Chap 22
' À nhon Hank lại quay lại rồi nek '
' Thôi vô truyện lun nha '
' Đến sáng mai '
' Những con mặt trời lẻn loi vô khe cửa sổ khiến Anh giật đùng đùng tỉnh giấc '
Anh : Ưm
Anh : Sáng rồi à
' Anh quay sang thì thấy Cậu đang ôm mình , mà cười nhẹ một cái '
Anh : Này dậy đi ( Lay người Cậu )
Anh : Sáng rồi dậy đi
Cậu : Ưm sáng rồi à
Anh : Chứ ko lẽ tối trời nói chuyện ngộ à nha
Cậu : Nè sáng sớm Anh đừng có mà châm ngòi chiến tranh nha
Anh : Thì sao Cậu làm j được tôi
Anh : Plè ( Chạy vào nhà vs )
Cậu : Anh ra đi rồi biết tay tôi
Anh : Còn lâu mới sợ nhá ( Nói vọng ra )
' Sau khi Anh đi vscn thì Cậu cũng chùm chăn ngủ tiếp luôn '
' Sau 1 hồi Anh vscn ra thì thấy Cậu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấy , trông như con mèo con ý '
' Anh đứng bỗng nhiên nhìn Cậu mà cười '
Cậu : Này bị điên à
Anh : Tôi tưởng Cậu ngủ rồi
Cậu : Tôi ngủ rồi thì làm sao mà thấy tên điên nhìn tôi rồi cười được
Anh : Cậu nói ai điên
Cậu : Là Anh đó đồ điên
Cậu : Plè ( Rồi Cậu cũng chạy vào nhà vs mà vscn )
' Ở một điễn biến khác '
Hank : Tướng phu thê có khác cái nết y chang nhau lun
Cậu : Sủa đi em
Hank : Ụa Anh
Cậu : Rồi mày làm sao
Hank : Thì ai làm j đâu 🙄
Cậu : Liệu cái thần hồn mày à
Hank : 🤐🤐🤐
' Quay lại nè '
' Sau khi Cậu vscn xong đi ra thì Cậu và Anh cùng đi ăn sáng rồi đến công ty '
Nv : Chào sếp ạ
Anh : Ừm ( Lạnh hơn cốc trà đá nóng của tui đang uống nữa )
' Sau đó thì Anh đi vào phòng làm việc , còn Cậu thì nằm phè phỡn ra sofa '
Anh : Cậu đi pha giùm tôi ly cà phê
Cậu : Anh có tay có chân tự mà đi pha nhờ tôi làm j
Anh : Ừm để tôi tự đi pha
Cậu : Ừm đi đi
Cậu : Ủa mà khoan ( Em đứng hình mất 5 năm )
Cậu : À quên để tôi đi pha cho
Anh : Thôi để em đi pha cho Anh lên làm sếp luôn đi
Cậu : Tôi xin lỗi
Cậu : Lỡ mồn thôi mà
Anh : Thôi để tôi đi pha cho
Anh : Cậu ngồi đấy đi
Cậu : Thôi để tôi đi pha cho Anh là sếp mà
Anh : Đã bảo ko cần mà
Cậu : Ừm vậy Anh tự đi pha nhá
Anh : Ai bảo tôi tự đi pha
Cậu : Ủa chứ Anh ko đi tôi ko đi thì ai đi
Anh : Để cho Hank nó đi
Cậu : Ờ vậy cũng được
Hank : Khổ cái thân tôi quá mà
Anh : Đi nhanh mạy
Hank : Cứ từ từ ( Chia sẻ cho mấy bồ vì cái câu cứ từ từ này tui bị mẹ đập ko biết bao nhiêu lần rồi ' Quá khứ đau khổ ' )
' Sau một hồi Cậu nằm phè phỡn thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra về '
Anh : Này đến giờ ra về rồi
Anh : Về thôi
Cậu : Vâng
Hank : Ủa cái tự nhiên vâng ¿
' Sau đó thì Anh và Cậu đi xe đang đi trên đường thì bỗng đột nhiên ba Cậu lại gọi '
Hank : Lần này có chuyện j nữa đây trời
' Muốn biết có chuyện j thì chap sau nha '
' Nhớ vode ko tui dỗi á '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top