Chương 13 : Sập bẫy
Lâm Phong không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào, miệng khô khốc. Đây là phòng của mình! Chàng nằm im trên giường, nhớ lại chuyện đã qua. Phải rồi, đang ngồi trong tửu lâu cùng Băng Tâm và Gia Huy, sau đó một cô nàng đến, ăn bánh, và rồi...Lâm Phong bật dậy thật nhanh, nhưng ngay lập tức ngã nhào. Cả thân thể không nghe theo sự sai khiến của bộ não nữa. Xương cốt dường như cũng bị ai rút mất rồi, đến đứng còn không vững. Chàng tựa vào thành gường, dáo dác nhìn xung quanh. Nơi này chỉ có một mình chàng. Cả ba người cùng trúng độc, chàng không chết có nghĩa là hai người họ cũng không. Nhưng bây giờ họ đang ở đâu? Tim Lâm Phong như muốn vỡ nát. Hi vọng tình huống xấu nhất vẫn chưa xảy ra. Chàng đau đớn tự trách mình quá bất cẩn. Đã biết họ gặp nguy hiểm nhưng mà vẫn sơ suất để bị trúng độc. Nếu như Băng Tâm thật sự có bề gì...Chàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Chàng ngồi xếp bằng hai chân, vận công lấy lại sức lực. Có sức khỏe mới có thể tìm hiểu được mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng kì lạ thay, càng cố vận công thì chàng càng cảm thấy mất sức, mồ hôi vã ra đầm đìa. Được một lúc thì mệt quá, chàng lại ngất đi. Trong cơn mê man, chàng thấy Băng Tâm, đẹp như một thiên thần, nắm tay Gia Huy bay lên trời, vẫy vẫy chào chàng. Chàng ở dưới mặt đất, mải miết đuổi theo hai người. Nhưng từ mặt đất xuất hiện những bụi gai, như bầy rắn quấn lấy chân chàng, không cho chàng nhúc nhích. Chàng càng cố chạy, gai càng xiết chặt, nàng càng bay xa. Chàng cất tiếng gọi mà hình như nàng không nghe thấy. Nàng đã bay đến gần chân trời, sắp sửa biến mất sau đám mây. Chàng hết sức với theo...Bàng hoàng tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm trên sàn nhà, tay với lên trời. Không được, Lâm Phong, quyết không thể để mất nàng như vậy. Chàng lại vội vàng ngồi dậy, vận công. Lần này không đầy năm phút sức lực đã thoát ra hết. Lại một lần nữa chàng rơi vào cơn mộng mị.
Lần thứ ba Lâm Phong tỉnh dậy. Lần này chàng không vội vàng luyện công nữa mà nằm im suy nghĩ. Không biết mình đã trúng phải loại độc dược gì mà công lực lại bị tiêu tán như vậy? Bản thân trở thành thế này rồi, làm sao có thể đi kiếm Băng Tâm và Gia Huy?
Diệp Vân son phấn lộng lẫy, nở nụ cười tuyệt đẹp, cảm thấy rất hài lòng với dáng vẻ của mình lúc này. Hôm đó, khi ba người họ trúng độc, Diệp Vân cùng thủ hạ đã nhanh chóng xuất hiện, lấy danh nghĩa là quan quân triều đình đến giải quyết vụ lộn xộn, đem cả ba người đi. Vốn Diệp Vân cũng không định tha cho Thu Hương nhưng thấy nàng quá nhát gan, hơn nữa lúc đó lại cực kỳ hoảng loạn, tin chắc không thể làm gì gây hại cho mình nên bỏ mặc nàng ở lại đó. Diệp Vân bí mật đem ba người về phủ tể tướng. Lâm Phong thì giam lỏng trong phòng của chàng, còn Gia Huy, Băng Tâm hai người họ biệt giam dưới ngục thất của tướng phủ. Bảy ngày nay nàng lúc nào cũng túc trực trong phòng Lâm Phong. Lúc chàng im lặng say ngủ thì nàng mới được gần gũi chàng đến thế. Dù rằng chỉ là ngồi lặng lẽ hàng giờ ngắm chàng, dựa người vào thân thể ấm áp đang mê man của chàng cũng làm nàng mãn nguyện. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày chàng tỉnh lại. Nàng muốn chàng nhìn thấy mình trong dáng vẻ xinh đẹp nhất.
