôi và trước mặt anh ấy có hai cô gái nào đó tôi không biết và cũng không thèm biết.

"Ngài đang làm gì dọ?"

Đứa con gái bên trái nói với anh Nolan bằng giọng õng ẹo nghe thấy mà ghét của mình.

"Ta đang chờ người"

Đáp lại cô gái kia thì anh Nolan chỉ nói với giọng lạnh nhạt không thèm để ý của mình.

"Ngài đang chờ bọn em sao?"

Đứa con gái còn lại nhanh chóng bóp lời của anh Nolan sang một nghĩa khác...nhìn là biết không có ý tốt rồi...

Nolan sau đó không thèm đáp lại nữa mà lần này im lặng và không thèm để ý luôn.

"Ngài không cần phải ngại đâu ạ,nếu ngài thích em có thể trao cho ngài tấm thân này á~"

"Đúng vậy đó ạ!"

"..."

Hai cô gái...à không hai con điếm đó cố gắng mê hoặc anh Nolan nhưng vẫn bị anh ngó lơ...đám đông xung quanh thì bắt đầu từ rào...

"Sao ngài không nói gì hết dọ~"

"Ngài không nói gì là ngài đồng ý đó nha~"

Hai con điếm đó lại dám dùng cái tay bẩn thỉu đó để ôm tay của Nolan mặc cho anh ấy cố tình hất nhẹ...

Thực sự thì tôi chịu hết nổi rồi phải tách hai con điếm đó cách xa anh Nolan càng nhanh càng tốt!

"Anh Nolan ơi~~~~~~~~~~"

Tôi nhanh chóng chỉnh giọng của mình làm sao cho nó bay bổng hết mức có thể.

"Selena,lại đây nào"

"Vâng~~~~"

Nói rồi anh Nolan xoa đầu tôi rồi lại dùng hai tay nựng mặt tôi.

Không biết là chúng tôi có được gọi là tâm đầu ý hợp hay không nhưng anh Nolan ngay lập tức hiểu tôi đang muốn gì nên cũng phối hợp với tôi.

"Yêu anh Nolan nhất á!"

Tôi nói rồi hôn lên má của anh Nolan một cái rồi tỏ vẻ ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh...

Tôi thực sự có tài năng diễn xuất tài ba...thật đấy.

"Ừm,anh cũng vậy"

Nolan nói với giọng ngọt ngào trong khi đang dùng những ngón tay mềm mại của mình nâng cằm tôi lên rồi hôn trán tôi một cái như rất quen thuộc động tác này.

"Mà...hai người đó là ai vậy,sao em thấy họ bu anh như đám ruồi bẩn thiểu vậy?...nhìn gớm chết đi được tránh ra đi!"

Giờ mới đến tiết mục chính này...

.

.

.

"Cô!"

Một trong hai con điếm đó trừng mắt nhìn tôi và giơ tay lên như muốn tát tôi nhưng lại bị một bàn tay tóm lại và bẻ gập về phía sau.

Đó là Harry,anh ta đã đứng đó từ nãy cho đến giờ và đã tóm tay của con điếm kia khi thấy tôi đang gặp nguy hiểm.

"Là ai?!?,ai dám cản bọn ta làm việc quan trọng?!?!"

Con điếm còn lại lên tiếng khi nhìn thấy tay của con điếm đầu tiên bị giữ lại.

*Chát* *Chát*

Harry không nói gì mà chỉ tát hai con điếm đó một cái vừa phải và đủ để gây ra một tiếng chát rồi lại bỏ tay con điếm đầu tiên kia ra.

.

.

.

"Hức...Đau quá!"

"Hức...Huhu"

Cả hai con điếm đó đều bị Knockout sau khi ăn một cú tát "vừa phải" xin nhắc lại là "vừa phải" từ Harry người mà đang đứng nhìn cả hai với một ánh mắt như đang nhìn một đám sâu bọ thấp kém vậy.

