Chap 15:C-Cái Gì Cơ?
Tôi thấy Chap 14 của mình viết trong lúc phê đá hơi lỏ nhưng đã lỡ rồi thì cố hết sức thôi nào.
(Editor:Tôi đã quay trở lại)
Chap này sướt mướt
------------------------------------------------
"Con vừa...gọi ta là mẹ phải không?"
Mẹ tôi nhìn tôi với ngơ ngác rồi nói với tôi.
"Vâng thưa mẹ"
Tôi cười tươi rồi nói với mẹ,nếu ai hỏi tôi rằng tại sao tôi không gọi mẹ bằng "mama" nữa thì để tôi kể lại cho mọi người nghe nhé.
Cùng quay lại thời điểm tối hôm trước nào lúc đó sau khi tôi đã bước ra khỏi phòng.
"A...mình để quên S.P trong thư phòng của mama rồi,phải quay lại lấy thôi"
Tôi đã để quên S.P của mình trong thư phòng của mama nên quyết định quay lại lấy.
"Có chuyện gì vậy...tiếng khóc?"
Sau khi đi đến cửa thì tôi nghe thấy tiếng khóc rồi tôi tò mò mở hé cánh cửa ra và nhìn vào bên trong.
"Mama?...mama đang khóc sao?...chú Kai?...chú dám làm mama của cháu khóc sao...chú chờ đấy"
Lúc tôi nhìn vào thì thấy mama đang khóc rất nhiều trong vòng tay của chú Kai và tôi lúc đó nghĩ rằng chú Kai đã làm mama tôi khóc nên tôi quyết định sẽ trả đũa giùm mama vì chắc chắn mama của tôi sẽ không bao giờ làm gì chú Kai cả.
"Phải rồi...tôi còn...Sela là người quan trọng nhất mà...tôi phải bảo vệ con bé...để con bé...luôn được vui vẻ...không được lặp lại sai lầm một lần nào nữa...không bao giờ..."
"..."
Sau khi nghe câu đó thì đồng tử của tôi co lại vì bất ngờ...và sâu trong nội tâm của tôi bỗng nhiên thấy rất nhức nhói và giống như đang thắt lại.
(...Hóa ra mama luôn xem trọng mình đến như vậy sao...mama luôn xem mình là con của người...còn mình thì chỉ vì một chút vấn đề cá nhân mà...không dám...)
Tôi cũng không phải loại ngu dốt mà không biết đây là cảm giác có lỗi với mama,người đã luôn yêu thương chăm sóc mình kể từ khi mình đến thế giới này.
Thậm chí mama chưa bao giờ trách mắng tôi hay đánh đập tôi,không ép tôi làm bất cứ việc gì mà tôi không muốn và luôn dịu dàng với tôi...yêu thương tôi,lắng nghe tôi và luôn sẵn sàng đứng về phía tôi trong mọi trường hợp.
Không biết từ lúc nào tôi đã xem những tình cảm của mama dành cho tôi là một điều hiển nhiên và tôi chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu sâu hơn về cảm xúc của mama...và...tôi đến tận bây giờ chưa từng làm được gì cho mama...chỉ có mama đã luôn cho tôi những thứ tôi muốn mà chưa từng than thở hay phàn nàn lời nào với tôi...
.
.
.
.
.
.
(Mình...thực sự...giống như tên rác rưởi đó vậy...mình vẫn giống tên rác rưởi ấy...)
Lúc này trong lòng ngực của tôi càng ngày càng thắt chặt hơn khiến tôi cảm thấy hơi đau mặc dù tôi không bị bất kì vết thương nào ở ngực cả...
Sau đó thì tôi im lặng một lúc lâu sau đó thử nhìn lại vào phòng một lần nữa,sau khi đã xác nhận là mama đã ngừng khóc thì tôi cũng lặng lẽ quay đi rồi xuống phòng tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng của mình nằm trằn trọc đến hơn 1 giờ sáng thì mới ngủ được.
Đến 9 giờ sáng hôm nay thì tôi mới thức dậy vì đêm qua mình ngủ quá trễ rồi tôi lại tiếp tục ngồi suy nghĩ về vấn đề lúc tối qua rồi mới đưa ra quyết định sẽ gọi người là mẹ bởi vì bây giờ tôi quyết định bỏ qua những vấn đề cá nhân kia và ưu tiên cảm xúc của mẹ hơn mấy cái vấn đề nhảm nhí vớ vẩn kia.
