Chương 3 : Dạ Yến

    Băng Tâm phẫn uất không biết để đâu cho hết. Vốn biết rằng hắn ta sẽ không chịu để yên cho trò gian manh của mình, nhưng không ngờ hắn lại trả đũa nàng bằng việc bày ra trò tổ chức dạ yến. Tổ chức một buổi dạ tiệc ở cung đình cũng là chuyện bình thường, nhưng nó sẽ trở nên không bình thường tí nào nếu như hắn bắt nàng là người chủ trì buổi tiệc. Một bữa tiệc hoàng gia, điều đó đồng nghĩa với bao nhiêu là thứ rắc rối. Khâu chuẩn bị đã là một thử thách đối với người nhiều năm sống xa cung đình như nàng: từ lên thực đơn, bày biện trang trí đến việc chọn loại hoa nào để khơi gợi nhã hứng trong đêm trăng thanh gió mát...Lại còn phải nghĩ ra các vế đối để văn võ bá quan đối đáp, rồi còn ca múa, rồi còn nghĩ đề tài cho mọi người ngâm thơ... đủ các thú chơi tao nhã mà nàng nghe xong đã đau cả đầu. Tên độc ác đấy lại còn không cho phép người ở Thiên quốc giúp đỡ nàng. Trên đai điện, nhìn cái bản mặt mỉa mai của hắn khi nói rằng muốn thưởng thức tài năng của hoàng phi tương lai, nói rằng một người tài hoa như nàng chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì khi một mình đứng ra tổ chức một buổi yến tiệc, rồi còn nói cái gì mà muốn thưởng thức văn hoá của Tử quốc. Nàng hận không được thẳng chân cho hắn một đạp.Hắn muốn làm bẽ mặt nàng đây mà. Băng Tâm đối với vấn đề chính trị khẳng định nhìn xa trông rộng, thế nên trên đại điện đối đáp trơn tru, khiến cho mọi người ai cũng nghĩ cô là một tài năng xuất chúng. Và vì có óc bao quát vấn đề nên cô cũng là một kì thủ đáng ngưỡng mộ. Nước cờ thiên biến vạn hoá khiến người ta như lạc vào mê hồn trận. Nhưng ngoài kì ra thì nàng cầm, thi, hoạ ba thứ đó đều mù tịt. Lễ nghi cung đình trước phải làm gì sau phải làm gì nàng cũng không rõ. Nàng không thể từ chối nhận việc này, bởi vì đây chẳng phải là công việc của người làm chủ hậu cung tương lai sao? Còn nếu như nhận rồi mà làm không tốt thì thật xấu mặt Tử quốc.
     Lâm Phong cũng không thường tham gia các bữa tiệc hoàng gia nên hiểu biết không hơn nàng là bao. Ngọc Hàm thì xưa nay khi hoàng thất Tử quốc tổ chức tiệc tùng thường chỉ ở sau lo chuyện bếp núc, thế nên cũng chẳng giúp gì được cho Băng Tâm. Thời hạn cho nàng tổ chức tiệc là mười ngày. Thôi thì cũng kệ, nàng thu thập ý kiến của mọi người, rồi chạy long sòng sọc lên kiếm thứ này, trang trí cái kia, rồi lại tháo ra, rồi lại sửa lại...mà đến ngày thứ tám vẫn chẳng đâu vào với đâu (không chuyên nghiệp nó thế). Trước giờ bôn ba giang hồ, nhiều lúc ăn gió nằm sương nhưng chưa bao giờ trông nàng thảm hại đến thế. Đúng là chết vì lễ nghi. Đã mệt thì chớ, ngày nào cũng đụng phải cái bản mặt nhơn nhơn đáng ghét của tên hoàng tử kiêu ngạo. Hắn không có việc gì làm hay sao mà ngày nào cũng đến nơi tổ chức bữa tiệc xem nàng chạy vạy khắp nơi. Nhìn nàng bế tắc như vậy có lẽ trong lòng hắn khoái chí lắm. Mà hắn chẳng đến một mình thì thôi, lại còn dẫn theo bao nhiêu mĩ nữ, con của các quan lại trong triều. Các nàng vây quanh hắn, đút hoa quả cho hắn, phe phẩy quạt cho hắn, thi thoảng lại nhìn Băng Tâm bình phẩm một vài câu gì đó rồi cười rộ lên. Khi người của Tử quốc thấy ngứa mắt lên tiếng thì các nàng lấy cớ là theo hoàng tử vào ngắm hoàng phi tương lai làm việc để học hỏi kinh nghiệm. Nàng đành nuốt cục tức to đùng xuống cổ. Coi tất cả như lũ ruồi muỗi vo ve. Thế nhưng đến ngày thứ tám này thì nàng đã không thể chịu được. Nàng gạt bình hoa trà đang cắm một cách xiên xẹo sang một bên, tiến đến trước mặt Gia Huy:
- Mục thị nhiều ngày như vậy, không biết Hoàng tử có điều gì chỉ dạy hay không?