Lâm Phong đang miên man nghĩ ngợi thì cửa phòng bật mở. Xuất hiện cùng với ánh sáng tràn vào căn phòng là Diệp Vân, váy áo thướt tha, cười tươi như hoa nở. Thấy Lâm Phong nằm vật vã dưới đất, nàng tất tả chạy đến đỡ chàng dậy. Đang lúc rối bời lại gặp kẻ mình không ưa, chàng khó chịu định gạt tay nàng ra, nhưng quả thật là không còn sức lực. Diệp Vân biết chắc chàng sẽ không vui, nhưng dù sao thấy thái độ của chàng làm tự ái của nàng lại nổi lên.
- Bao lâu không gặp, chàng vẫn đối với ta lạnh lùng thế sao?
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tình trạng chàng thế này khó mà uy hiếp được Diệp Vân để tìm hiểu tình hình. Chàng quyết định mềm mỏng:
- Không có. Chỉ là tay chân như vô dụng. Ta không thể chịu được tình trạng này, nhất thời có chút khó chịu.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của chàng, Diệp Vân tin ngay. Chàng trước khi trúng độc thì đầu đội trời chân đạp đất, phiêu diêu tự tại làm sao. Nay đến cả việc đứng dậy cũng khó khăn nữa, thử hỏi làm sao chàng không cảm thấy tức giận với chính mình.
Nàng vốn không định cho chàng biết mình có thuốc giải, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi sẽ giải độc cho chàng, nhưng nhìn chàng bây giờ nàng vẫn là không đành lòng. Nàng nắm lấy tay Lâm Phong, an ủi:
- Thuốc giải đương nhiên có. Chàng yên tâm. Nhưng nó nằm trong tay phụ thân của chàng. Đến khi vạn sự thành công rồi, cha chàng sẽ giải độc cho chàng, để chàng tiếp quản cơ nghiệp.
Thuốc độc trong tay phụ thân? Kho thuốc của phụ thân chàng thuộc tên từng loại một, chưa hề biết đến loại độc dược nào như thế này.
- Loại độc dược này là gì? Ta chưa từng biết qua.
- Là Thất công dược. Ai uống vào sẽ bị mê man và thất thoát công lực. Bởi vậy chàng đừng vận công nữa, vô ích thôi.
Thì ra là vậy. Thả nào chàng càng cố gắng vận công càng mất sức.
Diệp Vân lên tiếng phân trần:
- Cũng tại chàng cả. Nếu chàng không nhất quyết ở bên cạnh họ thì đã không đến nỗi này. Ta biết chắc chàng sẽ không để họ chịu tổn hại mà. Cha chàng cực chẳng đã mới phải xuống tay với cả chàng. Ta đã cố cản trở nhưng không được.
Chà, làm như vô tội vậy. Lâm Phong dù có bị mất đi trí thông minh cũng biết chắc chắn chuyện hạ độc lần này cô ta cũng phải nhúng tay đến tám mươi phần trăm chứ chẳng chơi. Thế thì cô ta mới xuất hiện ngay bên cạnh chàng như vậy. Mà loại độc lần này lạ quá, có khi còn là do cô ta mang tới. Bạch Vân giáo có một cao thủ độc dược nổi danh trên giang hồ, đương nhiên Lâm Phong không thể không biết đến.
Nhìn nàng trang điểm cầu kỳ như vậy xuất hiện trước mặt mình, Lâm Phong quả thật thấy khinh bỉ. Cô ta muốn dùng cái mặt nạ sặc sỡ kia để quyến rũ chàng chắc. Một con rắn mặc váy công chúa thì cuối cùng vẫn chỉ là một con rắn mà thôi. Bất chợt nảy ra một suy nghĩ. Lâm Phong biết Diệp Vân này khẳng định với chàng chết mê chết mệt. Kinh nghiệm của người xưa truyền lại rằng người ta thường hay ngu muội trước tình yêu. Lần này Lâm Phong chàng quyết đánh liều một phen vậy.
Chàng im lặng một hồi, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đành vậy. Ta biết cha và nàng cũng vì lo cho ta.
Diệp Vân ngạc nhiên. Nàng cứ nghĩ Lâm Phong sẽ tỏ thái độ oán ghét nàng cơ. Ai ngờ chàng chấp nhận sự thật nhanh đến vậy. Nàng chăm chú nhìn chàng dò xét.
