Chương 20 : Hãy kết hôn với ta
Lần đầu tiên Tử quốc vương thấy một người như Lâm Phong. Mọi dấu vết của cảm xúc đều không hề tồn tại trên mặt chàng. Chỉ có một nét cười thanh tịnh. Nụ cười không phải là vui, thanh tịnh không nói lên cõi lòng bình thản. Đối diện với chàng, ông không thể cảm nhận được chàng đang nghĩ gì. Cái rùng mình nhẹ thoáng qua ông rất nhanh. Đối địch với người này đúng là nguy hiểm, nhưng kết giao với chàng có chắc là an toàn? Dù sao cũng phải thử mới biết.
Tử quốc vương muốn đưa Nghinh Hương đến cho chàng coi mặt, nhưng chàng muốn tự đi tìm nàng. Chàng một mình lang thang qua đại điện, đi đến hậu cung. Nơi đầu tiên chàng ghé qua là Lưu Tinh cung - nơi Băng Tâm ở trước khi theo sư phụ hành tẩu giang hồ. Băng Tâm đi rồi, nơi này cũng không ai ở nữa, nhưng các cung nữ thỉnh thoảng vẫn đến đây dọn dẹp lại cho tươm tất. Cách bày trí thì vẫn giữ nguyên như khi nàng còn ở đây. Trong khuôn viên có hai cái cây lớn. Một cái xích đu treo giữa hai thân cây, mỗi khi gió thổi qua lại khẽ đung đưa. Chàng đến ngồi trên xích đu, phóng tầm mắt nhìn vào khu vườn nho nhỏ trồng rất nhiều hoa. Chàng mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh cô gái bé nhỏ xinh đẹp nhất trên đời mà chàng thấy năm mười tuổi ấy đang ngồi trên xích đu. Người hầu gái bên cạnh đẩy nàng bay cao, bay cao mãi. Váy nàng xòe tung trong gió, như một cánh bướm chấp chới bay lượn. Tiếng cười của nàng trong vắt, vang vọng khắp đất trời. " Hỡi nữ hoàng bướm xinh đẹp, bao giờ thì nàng quay trở về bên ta?"
Tử Nghinh Hương đang chơi đùa cùng vài cung nữ trong vườn thượng uyển. Thiên hạ đồn không sai, Tử Nghinh Hương quả thật sắc nước hương trời. Nàng có đôi mắt hồn nhiên long lanh. Đôi môi chúm chím khả ái. Làn da mong manh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Và nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nàng đẹp, nàng tinh khiết như một viên pha lê. Nàng khiến cho người khác muốn được đem nàng làm bảo vật mà nâng niu trên tay, bởi vẻ đẹp mỏng manh ấy nếu không trân trọng cất giữ thì sẽ dễ dàng rơi xuống mà vỡ tan ra mất.
Trái cầu bay vút lên cao, rơi xuống, lăn đến chân chàng. Chàng nhìn trái cầu sặc sỡ, cúi xuống nhặt nó lên. Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía người con trai đang cầm trái cầu đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời Nghinh Hương thấy một người con trai đẹp đến như vậy. Một vẻ đẹp hơi tà mị, vẻ đẹp của bóng đêm bí ẩn. Chàng đứng dưới nắng mặt trời tương khắc lẫn nhau, nhưng chính vì thế lại càng làm nổi bật lên nét cuốn hút không gì cưỡng lại được. Mắt chạm mắt tình cờ, nàng đã bị giam cầm trong đôi mắt đó, không thể nào rời đi. Chàng đứng đó im lặng. Nàng e thẹn tiến đến gần:
- Xin lỗi công tử, có thể trả cho ta trái cầu được không?
Chàng nhìn trái cầu, rồi nhìn nàng, đưa trái cầu ra, mỉm cười:
- Là của nàng mà, ta đương nhiên phải trả. Nhưng nàng cũng có thể trả cho ta một thứ không?
Nàng hết sức ngạc nhiên:
- Ta thất lễ mất rồi. Ta đã lấy của chàng thứ gì vậy?
- Là trái tim ta đó, công chúa Nghinh Hương.