--------------------------------------------------
"Thật sao?"
Mẹ nhìn tôi mặt trong rất hí hửng mà hỏi tôi lần nữa.
"Đúng vậy thưa mẹ"
Đáp lại mẹ,tôi mỉm cười rồi nói.
"Aaaa...con nói lại được không"
Mẹ nhìn như muốn nhảy lên cả ghế mà người đang ngồi rồi nói với tôi.
"Mẹ ơi~"
Tôi gọi mẹ trong khi đi đến ôm người.
"Con...gọi lại lần nữa được không"
"Mẹ ơi~"
"Lần nữa~"
"Mẹ ơi~"
"Lần nữa đi~~"
"Mẹ ơi~~"
"Lần nữa đi~~~"
.
.
.
"Mẹ ơi con biết mẹ rất vui nhưng con đói quá"
"A...xin lỗi con mẹ vui quá nên..."
"Hông sao đâu mẹ vui là con cũng vui rồi"
"Lại đây nè con gái yêu~"
"Vâng ạ"
Nhìn mẹ lúc này trông rất vui nên tôi không muốn làm mẹ tụt hứng nhưng tôi hiện tại vừa thức dậy nên đang cực kì đói và tôi muốn ăn ngay bây giờ.
Trong khi đang ăn thì mẹ đã đút cho tôi rất nhiều thức ăn thậm chí lúc tôi đang uống máu thì mẹ cũng dành rồi đút cho tôi uống....sao giống như lúc tôi đang ở cùng với anh Nolan vậy...cứ vậy hoài thì tôi không biết là tay mình có tác dụng gì nữa đây.
Mà...cứ để vậy đi ha...nhìn mẹ đang rất vui cơ mà nên tôi không muốn phá vỡ cảm xúc của mẹ hiện tại đâu.
"Hmh...a,chào buổi sáng hai mẹ con"
Trong lúc mẹ vẫn đang đút tôi uống từng ly một thì chú Kai bước ra đưa tay lên cao khởi động rồi nói.
"Chào buổi sáng,Kai"
"Chào buổi sáng chú Kai"
Mẹ tôi đáp lại trước sau đó là đến tôi.
"Mà này Selena,bộ chú có làm gì sai với cháu sao?"
"Sao chú lại nói thế?"
Thực ra tôi biết tại sao chú Kai lại hỏi tôi như vậy nhưng vẫn cười rồi hỏi ngược lại.
"Thì...tại sao chú hôm qua lại phải ngủ ở nhà kho rồi,hôm qua chú có chọc cháu hay gì đâu chứ???"
"Àaa...thì hôm qua chú có làm gì sai với cháu đâu"
"Vậy thì tại sao???"
"Thì...phòng của chú bị mèo của cháu cào tùm lum lên hết rồi nên mới cho chú ngủ đỡ ngoài nhà kho vài lần để sửa chữa phòng ấy mà...hihi"
Tôi nói rồi để tay lên đầu sau đó bắt đầu cười nhẹ.
"Aaaa!...con mèo đó đâu đem nó ra đây cho chú!!!"
Chú Kai sau khi nghe xong thì mắt như nổi lửa rồi nói với tôi.
"Chú không được làm bậy với Husky đâu nếu nó mà có mệnh hệ gì thì cháu sẽ cho chú ngủ luôn ngoài sân đó nha"
Husky là con mèo trắng mắt xanh mà tôi đang nuôi nó là con mèo mà anh Nolan đã tặng cho tôi như món quà sinh nhật và nó thực sự rất dễ thương nhưng nó cứ ngáo ngáo thế nào ấy nên tôi đặt tên cho nó là Husky.
"Nhưng....nhưng...tại..."
.
"Bịt tai lại đi con"
"Vâng"
"AGHHHHHHHHHHHHHHH,CON MÈO KHỐN KIẾP!!!!!"
Chú Kai nhìn rất cạn lời mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa sau đó ra ngoài hét thật to nhìn đã biết chú ấy hận Husky tới mức nào...nhưng chú đâu có biết rằng phòng của chú đâu có bị Husky cào rách đâu mà là tôi cố tình ném chú ra nhà kho ngủ ấy chứ...teehe.