Chàng cúi đầu than thở:
- Trước kia ta đúng là lo cho bọn họ đến bất chấp nguy hiểm bản thân. Ta giúp họ vì họ là bằng hữu, nay kể như đã tận lực. Giờ trải qua tình trạng thập tử nhất sinh, ta mới thấy được sự sống quý giá biết bao. Với lại...
Chàng nhìn sâu vào mắt Diệp Vân, tập trung hết những nồng nàn có thể thể hiện vào sóng mắt, kết hợp với tiếng nói êm như hơi thở, thành một đòn tấn công chí mạng:
- ...Với lại, sau tất cả, người xuất hiện trước mắt ta lại là nàng. Giờ ta mới biết người nào thực sự quan tâm đến ta, người nào thực sự trân quý ta.
Diệp Vân bị chàng nhìn một cách quá say đắm, gương mặt tự nhiên mang nét thẹn thùng của nữ nhi thường tình, quay mặt đi cúi đầu e thẹn.
- Chàng không biết ta lo cho chàng thế nào nào đâu. Bảy ngày nay ta lúc nào cũng túc trực bên chàng.
Lâm Phong được thể bồi thêm:
- Lúc nãy trong cơn mê man, ta thấy ta sắp bước chân vào miền cực lạc, nhưng có một người con gái cứ vẫy gọi ta, làm ta không nỡ dời xa trần thế. Cô gái đó ta nhìn không rõ mặt, chỉ thấy rất quen thuộc. Bây giờ thì ta đã biết, cô ấy chính là nàng.
Mật ngọt thì chết ruồi. Con ruồi Diệp Vân cũng đang hấp hối trong cái bẫy tình ái đó rồi, nhưng vẫn còn tỏ ra hờn dỗi:
- Chàng nói điêu. Cô ấy chắc là tiểu sư muội của chàng. Ta sao có được cái vinh hạnh đó.
Diệp Vân phụng phịu." Đương nhiên, chín kiếp nữa cô cũng chưa có được cái vinh hạnh xuất hiện trong giấc mơ của ta đâu"- Lâm Phong thầm mỉa mai- " Cô là một con rắn độc, nhưng mà ta cũng giống cô thôi. Giờ phải xem nọc của ai độc hơn". Chàng hai tay đưa ra ôm gọn Diệp Vân vào lòng, hơi thở nóng hổi áp vào cổ nàng:
- Nàng không tin ta sao? Vậy để ta chứng minh cho nàng thấy thành ý của ta.
Chàng xoay Diệp Vân lại đối mặt với mình :
- Nàng không biết trong mơ ta nhớ nàng đến chừng nào....
Lời chưa kịp nói hết, nụ hôn gấp gáp của chàng đã đặt lên đôi môi còn đang cong cong giận dỗi. Nụ hôn của chàng vừa cuống quýt như sợ nàng vụt bay mất, lại vừa dịu dàng hết mực như sợ nàng đau. Cảm xúc dào dạt dâng lên qua những đụng chạm chàng mang lại, Diệp Vân chỉ biết phó mặc tất cả nhận lấy sự ngọt ngào từ chàng, trong đầu nàng ai đã đốt pháo hoa. (^^ Lâm Phong đúng là cao thủ về hôn). Lâm Phong càng ôm ghì nàng vào lòng, Diệp Vân cảm thấy mình có thể tan chảy trong cơ thể chàng. Những ngày qua gần gũi bên chàng, cứ tưởng thế là mãn nguyện. Nhưng nay thật sự là chàng trước mặt, sống động ôm nàng trong vòng tay, nàng mới biết thế nào là tột đỉnh của hạnh phúc. Đang trong cơn say đắm, bỗng chàng rời nàng ra, ho một trận sặc sụa, cơ hồ như muốn thổ huyết. Diệp Vân thất kinh, vội vàng giúp chàng xoa ngực, xoa lưng. Sau một hồi chấn động, chàng nằm vật ra giường, tiếng nói hình như chỉ còn là tiếng thì thào :
- Xin lỗi. Là ta vô dụng. Cả người ta giờ đây không còn tuân theo ý mình nữa. Ngay cả một hành động nhỏ nhoi là ôm nàng vào lòng ta cũng không đủ sức. Sống như thế này sao không để ta chết đi luôn cho rồi.
