Hoàng hậu đến từ tương lai!!!

Giới Thiệu Nhân Vật:
Dương Ngọc Hàn Lâm: chủ tịch hội đồng hội học sinh trường "Thiên Phục" trường rất có danh tiếng, chỉ có con nhà đại gia mới vào đây học (chỉ số IQ cao ngất trời 230 ), là một con nhóc cực kì xinh girl và giỏi võ( cả “công dung ngôn hạnh” cũng giỏi, nói chung là nhỏ rất toàn diện). tính tình của nhỏ rất ương bướng, thích ăn chơi hơn thích học hành ( zậy mà thông minh khủng khiếp), nhỏ sau này sẽ bị lạc vào thời gian quá khứ và trở thành hoàng hậu (lúc đầu là quí phi)………………………………………………………..


Dương Tôn Hải Thiên: anh “chai” của Hàn Lâm, là chủ tịch tập đoàn đá quý "Hồng Ngọc". Hải Thiên rất cưng chiều và yêu thương em gái ( người ngoài mà nhìn vào tưởng họ là tình nhân đó) anh có khuôn mặt cực kỳ đẹp “chai” (và hơi giống ai đó trong…… sau này sẽ biết). Thân phận của anh rất kỳ bí……… trong chap tớ sẽ nói rõ hơn…………


Trương Tôn Quân Bảo : (hehe… nam nhân vật chính nè đẹp "chai" số zách đó)…. Tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng, ít nói, chả coi ai ra ký lô gì…. Là một tên bạo chúa khát máu, nhưng khi Hàn Lâm xuất hiện thỳ………. hồi sau sẽ rõ…………

Tuyên Phương Hoàng Trung: vị tướng trẻ bên cạnh Quân Bảo (rất trung thành), và rất được Quân Bảo xem trọng, nhìn thỳ cũng ư là bảnh trai………………………

Trương Hà Phương Trinh : còn gọi là Quảng Ngọc công chúa, em gái của Quân Bảo, một người hết sức dễ thương và hiền dịu, cô rất thân với Hàn Lâm, cô luôn giúp đỡ Hàn Lâm những lúc khó khăn……

- đã chuẩn bị xong chưa? ( anh nó_Hải Thiên hỏi nó với nét mặt âu yếm…..>_< ọc ọc... chết quá.. 2 người này có fải anh em hok zậy ta)
- đã xong rồi…… ( nó_Hàn Lâm hồ hởi kéo cái vali căng phòng lên chiếc xe con, nó nhảy cẩn lên rồi nói) đi chơi thôi…..đi nhanh nào anh……….>_<
- cái con bé này… từ từ thôi chứ…. ( HT nói zới nó một cách âu yếm và kèm theo hành động gõ nhẹ lên tráng nó)
- ui…. Đau… anh hai…. ( nó ứa nước mắt, giương gương mặt đẫm lệ lên nhìn anh nó)
- gì… gì chứ??? chỉ gõ nhẹ thôi mà???? ( tỏ vẻ ngu ngơ)
- nhưng đau thật mà…. hức… hức… ( lần này thỳ……..) oa… oa… đau quá……………
- hả… hả… thôi thôi… cho anh sory nhen… anh sẽ đền bù cho em????? ( nhẹ nhàng nói zới nó)
- thật hok….. ( lâu nước mắt, nó ngước nhìn anh nó)
- uk??? Thôi trễ rồi??? chúng ta xuất phát thôi??? Trên đường đi anh sẽ đền lỗi của mình??? ( nói rồi Hải Thiên kéo nó lên xe… đóng cửa cái rầm… hok kịp cho nó mở miệng, vì anh biết thể nào nó cũng yêu cầu những việc mà anh hok làm được…. hix..hix thằng cha này kũng khôn ra phết nhỉ)
Trên đường đi….. nó mở mui trần của xe và lò đầu ra ngoài hát ( hát hay lắm ak nhen… ca sĩ còn phải thua nó đó)
- hey…. ồn ào quá…. Em có thể im lặng tý được hok… ( anh nó nhăn mặt nói_ tuy trong lòng rất thik nó như vậy)
- gì chứ???? Anh nói vậy là sao???? ( ngồi lại ngay ngắn, nhổn đầu lên phía trước, nhéo anh mình một cái???? )
- ui gia đau Hàn Lâm…. Anh đang lái xe đấy nhen….. ( nhăn mặt nói với nó_ nhưng bất ngờ trên đường đi trời bỗng trở gió, một cơn bão lốc xoáy kéo đến, anh em nó hết sức ngạc nhiên……… lúc này trong cơn lốc xoáy có một cái hố đen………. Và nó bị kéo vào trong hố đen đó ( vì bất cẩn chưa đóng mui trần của xe)……….. còn anh nó thỳ bị hất bay đi cùng chiếc xe đến một nơi hoang mạc………………………
- Hoàng Trung… mau đến đây… nhanh lên….( vị thiểu niên vừa cưỡi ngựa vừa quay đầu lại nói )
- Thiếu gia… xin người cẩn thận…… ( người chạy phía sau phi ngựa theo và nói với vẻ mặt vô cùng băng giá)
- hí………….hí………….. ( tiếng ngựa hí) hey gia…………. Hoàng Trung hình như có người ngất xỉu ở đằng kia……..( vừa nói vừa thúc ngựa đi tới chỗ người ngất xỉu)
- thiếu gia cẩn thận……. có thể đó là thik khách đó??? ( phi nhanh lên phía trước)
- hok gì………… ( vị thiếu niên kia nói chuyện cộc lốc. Nói xong hắn chạy lại chỗ của người đang ngất xỉu, hắn lại gần và nhìn thấy một tiểu cô nương cực kì xinh đẹp vận bộ trang phục cực kì kỳ quái, bộ đồ đó hết sức tuổi teen ở thế kỉ XXI nhưng ở đây lại cho là trang phục không kín đáo….. hắn nhìn tiểu cô nương một lát rồi quay lại nói với Hoàng Trung)… người hay đưa cô nương này đi tìm đại phu đi…. ( tự nhiên quan tâm đến nữ nhân đến thế_ cũng chả hiểu mình đang làm gì, ????)
- tuân lệnh….. ( vừa nói xong, Hoàng Trung bế tiểu cô nương lên ngựa rồi phi nhanh đi tìm đại phu, lúc này thì vị thiếu niên kia cưỡi ngựa và đi mất dạng)
tại phòng bệnh…………..
- ai…. Da ( nhỏ cố mở mắt ra, con mắt của nhỏ lúc này nặng như đeo chì….. tuy trong tình trạng nửa hôn mê nhưng nó vẫn nghe được vài tiếng nói quanh đó)
- tôi chắc rằng vị cô nương này không sao cả??? chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ lại………….. (vị đại phu đó nói)
- uk… zậy thỳ tốt (mặt vẫn lạnh như băng)…. ngươi cho ta gởi cô ấy lại đây để tĩnh dưỡng mấy ngày nhen??? Đây là tiền công của người………… ( Hoàng Trung vừa nói vừa nén vào tay vị đại phu đó một bịch tiền vàng nặng trịch………. đại phu vui mừng nhận lời)
- công tử yên tâm….. tôi sẽ lo cho cô ấy đàng hoàng…….. ( mặt hớn hở)
- uk…. tốt…. thôi ta phải đi đây… ( nói xong đi một lèo mất hút)
- ( vị đại phu đứng nhìn rồi lắc đầu than thở) hey… thật khổ thân con bé…. bị người đàn ông này bỏ rơi…. Mà cũng may hắn cũng lo cho nó……………… ( đang ngập ngừng nói)
- cha………. Cha……… vị tiểu cô nương kia tĩnh lại rồi kìa?? ( Phùng Triệu Hồng Loan_ con gái của đại phu nói vọng ra)
Nó lúc này như đang mơ hồ…… nó tĩnh lại thỳ thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ (đầy vị thuốc bắc ) và có một tiểu cô nương vận trang phục cổ trang như đang đóng phim ngồi bên cạnh nó….. nó chớp nháy mắt và hỏi…..
- đây là đâu vậy……. ( nhỏ nói mà nhìn khắp cả căng phòng)
- đây là huyện Trường An….( Hồng Loan nhỏ nhẹ đáp)…cô nương cảm thấy trong người thế nào rồi…………….
- ( gì chứ…. “Cô nương” xưng hô gì mà cung cách quá vậy….) ak, vâng tôi cảm thấy có chút mệt mỏi…………………………………..
- hok sao đâu??? chỉ là cô bị suy nhược…. nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại thôi…. Cô cứ an tâm ở đây tịnh dưỡng ( đại phu_họ Phùng lên tiếng)
- ak….. ( “gì nek trời…. lại thêm một người kỳ quái”_nói đúng hơn là nó kỳ quái vì ăn mặc của nó rất kỳ lạ ) xin cho hỏi…. đây là………
- đây là thành Trường An…. Cô đang ở trong tiệm thuốc của tôi……
- “ gì…. Thành Trường An…. điều này là sao” ( nhỏ đang suy nghĩ)
- cô hãy nghĩ ngơi đi….. ( Hồng Loan lên tiếng)

Nó ngước nhìn Hồng Loan ( lúc bấy giờ nó mới để ý thấy, Hồng Loan là một đại mỹ nhân: khuôn mặt của Loan tròn và phúc hậu như trăng rằm, gợi tả lên cho con người ta một vẻ đẹp thanh toát, dịu dàng, đôi lông mày rộng như con ngài, nụ cười ngất ngây làm xao xuyến lòng người…………) nó thiết nghĩ: “ trên đời này cũng có người đẹp đến thế sao”
- vị tiểu cô nương này……. Cô có thể cho ta biết quý danh được không???? ( Phùng đại phu hỏi nó……)
- ( như đã quen thuộc cách ăn nói ở đây, nó liền lễ phép đáp) tiểu nữ họ Dương tên đầy đủ là Dương Ngọc Hàn Lâm….. ( hix… nói như phim ý)
- à… thì ra Dương cô nương (nói đoạn nhìn con gái mình)…. Hồng Loan con hãy lấy cháo cho Dương cô nương ăn rồi để cô ấy nghĩ ngơi cho lại sức
- dạ vâng…….. ( cô nhẹ nhàng đáp, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng)
- còn cô…. Cô hãy nghĩ ngơi đi, lát Hồng Loan sẽ đem cháo tới…..
- vâng…. cảm ơn đại thúc…. ( hix… hix… tiếp thu hoàn cảnh nhanh quá…… mới đó mà xưng hô như là người của thế kỉ này ý)
- ừ…. vậy thôi!!! ta không làm phiền cô nương nữa….. ( nói xong thì bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại để người khác khỏi làm phiền nhỏ nghĩ ngơi)
Sau khi Phùng đại phu ra khỏi phòng nó lập tức bật dậy…… nhìn nó lúc này giống như một con ngốc….. đầu óc nó bắt đầu vận hành……………………
- “ kì lạ thật…. tại sao mình lại ở đây??? Lúc cơn lốc xoáy tiến thẳng tới chỗ mình và anh 2 thì…….. A……. đúng rồi là cái hố đen đó!!! Cái hố đen trong cái lốc xoáy ấy… nó đã đưa mình tới nơi này ( ngước nhìn những đồ vật xung quanh trong căn phòng)….. theo suy nghĩ của mình có lẽ mình đã lạc vào quá khứ……….điều này thật bất ngờ….. giờ mình phải làm sao đây…... làm sao đây….. không mình phải bình tĩnh, không có gì đáng ngại………… không sao…… ( nó tự trấn tĩnh mình khi biết rằng mình đang ở một thời nào đó trong quá khứ…..)
- Dương cô nương……. Cô mới tĩnh dậy, chưa khoẻ hẳn sao lại bước xuống giường ( Loan cầm trên tay chén cháo…. Cô bước lại gần Lâm………….)
- À…. À….. không tôi khoẻ rồi….. không sao đâu…. Tôi chỉ đi quanh phòng thôi mà…….( nhỏ nói…. rồi lại gần Loan nhìn vào chén cháo….. bụng nhỏ đang réo lên)
- ( Loan nhìn nhỏ cười) chắc cô đói rồi, cháo nè, cô ăn cho lại sức ( đưa chén cháo cho nó)
- ( nó bĩu môi nói) chỉ có cháo thôi à………..
- hihihihi…… cô mới tĩnh dậy ăn cháo là tốt cho sức khoẻ nhất???? thôi cô ăn đi, bụng cô đang biểu tình kìa ( Loan nói, mặt cười thật tươi đưa chén cháo cho Lâm)
- hey….. thôi dậy cũng được……mà Phụng cô nương này…..( nhỏ lên tiếng, tay cầm chén cháo mà Loan đưa cho)
- hả? chuyện gì??? ( Loan mắt ngố nhìn nó)
- lát tôi với cô đi ra ngoài một chút được không??? ( nhỏ nói mà mắt cứ chớp nháy liên tục…. coi chứ rụng lông mi hết đó???)
- hả??? không được??? ( Loan lắc đầu) cô mới tĩnh dậy chưa được bao lâu… mà đòi đi ra ngoài sẽ không tốt đâu!!!!
- không sao đâu…. Tôi khoẻ lắm, chả bị làm sao cả, tôi muốn ra ngoài, cô đi với tôi luôn cũng được…. ( nhỏ cúi mình năn nỉ)
- nhưng mà…..( vẻ lưỡng lự…)
- không sao đâu…. Tôi có cô đi cùng thì có thể xảy ra chuyện gì chứ??????? ( níu vạt áo của Loan)
- ừ…. Thôi được rồi… nhưng cô phải thay bộ y phục của cô đi ( nhìn Lâm lắc đầu)…… trong nó kì quá……
- à…. ừ…….( nói rồi nó cầm chén cháo lên, nó húp một loáng đã sạch trơn chén cháo…. rồi nó lại đi thay y phục…. Loan ngồi trên ghế chờ nó_thay y phục xong nó bước ra ngoài, lúc này trong nó như tiên nữ trong lớp áo phàm nhân: nó vận trang phục màu hồng nhạt…… tóc mái búi phồng lên, chỉ để lia hia vài cọng tóc rớt ngay vành tai, tóc sau tết lại cột xéo qua một bên, đính kèm theo là một lớp lông hồng nhạt)
- ( Loan nhìn nó trầm trồ……) Dương cô nương…. Cô đẹp thật……
- ( tuy không phải lần đầu nó nghe người ta khen nó đẹp nhưng lần này thì..) thank you…. Cô cũng đẹp mà….. ( cúi thấp mình xuống, nó tinh nghịch châm chọc Hồng Loan)
- ? thank you là gì vậy….. ( mặt Hồng Loan ngơ ngác hỏi Lâm….)
- hihihi…….. hok có gì….. chỉ là cảm ơn cô khen tôi đẹp thôi????
- vậy à…….. thôi chúng ta đi thôi???
- OKAY……… ( nhỏ nhảy cẩn lên………..)
- hả….okay……… ( nhỏ này phát âm tiếng Anh cũng khá chuẩn nhỉ!!!)
- không có gì??? Ta đi thôi……… ( kéo tay Loan ra khỏi phòng……..)
Ngoài phố……… bao nhiêu ánh mắt đỗ dồn vào một chỗ, 2 tiểu mỹ nhân đi cùng nhau đã thu hút hết sự chú ý của tất cả các cánh nam nhân ở thời đại này ( mỹ nhân đó là Hồng Loan & Hàn Lâm)……….. hai nàng tưởng rằng có thể thoải mái đi dạo phố nhưng lại gặp chuyện bị nam nhân để ý…… và trong số đó có một người để ý tới 2 nàng, đó là Mã Trác Tương Phong ( hắn là con “chai” của Mã thừa tướng, rất hống hác và háo sắc) hắn lại gần 2 nàng với ý đồ ve vãn.
- hai người đẹp……. đang đi đâu thế???? Có thể đi cùng bổn thiếu gia làm vài ly rượu được không…… ( ặc….ăc…. hống hách thiệt….. ban ngày mà dám tán gái một cách trắng trợn………..)
- công tử…. xin lỗi, chúng tiểu nữ có chuyện không thể đi cùng công tử…. mong công tử…. ( Hồng Loan nhẹ nhàng lên tiếng….. )
- ( tên thuộc hạ đi cùng hắn lên tiếng) cô có biết ai đây không….. được thiếu gia nhà ta mời đi uống rượu là diễm phúc của 2 cô đó??????
- im miệng ( hắn hét tên nô gia) ở đây cho phép ngươi lên tiếng à…… ( quay lại nhìn 2 người đẹp với ánh mắt thèm thuồng) xin lỗi 2 tiểu thư… tên nô bộc nhà ta vô phép quá………
- thì đúng rồi…. chủ nào thì tớ nấy thôi ( nó nãy giờ không nói gì bây giờ mới chịu lên tiếng)
- ấy người đẹp đừng nói vậy chứ………. ( hắn đưa tay lên vuốt mặt Hàn Lâm một cái)
- (nó vốn võ nghệ đầy mình nên theo phản xạ thần kinh nó bắt lấy tay hắn, bẽ vập tay hắn ra sau rồi đẩy hắn ra xa) dám giở trò với cô nương à…… muốn ta theo ngươi à…. chờ 10000 năm sau đi con………….
- ( hắn nhếch miệng cười…….. tuy đau nhưng hắn vẫn chưa bỏ cái suy nghĩ cua gái) cô nương thật mạnh mẽ, quả thú vị ( ặc… ặc…) cô hãy đi theo ta…. Ta sẽ làm tất cả mọi chuyện vì cô nương……………………………….
- cái gì……… tất cả….. ( nó định nói gì đó nhưng không, nó nghĩ lại_ hắn đã nói thế thì phải làm cho hắn bẽ mặt….. thế là cô nói nhỏ vào tai của Hồng Loan gì đó….. rồi Loan chạy đi_lát sau nàng quay lại với một mớ đồ lĩnh khỉnh) có thật là công tử làm tất cả mọi chuyện vì tiểu nữ không????
- ( hắn cười tươi, vì tưởng mỹ nữ đã nhận lời đi theo mình………) thật mà… cô nương cứ nói đi…… ta sẽ làm tất cả vì cô nương……………
- ( nhỏ cười thầm….. lần này thì ngươi chết chắc vì đã nói như vậy) công tử nói thật nhen…. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan tri, lời đã nói không được làm sai đó nhen?????
- ( hắn hớn hở nói) ừ…. thật… cô nương mau nói đi…… ( vui mừng ra mặt)
- ( giả vờ ngoan hiền) thật ra thì……chuyện tiểu nữ nhờ công tử làm rất dễ làm……….
- cô nương cứ nói đi, đừng úp úp mở mở nữa…. ( tay phất nhẹ chiếc quạt ra quơ quơ vài đường….. mặt hớn hở như hốt được vàng…. Vì cứ tưởng được mỹ nữ để ý đến……)
- được……. ( nhếch miệng cười) công tử hãy làm cho tiểu nữ 3 việc………. thứ nhất: công tử không dùng tay, không đụng vào cái bình, không dốc ngược bình….. nói chung là không đụng vào cái bình mà lấy quả trứng trong bình ra cho tiểu nữ ( đồ đã có sẵn đó nhờ Loan chuẩn bị)
- hả??? ( nghe xong mém xỉu….)
- thứ hai: công tử không dùng lửa mà hãy làm cho miếng xốp này tan chảy... ( đưa ra miếng xốp to đùng)
- gì…. Gì….. ( đứng không vững nữa)
- thứ ba: công tử hãy nâng hòn đá to hơn công tử lên cao trong thời gian 2 nén nhang…… ( mặt mĩm cười…….. xinh ơi là xinh)
- cô đang giỡn mặt với bổn thiếu gia đó hả??? ( khí thế hừng hực hét……) đừng nghĩ được ta để ý tới mà làm phách nhen?????
- hả??? chả phải công tử nói sẽ làm mọi chuyện vì tiểu nữ sao…… mới có tí chuyện mà đã la hét om sòm……mà không riêng gì công tử, chỉ cần ai làm được 3 việc này thì tiểu nữ sẽ tình nguyện đi theo người đó?
Đám con “chai” nãy giờ đứng đó nghe thế cũng mừng nhưng lại ỉu xìu trở lại ( vì biết sẽ chả có ai làm được)…… có người nói………
- cô nương ơi…. Cô nói thế chả khác nào cô ở giá……….
- nè….. đại thúc ( người này còn rất trẻ, nghe Lâm kêu thế như muốn xỉu) phận nữ nhi ai chẳng muốn có vị phu lang văn võ song toàn, ta cũng không ngoại lệ…. vì thế 3 việc mà ta nói ra đây là một thử thách rất nhẹ nhàng…………..( nhẹ ở thế kỉ XXI á)……………….
- thật ngang bướng…. rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt….. được rồi……… người đâu bắt hai nàng ta về phủ cho ta ( ra lệnh cho nô bộc của mình. những người đứng đó xem mà thấy tội cho 2 vị cô nương………)
- ta ngán ngươi à…………. cứ tự nhiên xong vào đây đi…………( nhỏ vừa nói xong thì tung cước, nhỏ vốn là một võ nữ: karater, quyền thái, nhu đạo, quyền thuật Trung Quốc, kiếm thuật…..nhỏ đều đạt đến đỉnh cao…. mấy tên kia chưa chịu được 2 đòn đã ngất xỉu hết………. còn hắn thì……………..)
- được lắm………. cô….. cô……… dám hãy đợi đấy…. ( phất tay áo, hắn bỏ đi một lèo…………)
- gì chứ!!! Đang chơi vui mà ( nhỏ nhón gót chân lên nói vọng theo người hắn)
- Dương cô nương... Dương cô nương…(Hồng Loan nắm kéo tà áo nó và gọi nó)
- hả? gì thế Hồng Loan tỷ tỷ?? (lại thay đổi cách xưng hô)
- chuyện lớn rồi, cô nương gây ra chuyện lớn rồi(nói với vẻ mặt hoảng hốt)