(Tác:Nếu ai không biết cái ánh mắt đó ra sao thì cứ xem Overlord đi là biết)

"À...chỉ là một đám không biết vị trí của mình thôi em đừng bận tâm làm gì cho phiền não,con gái mà phiền muộn nhiều thì nhanh già lắm"

Anh Nolan vừa phối hợp với tôi và cũng như đang vừa chọc ghẹo tôi nhưng mấy cái trò này anh ấy dùng hoài nên tôi cũng không đôi co với anh làm gì...

"Hông chịu đâu,em không muốn bị già đâu anh đừng có mà chọc em...em...em dỗi đó!"

Nhưng...con gái mà bị chọc già thì tôi cũng phải nổi đóa lên chứ không thể để anh ta chê tôi già được!

"Haha...lên lớp thôi nào"

"Dạ~~"

Anh Nolan cười khẩy rồi nắm tay tôi và chúng tôi tay trong tay bước vào thang máy mặc kệ cho những người xung quanh bàn tán và hai con điếm đang nằm dưới sàn khóc lóc thảm thiết.

"Em vừa ghen sao?"

Khi vừa bước vào thang máy thì anh Nolan đã quay sang hỏi tôi với đôi mắt trìu mến bình thường anh dùng để nhìn tôi.

"L-làm gì có chứ,em chỉ muốn giúp anh khỏi cái rắc rối khi nãy thôi mà!"

Tôi cố gắng phản biện vì tôi thực sự không phải đang ghen làm gì có chứ!!!

"Thật sao?"

"A-Anh nhìn em bằng cái ánh mắt đó là ý-ý gì chứ"

Nolan nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc trong khi vẫn đang mỉm cười một nụ cười quyến rũ với tôi...

K-Khoan đã quyến rũ cái gì chứ,tôi đang nghĩ cái quái gì vậy quên đi quên đi quên hết đi!!!!!!!!!!!!!

"Được rồi,anh tin em"

"Anh nói anh tin em tại sao lại nhìn bằng cái ánh mắt nghi hoặc đó chứ hả!"

Thực sự thì anh ta giống như đang chọc ghẹo tôi vậy...mà đúng là chọc tôi chứ còn gì nữa!

"Đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt nghi hoặc trong khi cười như vậy!"

"Được rồi,chỉ cần em muốn thì anh sẽ chiều"

Anh Nolan nói rồi lại nhìn tôi với vẻ mặt trìu mến thường ngày của mình.

*Thình thịch*

Hiện tại tim tôi đang đập rất nhanh...phải nói là rất rất nhanh...nó nhanh đến mức như muốn phóng thẳng ra ngoài vậy.

Không được tôi phải bình ổn lại trái tim của mình không thì nó sẽ nhảy ra ngoài thật mất!

"Mà..."

Trong lúc tôi đang bình ổn lại trái tim của mình thì anh Nolan cất tiếng nói của mình làm tim tôi đang dần bình tĩnh trở lại thì lại đập nhanh hơn một chút

"C-Có chuyện gì sao ạ?!?"

Tôi hoảng hốt đáp lại anh ấy.

"Hôm nay em thay đồng phục mới sao?"

Anh Nolan nhìn bộ đồng phục của tôi mà nói.

"Vâng...sao anh biết hay vậy...mà ý anh "lại" là sao chứ???"

Anh ấy theo dõi tôi hay sao vậy chứ?!?!?

"Thì anh để ý rằng bộ đồng phục của em đã hơi rộng dù chỉ một chút còn váy thì cũng ngắn hơn một chút..."

"T-Tại sao anh lại biết"

Thực sự thì tôi đang nghi ngờ anh Nolan rồi đấy...mặc dù biết anh ấy là một người rất tinh tế và luôn để ý đến từng việc tôi làm...nhưng...mấy cái chi tiết nhỏ xíu vậy mà vẫn phát hiện ra được thì hơi đáng sợ nha!