Diệp Vân bối rối. Thuốc này nàng cũng mới được biết đến, chỉ biết nó làm thất thoát nội công, chứ không ngờ rằng nó có thể làm cho người ta ngay cả chân tay cũng không thể cử động. Để chàng đau khổ như thế này quả thật không đành lòng. Hay là cho chàng một chút thuốc giải? Chỉ một chút thôi. Đủ để chàng có được thể trạng của một người bình thường. Như vậy chàng cũng không thể trốn ra ngoài được, cũng không ảnh hưởng gì đến đại cuộc. Hơn nữa chàng thấy mình vì chàng mà đi xin thuốc giải, sẽ càng cảm kích mình hơn.
Diệp Vân tha thiết nhìn chàng:
- Ta sẽ đến chỗ phụ thân của chàng, cầu xin cho chàng một chút thuốc giải, để chàng có thể hồi phục phần nào. Chàng yên tâm.
Lâm Phong nắm lấy tay nàng, ánh mắt tỏ ra vô cùng cảm kích:
- Vẫn là nàng thương ta nhất.
Diệp Vân cười e thẹn rời khỏi phòng. Lâm Phong ngay lập tức ngồi dậy, đi đến bên bàn uống nước, xúc miệng mấy hồi vẫn cảm thấy tởm lợm. Thực ra ban đầu chàng bị ngã xuống gường là vì bật dậy quá nhanh sau bao lâu nằm bất động. Còn lần sau là vì cố vận nội công nên không còn hơi sức, mới nằm dưới sàn nghĩ ngợi thì cô ta đã đẩy cửa bước vào. Sau mấy hồi nghỉ ngơi chàng cũng lấy lại phần nào sức khỏe, nhưng lại giả vờ tay chân vô dụng để tranh thủ sự thương cảm của cô ta. Dù cô ta có thâm sâu khó lường đến đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là nữ nhi mềm yếu trước tình yêu thôi.
Một lát sau Diệp Vân đã trở lại với thuốc giải. Cô hòa vào nước cho Lâm Phong uống. Thuốc trôi qua cổ ít lâu, chân khí đâu đó đã tràn về, tuy rằng rất ít. " Hừm, cô ta cũng không dại dột giải hết độc dược cho mình. Đành kéo dài màn kịch vậy." Lâm Phong âm thầm vận công ém chân khí vừa có được, không để Diệp Vân phát hiện ra mình lại có nội công. Sau đó dành cho nàng cái nhìn xúc động, còn tặng nàng thêm một nụ hôn phớt trên má. Diệp Vân tan chảy trong hạnh phúc.
Mấy ngày này Diệp Vân sống trên thiên đường. Từ lúc Lâm Phong tỉnh lại thì hết sức yêu chiều nàng. Chàng vẫn bị giam lỏng trong phòng nhưng không hề kêu ca gì. Nàng mang cơm đến cho chàng, chàng đút cơm cho nàng ăn. Thỉnh thoảng nàng cùng chàng ra khỏi phòng đi dạo, thưởng hoa ngắm trăng. Nàng còn cùng chàng song tấu tiêu cầm hết sức ăn ý. Bên cạnh chàng ngoài nàng ra thì nàng chỉ cho Bình Nam - một tên tay sai trong phủ của chàng ở bên cạnh hầu hạ chàng, để cho chàng đỡ buồn. Khi Diệp Vân về phòng nghỉ ngơi thì Bình Nam ở bên hầu hạ Lâm Phong. Nói là hầu hạ nhưng thực ra là theo dõi chàng. Trước giờ nàng vẫn thắc mắc không hiểu sao chàng lại có thể dùng một tên hầu cận vô dụng đến thế. Hắn động vào cái gì là hư cái ấy, lại còn nhát gan, cứ gặp chuyện là trốn sau lưng Lâm Phong. Đã thế nói chuyện lại hay lắp ba lắp bắp. Mấy lần làm rơi đồ đạc bị nàng dọa cho thì sợ muốn tè cả ra quần. Làm trang nam nhi như hắn khiến nữ nhi như nàng còn phải xấu hổ thay. Nhưng chính vì thế nàng mới yên tâm để hắn ở bên cạnh hầu hạ Lâm Phong. Nàng chỉ cần dọa sẽ cắt chân hắn thôi là nàng cười hắn không dám khóc, nàng hắng giọng hắn chẳng đám ho. Nàng đã bắt hắn phải báo cho nàng nhất cử nhất động của Lâm Phong. Và kì thực, một ngày Lâm Phong thở dài bao nhiêu cái, ngáp bao nhiêu lần hắn cũng báo. Trước giờ Diệp Vân luôn thấy ngứa mắt với tên hầu cận này, nhưng giờ hóa ra hắn lại vô cùng hữu dụng. "Đúng là rác rưởi cũng có chỗ tốt của rác rưởi" - Nàng cười thầm khi thấy Bình Nam lóng ngóng suýt làm đổ tách trà trên tay.