Gia Huy nở nụ cười ngọt ngào đến khó ưa:
- Đâu dám chỉ dạy công chúa điều gì. Nhìn công chúa mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo như vậy, quả thực ta rất khâm phục. Buổi tiệc này được công chúa đích thân lo liệu chắc chắn là rất đáng chờ đợi.
      Một tiểu thư vận áo màu đỏ chói, mắt sóng sánh đưa tình, đưa tay ngà lên che đôi môi cũng đỏ mọng tiệp với màu áo , cười cười:
- Nhị công chúa, Hoàng tử Gia Huy thưòng nói với chúng tôi, công chúa là một người xuất sắc. Chắc chắn buổi tiệc do công chúa chủ trì sẽ đem đến những cái mới lạ của Tử quốc. Chúng tôi chờ đợi nhiều như vậy, xin công chúa đừng làm chúng tôi thất vọng.
     Cô ta nói rồi nhìn Băng Tâm từ đầu đến chân, che mặt cười rúc rích. Cô ta mỉa mai nàng. Nhìn một hoàng phi tương lai mà lấm lem từ đầu đến chân, chạy đôn chạy đáo chả khác nào một a hoàn, thử hỏi còn chưa phải là một cái mới lạ hay sao? Băng Tâm nén giận, mặt vẫn tươi cười:
- Tử quốc chúng tôi cái gì cũng kém xa Thiên quốc. Nếu nói đến độc đáo văn hoá thì phải là Thiên quốc quý vị đây. Giả như tiểu thư này, ngày bình thường mà trang điểm thật đẹp, áo đỏ môi hồng như sắp sửa vu quy. Nhưng...e rằng ngày đó sợ còn lâu mới đến.
     Vị cô nương này quả thật tuổi tác có hơi cao, thấy Băng Tâm chê mình ế thì mặt tím bầm lại, không cười nữa.
      Một cô nương khác áo xanh ngọc thuần khiết, nét mặt hồn nhiên lí lắc, cất tiếng phá vỡ không khí im lặng:
- Ta nghe nói Tử quốc có trò vui gì mà gọi là lễ hội kén phu đó. Ở đó các cô gái lựa chọn chàng trai của mình, rồi cùng nhảy múa ca hát. Xem ra các cô gái của Tử quốc thật là mạnh bạo ghê, lại còn có nghệ thuật câu dẫn nam nhân nữa chứ, đã bám theo chàng trai nào là kiên quyết theo tới cùng đó nha.
      Gia Huy cười khẩy. Băng Tâm biết cô nàng mỉa mai mình là bám theo Gia Huy không chịu buông. Nhưng cô ta tuổi gì mà đòi mỉa mai nàng cơ chứ? Băng Tâm chẳng những không tỏ thái độ mà còn cười gian, im lặng ngắm nghía cô nàng làm cô nàng cũng chột dạ, lẽ nào mình có nhọ trên mặt? Thình lình Băng Tâm đưa tay khẽ nâng cằm tiểu thư nọ lên, chép chép miệng:
- Tiểu thư đây muôn phần xinh đẹp. Trông Tiểu thư lanh lợi như này, khẳng định là học cái nghệ thuật câu dẫn đó rất nhanh. Nếu tiểu thư đã có nhã hứng như vậy thì ta có thể dạy tiểu thư. Nhưng chỉ xin tiểu thư đừng áp dụng nghệ thuật đó với phu quân của ta. Kẻo một hoàng phi xấu xí như ta lại phải mang tủi hổ vì nuôi ong tay áo.