"Thì anh luôn theo dõi từng việc em làm mà"

*Thình thịch*

AAAAAA lại nữa kìa!!!!

Anh ta đang muốn tôi đau tim chết sao vậy chứ!!!

"Đ-Đừng có nói mấy điều xấu hổ như vậy!!!!"

Tôi hét vào mặt anh Nolan và tim của tôi hiện tại đang đập rất nhanh như khi nãy vậy.

"Sao lại xấu hổ?"

Anh Nolan rõ ràng biết lý do mà lại hỏi tôi đúng là một tên độc ác mà!

"Anh chỉ quan tâm em nên mới quan sát em từng ngày thôi mà..."

Anh ta tiếp tục nói trong khi đang nở một nụ cười gian xảo thậm chí còn nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Đ-Đó mới là vấn đề!!!"

Tim tôi đang bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết nó thực sự sẽ nhảy ra nếu tim tôi bị kích thích thêm...thật đấy...

"Haha...chọc em vui thật"

Sau đó anh ta chỉ cười khẩy một chút rồi bỏ tay ra khỏi cằm tôi mà chuyển sang xoa đầu.

"Nó không có vui gì hết á!!!"

(Nó khiến em đau tim!!!...là đau tim đó!!!)

Tôi thực sự đã rất mệt vì tim của mình lúc nhẹ nhàng lúc thì đập như điên vậy!

"Được rồi,anh xin lỗi đừng có giận anh nha để lát anh mua cho em vài món tráng miệng nha"

Anh Nolan xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng bằng đôi tay mềm mại của mình làm tôi có chút thả lỏng với anh...

"Nếu anh đã cầu xin như vậy thì với lòng vị tha của em thì em sẽ không giận và tha thứ cho anh chứ không phải là do mấy món tráng miệng đâu đừng có hiểu lầm"

Tôi ngẩng cao đầu của mình tự hào mà nói.

"Được rồi,Selena của anh rất vị tha"

Anh Nolan vẫn xoa đầu tôi và như khen tôi.

"Tới giờ anh mới biết sao?...em lúc nào cũng vị tha lắm đấy nhé!"

Tôi sau khi được anh Nolan khen thì đầu của tôi ngày càng ngẩng cao hơn mà tự luyến.

"Ừ ừ,Selena của anh lúc nào cũng vị tha và bao dung hết"

Anh Nolan mỉm cười và nói với tôi...sao tôi lại tiếp tục thấy anh ta đối xử với mình như con nít vậy nhỉ...

*Ting*

Sau một lúc tôi và anh Nolan trò chuyện với nhau thì cuối cùng chiếc thang máy cũng đã đến nơi.

"Đến rồi chúng ta vào lớp thôi nào"

Anh Nolan như canh chuẩn thời gian cánh cửa thang máy mở ra thì cũng nắm tay tôi rồi dẫn tôi ra khỏi thang máy rồi hướng thẳng tới phòng học của chúng tôi.

Rồi chúng tôi cũng nhanh chóng bước vào lớp và có rất nhiều ánh mắt cũng dán chặt vào chúng tôi kể từ khi bước vào...sau đó chúng tôi tách ra và ai về bàn nấy.

Tôi sau khi kết được khá nhiều bạn thì cũng không còn ngồi lủi thủi cô đơn như trước nữa mà có rất nhiều bạn nữ đến nói chuyện cùng tôi...nhưng đa số đều là nói chuyện về tình cảm khiến tôi cũng không biết nói gì cho đến khi bị gọi tên và còn hỏi tôi về vấn đề yêu đương của tôi làm cho tôi khá bối rối mà nói lắp bắp.

Và không hiểu sao những cô gái ấy lại nhìn tôi và mỉm cười một cách rất khó hiểu.

"Được rồi các em ổn định chỗ ngồi,chúng ta bắt đầu bài học của ngày hôm nay"

Tiếng chuông cửa trường reo lên và cô Lucy đã mở cửa và bước vào một cách từ tốn để chờ lớp ổn định lại  sau đó mới nói.