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, trừ có việc hình như thuốc giải không được tác dụng cho lắm. Bởi lâu lâu chàng lại bị mất sức, đột ngột ngất đi. Mỗi lúc như vậy nàng lại phải cho chàng một chút thuốc giải. Nhưng chu kì tiêu tán sức lực của chàng ngày một nhanh hơn, nên nàng phải cho liều lượng thuốc giải lần sau cao hơn lần trước. Nàng bắt đầu hoang mang, thuốc này vị tiền bối của môn phái mới chế tạo lần đầu, chưa từng có ai thử qua, chẳng nhẽ nó không công hiệu như đã dự tính? Vị tiền bối đó rất tài giỏi, chỉ là hay nghĩ ra những thứ cổ quái. Trước đây cũng có lần chế ra loại độc dược làm người trúng độc ngứa ngáy không chịu nổi, thuốc giải lão chế ra tuy là giúp người ta hết ngứa nhưng lại đi kèm với tác dụng phụ là da bong thành vảy, trông vô cùng ghê rợn. Nếu lần này mà xảy ra bất chắc gì...Hôm nay đã được mười ngày kể từ khi chàng tỉnh lại, chàng lại tiếp tục bị hôn mê sâu. Tính ra số thuốc mà nàng đã cho chàng uống, gộp lại cũng đủ để giải hết độc tố, thế mà tình trạng của chàng chẳng có gì tiến triển. Bình Nam ở bên cạnh khóc lóc thút thít:
- Chủ nhân, chủ nhân mà có mệnh hệ gì thì ta sống sao được đây.
Ai da, lúc dầu sôi lửa bỏng này mà còn gặp phải cái tên mền nhũn như bún thế này, thật khiến Diệp Vân nàng tức chết. Lần này chàng hôn mê lâu hơn mọi lần khác, lay thế nào cũng không tỉnh, mồ hôi vã ra đầm đìa, sắc mặt nhợt nhạt. Đành phải đi mời thái y thôi. Nàng quay ra gắt Bình Nam:
- Còn đứng đó khóc lóc? Mau đi gọi thái y đến đây.
Bình Nam sợ hãi im bặt tiếng khóc, nhưng nước mắt nước mũi vẫn cứ giàn giụa. Hắn lấy tay gạt đi hàng lệ lã chã trên mặt, hấp tấp quay đi:
- Vâng, tiểu thư. Tiểu nhân đi ngay. Mời thái y...mời vị thái y nào đây. Vị nào cao tay chữa được bệnh cho công tử đây...Trước giờ công tử chưa từng bị thế này...
Một lát sau, thái y đã đến. Vị thái y xem xét bệnh tình của Lâm Phong, cánh tay bắt mạch run run, mồ hôi vã ra như tắm. Diệp Vân ở bên cạnh nóng ruột vô cùng, liên tục hỏi:
- Thế nào? Huynh ấy làm sao vậy?
- Công tử bị trúng độc.
Diệp Vân gắt gỏng. Đương nhiên nàng biết chàng trúng độc, chỉ là không hiểu tại sao đã cho thuốc giải rồi nhưng vẫn không thể giải độc cho chàng được. Nàng đem điều này nói với lão thái y. Thái y nghe xong mặt thất kinh:
- Cô nương. Cô nương làm như vậy vô tình khiến công tử nguy hiểm đến tính mạng rồi. Những loại độc dược làm thất thoát công lực luôn luôn chứa những thành phần như sâm di hoàn, mạnh phác lăng, phủ lục tử, bối xuyên y, hàn dạ ẩm, xyz@%*....
Viên thái y tuôn ra một tràng như súng liên thanh khiến nàng bị trúng đạn, say sẩm mặt mày. Diệp Vân nàng không giỏi độc dược. Mấy cái tên vị thuốc nghe thật khiến người ta đau đầu nhức óc. Lão thái y nói xong một thôi một hồi dừng lại thở hồng hộc. Diệp Vân nghe xong cũng mệt không kém:
- Vậy...vậy có chừng đó thành phần thì sao? Ảnh hưởng gì?