       Nhìn bộ dạng Băng Tâm chẳng khác nào tú bà đang xem xét mồi chài kĩ nữ. Gia Huy không nhịn được cũng phải phì cười, nhị công chúa này quả là mồm mép chua ngoa. Thấy kẻ đáng ghét cười trước mặt mình, Băng Tâm mặt nóng phừng phừng. Hoá ra hắn đến đây xem mình diễn kịch. Ở lại đây cố gắng cũng chả giải quyết được gì, nàng nói vài câu qua loa khách sáo rồi trở về Đông Tuyết cung.
       Nàng rạp người trên bàn uống nước, bộ dạng mệt mỏi. Thấy Lâm Phong đến cũng không thèm thưa một tiếng. Lâm Phong cầu hoà:
- Thôi nào, tiểu sư muội. Đừng chán nản nữa. Xem ta mang cái gì đến cho muội.
      Chàng chìa ra mấy xiên thịt nướng thơm phức đem từ ngoài cung vào. Đây là món ăn mà Băng Tâm khoái khẩu nhất. Mỗi khi nàng giận dỗi Lâm Phong thì chàng đều phải mua thịt nướng về giỗ ngọt. Có những hôm ở tít trong núi sâu, không tìm đâu ra món này, báo hại chàng bị giận mất mấy ngày, cực khổ vô cùng. Buồn chán là thế, nhưng nàng là người rất thực tế, miếng ăn trước mặt làm sao mà bỏ qua. Nhâm nhi xiên thịt, nàng hờn dỗi:
- Cũng tại huynh cả. Ai đời làm công tử tể tướng Thiên quốc mà lại không hề biết một buổi dạ tiệc ở đây tổ chức ra sao. Báo hại ta thê thảm thế này.
     Lâm Phong cười ruồi:
- Là lỗi của ta, ta nhận vậy. Nhưng căn bản ta thấy mấy cái dạ tiệc đó chẳng có gì hay cả. Nghi nghi lễ lễ, trẫm trẫm khanh khanh thật gò bó. Những buổi tiệc chúng ta đã từng tham gia khi hành tẩu giang hồ thật sự vui biết bao.
      Băng Tâm cũng mơ màng hồi tưởng:
- Phải, những buổi tiệc đêm bên đống lửa lớn. Mọi người cũng ca hát nhảy múa, uống rượu, thật là phấn khích.
-Ừ, muội đó. Một mình uống hết mấy vò rượu, làm cho mấy tên tự sưng là trượng phu cứ mắt tròn mắt dẹt.
- Bữa đó muội đã giành được phần thưởng là một thẻ vàng vào Ngân Tuý Lâu, vui vẻ cùng các cô nương. Đúng là chẳng biết nên cười hay nên khóc.
- Thôi đi tiểu sư muội. Muội làm gì chịu thua thiệt bao giờ. Chẳng phải muội đã lén lút đem tấm thẻ đó đi bán lấy một ngàn lượng vàng đấy sao?
      Lâm Phong lườm lườm trách. Băng Tâm cười tít mắt:
- Đại ca, đến chuyện này mà đại ca cũng biết. Đúng là chẳng có gì qua mắt đại ca được.
- Ta thấy muội thông minh như vậy, không gì có thể làm khó được muội. Chuyện lần này cứ từ từ suy nghĩ, ắt hẳn sẽ nghĩ ra.
      Băng Tâm lại đeo cái mặt rầu rầu:
- Cảm ơn huynh đã an ủi. Nhưng làm mấy cái chuyện uống rượu gạt người ấy thì còn dễ. Chứ giờ phải lên một chương trình dạ tiệc thật thú vị, bất ngờ, lại mang đậm văn hoá Tử quốc, đối với muội quả là khó hơn lên trời...
     Nói đến đây nàng chợt ngừng lại. Một cái gì vừa loé lên trong đầu. Xem nào, mang đậm văn hoá Tử quốc, bất ngờ, thú vị...liếc nhìn xiên thịt nướng còn dang dở trong tay, nàng nở nụ cười rõ tươi:
- Lâm Phong, cảm ơn huynh rất nhiều. Nhờ huynh mà ta vừa nảy ra ý tưởng mới đấy. Ta sẽ cho mọi người một buổi dạ tiệc khó quên.
