Chap 2
Sau chuyến bay dài đằng đẵng cuối cùng nó cũng đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất
Hửm?- nó hơi ngạc nhiên khi thấy có người giơ cao tấm bảng: Wiliam Trâm Anh-
Bác ơi cháu là Trâm Anh ạ
- Chào cháu ta là hiệu trưởng trường Thanh Hoa mà ông Alex Wiliam đã đăng kí cho cháu- người đàn ông cầm bảng giới thiệu- Bây giờ cháu đi theo ta về trường
Vâng- Chiếc xe audi lăn bánh từ sân bay về đến ngôi trường nội trú Thanh Hoa
--------------------------------------
Giới thiệu về trường Thanh Hoa
Không quá lớn, khá là cũ kĩ
Có một dãy phụ hiệu, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đều ở trong 1 ngôi trường ngôi trường nội trú
--------------------------------------
- Em học lớp 5A nha, Còn kí túc xá thì ở phòng phòng 213- thầy nói rồi đưa nó đồng phục- Chi phí năm nay đã đc thanh toán tuy nhiên e vẫn phải tự kiếm tiền để thanh toán vào những năm học sau- ông thầy nói rồi tạm biệt nó để lên phòng hiệu trưởng
- Thử thách kia ta sẽ lập kỉ lục- nó nói rồi lại chỗ sơ đồ trường để tìm kí túc xá
---------- ta là giải phân cách thời gian -------------------
Em là học sinh mới ạ- nó đứng trước cửa lớp nói vào với một thầy giáo đang đứng viết bảng
- Em vào đi - thầy giáo đưa nó vào đứng giữa bục giảng- Cả lớp chú ý - Hôm nay ta sẽ có một học sinh mới, em tự giới thiệu về bẩn thân đi
- Chào các bạn mình là Nguyễn Trâm Anh, mong các bạn giúp đỡ mình- Nói xong nó nở một nụ cười thật tươi
--------------------------------------
Nói về nó một chút trong khi nó về chỗ học bài nào
Là một cô nhóc mới chỉ 10 tuổi nhưng đã có thể chiến thắng 10 bậc thầy về võ thuật ( đừng ngạc nhiên vì người thừa kế có thể bị ám sát hay bắt cóc tống tiền tất cả mọi người mang trong mình chức vụ thừa kế đều phải có võ nhưng đc cái là nó thích nên giỏi vượt bậc )
Nó đã được học nữ công gia chách từ bé, bật mí là mẹ nó cũng là một nhà thiết kế cực kì nổi tiếng nên những lầm mẹ nó vẽ ra bản thiết kế nào là nó lại tự ghi nhớ rồi vẽ lại và thêm cả sự sáng tạo mỗi động tác khi cắt vải hay từng cách may từng đường kim mũi chỉ của mẹ đều đc nó ghi nhớ không sót một chi tiết,...( còn rất nhiều nhưng để mọi người từ từ khám phà nha)
--------------------------------------
- Hey, chào Trâm Anh mình là Phương Mai bọn mình làm bạn nha- cô bé với 2 bím tóc xinh bàn trên quay xuống nói
- Oki- nó nháy mắt với Phương Anh
- Hai em kia tập trung cho tôi- Ông thầy lia mắt xuống nhìn hai cô bé đáng yêu lên tiếng nhắc nhở
- Vâng ạ - tụi nó đồng thanh
*reng reng reng *- tiếng chuông báo hiệu hết giờ kêu lên
- YEAHHHH- tất cả học sinh reo lên
Cả khuôn viên của khu vực cấp 1 1' trước còn yên tĩnh nay đã như cái chợ tạp âm
- Cantin
Nó và Phương Mai đang ngồi tám Phương Mai kể rất nhiều chuyện về ngôi trường này vì Mai đã học ở đây từ lớp 1. Nhờ mai mà nó biết được ông bà giái nào khó tính, hay dễ tính. Cả chuyện ở can tin này món nào ngon nhất. Cho đến chuyện ai là chị đại của trường. Ờ thì biết nhiều là thế nhưng mệt tai kinh khủng khiếp.
--------------------------------------
GTNV
Đỗ Phương Mai
Bố mẹ là chủ một công ty nhỏ ở trong nước
Khá là xinh xắn đáng yêu nên được mọi người yêu mến
--------------------------------------
* reng reng reng*- Tiếng chuông vang vào học vang lên làm nó như "chết đuối vớ được phao " chạy một mạch vào lớp để "lánh nạn chết vì bị nghe người khác nói chuyện" bỏ lại cô bạn mới quen đang ngơ ngác.
- Hey, nãy sao bạn chạy nhanh quá vậy- Phương Mai lên tiếng ấm ức nói
- Hì sory- nó cười khì khì - À, mà nãy chạy qua bảng tin mình thấy có cái tờ quảng cáo gì gì voice á là cái gì vậy bạn biết hem?
- Cái gì mà gì gì voice cái đó là cuộc thi nice voice của ngôi trường bậc nhất việt nam tổ chức 4 năm 1 lần đó giải nhất còn được học bổng toàn phần của trường đó nữa đó
- Trường đó tên gì vậy?
- Học viện star nơi đào tạo các idol mà ai cũng mơ đó
- Ohhh, vậy mình cũng muốn tham gia
- Thế bạn nhanh đi đăng kí đi 1 tuần nữa cuộc thi bắt đầu rối đó
- Ok tan học bạn đưa mình đi nha
- Ok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top