"Xin lỗi em nhé Husky,chị lỡ tạo ra một kẻ thù mạnh mẽ cho em rồi sau này chị sẽ bảo vệ em nên không sao đâu"
"Meo"
Thực ra nãy giờ Husky đang ngồi dưới ghế của tôi và ăn pate mà không biết rằng nó có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào nó nhìn thấy chú Kai.
.
.
.
"Ổn hơn chưa Kai?"
Mẹ tôi lúc này cũng đang uống máu nhìn chú Kai vừa bước vào trong một bộ dạng khá khẩm hơn ban nãy nhiều rồi nói.
"Tạm thời có thể gọi là ổn"
Chú Kai đáp lại trong khi đang đi đến và ngồi vào bàn ăn.
"Meo..."
Bỗng nhiên Husky từ đâu đó xuất hiện trên bàn có vẻ là xin thêm đồ ăn.
"Thì ra là mày!"
Chú Kai sau khi nhìn thấy Husky thì chỉ tay vào Husky rồi nói với khuôn mặt đầy sát khí và một giọng nói trầm.
"Chú Kai ngủ ngoài sân đó!"
Tôi nhanh chóng lên tiếng ngăn cản chú Kai lại trước khi quá muộn.
"Ta nhịn,ta nhịn,ta nhịn,ta không muốn đôi co với con mèo hạ đẳng như ngươi"
Chú Kai bây giờ trông giống như một củ hành tím vậy thì ra giận tím người là có thật.
Cơ mà...
"Chú nói gì cơ,chú bảo mèo cháu nuôi là hạ đẳng hả!!!"
"K-không,làm gì có khi nãy 'ta' kia tự nhiên trỗi dậy thôi"
"Vậy sao?,đúng là làm người đa nhân cách khổ ghê ha"
Đúng như tôi nói,chú Kai bị mắc chứng đa nhân cách 'có điều kiện'...tại sao tôi lại nói là mắc chứng đa nhân cách 'có điều kiện' thì là do chú nói chuyện với con gái thì thường sẽ rất nhẹ nhàng,trìu mến với phụ nữ thì lịch thiệp và ga lăng nhưng nói với con trai hay đàn ông khác thì sẽ cộc cằn,khó chịu kể cả khi nói chuyện với con trai của mình là anh Nolan...còn bây giờ chắc là do Husky là mèo đực nên cái này mới tái phát.
Nhưng gần đây ông ấy có vẻ bớt cộc cằn hơn khi nói chuyện với anh Nolan hay những người con trai khác vì từng bị tôi cho ra ngủ nhà kho một lần vào 3 tháng trước rồi...(Tác:Ở đoạn 'Cứ mỗi tháng 3' là tôi viết nhầm và sẽ sửa lại thành 3 tháng)...nên chắc sẽ hết được nếu ông kiềm chế được bản tính cọc cằn đó khi nói chuyện với người đồng giới...(Tác:Người đồng giới ở đây là Nam chứ không phải Ga-)
Lỡ như sau này tôi mà có con trai với anh Nolan thì...khoan đã tôi đang nghĩ cái quái gì thế này AAAAAAAAAAA...quên đi...tôi ra lệnh cho mọi người quên đi!!!!
--------------------------------------------------
"Ừm,đúng vậy nên là đừng có cho chú ra sân ngủ nha chú sợ bóng tối lắm"
"Chú là rồng ánh sáng nhưng lại sợ bóng tối,lạ thật đấy"
Tôi nhìn chú Kai với ánh mắt khó hiểu.
"Con bé nói y chang tôi lúc lần đầu gặp ông luôn kìa"
Mẹ tôi cũng nhìn chú Kai và cười nhẹ.
"Hai người thật là...rồng thì cũng phải có rồng this rồng that chứ"
Chú Kai bất lực nhìn chúng tôi rồi nói.
"Là tại chú khác loài rồng ngầu ngầu cháu thấy trên phim quá đó chứ"
"Cháu nói gì thế,chú ở dạng rồng vẫn rất ngầu đấy nhé"
*Phụt*
"hahaha..."
Trong lúc tôi và chú Kai đang tranh cãi với nhau thì mẹ tôi ngồi kế bên đang cười chảy cả nước mắt trong khi đang che miệng.