- gì chứ…..tỷ làm gì mà hoảng hốt thế hả? ( lúc này đám đông đã tản ra…. Ai làm việc nấy……….)
- Dương cô nương….. ( nhìn nó lắc đầu)…. tại cô không biết ấy chứ tên công tử vừa rồi là Mã công tử con trai của đại thần thừa tướng trong triều đình đó!!! đụng tới hắn kể như tiêu đời????
- hứ thứ đó mà có gì phải sợ chứ???? ( nó hất cầm, nói chuyện với vẻ hống hách………..)
- ( lại lắc đầu>_<) cô nương không hiểu được đâu……..
- thôi thôi…….. tỷ đừng nói nữa…. hãy quên đi chuyện vừa rồi….. ta đi chơi thôi………………
- cô nương còn tâm trạng để đi chơi à…. ( nhìn nó và hỏi)
- sao lại không……. Ta đi thôi………( nói xong kéo tay Hồng Loan đi loang quanh khắp nơi…………….)
Lúc này…….. một vị thiếu niên trông rất ư là tuấn tú đang lẩn trốn sự truy đuổi của một đám quan binh…….. ( Du Tử Lang “ Hyon Bin”: là hoàng tử của nước Sy Ah Jin….. Hyon Bin tới Trường An nhằm mục đích thăm dò vương triều của Quân Bảo với lý do cầu thân “ kết duyên cùng Quảng Ngọc công chúa” ……………) anh vừa núp sau gian hàn bán đồ….. ( bán đủ loại) thì quan sát được việc thú vị của Lâm & Loan……… anh cười thầm và nghĩ…………………..
- “ nữ nhân ở đây thật thú vị, ta thật sự rất muốn có được nàng……………”
- hoàng tử………( Hồ Duyên Trúc Tuyền “Ka Yeon”: con gái tể tướng của nước Sy Ah Jin……… rất thích Hyon Bin………… ) người thật quá đáng……. Dám lẻn đi ra ngoài một mình mà không nói cho tiểu nữ biết……
- ( bật đứng dậy……. chỉnh lại y phục….) Ka Yeon….. ta chỉ đi dạo thôi mà….. không cần phải khẩn trương vậy chứ!!!!!
- người nói sao chứ…… người có biết là ta đang ở đâu không…. Lúc nào người cũng phải cẩn thận chứ……… ( nói như hét vào mặt Hyon Bin)
- hey…. Ta biết rồi… biết rồi….. trở về Thiên Cung thôi…….. ( nói mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt…. bước đi thật nhanh nhưng không kém phần uy nghi)
Ở thế kỉ XXI, tại bệnh viện Fuda……………..
- Hàn…….. Lâm……. Hàn Lâm………….. ( người con trai nằm trên giường bệnh kêu tên người con gái một cách hoảng hốt_người con trai đó là Hải Thiên, sau khi bị cơn lốc đẩy xa….. anh đã được người nhà tìm thấy và đưa và bệnh viện và điều tất nhiên là anh vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê……… hôm nay là đúng một tuần anh bất tỉnh……………)
- Bác sĩ…… sao con trai còn chưa tĩnh lại……. ( bà Dương “mẹ của Hải Thiên & Hàn Lâm” nói trong nước mắt)
- bà yên tâm… Tình trạng sức khoẻ của cậu ấy rất ổn…. chỉ là cậu ấy chưa muốn tỉnh dậy mà thôi. (cầm sấp hồ sơ, lật qua lật lại rồi nói với bà Dương)

hihihi.......... truyện mình mới ra lò mà được nhiều người ủng hộ làm mình cảm thấy rất vui...... vì thế.... hằng ngày mình sẽ post truyện đều đặng.... khi post không được mình sẽ páo cho các bạn biết..... vì thế các bạn đừng dùng vũ lực để áp đảo tinh thần mình nhen. " mình bị yếu tim+hay cao huyết áp" lắm

- vậy là sao hả bác sĩ……….Hải Thiên Chưa muốn tỉnh dậy……… trời ơi………………. ( bà Dương than khóc_vốn dĩ bà đau lòng như vậy chỉ vì bà đã mất chồng, nay con gái cưng mất tích và đứa con trai thì nằm trên giường bệnh bảo sao bà không đau lòng)
- thưa bác sĩ………cậu Dương đã tỉnh lại rồi………. ( một cô y tá bước vào báo tin………… bà Dương nghe con mình đã tỉnh thì vui mừng đến nỗi mén xỉu……………..)
Phòng Bệnh K102.
- Hải Thiên……. Con trai của mẹ…….. ( Bà Dương tiến vào phòng bệnh mà Thiên đang nghỉ_ bà bật khóc và chạy lại ôm con trai mình khi nhìn thấy Thiên đang ngồi………………)
- Mẹ…….. ( Thiên ngượng mặt…… anh ấp úng nói……) mẹ làm gì vậy…………. người ta nhìn kìa…………………
- thì kệ người ta ( bà Dương ngẩn mặt lên nhìn cậu con trai….)
- mẹ thật là……….. y như con nít…………..( Thiên phì cười nói)
- ừ thì tôi con nít vậy đó……. Còn cô cậu thì sao……. tại sao lại xảy ra chuyện này……..cô cậu có biết là tôi lo lắng lắm hok….. ( bà Dương tuôn ra một tràn làm Thiên hơi ngượng ngùng….. nhưng rồi anh lại trở về nét mặt nghiêm nghị……………)
- em con đâu rồi hả mẹ??? ( anh nhìn xung quanh phòng anh như đang tìm kiếm một ai đó……… và khi anh không thấy người đó anh mới mất bình tỉnh và nói với giọng to tiếng…………) THẬT RA EM CON ĐANG Ở ĐÂU….. MẸ MAU NÓI CHO CON BIẾT ĐI……….
- Thiên à………. Em con……….. ( bà Dương như ngập ngừng……. bà tránh né ánh mắt của Thiên………….)
- EM CON ĐÂU……….. ( hix… ai nghĩ ông này là anh trai của nhỏ chứ)
- thật ra thì……. Chúng ta chỉ tìm thấy con, còn em con thì………… ( bà Dương ngẹn ngào nói_ nước mắt bà cứ tuông ra………..)
- CÒN EM CON THÌ SAO…………( Thiên nắm chặt lấy vai bà Dương và thúc hỏi……………)
- cậu Dương… cậu hãy bình tĩnh lại, cậu làm mẹ cậu đau đó ( vị bác sĩ xen vô khi thấy tinh thần của Thiên bị kích động…………..)
- ( Thiên như đã lấy lại được bình tĩnh…….. anh dần thả tay ra khỏi người mẹ anh………. Anh ôm đầu nói……………) thật ra là đã xảy ra chuyện gì.
- anh Dương………. hiện tại thì em gái của anh đã mất tích….. nói đúng hơn là người ta chỉ tìm thấy anh đang nguy kịch tại một bãi biển gần hoang đảo chứ không thấy em gái anh đâu ( vị bác sĩ nói thay cho bà Dương, vì ông biết lúc này bà ấy sẽ không nói được điều gì…………….)
- mất tích……….nói nghe thật buồn cười ( anh ngẩn mặt lên cười nhẹ một cái ), con người_trừ khi chết đi thì không thể nào mà mất tích mà không tìm thấy được………… (anh nói như giải thích lòng mình)
- cậu Dương, cậu đừng quá kích động, có thể sau một thời gian nữa sẽ tìm ra em gái anh thôi……….. ( vị bác sĩ đó cũng thông cảm và an ủi anh……….)
- tìm thấy…… hừ…. ( anh hừ nhẹ một cái, lúc này nét mặt anh như thể băng đá……………..) mẹ…………
- chuyện gì thế con….. hix…hix ( bà Dương sụt sùi lâu nước mắt rồi nói)
- mẹ làm thủ tục xuất viện cho con đi…………….
- hả? không thể được??? no…no… sức khoẻ của con còn yếu lắm!!! ( nói với vẻ mặt giẩy nẩy………….)
- bà yên tâm…….. cậu Dương có thể xuất viện được rồi, tình trạng sức khoẻ của cậu ấy không có gì đặc biệt cả??? ( ông bác sĩ nói chen vào) có thể cho cậu ấy về nhà tịnh dưỡng cũng được?????
- mẹ nghe rồi chứ??? Con rất khoẻ đấy??? ( ặc….ặc…. anh em nhà này khoẻ như voi á…….. mới đó nằm giường bệnh mà đã khoẻ lại rồi……… khổ)
- ừ……… vậy thôi được rồi…….. mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện cho con……………. ( lần này thì hết khóc rồi…………)
- con cảm ơn mẹ ( hoả khí đã giảm bớt………..)
- mời bà theo tôi làm thủ tục xuất viện……….. ( cô y tá mặc đồng phục áo hồng nhẹ nhàng nói với bà………….)
- ừ… cảm ơn cô……… mẹ đi làm thủ tục đây…………
- ừ…….. mẹ cứ đi………… ( vừa nói vừa hất tay………. Khi mọi ngưòi đã ra ngoài hết……………) Hàn Lâm………. thật ra giờ này em ở đâu……….. ( ánh mắt nhìn về phía xa xăm như đang đợi chờ ai……….)
Tại tiệm thuốc nhà họ Phùng.
- hắt xì….. hắt xì….hắt xì….. gì vậy nè…… chả lẽ mình bị cảm rồi sao ( nó đang ngồi suy tư trong phòng………… đột nhiên…………)
- Hàn Lâm muội….. có chuyện lớn rồi… chuyện lớn rồi……… ( Hồng Loan hoảng hốt chạy xong vào phòng nhỏ, vừa nói vừa thở………..)
- hả??? tỷ tỷ………. từ từ thôi……….. có chuyện gì mà tỷ hoảng hốt dữ vậy………….. ( nó hỏi với vẻ mặt ngơ ngác bất cần đời của nó)
- là…. Là…. Đám …. người….. đám… người….. phía ….trước…….họ…
- ( nhỏ cầm ly nước lên đưa cho Hồng Loan) nè!!! tỷ uống đi rồi bình tĩnh nói cho muội hay là đã xảy ra chuyện gì??? chứ tỷ cứ nôn nóng thì muội sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì đâu??? ( nó từ tốn nói)
- ( nóc hết ly nước. Loan đặt ly xuống bàn rồi nói???? ) Đám người họ Mã ấy……. họ tới đây cầu hôn em kìa…………………………
- phụt…………( nhỏ đang uống nước……… nghe nói thế phụt hết cả ly nước ra ngoài…….) tỷ nói sao…… đám người đó ( nhỏ trợn trắng con mắt)

- muội…. giờ ta tính sao đây. hắn ta. ( nét mặt hoảng hốt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp kiều diễm.)
- tỷ đừng lo. Đã có muội đây. Ta ra ngoài thôi. ( kéo tay Loan đi ra ngoài. Hàn Lâm đã sống ở đây được một tuần lễ, mọi người ở đây ai cũng yêu quí cô ấy. đặc biết là Loan rất thân thích với Lâm. Vì Lâm có bộ óc thông minh nên cô học nghành y và điều chế thảo dược một cách nhanh chóng.)
Tại Nhà Chính
- a….. Hàn Lâm cô nương ( tên công tử nhảy cẩn lên vì trông thấy nó)
- ( nó như muốn ói) tiểu nữ Hàn Lâm xin vấn an Mã công tử ( 2 tay nhỏ đan lại đặt trước vòng eo phía bên phải rồi nhẹ nhàng nhún xuống một cái_ nhỏ giả vờ ngoan hiền…)
- ( tên họ Mã lật đật đưa tay đỡ nhỏ. miệng mĩm cười. lúc này ai cũng thấy lạ với hành đông ngoan hiền của nhỏ_trừ tên họ Mã) Lâm muội muội không cần đa lễ. ( ặc…. kíu tui zới bà kon???)
- ( nhỏ như muốn ói) công tử nói thế sao được, phận tiểu nữ không dám trèo cao, tuy tiểu nữ được công tử yêu mến nhưng lễ nghĩa vẫn phải thực hiện cho ra gia giáo ( đối đáp một cách trôi chảy)
- Lâm cô nương quả là một người thục nữ.( hắn mĩm cười khen nó)
- công tử quá khen
-Dương cô nương. Dương cô nương.( Phùng đại phu lên tiếng.)
- dạ……. Phùng đại thúc gọi tiểu nữ???? ( nhìn lão họ phùng nói_nhỏ này mai mốt làm diễn viên thì hốt cả đống bạc chớ ít)
- ( ông nhẹ nhàng nói) Vị Mã công tử đây có ý muốn cưới cô nương làm vợ đó? Cô thấy thế nào? ( ông nhìn nó nói với vẻ mặt thương tiết)
- ( nhún vai một cái) chả thế nào cả? cứ thuận theo ý trời…
- Lâm muội nói đúng!!! ( tên Tương Phong nói chen vào) ta nên thuận theo ý trời. Mà ý trời lại muốn ta lấy muội nên chúng ta hãy chuẩn bị cử hành đại hôn lễ đi. ( nói mà vui mừng ra mặt)
- nếu công tử đã muốn thế thì hãy làm 3 việc mà tiểu nữ đã nói đi??? ( nhìn hắn chả chút thiện cảm, nó còn bộc lộ sự tức giận vì thái độ của hắn_thay đổi 3600)
- Lâm muội muội nói đùa đó hả??? ( hắn nhếch miệng cười, một nụ cười thật đáng sợ_rồi hắn nói nhỏ gì đó với gia nhân……..) nếu muội còn cố chấp không làm vợ ta thì đừng có trách sao ta độc ác.
- công tử, công tử đừng ép bức tiểu nữ. mà các vị công tử ở đây. ( một đám người đứng trước cửa xem chuyện_có cả nam lẫn nữ) nếu ai chưa có vợ thì cũng có thể thử sức mình làm 3 việc đó cho tiểu nữ, nếu ai hoàn tất cả 3 việc thì tiểu nữ xin theo người ấy. ( Nó vừa nói dứt lời thì trong đám người đó bước ra 2 vị thiếu niên anh tuấn, tướng mạo bất phàm, cả 2 người đồng loạt lên tiếng)
- không phiền cô nương có thể nói lại 3 việc đó không? ( dứt lời thì cả 2 người nhìn nhau. Nói sơ lược về 2 người này, họ chính là Quân Bảo & Hyon Bin. Quân Bảo thì khi xuất cung nghe được chuyện “mỹ nữ kén chồng” này khá thú vị nên đến tìm nàng gặp mặt, ai có ngờ lại được chứng kiến cảnh hay. Còn Hyon Bin “ chưa từng gặp mặt Quân Bảo nhen? mới đến nơi này có mấy ngày à” sau khi gặp nàng ở trong thành, anh chàng cảm thấy thú vị với nàng nên lén Ka Yeon ra ngoài đi tìm nữ nhân này).
- hả? ( nó ngạc nhiên nhìn 2 anh chàng đẹp trai, nó nghĩ: “ thì ra cũng có người muốn tham gia vụ này. được rồi, đã thế thì mình cứ nói ra, dù sao cũng chẳng ai ở đây có thể làm được việc này nếu không có kiến thức sơ bộ ở thế kỉ XXI) các công tử muốn làm thử hả? ( nó mở căng tròn đôi mắt ra nhìn.)
- ( không hẹn mà 2 chàng nhà ta đồng thanhh lên tiếng) ừ!!! Ta muốn thử??? ( lại nhìn nhau)
- các ngươi muốn gì???? Lâm muội muội là vợ của ta đó nhen?? ( tên Tương Phong lại nhảy vào, hắn nói như sợ 2 người này cướp mất món đồ chơi của hắn vậy đó)
- công tử, công tử nên cẩn trọng lời nói ( nó liếc xéo Tương Phong và nói một câu hết sức nhẹ nhàng, nói xong nó quay lại phía Quân Bảo và Hyon Bin nói) việc tiểu nữ nhờ công tử hết sức nhẹ nhàng. ( mĩm cười). thứ nhất: nhị vị công tử không dùng tay, không đụng vào cái bình, không dốc ngược bình….. nói chung là không đụng vào cái bình mà lấy quả trứng trong bình ra cho tiểu nữ. thứ hai: các công tử không dùng lửa mà hãy làm cho miếng xốp này tan chảy. thứ ba: nhị vị công tử hãy nâng hòn đá to hơn công tử lên cao (tầm khoảng qua đầu mình) trong thời gian 2 nén nhang.
- hả??? ( Quân Bảo há hốc mồm nhìn nhỏ_ lúc này ai tin người này là vua một nước nhỉ, còn riêng Hyon Bin thì không ngạc nhiên gì mấy, vì anh đã biết trước rồi chỉ hỏi cho có lệ mà thôi)
- sao thế??? Nhị vị Công tử không làm được à! ( nó nói với vẻ mặt khinh bỉ)
- ta nghĩ cô nương nên bỏ 3 điều kiện này đi? (Quân Bảo đã lấy lại tư thế, hắn nói)
- tại sao ta phải bỏ? ( cô nàng bĩu môi hỏi_vẻ mặt tức giận, không hài lòng thể hiện rõ nét trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của nàng ấy)
- hừ… tại sao à!!! tại vì nếu còn 3 điều kiện đó ta e là nàng sẽ phải “ ống chề” đó, hahahaha??? ( cười thật to, thật sảng khoái)
- ( véo..một cái ghế bay tới chỗ hắn, cận vệ Hoàng Trung được phen trổ tài, dùng nội lực phá nát cái ghế.) both selected names “tên cà chớn” ( thở hỗn hởn)
- (hắn nhìn nó nói mà lắc đầu)cô nương nói gì vậy?bót xeléttịt nem là sao????

- là cái tên đần độn, ngu xi ( không hiểu tại sao nó lại tức giận mà hét lên đến như vậy_ tên Quân Bảo này chắc sắp “đi ra” với nó rồi đây!!!)
- nực cười. Nàng cả gan thật, dám chọc giận ta… ( hắn biểu lộ sắc thái của một vị quân vương ra nói chuyện với nó_tiết là nó hok biết hắn là vua. 2 người đang đấu khẩu với nhau thì…)
- cô nương đã đưa ra điều kiện này thì chắc mình phải làm được chứ??? ( Hyon Bin lên tiếng khi thấy nó không thèm để ý đến mình)
- ( nó hất cầm, quàng tay lại nói) đương nhiên là ta làm được, chỉ có bọn đàn ông ngu xi, ngốc nghếch các ngươi mới không làm được thôi!!! ( chỉ vì bực mình tên Tương Phong ngu xi và cái tên đáng ghét kia mà nó quơ đũa cả nắm)
- ( đám con trai bức xúc, có người lên tiếng) vậy cô thử làm cho tụi tôi xem đi??
- đúng vậy!!! Lâm muội nếu muội làm được thì ta sẽ không làm phiền muội nữa, còn nếu muội làm không được thì phải về làm vợ ta????? ( ặc…ặc… tên này khôn khủng khiếp???)
- được thôi ( nó nói mà không suy nghĩ….) các công tử hãy nhìn đây, nhìn cho sáng mắt. ( nó nói với giọng mỉa mai, trong khi đó ai cũng căng mắt ra nhìn thử xem nó sẽ làm gì_nó đặt cái bình có đựng một quả trứng(chưa luộc chín đó nhen) lên bàn. Nó lấy một gáo nước đổ đầy vào trong bình, lúc này quả trứng chịu tác dụng của áp suất bình, áp suất khí quyển từ bên ngoài và thể tích nước tràn vào làm cho quả trứng được nâng lên. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên về đều này, họ nghĩ rằng nhỏ là tiên có phép thuật, trong khi đó nhỏ tự đắc…) thế nào, các vị công tử đã nhìn rõ rồi đấy chứ??? hứ
- Lâm muội, sao muội làm được vậy??? ( Hồng Loan cũng thắc mắc không kém đã hỏi, cô hỏi một câu hỏi mà mọi người ở đây ai cũng muốn biết)
- chuyện này, muội có nói tỷ cũng không thể hiểu được đâu?? ( nhỏ lắc đầu nhìn Loan)
- thật kỳ lạ!!! chuyện này là sao…. ( hắn trầm ngâm nhìn quả trứng đã lấy ra khỏi bình_riêng Hyon Bin, tuy đã biết trước là nhỏ sẽ làm được nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, lúc này nó tiến lại gần Quân Bảo, đánh cái chát vào lưng hắn_việc làm của nhỏ khiến cho Hyon Bin hơi đau…)
- CHÁT… thế nào hả? nhà người khâm phục ta chưa?? Đúng là cái bọn…( nó ngắt quảng)
- ( hắn nhăn mặt nói) cái bọn gì hả???
- thì là cái bọn “ngu xi tứ chi phát triển” ý mà, hahahaha??? ( nhỏ 2 tay chống nạnh mà cười khanh khách)
- ( hắn nhìn nó căm thù không nói gì, chỉ nghĩ…) “ được rồi, đã thế ta sẽ triệu nàng nhập cung để hành hạ cho bõ ghét”
- sao thế? ngạc nhiên đến nỗi không nói được câu gì à?? Hihihi ( mặt nhỏ vui đến mức không còn để ý tới ai ngoài hắn)
- nàng hãy làm tiếp việc thứ 2 đi ( Hyon Bin tức giận khi thấy nhỏ như vậy, giận cá chém thớt, anh hét lớn làm nó và Quân Bảo phải giật mình…)
- ( nó ngước mặt lên nhìn Hyon Bin rồi nói) à… ừ tiểu nữ sẽ làm ngay ( nói rồi nó lấy một lọ đựng thứ gì đó ra và đổ lên miếng xốp, miếng xốp tan chảy và chẳng mấy chốc thì biến mất. đợt này mắt chữ A miệng chữ O của mọi người nhìn nó khinh ngạc đến là phát khiếp)
- ( đám người xì xầm) làm sao cô ta có thể làm được việc này? Cô ta là tiên sao???
- Dương cô nương, lão phu rất... ( Phùng đại phu lên tiếng nhưng bị nó nói chen)
- đại thúc rất muốn biết con làm cách nào mà miếng xốp biến mất phải không ( nhanh nhảu quá )
- ừ ( gật đầu qua loa_không ngờ cuộc hỏi duyên của Mã Trác Tương Phong lại có nhiều điều thú vị đến vậy)
- thật ra rất dễ….ta dùng một lượng muối “đồng sunfat” khan ( tinh thể màu trắng) để hấp thụ nước có trong cồn ( thời này chưa biết cồn là gì_cồn có trong rượu) nung nóng nhẹ làm khan hoá chất này, chú ý không nên nung quá nóng, vì nếu nung quá nóng thì sẽ làm đồng sunfat bị phân huỷ thành đồng II oxit. Sau khi thu được cồn, ta lấy vỏ quýt ngâm vào trong cồn, lúc đó ta sẽ thu được lượng chất LIMONENE có thể làm tan chảy xốp ( nó giải thích một hơi mà chả có ai hiểu mô tê gì hết, mặt người nào người nấy càng ngày càng đần vì không hiểu nó nói gì?)
- thật là rắc rối ( hắn nói)
- do ngươi ngu nên mới không hiểu đó thôi? ( nhỏ nhìn hắn rống lên cải)
- cái gì??? ( hắn nhướng đôi mày lại, sự tức giận của hắn đã lên tới cực điểm, hắn nói với Hoàng Trung điều gì đó, sau khi hắn nói xong Trung đi nhanh ra khỏi đám đông, nói chung là đi thực hiện nhiệm vụ mà hắn giao cho) cô hãy chuẩn bị tinh thần đi
- tôi luôn sẵn sàng ( nhỏ cười te toét)
Lúc này có một người đang âm thầm thực hiện âm mưu đen tối: đó là Tương Phong và một người đang ghen tức với Quân Bảo: đó là Hyon Bin. 2 người này như muốn phá vỡ sự nói chuyện vui đùa của nó với hắn.

- giờ thì mọi người đi theo tiểu nữ ra ngoài, tiểu nữ sẽ làm việc thứ 3 cho mọi người xem ( nó nói và kéo Loan đi theo mình ra ngoài.)
- cô có dám chắc là mình có thể làm được việc đó không vậy? ( hắn nói với giọng mỉa mai).
- có thể là nàng ấy sẽ làm được? vì 2 việc kia nàng ấy đều làm được thì chắc việc này cũng vậy? ( Hyon Bin lên tiếng phản bác lại lời nói của Quân Bảo với vẻ mặt lạnh như tiền)
- hừ… chưa biết chắc có được hay không? ( vẫn không bỏ thoái ngang ngạnh, rống cổ lên mà cãi)
- ta biết chắc Lâm muội muội sẽ không làm được ( Tương Phong cũng chen vào góp vui, vẻ mặt lộ rõ điều tức giận)
- được hay không thì sẽ biết ngay thôi? ở đây không phải cái chợ để cho mấy người buôn chuyện? ( nhỏ nói)
Ngoài trời… nó đang loay hoay làm cái gì đó, làm cái việc mà mọi người ở đây không thể nào hiểu nổi, nó giang tay ra như ôm hoàng đá vậy, nó nhảy bật người lên, nói chung nó làm những việc mà không ai có thể hiểu nối… xong khi có hành động kì lạ, nó lại bước vô làm một vật gì đó ( dây nhợ tùm lum)… sau khi làm xong, nó đã nâng được hoàng đá (lớn hơn nó rất nhiều) lên…. Lúc này thì
- điều này không thể được. ( Tương Phong hét lên, mặt nổi giận bừng bừng)
- tại sao lại không thể được??? thưa công tử?? ( nó nhìn Mã công tử không chớp mắt, nó biết rằng tên công tử này đang tức ói máu)
- đúng vậy? tại sao không được? ( Hyon Bin vui mừng ra mặt mà hỏi)
- tại vì…tại vì… ( hắn ấp úng nói không nên lời)
- tại sao chứ? Rõ ràng là lúc đầu tiểu nữ đâu có nói là không cho dùng các dụng cụ khác để nâng vật lên đâu (nó hiểu sự thắc mắc của mọi người ở đây).
- “ quả là một nữ nhân thông minh” ( hắn nghĩ vậy)
- mọi người, tránh ra… tránh ra ( một đám quan binh xông vào, tên cầm đầu hét lớn) ai là Hàn Lâm?
- ( nhỏ ngạc nhiên khi nghe nhắc đến tên mình, nhỏ lại gần vị quan sai và nói) tôi là Hàn Lâm, không biết vị quan sai này…..
- huyện lệnh phu nhân hôm qua bị mất đồ ( trang sức quý báu) và có người báo lại rằng người lấy cắp đồ chính là cô nên chúng tôi khám xét phòng cô và bắt giải cô lên công đường…
- gì chứ… lấy cắp, thật quá hoang đường!!! quan sai ca ca, huynh có nhầm ai đó với tôi không vậy ( nhỏ nói mà mắt cứ chớp nháy nhìn tên quan áp giải, nó không hiểu vì sao lại có chuyện này?? Nó nghĩ: “rắc rối lại đến với mình rồi đây”)
- không thể nào nhầm được. ( nói rồi 1 đám sai nha xông vào nhà Phùng đại phu lục xoát_nói về điểm này tý, sau khi bị Hàn Lâm chơi xỏ, tên công tử họ Mã về nhà ấm ức, hắn đã bàn chuyện với huyện lệnh phu nhân ( chị hắn), nhờ bà giúp hắn, và hắn đã bày ra cái bẫy này, hắn nghĩ là hôm nay hắn sẽ đến cầu hôn nàng, nếu nàng chấp thuận thì mọi việc xem như bỏ qua còn nếu không thì kế hoạch cứ tiến hành_và điều tất nhiên đã xảy đến, đám quan sai tìm được một cái hộp cẩm thạch trông rất quý báu… và) Lâm cô nương mời cô theo chúng tôi lên công đường…
- được thôi… ( nó nói mà chẳng có chút biểu hiện gì, vì cái cảnh này nó đã thấy quen trên các bộ phim cổ trang rồi, nó hiểu rằng đây là cái bẫy đã xấp sẵn cho nó… và ai cũng ngạc nhiên trước thái độ bình thản của nó, nhất là hắn, hắn nghĩ: “ nữ nhân này thật ra đang nghĩ gì đây”. mọi người đang ở nhà Phùng đại phu liền kéo đến công đường coi xử án.)
Tại Công Đường.
- thăng đường…….. ( đám quan quân truyền lệnh thăng đường, Hàn Lâm_nó đứng dưới công đường nhìn lên, nó cảm thấy rất phấn khởi vì nhìn thấy nơi xử án của thời xưa, không giống như toà án ở thế kỉ XXI, nó đang suy nghĩ mong lung thì )
- RẦM (đập bàn) nữ nhân to gan, đứng trước mặt bổn huyện mà không thi lễ… ( tức khí rồi)
- ( khí phách nganh nhiên_nói) tiểu nữ xưa nay trừ thân phụ mẫu và trưởng huynh ra thì không quỳ lạy trước ai cả??
- nàng thật to gan ( liếc nó) người đâu, đánh ả cho ta? ( nén xuống một tấm thẻ bài màu đỏ và ra lệnh)
- tuân lệnh ( đám quân sai nhận lệnh, đang định đánh nó thì…)
- dừng tay… không được vô lễ… ( tiếng của một người vang lên, không phân biệt được nam hay nữ_ người đó vừa bước vào trong công đường, ngay lập tức tên quan huyện đang ngồi trên ghế bỗng nhảy xuống chỗ hắn cung kính ra lễ, còn Hyon Bin thì tính xông vào cứu nàng mà bị tên kia giật mất công “anh hùng cứu mỹ nhân”)
- không biết Mã Thuận đại nhân ( là tổng quản thái giám trong cung_ là người hậu hạ bên cạnh hoàng thượng) đến đây có chuyện gì không?? Sao người không báo trước cho hạ quan nghênh đón ( nịnh hót nghe mà mắc ói)
- ngươi thật là… ngươi gây ra tội lớn rồi đấy? ( nói rồi chỉ tay vào tên quan huyện )
- tội lớn… ( tên quan hoảng hốt_ hắn hỏi) không biết Mã đại nhân có thể nói rõ được không, tiểu nhân không hiểu…

- hey, ông còn không hiểu gì nữa, ông phải tự biết mình đã gây ra tội gì chứ?( nói xong, Mã Thuận tiến lại chỗ Hàn Lâm, hắn cung kính thi lễ với nó). hạ thần“Mã Thuận thái giám quan”xin than kiến Dương phi nương nương, Dương phi nương nương, hoàng thượng đang chờ người ở trong hoàng cung, hạ thần thỉnh nương nương hồi cung.
- ta biết rồi! ( trong bất ngờ nhất thời, nó trả lời theo quán tính của mình, ai nấy cũng ngạc nhiên hết sức, tên quan huyện lúc này đang run sợ…) nhưng ta có chuyện cần giải quyết, chưa thể quay về hoàng cung được!!! ( nó nghĩ : “mình đang nói cái gì vậy trời, mà thôi mình đã phóng lao thì đành phải theo lao tới cùng thôi, huhuhu)
- chuyện gì mà nương nương cần phải đích thân giải quyết vậy, cứ giao cho đám hạ quan xử lí là được rồi. ( tên Mã Thuận nói)
- hừ… cũng chẳng có việc gì quan trọng cả ( liếc nhìn tên quan huyện rồi mĩm cười) chả là ta có chút hiểu lầm với quan huyện đại nhân đây thôi. ( tự động đi lên ghế ngồi của quan huyện mà ngồi )
- dạ….dạ…. ( tên quan huyện như cứng họng hắn không dám nói gì)
- DẠ DẠ gì, ngươi đã biết tội ngươi chưa? ( giọng hống hách_vì nó là vợ của người có quyền lực nhất mà)
- ( quỳ sụp xuống) tiểu nhân đã biết tội, mong Dương phi nương nương tha thứ
- hừ, tha thứ cho ngươi à! được thôi, ngươi thân là huyện lệnh đại nhân mà lại dám vu oan cho người vô tội, bênh vực vợ mình để làm điều xàm bậy, ngươi đã không làm đúng bổn phận làm quan, vì ta chỉ là một quí phi nương nương, không thể nào xen vào quốc sự của triều đình nên ta chỉ sử tội ngươi nhẹ thôi, còn lại thì do hoàng thượng phán quyết. người đâu (hét lớn) đem quan huyện cùng phu nhân quan huyện ra đánh 100 roi cho ta, còn nữa, hãy giam giữ quan huyện và phu nhân vào nhà lao 10 ngày không cho ăn uống gì hết… mau y lệnh đi ( nói một dây. Mém xỉu)
- nương nương xin người tha tội ( tên quan huyện kêu khóc)
- còn không mau y lệnh ( giọng nó đầy vẻ quyền uy)
- các ngươi không nghe thấy gì à ( Mã Thuận nói chen thêm)
- dạ ( đám quan sai lập tức y lệnh)
- việc đã giải quyết xong, người có thể theo hạ thần hồi cung được rồi chứ ( Mã Thuận cúi mình, ngước đầu lên nhìn nó)
- ừ, ta biết rồi !! ( nó lòng đang thắc mắc tên vua ấy là ai mà lại “tấn phong” nó làm quí phi trong khi chưa một lần gặp mặt, nó quyết định đi theo Mã Thuận nhập cung để làm sáng toả sự việc này, tên Tương Phong khi nghe nói nó là quí phi nương nương thì không dám ho he điều gì, lặng lẽ rút binh, còn Hyon Bin thì hơi ngạc nhiên và có phần ghen ghét với tên hoàng đế kia, Hyon Bin nghĩ: “ rồi sẽ có ngày ta chiếm được nàng từ trong tay ngươi, Thuận Phong ( niên hiệu của Quân Bảo) hoàng đế à ". Còn Quân Bảo thì
- “ thật là chán ngắt, ta cứ tưởng cô ta sẽ phản ứng dữ dội, ai ngờ lại chấp nhận mình làm quí phi rồi còn lặng lẽ theo Mã Thuận nhập cung nữa chứ! kiểu này thì chẳng có gì thú vị cả”
- “ chẳng phải lúc đầu người muốn nữ nhân này nhập cung sao???? ( Hoàng Trung đã làm xong nhiệm vụ, trở về bên cạnh Quân Bảo lúc nào không hay)”
- “ừ….đúng là lúc đầu ta muốn nàng ấy nhập cung nhưng giờ ta thấy sao mọi chuyện quá dễ dàng nên ta không còn thấy hứng thú gì nữa”
- “vậy nàng ấy… (Trung nói ngập ngừng)”
- “ta không thích nàng ấy, hãy cứ để nàng ấy ở trong thánh cung đi” (nói rồi Quân Bảo bước đi nhanh ra khỏi công đường, và lúc này mọi người giải tán cũng gần hết, riêng cha con họ Phùng thì sau khi nghe lời dặn của Hàn Lâm thì cũng quay về)
Tại Thế Kỉ XXI. Phòng chủ tịch tập đoàn đá quý Hồng Ngọc, một cô gái xinh đẹp bước vào phòng chủ tịch nói.
- thưa chủ tịch
- chuyện gì?(người đó lạnh lùng hỏi_mắt và tay cứ dán vào máy vi tính)
- dạ có thám tử Văn Nhật đến tìm ạ!
- (nghỉ tay đôi lát, mắt ngước nhìn cô gái) mời vào. (đáp nghe gọn ơ)
- vâng.( cô gái nhẹ nhàng đáp và đóng cửa lại…sau 1phút có một người độ chừng 21 tuổi bước vào)
- xin hỏi ông đây có phải là Hải Thiên không vậy?( Văn Nhật_thám tử nổi tiếng trên thế giới nói)
- ( đang cậm cụi làm việc, nghe tiếng hỏi, Hải Thiên dừng công việc đứng dậy và đưa tay ra)đúng vậy. tôi chính là Hải Thiên, còn ông đây là…( nói bỏ lững câu)
- à! Tôi là thám tử Văn Nhật ( cũng đưa tay ra bắt tay với Hải Thiên)
- uk. mời ông ngồi. chúng ta có thể bàn tý chuyện được chứ? ( ngồi xuống bộ ghế salong trưng bày trong phòng.)
- ừ! Chúng Ta nên vào vấn đề chính.(vừa nói vừa mở cặp lấy ra một xấp hồ sơ đặt lên bàn) vụ cô em gái ông mất tích, tới giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy manh mối nào cả nhưng...( lại bỏ lững câu)
- nhưng sao thưa thám tử?(Hải thiên nôn nóng hỏi)
- nhưng thật kì lạ. nếu cô ấy bị bắt cóc thì lẽ ra đám người bắt cóc phải gọi cho gia đình đòi tiền chuộc rồi chứ?đằng này đã hơn 2tuần mà chẳng thấy động tĩnh gì cả không phải là kì lạ lắm sao(đăm chiêu)

- ( Hải Thiên trầm mình suy nghĩ) ừ! vậy thì ta nên làm gì đây ( tay chống cầm ngước mặt hỏi Văn Nhật)
- ừ… điều này thì còn phải chờ xem tình hình như thế nào đã?
- Còn chờ gì nữa chứ? Chúng ta phải chờ đến khi nào? ( Thiên nóng mình bật đứng dậy hét lên)
- anh hãy bình tình ( nhìn Thiên mà nói)
- hừ… bình tĩnh à…được… ( Thiên ngồi xuống và nói một cách nhẹ nhàng mà đầy uy vũ)
- chúng tôi đã mở rộng nơi điều tra xem em gái anh đang ở đâu rồi… tôi tin chắc chỉ ít lâu sau sẽ có tin tức về em gái anh ( Văn Nhật nói)
- tôi cũng mong sẽ như thế nếu không thì…..( Thiên bỏ lỡ câu, anh ngước nhìn ra cửa sổ khẽ nói)… Hàn Lâm em đang ở đâu?
Ở QUÁ KHỨ.
- hey aaaaaaaaaaa. thật là chán quá mà.
Lão hoàng đế chết tiệcccccccccccc ( nó hét thật lớn).
Cái lão hoàng đế chết tiệc, đã triệu người ta vào cung mà hơn cả tuần cũng không thấy vát cái bản mặt đến. aaaaaaaaaaaaa ( nó hét và ngước nhìn xung quanh, bỗng nó nẩy ra một ý định_một ý định trốn khỏi hoàng cung )
lão tử chết tiệc( ý nói hoàng đế) !! đã thế bổn tiểu thư sẽ trốn ra khỏi cung cho biết…. ( miệng nói và tay chân hành động. với kinh nghiệm tích tụ nhiều năm xem phim cổ trang nó đã nhận ra rằng muốn trốn ra khỏi hoàng cung thì cần phải cải trang, nó đã cải trang thành một cung nữ và trốn thoát ra khỏi hoàng cung một cách nhẹ nhàng_cái này gọi là vào thì dễ mà ra càng dễ hơn……)
còn Quân Bảo, từ khi triệu nó vào hoàng cung hắn ta xem như đã quên nó và ngày đêm chỉ lo việc chính sự triều đình. Hôm nay sau khi phê chuẩn một núi tấu chương hắn mệt mỏi nằm dài ra, Mã Thuận thấy thế liền nói
- Thưa bệ hạ! (cúi mình nói)
- Chuyện gì? ( vẫn nằm dài mà nói)
- tiểu nhân thấy bệ hạ nên đến gặp Dương phi nương nương đi ạ! (ngẩng mặt nhìn Thiên mà nói)
- ( nhíu đôi mày lại hắn nói) Dương phi nương nương, nàng ấy là ai? (tên này tệ hết sức)
- tuần trước bệ hạ đã sắc phong nàng ấy làm quí phi và triệu vào cung mà ( ngạc nhiên nhìn Quân)
- gì? Có chuyện đó à? Sao ta không nhớ ( hắn đưa tay lên bóp trán làm dáng vẻ suy nghĩ)
- ( Hoàng Trung đứng bên cạnh khẽ nói) thưa bệ hạ! Dương phi nương nương chính là người con gái kén chồng đặc biệt đó ạ?
- a…. (bật đứng dậy vỗ tay bốp bốp mấy cái ) ta nhớ rồi mà sao ngươi lại nói ta đi gặp nàng ấy? ( mặt đăm chiêu lại ngồi xuống ghế nhìn Mã Thuận nói)
- dạ… dạ… tại đã hơn một tuần mà người chưa đến gặp Dương phi nên…. ( vẻ hơi run sợ vì ông biết mình đã nói chuyện không nên nói)
- ừ… người nói đúng ta nên đến gặp nàng ấy. Người đâu. (bật đứng dậy nói)
- DẠ ( một đám quân hộ vệ ở ngoài thưa lên)
- chuẩn bị sa giá đến thánh cung ( nói với sắc mặt lạnh lùng)
- TUÂN LỆNH.... ( đám người đó đồng thanh nhận lệnh)
Tại Thánh Cung.
- HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM…. ( tiếng của một vị công công truyền lệnh vang lên khắp thánh cung nhưng tiếc rằng nó đã trốn khỏi hoàng cung nên chẳng ai ra nghênh tiếp, thấy lâu sao nàng ấy không ra nghênh đón mình vào cung hắn ta nóng giận la hét)
- Dương phi! nàng thật là quá quắt. ( xông xông vào tẩm cung của nó và hắn ngạc nhiên vì chẳng có ai trong cung này cả chỉ có một lá thư để ở trên bàn hắn cầm lá thư lên đọc)
- (lời nó nhen) “ kính gửi lão vua đáng ghét”
- ( ầm…ầm…) gì chứ! Lão vua ta chỉ mới 18 tuổi thôi mà ( hắn nhăn mặt nói)
- “ ta là người thích tự do bay lượn không thích bị gò bó bởi quy luật của hoàng cung nên ta sẽ không ở lại nơi này mong ngươi hiểu và đừng cho người đi tìm ta bởi vì ngươi có tìm thấy ta thì ta cũng sẽ không theo ngươi về cung. Kí bút Hàn Lâm”
- Cái Gì Chứ? ( đập bàn cái rầm, vò nát lá thư) nàng quả là bướng bỉnh, thú vị thật…. Hahahaha ( ngẩn mặt lên cười như điên) Người Đâu ( hét lớn )
- DẠ ( đám lính xông vào cúi mình trước hắn nói)
- các ngươi nghe đây các ngươi hãy lục soát khắp cả thành này và tìm Dương phi nương nương về đây cho ta. Nếu các ngươi tìm không được nàng ấy về thì đem cái đầu của mình về đây cho ta ( hắn nóng giân nói)
- ( đám binh sĩ run sợ nhận lệnh ) TUÂN LỆNH
- Bẩm hoàng thượng ( Hoàng Trung lên tiếng)
- Chuyện gì? ( hắn ngồi xuống ghế_hét)
- người muốn tìm Dương phi nương nương về thì hãy tới hiệu thuốc nhà họ Phùng.
- là sao? ( hắn nhìn Trung với vẻ hơi ngạc nhiên)
- Vi thần nghe nói con gái của Phùng đại phu là Hồng Loan cô nương rất thân thiết với Dương phi, chỉ cần ta bắt giữ họ ắt hẳn Dương phi sẽ tự tìm về đây ( hắn nói và nhìn biểu hiện của chủ tử mình)
- ừ… ngươi nói đúng ( hắn đã bình tĩnh lại)… truyền lệnh của trẫm tới tiệm thuốc bắt giữ cha con họ Phùng về đây cho ta ( hắn truyền lệnh )
- không được bệ hạ ( Mã Thuận nói xen)
- tại sao không được ( hắn nhìn Mã công công hỏi với vẻ mặt gắt gỏng )
- thưa hoàng thượng cha con nhà họ Phùng chẳng phạm phải tội nào mà tự nhiên ta lại cho người tới bắt giữ họ ắt hẳn lòng dân sẽ không phục ( Mã Thuận nói)
- vậy thì sao chứ? Ta là vua muốn bắt giữ ai là quyền của ta ( hắn nói một cách ngang tàn )
- theo hạ thần nghĩ hoàng thượng nên ra chỉ dụ mời hai cha con họ nhập cung với lí do là Dương phi nương nương nhớ họ và muốn gặp họ như thế sẽ tốt hơn là đi bắt họ ( Mã Thuận cúi mình đưa ra ý kiến với hắn)
- ( hắn đăm chiêu suy nghĩ) ừ…ừ… Ngươi nói đúng! ngươi hãy thay trẫm làm việc này trẫm giao cho ngươi mọi quyền quyết định
- hạ thần nhận lệnh ( cúi mình xuống nói)
- hồi cung ( phất tay áo ra sau. hắn khoan thai bước đi những bước đi đầy uy lực)
- cung tiễn hoàng thượng ( Mã thuận nói. Sau khi Quân Bảo đi mất dạng Mã Thuận xoay người nhìn vào đám binh lính mà nói) các ngươi hãy đi đến tiệm thuốc nhà họ Phùng trong thành và mời hai cha con họ nhập cung với lí do là Dương phi nương nương muốn gặp mặt họ. Nên nhớ các ngươi không được gây thương tích cho họ đó BIếT CHƯA ( Mã Thuận cố ý nhấn mạnh từ Biết Chưa )
- tuân lệnh ( đám binh lính nhận lệnh, nhận lệnh xong thì thi hành)
Ở Ngoài Hoàng Cung. Sau khi trốn thoát ra khỏi cung một cách an toàn nó đã không quay về tiệm thuốc nhà họ Phùng ( vì nó biết thế nào lão hoàng đế đó cũng đến đấy tìm nó_ nó đoán đúng thật) và nó cũng đã mua một căn nhà nhỏ trong thành để sống ( nó trộm một ít tiền và đồ trang sức quý giá trong cung ra ngoài bán lấy tiền, chứ không thì nó chết đói thì sao, nó khôn ra phết ấy chứ! IQ 230 mà lị). Nó cũng bắt đầu mua bán (kinh doanh ) để kiếm tiền sống trong thế giớ này. Và Nó quyết định sẽ mở một tiệm dệt vải để kiếm sống…
Và lúc đầu thì…

Nó dựa vào đầu óc thông minh và đầy kiến thức cơ bản của mình mà chế tạo ra máy dệt chạy bằng sức nước ( bản sao của Các-rai )…. Và cứ thế nó sống qua ngày ở cái thế giới này bằng nghề dệt vải vì vải nó dệt ra rất đẹp ( thuộc vào hàng cao cấp) nên bọn buôn vải tranh nhau mua hàng. Còn ở Hoàng Cung lúc này.
- thảo dân cùng con gái là Hồng Loan xin than kiến hoàng đế bệ hạ vạn tế vạn tế vạn vạn tế.( cả 2 cha con cùng cuối người xuống thi lễ)
- ( Quân Bảo ngồi trên điện nói vọng xuống) trẫm miễn lễ
- tạ ơn hoàng thượng.
- ngươi là Phùng Khắc Khoan đại phu trong thành Trường An này?
- thưa vâng ( cúi người đáp)
- ta hỏi ngươi? ( vẫn tư thế hiên ngang không chút biểu cảm)
- vâng thần xin đợi lệnh!
- Dương phi nương nương có về chỗ ngươi lần nào kể từ khi nhập cung không? ( nói mà sắc thái biểu cảm vẫn không có chút thay đổi)
- dạ! ( ngạc nhiên ngẩn đầu lên, cứng họng không thể nói lúc này Hồng Loan mới lên tiếng)
- khải bẩm hoàng thượng! Dương phi nương nương kể từ khi nhập cung không hề về chỗ ở của cha con tiện nữ. mà có chuyện gì xảy ra với Dương phi nương nương vậy? thưa hoàng thượng ( Loan đối chấp với hoàng thượng mà không chút mảy may run sợ)
- à….không có gì? ( im lặng hồi lâu) thật ra thì Dương phi nương nương nàng ấy đã xuất cung, ta cứ nghĩ nàng ấy tới chỗ hai cha con người nên hỏi vậy! người đâu. Đưa cha con họ đến thánh cung nghĩ ngơi đi ( truyền lệnh xong đi vào trong đại điện không để cho cha con họ Phùng có cơ hội hỏi cớ sự)
- THẬT LÀ TỨC CHẾT ĐI MÀ ( hắn la hét bên trong thẩm cung hắn đập phá hết mọi đồ đạt, bây giờ trông hắn y như là Diêm Vương)
- hoàng thượng xin người hãy bình tĩnh lại ( Mã Thuận nói)
- đúng đó hoàng thượng, người nên bình tĩnh lại ( Hoàng Trung nói theo, vẻ mặt lo lắng)
- hộc…hộc… ( hắn ngồi xuống ghế đập bàn cái rầm rồi nói ra với âm ngữ lạnh như băng)… Dương phi! nàng là một nữ nhân khiến ta phải ra nông nỗi này? Được. Nàng đã trốn rồi thì đừng để ta tìm ra, nếu không thì….. ( hắn bóp chặt nắm tay) Hoàng Trung ngươi hãy cử một đội quân tìm nàng ấy về cho ta, bất luận bằng mọi giá cũng phải tìm cho được nàng ấy? ( hắn hét)
- hạ thần tuân lệnh ( nhận lệnh xong y lập tức thi hành)
Lúc này, ở khắp mọi nơi trên kinh thành đều có binh lính đi truy tìm nó và trời như không phụ lòng hắn một tên lính đã bắt gặp nó. Tên đó đuổi theo nó và nó thì chạy trốn… nó chạy chạy mãi rồi loạt vào một kĩ viện có tên là Hồng Lâu viện.
- các ngươi nói sao? Xuân Yên đã bỏ trốn theo Phan Hùng à... (tiếng mụ Bạch bà_chủ Hồng Lâu Viện vang lên)
- dạ…dạ
- thưa dạ cái gì nữa hả? trời ơi là trời sao tôi khổ vầy nè trời... ( đang than trời kêu đất thì Bạch bà nhìn thấy Hàn Lâm xông vào khuôn viên phía sau kĩ viện để trốn quan binh, và bà nhìn nó với ánh mắt đầy tia gian xảo bởi lẽ bà đang gặp nguy bởi vụ Xuân Yên_ kĩ nữ đệ nhất ở Hồng Lâu Viện đã bỏ trốn nay bà gặp nó_một nữ nhân còn đẹp hơn Xuân Yên thì lý nào bà lại bỏ qua, bà kéo tay nó vào trong và kêu người trang điểm lại cho nó, trong khi đó nó ngớ người ra chẳng hiểu mô tê gì cả? còn hắn_đang ở trong cung phê diệt một núi tấu chương thì nhận được tin của nó và hắn bỏ cả công việc xuất cung.)
- Thưa hoàng thượng! tên lính này chính là người đã nhìn thấy Dương phi nương nương xuất hiện ở gần đây? ( Hoàng Trung cung kính nói, hắn_lúc này mặc một bộ y phục màu trắng y như thường dân nhưng lại toát ra vẻ khí thế của một quân vương)
- Ngươi đã gặp nàng ấy ở đâu? ( nói mà toát ra cả hàn khí)
- thưa! thần đã gặp Dương phi ở một con hẻm gần chợ, thần có đuổi theo người nhưng nhưng tới khu “hoa nguyệt” thì mất dấu.
- được rồi! Hoàng Trung.
- vâng. hạ thần chờ lệnh ( cúi người cung kính)
- ta cùng ngươi đi đến “ hoa nguyệt” gì đó bắt nàng về đây?
- ( Trung rùn mình khẽ cười nhẹ trong đau đớn_nói) hoàng thượng! thần nghĩ nơi đó không hợp với ngài đâu?
- tại sao ( nói một cách ngắn gọn)
- dạ… ( Trung hơi ngập ngừng đỏ mặt bởi vì anh biết nơi ấy là nơi nào nơi mà các lãng tử hay ra vào….)
- không thưa dạ gì nữa? đi thôi ( dứt khoát hắn lôi Trung đi. Và Trung đành phải đi theo vì sự an toàn của chủ tử)
Tại Hồng Lầu viện ( vào lúc mặt trời vừa lặn xuống) lúc này khách khứa đông nghịt những kĩ nữ ăn mặc hở han ra trước cửa tiếp đón các vị công tử ăn chơi trác tán và hắn_Quân Bảo cũng không ngoại lệ. Lúc đầu hắn hơi ngạc nhiên về nơi này nhưng về sau thì không mấy ngạc nhiên nữa và ánh mắt của hắn bắt đầu tập trung vào tìm kiếm nữ nhân của mình. Hắn đảo mắt qua một lược, không nhìn thấy nữ nhân của mình đâu thì hắn định bỏ đi nhưng……..
- Trân trọng chào đón các vị công tử ( tiếng của mụ Bạch bà vang lên…. ) hôm nay chúng tôi có một a đầu mới gia nhập môn quy nên…mong các công tử sẽ chiếu cố.
- ( từ đám thanh niên trai trẻ cho đến các lão gia ham vui lên tiếng) mau kêu nàng ấy ra đây cho bọn ta xem mặt đi?
- các công tử từ từ nào. Làm gì mà nôn nóng dữ vậy? ( Bạch bà ẻo lã nói)
Hắn nhìn thấy cái cảnh ở Hồng Lâu Viện phát chán định bước đi thì Bạch bà lên tiếng:
- nào… mọi người hãy chào đón Dương Ngọc Hàn Lâm kĩ nữ mới của Hồng Lâu Viện chúng tôi?
Vừa nói Bạch bà vừa chỉ tay lên lầu. Còn hắn thì cự lại không đi nữa khi nghe thấy tên của nó. Cả không gian trong kĩ viện dường như ngợp lại, một mỹ nữ xinh đẹp như tiên đang từ trên lầu đi xuống và người đó chính là nó_nó diện một bộ trang phục màu ngọc tím để lộ bã vai, tóc mái nó tết phồng lại thành nhiều con rết tém gọn sang bên phải, tóc sau cũng tết lại và một ít để phía trước còn một ít thì để phía sau ( bó bồng lên), nó còn cài lên mái tóc của mình một đôi kim thoa hình cánh hoa làm tôn lên vẻ đẹp hết sức quyến rủ của nó. Người nào người nấy nhìn vào nó cũng thèm khát ao ước được có nó, còn hắn thì lồng ngực như đang đánh lôtô, mặt đỏ bừng hắn cảm thấy như khắp thân hình mình nóng lên. Nó cầm chiếc khăn màu tím nhạt và lỡ tay đánh rơi ( không phải nó cố ý đâu nhen!!) thế là đám nam nhân tranh giành chiếc khăn ấy và tất nhiên chiếc khăn ấy rơi vào tay của hắn_Quân Bảo
- nào nào ( bạch bà vỗ tay bốp bốp vài cái làm mọi người sực tĩnh cơn mê tình ) mọi người bắt đầu cuộc chơi đi chứ? ( bà mĩm cười nhẹ nhàng như đang thách thức đám nam nhân kia)
- một vạn lượng ( một người trong đám đó đưa ra một cái giá khởi đầu)
- một vạn rưỡi (người tiếp theo cũng không chịu thua kém)
- hai vạn lượng ( người tiếp)
- ( dường như hắn đã hiểu rõ luật chơi ở kĩ viện, chỉ cần có tiền là có được nàng ta hắn lên tiếng mà ai cũng bất ngờ) mười vạn lượng vàng…
- (Bạch bà đang đứng cạnh Hàn Lâm bỗng té khuỵ xuống tại lần đầu thấy được số tiền lớn cỡ vậy!!) hay quá… phen này mình phát tài rồi… (bà lớn tiếng nói) Còn ai đưa ra giá cao hơn vị công tử này không. ( dứt lời)
- mười một vạn lượng vàng ( tiếng nói mang âm vị trầm vang lên, một vị công tử anh tuấn bước vào kĩ viện, người đó chính là Hyon Bin anh chàng lâu nay cũng tìm kiếm nó khi biết nó trốn khỏi hoàng cung và hôm nay anh lại gặp nó ở Hồng Lâu Viện)
- thật tốt quá… ( hihihi đợt này ta phát tài chắc rồi)
- hai mươi vạn lượng ( Quân Bảo cũng không chịu kém cạnh tiếp tục ra giá? Và để tên kia không có cơ hội chiếm được nàng hắn đã xông tới bế nàng đi lên lầu ( vẫn còn ở kĩ viện )còn Trung thì trao ngân lượng cho Bạch bà, Bạch bà hớn hở lo đếm tiền, Hyon Bin thì tức giận đuổi theo nhưng đã bị mũi kiếm của Trung chận lại ngăn hành lang.
- cảm phiền công tử không nên làm phiền chủ tử của ta ( đưa cán kiếm ra doạ Hyon Bin)
- các người biết ta là ai không? Sao dám vô lễ thế hả? ( Bin tức giận hét anh ta dường như quên mất thân phận đặc biệt của mình)
- dù công tử có là ai đi nữa thì cũng không thể nào bằng chủ tử của ta? Mong công tử hãy lui ra “đao kiếm vô tình” ta không muốn gây thương tích cho công tử? ( Trung nói mà sắc mặt biến đổi vô lường)
- hừ… ( phất tay áo ra phía sau ) được rồi các ngươi hãy đợi đấy (nói rồi Bin bỏ đi vì anh biết rằng nếu anh mà làm lớn chuyện thì đằng nào cũng hư bột hư đường cái chuyện mà cha con anh đã tính toán)
Còn Hàn Lâm sau khi bị Quân Bảo bế vào một căn phòng bày trí hết sức bắt mắt thì mới sực tĩnh, nó bật nhảy khỏi vòng tay Quân Bảo và hét lên ( biết mình đang ở kĩ viện)
- thật đê tiện. ai cho phép ngươi chạm vào người ta. ( nó hét hết cỡ làm bọn người đứng ở ngoài nghe được liền cười khúch khích)
- hừ nói người ta đê tiện mà sao không nghĩ đến mình ( hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh bưng ly trà lên nhấp nửa miệng)
- cái gì? Mà ngươi là ai sao ta thấy ngươi quen quen ( nó bắt đầu trầm ngâm khi nhìn thấy khuôn mặt quen quen này)
- nàng quên ta là ai rồi sao? nữ nhân kén chồng (hắn mỉa mai nói)
- AAAAAA ta nhớ ra rồi? là ngươi tên xấc láo đến phá kế hoạch hôn sự của ta? ( nó hét như chưa bao giờ hét)
- ( hắn bật đứng dậy ghé sát mặt nó) nàng nhận ra ta rồi à?
- ( bất chợt nó run sợ nhưng nó cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói) ngươi làm cái gì thế? Tránh xa ta ra? (nói rồi đẩy hắn ra xa)
- ( tuy bị nó đẩy ra xa nhưng với sức của một người đàn ông đang thời... thì hắn càng xích lại gần nó và khẽ nói) nàng. Ta đã mua nàng thì nàng là nữ nhân của ta, là người của ta.

- ( như trong vô thức nó chợt đưa tay ra và đấm thẳng vào mặt của hắn một cái rõ đau) tên đáng ghét! Ngươi nói vậy là sao?
- ( hắn lấy tay chùi đi vết máu bên miệng của mình và nói) là sao ư? rồi nàng sẽ biết…hừ…
Hắn cười nhẹ rồi tiến lại gần nó và như để nó không có cơ hội chống cự, hắn nhanh tay điểm vào huyệt đạo khiến nó không thể nào nhúc nhích được nữa. Lúc này, hắn đưa bàn tay to lớn của mình vòng qua eo của nó, ôm sát nó vào người (thực hiện màn thoát y…hihihi) và cơ thể của nó lúc này như dính chặt vào cơ thể của hắn. hắn kiss nó ( ý nhầm thời này phải gọi là hôn) đầu lưỡi của hắn như hoà quyện trong miệng nó và hắn từng bước đưa đầu lưỡi ấy xuống phía dưới người nó_nó trong tiền thức đau đớn nhưng không thể nào thốt nên lời chỉ biết ngậm ngùi mà khóc và hắn khẽ nói bên tai nó)
- Đây là hình phạt cho những ai chạy trốn khỏi ta?
Dứt lời hắn càng làm tới như một con mãng thú, một mãng thú làm đau đớn thể xác ngọc ngà của nó. Sáng hôm sau, sau khi hắn ép buộc nó phải làm chuyện nó không hề thích với hắn thì nó dường như không còn là nó_nó rất đau, đau về tinh thần lẫn thể xác, nó nằm trên giường nghiến chặt răng, tay nắm chặt chiếc mềm mắt nó khẽ đổ lệ nó như thầm nguyền rủa hắn, và như đón biết được ý nghĩ của nó sau khi mặc y phục vào hắn tiến lại gần và nói
- nàng muốn ta tiếp tục làm chuyện ấy à? ( nhếch miệng cười)
- ( nó khẽ giật mình khi nghe hắn nói vậy bởi vì nó vẫn còn nhớ tới cái cảm giác của tối hôm qua một cảm giác kinh khủng nó khẽ nghiên đầu nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn) ngươi…ngươi (nó dường như nói không nên lời)
- sao nào? Nàng muốn tiếp tục à ( hắn lại cười, khuôn mặt hắn hết sức vui vẻ khi thấy nó trong bộ dạng này) nàng còn không nhanh vận y phục vào thì ta sẽ….. ( khẽ nói và áp sát xuống mặt nó)
bất chợt nó tung một cước karater bổ từ cổ hắn xuống rồi nhanh như chớp nó nhảy ra khỏi giường tay cầm y phục khoát lên người, chỉ trong chốc lát nó đã mặc xong y phục (y như phim kiếm hiệp á)…. sau khi nhận cú cước của nó hắn đau đớn và nhăn mặt nhìn nó, thấy bộ dạng của hắn như vậy nó khẽ nói)
- cho đáng đời nhà ngươi! Ta sẽ không tha cho ngươi… ta sẽ
- hừ… sẽ như thế nào? Hahahahaha ( hắn nói và cười vang. Bỗng)
- thưa thiếu gia…. Chúng ta nên về thôi ( Hoàng Trung đứng bên ngoài nói vọng vào)
- ta biết rồi. ( hắn nói vọng ra) ta đi thôi Dương Ngọc Hàn Lâm.
- gì chứ! tại sao ta lại phải đi theo ngươi? ( nó nói và quay mặt đi không thèm nhìn hắn)
- gì? Nàng không theo ta? (hắn nói và nhìn nó)
- đúng! ta sẽ không theo ngươi? ( nó cứng rắn nhắc lại một lần nữa)
- được ( nhanh như cắt hắn tiến lại gần nó nhấc bổng nó lên và đi ra ngoài kĩ viện. Lúc này ở ngoài đã có sẵn xe ngựa chờ hắn và nó_nó la hét)
- thả ta ra… thả ta ra…tên cường đạo đáng ghét kia… có ai cứu tôi không? ( nó vừa la hét vừa đấm vào lưng hắn mấy cái ( cú đấm sụn lưng chứ chả ít) và người ở trong kĩ viện dù nghe nó kêu cứu nhưng cũng mặc kệ vì bọn họ đã nhận tiền của hắn)
- ( hắn đưa nó lên xe và nói) đi thôi
hắn vừa dứt lời tức thì tên phu xe cho xe ngựa chạy còn nó thì không làm gì ngoài việc la hét.
- nàng mà còn la hét thì đừng có trách ta độc ác ( hắn lườm nó mà nói )
- ngươi làm gì được ta chứ? ( nhỏ bướng bĩnh nói)
- hừ làm gì à…. Ta sẽ không làm gì nàng nhưng….. ( hắn cố ý nói ngập ngừng như để kích thích sự tò mò của nó)
- nhưng sao… ( quả đúng như hắn đoán nó hỏi hắn)
- hừ chắc nàng không quên Phùng đại phu và con gái của ông ta Hông Loan chứ?
- ( nó như cứng đơ lại khi nghe hắn nhắc tới hai ngươi này nói vội hỏi) ngươi đã làm gì hai người họ? ( nắm lấy áo của hắn hỏi)
- nàng từ từ thôi! không cần nóng vội vậy chứ? họ sẽ vẫn an toàn khi nàng còn nghe lời ta ( hắn nói mà chẳng biến sắc)
- gì…ngươi…ngươi( nói rồi nó chợt thôi và ngồi xuống im lặng bởi vì nó biết nếu nó làm cho hắn nổi giận thì hắn sẽ làm mọi việc_tên này ghe ghớm quá)
- HOÀNG THƯỢNG HỒI CUNG ( tiếng Mã Thuận nói vang vọng khắp hoàng cung.)
Nó đang ngồi trong xe ngựa thì bỗng nghe tiếng “hoàng thượng hồi cung” thì giật mình… nó thầm nghĩ.
- “ chẳng lẽ ta đang ở hoàng cung sao ta lại nghe câu hoàng thượng hôi cung nhỉ!”
- nàng đang ở trong hoàng cung đó? ( hắn nhìn nó mà nói )
- HẢ? hoàng cung…. ( “ trời đất ơi!!! Mình đã cố gắng trốn khỏi nơi này mà nay lại bị cái tên oan gia đáng ghét này đưa vào hoàng cung, thế này thì đời mình coi như hết…..)

- nàng hãy thôi cái bộ mặt ngu ngốc ấy đi ( hắn nhìn nó biểu lộ hết cảm xúc trên khuôn mặt đẹp tựa như hoa và nói)
- ( lúc này nó như sực tỉnh) ngươi… thật ra ngươi là ai?
- hả? sao nàng lại hỏi ta là ai?
- tại ta thấy rất lạ!
- lạ chỗ nào?
- lạ ở chỗ, ngươi là ai mà lại hiên nganh đi vào trong cung mà không bị quan binh kiểm tra? ( nó đưa tay lên xoa xoa cầm suy nghĩ)
- hahahaha… nàng tò mò về thân phận của ta đến vậy ư?
- ừ! ( nói mà không cần suy nghĩ)
- chuyện này thì… ( hắn tiến lại gần nó với một âm mưu…)
- nè…(nó hét lên) chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là ai thôi? Có cần ngươi phải tiến sát ta vậy không? ( nó nói với cái mặt hết sức bình thản vì nó đã quen chuyện này )
- hihihi… nàng có cần khẩn trương như vậy không? Lát về tới hoàng cung thì nàng sẽ biết? ( hắn ngồi lại vị trí cũ miệng mĩm cười)
Thánh Cung ( nơi nó sẽ ở sau này).
- thỉnh mời hoàng thượng và Dương phi nương nương nhập cung (Mã Thuận nói)
- cái gì? Hoàng thượng? hắn ta ở đâu… ( nó nhìn dáo dác xung quanh)
- hắn ta ở trước mặt nàng nè! ( Quân Bảo lên tiếng khi thấy cái bản mặt ngố của nó)
- ( nó ngước nhìn hắn, chỉ tay vào hắn và nói) ngươi….. thì ra ngươi là…..
- ta chính là đương kim thánh thượng, nàng còn thắc mắc gì về thân thế của ta không ( hắn gạt tay nàng qua một bên và nói)
- …….BỐP…… ( nó đưa tay ra tát hắn một cái rõ đau trong khi hắn chưa biết mình làm gì sai với nó, giả nai thí mồ hihihi)
- Dương phi nương nương ( Mã Thuận hoảng hốt vội chạy lại bên hắn )
- Nàng thật là to gan đó? ( hắn nói trong cơn tức giận )
- hừ… ngươi là một người tiểu nhân đê tiện, bĩ ổi vô liêm sĩ… người như ngươi không xứng đáng làm vua trị vì thiên hạ ( nó nói mà quên mất mình đang nói với ai )
- Dương phi nương nương người nên cẩn trọng lời nói, đừng nên phát ngôn bừa bãi ( Mã Thuận như run sợ cho nó và cố nhắc nó)
- hừ…hành động vừa rồi của nàng thật đáng “tru di cửu tộc” nhưng ta vẫn muốn nàng phải sống.(hắn lạnh lùng nói) Người đâu! Hãy đưa Dương phi nương nương giam vào lãng cung cho ta ( dứt lời hắn tiến lại gần nó và nói) nàng đừng tưởng sẽ có cuộc sống bình an khi chọc giận ta? ( nói rồi bỏ đi một lèo)
- thưa Dương phi nương nương. mời người đi theo tiểu nhân (giọng một tiểu thái giám vang lên)
- ừ ta biết rồi… đi thôi ( nó nói mà mắt chẳng hề rời khỏi Quân Bảo )
Tại Lãnh Cung.
- Nương nương đây là lãnh cung… người
- được rồi được rồi… ta biết mình cần phải làm gì? Ngươi lui ra đi (nó nói với vẻ tức tối)
- dạ… ( tên thái giám rụt rè e sợ)
- ( nó bước vào lãnh cung và bất chợt một luồng gió mạnh thổi qua người nó_nó hét và lấy tay che mặt) chuyện gì vậy trời?
Và luồng gió đó như sự sắp đặt của số mệnh đưa nó trở về tương lai. Ở Tương Lai, Hải Thiên vui mừng chạy thật nhanh đến bệnh viện Fuda vì nhận được tin đứa em gái đã mất tích gần hơn cả tháng nay đang ở bệnh viện.
- Hàn Lâm ( hét lên và mở cửa xông vào phòng bệnh, chạy lại ôm đứa em gái của mình)
- ( cô nhóc đã tĩnh lại, cô bàn hoàng khi thấy anh mình xúc động vậy_cô ôm Hải Thiên vào lòng như an ủi và nói ) anh hai… anh hai… anh không cần phải xúc động đến vậy chứ?
- (Hải Thiên buông Hàn Lâm ra, hai tay nắm chặt lấy bã vai của nó và nói) sao anh hai không thể lo lắng cho em được? Suốt hơn tháng trời qua, anh hai luôn cho người đi tìm kiếm em mà chẳng thấy, nay em trở về đương nhiên anh rất vui mừng nhưng hơn cả tháng nay thật ra em ở đâu. Sao không liên lạc cho anh
- ( nó nghe Hải Thiên nói mà hoảng hốt ) anh hai nói sao? Em đã xa nhà hơn một tháng rồi sao?
- ( như bất ngờ trước lời nó…) Ừ… đãb hơn một tháng rồi!
- ( nó đưa tay lên đầu xoa xoa….) sao em không nhớ gì hết thế này? Em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra? tại sao kí ức của em hoàn toàn trống không trong suốt một tháng qua vậy nè! ( nó vò đầu bức tóc)
- ( thấy nó như vậy vội nói ) thôi…thôi… em không cần suy nghĩ nữa đâu! cứ để tự nhiên đi? rồi cũng có ngày em nhớ lại mà!
- ( ngước nhìn anh hai_nói) nhưng mà anh…..
- ( Hải Thiên chen vào nói) thôi nào? Không cần nói gì nữa, em về là cả nhà mừng lắm rồi! ( cúi xuống gần mặt nó_nói) em hãy nghĩ ngơi tịnh dưỡng đi đừng lo lắng điều gì nữa, mà mẹ cũng sắp đến đây rồi đấy?
- (nghe nhắc tới mẹ mặt mày nó rạng rỡ lên nói) thật vậy hả anh hai?

- ừ… mẹ rất nhớ em đó!
- em cũng nhớ mẹ quá! ( nó ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Hải Thiên mà nói)
- anh biết rồi? thôi em nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát mẹ đến anh sẽ gọi em dậy ( đỡ nó nằm xuống giường)
- anh hai nói thật nhen? nhớ gọi em dậy đó? Không là chết với em (vừa nói nó vừa đưa tay chỉ vào mặt Hải Thiên hù doạ)
- hihi… anh biết rồi….
Tại Vương triều.
- ngươi nói cái gì? ( đang đọc tấu chương….)
- dạ… dạ… Dương phi nương nương đã bỏ trốn ( Mã Thuận nói mà không dám ngẩn mặt lên)
- bỏ trốn…. lại bỏ trốn ( đập bàn cái rầm…. mặt hắn đằng đằng sát khí) các ngươi canh chừng nàng ta thế nào vậy? có nhiêu đó mà cũng làm không xong.
- ( quỳ sụp xuống Mã Thuận nói với giọng run sợ) thưa… chúng nô tài vô dụng… mong hoàng thượng tha tội.
- Hàn Lâm ( nói nhỏ mà chẳng nhỏ) nàng đã như vậy thì đừng trách ta độc ác…. ( ném chén trà vào tường)
- BÁO…………….bẩm hoàng thượng có tin khẩn………
- chuyện gì? ( liếc nhìn tên lính với một ánh mắt sắc bén khiến hắn ta run sợ cứ cúi người xuống mà nói)
- dạ… bẩm hoàng thượng, có tin báo ở biên giới mới gửi về.
- sao? Biên giới xảy ra chuyện gì? ( ngồi xuống ghế…)
- dạ…theo tin của Từ tướng quân trấn giữ biên giới vùng phía Bắc thì vua Hung Nô đang kéo quân sang đây xâm chiếm nước ta.
- cái gì?
- dạ… ( vội quỳ sụp xuống)
- ta biết rồi! Tuyên Phương HoàngTrung nghe lệnh (hét lớn.)
- hạ thần đợi lệnh ( đứng ở đâu lòi ra không biết…hihihi)
- lập tức truyền lệnh, điều hai mươi vạn tinh binh chuẩn bị xuất quân theo ta đến vùng biên giới phía Bắc trấn áp bọn xâm lược.
- hoàng thượng, người thân chinh điều binh khiển tướng đánh giặc sao? ( hơi ngạc nhiên)
- ừ… ngươi còn thắc mắc gì nữa không ( lườm hắn với con mắt như sắp rớt ra)
- dạ không… hạ thần lập tức thi hành. ( nói rồi đi ra ngoài một lèo)
- Mã Thuận…
- dạ… có hạ thần ( đang đứng cạnh Quân Bảo, nghe gọi liền cúi mình xuống cung kính thưa)
- mọi chuyện về Dương phi nương nương ta giao cho ngươi. Khi ta trở về thì phải có nàng ấy ở đây? ( nhìn hắn ta mặt không thay đổi sắc thái)
- vâng… hạ thần tuân lệnh.
- được rồi. ngươi lui ra đi, ta muốn được yên tĩnh một mình. ( ngã người xuống ghế)
- vâng…( Mã Thuận lui đi để hắn ở đấy một mình)
Tương lai.
- Hey………
- xem ra em có vẻ vui nhỉ!
- đương nhiên rồi! ( nó đối diện với Hải Thiên và nói )
- thôi đi cô nương! Cho tôi xin đi ( anh nó nhăn mặt nói)
- anh nói cái gì? ( nhéo vào tay anh nó)
- ui da đau… cái con nhỏ này ( nhăn mặt la ó)
- hai đứa làm gì vậy? y như con nít ấy? ( mẹ nó nói)
- mẹ à… anh hai bắt nạt con ( nó vừa nói vừa giả vờ khóc ngả vào lòng mẹ)
- hừ… có cô bắt nạt anh hai cô thì có (mẹ nó ra vẻ bênh anh nó)
- mẹ à… con có phải là con mẹ không vậy? sao thấy mẹ toàn bênh anh hai không à! ( nó nũng nịu nói)
- thôi nào cô nương… đừng nhõng nhẽo mẹ nữa… hôm nay nhà ta tổ chức tiệc mừng em trở về đó? Ta về nhanh thôi kẻo mọi người đợi? ( anh nó nói với vẻ mặt cực kỳ baby)
- ừ… thôi được rồi, nở tình anh lấy công chuộc tội mở tiệc chào đón em nên em tạm tha cho đó? hứ, chúng ta đi thôi mẹ ( lại choàng tay mẹ mình nó kéo bà vào xe)
- hừ thiệt tình…. ( Hải Thiên ngao ngán lắc đầu nhìn cô em gái “dễ xương” mình )
- mau đi thôi anh hai( nó đã chui vào xe mà vẫn cố nhoi ra ngoài nói)
- ừ… anh biết rồi.
Tại Nhà họ Dương.
( Lật Kiến Doanh Phương & Lật Kiến Doanh Viên: hai chị em sinh đôi nhà họ Lật Kiến, bạn rất thân của Hàn Lâm )
- con nhỏ ngốc kia ( Doanh Phương la lớn khi nhìn thấy Hàn Lâm bước vào )
- Hàn Lâm ( Doanh Viên cũng vừa khóc vừa chạy lại ôm nó)
- thôi nào 2 cô nương làm gì mà giữ vậy? ( nhỏ cười te toét)
- con nhỏ ngốc này? Còn cười được à? ( Cả hai đồng thanh lên tiếng)
- hihihi… ( gãi đầu cho bớt quê)
( Lạc Cổ Thượng Hiên: là bạn “chai” rất thân với Hàn Lâm………)
- ê! Bé Lâm? ( Thượng Hiên vừa cầm ly rượu chạy lại vừa lên tiếng)

- (nó chu mỏ ra nhìn Thượng Hiên với vẻ câm tức) tên kia! Ai là bé Lâm hả?
- ý từ từ? gì mà nóng dữ cô nương (hắn vừa nói vừa vòng tay qua eo của nó và kết cục phải nhận là…)
- BỐP…. ai cho phép cậu xàm sỡ em gái tôi vậy? ( Hải Thiên ra vẻ tức giận )
- Ôh my good! Anh hai!
- ai là anh hai của cậu hả? (Hải Thiên làm mặt lạnh)
- ồ… anh đừng nói thế chứ? sớm muộn gì chúng ta cũng là anh em một nhà mà! (cười te toét)
- BỐP…. (ăn thêm một phát nữa, sao tên này thích ăn đòn dữ ta) ai là anh em một nhà với ngươi hả? ( nó cho hắn ăn một cú đấm khá đau đó!)
- ui da…(đau quá nên kêu thành tiếng) Sao hai anh em nhà này thích dùng bạo lực thế hả?
- (không hẹn mà cả hai cùng lên tiếng) cậu nói cái gì? ( chực sẵn nắm đấm)
- ui da… hành hung bạo lực… cứu tôi với… Doanh Phương & Doanh Viên mau cứu tớ với! ( núp sau bóng hai chị em sinh đôi)
- thôi nào! giỡn tới đó thôi? ( Doanh Phương lên tiếng)
- đúng đó! cậu mới khoẻ dậy, giỡn quá coi chừng mệt? ( Doanh Viên cũng góp phần nói theo)
- hey… thôi được rồi… không giỡn nữa ( nó nói)
- ừ… mà chừng nào cậu đi học trở lại vậy ( Thượng Hiên đang núp sau lưng của 2 chị em sinh đôi lò đầu ra nói)
- ngày mai tớ sẽ đến trường.
- cái gì ( không hẹn mà cả 3 đồng thanh)
- có gì mà các cậu ngạc nhiên dữ vậy!
- cậu mới khoẻ lại, sao không ở nhà lo nghĩ ngơi tịnh dưỡng mà lại đi học sớm thế? ( Doanh Phương nói)
- ừ! đúng đó! với chỉ số IQ của cậu thì từ từ học cũng được mà (Doanh Viên cũng chen vào)
- em thấy rồi đấy? anh cũng nghỉ tốt nhất em nên ở nhà thêm một thời gian nữa đi? ( Hải Thiên nhìn Lâm mà nói)
- em đã quyết định rồi. Mai đi học không bàn cãi nữa!
- nhưng mà….
- các cô cậu còn làm gì vậy? Sao nhân vật chính mà còn đứng đó? (mẹ của Thiên & Lâm lên tiếng)
- tụi con biết rồi ( đồng thanh cả đám lên tiếng rồi nhảy vào nhập tiệc)
Vùng Biên Giới ở Phía Bắc.
- khải tấu hoàng thượng, quân Phiên do Thiền Nô lãnh đạo đã đóng quân ở huyện Du Long Nhật (Hoàng Trung lên tiếng )
- bọn chúng có bao nhiêu quân mã? ( Quân Bảo đang xem địa thế, xem quân binh có thể đóng doanh ở đây được không?)
- theo như mật thám báo lại thì bọn chúng có gần 10 vạn tinh binh và hơn 30 ngàn ngựa chiến.
- ( ngẫm nghĩ giây lát) ừ cũng khá nhiều đấy?
- bẩm hoàng thượng, người đã có kế sách gì cho trận chiến này chưa? ( Hoàng Trung nói chuyện với Quân Bảo rất tự nhiên)
- chưa… trẫm còn chưa có kế sách gì? Trẫm còn đang chờ hành động tiếp của bọn chúng mới định ra kế sách? (Quân Bảo nói) Hoàng Trung….
- dạ có thần.
- hãy truyền quân đóng doanh ở đây!
- tuân lệnh. (y lập tức thi hành)
Trường Thiên Phục.
- (anh hai nó chở nó tới trường, theo giám sát nó từng li từng tí) woa……… đã lâu không được đến trường rồi…. (nói rồi nó chạy vào cổng và….)
- kính chào hội trưởng (đám học sinh của trường xếp hàng ở đó lúc nào cúi mình kính chào nó)
- Hàn Lâm mừng cậu đi học trở lại ( Doanh Phương lên tiếng)
- ừ….mà các cậu đang làm gì vậy? sao người nào người nấy đều mang balo thế? (nó ngạc nhiên nhìn mọi người)
- cậu đi học lại mà không có thời khoá biểu của lớp à? ( Thượng Hiên lên tiếng như trách móc nó)
- hơ…( nó gãi giã đầu cho qua lệ)
- thôi đi bà cô… cô đi học kiểu gì vậy chứ? học kiểu này mà lúc nào điểm cũng cao chót vót à! (Thượng Hiên than trách)
- ( đánh vào ngực Hiên một phát) thôi đi ông tướng đừng ở đó đóng kịch nữa! mau nói cho tôi biết là lớp đang làm gì đi?
- sáng nay lớp ta có tiết ngoại khoá ngoài trời nên cô nói cả lớp ra phía sau núi gần ngôi miếu thờ thổ địa để học. ( Doanh Viên nói)
- à… vậy ta đi thôi! ( quay đầu định đi thì thấy anh hai chưa chịu về nên nó nói) anh hai! sao anh còn ở đây thế? Sao không về đi? (mắt nó mở tròn xoe)
- anh không về! anh sẽ đi theo em? ( Thiên lạnh lùng nói)
- cái gì? NO anh không được đi? (nó nói mà mắt vẫn còn mở to)
- tại sao anh đi theo em không được? ( cúi nhìn nó)
- ( nó ấp úng nhìn anh nó nháy mắt lia lịa) anh à… em đâu còn nhỏ nữa.
- tôi đi theo không phiền gì mọi người chứ? ( ngẩn mặt lên nhìn đám học sinh với ánh mắt nẩy lửa, người nào mà không cho ổng theo chắc chết)
- không phiền gì đâu? (cả đám cúi người đồng thanh nói)
- vậy được rồi, ta đi thôi! ( nói rồi dẫn đám học sinh đi, y như người dám hộ tụi nhóc)
Sau Núi Gần Đền Thờ Thổ Địa.
- sao mình thấy không khí ở đây âm u quá nhỉ? ( Doanh Viên nói với dáng vẻ run sợ)
- có ma sau lưng cậu kìa? ( Lâm hù doạ Viên)
- đâu… đâu… ( Viên sợ quá nhảy cẩn lên)
- hahahaha…. Ban ngày mà làm gì có ma mày (Lâm nói, Cả đám cười)
- con quỉ… dám chọc tao ( Viên bậm môi doạ nạt nhỏ)
- hihihi… ( đang đùa thì tự nhiên nó nghiêm túc lại_nói) thôi nào! mọi người hãy chia nhau ra tìm hiểu khu vực này đi
Giọng nó y như người lãnh đạo, khi mọi người tản ra gần hết thì nó cũng đi loanh quanh khắp nơi và nó đã để ý đến một cái hang động… nó đi vào đấy! kéo theo cả Hải Thiên vào. Bất chợt có một luồng gió nhẹ như khơi gợi lại ký ức ở quá khứ của nó… nó nhớ lại mọi thứ và rồi bỗng nhiên nó như bị kéo ngược vào quá khứ. Kéo theo cả Hải Thiên vì lúc đó nó nắm chặt tay anh mình. Hải Thiên hơi bất ngờ về việc này, anh chỉ biết ôm chặt Hàn Lâm để nó khỏi bị tổn thương gì. Ở quá khứ… ở chiến trường.
- muôn tâu bệ hạ, người nên rời khỏi đây đi ạ! ( Trung nói với vẻ hốt hoảng)
- ta không đi đâu hết, dù có chết ta cũng phải ở đây (Quân Bảo quát. Đêm hôm đó, sau khi đóng quân, đội quân của Quân Bảo bất chợt bị địch tấn công từ bốn phía và kết quả….. như ta đã thấy… nhưng bất chợt từ trên bầu trời của chiến trường loé lên một ánh sáng…. Và…)
- chuyện gì vậy? ( đám binh sĩ nói, ánh sáng càng lớn ra)
- hey… đây là đâu đây…. ( rớt xuống đất rồi ngồi dậy nói_Lâm)
- chuyện gì vừa xảy ra vậy Lâm (Thiên đưa tay ra sau đầu xoa xoa)
- Dương phi nương nương ( tiếng của Hoàng Trung vang lên khiến cho cả nó và Quân Bảo đều giật mình nhìn thẳng vào mắt nhau)
- Tại sao nàng lại ở đây? ( Quân Bảo hét mà trong lòng thắc mắc)
- hey…a…. ( một tên lính Phiên cầm đao bổ vào người nó….)

- Hàn Lâm….. cẩn thận… (Hải Thiên đang lúc nửa mơ nửa tỉnh thì thấy em gái mình gặp nguy hiểm, anh liền xong vào đỡ nhát đao đó! Tuy nhiên, vì anh cũng là một cao thủ võ thuật nên nhát kiếm tầm thường kia chẳng làm được gì?) em không sao chứ Hàn Lâm.. ( nắm chặt lấy bã vai nó hỏi)
- ( nó để tay sau đầu xoa xoa) em …em không sao, còn anh anh có bị gì không?
- anh không sao cả? (nói rồi Thiên nhìn xung quanh và thấy bất ngờ trước cảnh tượng này, đúng lúc đó một mũi tên bay tới….)
- Dương phi nương nương, người hãy cẩn thận ( Hoàng Trung phi ngựa nước đại đến đánh bật mũi tên ra) người hãy mau đi theo chúng tôi? ( Hoàng Trung nói và đưa ra một con ngựa cho họ)
- anh hai ta đi thôi? ( nó nhảy lên ngựa và đưa tay ra kéo Thiên lên ngựa trong khi Thiên chả hiểu gì cả?)
Doanh Trại Của Quân Bảo.
- tại sao nàng lại ở đây? (Quân Bảo hét lớn khi thấy nó đi với một người con trai trên cùng một con ngựa, lúc này anh hết sức tức giận)
- tôi ở đây thì liên quan gì tới anh chứ? (Thiên đỡ nó xuống ngựa, nó vừa xuống ngựa vừa nói)
- không liên quan gì à! (hắn tiến lại gần nó, bất chợt hắn nhận một luồng sát khí từ phía của Thiên tuy nhiên hắn vẫn không run sợ, vẫn hiên ngang bước tới và tất nhiên nó run sợ núp sau lưng của Thiên)
- cậu là ai? ( Thiên hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn…)
- (hắn sững người trước câu hỏi của Thiên nhưng….) hừ…câu đó phải là do ta nói chứ? Ngươi là ai? Ngươi có biết hậu quả đụng vào nữ nhân của ta sẽ có kết cục gì không? (tia sát khí bắn qua phía Thiên)
- ( Thiên cũng chẳng thua kém……) ai là nữ nhân của ngươi?
- hừ (nhếch miệng cười) ngươi giả ngốc hay là ngốc thật thế hả?
- hai người thôi điiiiiiiiiiiiii….. ( nó hét lớn và sau cú hét người nó như mền nhũn ra quỵ xuống)
- (Thiên đứng gần nó vội…..) Lâm em không sao chứ ( đỡ nó ngồi xuống )
- cái gì? Hai người còn dám thân thiết trước mặt ta à? (người hắn đầy sát khí, ngọn lửa ghen bốc lên)
- hoàng thượng! người nên bình tĩnh, hình như Dương nương nương đang bị bệnh ( Trung ra vẻ khuyên can Bảo)
- kệ nàng ấy! ai bảo trong cung giường êm nệm ấm không chịu lại đi bỏ trốn với người nam nhân này? (hắn tức giận nói)
- ngươi nói bậy bạ gì thế hả? (Thiên vừa loay hoay lo cho Lâm vừa nói với vẻ tức giận)
- hừ… ta nói bậy bạ gì à? Đôi cẩu nam nữ các ngươi thì lấy gì mà hiểu? (nói mỉa mai)
- cẩu nam nữ? thật bậy bạ, ta là anh trai của Hàn Lâm tại sao ngươi lại nói vậy? thật là sỉ nhục (bế nó đứng dậy miệng nói mà người đầy sát khí)
- ngươi nói sao? Ngươi là ca ca của nàng ấy? (vui mừng như có hội hắn hớn hở hỏi lại lần nữa) ngươi có thật là ca ca của nàng ấy không?
- hừ ta Dương Tôn Hải Thiên anh trai của Dương Ngọc Hàn Lâm! (nói mà mặt cứ như Diêm Vương vì ổng đâu có ưa cái ông vua này)
- thật sao? (vui quá mà, giờ hắn như thiên thần)
- hoàng thượng à? Dương phi người…(Trung nói )
- à… người đâu! cho truyền ngự y đến trại của trẫm, nhanh lên…. mời người theo ta đến trại để ngự y thăm khám cho nàng (nói dịu dàng hẳn đi)
- ừ… ( hết biết cách gì để giúp Lâm hạ sốt nên đành lòng đi theo hắn…)
- nàng ấy sao rồi? ( trong trại hắn, Trịnh đại phu đang bắt mạch)
- đúng vậy! em gái tôi sao rồi? ( Thiên cũng lo lắng nên hỏi)
- khải tấu hoàng thượng. Dương phi nương nương chẳng qua chỉ vì kiệt sức nên mới xỉu thôi, không có gì đáng ngại. thần sẽ kê một đơn thuốc cho người….( sau khi bắt mạch cho nó Trịnh đại phu nói)
- ừ… ngươi lui ra đi….(hắn nói )
- tuân lệnh (cúi người thi lễ rồi lui ra)
- ta muốn biết chuyện này là sao? ( Thiên hỏi hắn khi Trịnh đại phu đã lui ra ngoài )
- ( nhìn Thiên hắn nói) ngươi chưa biết chuyện gì sao?
- nếu ta biết chuyện gì đã xảy ra với Lâm thì ngươi đã không còn trên thế gian này rồi! ( ngồi xuống ghế, Thiên nói với giọng lạnh như tiền)
- hừ…. người nói vậy là sao? Em gái người là vợ của vua thì người nên hãnh diện chứ! (tên này cũng không thích Thiên)
- cái gì? vợ vua… (Thiên bất ngờ)
- ư…ư… ( nhỏ tĩnh dậy vì nghe tiếng hét lớn của Thiên)
- Lâm/nàng không sao chứ?(không hẹn, cả hai đồng thanh lên tiếng )
- ư… đây là đâu.(nó cảm thấy mệt mỏi, lời nói nó kéo dài và nặng trịch như chì)
- đây là doanh trại của ta!Sao nàng lại ở nơi này(hắn thắc mắc hỏi nó)

- sao… doanh trại của người! OH MY GOOD (nhỏ đang trong trạng thái hoảng loạn)
- Lâm! anh cần một lời giải thích của em? ( Thiên đứng khoanh tay nhìn nhỏ với ánh mắt triều mến và nói)
- ư…. Em….(nhỏ mệt mỏi nhìn Thiên như không muốn nói)
- BÁO…………(một tên lính chạy vào phá vỡ không gian trò chuyện của 3 người)
- chuyện gì? (Quân Bảo nói một cách ngắn gọn và đầy uy lực của một vị quân vương)
- dạ…. khải bẩm hoàng thượng quân Phiên đang kéo về phía này…
- ta biết rồi…. (Quân Bảo cắt ngang không để tên lính nói tiếp )
- hừ… thật phiền phức… ở đây thật nguy hiểm! (Thiên nói)
- xin người yên tâm… sẽ không……(Hoàng Trung nói)
- câm mồm! (Quân Bảo hét lớn khiến cho Trung giật bắn người run sợ. Có thể nói tình thế lúc này cực kì cấp bách và nguy hiểm….Bảo đang rối trí không biết làm gì trong tình huống này…hihihi khôn 3 năm dại 1 giờ đây mà)
- hừ… là vua của một nước mà trong tình huống này lại như vậy? (Thiên cười nhẹ, mỉa mai nói)
- kìa anh hai! (Lâm lay tay của Thiên)
- ai nói với ngươi là ta rối trí chứ? (chỉ tay vào Thiên và nói_quả thật rối trí mà còn cố cải)
- hừ(nhếch miệng cười lạnh)… vậy thì ngươi thử nói cho ta biết kế hoạch của ngươi đánh đuổi đám người đó đi? (ngồi xuống bên cạnh giường của Lâm)
- ơ… ta….(Bảo ngập ngừng nói)
- thôi được rồi! Xem bộ tướng của ngươi thì chắc chẳng nghĩ ra được kế hoạch gì hay ho đâu nhỉ! (Thiên ngồi trên giường bình tĩnh nói chuyện với Bảo) ta và em gái ta chưa muốn chết nên….(đứng dậy nói nhỏ vào tai của Bảo điều gì đó!)
- (nghe Thiên nói nhỏ vào tai mình một kế sách đánh Phiên rất ư là hoàn mĩ) thật… thật hoàn hảo… tốt tốt tốt…
- ngươi đã nghe kĩ những gì ta nói rồi chứ? ( Thiên nói xong liền lùi lại ngồi xuống giường của Lâm)
- ừ… ta đã nghe hết không bỏ sót một câu, một chữ nào (Bảo gật gù đáp)
- vậy sao còn không mau thực hiện kế sách đi, đứng đó làm gì?
- ê… ta là vua hay ngươi là vua mà sao ngươi dám sai khiến ta vậy hả? (hắn tức giận_nói tuy nhiên vẫn truyền lệnh cho quân sĩ đi thực hiện kế sách vừa rồi)
- hừ… ( Thiên không nói chỉ hừ nhẹ rồi quay mặt đi)
- anh hai….(Lâm khẽ lay nhẹ tay áo của Thiên, Thiên thấy em mình gọi tưởng nhỏ lại bị gì nên lo lắng hỏi)
- chuyện gì? Em bị đau ở đâu hả?
- không (nhỏ lắc đầu, cái miệng chu lại) lúc nãy anh nói cái gì cho hắn ta vậy?
- nè…. Ta là Quân Bảo…không phải hắn này nọ…mà ngươi là nữ nhân của ta mà lại không biết tên ta là gì à? (hắn đứng đó cố chen vào câu chuyện của hai anh em)
- hừ… cậu thật nhiều chuyện đó? (Thiên liếc nhìn hắn bằng ánh mắt của tia tử ngoại đủ làm cho người ta đuôi mù)
- anh hai…. thật ra anh đã nói gì với Quân Bảo thế? (nhỏ sợ có chiến tranh thứ2 xảy ra nên nói đẩy qua chuyện khác )
- ừ… chẳng có gì đâu…(anh mĩm cười nhẹ nhàng nói với nó)
- anh hai xạo, em không tin, (nó nhõng nhẽo dẫy dụa trên giường bắt Thiên phải nói ra)
- nè… nàng có phải là con nít đâu mà khóc hoài vậy hả? (hắn ta nóng mặt nói)
- cái gì chứ? người….(nó lấy tay lâu giọt nước mắt nhìn hắn)
- thôi đi…(Thiên hét lớn) thật ra ta chỉ nói với hắn cách tiêu diệt đám người đó thôi! Không có gì cả?
- Sao…(lần này tới lượt nhỏ hét) anh… sao có thể thế được…. ta
- anh biết em đang định nói gì? Nhưng giờ anh em ta cũng đang ở nơi nguy hiểm này… anh không muốn em cũng gặp nguy hiểm nên…
- nên anh mới chỉ cho hắn ta kế sách tiêu diệt đám người kia (nó nhìn thẳng vào mắt Thiên và nói)
- ừ…(gật đầu)
- Ôi…. Anh đúng là anh hai của em (nhỏ nhảy nhổn lên ôm lấy Thiên để lại một người lửa khói bốc đầy người)
- ơ… Lâm…(hơi bất ngờ trước thái độ của em gái mình)
- anh… anh đã dùng kế gì vậy nói cho em biết với? (nhỏ chớp chớp đôi mắt_kiểu này chắc lông mi rụng hết chứ chẳng dễ hyhyhyhy)
- ơ… thật ra anh chỉ áp dụng kế sách của Từ Thứ(còn gọi là Đan Phúc) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa vào trận chiến này thôi (nói mà gượng cười)
- (nhỏ ngã rầm….) trời ơi! chứ không phải anh nghĩ ra kế sách hả?
- nè… hai người nãy giờ nói gì thế hả? (Bảo đứng nghe mà chẳng hiểu gì cả)
- im…( cả hai anh em đồng thanh hét lên)
- nè…nè…gì chứ… ta là vua đấy! (Bảo sáp tới tranh cải với hai người này)
- là vua thì cũng kệ ông… tôi không có sợ ông đâu? (nhỏ đứng dậy chống nạnh hét_hét xong khuỵ xuống)
- kìa! Lâm (Thiên mặt hoảng hốt, tay đỡ Lâm)
- nàng… nàng có sao không… (hắn chạy lại hất Thiên ra ngoài đỡ lấy nhỏ với mặt hoảng hốt)
- ngươi…. ( lần này sắc thái của Thiên biến đổi….)
- hoàng thượng, Dương phi nương nương và Dương quốc cựu nên đi nghĩ đi ạ (Trung thấy hoàn cảnh hết sức nực cười này liền lên tiếng để kết thúc cái cảnh nhão nhẹt này)
- đi nghỉ… ừ… Hoàng Trung ngươi hãy đưa Dương huynh đến trại khác nghỉ ngơi đi? (tay đỡ Lâm nằm xuống giường)
- vậy còn ngươi thì sao? (Thiên nhăn mặt hỏi hắn)
- đương nhiên là ta ở đây cùng phi tử của ta rồi! (nói một cách thản nhiên hết sức)
- CÁI GÌ….(đồng thanh cả hai anh em lên tiếng)
- không cần ngạc nhiên vậy chứ? (hắn vẫn thản nhiên nói)
- (cả hai anh em Thiên & Lâm nhìn nhau rồi……..) BỐP………. ra ngoài….( tống cổ hắn ra ngoài mà không chút câu nệ)
- cái gì chứ? (hắn hét lớn)
- hoàng thượng… xin người bình tĩnh… nương nương đang thọ bệnh (Hoàng Trung ra vẻ khuyên can, anh hết sức ngạc nhiên về cử chỉ của hai anh em Thiên & Lâm, họ dường như cư xử không một chút câu nệ tiểu tiết)
- hừ… (hắn không nói gì… vẻ mặt tức giận bỏ qua trại khác )
Sáng Hôm Sau.
- khải tấu hoàng thượng. Nhờ kế sách bày trận hoả công của người mà chúng ta đã thắng trận và hoàng tử Thiền Nô đã chịu đầu hàng, kí kết hiệp ước cam chịu tiểu bái hằng năm dâng cống phẩm cho nước ta. ( một vị tướng quân bẩm lại tình thế)
- tốt… (hắn không nói gì)
- Quân Bảo……(nhỏ chạy vào doanh trại, nhỏ này bình phục nhanh ghê)
- gì……(hắn nói ngắn gọn, hình như không muốn nói chuyện với nhỏ)
- gì thế? Sao mà lạnh lùng giữ vậy ( nhỏ nhảy lại bẹo mặt hắn, lúc này bá quan ai cũng run sợ)
- nè… nàng làm gì vậy (hắn lúng túng nói)
- làm gì đâu… chọc ngươi chơi ý mà…hyhyhyhy (nhỏ cười khúc khích khi thấy hắn như vậy)
- thôi đi (hắn hét làm nhỏ giật mình và…)
- oa…oa…oa…làm gì giữ vậy chứ? tui chỉ muốn làm cho ông bớt căng thẳng thôi mà, có cần hung dữ vậy không? (nhỏ khóc y như con nít)
- ơ… ta…. hừ (thấy nhỏ khóc như thế hắn liền lôi nhỏ đi)
- nè… ngươi lôi ta đi đâu vậy? hix hix ( nhỏ thút thít nói)
- đi theo ta rồi biết… Trung mọi chuyện ở đây giao cho ngươi
- tuân lệnh ( Hoàng Trung vừa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng của hai người họ đâu, nhưng bù lại thì một hung thần xuất hiện)
- ngươi…(tay chỉ vào Trung) tên hoàng đế đó đâu ( Thiên lù lù xuất hiện và lên tiếng làm mọi người ai ai cũng giật mình chết khiếp)
- ơ… hoàng thượng vừa mới cùng Dương phi…..
- ta biết rồi! (không để Trung nói hết lời Thiên cắt ngang câu nói rồi bỏ đi một lèo)
- hix...hix… mấy người này là thánh hay sao mà mình chưa nói hết câu đã hiểu vậy trời? (Trung kêu khổ)
Tại một hồ nước cạnh nơi đóng doanh.
- woa…. Đẹp quá… (nhỏ bay nhảy khắp nơi, nhỏ lúc này y như một cánh chim chỉ biết đến bầu trời xanh)
- này cẩn thận đó! ( hắn nói….vừa dứt lời thì nhỏ xẩy chân ngả xuống hồ) ta đã nói là cẩn thận rồi mà. (hắn thản nhiên không nhảy xuống hồ cứu nhỏ mà nói với vẻ trách mắng)
- (nhỏ thấy vậy tức quá bèn….) cứu ta với…ta không biết bơi… (nhỏ vẫy vùng trên mặt nước và dần dần chìm xuống)
- nè…nàng…nàng không biết bơi à… ( thấy nhỏ chìm xuống hắn hoảng quá bèn nhảy xuống hồ, hắn lặn sâu xuống mà chẳng thấy nàng đâu hắn lại ngoi lên lấy hơi rồi lại lặn xuống….hắn hét) Lâm nàng ở đâu… ( hắn hoảng hốt la và quay mặt đi định lặn xuống lần nữa thì….)
- Bùm… ta ở đây nè… ( nhỏ ngoi từ mặt nước lên một cách đột ngột làm hắn giật mình ôm lấy nàng)
- ta xin lỗi… (hắn khóc…khóc trước mặt nhỏ)
- hả? ngươi….( chưa dứt lời thì hắn hành động “kiss” nó làm nó lúng túng không có phản ứng gì? Và lúc này Thiên xuất hiện….)
- ngươi làm cái trò gì vậy hả? ( hét lớn khi thấy cảnh hết sức gợi cảm của hai người…….)
- ơ…. (nó vội buông Bảo ra, mặt đỏ lên lúng túng……) anh hai….
- (hắn cũng buông nó ra…mặt đỏ lên y như trái cà chua) sao người lại ở đây…( cả hai người cùng bước lên bờ)
- hay nhỉ! ( nhếch miệng cười, đưa thẳng tay đấm vào mặt Bảo một cái rõ đau…)
- ui da…(đau ra phết)
- anh hai… anh làm gì vậy? (Lâm chạy lại cản Thiên)
- ( Thiên nhìn Lâm và anh vội cởi cái áo ngoài ra mặc vào cho nó, bởi lẽ nó té xuống nước người nó bây giờ ướt sũng và hiện rõ đường cong của người con gái, Thiên lườm Bảo…) ngươi đã làm gì em gái của ta…
- ta có làm gì đâu chứ? (hăn lau sạch vết máu ngay miệng và nói)
- vậy hả? (tia lửa xẹt dường như chiếu qua hai người này)
- Quân Bảo à…chừng nào thì ta về hoàng cung vậy? (nhỏ hỏi lảng đi chuyện khác)
- ừ… lát sẽ xuất quân trở về… ( vẫn nhìn Thiên đối đầu )
- vậy thì LET GO thôi ( nhỏ chạy lại cùng lúc kéo tay Thiên & Bảo đi) trở về hoàng cung (nhỏ nói và cúi người xuống thở…) hú hồn….
Ngoài thành Trường An, các vị quan văn quan võ và cùng "Ngũ Diện Cung Phi" ra đón hắn trở về từ chiến trường….
- Hoàng thượng vạn tuế…..vạn tuế vạn vạn tuế… (đám quan đồng thanh lên tiếng)
- (hắn bước xuống ngựa nhìn bá quan rồi nói ) bình thân….

- (Ngũ phi nương nương đồng bước lên, một nàng mặc y phục màu hồng bước lên đầu và nói) chúng thần thiếp xin thỉnh thánh thượng về chánh điện dự yến tiệc, mừng thánh thượng chiến thắng khải hoàn….
- ừ… ta biết rồi!! (hắn nói một cách lạnh lùng không thèm nhìn mấy nàng lấy một cái)

Giới Thiệu Một Số Nhân Vật

La Di Dung: quận chúa Bách Tế, nàng là ngũ phi nương nương, rất dễ thương và dễ ghét…….hyhyhy

Tây Lạc Thuỷ: công chúa Ả Rập, nàng là tứ phi nương nương, rất hay nghịch ngợm, luôn đưa ra một đống trò đùa tinh quái… hix.hix

Quách Tử Cơ: tiểu thư con tể tướng ở Tân La quốc, nàng là tam phi nương nương là thục nữ rất đoan trang, là người hiền nhất trong Ngũ Phi Nương Nương…..

Ưng Nguyệt Quân: công chúa Cao Ly quốc, là nhị phi nương nương người luôn tạo ra dáng vẻ yêu kiều giả tạo, nàng còn là một nữ tử cao ngạo, luôn muốn hoàng thượng yêu chiều mình…nhưng nàng rất là tốt bụng… “khẩu xà tâm phật”

Trương Kỉ Vân: dưỡng tử minh linh của tể tướng vương triều, nàng là đại cung phi, là người chính chắn nhất trong Ngũ Phi Nương Nương….
Tại đại điện. Hắn đương nhiên ngồi chính giữa điện cùng nó anh trai nó ngồi dưới điện bên phải (mặt sục tà khí), bên trái hắn là La phi, Tây phi và Quách phi. Bên phải là Ưng phi và Trương phi
- ( Ưng phi nương nương bước ra chính điện) muôn tâu hoàng thượng….
- gì? (chàng lạnh lùng đáp, vừa uống rượu mắt vừa nhìn nó… không thèm để ý tới ai cả…)
- (Ưng phi nóng máu …) dạ…(không muốn nói mà cũng cố nói) để mừng chiến thắng của hoàng thượng. Ngũ Phi nương nương chúng thiếp xin được phép mạo muội….
- ta biết rồi… làm gì thì làm đi (hắn cắt ngang lời Ưng phi nói làm nàng đã tức nay càng tức thêm….)
- tuân lệnh (nàng cúi người xuống thi lễ với hắn và khẽ đưa ánh mắt đầy thù hận qua phía nó…)
- ui…(nó rợn mình run sợ)
- sao thế Lâm? (Thiên thấy nó lạ lạ nên hỏi)
- ơ… không sao, em không sao! (nó khẽ mĩm cười nói)

Tiếng nhạc trổi lên, Ngũ phi nương nương bước ra với 5 sắc phục làm ngây ngất lòng người.

La Di Dung: hồng (đỏ) y nương nương

Tây Lạc Thuỷ: chanh (cam) y nương nương

Quách Tử Cơ: hoàng (vàng) y nương nương

Ưng Nguyệt Quân: thanh (xanh) y nương nương

Trương Kỉ Vân: tử( tím) y nương nương

Điệu múa “Vũ Khúc Nghê Thường” được trổi lên, các nàng di chuyển một cách nhẹ nhàng và mê hoặc lòng người, thân hình mềm mại với nét uyển chuyển thướt tha…..bỗng tiếng sáo véo von của Tây phi nương nương hoà quyện cùng tiếng trống của Ưng phi nương nương vang lên kèm theo là giọng hát của Trương phi nương nương (múa dây vải ).....(hai nàng quí phi còn lại múa phụ hoạ)
“Rượu hồng đào, mừng.
Hãy! uống cho vui say. Chào mừng ngài chiến thắng nước non thanh bình hát vang lời ca khắp nơi….
Hoàng thành. ánh sáng hoa đăng tưng bừng cùng, diễm câu ngọt ngào, nhịp nhàng bước chân hoà cùng tiếng đànnn….
Hãy….. uống say! men nồng thắm hương tình… để… con tim.. nói lên những lên bao lời ước mơ
Hãy…. uống say men nồng thắm hương tình… hãy… vui theo tiếng ca hoà cùng tiếng đàn….”
vừa dứt điệu múa thứ nhất, tiếng đàn của La phi nương nương lại trổi lên kèm theo là giọng hát và điệu múa (múa quạt) của Quách phi nương nương…(ba nàng kia thì múa phụ hoạ)
“ Tứng…từng…tưng…
Điệu nhạc khoan trầm bổnggg….
Nhịp lả lơi thướt thaaaa….
Dâng thánh quân men cayyy….
Vơi bớt cơn ưu phiềnnn….
Ngàn đèn hoa rực sángggg….
Chào mừng vui hát caaaa….
Như cõi tiên thiên thaiiiii….
Chúc thánh quân an lànhhhh….
từng…tứng…tưng…tứng…từng….”
Điệu nhạc vừa kết thúc...
- bốp..bốp..bốp..(tiếng vỗ tay) hay, hay, quả rất hay, trong cung có yến tiệc vui thế này mà ta lại không được mời tới dự à..( hoàng tử Hyon Bin nước Sy Ah Jin bước vào đại điện, theo sau là Ka Yeon. Tử Lang vừa mới bước vào đại điện ánh mắt của mọi người lộ lên vẻ ngạc nhiên hết sức….)
- to gan ( Quân Bảo hét lớn) ngươi là ai? tại sao dám tự tiện xông vào đại điện? (truy hỏi Tử Lang như tử tội)
- hừ…( Tử Lang không nói gì, chỉ hừ nhẹ)
- tên này, thật ra hắn là ai? (Trung đứng trên đại điện với tư thế hộ giá mà thắc mắc)
- Quảng Ngọc công chúa xin thỉnh an thánh thượng (tiếng của Mã Thuận thái giám quan)
- truyền…(hắn nói)
- tuân lệnh ( Mã Thuận lui ra truyền lệnh và một vị nữ tử dáng vẻ cao sang thanh toát bước vào. Nàng vận trang phục màu vàng nhạt tay cầm một mảng vải cũng màu vàng…..)
- tiểu muội Quảng Ngọc công chúa xin than kiến hoàng đế ca ca.
- trẫm miễn lễ ( vừa dứt lời… Tử Lang bước lại gần công chúa)
- chẳng phải nàng nói là không đến đây sao? (hắn hỏi mắt ngước nhìn lên Quân Bảo)
- ừ… nhưng ta nghe nói hoàng huynh đưa về một mỹ nữ dáng vẻ rất xinh đẹp nên ta muốn tới xem mặt nàng (giọng nàng thỏ thẻ vang lên)
- Quảng Ngọc…(hét lớn làm cho nàng ấy phải giật mình)
- dạ…(hai tay chấp lại để ngang eo, cúi người xuống chờ lệnh )
- vị thiếu niên này là ai? (hắn hỏi mắt đảo qua Tử Lang)
- hoành huynh. Người không biết người này là ai sao? Hey…(nàng thở dài)
- đúng đó! vị công tử này ở trong cung mà ngươi không biết là ai sao? (nó lên tiếng khi thấy không khí yến tiệc đang lặng xuống)
- câm mồm… ( Ưng phi hét lớn làm nó giật bắn người quay sang nhìn nàng) sao ngươi dám gọi hoàng thượng như thế hả? đã vào cung rồi thì phải có phép tắc trong cung chứ?
- Ưng phi…(hăn khẽ lườm nàng) nàng không thấy mình hơi quá rồi sao? (đưa ly rượu lên miệng nhấp)
- tâu hoàng thượng… (nàng nhổn lên định nói)
- thôi thôi…( Phương Trinh phất tay áo) thật mất mặc hoàng gia! (nói rồi nhìn hoàng huynh mình) hoàng huynh! vị thiếu niên này chính là hoàng tử Hyon Bin nước Sy Ah Jin vị hôn phu của muội!
- ừ… vậy sao? (lườm nhìn…)
- ngoa…(Thiên vươn hai tay lên ngáp lớn) yến tiệc thật chán… ta không muốn ở cái nơi vô vị này nữa… ta xin đi trước… đi thôi Lâm (nói rồi lên thẳng điện kéo nó xuống lôi đi)
- nè…(giữ tay nó lại) nàng ấy phải ở lại đây với ta!
- (Thiên quay lại nhìn Bảo_nói) ta biết là ngươi yêu em gái ta! Nhưng mà ngươi cũng để cho nó nghỉ ngơi với chứ? Nó vừa mới bệnh dậy đó (bệnh gì chứ? bệnh giả đò thì có, nó là cao thủ mà làm gì hễ chút là mắc bệnh)
- ơ… thôi được…ngươi chờ chút Hoàng Trung…
- dạ…(Trung đứng bên cạnh đáp)
- ngươi hãy đưa Dương phi nương nương cùng anh trai nàng ấy về thánh cung nghỉ ngơi đi? (nháy mắt)
- tuân lệnh…(cúi người nhận lệnh rồi quay lại nhìn nó và Thiên) mời hai người theo hạ thần…
Nó và Thiên bước ra khỏi chánh điện, bỏ lại bao sự tò mò và căm tức của mọi người ở đây… Thánh Cung….
- Dương phi nương nương (Hồng Loan nhìn thấy nó bèn chạy lại ôm nó mà khóc)
- Hồng…Hồng Loan tỷ… sao tỷ lại ở đây! (nó ngập ngừng nói)

24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieunuvuong