Công chúa lọ lem(new)
-Nhi xuống đây ba có chuyện muốn nói với con
Nó đang nằm đọc truyện tranh lật đật chạy xuống không biết ba có chuyện gì muốn nói với nó không biết?Nó vừa đi vừa nghĩ"chuyện gì nhỉ".Nó chạy xuống xà vào lòng ba nó nũng nịu "ba ba có chuyện gì vậy ạ?"
- Ngày mai con sẽ ra ngoài sống , ba muốn con phải tự lập
Xoẹt Xoẹt đầu nó nghe có tiếng sấm nổ.Cái gì ra ngoài sống ư?Không thể nào.Đôi mắt to của nó bắt đầu ngân ngấn nước.Tự lập ư từ này hoàn toàn không có trong từ điển của nó.Không 19 năm nay nó vẫn sống bình thường với ba và má nó mà.Nó phải cầu cứu mà nó thôi
Như đọc được suy nghĩ của nó,ông liền nói
- Má con cũng đồng ý rồi.
Nó bắt đầu khóc vì đây chính là nhược điểm của ba nó mà
- Baba ba không cần tiểu Nhi nữa sao?ba không thương con nữa sao ba?
Ông biết thế nào nó cũng giở chiêu này ra với ông mà.Đứa con này từ trước đến nay nó không phải làm việc gì lúc nào cũng ăn, ngủ, rồi đọc truyện.Nó còn quá ngây thơ ông sợ sau này khi tiếp quản công ty nó sẽ không chịu nổi những áp lực lớn.Không lần này ông sẽ cho nó sống ở kí túc xá trong những năm đại học.Ông không được nhân từ, vì chuyện này mà vợ ông giận và đã qua nhà mẹ đẻ vì ông biết bà sẽ không kìm được mà mềm lòng.
- Con đã thi đỗ vào trường đại học kinh tế.Ba đã làm thủ tục cho con ở kí túc xá.Mỗi tháng ba sẽ cho con 3 tr để tự lập
- Nhưng con...
- Thôi công ty sắp có cuộc họp.Ba đi đây ba sẽ hêu bác Trần đưa con đến kí túc xá
Nói rồi ông nhanh chóng đi làm ông sợ sẽ không kìm lòng được mất ,nó là đứa con bảo bối của ông mà, làm sao ông nỡ chứ.Ông thở dài hi vọng con bé sẽ hiểu cho ông.
Còn về nhân vật chính của chúng ta sau khi nghe đước tin động trời ấy, bạn í vẫn chưa tin được là có ngày mình bị bama đối xử như vậy .19 năm nay bạn í chỉ biết ăn rồi lại ngủ rồi học bài rồi đọc truyện tranh vậy mà bây giờ..................................................................................................................................
Giới thiệu đôi chút về nữ chính của chúng ta nào: bạn ấy không phải là quốc sắc thiên hương,bạn í mang một vẻ đẹp ngây thơ(có đôi lúc cũng ngây ngô ak) khuôn mặt tròn trắng hồng ,mũi thon ,mắt to, miệng chúm chím,Nói chung là bạn í có đủ tiêu chuẩn để trở thành hotgril trong trường đại học.
...............................................................................................................................................................................
Cuộc sống mới
Nó quyết định mình phải sống thật tốt để cho ba mẹ phải hối hận vì đã bỏ nó , hừm giờ nó không còn là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhicô tiểu thư nhu mì nữa mà là một người bình thường.
Nó ở phòng 10A, phòng này có 4 người giờ thêm nó là 5.Nó nhanh chóng làm quen được với 4 bạn dễ thương trong phòng:Linh, Trang,Châu và Sương.Bốn bạn ấy đều rất xinh xắn và đều đến từ những nơi khác nhau.Nó nhanh chóng hòa nhập và tạo cho mình một quá khứ đáng thương.Tất cả đều học chung khoa quản trị kinh doanh.Mới ngày đầu nó rất nhớ nhà nhưng nhờ có mấy nhỏ bạn bên cạnh nỗi nhớ ấy cũng vơi đi.Ngày mai sẽ là ngày nó bắt đầu nhập học.