Tiết đầu tiên là tiết toán...tôi cũng chả quan tâm lắm vì mấy bài trong đế khá dễ nên tôi có hơi dư thời gian để suy nghĩ nhiều việc khác nhau.

Không biết từ lúc nào mà tôi trong cơn mơ màng vẫn hoàn thành xong đống bài mà cô Lucy gửi quanh mình.

"Tiết tiếp theo là nấu ăn,mấy em chuẩn bị sẵn một vài món đồ à cô yêu cầu và còn lại thì các em cứ mua theo ý thích nhé còn ở đâu thì các em đã là năm hai rồi nên chắc không lạ gì chỗ đó đâu nhỉ"

Cô Lucy nói rồi đưa một tờ giấy đưa cho từng người trong lớp.

"Các em có một tiếng để chuẩn bị nên nhớ nếu các em trở lại lớp muộn hơn thời gian quy định thì các em sẽ tự động bị 0 điểm trong cột đầu của môn "Kỹ năng sống và Tự Lập" này nên hãy nhớ quan sát thời gian một cách hợp lý nhé đúng hẹn cũng là một kỹ năng sống đấy"

Cô Lucy nói rồi quay về bàn giáo viên rồi lôi nguyên sấp gì đó tôi không rõ nhưng có vẻ là giấy tờ của cô nên tôi cũng không muốn tò mò nữa.

Rồi những học sinh trong lớp của tôi lần lượt ra khỏi lớp theo từng đợt tôi và anh Nolan thì cùng đi ra khỏi lớp và hướng đến vị trí quen thuộc mà chúng tôi thường mua trong những giờ nấu ăn như này.

Tôi và anh ấy đã từng học nhiều tiết nấu ăn như này rồi nên rất quen thuộc với cái kiểu dạy học sinh tự nấu ăn của trường này rồi nên cũng không lạ gì lắm khi tôi và anh ấy lại là khách quen của một cửa tiệm nào đó.

Mà nhắc tới nấu ăn mới nhớ...tôi và anh Nolan với vài người tôi quen khác là cùng một nhóm.

Gọi là một nhóm vậy thôi chứ tôi và mấy người bạn toàn ngồi chơi thôi còn anh Nolan thì...ảnh tranh hết việc để làm rồi nào là rửa rau,thái thịt,tẩm gia vị,canh lửa...nói chung là ảnh tranh hết còn không để tôi làm cái việc dễ nhất nữa!

Rồi nào là không cho tôi chạm vào mấy vật sắc nhọn như dao,kéo hay những vật không hề sắc một chút nào như nồi,niêu,xoong,chảo

Anh Nolan hình như hơi bảo bọc tôi quá mức thì phải...tôi cũng biết nấu ăn đấy nhé chỉ là không bằng thức ăn mà anh ấy nấu thôi...món nào mà anh ấy nấu thì cũng chính là mấy món mà tôi thích nhất đó!

Mà thôi...nói liêng thiêng đủ rồi chúng tôi đi mua đồ đây!

---------------------------------------------------
Tại một phòng học có tên là phòng bếp có rất nhiều học sinh đang tụ tập lại căn phòng đó và ai nấy đều mặc tạp dề...chắc vậy...và có rất nhiều những nguyên liệu dùng để nấu ăn để trên bàn và có những học sinh đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho những người còn lại trong lớp...

*Rầm*

Bỗng nhiên có một tiếng va đập lớn ở cửa ra vào của căn phòng khiến những học sinh ấy giật mình quay sang phía ấy để xem thử.

"Ực..."

"Nhìn đáng sợ quá..."

Lúc này có những học sinh đang để lộ ra những gương mặt sợ hãi nhìn về phía cánh cửa ra vào nơi mà âm thanh đó phát ra...

----------------------------------------------------
End Chap 21

Viết từ 4 giờ sáng tới giờ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top