- Thế này, những loại đó là thiên hạ kì độc. Người ta bảo là dĩ độc trị độc. Bởi vậy những thành phần để chế thuốc giải cũng phải là những loại cực độc. Khi chúng kết hợp với nhau theo một liều lượng phù hợp thì sẽ có tác dụng giải độc. Ngược lại khi không đủ liều lượng, chúng sẽ chỉ phát huy độc tính mà thôi. Tiểu thư cho công tử uống số lượng ít thuốc giải như vậy nhiều lần, vô tình khiến công tử bị ngấm độc một cách dần dần. Bây giờ mới nguy kịch như vậy.
Thái y vừa nói xong, Lâm Phong đột nhiên ho một tràng cực kì dữ dội. Trận ho ác liệt kéo chàng ra khỏi cơn mê man. Chàng nhìn nàng như muốn nói điều gì, nhưng lại không đủ sức, chỉ còn lại những tiếng lắp bắp :
- Diệp....Diệp....ta....mệt...
Diệp Vân hốt hoảng tột độ. Mình vô tình hại chết chàng mất rồi.
- Phải có cách cứu vãn tình hình chứ?
Diệp Vân lay lay tay lão thái y mạnh đến nỗi lão cảm thấy xương cốt mình cũng đang rụng rời theo.
- Tiểu thư, tiểu thư à, ta nghĩ ra cách này, nhưng không biết có công hiệu không...
- Còn không mau nói xem...
- Cho công tử uống lượng thuốc giải nhiều gấp hai lần bình thường cùng một lúc, may ra...
- Được, được, ông thử ngay đi. Còn chờ gì mà chưa cho chàng uống hả?
- Nhưng...khoan đã tiểu thư...đừng lay tay tiểu nhân nữa...tiểu thư đã mang thuốc giải đến đâu cơ chứ...
À! Diệp Vân mới vỡ lẽ ra. Nàng vội vàng lao ra khỏi cửa như một mũi tên. Lão thái y hít vào một hơi dài, còn chưa kịp thở ra nàng đã quay lại, trên tay cầm theo một gói bọc kín. Khi đưa cho lão, tay nàng còn đang run rẩy. Lão thái y nhận thuốc giải, sau đó nói với Diệp Vân :
- Được rồi, tiểu thư. Bây giờ lão sẽ cho công tử uống thuốc, đồng thời châm cứu khai thông một số huyệt đạo đã bị phong tỏa do độc dược. Có điều muốn châm cứu được...
Lão thái y cúi đầu thật thấp, đôi mắt thỉnh thoảng liếc sang Diệp Vân dò xét, chỉ sợ mình nói sai điều gì là cô nàng sẵn sàng cho cái đầu của ông đi du lịch.
Diệp Vân nóng ruột quá sức chịu đựng, túm lấy cổ áo lão :
- Còn gì nữa? Lão còn cần gì nữa hả? Còn không mau chữa cho chàng? Nếu chàng có mệnh hệ nào thì lão sẽ là người đầu tiên phải đi theo chàng đấy.
- Còn...tiểu thư...tiểu nhân cần một bộ ngân trâm bằng bạc pha hàn lam thạch. Chỉ có ngân trâm tính hàn đó mới có tác dụng giải phóng khí nóng ra khỏi người công tử. Nhưng tiểu nhân lại không có bộ ngân trâm đó...
- Vậy phải làm sao? Làm sao kiếm ra nó bây giờ...
Bình Nam ở bên cạnh giờ mới thỏ thẻ trong tiếng nấc nghẹn :
- Tiểu thư. Tể tướng lão gia có một bộ...
- Vậy sao ngươi còn chưa đi lấy về???
- Nhưng...đó là báu vật hiếm có, tiểu nhân đi lấy chỉ sợ lão gia sẽ không tin tưởng giao cho...
Cũng đúng. Bình Nam này lóng ngóng như vậy, họa có điên mới giao bảo vật vào tay hắn. Diệp Vân lại quay gót đi rất nhanh, khi lời nói nàng phát ra thì nàng đã bước qua bậc cửa :
- Ta sẽ đi lấy.