"Được rồi mà,cả hai ăn nhanh đi chúng ta cần phải có sức để làm lễ đó"
"Vâng ạ~"
"Ừm"
Và thế là chúng tôi đình chiến để ăn bữa sáng...ở đây một ngày có 36 giờ nên 9 giờ ăn sáng cũng không tính là trễ đâu nhỉ...hihi
Sau khi ăn xong thì tôi và mẹ nhanh chóng đi mua những đồ cần thiết cho buổi lễ,tôi có hỏi thử sao không để người hầu đi mua thì mẹ đáp lại rằng mẹ đã huy động hết người hầu để chuẩn bị phần còn lại cho bữa tiệc rồi với lại sẵn tiện chở tôi đi vài món đồ mới cho tôi ở nhà luôn vì mấy món đồ mặc của tôi đều ở nhà mà mẹ mua cho tôi hết rồi.
Sau khi mua sắm và chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã chuyển chiều nên tôi và mẹ cũng đã quay về dinh thự để chuẩn bị trang phục cho buổi lễ tưởng niệm...vì là buổi lễ tưởng niệm nên tất nhiên tất cả những người tham gia phải mặc đồ đen kể cả chú Kai người luôn mặc đồ trắng và sáng như bóng đèn 10.000W vậy
Lúc này tôi,mẹ tôi,chú Kai,những người hầu và khách mời chắc là sẽ có anh Nolan...hi vọng là vậy đang đứng trước bức tranh phát họa của ông ngoại và bà ngoại tôi.
Ông ngoại tôi là một người đàn ông cao lớn cùng với mái tóc ngắn màu trắng,con mắt có con ngươi màu đỏ thẫm như máu cùng với một gương mặt điềm tĩnh có phần lãnh đạm ở trong mặc trên mình là một bộ giáp như các tướng lĩnh ngày xưa hay mặc trông rất oai phong.
Bà ngoại tôi là một người phụ nữ hơi thấp hơn ông ngoại tôi một chút nhưng nhìn qua tranh thì tôi có thể thấy bà ấy có thể cao đến 1m75 mái tóc của bà dài tới lưng cũng có màu trắng và mắt màu đỏ thẫm gương mặt của bà trông rất vui tươi mặc trên mình là bộ váy dành cho những cô gái của giới quý tộc nhìn rất cuốn hút.
"Sela,con đứng đây đợi mẹ một chút nhé"
"Vâng"
Vì đang ở trước mặt rất nhiều khách mời nên tôi không thể sử dụng cái giọng nhõng nhẽo để trả lời với mẹ mà phải nghiêm chỉnh rồi nói.
Sau đó mẹ tôi quay lại rồi từ từ bước lên bục sau đó nói vài câu chủ yếu là chào mừng khách rồi thông báo buổi lễ bắt đầu.
Sau khi mẹ tôi kết thúc lời phát biểu thì có những người khách lần lượt bước lên và cúi đầu và quỳ gối trước bức di ảnh đó sau đó chậm rãi bước xuống.
Theo như thông tin tôi biết về những người ở đây thì trừ Helios tất cả những người ở đây đều thuộc gia tộc chư hầu hoặc gia tộc đồng minh giống như Helios.
Nhưng những gia tộc đến với tư cách đồng minh thì cũng chỉ có vài gia tộc thôi...vì chỉ có khi nằm trong top 10 gia tộc quyền lực nhất thế giới mới có quyền yêu cầu đồng minh với Vladimir.
Còn lại đều là các gia tộc chư hầu hay các gia tộc nằm trong lãnh thổ của gia tộc Vladimir nếu muốn làm chư hầu của Vladimir thì yêu cầu gia tộc đó phải đứng trong top 100 hoặc nằm trong lãnh thổ mới có thể xin phép làm chư hầu của Vladimir.
Sau khi các gia tộc chư hầu đã lên hết thì đến lượt anh Nolan và chú Kai đại diện cho toàn bộ gia tộc Helios bước lên và chỉ hơi cúi đầu chứ không quỳ xuống như các gia tộc khác đã làm rồi nhanh chóng bước xuống.
Nhưng tôi có để ý rằng khi anh Nolan bước lên thì có rất nhiều đứa con gái nhìn anh ta với ánh mắt say mê và có vài đứa còn tiếp cận anh ấy để bắt chuyện nữa,khi thấy thế thì tôi chỉ đứng một bên rồi ghi nhớ từng cánh tay một đã chạm vào anh Nolan và sẽ xử lí sau vì hôm nay là ngày quan trọng với mẹ nên tôi mới không dám làm bậy ở đây.
Đừng có hòng đụng vào Nolan của ta!!!