Ngày đầu tiên đến lớp chúng nó gây được tiếng vang lớn vì vẻ xinh xắn đáng yêu.Suốt buổi học nó ngủ từ đâù đến cuối mấy nhỏ còn lại thì nhìn nó mà lắc đầu thui.giờ ra chơi nó cúp cua chạy xuống căng tin ngồi gặm ổ bánh mì ngon lành nhưng có nhiều ánh mắt đang nhìn nó thế là nó đành leo lên cái sân thượng to oành của trường hóng mát và tiếp tục sự nghiệp chưa làm dở.... ngủ tiếp.Được một lúc nó bị tiếng nói chuyện của một chàng trai và cô gái đánh thức dậy.Cô gái đang khóc thút thít, còn mặt chàng trai thì nó không thấy được rõ.Nhìn cô gái khóc như mưa ấy nó thấy xót xa mà anh chàng kia hình như vẫn dửng dưng.Với bàn tính hành hiệp trượng nghĩa của mình, nó hùng hổ xông ra mặt trận để đòi lại sự công bằng cho phái nữ.
- Này anh kia, anh không thấy bạn gái anh khóc rất thảm à? Mau xin lỗi cô ấy và làm lành đi.
Hai người bị tiếng nói của nó sững sờ.Cô gái nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn , chàng trai thì dửng dưng.Oa giờ nó mới nhìn rõ mặt anh ta nha.Cao to ,đẹp trai như thế thảo nào...nó thì chúa ghét can thiệp vào chuyện người khác nhưng nhìn mặt anh ta không hiểu sao nó thấy tức giận.Nó gắt lên với anh ta:
- Anh không nghe tôi nó gì à? mau xin lỗi bạn gái mình rồi làm hòa đi.
Phong nhìn cô gái đứng trước mặt anh, chắc lại đang muốn gây chú ý của anh.Hừm đúng là con nào cũng như vậy(oa oa vơ đũa cả nắm kìa).Phụ nữ chỉ là trò chơi đối với anh họ muốn tiền anh không thiếu, muốn tình thì ok, chơi chán rồi thì quăng.Xin lỗi ư, nó không hề có trong từ điển ngôn ngữ của anh.Con nhóc này, anh nhìn cô ta khẽ nhếch môi.
Cô gái đứng bên cạnh anh lên tiếng:
- cô là cái gì mà dám quát anh ấy?
Nó quay qua nhìn cô gái, chị đây đang giúp em mà còn nói thế,nó chỉ muốn giúp thôi mà. Thế là mình nhiều chuyện rồi, nó khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng quay người bước đi.Nhưng ngay lập tức một cánh tay đã bắt lấy cánh tay của nó.Nó muốn thoát ra và chạy thật nhanh nhìn ánh mắt của anh ta thật đáng sợ.Anh ta gằn từng tiếng "muốn bao nhiêu tiền".Nó mở to đôi mắt nhìn anh ta, Cái gì mà bao nhiêu tiền? Trời ạ không biết tên này có bị tâm thần phân liệt không nhỉ.Giờ hắn mới nhìn cô gái trước mặt, gương mặt trắng trẻo đôi mắt to long lanh chiếc mũi nhỏ xinh, cùng với chiếc môi hồng chúm chím,cô gái này đẹp và còn non.Hắn xoay người nhìn cô gái kia và nói" Cút, đừng để tôi nói lần nữa". Nhìn khuôn mặt đáng sợ ấy cô gái co giò chạy mất tiêu.Giờ trên sân thượng chỉ cón lại nó và anh ta.Nó lo sợ không phải anh ta sẽ giết nó chứ.Nó tự trách mình đã nhiều chuyện chi giờ mang họa vào thân.
- Nói cô là ai, muốn bao nhiêu tiền?
Nó ngước cặp mắt ngây thơ nhìn anh ta.Nó không hiểu anh ta muốn nói gì?Gặp phải thần kinh.Trước giờ nó không hiểu về những chuyện này, oa không phải anh ta sẽ giết nó chứ.Nghĩ đến đây nó thật sự hoảng sợ nó chua muốn chết nha.Nó òa khóc,nó vẫn còn con nít mới xa rời ba mẹ nha, nó muốn trở về, nó chưa muốn chết đâu, nó ghét anh ta.Hắn thấy nó òa khóc, lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống này.