Má nàng đỏ bừng, phải chăng vì nắng? Tim nàng đập liên hồi, có khi nào vì mệt?
- Ta...chàng là ai? Tại sao lại biết ta là công chúa Nghinh Hương?
Nàng cố tình đánh trống lảng đây mà. Chàng lại xuất thêm một nụ cười giết người nữa:
- Xinh đẹp tựa thiên tiên, thanh cao thoát tục nhường này, nếu không phải công chúa Nghinh Hương nức tiếng thiên hạ thì còn có thể là ai? Còn ta là kẻ đã tu vạn kiếp nên mới có được cái vinh hạnh trở thành vị hôn phu của nàng. (^^ sến quá anh Lâm Phong ơi).
Thì ra là hoàng tử Minh quốc Lâm Phong. Minh quốc là một quốc gia mới thành lập, lấy chiến tranh làm mục tiêu, nuôi mộng xưng bá thiên hạ. Khi nghe phụ vương nói hoàng tử Minh quốc cầu hôn với mình, nàng rất buồn. Một người chỉ suốt ngày lấy chém giết làm thú vui như chàng, chắc hẳn phải là kẻ phàm phu tục tử, thô lỗ hung hán. Nghĩ đến tương lai mai này của mình phải đầu gối tay ấp bên một kẻ như vậy, không biết đã bao nhiêu đêm nàng nước mắt tuôn rơi. Thế nhưng vị công tử trước mắt nàng đây lại hoàn toàn trái ngược. Chàng giống hoàng muội Băng Tâm của nàng, đều mang một vẻ đẹp ma quỷ quyến rũ người khác, khiến người ta biết chết mà vẫn phải nhắm mắt đưa chân.
Mấy cô cung nữ đang chơi đùa cùng nàng từ nãy giờ đã chết lặng. Công chúa của họ còn chưa từng thấy ai đẹp như vậy, lẽ nào họ đã từng thấy? Sau một hồi rời bỏ trần gian để mơ giấc mơ bạch mã hoàng tử sánh vai bên cô gái nghèo hèn, họ trở lại với hiện thực. Đây là vị hôn phu của công chúa sao? Hai người quả thực xứng đôi quá. Các nàng thi nhau ào đến bên Nghinh Hương. Bình thường công chúa rất thân thiện với người hầu. Nàng coi bọn họ như chị em trong nhà. Bọn họ xen vào khoảng lặng giữa hai người, ra sức trêu trọc nàng.
- Công chúa à, vị này đúng là hảo hảo phu quân.
- A! Chủ nhân tương lai đẹp trai quá đi mất.
- Công chúa, xin hãy giữ tự trọng. Nàng đang rớt nước miếng kia kìa.
Nghinh Hương e thẹn quay đi, muốn trách các nàng quá nghịch ngợm, nhưng lại không thể nào mở miệng. Lời các nàng nói đâu có câu nào sai!^^.
- Vậy là hai người đã gặp nhau rồi! Hoàng tử điện hạ, ngài thấy con gái của ta thế nào?
Tử quốc vương vừa mới đến, thấy cảnh vui nhộn của những người trẻ tuổi thì cất tiếng góp vui.
- Bệ hạ quả là hết sức may mắn khi có một báu vật như nàng bên cạnh mình.
Chàng ý nhị khen ngợi. Tử quốc vương vô cùng hài lòng. Ông cười sảng khoái:
- Nhưng ta thấy báu vật đó đang muốn lăn khỏi tay ta rồi. Công tử có thể giúp ta giữ lại nó hay hông?
- Nếu nàng chịu để ta nâng niu chăm sóc thì đó quả thực là vinh hạnh lớn.
