Chap 30

' Xin chèo mn tui lại quay lại ròi đây '

Hank : Sẵn đây mình cũng có chuyện muốn nói là : Kết chuyện sẽ kết thúc sớm hơn dự định , tại tui thấy tui viết truyện hơi chán hơn nữa cũng chẳng có j đặc sắc cả . Nên là chắc khoảng 2,3 chap j đó nữa là tui sẽ kết chuyện và viết sang câu chuyện khác hay hơn liên quan đến học đường và sau khi xong câu chuyện này thì tui cần một thời gian để suy nghĩ kịch bản cho câu chuyện tiếp theo . Xin hứa câu chuyện tiếp theo sẽ ko nhàm chán như này nữa mà sẽ là một câu chuyện hoàn hảo hơn . Tui cũng ko muốn kết truyện quá sớm nhưng thấy lượt đọc và lượt vode khá ít hơn nữa tui cũng tự thấy truyện của mình viết ko hề đặc sắc và hay như chuyện của những bạn khác viết . Có thể là tui viết truyện học đường sẽ hay hơn kỉu này . Tui chỉ nói cho mn biết vậy thôi để mn nhớ vô đọc truyện mới cụa tui và ủng hộ tui nhìu hơn nữa nè🥰

' Vô chiện lun nhe '

' Sau khi Anh và Cậu về nhà '

Anh : Haizz thoải mái quá đi ( Anh nằm ườn ra ghế sofa)

Cậu : Anh đói chưa hay để Em đi nấu đồ ăn nhá

Anh : Thôi khỏi ngày hôm nay Em cũng mệt rồi đặt đồ ăn về nhà ăn cũng được

Hank : Èo tâm lý thế

Anh : T mà lại ( Tự luyến )

Hank : Nhưng Anh yên tâm Em còn cho Anh nhìu sóng gió nữa cơ😁

Anh : Như vậy thì cũng chạ shao cạ:))

Hank : Nhớ cái mồm đấy ko cho nhìu dramu quá lại khók nhá

Anh : T lại sợ m quá cơ

Hank : Nhu ba ca chi

' Quay lại vs truyện nè '

Cậu : Vậy cũng được 😅

Anh : Vậy thì để Anh đặt đồ ăn nhá

Cậu : Dzạ

Hank : Đồ giả nai

Cậu : Phụt ( Phụt nước miếng vào đầu nhỏ tác giả )

Hank : Á

Cậu : Chừa nhe mạy

Hank : Về mách Mẹ

Cậu : 😒

' Anh đang đặt đồ ăn thì Cậu có đt nên ra ngoài nghe '

' Cuộc trò chuyện '

Cậu : Alo ạ

Ba Cậu : Là Ba đây

Cậu : À dạ Ba có chuyện j muốn nói vs con ạ

Ba Cậu : Ừm Ba có chuyện này muốn nói vs con

Cậu : Ba cứ nói đi ạ

Ba Cậu : Toàn à cũng đến lúc con lớn rồi , con càng lớn còn Ba càng ngày càng già đi , nên Ba có một yêu cầu đối vs con đó là con phải đi du học bên Úc 5 năm rồi sẽ về quản lý công ty nhà mình , Ba sẽ nhường lại chức chủ tịch cho con

Ba Cậu : Con thấy sao

Cậu : Dạ chuyện này.....

Ba Cậu : Ba biết con đang có rất nhiều điều luyến tiếc ở Việt Nam nếu đi . Thậm chí cả người con yêu , bạn bè thân thiết của con

Ba Cậu  : Nhưng con cũng phải hiểu Ba cũng đã dần già rồi ko phải khi nào cũng có thể quản lý được công ty

Ba Cậu : Con thì cũng đã lớn lại là con của một tập đoàn lớn nhất nước , con phải nối tiếp nghiệp của gia đình , công sức của dòng họ nhà mình cũng ko thể đổ bể như vậy . Ba nghĩ con nên qua Úc học để nối nghiệp gia đình mình .

Cậu : Dạ vậy Ba cho con thời gian để suy nghĩ ạ , khi nào có đáp án con sẽ gọi lại báo cho Ba

Ba Cậu : Ừm được

Cậu : Con chào Ba

Ba Cậu : Ừm

' Tiếng tít...tít...tít vang lên cũng là lúc trong đầu Cậu hỗn loạn nhất Cậu còn người mình thương , bạn bè của Cậu . Nếu phải xa họ có lẽ Cậu rất nhớ họ , xa một chút Cậu đã rất nhớ rồi huống chi là 5 năm 😞 . Người thương thì chưa giám nói lời tỏ tình Cậu sợ Cậu rất sợ phải khiến người khác phải chờ đợi mình . Còn bạn bè những người bạn tấu hài bên Cậu lúc Cậu vui buồn có đủ . Nhưng Cậu phải làm sao khi tập đoàn nhà Cậu cần người thừa kế . Ba Cậu nói đúng Cậu phải nối nghiệp gia đình , phải thừa kế tập đoàn này nó là công sức biết bao lâu mà gia đình Cậu gây dựng . Đúng Cậu đã có quyết định của mình rồi ư.  Cũng chưa chắc Cậu cần có thời gian để quyết định việc này .

' Quay lại thực tại Cậu đi vào nhà '

Anh : Em nói chuyện vs ai mà lâu thế

Cậu : À Em chỉ nói chuyện vs bạn thôi ( Cậu ko muốn nói ra sự thật từ từ rồi sẽ có cách giải quyết)

Anh : À mà đồ ăn về rồi này để Anh ra lấy nhé

Cậu : À ừm

' Phải làm shao bây h nên nói ra sự thật hay che giấu . Có nên thổ lộ tình cảm ko nhỉ . Ko m sao vậy Toàn tỉnh táo lên nếu h m nói m sẽ khiến người ta phải chờ đợi m đó . Ai cũng có thanh xuân hết , Cậu ko muốn đánh mất thanh xuân của một người chỉ vì Cậu . Nhưng mà nói ra nó cũng sẽ khiến mình nhẹ lòng hơn chứ nhỉ . Thôi bỏ đi để từ từ rồi suy nghĩ '

' Anh lấy đồ bước vào nhà thì thấy mặt Cậu thẫn thờ nhìn vào một phía xa xăm nào đó '

Anh : Này Toàn ( Lay người Cậu )

Anh : Toàn .... Toàn

Anh : NGUYỄN VĂN TOÀN ( Anh hét lớn )

Cậu : À hả ( Lúc này Cậu mới thực sự thoát ra khỏi đám suy nghĩ đó )

Anh : Nãy h Em sao vậy Anh gọi mãi mà ko nghe có chuyện j à

Cậu : À ko có j hết mình ăn thôi

Anh : Sao bữa nay Em ấy lạ thế nhỉ ( Suy nghĩ)

' Sau bữa ăn '

Cậu : Òa no quá mình đi ngủ đi ( Ngáp ngủ )

Anh : Đi thoi

' Qua ngày hôm sau '

Hết chap này rùi pp nhak:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top