(Tác:Chị main bảo vệ chồng trong vô thức :Đ)
"Selena"
Trong lúc tôi đang mải mê quan sát thì chú Kai vỗ vai tôi rồi kéo tôi đến một góc của bữa tiệc để nói chuyện quan trọng.
"Có chuyện quan trọng sao chú?,nhưng mà nếu có thì tại sao lại gọi cháu chứ không phải mẹ, cháu đâu có quyền để làm mấy chuyện hệ trọng đâu chứ..."
"Không,ta kéo cháu đến đây để nói chuyện này thôi"
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện là...cháu có thấy rằng mẹ cháu..."
"Tiếp đi ạ"
Chú Kai nhiều lúc nói chuyện khá là úp mở nhưng tôi quen rồi nên hỏi lại một lần cho chắc.
"Mẹ cháu hôm nay cười nhiều hơn khi trước nhiều"
"Thật vậy ạ?,cháu thấy mẹ lúc nào cũng cười mà?"
Bộ mẹ tôi ít khi cười lắm sao?
"Đó là với cháu thôi,chú đã chơi cùng mẹ cháu hơn 1000 năm nay rồi lần cuối chú thấy mẹ cháu cười nhiều như hôm nay là cách đây ít nhất 800 năm rồi đó,kể cả khi chú có làm mọi cách để chọc cười thì cùng lắm chỉ cười cho có rồi bỏ qua thôi"
Chú Kai nói rồi nhìn Mẹ tôi đang nói chuyện với các gia tộc đồng minh ở trung tâm của buổi lễ.
"Vậy ạ???"
"Chú lừa cháu làm gì???"
"Không,chú có thể sẽ lừa cháu vì chuyện Husky"
"Cái...cái con bé này"
"Hihi,chú dám làm gì cháu không?"
Tôi cố tình trêu tức chú Kai với giọng điệu thách thức mà không sợ bất cứ điều gì bởi vì tất nhiên là do tôi sẽ là người quyết định tối nay chú Kai sẽ ngủ ở đâu trong dinh thự nên tất nhiên chú Kai sẽ không dám làm gì rồi...hehe.
Sau đó tôi chuồn êm và đi ăn uống trong khi tôi đang ăn giữa chừng thì Nolan đến chỗ tôi rồi lại tiếp tục làm cái trò đút lọ huyết kim vào miệng tôi trước mặt bao nhiêu người...
Sau đó có một người con trai đến khoác vai Nolan rồi lôi anh đi đâu đó sau đó quay lại thì anh Nolan lại xoa đầu tôi...là sao???
------------------------------------------------
(Vậy là con bé thích Nolan Helios sao?)
Lúc này Violet đang bàn chuyện về những vấn đề của những gia chủ các gia tộc trong khối đồng minh Kreuzeck-Rundtisch(Tác:Bàn Tròn Thập Góc,tôi sẽ có góc giải thích cái này sau.) Khi cô thử nhìn Selena thì nhìn thấy con gái mình là Selena đang được Nolan xoa đầu thì suy nghĩ...
(Vậy thì mình sẽ giúp con bé vậy)
Sau một lúc suy nghĩ thì Violet đưa ra quyết định rất dứt khoát.
"Xin lỗi mọi người nhưng tôi có chuyện cần tuyên bố nên hãy tập trung tại bục phát biểu nhé"
"Rõ rồi"
"Vâng"
Lần lượt mọi người kéo đến bực phát biểu trong đó có cả Selena và Nolan vẫn đang để tay mình trên đầu Selena vì bị giữ lại.
"Xin lỗi mọi người vì đã phá vỡ không khí vui vẻ của mọi người nhưng tôi có chuyện quan trọng cần nói..."
Sau khi Violet nói đến chuyện quan trọng thì không khí xung quanh bắt đầu trở nên im lặng và hồi hộp.
Thấy vậy thì Violet tiếp tục nói.
"Đó là tôi...gia chủ của gia tộc công tước Vladimir sẽ chấp nhận lời đề nghị cho hôn ước của Selena Vladimir và Nolan Helios là hai người thừa kế chính thức và đại diện cho Vladimir và Helios"
Sau khi Violet nói xong thì không khí xung quanh bắt đầu ồn ào và sôi nổi nhưng đó là đám đông...còn Selena thì...
"C-Cái Gì Cơ????"
Selena trợn tròn mắt rồi thốt lên.
----------------------------------------------------
End Chap 15
Mới Chap 15 thôi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top