Hai người khen qua khen lại làm Nghinh Hương đã thẹn lại càng thêm thẹn, nhưng niềm vui cứ dâng lên trong lòng, khiến nàng thấy lâng lâng. Ba người cùng nhau đi dạo. Tử quốc vương bảo Nghinh Hương dạo một khúc đàn cho Lâm Phong thưởng thức. Nàng dạo khúc " Thiên trường minh nguyệt". Trong tiếng đàn người ta nghe thấy tiếng đất trời hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm sắc tuyệt đẹp, làm say lòng người. Người ta có thể cho khúc đàn này là thiên hạ đệ nhất, nhưng với chàng nó chỉ xếp thứ hai. Thứ nhất phải kể đến chính là bản " mười hai con ếch" mà Băng Tâm nàng độc tấu năm mười hai tuổi. Một lần Bạch cư lão quái thắng bạc của gã nhạc sĩ lang thang. Hắn ta không có tiền trả bèn đem gán luôn cây nguyệt cầm hắn mang theo bên mình. Lần đó gần đến sinh nhật Lâm Phong. Để tạo sự bất ngờ, Băng Tâm quyết định học đánh đàn làm quà tặng sinh nhật. Những khúc đàn như " Thiên trường minh nguyệt" đối với một kẻ chỉ ước mơ làm thiên hạ đệ nhất lưu manh như nàng thật quá sức xa xỉ. Bởi vậy, nàng quyết định tự sáng tác lấy một ca khúc, có tên là " mười hai con ếch". Tiếng đàn của nàng, phải nói làm sao nhỉ, trên một khía cạnh nào đó có lẽ là xuất thần. Bởi nghe bản nhạc, người ta cảm thấy như có những chú ếch đang nhảy loạn lung tung, kêu ộp ộp khắp mọi nơi. Có chú có lẽ nhảy xuống hồ nước, khiến nước bị động, kêu tõm một cái. Nói chung là rất sinh động. ^^. Sau đó, mặc dù Lâm Phong đã hết sức khen ngợi nhưng nàng vẫn quyết định chấm dứt sự nghiệp đàn hát ở đây. Chỉ tội nghiệp cho cây đàn đáng thương rơi nhầm tay chủ, trở thành tội nhân thiên cổ, bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà kho cũ kĩ bỏ hoang ở sơn động. Cái bài hát "mười hai con ếch" đó đã khắc ghi trong tâm trí chàng, không bao giờ phai:
Một chú ếch nhỏ
Nhảy lên lá sen xanh
Mưa rì rào rì rào
Gió lao xao lao xao
Thêm một chú ếch nhỏ
Thao láo ngắm mưa rào
... (^^ ôi cái trình độ làm thơ, phổ nhạc với cả đánh đàn của Băng Tâm. Nàng ta chỉ cần miêu tả đủ mười hai con ếch là có thể thành một bản trường ca rồi...)
Lâm Phong mơ màng nghĩ về quá khứ đến ngẩn ngơ làm cho Tử quốc vương tưởng chàng bị khúc nhạc hút hồn, mỉm cười đắc ý. Xưa nay anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Con gái ông lại là bảo vật hiếm có trên đời, Lâm Phong đâu phải là ngoại lệ. Phen này ông nắm chắc cậu con rể quý trong tay rồi.
Cứ như thế, hôn ước rất nhanh được xác lập. Họ hẹn nhau ngày mười lăm tháng sau, Nghinh Hương sẽ sang Minh quốc làm dâu. Tử quốc và Minh quốc có mối liên minh chính thức. Lâm Phong lại nhấp một ngụm trà, trưng cái vẻ mặt thanh tịnh luôn ngự trị nơi chàng thời gian qua, nhẹ nhàng nói với Tử quốc vương:
- Bây giờ chúng ta đã cùng đứng trên một con thuyền. Ngài định sẽ xử lý chuyện Thiên quốc ra sao? Tử quốc không định hai chân đạp hai thuyền đấy chứ?
- Đương nhiên không có chuyện đó - Tử quốc vương ra sức nhấn mạnh - Hoàng tử cũng biết đấy, Tử quốc chúng ta trước cùng Thiên quốc đã không ưa nhau. Chỉ là lực bất tòng tâm. Nay đã liên kết với Minh quốc rồi, sức mạnh của cả hai nước chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Chúng ta mà hợp lực lại, Thiên quốc sẽ tan tác thôi. Ta trả được mối hận thất trận, còn Minh quốc các ngài có thể xưng vương ở đó. Đấy là chuyện sớm muộn.
- Ừm, nếu đã quyết không cùng một chiến tuyến với Thiên quốc, thì không thể cùng Thiên quốc kết mối lương duyên được.