- Cô nín đi
Nó nhìn anh ta không nín ấy, ta cứ khóc đồ xấu xa,oa oa
-tôi bảo cô ngừng khóc ngay
Hừm bảo nó nhừng là nó phải ngừng, không đâu, ta cứ khóc ấy.Khóc được một lúc, nó mệt quá lăn ra ngủ mất tiêu( bó tay chị này gặp phải sói mà không đề phòng bị sói ăn ráng mà chịu :) Má nó đã nhắc nhở nó bao lần về cái việc khóc xong rồi ngủ này.Nó dựa vào người anh ta ngủ ngon lành.Anh ta nhìn cô gái trước mặt.Tại sao lại có người kì lạ thế này nhỉ?Cô ta đang có âm mưu gì?Giả bộ với hắn chăng.Hắn đẩy cô ta ra,nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, và nhịp thở đều đặn.Hắn bế nó lên và về nhà(oa thỏ vào miệng sói rồi)
Đang trong giờ học nên chẳng có ai , hắn vô tư bế nó mà chẳng ai hay.Hắn gọi ngay cho ông tài xế đến đón hắn.Người lái xe nhìn thấy ông chủ của mình đang bế một cô gái thì vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến nay tuy rằng ông chủ lăng nhăng nhưng chưa bao giờ ông chủ bế cô gái lên xe nhẹ nhàng như đang che chở một bảo vật như vậy.Ông tài xế nhìn qua gương chiếu hậu kia xem cô gái này là ai.Cô bé này dễ thương đẹp tự nhiên, chắc có lẽ cô gái này sẽ giúp cho trái tim khô héo của cậu chủ .Như hiểu ông ta nghĩ gì hắn lạnh lùng nhìn ông ta.Thấy mặt ông chủ biến sắc , ông ta thu lại ánh nhìn và tập trung vào công việc lái xe nếu không muốn bị đuổi việc.Hắn quay qua nhìn nó cô nhóc này vẫn còn đang ngủ say.Cô nhóc khi ngủ nhìn thật đáng yêu, không hiểu sao một cảm giác muốn chiếm giữ một ai đó đang xâm chiếm lấy hắn, lần đầu tiên hắn muốn giữ một ai đó bên người.Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố, hắn bế nó lên phòng.Ông quản gia và bà giúp việc mở to mắt nhìn hắn, từ trước đến giờ cậu chủ chưa đưa ai về phòng đặc biệt lại là một cô gái.Hắn bế nó lên phòng của mình, đắt nó nằm trên chiếc giường của mình,không hiểu sao hắn lại làm như vậy.Nhìn nó ngủ thật ngon lành bỗng chốc hắn mỉm cười một nụ cười hiếm hoi trong suốt mười năm qua.Hắn dặn bà giúp việc pha cho mình một ly café và trở về phòng làm việc.Hắn làm thầy giáo là nguyện vọng của ông nội hắn, hắn còn có một công ty kinh doanh địa ốc nổi tiếng.Để có được thành công ấy hắn đã phải trả giá rất nhiều thứ.Hắn không coi ai ra gì và không bao giờ tin vào một thứ được gọi là tình yêu.Các cô gái đến với hắn chỉ vỉ tiền, địa vị và vẻ bề ngoài của hắn.Hắn cũng biết điều đó và sẵn sàng chơi đùa với họ.Cô nhóc này_hắn thật sự muốn biết cô ta muốn chơi trò gì.
………………………………………………………………………………
-OA …….OÁP…ngủ thiệt đã nha
Nó trở mình thức dậy, nó chớp chớp đôi mắt nhìn quanh căn phòng.Ơ đây đâu phải là phòng của mình cũng chẳng phải là ở kí túc xá.Đây là đâu vậy nhỉ? Không lẽ nó bị bắt cóc ư?Nhưng căn phòng này thật sang trong nha, chẳng giống phòng giam, mà biết đâu bọt bắt cóc này giàu.Không được phải trốn đi thôi.Nó rón rén xuống giường.”Cạch”, hura cửa không khóa, nó reo lên vui mừng.Nó bước qua một căn phòng khác và phải thốt lên thích thú”nhiều sách quá”.Nó rón rén bước xuống cầu thang, căn nhà này tui rất là đẹp nha nhưng mà nó lại thiếu một cái gì đó,ở căn nhà này nó thấy cảm giác lạnh lẽo và trống vắng.Có mùi thức ăn”ọt…..ọt” cái bụng nó đang réo gọi,cần phải ăn mới có sức chạy trốn.Và thế là cô bé của chúng ta rón rén bước xuông bếp.Có một bà lão đang nấu ăn nha.Nó chạy thật nhanh xuống chỗ bà lão và nở một nụ cười meo meo
- Cháu chào bà.Bà ơi bà nấu thơm quá
Bà lão giật mình, nhìn qua nó bà biết đây chính là người cậu chủ mang về,bà nhìn cô bé thật dễ thương thảo nào cậu chủ..
- Bà ơi, bà nấu ăn ngon quá.