      Vui mừng quá, nàng đến bên Lâm Phong ôm chàng một cái, rồi chạy đi như cơn gió thoảng. Lâm Phong mơ mơ hồ hồ, như người đang đi trong giấc chiêm bao.
      Nàng cho người dọn dẹp hết những thứ trang trí rườm rà, nơi tổ chức dạ tiệc giờ chỉ còn là một bãi đất trống trải. Rồi lại phái người ra ngoài thành mua về mấy thứ đồ cần thiết, vậy là mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thành.
      Đêm dạ tiệc, mọi người lũ lượt kéo về, quần là áo lượt. Ai cũng mong muốn được tham dự bữa tiệc do công chúa ngoại quốc chủ trì. Tất cả khi đến mỗi người một tâm trạng, mỗi người một câu chuyện, nhưng khi đến nơi dự tiệc rồi thì chung một bộ mặt: mắt lồi, mồm há hốc. Hỡi ôi, tất cả mâm cao cỗ đầy, tất cả hoa thơm cỏ lạ đâu chả thấy, chỉ thấy trơ trước mặt là một bãi đất trống với rất nhiều củi khô chất thành đống. Xa xa có một chiếc bàn chất cao bao nhiêu là vò rượu. Rồi một chiếc bàn nữa có những khay đựng đồ ăn, vừa xa vừa tối nên chả biết đó là món gì. Băng Tâm và những người hầu nàng mang theo từ Tử quốc đã đợi sẵn ở đó. Khi thấy ai đến thì liền kéo người đó lại ngồi tại vị trí đã được sắp xếp quanh đống củi. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, lóng nga lóng ngóng theo nàng ngồi vào chỗ. Khắp nơi ngổn ngang củi là củi, trời thì tối thui chả nhìn thấy cái gì, đành ngồi yên kẻo đi lung tung mà vồ ếch thì bẽ mặt. Gia Huy cùng mấy cô tiểu thư nhà quan đến gần như sau cùng. Họ nhìn vào bộ quần áo kì quặc hôm nay nàng bận thì lấy tay che miệng thì thầm to nhỏ. Nàng mặc một chiếc áo thêu kim tuyến vàng óng ánh ôm sát thân người, chiếc quần bó ống. So với các tiểu thư váy tha thướt dài quét đất thật là khác lạ. Thấy thái độ của họ nàng chỉ cười, rồi vẫn không quên nguýt Gia Huy một cái trước vẻ mặt khó hiểu của chàng ta, đủng đỉnh bỏ đi khi đã xếp ổn thoả chỗ ngồi.
      Ai đã vào vị trí người ấy, xì xào bàn tán. Dạ tiệc kiểu gì mà tối om om, lại phải ngồi yên một chỗ thế này, thêm vào một chút gió lạnh thổi qua, không khí cứ như ngồi chờ đợi một buổi hành quyết bằng hình thức hoả thiêu vậy. Băng Tâm đi hết một vòng kiểm tra, sau đó ra hiệu với Lâm Phong. Ngọc Hàm châm năm mũi tên bốc cháy ngùn ngụt, đưa cho Lâm Phong. Chàng bắn một lần năm mũi tên bay đi, tìm đến điểm đích là năm đống lửa lớn đã được tẩm dầu. Năm đống lửa lớn được châm hoả phừng phừng bốc cháy. Mọi người trong phút chốc thất kinh, có người giật mình té ngửa ra đằng sau. Rồi khi nhận ra chỉ là màn châm lửa được tiến hành hơi bị hoành tráng một tí thì mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Băng Tâm ở giữa bá quan văn võ dõng dạc nói vang:
 - Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Tiểu nữ vì được hoàng thượng, hoàng hậu cùng hoàng tử ưu ái giao cho nhiệm vụ tổ chức bữa tiệc này, với mong muốn thể hiện bản sắc văn hoá của Tử quốc. Nếu cứ tổ chức tiệc theo lối mòn cũng không có gì khó, nhưng tiểu nữ sợ như vậy sẽ phụ sự kì vọng của mọi người. Ở đây ai ai cũng đều biết Tử quốc có rất nhiều thảo nguyên rộng lớn, dân chúng chủ yếu là những người du mục. Bởi vậy chúng tôi thường tổ chức những buổi tiệc đêm trên thảo nguyên bằng cách đốt lửa, ca hát nhảy múa, uống rượu và nướng thịt. Nếu trư vị bá quan ở đây muốn thưởng thức văn hoá của chúng tôi, vậy chi bằng tự mình tham gia vào một bữa tiệc như vậy.