- Đúng vậy. Ta đã tính đến chuyện yêu cầu Thiên quốc hủy bỏ hôn ước, nhưng chỉ e ngại an toàn của Băng Tâm mà thôi. Ta định thời cơ chín muồi sẽ cho cao thủ trà trộn vào hoàng cung Thiên quốc, cứu thoát Băng Tâm, sau đó mới phát động chiến tranh.
An toàn của Băng Tâm thì Lâm Phong không lo, bởi vì chàng biết Gia Huy cũng đã yêu nàng tha thiết, nên sẽ không làm gì tổn hại đến nàng. Chàng lo ngại là chuyện khác kìa. Nếu chỉ cần cho cao thủ vào đưa nàng ra khỏi cung là giải quyết hết mọi việc thì chàng đâu cần dụng công suy tính làm gì cho mệt. Vấn đề ở chỗ chắc chắn nàng sẽ không theo kẻ khác rời khỏi cung, vì thâm tâm nàng không muốn. Nàng sẽ viện cớ mình vẫn là con dâu Thiên quốc để tìm về bên hắn ta thôi. Bởi vậy Lâm Phong phải khiến cho hai quốc gia trở thành kẻ thù, rồi hủy bỏ hôn ước. Khi giao tình không còn, nàng muốn cũng không có cớ gì để ở lại. Hơn nữa còn phải khiến nàng không thể làm gì khác hơn ngoài lựa chọn ra đi.
- Đó cũng là một cách, nhưng không phải là cách hay. Chúng ta sẽ bắt Thiên quốc phải trao trả nàng về mà không làm gì được. Hiện giờ lão Thiên quốc vương cũng đang có kế hoạch liên minh với Kim quốc, nhưng lão chưa đạt được thỏa thuận. Vậy nên sức mạnh của chúng ta hơn hẳn. Chúng ta sẽ ra điều kiện với Thiên quốc, nếu không trao trả Băng Tâm, thì sẽ ngay lập tức nhấn chìm Thiên quốc trong biển máu. Lão Thiên quốc vương không thể động binh lúc này nên chắc chắn sẽ phải đồng ý trong uất ức thôi.
Thực ra Thiên quốc vương đồng ý hay không có quan trọng gì, cái chính là Băng Tâm nàng sẽ phải đồng ý. Nàng chắc chắn không thể ở lại hoàng cung Thiên quốc được nữa, bởi vì không cần biết Thiên quốc hay Minh quốc thắng trong trận chiến này, thì những người dân lương thiện sẽ là kẻ trước tiên gặp tai họa chỉ vì sự cố chấp của nàng. Nàng đến vì hòa bình, vậy thì để duy trì hòa bình, lẽ nào nàng lại không ra đi?
" Nàng thấy không Băng Tâm, ta sẽ giúp nàng xóa bỏ cái hôn ước chết tiệt là mầm mống chia cắt hai chúng ta. Mọi thứ đang dần dần quay trở lại điểm xuất phát."
Tử quốc vương nhìn Lâm Phong e ngại. Người này quá âm hiểm. Chống lại chàng ta chỉ có chuốc lấy tai họa mà thôi.
Lâm Phong chàng nghĩ mọi thứ đang quay lại điểm xuất phát ư? Chàng đã nhầm lẫn rồi. Mọi thứ đang đi trên con đường gần như cũ, nhưng vẫn không phải là con đường cũ. Chúng ta không thể nào quay ngược được thời gian.
Thiên quốc vương nổi giận đùng đùng. Lão Tử quốc vương đó quả là không coi ai ra gì nữa. Ban đầu lão năn nỉ ỉ ôi với ta, đề nghị liên hôn, sau đó thì gửi đến một cô công chúa ma chê quỷ hờn. Ta đã rất nhân nhượng không tính sổ với lão ta rồi. Bây giờ lão ta lại đòi hủy hôn, còn lớn tiếng đe dọa Thiên quốc của ta. Lão nghĩ ta là bù nhìn để lão mặc sức làm gì thì làm chắc? Nhưng mà hủy hôn đối với Thiên quốc chúng ta cũng là tin mừng. Được, con gái xấu xí của lão, lão muốn thì ta sẽ trả lại cho lão. Thiên quốc chúng ta đâu có thiết tha gì cuộc hôn nhân này. Không có cô ta ngáng đường, ta sẽ đường hoàng đem công chúa Đình Đình về làm vợ Gia Huy. Sau đó sẽ bắt tay với Kim quốc, cho những kẻ phản loạn Minh quốc và bọn Tử quốc tráo trở các người phải khóc lóc hối hận mà van xin ta tha thứ.