Bà phì cười cô bé dễ thương như vậy,”cháu chờ một chút là được ăn rồi”.Nó reo lên hưng phấn, không phải chết đói rồi.Thế là nó chạy lại giúp bà lão làm tiếp những công việc còn lại.
Phong bước vào phòng ngạc nhiên vì không thấy nó đâu chẳng lẽ nó bỏ trốn rồi ư, không được trước khi chưa biết được mục đích của nó anh sẽ không để cho nó chạy thoát được.Hắn chạy như bay xuống phòng kêu hai vợ chồng quản gia nhưng vừa mời xuống hắn nhìn thấy một khung cảnh khiến hắn phải đừng bước cô bé đang cười nói với hai vợ chồng quản gia,nhìn thấy không khí ấy nó ngọt ngào làm sao
- Cậu chủ, đến giờ dùng bữa rồi.
Tiếng nói của ông lão quản gia đã cắt đứt suy nghĩ của hắn, nó nhìn thấy hắn ngạc nhiên,đây không phải là tên con trai kia sao, sao hắn ta lại ở đây? (chị ơi vô nhà người ta rồi còn hỏi,chậc chậc..).
- Anh sao anh lại ở đây.
Hắn nhìn vẻ ngạc nhiên của cô nhóc mà phì cười.
- Đây là nhà tôi không ở đây thì ở đâu?
Nó nhìn vẻ mặt của hắn nó ngật ngù ờ nhà anh ta thì anh ta ở.Mà khoan,nhà anh ta thì tại sao mình lại ở đây nhỉ? Oa anh ta chính là kẻ bắt cóc ư?
- Anh anh là kẻ bắt cóc.
Nhìn khuôn mặt chuyển màu liên tục của nó hắn suýt nữa thì phì cười.Cô nhóc này….hắn suy nghĩ là muốn chọc cô nhóc.
- Ai là người đã dựa vào người tôi không cho tôi đi.Tôi không còn cách nào khác là mang cô về đây thôi.Cô không biết ơn mà còn.
Nó ngật ngù ờ không có hắn mang mình đi thì….
- Cám ơn anh.
Hắn ta nhìn nó không phải chứ cô bé này dễ tin người quá đấy.Chẳng lẽ trên đời này còn có người ngây thơ như vậy sao?
- Vậy cô không định trả ơn sao?(sói lộ mặt con thỏ ngây thơ dính bẫy)
Nó nhìn hắn , oa trả ơn á nhưng mà nó không có tiền nha, nhưng mà nó trả ơn bằng cách nào đây?
- Tôi không có tiền đâu,thì bữa nào tôi mời anh ăn cơm nha.
Nhắc đến cơm cái bụng của nó bắt đầu sôi ọc ọc,nó xấu hổ cúi đầu”mất mặt quá”.Nhìn thấy vẻ mặt của nó anh ta phì cười.
- Chúng ta vào ăn cơm thôi.
Hai vợ chồng ông lão quản gia nhìn không khí lúc này, lần đầu tiên họ thấy cậu chủ cười nhiều như vậy, họ mong sao cho cô bé này sẽ thay đổi được cậu chủ, giúo cậu chủ lấy lại được niềm tin vào tình yêu.
Nó ăn liên tục, không hề giống những cô gái khác giữ ý tứ, thẹn thùng, nó rất là đói nha.Hắn nhìn nó ăn một cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên trong lòng.Hắn muốn có nó muốn cái không khí ấm áp này.
- Này cô tên gì, học lớp nào?Sao tôi chưa bao giờ thấy cô?
Nó ngước lên nhìn anh ta, “anh làm sao mà thấy tôi được, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học thì làm sao mà thấy nó được”
- Tôi là Tuyết Nhi là sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh.Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học mà.Chết mấy giờ rồi?
- Anh ta ngạc nhiên nhìn nó, 12h15
Trời ạ,chết nó thôi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mấy đứa định rủ đi ăn mà.Không biết tụi nó …………….
- Chết chắc rồi, tôi phải về nhà đây tạm biệt anh.
Mặc dù không muốn nó về nhưng hắn muốn nó có thời gian, từ từ nó sẽ chấp nhận ở bên anh.
- Tôi đưa cô về.
Nó trở lại kí túc xá đã là 2h , không biết lũ bạn nó có xé xác nó ra không nữa.Oa trời ạ! Cảm ơn anh Phong nó hối hả chạy như bay vào phòng.
- Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi.Cậu đi đâu giờ này mới về?