Diệp Vân vừa đi khuất, Bình Nam nhanh nhẹn ra khép cửa phòng lại. Lão thái y run rẩy ngồi phịch xuống giường bên cạnh Lâm Phong, quạt phành phạch vì mồ hôi lão đang đầm đìa chảy. Lâm Phong cũng bật dậy, giành chiếc quạt từ tay lão thái y, gấp gáp quạt không kém lão. Xem chừng chàng cũng nóng lắm. Bình Nam vội vàng lấy cốc nước đưa cho Lâm Phong. Chàng tu liền một hơi cạn sạch. Bình Nam lại đứng bên cạnh chàng, vừa cầm thêm chiếc quạt nữa ra sức thổi bay mồ hôi dính trên khuôn mặt anh tuấn của Lâm Phong, vừa cười :
- Công tử, công tử diễn xuất như thần. Nô tài còn tưởng công tử sắp qui tiên đến nơi.
Lâm Phong uống thêm một cốc nước nữa, rồi mới hổn hển nói :
- Chứ lại không à? Cái món "thập nhị tân khổ hoàn" của ngươi làm ruột gan ta muốn lộn tùng phèo cả lên, da miệng cũng sắp tróc ra vì quá sức cay nóng đây này.
Bình Nam cười hì hì :
- Hi hi, đấy là tuyệt chiêu của mẹ nô tài, lấy mười hai thứ ớt cay nhất xay thành bột, trộn lẫn vào nhau. Ăn thứ bột đó vào đảm bảo mồ hôi toát ra nhiều đến mức không cần nước để tắm nữa đó.
Lâm Phong liếc Bình Nam một cái răn đe. Kì thực lúc nãy chàng ho dữ dội là vì bị sặc bột ớt. Bình Nam biết chàng xấu hổ nên im lặng liền, chỉ bấm bụng cười thầm. Chàng quay qua lão thái y:
- Nói về diễn kịch thì lão đây mới thật tài tình. Không cần bột ớt mà cũng có thể toát mồ hôi nhiều như vậy.
Không nhắc đến lão thì thôi, nhắc đến một cái lão liền gắt gỏng:
- Nào có tài cán gì. Con bé đó quả thật ghê gớm đanh đá. Lúc nãy nó như muốn vặn cổ ta ra chấm muối tiêu ấy chứ. Là ta sợ thật sự đó.
Lâm Phong cùng Bình Nam nhìn nhau rồi phá ra cười. Ông lão thấy thế giận dỗi :
- Công tử. Lão hết lòng vì công tử mà công tử lại cười lão già này. Lần sau ta sẽ không làm việc tốt cho công tử nữa.
Bình Nam nhìn cái liếc mắt của Lâm Phong, hiểu ý, rút từ trong người ra một tệp ngân phiếu :
- Đây, lão đầu. Việc tốt lão có làm không công bao giờ. Chuyện hôm nay cảm ơn lão rất nhiều. Chúng ta còn làm ăn lâu dài mà.
Lão mắt sáng lên, nhanh tay lấy tập ngân phiếu trên tay Bình Nam, đút vào túi. Có tiền, mồm mép trở nên ngọt ngào hẳn :
- Là công tử hào phóng. Vì công tử lão đây chẳng tiếc cái mạng già của mình. Lần sau công tử có việc gì, chỉ cần sai bảo một câu, lão sẽ dốc sức khuyển mã.
Lão thái y này kì thực là một tên lang băm ngoài phố mà Lâm Phong quen được trong những ngày hành tẩu giang hồ. Y thuật lão kém cỏi nhưng lừa đảo lại là bậc thầy. Nhờ cái mồm dẻo quẹo và tài năng diễn xuất, thiên hạ không ít người tưởng hắn là thần y. Như lúc nãy cũng vậy, tên những vị thuốc cũng như cái tính nhiệt hàn của thuốc độc là hắn xem tuồng nhiều rồi học lỏm nói theo. Những người không biết gì về y thuật thì cứ nghe lão tung hỏa mù là hoa mắt chóng mặt, chỉ biết nhất nhất nghe theo lời lão. Biết Diệp Vân không giỏi y thuật nên Lâm Phong mới dám sử dụng lão để lừa nàng.