Ông lập tức gọi Gia Huy đến để thông báo cho chàng biết chàng sắp được tự do. Gia Huy thật sự choáng váng. Sao mọi chuyện lại diễn ra như thế? Chàng với Băng Tâm vừa hiểu được nhau, hạnh phúc còn chưa kịp hưởng thì đã sắp phải chia lìa.
- Không được. Phụ hoàng, con không muốn hủy hôn.
Thiên quốc vương há hốc mồm. Ông cứ nghĩ nói đến hủy hôn thì chàng phải là người vui nhất:
- Gia Huy, con nói gì lạ thế. Hay con vui quá nên lũ lẫn mất rồi? Cha đang nói con được tự do đó, con hiểu không?
Chàng quả quyết:
- Con không muốn tự do. Con muốn trói buộc cả đời này với nàng. Phụ vương, thực ra con yêu nàng đó.
Yêu cô ta? Trời ơi, đúng là vật đổi sao dời, thế giới này lộn xộn hết cả rồi. Làm thế nào mà một kẻ luôn tính trăm mưu ngàn kế để hủy hôn như nó mà đến lúc này có thể thốt lên câu nói :" con yêu nàng"? Mà nó muốn yêu đương thì phải đặt tình yêu vào đúng chỗ chứ. Hay là con đang trêu đùa ta, để trừng phạt ta vì trước kia cứ bắt ép con phải tham gia vào cuộc chơi chính trị này?
- Dù Tử quốc có làm gì đi nữa, con cũng sẽ cưới nàng làm vợ. Lễ cưới đáng lẽ đã phải tiến hành từ lâu, nhưng mà cứ bị trì hoãn mãi. Bây giờ là lúc thích hợp nhất rồi. Chúng con sẽ lập tức làm đám cưới. Như vậy dù Tử quốc vương có muốn hủy hôn cũng không còn kịp nữa.
- Con...con...không có lòng tự trọng sao?- Thiên quốc vương lắp bắp - Người ta đã khước từ rồi, chúng ta sao lại níu kéo? Đâu phải thế giới này có mỗi cô ta là phụ nữ? Công chúa Đình Đình xứng đôi với con hơn nhiều.
- Phụ hoàng, con không thể sống thiếu nàng. Liên hôn với Kim quốc không phải là con đường duy nhất để giải quyết tình hình. Cưới nàng rồi, con sẽ tìm cách khác để từ từ tiễu trừ bọn phản loạn. Vì vậy, phụ vương đừng bắt ép con phải từ bỏ nàng. Đây là điều duy nhất con cầu xin phụ vương đấy.
Ánh mắt chàng khẩn khoản:
- Và xin phụ vương đừng để tin tức này lọt đến Đông Tuyết cung. Con không muốn nàng phải lo buồn.
Thiên quốc vương bị phản ứng bất ngờ của con trai làm cho đầu óc mụ mị, nhất thời chẳng biết làm sao nữa. Nhìn nó quyết tâm như vậy, có lẽ nó sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này thật. Ra mặt đối đầu với con trai là điều cuối cùng ông muốn làm. Chuyện này phải xử lý sao cho ổn thỏa đây?
Rời khỏi thư phòng của phụ vương, chàng lập tức đến thẳng cung Đông Tuyết. Băng Tâm đang cùng Ngọc Hàm chơi cờ. Thấy chàng đến nàng rất mừng, định thử thách tài đánh cờ của chàng một phen. Bỗng đâu chàng chạy đến ôm lấy nàng vào lòng, rất chặt. Nàng hơi bất ngờ, nhưng cũng vòng tay ôm lại chàng, cảm thấy đôi vai chàng hơi run run.
- Chàng sao vậy?
- Không có gì cả. Chỉ là ta nhớ nàng quá đấy thôi. Nàng đừng dời khỏi ta. Cứ để ta ôm nàng như thế này thêm một lúc nữa.
Nàng mỉm cười hạnh phúc. Chàng thật là dễ thương quá.
Sau một hồi, chàng buông nàng ra, hai tay để lên vai nàng, nhìn nàng đắm đuối:
- Không được, Băng Tâm à. Mỗi ngày đều gặp nàng như vậy ta vẫn không thấy đủ. Ta muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy nàng ở bên mình. Mỗi tối có nàng kề vai tựa má. Đi đến đâu hai chúng ta cũng sóng đôi bên nhau. Hai chúng ta kết hôn nhé.
Nếu như nàng biết Tử quốc đòi hủy hôn, lại còn đe dọa nếu nàng không trở về thì sẽ nhấn chìm mọi thứ trong bể máu, thì có thể chàng sẽ mất nàng. Chàng phải nhanh chóng biến nàng thành vợ của mình, trước khi cái tin kia đến tai nàng. Như vậy không ai có thể đem nàng rời khỏi chàng được nữa.
- Kết hôn ư? - nàng tròn mắt. Không phải là nàng không có ý định kết hôn với chàng, nhưng mà lúc này có phải là quá vội vàng không? - Có chuyện gì à? Sao tự nhiên chàng lại gấp gáp như vậy?
- Giờ chúng ta đã hiểu tâm tư của nhau rồi, không còn gì trở ngại nữa. Chi bằng cứ tiến hành lễ cưới đi. Mong muốn được ở bên nàng khiến ta không thể đợi thêm được nữa. Nàng đồng ý làm vợ ta nhé.
Nhìn vẻ mặt xót ruột của chàng, nàng nhẹ nhàng cốc đầu chàng một cái, cười tinh nghịch:
- Chàng xót ruột nhưng ta thì không. Ta vẫn còn muốn được tự do thêm một thời gian nữa cơ. Ta phải xem chàng thể hiện thế nào đã. Nếu như chàng không tốt với ta, ta sẽ không kết hôn với chàng...
Chàng đặt tay lên môi nàng, không cho nàng nói tiếp:
- Nàng muốn làm gì cũng được, nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ rời bỏ ta. Ta không bao giờ chấp nhận chuyện đó.
Nàng hôn vào tay chàng. Chàng bâng khuâng đưa lòng bàn tay lên, ngắm nhìn nơi nàng vừa đặt lên nụ hôn.
- Chàng thật độc đoán quá. Ta có phải món đồ của chàng đâu? Ta chưa làm vợ chàng mà chàng đã giữ khư khư như vậy, đến khi ta làm vợ chàng chắc sẽ không có một giây phút tự do nào.
- Ai bảo nàng đẹp như vậy? Có bao nhiêu người si mê nàng. Ta mà lơi lỏng một chút sẽ có kẻ nhòm ngó đến nàng ngay.Cứ suốt ngày lo sợ như thế này ta chẳng thể làm được việc gì cả. Nếu như có thể chế tạo ra thứ gì để dính nàng vào ta suốt ngày thì tốt quá. (Có keo 502 đó anh ^^). Nào, nàng đồng ý lấy ta đi nhé, để cho ta yên tâm!
Nàng cười ngất.
- Thôi được rồi. Để ta suy nghĩ xem có nên từ bỏ cuộc sống vui vẻ hiện giờ để bị chàng nhốt trong vòng tay hay không.
- Được được. Nhưng đừng có suy nghĩ quá lâu. Ta cho nàng đêm nay. Ngày mai ta muốn nhận được cái gật đầu của nàng.
- Chàng cầu hôn hay là ép hôn vậy hả?
- Nàng muốn nghĩ sao cũng được. Chỉ suy nghĩ một đêm thôi. Ta sẽ lập tức chuẩn bị lễ cưới của hai chúng ta. Ta đảm bảo sẽ khiến nàng trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.
Nàng vòng tay qua cổ chàng, hôn nhẹ lên má chàng một cái. Nàng không nghi ngờ gì điều đó cả. Được ở bên chàng, nàng chính là cô dâu hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top