Nhỏ Châu nhìn thấy nó đã vội vã trách móc.Thế là đám bạn trong phòng ta hỏi chuyện của nó.Nó khôg muốn nói dối nên đã mang tất cả mọi chuyện nói cho đám bạn của nó nghe được.Chúng nó nghe xong câu chuyện chỉ biết cười thầm” bạn của chúng nó chết chắc rồi”.
Trái đất này hình tròn, một người mà bạn không bao giờ muốn gặp nhất và kgông bao giờ nghĩ đến sẽ được gặp trong hoàn cảnh này thì bạn sẽ hiểu được tâm trạng của nó lúc này.Nó Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi vừa đón nhận một cú sốc cực lớn.Ngày hồm nay nó đã đến lớp học trễ vì nguyên nhân vô cùng to lớn đám bạn cùng nhau ngồi tám và kết quả là nó dậy trễ mà không biết rằng hôm nay nó học một môn vô cùng khó và cũng vô cùng …Nghe nói thầy giáo là một người cực đẹp trai, giảng bài cực hay nhưng cũng cực kì hắc ám.Với lũ năm nhất tụi nó thì việc biết được thong tin này là cực kì khó khăn, chúng nó phải tốn biết bao nhiêu công sức mà cuối cùng thì Hazzz.Nó bước thật nhanh vô lớp nhưng ngờ đâu một tiếng nói trầm thấp ngăn cản bước chân của nó.Thảm là từ hình dung trong đầu nó bây giờ.Nó nói bằng giọng lễ phép nhất có thể
- Em chào thầy.
Cùng lúc đó là…. Trời ạ đây không phải là anh ta , hắn sao hắn lại……Nó mở to mắt ngạc nhiên thầy giáo của nó là anh chàng ngày hôm qua không thể tin được nó đã thấu hiểu câu nói “trái đất tròn rồi”.Hắn hài lòng với biểu hiện của cô bé.Vừa nhìn hình dáng là anh đoán ngay được là cô anh thật sự muốn cho cô một bất ngờ.Anh tin rằng không lâu nữa anh sẽ có được cô.
- Em vào chỗ ngồi đi.Không có lần thứ hai.
Cả lớp bất ngờ vì hành động của ông thầy, ông ta là người rất ghét ai đi trễ và sẵn sàng đuổi họ ra khỏi lớp học vậy mà hôm nay thầy đã cho một học sinh vào lớp đây là một sự kiện có một không hai, học sinh nam bắn ánh mắt ngưỡng mộ, còn đám nữ sinh thì ghen tị với nó.Haizz cái số của nó là thế đó không biết vì nguyên nhân gì mà lúc nào cũng bị người khác chú ý.Ông thầy đáng ghét nó rủa thầm trong lòng .
Cả tiết học nó luôn có cảm giác có một ánh mắt nào đó luôn nhắm vào nó,nó đâu có đắc tội với ai đâu chứ. Nhìn bao người đang say sưa nhìn lên bảng nó khẽ thở dài”yêu nghiệt a” nhưng mà nó thì chẳng thấy hứng thú gì hết (ko hiểu chị bị sao mà soái ca lại không thích).Nó quyết định rồi giờ ra chơi nó sẽ cúp học và về phòng ngủ.Nằm trên chiếc giường yêu quý nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng có một việc vô cùng đáng sợ sắp xảy ra với nó.
_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi cậu chết chắc rồi.
Nó đang say sưa trong giấc ngủ bỗng có một vật thể lạ đoạt mất chiếc nệm quý báu của nó, nó rất coi trọng giấc ngủ của mình và ghét nhất ai phá giấc ngủ của nó, nó thề có thể giết ai khi phá giấc ngủ của nó.
_Tuyết Nhi cậu có dậy không?
_ tránh ra cho người ta ngủ
_Hôm nay thầy điểm danh ,tụi mình goi sao cậu không bắt máy.
Nó ngước khuôn mặt còn đang thiếu ngủ nhìn nhỏ bạn.Cái gì chứ chỉ vậy thôi mà phá giấc ngủ của nó a.Chỉ mất một bữa không có tên thôi mà có sao đâu chứ.
_ Thầy rất ghét những ai đi học mà bỏ về.Lần này cậu rớt môn này chắc rồi.
Nó không tin vào nhỏ bạn này nữa chẳng lẽ nghỉ một buổi mà bị ông thầy cho rớt môn ư.
_Mình không tin
Châu nhìn con bạn mà chỉ biết lắc đầu nếu nó biết lúc thầy điểm danh đọc đến tên nó thì sát khí mạnh đến mức nào.Hazz chỉ mong sao nó qua được môn này thôi.Còn bây giờ thì mặc kệ nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top