Diệp Vân rất cảnh giác, không dám để những tên hầu thân cận tinh nhanh khác của chàng ở bên cạnh vì sợ chúng sẽ giúp chàng bỏ trốn. Nàng đã chọn Bình Nam, một tên lóng ngóng nhất, nhát chết nhất trong số hầu cận của chàng để hầu hạ chàng. Nhưng nàng không hề biết rằng chính Bình Nam mới là kẻ Lâm Phong tin cẩn nhất. Kì thực Bình Nam là người thông minh xuất chúng núp sau cái bộ dạng lóng ngóng vô dụng. Vì cái bộ dạng ấy, Bình Nam đã giúp Lâm Phong thu thập vô số thông tin cơ mật mà không bị kẻ khác nghi ngờ. Đang lúc Lâm Phong lúng túng chưa biết làm sao thì Diệp Vân lại đưa Bình Nam xuất hiện. Bình Nam đã giúp Lâm Phong điều tra được gần đây có rất nhiều lính canh ở phía ngục thất bí mật trong phủ. Từ đó Lâm Phong khẳng định Gia Huy, Băng Tâm hai người nhiều khả năng bị giam tại đó. Chàng bèn nghĩ ra cách giả vờ trúng phản độc này để lấy thuốc giải cho hai người họ. Bình Nam đã ra ngoài liên lạc với lão thái y lừa đảo này diễn màn kịch vừa rồi. Phủ tể tướng thường chứa chấp kì nhân dị sĩ giang hồ, nên Diệp Vân mới không mảy may để ý đến lão thái y lạ mặt này.
Diệp Vân trở lại, mang theo ngân trâm. Lão thái y bảo nàng cùng Bình Nam ra ngoài để lão châm cứu. Sau một hồi, lão mở cửa ra, lau mồ hôi trên trán, ra chiều rất hao tâm tổn sức. Lâm Phong chàng đã hạ nhiệt, đang say ngủ. Lão bảo không ai được đến gần chàng, vì có nhiệt khí của người khác ở trong phòng cũng làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu trở lại chân khí đã thất thoát của chàng. ( Cái lý lẽ này cũng xuyên tạc tuồng mà ra ^^). Mặc dù rất muốn ở bên chàng nhưng Diệp Vân cũng đành ngậm ngùi đi về phòng. Dù sao chạy đi chạy lại cả ngày, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.
Công lực đã hồi phục, tối đến Lâm Phong đem theo thuốc giải vừa lừa được, dễ dàng thoát ra ngoài gặp Bình Nam. Bình Nam đưa cho chàng một tấm áo choàng. Chàng chùm kín đầu, cùng Bình Nam đi về phía ngục thất.
* * *
Tể tướng hết sức tin tưởng Diệp Vân nên giao Lâm Phong cho nàng chăm sóc. Ông cũng không muốn gặp Lâm Phong lúc này, bởi biết chắc chắn chàng sẽ oán hận ông vì đã cho người hạ độc thủ. Hơn nữa ông còn bận tiến hành kế hoạch thứ hai. Vốn định đợi đến khi thời cơ chín muồi sẽ tiến hành tạo phản, xâm nhập hoàng cung, ép hoàng đế nhường ngôi. Thế nhưng nay hoàng tử Gia Huy đã bị bắt, hoàng thượng không nhận được tin tức từ chàng chắc chắn sẽ có sự đề phòng. Bởi vậy không thể tiến hành kế hoạch ban đầu. Nhưng ông cũng đã có kế hoạch dự trù sẵn. Ông cho người đưa tin đến Hắc Lâm tộc- một bộ tộc bất mãn với triều đình Thiên quốc từ lâu. Bộ tộc này thường xuyên gây chiến ở vùng biên giới, trở thành một vấn đề khiến triều đình Thiên quốc đau đầu. Nhưng mấy năm gần đây, chẳng hiểu sao họ án binh bất động. Tử quốc lại muốn kết mối lương duyên với Thiên quốc. Thiên hạ kể như tạm thái bình, triều đình Thiên quốc tạm thở phào. Nhưng thực ra Hắc Lâm tộc im hơi lặng tiếng như vậy là do họ đã ngấm ngầm câu kết với tể tướng Thiên quốc. Tể tướng cung cấp cho họ tiền bạc để xây dựng lực lượng, chờ ngày nhất loạt khởi sự. Nay mọi việc không như dự tính, đành để họ khuấy đảo biên cương một phen. Nhận được mật lệnh của tể tướng, Hắc Lâm tộc nhanh chóng làm loạn vùng biên giới. Bọn chúng hết sức dã man, đi đến đâu là cướp bóc, chém giết đến đó. Mấy ngày nay triều đình đang sôi sùng sục vì tin tức từ biên cương gửi về. Chính lúc này là lúc tể tướng ngài cần phải ra tay rồi. Lão nhanh chóng thu xếp vào Hoàng cung để bàn bạc việc đại sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top