     Tiệc đốt lửa nướng thịt? Đôí với các vị có mặt ở đây quen sống trong kinh thành quả thật là một khái niệm mới lạ. Còn chưa kịp hiểu nó là cái gì thì Băng Tâm đã hô hào mọi người nắm tay người bên cạnh rồi cùng đứng dậy. Các quan thì lóng ngóng nhưng cũng răm rắp làm theo. Hoàng thượng, hoàng hậu thì không chịu nắm tay kẻ thấp hèn bên cạnh. Còn mấy tiểu thư đến cùng hoàng tử tranh nhau đứng cạnh chàng để được nắm tay chàng một lần cho thoả ước mong. Băng Tâm đứng cạnh bên Lâm Phong, tay nắm tay chàng thật chặt. Lửa hồng hồng soi lên khuôn mặt chàng đỏ bừng. Nàng ra hiệu với chàng, hứng khởi hô to : CHẠY. Băng Tâm kéo tay Lâm Phong bắt đầu chạy thành vòng tròn, Lâm Phong theo đà kéo tay Ngọc Hàm, Ngọc Hàm lại kéo theo người bên cạnh. Cứ thế vòng tròn lần lượt chuyển động. Đến chỗ hoàng đế với hoàng hậu vì không chịu nắm lấy tay người hầu cận của mình nên suýt bị vòng tròn khổng lồ đang vào guồng quay làm cho té nhào. Vội vàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay người bên cạnh. Khi đang mất thăng bằng mà có người đưa bàn tay ra nắm lấy tay mình, cảm giác đó thật là kì diệu. Vương, hậu nhìn nhau rồi nhìn hai người hầu cận trung thành luôn luôn bên mình bất giác mỉm cười, hoà theo dòng người quay cuồng chạy. Vận động khiến cả người trong đêm lạnh mà nóng bừng lên, lại có lửa hồng soi tỏ nét cười, ai ai cũng hưng phấn. Mấy vị tiểu thư váy áo thướt tha chạy được mấy vòng thì chân dẫm váy té nhào, kéo theo cả vòng lớn dần dần đổ như những quân cờ đô mi nô vậy.Lúc này nhìn Băng Tâm với bộ quần áo kì quặc mà dễ cử động ấy, các nàng bất giác ao ước mình cũng đang diện một bộ đồ như thế.^^ Ai nấy ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, nhìn nhau cười rồi không ai bảo ai, tự động nắm tay nhau chạy tiếp, đến khi nhễ nhại mồ hôi, mệt phờ phạc mới thôi.
       Khi mọi người đã mệt, nàng cho bày những xiên thịt nướng đã được tẩm ướp sẵn gia vị cho mọi người cùng nướng. Chạy một hồi đói meo, giờ đây chẳng ai câu nệ địa vị của mình nữa, hơ hơ những xiên thịt lên lửa nướng. Lần đầu tiên tự mình được làm những việc như vậy, ai cũng háo hức như những đứa trẻ chờ xiên thịt chín vàng. Mùi thịt chín toả ra thơm nức. Hoàng thượng ngài ngửi một cái, không chần trừ cắn ngay một miếng. Bá quan văn võ chờ đợi xem phản ứng của người. Ba giây im lặng, rồi ngài bật cười vang :
- Khá khen cho Băng Tâm công chúa. Trẫm trước giờ chưa từng ăn món nào ngon đến như vậy.
      Thấy hoàng thượng khen ngợi, mọi người cũng bắt đầu thưởng thức xiên thịt của mình, nói nói cười cười vui vẻ. Nhìn ai nấy đều hài lòng, Băng Tâm cảm thấy nhẹ cả người. Ăn xong xiên thịt của mình mà vẫn còn thấy thòm thèm, nàng quay sang Lâm Phong cười gian. Thấy xiên thịt chàng vừa nướng xong đang cầm trên tay, nàng ra hiệu cho Lâm Phong quay lại nhìn ở phía sau, khi chàng quay mặt trở lại thì xiên thịt đã đang được cái miệng xinh xinh của nàng nhai ngấu nghiến. Lâm Phong phì cười trước hành động trẻ con của nàng, xoa xoa đầu nàng một cái. Đúng là lưu manh thì ở đâu vẫn cứ là lưu manh.
