GẶP LẠI

Đôi khi... 

Gặp lại nhau... 

Là kết thúc... 

Hoặc bắt đầu... 

Của một niềm vui... 

Hay đau khổ... 

Nó đi dạo quanh hồ. Nó muốn gặp lại chàng trai đó. Chàng trai giống hệt người ấy... 

Hôm nay, nó mặc chiếc áo trắng tay phồng với cái váy màu đen. Mái tóc đen ngang lưng xoã dài, mái được để lệch sang một bên kèm chiếc kẹp tóc màu trắng sữa. Đôi mắt tím ko cảm xúc nhìn về phía trước. Đôi mắt đó, nhìn vào ta ko thể đoán được chủ nhân nó đang nghĩ gì. Có thể đó là một điều đặc biệt của nó... 

Nó đã đi lâu lắm rồi ko thấy chàng trai đó nữa, định quay về thì... 

- Chào cô bé! Lại gặp nhau rồi!_ bỗng dưng có một tiếng nói quen thuộc vọng tới từ đằng sau, làm nó quay phắt đầu lại. 

- Ơ. Là anh hả? Tôi tưởng ko gặp lại anh nữa cơ đấy!_ nó nở một nụ cười, ko hiểu làm sao khi ở cạnh người này, nó cảm thấy rất quen thuộc, khiến cho nó luôn bất giác nở nụ cười. 

- Vậy là cô bé tới đây chờ anh hả?_ chàng trai cười hiền_ à quên, cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Chưa gì đã gọi bằng anh rồi! Tôi 19 tuổi nè. 

- Vậy gọi anh là đúng rồi! Em 17 tuổi_ nó vẫn giữ nụ cười cố hữu. 

\\\17 tuổi? Nếu em mình còn sống, bây giờ cũng 17 tuổi rồi\\\ 

- Anh sao vậy?_ nó lo lắng khi thấy anh ngây người ra_ anh ốm hả? 

- À, ko_ anh tỉnh lại_ nói chuyện suốt rồi ko biết tên em. Em tên gì? 

- Hì. Em tên Bảo Nhi. Còn anh? 

- Anh tên Nguyễn Hàn Mạnh Quân. 

\\\Cái... Cái gì? Chắc ko phải đâu. Chỉ giống tên thôi\\\ 

\\\Ring! Ring!\\\ 

- Alô_ anh nghe máy_ Ừ, tao về đây. Mày chờ tí!_ anh quay sang nó_ anh phải về rồi. Bye em nha! 

Nói rồi anh chạy đi luôn. Để nó thẫn thờ lẩm nhẩm: 

- Anh biết ko... Anh rất giống người đó... Khuôn mặt... Mái tóc... Đôi mắt... Dáng người... Ngay cả nụ cười đó... Rất giống... 

Nó quay người trở về nhà. Nó nhớ lại ngày xưa... 

Trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, có hai đứa trẻ đang nô đùa. Bỗng nhiên đứa bé gái ngã xuống, tay sứt sát hết cả. 

- Huhuhu. Đau quá!_ đứa bé khóc toáng lên. 

- Ngoan nào, bé Băng đừng khóc, để anh thổi cho nhá. Thổi sẽ hết đau thôi_ đứa trẻ lớn hơn vội chạy tới đỡ nó, dỗ dành. 

- Ừ. Thổi cho bé Băng. Bé Băng đau!_ đứa bé vừa ngã phụng phịu. 

Thế là đứa bé lớn thổi vào vết thương của bé gái đó. Nhìn thằng bé thổi phồng mồm lên khiến bé gái phì cười. 

- Rồi. Bé Băng hết đau rồi. Anh Bin hát cho bé Băng nghe đi. 

\\\ Một cánh đồng đầy tuyết rơi có hai người cùng nhau nắm tay. 

Nhẹ bước dạo trên cỏ khô trong niềm hạnh phúc đắm say. 

Một cánh đồng đầy tuyết rơi đang có hai người nhìn nhau rất lâu. 

Rồi bước về hai phía đi xa nhau mãi mãi~\\\ 

- Hay quá à anh Bin! Dạy em bài này nha! 

- Ừ. Bé Băng thích thì anh dạy cho.

Trong ánh chiều tà, có hai bóng đứa bé hát vang bài hát. Tiếng hát theo gió bay xa... Xa mãi... 

Nước mắt đó đã rơi từ lúc nào. Khẽ gạt nước mắt, nó đi tiếp. Nó phải mạnh mẽ hơn chứ. Ko được khóc...

Nhưng... 

Đôi lúc... 

Khóc... 

Sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top