     Mọi cử chỉ của hai người đều được Gia Huy theo dõi không thiếu một giây nào. Chàng bỗng thấy tức anh ách ở trong cổ, không biết vì quỷ kế không làm khó được nàng hay vì nụ cười tươi kia đang nở trên môi nàng? Chàng rời chỗ ngồi, tiến lại phía nàng khiêu khích:
- Công chúa. Bữa tiệc thật là thú vị. Nhưng chẳng nhẽ chỉ như vậy thôi? chẳng hay công chúa có tiết mục giải trí nào cho mọi người đây cùng tham gia hay không?
- Phải phải. Trong không khí thế này ta muốn làm vài câu thơ- một vị đại thần lên tiếng.
- Ta muốn nghe đàn. Công chúa vui lòng đàn một khúc cho mọi người mở rộng tầm mắt- một vị khác lên tiếng.
     Cứ thế mọi người nhao nhao cả lên. Mỗi người đỏi hỏi một kiểu. Nhưng mấy cái đó làm sao nàng có thể đáp ứng. Chỉ sợ đàn lên một khúc tất cả mọi người chết ngất. Híc, đến lúc này mà vẫn còn đòi làm thơ, thật là thi ca đã ăn vào tận xương tuỷ mấy vị văn võ này rồi. Nhưng công chúa nàng được cái ứng phó rất nhanh:
- Ai da, các vị. Những cái đó để gác lại sau. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi của những người du mục chúng tôi.
      Nói rồi nàng lấy ra ba quân xúc xắc để trên tay.
- Ai muốn tham gia trò chơi thì hãy qua bên này. Chúng ta sẽ thay nhau tung xúc xắc. Nếu ai được điểm cao hơn thì sẽ có quyền sai khiến người thua cuộc. Thế nào? Mọi người có muốn tham gia không?
      Nói gì là trò chơi của dân du mục, đây là trò cờ bạc của mấy tên lưu manh thì có. Mà cũng giỏi thay cho công chúa, lại thủ sẵn ba viên xúc xắc trong người.Cô là kiểu công chúa gì đây? Nhưng nếu thắng cô thì được quyền hành hạ cô cho bõ ghét. "Được, ta tham gia". Gia Huy là người đầu tiên hưởng ứng. Thấy Gia Huy tham gia, các vị cô nương cũng tham gia theo, những mong nếu thắng được một lần thì sẽ yêu cầu Gia Huy làm cái này cái nọ^^. Mấy vị văn võ thực ra là những người ham vui, cũng nhào vào ủng hộ. Lâm Phong thì không tham gia. Trước giờ chàng chỉ có thói quen ở bên ngoài quan sát Băng Tâm, để nếu cô nàng có đi quá đà thì còn biết kiềm chế. Cuộc chơi diễn ra sôi động. Người thắng có quyền sai khiến tất cả những người thua. Hình phạt chủ yếu được áp dụng là bắt mọi người uống rượu. Bởi vậy sau một hồi ai nấy đều say tuý luý. Mấy vị tiểu thư chưa thắng được lần nào thì đã gục ngã cả. Gia Huy với Băng Tâm tửu lượng cao nhưng cũng đến lúc mơ mơ hồ hồ. Mọi người dần rút khỏi cuộc chơi. Nhưng Băng Tâm với Gia Huy vẫn kiên trì đến cùng. Đối thủ còn ở trước mặt sao ta có thể ngã gục trước? Sau rất nhiều cố gắng cuối cùng chàng cũng thắng được một lần. Sung sướng quá đến độ chàng chẳng biết phải sai bảo cô ta làm cái gì nữa? Lúc nãy nghĩ ra bao nhiêu là dự định, giờ chỉ có một cơ hội này lại không biết chọn cái nào trước. Băng Tâm nàng đã đứng không vững, lảo đảo áp sát chàng, cười cười trong hơi thở nóng hổi:
 - Thế nào? Thắng ta vui lắm có đúng không? Giờ nói đi? Người muốn ta làm cái gì? Muốn ta cuốn gói rời khỏi đây hay là...
     Cái trò ưa thích nhất của nàng là áp sát người ta khiến người ta bối rối như vậy, ngay cả đến khi say nàng vẫn không quên áp dụng. Gia Huy bị nàng dồn ép cảm thấy tim cứ đập thình thịch, luống cuống trả lời:
- Từ từ, để ta nghĩ xem nào. Ta muốn...
- Muốn gì nói nhanh lên đi chứ. Ta bắt đầu đếm đến ba. Không nói thì coi như người mất cơ hội nhé. Nào, một...
      Băng Tâm bước một bước, Gia Huy lùi một bước. Đề nghị gì bây giờ? Hơi thở nữ nhi vấn vít hương rượu nồng phả vào mặt khiến chàng mù mờ hết cả đầu óc.
- Hai...
      Nàng tiếp tục dồn ép. Đằng sau đã là bức tường, chàng chẳng còn đường lui.
- B...
- Ta muốn ăn bánh ngọt!
      Chàng thiếu điều hét toáng lên, bị nàng dồn đến chân tường, cuống cuồng nói đại một câu. Trời đất, mày làm sao vậy Gia Huy? Cơ hội ngàn năm có một, thế mà lại chỉ thốt ra một yêu cầu lãng xẹt. Trước giờ đứng trước nữ nhân lúc nào cũng là chàng chủ động, thế mà giờ đứng trước tiểu quỷ này lại luống cuống như gà mắc tóc. Trời ơi, sao ngài không thương con lại gửi đến cho con một tiểu oan gia thế này? Chàng nói xong thì thấy mình hớ, vò đầu bứt tai, than thân trách phận.
      Băng Tâm nghe xong yêu cầu của Gia Huy thì ban đầu mắt tròn mắt dẹt, sau đó thì phá ra cười không dừng được. Gia Huy xấu hổ không biết để đâu cho hết.
- Được, không ngờ hoàng tử ngài yêu cầu đơn giản vậy. Ta đi lấy, đi lấy ngay đây.
      Nàng vừa ôm bụng cười,vừa bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo đến chiếc bàn xa xa lấy bánh, rồi lại lảo đảo đem đến gần Gia Huy. Chỉ còn cách một bước chân thì nàng vướng phải một vò rượu rỗng ai vứt lăn lóc trên sân, té nhào, theo đà kéo luôn cả Gia Huy trước mặt ngã xuống đất. Chiếc bánh trên tay rơi xuống, bắn lên môi nàng một mẩu, còn lại tung toé khắp nơi. Thân người nàng mảnh mai nằm trọn trong vòng tay chàng, ấm áp. Hơi thở nóng hổi áp lên cổ chàng mời gọi. Ánh lửa hồng xa xa bập bùng soi tỏ đôi môi như đoá hoa. Nhớ đến cảm giác ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ lần trước, tim chàng bất chợt rộn ràng. Ma xui quỷ khiến thế nào không rõ, chàng thì thào như hơi thở: " Ta muốn ăn bánh ngọt...", rồi khẽ chạm môi nàng, nơi mẩu bánh còn vương lại kia. Lưỡi chàng nhẹ nhàng lướt trên bờ môi mềm mại. Nàng bị bất ngờ hơi rùng mình trong cảm giác đụng chạm đến quá vội vàng, rồi ngay sau đó chìm đắm trong nó, từ từ thiếp đi.
      Mọi chuyện nói tuy dài nhưng chỉ diễn ra trong tích tắc. Gia Huy còn đang tham lam tận hưởng dư vị thì bỗng đâu một bàn tay đã đến nhấc nàng đứng dậy, rồi bế bổng nàng lên. Không ai khác người ấy chính là Lâm Phong. Mắt chàng nhìn Gia Huy, phản chiếu ánh lửa :
- Hoàng tử. Đã muộn rồi, người nên đi nghỉ. Để ta đưa nhị công chúa trở về.
      Không đợi Gia Huy nói câu nào, chàng lập tức quay đi, tâm trạng trong lòng khó diễn tả thành lời. Gia Huy vẫn nằm yên trên nền đất, trơ mắt nhìn trời đêm trong trong lành lạnh, bất chợt liếm môi: Bánh này ai làm mà ngon thật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: